Lệ Ngọc

Chương 7

“Thái y, Hàn Nhiên có khỏe không?" Tiêu Kì ở một bên khẩn trương không biết phải làm sao, chỉ có thể hy vọng Hàn Nhiên mau mau tỉnh lại là tốt rồi.

“Thần đã kiểm tra qua, Hoàng Thượng cũng không có lo ngại, chỉ cần có thể an tâm tĩnh dưỡng, về phần vì cái gì lại như vậy, thần tạm thời còn không biết."

“Thái hậu giá lâm......"

Tiêu Kì tiến lên nghênh đón, giúp đỡ thái hậu ngồi ở một bên ghế trên “Mẫu hậu."

“Tiểu Kì a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Nhiên như thế nào lại đột nhiên đau đầu mà té xỉu?"

“Ta cũng không biết, ta chỉ là đem khối ngọc bội này cho Hàn Nhiên xem, lúc sau hắn liền như vậy." Nói xong, Tiêu Kì đã đem khối ngọc bội kia đưa vào tay thái hậu.

Thái hậu nhìn thấy ngọc bội, chấn động, hỏi “tại sao lại có Lệ ngọc?"

“Lệ ngọc?...... Khi còn rất nhỏ, Hàn Nhiên đã tặng ta, thái hậu, có chỗ nào không ổn sao?"

“Tiểu kì, ngươi cũng biết, Lệ ngọc này đối hoàng nhi rất  quan trọng." Thái hậu gắt gao mà đem Lệ ngọc nắm trong tay.

“Ta không biết, Hàn Nhiên chính là bảo ta nhất định phải hảo hảo bảo tồn, ngàn vạn lần không nên làm vỡ nó. Mặt khác ta cũng không biết."

Thái hậu nhìn Lệ ngọc, nói ra Lệ ngọc bí mật," Khối ngọc này chứa đựng sinh mệnh của hoàng nhi, có thể nói là ngọc nát nhân vong (ngọc vỡ người cũng sẽ chết). Ta nhớ rõ mười năm trước, ta mang hoàng nhi đi qua Liên thành, đột nhiên có một ngày hoàng nhi liền mất tích, đợi cho vài ngày sau khi chúng ta tìm được hắn, hắn sốt cao không lùi, ngay cả Lệ ngọc cũng  không thấy đâu, ngươi có biết ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng không? Sau này lại có một vị đắc đạo cao nhân, một lần nữa vì Hàn Nhiên hướng về trời cao mà khẩn cầu một khối ngọc, Hàn Nhiên mới dần dần khoẻ hẳn, nhưng ký ức trước kia của hắn thì hoàn toàn quên hết...... Lúc ấy ít nhiều nhờ Nhiễm Dạ cẩn thận chiếu cố, Hàn Nhiên mới có thể khoẻ nhanh như vậy. Hiện giờ xem ra, hắn lúc ấy là đem Lệ ngọc cho ngươi, Tiểu kì......"

“Mẫu hậu...... Ta......" Lúc này Tiêu Kì cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng là hiện tại khẳng định Hàn nhiên chính là Dịch ca ca anh tuấn truớc đây, trong lòng của hắn quả là thập phần kích động, nhưng lại vì  Hàn Nhiên đem Lệ ngọc cho hắn, hại bản thân nhiễm bạo bệnh mà áy náy. 

“Tiểu Kì a, ngươi nhất định cùng Hàn Nhiên có duyên, mới có thể một lần nữa gặp lại, trước đó vài ngày chuyện tình mẫu hậu ta cũng biết, bất quá hiện tại nếu đã muốn biết tâm của nhau, thì hãy đem những chuện không thoải mái trước kia quên đi, về sau hai người các ngươi hảo hảo ở cùng nhau. Sự tình gì cũng không cần nghĩ nhiều, trong lòng phải nhớ kỹ hoàng nhi rất yêu ngươi, cho nên hắn mới có thể để ý ngươi như vậy......"

“Mẫu hậu, ta biết, ta sẽ hảo hảo cùng Hàn Nhiên cùng một chỗ."

