Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 114: Ma Ma Chủ Quản
Diêu Vũ thử nhéo mình một cái, ngay tức khắc liền đau đến liên tục hấp khí lạnh.
Nhưng việc này cũng chứng minh được rằng thân thể này của y là thật, cũng không phải chỉ là tàn ảnh.
Nhìn bản thân ở trong gương chỉ cao chưa đến 1m4, thân thể nhỏ gầy dưới lớp xiêm y rộng thùng thình.
Diêu Vũ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Gương mặt nhỏ bé non nớt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm nghị.
Chỉ là, đôi mắt tròn xoe, trong sáng như thuỷ, lại sấn đến gương mặt của y càng thêm đáng yêu, ưa nhìn.
Nhất là hai bên má sữa như hai cái bánh bao nhỏ kia, đơn giản liền là dễ thương đến quá phận, làm người tâm hoa nộ phóng, muốn đưa tay chà đạp.
Lắc lắc đầu, đem tạp niệm vứt đi, Diêu Vũ liền bắt đầu lục tìm khắp mọi ngỏ ngách trong gian phòng, mong muốn lấy được một chút manh mối hữu dụng.
Chỉ là, rất đáng tiếc, loay hoay một lúc, y vẫn như cũ không tìm được bất cứ thứ gì.
Cho nên, y cũng không thể không đem mục tiêu của mình chuyển đến bên ngoài.
Nếu y nhớ không lầm, vừa nãy, y còn nghe thấy ở bên ngoài giống như có người nói chuyện...
Đương nhiên, có phải là người hay không, phải tận mắt xem xét thì mới biết rõ được.
Sinh sống trong Linh Vực suốt thời gian qua, Diêu Vũ đã sớm dưỡng thành thói quen cẩn trọng làm việc.
Y cẩn thận, rón rén đi đến bên cửa gỗ đã đóng chặt.
Bàn tay đặt lên ván cửa.
Sau khi áp tai lên trên, không nghe thấy bất kì thanh âm gì truyền vào, chứng tỏ người bên ngoài cũng đều đã rời đi.
Chầm chậm nắm lấy ván cửa kéo ra, nhưng Diêu Vũ ngàn vạn không ngờ được, vận khí xui xẻo của chính mình lại bắt đầu tác quái.
Có lẽ do bản lề quá mức cũ kĩ, nên ngay tức khắc, một tiếng két chói tai liền vang lên.
Lúc này, Diêu Vũ cũng chỉ mới dùng dư quang liếc qua được một góc bên ngoài hành lang, vẫn chưa kịp làm gì thì bỗng dưng, một giọng nói tràn đầy cay nghiệt liền đã vang lên.
"Kẻ nào?!! Chẳng lẽ tiểu súc sinh đó trốn về phòng rồi?"
Tiểu súc sinh mà người đàn bà chanh chua này gọi, khiến Diêu Vũ nhất thời không biết là đang nói chính mình hay Mặc Phong.
Nhưng cũng nhờ đó, y xem như đã biết, ở bên ngoài không an toàn!
"Tất cả các ngươi đi xung quanh tìm đi, lão nương ta qua đó xem một chút.
Đúng là tiểu súc sinh làm người không bớt lo.
Đợi khi bắt được nó rồi, để xem lão nương ta làm sao trừng trị nó!"
Kèm theo tiếng mắng chửi chua ngoa, truyền vào tai Diêu Vũ liền là tiếng bước chân nặng trịch, tựa như thứ đang di chuyển cũng không phải người, mà là một con voi.
Thậm chí, Diêu Vũ còn có thể cảm nhận rõ ràng được, mặt đất dưới chân mình đều đang chấn động như động đất cấp độ 4.
Huyết dịch truyền tới ngột ngạt, Diêu Vũ cố gắng đè xuống cảm giác bất an, cực lực khắc chế bản năng của cơ thể.
Đồng thời, cũng vô cùng nghi hoặc, tại sao chính mình lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đến như vậy?
Đúng rồi! Thể nghiệm những gì Mặc Phong đã trải qua...
