Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 96: Kết thúc mọi chuyện
Ngày hồi kinh, Thái thượng hoàng vào cung còn Bùi Thanh Hoằng một thân một mình trở về Bùi gia. Trong thời gian dẹp loạn, Lan Mân trong Bùi phủ luôn là ảnh vệ giả trang, nhưng Bùi Thanh Hoằng vừa trở về ảnh vệ liền lấy lý do về thăm Lan gia để rời khỏi phủ.
Mấy ngày nay Thái thượng hoàng có rất nhiều việc phải làm, liên tục chạy đi chạy về giữa hoàng cung và Bùi phủ thì quá tốn thời gian. Thái Thúc Lan lại không cho phép người khác chung giường chung gối với Bùi Thanh Hoằng, dù là ngủ riêng hai giường trong cùng một phòng cũng không được.
Tin Thái Thúc Việt băng hà vừa đến tai Thái Thúc Lan thì Bùi Thanh Hoằng đang ở Bùi phủ cũng nhận được tin. Nửa năm nay ngày nào Bùi Diên cũng nơm nớp lo sợ khiến dung mạo tiều tụy phờ phạc, lúc hay tin ông sửng sốt đến mức làm rơi chén trà trong tay xuống đất.
Chiếc chén có giá trị không nhỏ vỡ tan tành, nhưng người Bùi gia không ai buồn để ý. Bùi Diên đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống khiến người báo tin có cảm giác ngột ngạt: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói bừa bãi!"
Người báo tin bị khí thế của ông dọa tới run rẩy, nhưng tin này vẫn là sự thật không thể chối cãi: "Tiểu nhân cũng hiểu đạo lý này. Sao tiểu nhân lại dám dùng chuyện này để lừa gạt tướng gia chứ? Việc Hoàng đế băng hà là thiên chân vạn xác. Tiểu nhân dám chỉ lên trời mà thề, lời tiểu nhân nói tuyệt không có nửa điểm giả dối! Không chỉ Hoàng thượng, ngay cả Tiết công công hầu hạ bên người Hoàng đế cũng không còn nữa."
Bùi Diên cũng biết đối phương không dám nói hươu nói vượn chuyện trọng đại thế này, chỉ là ông thực sự không thể tin nổi. Bùi Thanh Hoằng đứng cạnh ông lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn lệnh cho người báo tin đi nhận bạc rồi an ủi Diệp thị cũng đang cả kinh không kém gì Bùi Diên. Phản ứng của Bùi Diên về chuyện này quá nghiêm trọng, bà muốn mau chóng bình tĩnh lại để an ủi tướng công mình.
Trong nửa năm này, Vinh Hân đã hạ sinh đích trưởng tôn cho Bùi gia. Là nữ quyến trong phủ, nàng luôn theo sau Diệp thị cố gắng học cách xử lý việc nhà, đồng thời lại phải chăm sóc đứa con đầu lòng của mình. Tuy biết việc Hoàng đế băng hà có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến Bùi phủ nhưng nàng chỉ có thể yên lặng hoàn thành cho tốt bổn phận của mình, những việc khác thực sự không giúp được gì nhiều.
Sau khi nữ quyến trong phủ đều lui xuống, Bùi Diên ngồi trên ghế bành khoát tay áo với Bùi Thanh Lân: "Ta không sao, Thanh Lân xuống trước đi. Chuyện này Thanh Dật cũng không giúp được gì." Nói rồi ông lại quay mặt sang Diệp thị: "Phu nhân về phòng đi. Thanh Hoằng vừa về hôm nay, vừa hay để thương lượng với ta. Nàng ở đây cũng không giúp được gì, đi nghỉ trước đi. Sau khi ta và Thanh Hoằng bàn xong sẽ về phòng."
"Nhưng..." Diệp thị vẫn có chút do dự. Về bản chất Bùi phủ vẫn là nam lo việc ngoài nữ lo việc nhà, ngoài kiếm tiền thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà như thanh danh của Bùi phủ, hôn nhân của con cái và những mối quan hệ xã giao đều do bà lo liệu. Có điều bà vẫn là người làm kinh doanh, tốt xấu gì cũng có đôi chút hiểu biết về quan trường rắc rối phức tạp.