Trải qua một hồi náo loạn như vậy, hiện tại hết thảy rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, rốt cục lại có thể lộ ra nụ cười sáng lạn. Ánh Lâm đã biết tất cả chuyện sau này, nhưng hắn vẫn tiêu sái mà đứng ngoài cửa...... ( tội nghiệp =.=)

“Kì nhi...... Kì nhi......" Từ mười năm trước hai người chia lìa, sau này, Tiêu Kì cũng không 

nghe qua người khác gọi hắn như vậy, có thể gọi hắn như vậy, cũng chỉ có một mình Hàn Nhiên, không hơn. Hiện giờ mười năm sau, lại nghe được, Tiêu Kì kích động mà rơi nước mắt, chạy bên Hàn Nhiên đang nằm trên giường,nắm thật chặc thật tay của Hàn Nhiên.

“Kì nhi ở trong này...... Ngay tại cạnh ngươi."

Hàn Nhiên mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Kì “Kì nhi, thực xin lỗi, là ta không tốt, đã quên chuyện của mười năm trước...... Ta hiện tại đã muốn nhớ ra toàn bộ rồi......"

“Không sao đâu Hàn Nhiên, thật sự không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi hiện tại ở bên cạnh ta là tốt rồi......"

“Kì nhi, ta yêu ngươi......" ( ui, anh mới tỉnh mà vậy rồi)

“Ta cũng vậy......"

Sau này, Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì hoà thận, hai người cả ngày đều dính cùng một chỗ, nhờ sực chiếu cố của Tiêu Kì, thân thể của Hàn Nhiên cũng khoẻ lại.

Hàn Nhiên vào triều, Tiêu Kì ở trong cung chờ hắn, đánh đàn, vẽ tranh, cảm giác hạnh phúc dào dạt ở trên mặt.

Hàn Nhiên hạ triều, Tiêu Kì liền bồi hắn phê duyệt tấu chương, hai người thảo luận thảo luận, thời gian cũng trôi qua rất nhanh......

Ban đêm, Hàn Nhiên ôm Tiêu Kì ngồi dựa vào ở đầu giường,“Kì nhi, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, trước kia khi ta với ngươi hiểu lầm nhau, ngươi có điểm thích ta hay không?"

“Ân......" Tiêu Kì đỏ mặt, nhẹ nhàng mà gật đầu.

“Vậy ngươi vì cái gì lúc trước nói ngươi không thích ta? Ngươi có biết khi đó lòng ta có bao nhiêu đau không?" Hàn nhiên vừa nói một bên hôn môi  và mái tóc Tiêu Kì.

“Hàn nhiên, thực xin lỗi. Ta lúc ấy không dám thừa nhận."

“Ha ha, Kì nhi vẫn là thẹn thùng như trước." Nhìn thấy hai má Tiêu Kì hơi hơi phiếm hồng, có lực hấp dẫn nói không nên lời, làm cho Hàn Nhiên hãm sâu trong đó.

“Kì nhi a, đem ngươi giao cho ta đi, để cho ta hảo hảo yêu ngươi......"

Nghe xong lời nói của Hàn Nhiên, Tiêu kì tuy rằng cúi đầu, nhưng mà Hàn nhiên vẫn thấy rõ Tiêu Kì của hắn thẹn thùng gật đầu. Được sự đồng ý của người yêu*, Hàn Nhiên cuối đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ hồng của Tiêu Kì...... ( nguyên văn là Tiêu Kì, nhưng ta đổi lại là người yêu)

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nhiên cũng đã tỉnh lại trước, nhìn thấy dung nhan của Tiêu Kì khi ngủ, nhớ tới đêm qua triền miên, tinh thần Hàn Nhiên cực kì tốt. (triền miên…triền miên rồi “Ngươi...... không nói với ngươi nữa." Nhớ tới chuyện đêm qua, Tiêu Kì vẫn cảm thấy thẹn thùng không dứt.

“Tốt lắm, chúng ta đi tắm thôi." Nói xong đã đem Tiêu Kì ngồi trong ngóc ôm lấy, đi đến bên thùng gỗ, nhẹ nhàng đem Tiêu Kì để vào giữa bồn tắm, tiếp theo chính mình cũng bước vào bồn.

