Lẽ Nào Em Không Biết?
Chương 56: Một mũi tên trúng hai đích
-“Có gì mà mi lại tới công ty sớm thế này?"
Hiếu vươn cái vai, người vẫn còn dính vào Nghĩa, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Từ ngày Phong thông báo không đi Mỹ nữa, vợ chồng nàng hạnh phúc, nhàn rỗi, sung sướng hẳn.
-“Tối qua muội có chút việc nên ở lại…"
Hà Anh ấp úng. Nghĩa bỏ vợ lại nói chuyện với Hà Anh, còn mình thì đi giải quyết vài công việc khác.
-“Ừ, mi làm việc ít thôi, núi tiền có là gì, cũng phải yêu đương đi chứ?"
-“Có ai thèm yêu đâu mà."
-“Gớm, mi tiêu chuẩn cao quá, hạ thấp xuống, không là ế già đấy!"
-“Vâng, biết rồi…biết rồi…"
…
I love you baby, I love you baby…
Tiếng chuông điện thoại vui tươi reo vang, Hà Nguyệt Anh nín thở, cẩn thận nhấn thiết bị ghi âm, rồi mới mở máy.
-“Alo"
-“Hà Nguyệt Anh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?"
-“Tất nhiên là tao vui rồi…"
-“Thật hả, cảnh bên đường đẹp không vậy?"
-“Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế hả?"
-“À, tao gọi điện là cũng chỉ muốn tiễn biệt mày thôi…"
-“Mày đang nằm mơ ư?"
Nguyệt Anh mím môi. Phía đầu dây đã cười vang.
-“Hà Nguyệt Anh, mày ngây thơ quá vậy, mày thử dừng xe lại xem…"
Lê Như Ngọc, đối thủ muôn đời của Hà Nguyệt Anh trong làng giải trí. Nếu như sự nghiệp của Hà Nguyệt Anh là tự lực cố gắng, dày công xây dựng từ khi còn là một hotgirl thì Lê Như Ngọc lại là con cáo già trong việc dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết đã thay nó diệt bao nhiêu đối thủ rồi???
Trước đây, cô làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng từ khi nghe nói tên tổng giám đốc đó đã bị một em ôsin cuỗm mất, Như Ngọc thua cay đắng, thì cô cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá.
Cô biết, nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng chắc nó không biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nó cho người làm cái việc bẩn thỉu đó vào ngày nào, giờ nào, cô chả thừa biết! Hà Nguyệt Anh giả bộ kinh hãi, hét lớn:
-“Con đ… mày…mày đã làm gì?"
-“À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe, và một vài chỗ khác thôi…"
-“Mày…mày…"
-“Hà Nguyệt Anh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước khi lên thiên đàng đi, mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó, cho đỡ khổ…hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng, rồi bùng nổ cùng con Ferrari bay lên thiên đường…"
-“Khốn nạn…"
-“Haha, thôi, sắp đi rồi, bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ?"
-“Mày nằm mơ!"
….
Hiếu ngồi gần đó, tất nhiên nghe hết câu chuyện, giận giữ phừng phừng.
-“Con chó chết, bà mà gặp bà giết không tha!"
Hà Nguyệt Anh cười khẩy:
-“Nó sớm muộn gì cũng chết thôi, tỷ tỷ, chúng ta phải mang đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát…"
-“Ừ, mau đi thôi, mau đi…may quá, may mà muội lại không lái cái xe đó…"
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, mặt Hiếu bỗng tái mét:
-“Nguyệt Anh, con Ngọc trước nay làm việc đều có tính toán rất cẩn thận, không thể nào nó gọi điện tùy tiện cho mi vậy được…với tính cách của nó, nó phải chắc chắn biết mi trên xe mới gọi cho mi cuộc cuối cùng như vậy…"
Đúng là con mẹ bê đê này, không cái gì là qua được mắt mụ. Hà Anh trong lòng có chút chán nản, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nước mắt lăn dài:
-“Tỷ tỷ, làm sao đây, hôm nay Hà Dương lái xe đó về thăm ba…chắc là nó hiểu nhầm…"
Hiếu cả kinh, đứng cũng không vững.
-“Tỷ tỷ, hay cứ ra đồn công an, vừa giao cái này vừa báo họ luôn…"
-“MI ĐIÊN À? Giờ phút này còn giao giao cái gì, vứt mẹ hết sang một bên đi! Bây giờ phải tìm cách, chờ đi từ giờ ra đấy thì con chị mi cũng toi mẹ luôn rồi…con dở hơi, xe nó có mà sao nó đi xe mi làm gì không biết?"
Cả người nàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, đầu óc túng quẫn không biết phải làm sao bây giờ…
Hà Nguyệt Anh phát hoảng, cái gì mà toi? Chẳng qua chỉ là phanh xe thôi sao? Cô chỉ là muốn một mũi tên bắn trúng hai đích.
Cô chỉ muốn tỷ ấy bị thương một chút, rồi cô xin ba mẹ đưa tỷ ý ra nước ngoài chữa bệnh. Cô sẽ chăm sóc phần đời còn lại cho tỷ ấy…
Chỉ là như vậy, Phong mới có thể từ bỏ mà bên cô.
Trong kế hoạch của mình, cô chưa từng nghĩ, Hà Nguyệt Dương sẽ mất mạng, cô chưa tưởng tượng được, nếu người duy nhất trên thế gian này yêu chiều cô mà ra đi, cô sẽ thế nào???
Kí ức bao năm bỗng như dòng điện thoáng qua…
‘Tỷ, cho muội cái bánh đó…’
‘Tỷ, muội thích cái xe màu hồng cơ…’
‘Tỷ, cho ngủ cùng với…’
…
‘Tỷ, xin ba hộ muội…’
‘Tỷ, đi thi chuyên hộ muội…’
‘Tỷ, làm hộ bài kiểm tra…’
…
‘Tỷ yêu quý, thi tốt nghiệp hộ muội…’
‘Tỷ, thi học sinh giỏi tỉnh hộ đi…’
‘Tỷ, scandal đó…tỷ…cầu xin tỷ…’
…
Hình như, Hà Nguyệt Dương chưa từ chối cô lần nào. Dù tỷ có nói không, thì sau đó, cô nài nỉ, dùng tý tiểu xảo, tỷ lại đồng ý.
‘Tỷ, muội mệt quá…’
‘Mi làm sao? Mi tới đây ta xem nào, mi ăn gì ta kêu cho, nằm vào đây…’
…
Hình như lần nào cô kêu nhọc, Hà Nguyệt Dương cũng cuống lên thì phải, lần nào nằm trong lòng tỷ, cô cũng thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc…
‘Tỷ, mai sau cưới cùng ngày nhé!’
‘Tùy mi!’
‘Mai sau con muội mang cho tỷ dậy dỗ nhé, tỷ thông minh mà…’
‘Ừ, nếu nó đáng yêu như mi’
‘Tỷ thấy muội đáng yêu á?’
‘Ừ, rất đáng yêu!’
‘Tỷ yêu ai nhất trên đời?’
‘Mi còn phải hỏi…’
…
Hình như, chỉ với Hà Nguyệt Dương, cô mới được xếp vị trí thứ nhất. Hình như trên đời, một người chị như Hà Nguyệt Dương thật hiếm thì phải…
Vậy mà, tại sao lúc lòng ghen trỗi dậy, cô lại ngu xuẩn không tính tới trường hợp xấu nhất? Một người luôn bên cô, luôn có mặt mỗi lần cô cần, cô căn bản, chẳng thể nào tưởng tượng, một ngày người đó sẽ vĩnh viễn biến mất, ngày đó sẽ như thế nào???
Hà Nguyệt Anh sụp đổ, lắp bắp:
-“Không, không thể nào…làm sao có thể chết…muội không tin…bây giờ phải làm sao…"
Hiếu nhìn Nguyệt Anh mà xót xa, nàng thân với Dương còn đau như thế, nữa là họ, chị em sinh đôi.
-“Làm sao..làm sao giờ…gọi cho nó đi…gọi cho người dân gần chỗ nó đi tới…cảnh sát…"
Hiếu nói một hồi, định bấm điện thoại mà quên cả cách vào danh bạ, nàng mất hết sạch bình tĩnh:
-“Dương ơi là Dương, sao mi ra đi sớm vậy, còn chưa lấy chồng…"
Tiếng gào thét đau thương khiến đám đông xúm lại.
Có bóng người hung hãn xách cổ nàng:
-“Bà…bà…nói cái gì…Dương nào…bà điên hả?"
-“Phong ơi, Dương…xe…Nguyệt Dương…chết…phanh…nổ…"
Nàng nói mà không ra lời nữa, Hà Anh bên cạnh may còn bình tĩnh hơn, cô nói ngắn gọn mọi việc.
Lời cô như tảng đá nặng rơi xuống toàn bộ người Vũ Phong, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, kinh hãi tột độ.
-“Các người gọi người giúp đỡ, tôi đi tìm cô ấy!"
Anh vội vã tiến tới gara, tay chân run lẩy bẩy, cắm chìa khóa vào xe cũng khó khăn.
Cuối cùng, người ta cũng thấy, chiếc Lamborghini Aventador lao đi mạnh mẽ như một con sư tử khát máu…
Hiếu vươn cái vai, người vẫn còn dính vào Nghĩa, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Từ ngày Phong thông báo không đi Mỹ nữa, vợ chồng nàng hạnh phúc, nhàn rỗi, sung sướng hẳn.
-“Tối qua muội có chút việc nên ở lại…"
Hà Anh ấp úng. Nghĩa bỏ vợ lại nói chuyện với Hà Anh, còn mình thì đi giải quyết vài công việc khác.
-“Ừ, mi làm việc ít thôi, núi tiền có là gì, cũng phải yêu đương đi chứ?"
-“Có ai thèm yêu đâu mà."
-“Gớm, mi tiêu chuẩn cao quá, hạ thấp xuống, không là ế già đấy!"
-“Vâng, biết rồi…biết rồi…"
…
I love you baby, I love you baby…
Tiếng chuông điện thoại vui tươi reo vang, Hà Nguyệt Anh nín thở, cẩn thận nhấn thiết bị ghi âm, rồi mới mở máy.
-“Alo"
-“Hà Nguyệt Anh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?"
-“Tất nhiên là tao vui rồi…"
-“Thật hả, cảnh bên đường đẹp không vậy?"
-“Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế hả?"
-“À, tao gọi điện là cũng chỉ muốn tiễn biệt mày thôi…"
-“Mày đang nằm mơ ư?"
Nguyệt Anh mím môi. Phía đầu dây đã cười vang.
-“Hà Nguyệt Anh, mày ngây thơ quá vậy, mày thử dừng xe lại xem…"
Lê Như Ngọc, đối thủ muôn đời của Hà Nguyệt Anh trong làng giải trí. Nếu như sự nghiệp của Hà Nguyệt Anh là tự lực cố gắng, dày công xây dựng từ khi còn là một hotgirl thì Lê Như Ngọc lại là con cáo già trong việc dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết đã thay nó diệt bao nhiêu đối thủ rồi???
Trước đây, cô làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng từ khi nghe nói tên tổng giám đốc đó đã bị một em ôsin cuỗm mất, Như Ngọc thua cay đắng, thì cô cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá.
Cô biết, nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng chắc nó không biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nó cho người làm cái việc bẩn thỉu đó vào ngày nào, giờ nào, cô chả thừa biết! Hà Nguyệt Anh giả bộ kinh hãi, hét lớn:
-“Con đ… mày…mày đã làm gì?"
-“À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe, và một vài chỗ khác thôi…"
-“Mày…mày…"
-“Hà Nguyệt Anh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước khi lên thiên đàng đi, mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó, cho đỡ khổ…hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng, rồi bùng nổ cùng con Ferrari bay lên thiên đường…"
-“Khốn nạn…"
-“Haha, thôi, sắp đi rồi, bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ?"
-“Mày nằm mơ!"
….
Hiếu ngồi gần đó, tất nhiên nghe hết câu chuyện, giận giữ phừng phừng.
-“Con chó chết, bà mà gặp bà giết không tha!"
Hà Nguyệt Anh cười khẩy:
-“Nó sớm muộn gì cũng chết thôi, tỷ tỷ, chúng ta phải mang đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát…"
-“Ừ, mau đi thôi, mau đi…may quá, may mà muội lại không lái cái xe đó…"
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, mặt Hiếu bỗng tái mét:
-“Nguyệt Anh, con Ngọc trước nay làm việc đều có tính toán rất cẩn thận, không thể nào nó gọi điện tùy tiện cho mi vậy được…với tính cách của nó, nó phải chắc chắn biết mi trên xe mới gọi cho mi cuộc cuối cùng như vậy…"
Đúng là con mẹ bê đê này, không cái gì là qua được mắt mụ. Hà Anh trong lòng có chút chán nản, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nước mắt lăn dài:
-“Tỷ tỷ, làm sao đây, hôm nay Hà Dương lái xe đó về thăm ba…chắc là nó hiểu nhầm…"
Hiếu cả kinh, đứng cũng không vững.
-“Tỷ tỷ, hay cứ ra đồn công an, vừa giao cái này vừa báo họ luôn…"
-“MI ĐIÊN À? Giờ phút này còn giao giao cái gì, vứt mẹ hết sang một bên đi! Bây giờ phải tìm cách, chờ đi từ giờ ra đấy thì con chị mi cũng toi mẹ luôn rồi…con dở hơi, xe nó có mà sao nó đi xe mi làm gì không biết?"
Cả người nàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, đầu óc túng quẫn không biết phải làm sao bây giờ…
Hà Nguyệt Anh phát hoảng, cái gì mà toi? Chẳng qua chỉ là phanh xe thôi sao? Cô chỉ là muốn một mũi tên bắn trúng hai đích.
Cô chỉ muốn tỷ ấy bị thương một chút, rồi cô xin ba mẹ đưa tỷ ý ra nước ngoài chữa bệnh. Cô sẽ chăm sóc phần đời còn lại cho tỷ ấy…
Chỉ là như vậy, Phong mới có thể từ bỏ mà bên cô.
Trong kế hoạch của mình, cô chưa từng nghĩ, Hà Nguyệt Dương sẽ mất mạng, cô chưa tưởng tượng được, nếu người duy nhất trên thế gian này yêu chiều cô mà ra đi, cô sẽ thế nào???
Kí ức bao năm bỗng như dòng điện thoáng qua…
‘Tỷ, cho muội cái bánh đó…’
‘Tỷ, muội thích cái xe màu hồng cơ…’
‘Tỷ, cho ngủ cùng với…’
…
‘Tỷ, xin ba hộ muội…’
‘Tỷ, đi thi chuyên hộ muội…’
‘Tỷ, làm hộ bài kiểm tra…’
…
‘Tỷ yêu quý, thi tốt nghiệp hộ muội…’
‘Tỷ, thi học sinh giỏi tỉnh hộ đi…’
‘Tỷ, scandal đó…tỷ…cầu xin tỷ…’
…
Hình như, Hà Nguyệt Dương chưa từ chối cô lần nào. Dù tỷ có nói không, thì sau đó, cô nài nỉ, dùng tý tiểu xảo, tỷ lại đồng ý.
‘Tỷ, muội mệt quá…’
‘Mi làm sao? Mi tới đây ta xem nào, mi ăn gì ta kêu cho, nằm vào đây…’
…
Hình như lần nào cô kêu nhọc, Hà Nguyệt Dương cũng cuống lên thì phải, lần nào nằm trong lòng tỷ, cô cũng thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc…
‘Tỷ, mai sau cưới cùng ngày nhé!’
‘Tùy mi!’
‘Mai sau con muội mang cho tỷ dậy dỗ nhé, tỷ thông minh mà…’
‘Ừ, nếu nó đáng yêu như mi’
‘Tỷ thấy muội đáng yêu á?’
‘Ừ, rất đáng yêu!’
‘Tỷ yêu ai nhất trên đời?’
‘Mi còn phải hỏi…’
…
Hình như, chỉ với Hà Nguyệt Dương, cô mới được xếp vị trí thứ nhất. Hình như trên đời, một người chị như Hà Nguyệt Dương thật hiếm thì phải…
Vậy mà, tại sao lúc lòng ghen trỗi dậy, cô lại ngu xuẩn không tính tới trường hợp xấu nhất? Một người luôn bên cô, luôn có mặt mỗi lần cô cần, cô căn bản, chẳng thể nào tưởng tượng, một ngày người đó sẽ vĩnh viễn biến mất, ngày đó sẽ như thế nào???
Hà Nguyệt Anh sụp đổ, lắp bắp:
-“Không, không thể nào…làm sao có thể chết…muội không tin…bây giờ phải làm sao…"
Hiếu nhìn Nguyệt Anh mà xót xa, nàng thân với Dương còn đau như thế, nữa là họ, chị em sinh đôi.
-“Làm sao..làm sao giờ…gọi cho nó đi…gọi cho người dân gần chỗ nó đi tới…cảnh sát…"
Hiếu nói một hồi, định bấm điện thoại mà quên cả cách vào danh bạ, nàng mất hết sạch bình tĩnh:
-“Dương ơi là Dương, sao mi ra đi sớm vậy, còn chưa lấy chồng…"
Tiếng gào thét đau thương khiến đám đông xúm lại.
Có bóng người hung hãn xách cổ nàng:
-“Bà…bà…nói cái gì…Dương nào…bà điên hả?"
-“Phong ơi, Dương…xe…Nguyệt Dương…chết…phanh…nổ…"
Nàng nói mà không ra lời nữa, Hà Anh bên cạnh may còn bình tĩnh hơn, cô nói ngắn gọn mọi việc.
Lời cô như tảng đá nặng rơi xuống toàn bộ người Vũ Phong, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, kinh hãi tột độ.
-“Các người gọi người giúp đỡ, tôi đi tìm cô ấy!"
Anh vội vã tiến tới gara, tay chân run lẩy bẩy, cắm chìa khóa vào xe cũng khó khăn.
Cuối cùng, người ta cũng thấy, chiếc Lamborghini Aventador lao đi mạnh mẽ như một con sư tử khát máu…
Tác giả :
Lan Rùa