Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
Chương 130: Tiểu gián điệp
Editor: Waveliterature Vietnam
Cuối cùng hai người đều liếc nhìn nhau, " Có cần phải đi uống rượu chung với cậu ta không?"
Ngôn Ngọc lắc đầu: "Anh ta chắc mệt lắm rồi, về nhà sẽ ngủ nhanh thôi, thông thường thất tình, ngủ một giấc là xong."
Lãnh Nhiên nghĩ lại cũng phải, tên đó chưa chuyện gì là chưa trải qua, thất tình chỉ là chuyện nhỏ vậy, hắn ta nhất định không có chuyện gì đâu, lo lắng hắn xong, mới nhớ bản thân mình cũng toàn thân thương tích.
Ây da, đau chết tôi, anh nhìn tôi làm gì, nhanh lên.
Ngôn Ngọc chỉ có thể dẫn anh ta đi xử lý vết thương.
Người Mạc gia cả đêm không ngủ được, Bạch Mạn Cầm cho Mạc Chí Kiên tìm đến cục trưởng cục cảnh sát, nhưng lại không gọi được cho ông ta, vì vậy Mạc Thanh Tuyết chỉ có thể ở lại cục cảnh sát, không biết cô ta trải qua cái gì?
Ông xã, gọi điện không được, chúng ta có thể kiếm người khác không, Trưởng phòng phòng công an, để ông ta thả tiểu Tuyết ra đi.
Mạc Chí Kiên gật đầu, nhưng lại nhìn thời gian, " Thời gian này, đừng làm phiền người ta, để ngày mai đi."
Bạch Mạn Cầm cảm thấy thời gian này đúng là làm phiền người ta, nhưng lại lo lắng cho con gái mình, thế là cầm điện thoại vào phòng tắm, bà ta gọi cho một dãy số.
Bây giờ cô hãy đi tự thú đi.
Giọng cô ta rất thấp, không dám để chồng mình nghe thấy
Tự thú, tôi cũng không nói là tôi phải tự thú, tôi không muốn ngồi tù đâu
Điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc của người con gái, lúc đó Bạch Mạn Cầm cũng không nghĩ tới đường lui, lúc đó chỉ nghĩ là làm, Mạc Thanh Yên sẽ không có đường chối cãi, bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện như thế này
Tôi cho cô số tiền gấp đôi, cô mau chóng đổi con gái của tôi ra, nếu không tôi sẽ tố giác cô.
Bà ta bị ép tới nóng nảy, liền bắt đầu uy hiếp, muốn làm cho cô ta sợ hãi.
Nhưng người bên kia là dạng người gì, bà ta còn không hiểu sao. Trực tiếp cúp máy, lúc bà ta gọi lại, thì đã khóa máy.
Không nhịn được thầm mắng một câu:" Nhận được tiền mà vậy đó, đáng giận, họ hàng đúng là không thể tin cậy được"
Ngày hôm sau, Mạc Thanh Tuyết được thả ra, nhưng cả đêm đều bị thẩm vấn, cộng thêm trong phòng nhỏ tối tăm, cả người như trái dưa leo, Bạch Mạn Cầm ôm lấy cô ta, kêu tài xế chạy.
Đột nhiên cô ta khóc thành tiếng: " Mẹ, tại sao lại như vậy? Mẹ biết cả đêm con không ngủ, trong phòng đó lại có chuột, sợ chết con," Cô ta la hét cả đêm, nhưng không ai đếm xỉa đến.
Cho nên tinh thần suy sụp, Bạch Mạn Cầm nghe đến con chuột liền nhanh chóng lui lại.
Mạc Thanh Tuyết đánh thật mạnh vào kính cửa sổ, đau đến nỗi.
cô ta nhăn mặt lại.
Mẹ, mẹ còn ghét bỏ con ư?
Bạch Mạn Cầm cũng sợ nhất là chuột, cho nên mới hoảng sợ đẩy cô ta ra, lúc này nghe con của mình nói vậy, lại không nhẫn tâm, dù sao cũng là con gái bảo bối của bà.
Nhưng lại không dám đụng vào cô, đành rút người lại.
Bảo bối, con khổ rồi, đợi về nhà thì tắm rửa, ngủ một giấc, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Mạc Thanh Tuyết cũng không nhắm mắt ra được, quá mệt mỏi, nhưng người mình hôi quá, nhịn không được chửi.
Nhất định là do Mạc Thanh Yên gây trò, nếu không thì tại sao tối qua ba không cứu con ra?
Làm cho cô ta chịu ngược đãi cả đêm, nghĩ lại càng thấy tức, cô muốn xé nát con tiện nhân đó ra.
Được rồi, được rồi, sau này từ từ giải quyết cô ta.
Bạch Mạn cầm nghĩ đến 40% cổ phần công ty kia, liền tức đến nghiến răng. Dù sao vị trí tổng tài của chồng mình cũng là nằm trong tay nha đầu đó, nên họ không thể ngang nhiên xung đột với cô ta.
Từ ngày đó, bên cạnh Mạc Thanh Yên không còn sự xuất hiện Lệ Đình Tuyệt. Ngày đầu tiên cô không quen, cũng không biết tại sao lại nhớ đến anh ta, cũng tốt. Mười ngày sau liền hoàn toàn quên triệt để người này.
Đắm chìm trong trò chơi, rảnh thì chơi trò chơi, xem truyền hình trực tiếp, ngày tháng bình yên.
Angela nhìn vào đồng hồ đeo tay lén lút báo tin,:" Thục Lương, dì nhỏ gần đây ngày nào cũng xem một chương trình trực tiếp Thục Lương đặc biệt hay, cô ấy hình như đặc biệt thích anh ấy đó."
