Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
Chương 86: Cô là tình kiếp đời này của hắn
Ánh mắt sủng nịch cùng ý cười trên khóe miệng Lệ Đình Tuyệt, tất cả đều rơi vào trong mắt Tư Đồ Thiên. Trong lòng hắn rõ ràng nam nhân này là thực lòng thích tiểu Ngũ, hơn nữa dáng vẻ Tiểu Ngũ ỷ lại một người đến như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Một nha đầu quật cường như vậy, mà cũng có lúc nhu thuận nghe lời đến thế này.
Vì thế mở miệng nói: Tôi đi lấy xe, gặp mặt ở câu lạc bộ 0 giờ."
Lệ Đình Tuyệt gật đầu xác định địa điểm với hắn, sau đó cẩn thận đưa Mạc Thanh Yên lên xe. Cô ngồi trong xe, thấy hắn định đóng cửa lại, liền vươn bàn tay nhỏ bé lên vuốt mặt hắn.
Đừng..... Đi.
Lần đầu tiên cảm nhận được nha đầu này không muốn rời xa mình, nụ cười trên miệng hắn càng sâu khiến đôi mắt lóe sáng. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, vỗ vỗ vai cô trấn an.
Yên tâm, tôi không đi đâu cả, tôi ngồi ngay bên cạnh em.
Lệ Đình Tuyệt cất bước lên xe, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Cô ngồi ngả người trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không rời.
Đô đô......
Bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô, khiến hai người đang thâm tình nhìn nhau liền hồi thần lại.
Nhìn đến Tư Đồ Thiên ngồi trên một chiếc Lamborghini phóng qua, Mạc Thanh Yên cười nói.
Tam ca của tôi là một tuyển thủ đua xe, nếu anh cùng anh ấy đấu một trận, liệu anh có thua không nhỉ?
Nam nhân này ở trong lòng cô,hình như không có việc gì mà hắn không làm được. Nhưng Tam ca của cô cũng cực kỳ tài giỏi, hơn nữa còn đua xe vô cùng lợi hại. Lệ Đình Tuyệt dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cửa thắng được Tam ca nhỉ?
Lệ Đình Tuyệt khởi động xe, sau đó lái đi. Hắn ngả ngớn liếc cô một cái, "Muốn tôi cùng Tam ca em đấu với nhau sao?"
Sau đó lập tức nhấn chân ga, Mạc Thanh Yên vốn đã thấy khó chịu trong người, giờ hắn lại đột nhiên tăng tốc, làm cô vội kêu lên.
Này, người ta đang khó chịu, anh mà lái như này tôi sẽ nôn ra xe của anh đấy.
Lệ Đình Tuyệt lúc này mới nhớ ra cô uống say, chuẩn bị kĩ lưỡng đề phòng cô nôn bất cứ lúc nào. Xong xuôi liền lái xe chậm lại, hơn nữa là tốc độ cực kì chậm.
Hắn kéo tay cô qua cầm lấy, Mạc Thanh Yên ngọt ngào cười mắng nhẹ, "Anh đùa giỡn tôi, lưu manh."
Lệ Đình Tuyệt đem tay cô đè lại, cầm thật chặt, "Tiểu yên, nhớ kỹ đêm hôm nay, tôi thích em đối với tôi như vậy."
Dáng vẻ che chở cho hắn, rồi cả ánh mắt thâm tình lưu luyến không cho hắn rời đi.
Mạc Thanh Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi đương nhiên sẽ không quên rồi."
Kỳ thật nếu như hôm nay tiểu nữ nhân này không uống rượu, sao có thể nhiệt tình với Lệ Đình Tuyệt thế này được.
Đến câu lạc bộ 0 giờ, Lệ Đình Tuyệt xuống xe trước, sau đó quay ra mở cửa đỡ cô. Cô loạng choạng bước xuống xe, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau đó chỉ vào những ngôi sao lấp lánh: "Bầu trời sao đẹp quá, tôi thích nhất là được ngắm sao đó."