Về lý mà nói, Bùi Diên không nên phản ứng mạnh như vậy khi tiểu Hoàng đế băng hà. Nhưng bà không rõ cụ thể chuyện trên quan trường thế nào, không thể nhìn nhận vấn đề thấu đáo như Bùi Diên. Tướng công đã nói vậy, tuy trong lòng lo lắng nhưng bà vẫn lựa chọn yên lặng lui xuống.
Trước khi đi bà không quên dặn một câu: "Nếu có chuyện gì ta giúp được thì phu quân nhất định phải nói với ta đấy."
Bùi Diên nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Phu nhân nói thừa rồi. Nếu nàng có thể giúp gì đương nhiên vi phu sẽ mở miệng, chúng ta là người một nhà mà. Lúc ấy chắc chắn sẽ để phu nhân tận lực giúp đỡ."
Nhận được câu đảm bảo của ông Diệp thị mới yên tâm rời đi. Sau khi người cuối cùng rời khỏi, Bùi Thanh Hoằng ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới ngồi xuống đối diện Bùi Diên, hỏi: "Tại sao phụ thân lại phản ứng dữ dội như vậy?"
Bùi Diên thở dài: "Hoàng thượng vốn dĩ đang sống trong cung rất tốt, đột nhiên lại không còn, hơn nữa lại vào đúng ngày Thái thượng hoàng và con trở về. Rõ ràng là Thái thượng hoàng muốn khai đao xử lý đám người trên triều đình! Không phải con đã trở mặt với y sao, trước đó vi phụ, vi phụ còn làm mấy chuyện hồ đồ. Lần này sợ là Bùi gia chúng ta chạy trời không khỏi nắng!"
Lúc này ông đột nhiên nhớ tới lời Bùi Thanh Hoằng từng nói trước đây: rồng trên phượng dưới. Nhi tử mình ở phía trên, trước kia ông còn cảm thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có bậc đế vương nào cho phép nam nhân đứng trên mình sống trên đời này chứ? Rất có thể Thái Thúc Lan sẽ tiêu diệt Bùi gia vì thanh danh của mình. Huống chi Bùi gia còn là cây to đón gió to, tài sản kếch xù của Diệp thị cũng là miếng thị mỡ y đã thèm muốn từ lâu.
Bùi Diên sợ rằng Thái thượng hoàng nổi giận nên quyết định xử lý Hoàng đế trước, sau đó là Bùi gia. Thật không ngờ Bùi Diên ông một đời rạng rỡ lại làm sai hai chuyện khủng khiếp đến vậy, một là bị phản nghịch mê hoặc nghe theo dư nghiệt tiền triều, hai là lúc ấy đồng ý với Bùi Thanh Hoằng, để hắn cưới Lan công tử Lan gia vào phủ.
Bùi Thanh Hoằng nhìn dáng vẻ sầu lo của ông, ban đầu cũng có phần căng thẳng, sau khi nghe ông giải thích liền thả lỏng: "Cha nghĩ nhiều rồi. Chuyện của Hoàng thượng không phải do Thái thượng hoàng làm."
"Sao con có thể chắc chắn không phải y làm?" Nếu ông nhớ không lầm, hẳn là trước khi rời đi nhi tử đã trở mặt với Thái Thúc Lan rồi mới phải.
Thấy nét mặt của Bùi Diên, Bùi Thanh Hoằng hiểu ngay trong đầu phụ thân mình đang nghĩ gì. Hắn lắc đầu rồi lại gật: "Nhi tử đã nói rõ với Tử Giác rồi. Y hứa rằng, ngày nào ta và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi gia chúng ta vẫn có thể đứng vững. Còn chuyện của Hoàng thượng, nhi tử vừa bước chân vào phòng thì người báo tin tới phủ. Điều này chứng tỏ, hẳn là trước khi Thái thượng hoàng vào cung thì Hoàng thượng đã không còn. Mà cha không nhớ người báo tin vừa nói sao?"
Bùi Diên hỏi lại: "Ngoài việc Hoàng thượng đã băng hà thì còn nói gì?"