Cuối cùng hai người đều liếc nhìn nhau, " Có cần phải đi uống rượu chung với cậu ta không?"
Ngôn Ngọc lắc đầu: "Anh ta chắc mệt lắm rồi, về nhà sẽ ngủ nhanh thôi, thông thường thất tình, ngủ một giấc là xong."
Lãnh Nhiên nghĩ lại cũng phải, tên đó chưa chuyện gì là chưa trải qua, thất tình chỉ là chuyện nhỏ vậy, hắn ta nhất định không có chuyện gì đâu, lo lắng hắn xong, mới nhớ bản thân mình cũng toàn thân thương tích.
Ây da, đau chết tôi, anh nhìn tôi làm gì, nhanh lên.
Ngôn Ngọc chỉ có thể dẫn anh ta đi xử lý vết thương.
Người Mạc gia cả đêm không ngủ được, Bạch Mạn Cầm cho Mạc Chí Kiên tìm đến cục trưởng cục cảnh sát, nhưng lại không gọi được cho ông ta, vì vậy Mạc Thanh Tuyết chỉ có thể ở lại cục cảnh sát, không biết cô ta trải qua cái gì?
Ông xã, gọi điện không được, chúng ta có thể kiếm người khác không, Trưởng phòng phòng công an, để ông ta thả tiểu Tuyết ra đi.
Mạc Chí Kiên gật đầu, nhưng lại nhìn thời gian, " Thời gian này, đừng làm phiền người ta, để ngày mai đi."
Bạch Mạn Cầm cảm thấy thời gian này đúng là làm phiền người ta, nhưng lại lo lắng cho con gái mình, thế là cầm điện thoại vào phòng tắm, bà ta gọi cho một dãy số.
Bây giờ cô hãy đi tự thú đi.
Giọng cô ta rất thấp, không dám để chồng mình nghe thấy
Tự thú, tôi cũng không nói là tôi phải tự thú, tôi không muốn ngồi tù đâu
Điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc của người con gái, lúc đó Bạch Mạn Cầm cũng không nghĩ tới đường lui, lúc đó chỉ nghĩ là làm, Mạc Thanh Yên sẽ không có đường chối cãi, bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện như thế này
Tôi cho cô số tiền gấp đôi, cô mau chóng đổi con gái của tôi ra, nếu không tôi sẽ tố giác cô.
Bà ta bị ép tới nóng nảy, liền bắt đầu uy hiếp, muốn làm cho cô ta sợ hãi.
Nhưng người bên kia là dạng người gì, bà ta còn không hiểu sao. Trực tiếp cúp máy, lúc bà ta gọi lại, thì đã khóa máy.
Không nhịn được thầm mắng một câu:" Nhận được tiền mà vậy đó, đáng giận, họ hàng đúng là không thể tin cậy được"
Ngày hôm sau, Mạc Thanh Tuyết được thả ra, nhưng cả đêm đều bị thẩm vấn, cộng thêm trong phòng nhỏ tối tăm, cả người như trái dưa leo, Bạch Mạn Cầm ôm lấy cô ta, kêu tài xế chạy.
Đột nhiên cô ta khóc thành tiếng: " Mẹ, tại sao lại như vậy? Mẹ biết cả đêm con không ngủ, trong phòng đó lại có chuột, sợ chết con," Cô ta la hét cả đêm, nhưng không ai đếm xỉa đến.
Cho nên tinh thần suy sụp, Bạch Mạn Cầm nghe đến con chuột liền nhanh chóng lui lại.
Mạc Thanh Tuyết đánh thật mạnh vào kính cửa sổ, đau đến nỗi.
cô ta nhăn mặt lại.
Mẹ, mẹ còn ghét bỏ con ư?
Bạch Mạn Cầm cũng sợ nhất là chuột, cho nên mới hoảng sợ đẩy cô ta ra, lúc này nghe con của mình nói vậy, lại không nhẫn tâm, dù sao cũng là con gái bảo bối của bà.
Nhưng lại không dám đụng vào cô, đành rút người lại.
Bảo bối, con khổ rồi, đợi về nhà thì tắm rửa, ngủ một giấc, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Mạc Thanh Tuyết cũng không nhắm mắt ra được, quá mệt mỏi, nhưng người mình hôi quá, nhịn không được chửi.
Nhất định là do Mạc Thanh Yên gây trò, nếu không thì tại sao tối qua ba không cứu con ra?
Làm cho cô ta chịu ngược đãi cả đêm, nghĩ lại càng thấy tức, cô muốn xé nát con tiện nhân đó ra.
Được rồi, được rồi, sau này từ từ giải quyết cô ta.
Bạch Mạn cầm nghĩ đến 40% cổ phần công ty kia, liền tức đến nghiến răng. Dù sao vị trí tổng tài của chồng mình cũng là nằm trong tay nha đầu đó, nên họ không thể ngang nhiên xung đột với cô ta.
Từ ngày đó, bên cạnh Mạc Thanh Yên không còn sự xuất hiện Lệ Đình Tuyệt. Ngày đầu tiên cô không quen, cũng không biết tại sao lại nhớ đến anh ta, cũng tốt. Mười ngày sau liền hoàn toàn quên triệt để người này.
Đắm chìm trong trò chơi, rảnh thì chơi trò chơi, xem truyền hình trực tiếp, ngày tháng bình yên.
Angela nhìn vào đồng hồ đeo tay lén lút báo tin,:" Thục Lương, dì nhỏ gần đây ngày nào cũng xem một chương trình trực tiếp Thục Lương đặc biệt hay, cô ấy hình như đặc biệt thích anh ấy đó."
Tác giả :
Tử Hạ Mộc