Lệ Đình Tuyệt nhẹ nhàng đỡ cô, sợ cô chẳng may bị ngã. Chợt cô xoay người lại, chủ động nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô muốn chạm tới ánh mắt của hắn, nhưng lại không với tới được. Vì vậy liền kiễng chân, bàn tay thon dài lướt qua đôi mắt của hắn.
Thật đẹp, mắt của anh còn sáng và đẹp hơn những ngôi sao kia nữa.
Hai cánh môi mấp máy, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ mặt âu yếm như đang nhìn một vật bình thường.
Lệ Đình Tuyệt lần này thấy rung động thực sự, lần đầu tiên chỉ vì một câu trêu chọc mà trong lòng thấy nhộn nhạo. Cô gái này chắc chắn là tình kiếp đời này của hắn, hắn bị cô giữ đến không còn lối thoát rồi.
Vì thế không nói gì mà cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu, nhẹ nhàng đến cực điểm, giống như đối với một bảo vật trân quý.
Sau khi hôn xong, âm thanh hơi khàn của hắn vang lên.
Tiểu Yên, đừng bao giờ rời xa tôi.
Bàn tay hắn đặt trên mặt cô, thích một người, sẽ chỉ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà cảm động. Cũng chỉ vì một ánh mắt mà có thể vui cũng có thể buồn.
Hắn nắm chặt tay cô, Mạc Thanh Yên sau khi bị hắn hôn, vẫn luôn cúi đầu. Trong lòng giống như vừa được ăn mật, vô cùng ngọt ngào. Đi chưa được mấy bước, liền có nhân viên đi tới.
Lệ tiên sinh, thiếu gia bảo tôi đến đón hai người.
Lúc này Lệ Đình Tuyệt mới chú ý tới nơi này, hắn trước kia chưa từng tới đây. Bên trong có thể đều là nhân viên chuyên nghiệp, rốt cuộc thì sau lưng Mạc Thanh Yên là những người như thế nào? Nhưng có thể chắc chắn rằng họ đều không phải là người bình thường.
Một nha đầu quật cường như vậy, mà cũng có lúc nhu thuận nghe lời đến thế này.
Vì thế mở miệng nói: Tôi đi lấy xe, gặp mặt ở câu lạc bộ 0 giờ."
Lệ Đình Tuyệt gật đầu xác định địa điểm với hắn, sau đó cẩn thận đưa Mạc Thanh Yên lên xe. Cô ngồi trong xe, thấy hắn định đóng cửa lại, liền vươn bàn tay nhỏ bé lên vuốt mặt hắn.
Đừng..... Đi.
Lần đầu tiên cảm nhận được nha đầu này không muốn rời xa mình, nụ cười trên miệng hắn càng sâu khiến đôi mắt lóe sáng. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, vỗ vỗ vai cô trấn an.
Yên tâm, tôi không đi đâu cả, tôi ngồi ngay bên cạnh em.
Lệ Đình Tuyệt cất bước lên xe, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Cô ngồi ngả người trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không rời.
Đô đô......
Bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô, khiến hai người đang thâm tình nhìn nhau liền hồi thần lại.
Nhìn đến Tư Đồ Thiên ngồi trên một chiếc Lamborghini phóng qua, Mạc Thanh Yên cười nói.
Tam ca của tôi là một tuyển thủ đua xe, nếu anh cùng anh ấy đấu một trận, liệu anh có thua không nhỉ?
Nam nhân này ở trong lòng cô,hình như không có việc gì mà hắn không làm được. Nhưng Tam ca của cô cũng cực kỳ tài giỏi, hơn nữa còn đua xe vô cùng lợi hại. Lệ Đình Tuyệt dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cửa thắng được Tam ca nhỉ?
Lệ Đình Tuyệt khởi động xe, sau đó lái đi. Hắn ngả ngớn liếc cô một cái, "Muốn tôi cùng Tam ca em đấu với nhau sao?"
Sau đó lập tức nhấn chân ga, Mạc Thanh Yên vốn đã thấy khó chịu trong người, giờ hắn lại đột nhiên tăng tốc, làm cô vội kêu lên.
Này, người ta đang khó chịu, anh mà lái như này tôi sẽ nôn ra xe của anh đấy.
Lệ Đình Tuyệt lúc này mới nhớ ra cô uống say, chuẩn bị kĩ lưỡng đề phòng cô nôn bất cứ lúc nào. Xong xuôi liền lái xe chậm lại, hơn nữa là tốc độ cực kì chậm.
Hắn kéo tay cô qua cầm lấy, Mạc Thanh Yên ngọt ngào cười mắng nhẹ, "Anh đùa giỡn tôi, lưu manh."
Lệ Đình Tuyệt đem tay cô đè lại, cầm thật chặt, "Tiểu yên, nhớ kỹ đêm hôm nay, tôi thích em đối với tôi như vậy."
Dáng vẻ che chở cho hắn, rồi cả ánh mắt thâm tình lưu luyến không cho hắn rời đi.
Mạc Thanh Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi đương nhiên sẽ không quên rồi."
Kỳ thật nếu như hôm nay tiểu nữ nhân này không uống rượu, sao có thể nhiệt tình với Lệ Đình Tuyệt thế này được.
Đến câu lạc bộ 0 giờ, Lệ Đình Tuyệt xuống xe trước, sau đó quay ra mở cửa đỡ cô. Cô loạng choạng bước xuống xe, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau đó chỉ vào những ngôi sao lấp lánh: "Bầu trời sao đẹp quá, tôi thích nhất là được ngắm sao đó."
Lệ Đình Tuyệt nhẹ nhàng đỡ cô, sợ cô chẳng may bị ngã. Chợt cô xoay người lại, chủ động nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô muốn chạm tới ánh mắt của hắn, nhưng lại không với tới được. Vì vậy liền kiễng chân, bàn tay thon dài lướt qua đôi mắt của hắn.
Thật đẹp, mắt của anh còn sáng và đẹp hơn những ngôi sao kia nữa.
Hai cánh môi mấp máy, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ mặt âu yếm như đang nhìn một vật bình thường.
Lệ Đình Tuyệt lần này thấy rung động thực sự, lần đầu tiên chỉ vì một câu trêu chọc mà trong lòng thấy nhộn nhạo. Cô gái này chắc chắn là tình kiếp đời này của hắn, hắn bị cô giữ đến không còn lối thoát rồi.
Vì thế không nói gì mà cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu, nhẹ nhàng đến cực điểm, giống như đối với một bảo vật trân quý.
Sau khi hôn xong, âm thanh hơi khàn của hắn vang lên.
Tiểu Yên, đừng bao giờ rời xa tôi.
Bàn tay hắn đặt trên mặt cô, thích một người, sẽ chỉ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà cảm động. Cũng chỉ vì một ánh mắt mà có thể vui cũng có thể buồn.
Hắn nắm chặt tay cô, Mạc Thanh Yên sau khi bị hắn hôn, vẫn luôn cúi đầu. Trong lòng giống như vừa được ăn mật, vô cùng ngọt ngào. Đi chưa được mấy bước, liền có nhân viên đi tới.
Lệ tiên sinh, thiếu gia bảo tôi đến đón hai người.
Lúc này Lệ Đình Tuyệt mới chú ý tới nơi này, hắn trước kia chưa từng tới đây. Bên trong có thể đều là nhân viên chuyên nghiệp, rốt cuộc thì sau lưng Mạc Thanh Yên là những người như thế nào? Nhưng có thể chắc chắn rằng họ đều không phải là người bình thường.
Tác giả :
Tử Hạ Mộc