"Mới nãy người báo tin nói, ngoài Hoàng thượng thì Tiết công công Tiết Thành hầu hạ bên người Thái Thúc Việt cũng mất rồi."
"Chỉ là một hoạn quan, chủ tử không còn thì người phục vụ bên cạnh như y chết theo cũng đâu có gì kỳ quái. Cũng rất có thể là y mất mạng vì bị Hoàng thượng làm liên lụy."
Bùi Thanh Hoằng lắc đầu: "Phụ thân đây là chỉ biết một không biết hai. Tiết Thành trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, y là bằng hữu của Hoàng thượng, tình cảm cực kỳ sâu đậm, cũng rất được Hoàng thượng tin tưởng. Vì vậy con cho rằng, cái chết của Hoàng thượng không thể không liên quan tới Tiết Thành. Có lẽ là Tiết Thành bị người khác xúi giục, vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên mới giết Hoàng thượng, sau đó lại cảm thấy hổ thẹn với chủ tử, cảm thấy tội lỗi nên quyết định tự sát. Đây chỉ là suy đoán của nhi tử, chân tướng thế nào thì con không rõ."
"Đây còn không phải đoán mò sao!" Tuy những gì Bùi Thanh Hoằng nói rất hợp tình hợp lý nhưng dù thế nào cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bùi Diên thở dài rồi nói tiếp: "Con vừa nói, Thái thượng hoàng đã hứa ngày nào con và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi gia chúng ta có thể yên ổn, là thật sao?"
Bùi Thanh Hoằng gật đầu: "Thái thượng hoàng quân vô hí ngôn. Nhi tử cũng chưa từng gạt phụ thân, chuyện này đương nhiên là thật."
Không đợi Bùi Diên trả lời hắn đã nói tiếp: "Tuy y đã hứa với con nhưng điều này không có nghĩa là Bùi gia chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Những gì nhi tử vừa nói không hoàn toàn là đoán bừa. Y từng cho con xem một danh sách, trước kia con chỉ hơi nghi ngờ, xem xong liền có thể khẳng định Tiết Thành chính là người của tiền triều. Có thể phụ thân chưa biết, Tề vương Đường Minh Uy bị dư nghiệt tiền triều mê hoặc nên mới chọn tạo phản. Còn Tiết Thành, hẳn là vì cấp trên ra lệnh nên mới động thủ với Hoàng đế. Đáng lẽ y phải động thủ ngay lúc Thái thượng hoàng xuất chinh, có thể vì tình nghĩa với Hoàng thượng nên mới trì hoãn đến tận bây giờ."
Lần này đến lượt Bùi Thanh Hoằng thở dài: "Trên danh sách kia con còn thấy tên của một người nữa, cũng là một chiếc đinh do dư nghiệt tiền triều đóng xuống, hơn nữa còn là một cái đinh thâm tàng bất lộ. Nhi tử chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại là người ấy!"
Hai tay Bùi Diên run rẩy: "Không cần nói nữa. Ta biết, cái đinh ấy chính là cha con có đúng không!"
Bùi Thanh Hoằng nhìn ông, chậm rãi gật đầu. Thấy môi cha mình run rẩy dữ dội, hắn nói tiếp: "Bùi gia chúng ta, vinh hoa nên hưởng đều đã hưởng. Trên đời này không có gì quan trọng hơn so với việc giữ được tính mạng. Lan Mân là thê tử của con, cũng coi như là con cháu của phụ thân. Hai chúng con không hòa ly thì tính mạng của phụ thân vẫn có thể giữ được, có điều con mong phụ thân có thể chủ động từ quan, rời khỏi triều đình. Còn mẫu thân, tốt nhất là xung bốn phần năm tài sản của nương vào quốc khố. Dù sao thì cây to đón gió to, nếu có người vạch trần chuyện nhà ta thì Bùi gia chắc chắn không ngẩng đầu lên nổi nữa."
Cuối cùng Bùi Diên cũng bình tĩnh lại: "Nếu ta từ quan bệ hạ có đồng ý không?"
"Chắc chắn bệ hạ sẽ tỏ ý muốn giữ cha lại, nhưng nếu thái độ của phụ thân kiên quyết thì y sẽ để cha đi." Rời khỏi triều chính sẽ không còn phải bận tâm đến những tranh chấp đúng sai. Địa vị của Bùi Diên trên triều càng cao thì lại càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy, càng khó thoát thân.
"Nếu có thể đi thì vi phụ nhất định sẽ đi, chuyện này con nhìn thấu đáo hơn ta nhiều. Về phía mẫu thân con, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với bà ấy. Trước mắt, không có điều gì quan trọng hơn so với việc giữ được trên dưới Bùi gia."
Bùi Diên nhẹ nhõm vỗ vai Bùi Thanh Hoằng, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại liền vội vàng đi tìm Diệp thị. Ông không bao giờ hỏi Diệp thị về chuyện kinh doanh những ít nhiều gì cũng biết số tiền trong nhà tăng giảm thế nào, Bùi Diên biết rõ dù có giao ra bốn phần nằm thì một phần năm còn lại cũng đủ để Bùi gia tiêu xài mấy đời không hết.
Về phía bản thân, chính ông đã muốn từ quan từ lâu, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đằng sau có phản nghịch tiền triều theo dõi nhất cử nhất động, nếu ông trái lời bọn chúng nhất định sẽ không được yên ổn. Trăn trở suốt một thời gian dài mà vẫn không thể hạ quyết tâm, Bùi Diên tự nhủ nếu tiếp tục ngồi ở vị trí này có khi lại tìm được lợi ích từ phía khác, trước khi bị vạch trần nói không chừng có thể tìm được trợ giúp từ con đường nào đó.
Nhưng có những lời này của Bùi Thanh Hoằng, cuối cùng trái tim ông cũng có thể đặt xuống. Thứ tử không bao giờ khiến ông phải lo lắng, lúc này lại càng khiến ông an tâm hơn. Nói làm là làm, Bùi Diên lập tức bắt tay vào thương lượng với Diệp thị cách chuyển bốn phần năm của cải cho triều đình. Bùi Thanh Hoằng thấy vậy cũng an lòng, hắn lệnh cho hạ nhân đun nước để tắm rửa, cho người chuẩn bị xe ngựa. Sau khi thay y phục hắn sẽ vào cung diện thánh - theo thánh chỉ của Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan.
Mấy ngày nay Thái thượng hoàng có rất nhiều việc phải làm, liên tục chạy đi chạy về giữa hoàng cung và Bùi phủ thì quá tốn thời gian. Thái Thúc Lan lại không cho phép người khác chung giường chung gối với Bùi Thanh Hoằng, dù là ngủ riêng hai giường trong cùng một phòng cũng không được.
Tin Thái Thúc Việt băng hà vừa đến tai Thái Thúc Lan thì Bùi Thanh Hoằng đang ở Bùi phủ cũng nhận được tin. Nửa năm nay ngày nào Bùi Diên cũng nơm nớp lo sợ khiến dung mạo tiều tụy phờ phạc, lúc hay tin ông sửng sốt đến mức làm rơi chén trà trong tay xuống đất.
Chiếc chén có giá trị không nhỏ vỡ tan tành, nhưng người Bùi gia không ai buồn để ý. Bùi Diên đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống khiến người báo tin có cảm giác ngột ngạt: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói bừa bãi!"
Người báo tin bị khí thế của ông dọa tới run rẩy, nhưng tin này vẫn là sự thật không thể chối cãi: "Tiểu nhân cũng hiểu đạo lý này. Sao tiểu nhân lại dám dùng chuyện này để lừa gạt tướng gia chứ? Việc Hoàng đế băng hà là thiên chân vạn xác. Tiểu nhân dám chỉ lên trời mà thề, lời tiểu nhân nói tuyệt không có nửa điểm giả dối! Không chỉ Hoàng thượng, ngay cả Tiết công công hầu hạ bên người Hoàng đế cũng không còn nữa."
Bùi Diên cũng biết đối phương không dám nói hươu nói vượn chuyện trọng đại thế này, chỉ là ông thực sự không thể tin nổi. Bùi Thanh Hoằng đứng cạnh ông lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn lệnh cho người báo tin đi nhận bạc rồi an ủi Diệp thị cũng đang cả kinh không kém gì Bùi Diên. Phản ứng của Bùi Diên về chuyện này quá nghiêm trọng, bà muốn mau chóng bình tĩnh lại để an ủi tướng công mình.
Trong nửa năm này, Vinh Hân đã hạ sinh đích trưởng tôn cho Bùi gia. Là nữ quyến trong phủ, nàng luôn theo sau Diệp thị cố gắng học cách xử lý việc nhà, đồng thời lại phải chăm sóc đứa con đầu lòng của mình. Tuy biết việc Hoàng đế băng hà có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến Bùi phủ nhưng nàng chỉ có thể yên lặng hoàn thành cho tốt bổn phận của mình, những việc khác thực sự không giúp được gì nhiều.
Sau khi nữ quyến trong phủ đều lui xuống, Bùi Diên ngồi trên ghế bành khoát tay áo với Bùi Thanh Lân: "Ta không sao, Thanh Lân xuống trước đi. Chuyện này Thanh Dật cũng không giúp được gì." Nói rồi ông lại quay mặt sang Diệp thị: "Phu nhân về phòng đi. Thanh Hoằng vừa về hôm nay, vừa hay để thương lượng với ta. Nàng ở đây cũng không giúp được gì, đi nghỉ trước đi. Sau khi ta và Thanh Hoằng bàn xong sẽ về phòng."
"Nhưng..." Diệp thị vẫn có chút do dự. Về bản chất Bùi phủ vẫn là nam lo việc ngoài nữ lo việc nhà, ngoài kiếm tiền thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà như thanh danh của Bùi phủ, hôn nhân của con cái và những mối quan hệ xã giao đều do bà lo liệu. Có điều bà vẫn là người làm kinh doanh, tốt xấu gì cũng có đôi chút hiểu biết về quan trường rắc rối phức tạp.
Về lý mà nói, Bùi Diên không nên phản ứng mạnh như vậy khi tiểu Hoàng đế băng hà. Nhưng bà không rõ cụ thể chuyện trên quan trường thế nào, không thể nhìn nhận vấn đề thấu đáo như Bùi Diên. Tướng công đã nói vậy, tuy trong lòng lo lắng nhưng bà vẫn lựa chọn yên lặng lui xuống.
Trước khi đi bà không quên dặn một câu: "Nếu có chuyện gì ta giúp được thì phu quân nhất định phải nói với ta đấy."
Bùi Diên nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Phu nhân nói thừa rồi. Nếu nàng có thể giúp gì đương nhiên vi phu sẽ mở miệng, chúng ta là người một nhà mà. Lúc ấy chắc chắn sẽ để phu nhân tận lực giúp đỡ."
Nhận được câu đảm bảo của ông Diệp thị mới yên tâm rời đi. Sau khi người cuối cùng rời khỏi, Bùi Thanh Hoằng ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới ngồi xuống đối diện Bùi Diên, hỏi: "Tại sao phụ thân lại phản ứng dữ dội như vậy?"
Bùi Diên thở dài: "Hoàng thượng vốn dĩ đang sống trong cung rất tốt, đột nhiên lại không còn, hơn nữa lại vào đúng ngày Thái thượng hoàng và con trở về. Rõ ràng là Thái thượng hoàng muốn khai đao xử lý đám người trên triều đình! Không phải con đã trở mặt với y sao, trước đó vi phụ, vi phụ còn làm mấy chuyện hồ đồ. Lần này sợ là Bùi gia chúng ta chạy trời không khỏi nắng!"
Lúc này ông đột nhiên nhớ tới lời Bùi Thanh Hoằng từng nói trước đây: rồng trên phượng dưới. Nhi tử mình ở phía trên, trước kia ông còn cảm thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có bậc đế vương nào cho phép nam nhân đứng trên mình sống trên đời này chứ? Rất có thể Thái Thúc Lan sẽ tiêu diệt Bùi gia vì thanh danh của mình. Huống chi Bùi gia còn là cây to đón gió to, tài sản kếch xù của Diệp thị cũng là miếng thị mỡ y đã thèm muốn từ lâu.
Bùi Diên sợ rằng Thái thượng hoàng nổi giận nên quyết định xử lý Hoàng đế trước, sau đó là Bùi gia. Thật không ngờ Bùi Diên ông một đời rạng rỡ lại làm sai hai chuyện khủng khiếp đến vậy, một là bị phản nghịch mê hoặc nghe theo dư nghiệt tiền triều, hai là lúc ấy đồng ý với Bùi Thanh Hoằng, để hắn cưới Lan công tử Lan gia vào phủ.
Bùi Thanh Hoằng nhìn dáng vẻ sầu lo của ông, ban đầu cũng có phần căng thẳng, sau khi nghe ông giải thích liền thả lỏng: "Cha nghĩ nhiều rồi. Chuyện của Hoàng thượng không phải do Thái thượng hoàng làm."
"Sao con có thể chắc chắn không phải y làm?" Nếu ông nhớ không lầm, hẳn là trước khi rời đi nhi tử đã trở mặt với Thái Thúc Lan rồi mới phải.
Thấy nét mặt của Bùi Diên, Bùi Thanh Hoằng hiểu ngay trong đầu phụ thân mình đang nghĩ gì. Hắn lắc đầu rồi lại gật: "Nhi tử đã nói rõ với Tử Giác rồi. Y hứa rằng, ngày nào ta và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi gia chúng ta vẫn có thể đứng vững. Còn chuyện của Hoàng thượng, nhi tử vừa bước chân vào phòng thì người báo tin tới phủ. Điều này chứng tỏ, hẳn là trước khi Thái thượng hoàng vào cung thì Hoàng thượng đã không còn. Mà cha không nhớ người báo tin vừa nói sao?"
Bùi Diên hỏi lại: "Ngoài việc Hoàng thượng đã băng hà thì còn nói gì?"
"Mới nãy người báo tin nói, ngoài Hoàng thượng thì Tiết công công Tiết Thành hầu hạ bên người Thái Thúc Việt cũng mất rồi."
"Chỉ là một hoạn quan, chủ tử không còn thì người phục vụ bên cạnh như y chết theo cũng đâu có gì kỳ quái. Cũng rất có thể là y mất mạng vì bị Hoàng thượng làm liên lụy."
Bùi Thanh Hoằng lắc đầu: "Phụ thân đây là chỉ biết một không biết hai. Tiết Thành trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, y là bằng hữu của Hoàng thượng, tình cảm cực kỳ sâu đậm, cũng rất được Hoàng thượng tin tưởng. Vì vậy con cho rằng, cái chết của Hoàng thượng không thể không liên quan tới Tiết Thành. Có lẽ là Tiết Thành bị người khác xúi giục, vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên mới giết Hoàng thượng, sau đó lại cảm thấy hổ thẹn với chủ tử, cảm thấy tội lỗi nên quyết định tự sát. Đây chỉ là suy đoán của nhi tử, chân tướng thế nào thì con không rõ."
"Đây còn không phải đoán mò sao!" Tuy những gì Bùi Thanh Hoằng nói rất hợp tình hợp lý nhưng dù thế nào cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bùi Diên thở dài rồi nói tiếp: "Con vừa nói, Thái thượng hoàng đã hứa ngày nào con và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi gia chúng ta có thể yên ổn, là thật sao?"
Bùi Thanh Hoằng gật đầu: "Thái thượng hoàng quân vô hí ngôn. Nhi tử cũng chưa từng gạt phụ thân, chuyện này đương nhiên là thật."
Không đợi Bùi Diên trả lời hắn đã nói tiếp: "Tuy y đã hứa với con nhưng điều này không có nghĩa là Bùi gia chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Những gì nhi tử vừa nói không hoàn toàn là đoán bừa. Y từng cho con xem một danh sách, trước kia con chỉ hơi nghi ngờ, xem xong liền có thể khẳng định Tiết Thành chính là người của tiền triều. Có thể phụ thân chưa biết, Tề vương Đường Minh Uy bị dư nghiệt tiền triều mê hoặc nên mới chọn tạo phản. Còn Tiết Thành, hẳn là vì cấp trên ra lệnh nên mới động thủ với Hoàng đế. Đáng lẽ y phải động thủ ngay lúc Thái thượng hoàng xuất chinh, có thể vì tình nghĩa với Hoàng thượng nên mới trì hoãn đến tận bây giờ."
Lần này đến lượt Bùi Thanh Hoằng thở dài: "Trên danh sách kia con còn thấy tên của một người nữa, cũng là một chiếc đinh do dư nghiệt tiền triều đóng xuống, hơn nữa còn là một cái đinh thâm tàng bất lộ. Nhi tử chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại là người ấy!"
Hai tay Bùi Diên run rẩy: "Không cần nói nữa. Ta biết, cái đinh ấy chính là cha con có đúng không!"
Bùi Thanh Hoằng nhìn ông, chậm rãi gật đầu. Thấy môi cha mình run rẩy dữ dội, hắn nói tiếp: "Bùi gia chúng ta, vinh hoa nên hưởng đều đã hưởng. Trên đời này không có gì quan trọng hơn so với việc giữ được tính mạng. Lan Mân là thê tử của con, cũng coi như là con cháu của phụ thân. Hai chúng con không hòa ly thì tính mạng của phụ thân vẫn có thể giữ được, có điều con mong phụ thân có thể chủ động từ quan, rời khỏi triều đình. Còn mẫu thân, tốt nhất là xung bốn phần năm tài sản của nương vào quốc khố. Dù sao thì cây to đón gió to, nếu có người vạch trần chuyện nhà ta thì Bùi gia chắc chắn không ngẩng đầu lên nổi nữa."
Cuối cùng Bùi Diên cũng bình tĩnh lại: "Nếu ta từ quan bệ hạ có đồng ý không?"
"Chắc chắn bệ hạ sẽ tỏ ý muốn giữ cha lại, nhưng nếu thái độ của phụ thân kiên quyết thì y sẽ để cha đi." Rời khỏi triều chính sẽ không còn phải bận tâm đến những tranh chấp đúng sai. Địa vị của Bùi Diên trên triều càng cao thì lại càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy, càng khó thoát thân.
"Nếu có thể đi thì vi phụ nhất định sẽ đi, chuyện này con nhìn thấu đáo hơn ta nhiều. Về phía mẫu thân con, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với bà ấy. Trước mắt, không có điều gì quan trọng hơn so với việc giữ được trên dưới Bùi gia."
Bùi Diên nhẹ nhõm vỗ vai Bùi Thanh Hoằng, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại liền vội vàng đi tìm Diệp thị. Ông không bao giờ hỏi Diệp thị về chuyện kinh doanh những ít nhiều gì cũng biết số tiền trong nhà tăng giảm thế nào, Bùi Diên biết rõ dù có giao ra bốn phần nằm thì một phần năm còn lại cũng đủ để Bùi gia tiêu xài mấy đời không hết.
Về phía bản thân, chính ông đã muốn từ quan từ lâu, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đằng sau có phản nghịch tiền triều theo dõi nhất cử nhất động, nếu ông trái lời bọn chúng nhất định sẽ không được yên ổn. Trăn trở suốt một thời gian dài mà vẫn không thể hạ quyết tâm, Bùi Diên tự nhủ nếu tiếp tục ngồi ở vị trí này có khi lại tìm được lợi ích từ phía khác, trước khi bị vạch trần nói không chừng có thể tìm được trợ giúp từ con đường nào đó.
Nhưng có những lời này của Bùi Thanh Hoằng, cuối cùng trái tim ông cũng có thể đặt xuống. Thứ tử không bao giờ khiến ông phải lo lắng, lúc này lại càng khiến ông an tâm hơn. Nói làm là làm, Bùi Diên lập tức bắt tay vào thương lượng với Diệp thị cách chuyển bốn phần năm của cải cho triều đình. Bùi Thanh Hoằng thấy vậy cũng an lòng, hắn lệnh cho hạ nhân đun nước để tắm rửa, cho người chuẩn bị xe ngựa. Sau khi thay y phục hắn sẽ vào cung diện thánh - theo thánh chỉ của Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan.
Tác giả :
Trường Nhạc Tư Ương