Cho nên nói, hiện tại, y sẽ không chỉ đứng trước tao ngộ năm xưa của hắn, mà ngay cả phản ứng cơ thể lẫn cảm xúc đều sẽ đồng hóa với hắn sao?
Theo tiếng bước chân nặng nề đến gần, khung cửa ở bên cạnh Diêu Vũ cũng đều đang run rẩy, vang lên tiếng lạch cạch như bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Một mùi hương kỳ lạ, gay mũi đến cùng cực trong nháy mắt liền theo khe cửa chui vào, làm Diêu Vũ bị xông đến choáng váng, kém chút liền nôn ra.
Vội vã bưng kín miệng mũi, nén xuống cảm giác muốn ói, nhìn xem gian phòng trống không, căn bản không có chỗ trốn trước mặt, Diêu Vũ liền gấp đến như kiến bò trong chảo, tâm cũng đập càng lúc càng nhanh.
Khốn kiếp, Mặc Phong trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi người này chứ!
Ngay cả mặt cũng chưa thấy, chỉ vừa nghe thấy thanh âm liền đã hoảng sợ thành dạng này.
Làm y hiện tại đều bị vạ lây.
Bởi vì ánh sáng ngoài hành lang tốt hơn trong phòng, nên lúc này, Diêu Vũ có thể nhìn thấy được một bóng đen cao lớn hắt vào trên giấy dán của cửa phòng.
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, linh quang khẽ động, bản năng sinh tồn liền khiến thân thể Diêu Vũ đi trước suy nghĩ làm ra phản ứng...
Lúc này, cánh cửa phòng đã kétttt một tiếng bị bạo lực đẩy ra.
Bởi vì lực lượng của người tới quá lớn, thậm chí suýt chút liền đem cả cánh cửa đều tháo xuống.
"Mặc Phong, ngươi trốn ở đây có đúng không?"
"Mau ra đây, ma ma sẽ không thương tổn ngươi..."
Không giống với âm thanh cay nghiệt ban đầu, giây phút này, giọng nói đó lại đột ngột chuyển biến, trở nên ôn hòa, đầy mê hoặc.
Cạch, một bóng đen cao lớn bước vào, trong nháy mắt liền khiến gian phòng nhỏ này càng trở nên đè nén.
Đối phương cao khoảng một trượng, bởi vì hình thể quá khổ, nên khi đi qua khung cửa, chỉ có thể khom người.
Trên người mặc một bộ hoa phục lòe loẹt, thêu đủ loại hoa văn chói mắt.
Chỉ là, dáng người lại vô cùng mập mạp, thịt mỡ chất thành ngấn, đem y phục đều kéo căng.
Hai chân đối phương to đến đáng sợ, còn thô hơn cả hình thể của Diêu Vũ hiện giờ.
Trên người bốc lên một hương vị khó ngửi, tựa như là vô số loại phấn thơm trộn lẫn lại cùng nhau.
Không ngoài ý liệu, đối phương là nữ nhân.
Chỉ là, lại không hề giống với nữ nhân bình thường.
Bởi vì bà ta, cư nhiên lại có hai khuôn mặt!
Đúng thế, là hai khuôn mặt dính liền lại cùng một chỗ, một trái một phải giống nhau như đúc.
Chỉ khác biệt ở chỗ, một khuôn mặt thì cười đến thịt mỡ run run, còn gương mặt còn lại, lại đong đầy oán độc.
Lúc này, vừa bước vào phòng, ánh mắt của nữ nhân liền đã đảo quanh, bắt đầu tiến về trước, muốn tìm kiếm thân ảnh của người nào đó ở bên trong.
Khuôn mặt hoan hỉ trong nháy mắt liền nở rộ nụ cười, cười đến có điểm cứng nhắc, giả tạo:"Phong nhi, ngươi ở đâu? Mau ra đây với ma ma đi nào! Ma ma sẽ cho ngươi ăn kẹo."
Rất rõ ràng, nữ nhân này chính là chủ của Doanh Sơn hí tràng, ma ma chủ quản của Mặc Phong!
**Bắt đầu quay về những ngày đầu làm nhiệm vụ rồi...Bao thêm nhiệm vụ phải đi tìm chồng nữa, nóc nhà này có hơi bận rộn..