“Kì nhi......" Hàn nhiên cẩn thận vì Tiêu Kì tắm rửa, trên tay lực đạo vừa đủ, làm cho Tiêu Kì cảm giác vô cùng thoải mái.

Đôi tay dọc theo lưng trược xuống nơi hôm qua triền miên, Tiêu Kì kêu sợ hãi một tiếng “Đau...... Hàn nhiên, đau quá......" thì ra chỗ hôm qua hai người đã mây mưa đương nhiên thừa nhận không chịu nỗi tình cảm mảnh liệt đập vào.

“Kì nhi, nhẫn một chút, lập tức hảo." Hàn nhiên đau lòng ôm Tiêu Kì, đem Tiêu Kì đầu kề vào bả vai của bản thân “Nếu nhịn không được, ngươi liền cắn ta tốt lắm, để cho hai ta cùng nhau chịu đựng."

Hàn nhiên thực hối hận, hắn đêm qua hẳn là cố gắng khắc chế chính mình, nhưng nói như thế nào Tiêu kì vẫn là lần đầu tiên, chỉ trách chính bản thân không cố kềm chế, thấy biểu tình mê người của Tiêu kì, chính mình cái gì đều quên, chỉ thầm nghĩ hảo hảo thương hắn.

“A......" Hàn nhiên đột nhiên kêu lên, làm cho Tiêu kì hoảng sợ.“Kì nhi, ngươi thật sự cắn a."

“Không phải ngươi nói đau liền cắn vai ngươi sao." Tiêu kì lộ ra một bộ mặt vô tội. 

“Đúng là, hảo Kì nhi của ta......" 

Sau khi 2 người hoàn hảo tắm xong, Hàn Nhiên nghiêm túc nói với Tiêu Kì “Kì nhi, hôm nay ngươi phải cùng ta đi vào triều, ta đã cùng mẫu hậu nói qua, hôm nay chính thức lập ngươi làm hậu. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu của ta."

“Hàn nhiên......" Tiêu kì muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy, ngươi không vui sao?"

“Hàn nhiên, còn Nhiễm Dạ làm sao bây giờ?" Không biết vì cái gì, khi hàn Nhiên nói về chuyện lập hậu, Tiêu kì lại nghĩ về Nhiễm Dạ, dù sao Dạ hắn cũng yêu Hàn Nhiên a.

“Ngươi vì chuyện của Nhiễm Dại mà lo lắng sao? Là ta không tốt, hết thảy đều này là tại ta năm đó mất đi trí nhớ mới xảy ra."

“Không phải không phải, nếu ta không có lấy đi Lệ ngọc, ngươi cũng sẽ không mất đi trí nhớ. Nhiễm dạ hẳn là giống ta cùng nhau yêu ngươi đi." Tuy rằng đau lòng, nhưng Tiêu kì không thể không nói ra.

“Kì nhi, chuyện của Nhiễm Dạ ta còn có biện pháp giải quyết, yêu một người dù sao cũng có hạn, có lẽ ta có thể thật sự sẽ cô phụ hắn, nhưng tất cả chuyện này không phải đều là lỗi của ngươi, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta sẽ giải quyết. Kì nhi hảo hảo ở tại bên cạnh ta." Hàn nhiên đem Tiêu Kì ôm vào trong ngực.

“Ân." Tiêu kì cũng chìa hai tay gắt gao ôm Hàn Nhiên.

Tình yêu của bọn họ là từ nhỏ tới lớn, cho dù mất đi trí nhớ, hạt giống ấy vẫn giữ trong đáy lòng, hiện giờ chính là đem hạt giống này vun đắp lên. ( ta chém câu này)

Cách mấy ngày, thái hậu đem Hàn nhiên gọi vào, cùng nàng nói chuyện.

“Hoàng nhi, gần đây ngươi và Tiêu Kì có phải hay không cảm không tốt." Thái hậu nhìn thấy Hàn nhiên gần đây thần sắc không tốt lắm.

“Ân, nhi thần đa tạ mẫu hậu quan tâm."

“Ai gia có một việc muốn cùng ngươi nói một chút." Thái hậu do dự mà nói.

“Mẫu hậu thỉnh giảng, nhi thần nghe."

“Ngươi cũng biết Ly Thiệu Tam công chúa ở mặt ngoài là tới cung chúc mừng sắc lập hoàng hậu, kì thực là tới để cùng chúng ta nói chuyện hôn nhân? Hoàng nhi, ngươi thấy thế nào xử lý việc này?"

“Nhi thần đã có nghe nói qua, bất quá chuyện hôn nhân này...... Nhi thần phản đối." chuyện của Nhiễm dạ còn không có xử lý tốt, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái Tam công chúa, thật sự là làm cho Hàn nhiên phiền càng thêm phiền.

“Là vì Tiểu kì sao? Hắn là hòang hậu được ngươi chọn, ai gia cũng thực thích hắn, chính là dù sao Tiểu kì là than nam nhi, không thể sinh ra người nối dõi cho ngươi, nối tiếp hoàng triều."

“Nhi thần biết, chính là nhi thần đã không còn tâm tình lo lắng việc này nữa, trong hoàng tộc đủ nhân tài, giốgn con của hoàng thúc thật là ưu tú, có khả năng kế thừa ngôi vua sau này."

“Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy a, thân là vua của một nước, này đó là trách nhiệm của ngươi, nghĩa vụ của ngươi, không để cho ngươi có thể phản đối." Nghe được câu trả lời của Hàn Nhiên, thái hậu hiển nhiên có chút sinh khí.

“Thực xin lỗi mẫu hậu, xin không cần lo lắng chon hi thần, nhi thần trước hết cáo lui."

“Kì nhi, có chuyện tình ta không nghĩ giấu ngươi, nhưng là ngươi nghe xong ngàn vạn lần không nên tức giận." Từ lần trước giấu Tiêu Kì chuyện của Nhiệm Dạ, Hàn nhiên vẫn là quyết định vô luận sự tình gì đều hẳn là hướng Tiêu kì nói ra là tốt rồi, để tránh lại tạo ra những chuyện phiền toái không cần thiết.

“Có chuyện gì nghiêm trọng ư, mẫu hậu cùng ngươi nói cái gì sao?" Tiêu kì lo lắng nhìn Hàn nhiên.

“Ly Thiệu Tam công chúa cố ý cùng chúng ta bàn chuyện hôn nhân." Sợ Tiêu kì hiểu lầm, Hàn nhiên vội vàng bỏ thêm một câu “Nhưng là ta cự tuyệt."

“Nga, chính là chuyện này a."

“Như thế nào? Kì nhi không sợ ta bị người khác cướp mất sao?" Chứng kiến Tiêu Kì tuyệt không vì mình mà khẩn trương, Hàn nhiên trong lòng lại chịu khổ sở.

“Hàn nhiên, ngươi không phải nói ngươi cự tuyệt sao? Ta đây còn có cái gì lo lắng a?" Tiêu kì nhìn thấy biểu cảm của Hàn Nhiên, không khỏi bật cười.

“Kì nhi hảo, ta vì chuyện này, lo lắng lâu như vậy, ngươi sẽ không an ủi ta a." Hàn nhiên đưa tay liền hướng lưng Tiêu Kì thọt lét (tickle, cù, làm ngứa...)

“Ha ha ha...... Được rồi, Hàn nhiên không cần náo loạn...... Ha ha ha...... Buông tha ta đi......" Tiêu kì cả người ngã vào trong lòng Hàn nhiên.

“Đây là để trừng phạt ngươi."

“Hàn nhiên!"

“Làm sao vậy?"

“Ta tin tưởng ngươi."

“Kì nhi, ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Tính nhiệm của ngươi so với cái gì đều quan trọng nhất!"  hú ú)

Một lát sau, Tiêu Kì cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, người đầu tiên y thấy chính là Hàn Nhiên, chứng kiến Hàn Nhiên ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn mình, mặt Tiêu Kì có hơi hơi hồng lên.

“Ngươi không cần sáng sớm như vậy nhìn chằm chằm người ta thế."

“Kia có liên quan gì chứ, ngươi còn có chỗ nào ta không xem qua sao?" Hàn nhiên cố ý giỡn với Tiêu Kì.
Tác giả : Lăng Nặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại