Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 33: Trao nhau tín vật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nến vừa tắt, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng sáng trong tràn vào từ cửa sổ. Lan Mân lập tức đề cao cảnh giác. Dưới ánh trăng mờ ảo, y thấy bàn tay Bùi Thanh Hoằng đang lần tìm vật gì giấu dưới ngăn bàn. Mặt bàn cao ngang eo hắn, còn thấp xuống nữa là gì, y không tiện nhắc tới. Lan Mân lùi về phía sau hai bước, thấy người kia lấy ra một món đồ.
Đó là một miếng ngọc bội khắc hình rắn, rọi ánh sáng lên bàn tay đẹp đẽ của nam nhân trước mặt. Tuy độ sáng không thể sánh ngang với dạ minh châu Nam Hải, nhưng vừa đủ để hai người thấy rõ động tác và gương mặt người kia. Bùi Thanh Hoằng đang ngồi phía đối diện, lấy ra vật kia liền bước tới trước mặt Lan Mân. Ở Đại Lam, ngọc bội hoặc được đeo trên cổ, hoặc được treo bên hông. Bùi Thanh Hoằng vốn muốn tự mình vòng qua đeo lên cổ Lan Mân. Mà khoảnh khắc tay cầm ngọc bội đưa lên, ánh mắt khẽ lướt qua cổ người trước mặt lại khiến hắn do dự.
Động tác đó, có lẽ quá mức thân mật rồi.
Suy nghĩ ấy đem bàn tay còn chưa kịp nâng lên của hắn lập tức buông xuống. Bùi Thanh Hoằng hạ tay gỡ đồ vật trang trí đang đeo bên hông Lan Mân đặt lên mặt bàn, thay vào đó bằng mảnh ngọc bội.
Lan Mân cúi đầu nhìn. Không rõ bội ngọc này được nghệ nhân cao siêu phương nào chế tác ra. Dưới ánh trăng, con rắn nhỏ được chạm khắc tinh xảo dường như thực sự có sức sống, linh hoạt trườn động trên mặt ngọc, mang mười phần linh khí.
Ánh trăng ngoài cửa sổ cùng với ngọc quang bàng bạc giao thoa tạo thành một quầng sáng trong vắt bao phủ toàn bộ gian phòng. Mặt ngọc tiếp xúc da tay, mát lạnh như chạm vào băng mỏng, toàn bộ đều đem lại cảm giác đặc biệt dễ chịu giữa đêm hạ nóng nực.
Từ khi sống dưới thân phận Thái Thúc Lan, y đã từng gặp không biết bao nhiêu là ngọc tốt, trong khố phòng riêng cũng có đủ loại mỹ ngọc do các nước phụ thuộc hay thần dân Lam quốc dâng lên. Mỹ ngọc Lam Điền đông ấm hạ mát, dương chi bạch ngọc [1] ôn nhuận tinh tế, phần lớn đều là bảo vật vô giá.
Mà loại ngọc tương tự ngọc bội trước mặt đây, y chưa từng thấy qua.
Bùi Thanh Hoằng thắp lại nến trên bàn, đem ánh sáng trả lại cho căn phòng. Con rắn nhỏ vốn đang bò trườn khắp nơi lại trở nên im lìm trên ngọc bội, như thể khung cảnh kì diệu vừa rồi chỉ tồn tại trong ảo giác. Dưới ánh sáng hiện tại, ngọc bội kia dường như không mang vẻ gì quá đặc biệt ngoài một màu sắc tương đối đặc trưng, dùng để đeo bên hông có lẽ sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
"Lễ vật quý giá như vậy, ta thực sự không thể nhận".
Lan Mân đưa tay, định đem ngọc bội tháo xuống liền bị tay Bùi Thanh Hoằng lập tức nắm lấy.
"Xưa nay đồ ta đã tặng sẽ không nhận lại. Huống chi, ta và Tử Giác lại là phu thê, hà cớ gì phải rạch ròi như vậy. Nếu ngươi thực sự coi ta là phu quân, vậy cứ trực tiếp nhận lấy là được rồi. Đồ tốt là đương nhiên để dành cho người nhà, không đến lượt người ngoài hưởng."
Dứt lời, Bùi Thanh Hoằng thu tay về.
Hắn đã nói đến vậy, Lan Mân cũng không ý kiến gì nữa. Y một chốc lại liếc qua miếng ngọc bội, một hồi hỏi han qua loa về nghệ nhân điêu khắc, rốt cục mới đánh tiếng hỏi Bùi Thanh Hoằng.
"Ngọc bội quý giá, nên trân trọng nhiều một chút. Ta nghĩ tốt nhất là nên đeo trên cổ, đặt sát bên người vẫn hơn. Ý Mộc Chi thế nào?"
Bùi Thanh Hoằng đương nhiên nói hắn không có ý kiến.
"Đây là đồ tặng ngươi nên tùy ngươi định đoạt, ngươi đeo bên hông hay đeo chỗ nào ta đều không tham gia. Mà nếu Tử Giác đã coi đây là vật đáng trân trọng như thế, có thể trực tiếp lấy thân báo đáp là ổn rồi. Coi như đây là vật đính ước giữa ta và ngươi luôn."
Bùi Thanh Hoằng ngày thường vẫn hay nói mấy lời yêu đương tương tự, mà Lan Mân lại đâu còn một chút là đỏ mặt như lúc mới vào phủ. Ý tứ lấy thân báo đáp kia của đối phương, y cũng không trực tiếp trả lời.
"Ta nghe nói tín vật đính ước là song phương trao đổi. Đây mới chỉ là lễ vật từ phía Mộc Chi, sao ta có thể cứ vậy coi đây là tín vật đính ước được."
"Vậy không phải Tử Giác tặng lại ta món khác là được rồi hay sao? Không cần châu báu quý hiếm, chỉ cần là vật ngươi hay mang bên mình là được rồi."
Bùi Thanh Hoằng chuyển ánh mắt đến chỗ đồ trang trí đặt trên bàn ban nãy hắn tháo xuống từ hông Lan Mân, bây giờ dùng làm tín vật trao đổi luôn là tốt nhất. Thanh niên cầm lên một miếng ngọc bội, ngón tay chạm vào mặt ngọc trơn bóng, màu sắc tinh tế. Đó là một miếng ngọc bội vừa vặn tốt lại không quá cầu kỳ, mặt trên khắc hình hoa văn thông thường, mặt sau chạm một chữ Mân nho nhỏ.
Lan Mân lắc đầu.
"Ngọc bội đó không đáng vài xu, so với lễ vật của Mộc Chi còn thua xa vài bậc. Trao đổi như vậy thì quá thiệt thòi cho Mộc Chi rồi."
Bùi Thanh Hoằng đăm chiêu ngắm nhìn viên ngọc trong tay.
"Ngọc bội này đối với Tử Giác có ý nghĩa quan trọng không? Tỷ như, là quà cố nhân tặng?"
"Không có". Lan Mân rất nhanh trả lời.
"Vậy chỉ là vật thường đeo bên người thôi phải không? Thế thì tốt rồi, là vật thường mang lại không phải kỉ vật từ cố nhân, dùng làm tín vật đính ước quả là không thể hợp hơn. Tử Giác cũng chưa tặng ta món gì từ ngày vào phủ. Ngọc bội này, quyết định từ giờ là của ta đi."
Bên hông Bùi Thanh Hoằng vốn không mang vật trang trí. Hắn cứ như vậy tác phong thuần thục, cầm miếng ngọc bội kia trực tiếp đeo lên.
Lan Mân thở ra một tiếng. "Mộc Chi đã vui đến vậy thì ta tặng Mộc Chi đó."
Y đã để ý từ lúc Bùi Thanh Hoằng cầm miếng ngọc bội đó lên rồi. Y vốn không muốn đem vật ấy đi tặng, nhưng nhìn ngọc bội vừa được đeo lên hông lại mang lời từ chối kia nuốt xuống bụng. Thôi, coi như y tạ lễ bát mì trường thọ khi nãy đi.
Sau khi hai người hoàn thành trao đổi tín vật đính ước, Bùi Thanh Hoằng đương nhiên đã vừa lòng thỏa ý, tắt đèn đi ngủ.
So với nhận lại một miếng ngọc bội, hắn đương nhiên là muốn đối phương trực tiếp dùng thân báo đáp. Nhưng đem tình hình hiện tại cân nhắc cẩn thận vẫn là kết luận, giờ chưa phải lúc. Dù sao gần đây chuyện tiếp xúc gần gũi giữa cả hai đã thoải mái hơn nhiều. So với thời gian đầu vừa đụng qua là toàn thân cứng ngắc, phải mất một lúc lâu để thả lỏng trở lại cho đến dáng vẻ hôm nay của đối phương, coi như đã có biến chuyển rất lớn. Chuyện hắn thừa cơ ôm ôm ấp ấp nhiều hơn y cũng không còn quá để tâm như trước. Chỉ là, với chuyện thân mật hơn bước nữa y vẫn còn ít nhiều miễn cưỡng.
Nhưng mà có tiến bộ chính là chuyện rất tốt rồi, huống chi hai người về chung một nhà mới hơn nửa tháng. Hắn vẫn còn nhiều thời gian.
Khi hai người vừa song song yên vị trên giường, Bùi Thanh Hoằng lại nhớ đến chuyện mình vừa đảm nhiệm chức vụ Thái phó của Hoàng đế. Thái phó cũng chỉ đơn thuần là lão sư của Hoàng đế, không phải một trong tam công quyền cao chức trọng trực tiếp phụ tá quân vương. Ba đại nam tử Bùi gia vốn quen việc có đại sự sẽ báo ngay với người nhà một tiếng, mà Lan Mân còn là thê tử của hắn, việc quan trọng thế này đương nhiên phải nói ngay với đối phương mới phải. Nghĩ vậy, Bùi Thanh Hoằng không thể cứ vậy mà tiếp tục an giấc, lấy cùi chỏ huých nhẹ Lan Mân.
"Tử Giác, ngươi ngủ chưa?"
Thanh âm nam nhân êm dịu mơ hồ đáp lại.
"Ta chưa, Mộc Chi có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay ở thọ yến Thái thượng hoàng, Hoàng thượng trực tiếp chỉ thị ta đảm nhận chức vụ Thái phó, cho nên từ ngày mai có lẽ sẽ bận rộn hơn."
Thân mang hai chức vụ, khẳng định hắn không thể tiếp tục ung dung như hồi chỉ giữ chức Thượng thư bộ Công rồi.
"Thái phó chính là hàng nhất phẩm rồi, chúc mừng Mộc Chi thăng chức."
Lan Mân lơ mơ trả lời, thanh sắc nghe ra vài phần lười biếng, dường như đã dần chìm vào mộng.
Không đợi Bùi Thanh Hoằng kéo dài câu chuyện, Lan Mân lại bổ sung một câu.
"Cũng không còn sớm nữa rồi, Mai Mộc Chi còn phải dậy sớm, ta cũng cần đến thư cục Hoài Viễn đưa tin. Vẫn là nên mau ngủ đi thôi."
Hiển nhiên người này muốn lập tức đi ngủ.
Chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng và Bùi Thanh Hoằng miệng chưa kịp khép. Cơ mà hắn cũng đâu còn chuyện gì đặc biệt cần dùng lời nói với Lan Mân.
Bùi Thanh Hoằng một tay chống lên, thình lình đem cả người ngồi dậy. Trong tĩnh lặng của bóng đêm, nhãn quang tinh tường tìm đến môi người nằm cạnh, tùy ý thả chóc xuống một nụ hôn cùng ba tiếng thì thầm ngươi ngủ ngon, rồi rất nhanh đặt đầu lại gối. Hắn vì hành vi nho nhỏ này của mình mà trong lòng nảy sinh một cảm giác diệu kỳ vui vẻ. Nhưng rồi hắn rất nhanh đem đắc ý kia bình ổn trở lại, cũng trực tiếp bỏ qua chuyện người kia cảm thấy thế nào, cứ như vậy tâm tình khoan khoái tiến vào cõi mộng.
So với hắn, tình trạng của Lan Mân hoàn toàn tương phản.
Nam nhân vốn đang cực kì buồn ngủ tự nhiên bị hắn náo loạn một phen như vậy, trong chớp mắt toàn thân thanh tỉnh, tâm phiền ý loạn.
Vậy mà hô hấp của kẻ đầu sỏ kia đã sớm trở nên đều đặn, xoay qua chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ đang điềm nhiên an giấc.
Kết quả, y còn bị gương mặt mười phần anh tuấn kia làm cho ngây ngốc, nằm một bên thẫn thờ nhìn ngắm hết nửa ngày, cuối cùng đành phải ép mình nhắm mắt, mãi một lúc rất lâu sau mới thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau cặp phu thê tỉnh giấc, Bùi Thanh Hoằng vừa thấy sắc mặt của đối phương liền kinh ngạc hỏi một câu.
"Đêm qua Tử Giác không ngon giấc sao?"
Lan Mân xoay người. Gương lưu ly phản chiếu thân ảnh nam tử đầu tóc lộn xộn chưa vấn, khuôn mặt thanh tú nhưng bọng mắt thâm quầng, thoáng qua đã thấy vẻ bơ phờ vì thiếu ngủ.
Bùi Thanh Hoằng cấp tốc mặc y phục, sau khi chỉnh tề liền lại bên giúp y vấn tóc. Hắn mở hộp trang điểm trước gương, ngón tay quệt qua phấn mang màu tương đồng với màu da Lan Mân. Hắn một tay giữ vai y, tay còn lại dịu dàng thoa phấn lên phần da dưới mắt.
Mắt vốn là vị trí vô cùng nhạy cảm, ngón tay Bùi Thanh Hoằng vừa hạ xuống, Lan Mân liền nhắm tịt mắt lại theo bản năng, toàn thân cứng ngắc. Mãi đến khi thanh âm trầm ổn của nam nhân kia vang lên từ đỉnh đầu, y mới thả lỏng một chút. Không muốn Lan Mân hiểu lầm, Bùi Thanh Hoằng nhẹ nhàng ôm vai đối phương, vừa cẩn thận thoa vừa giải thích.
"Ngươi thả lỏng một chút, ta tuyệt đối không làm ngươi bị thương. Khi trước lúc sắc mặt nhợt nhạt ta cũng sẽ dùng cái này che đi. Đây là phấn từ cửa hàng mẫu thân ta chế tạo đặc biệt cho nam nhân, thoa lên sẽ không thấy quầng thâm nữa, trong kinh thành cũng có rất nhiều người dùng. Hôm nay Tử Giác còn tới thư cục đưa tin, khí sắc tươi tắn một chút vẫn là hơn."
Bình thường Bùi Thanh Hoằng đều đến trước giờ lâm triều một khắc. Khi hắn đang đợi trên triều, nam nhân vốn nên xuất hiện ở thư cục Hoài Viễn lại đang được Thường Tú hầu hạ thay y phục.
Mái tóc Bùi Thanh Hoằng vấn sơ cho hắn được cung nữ mở ra khéo léo vấn lại lần nữa, sau đó đổi ngọc quan thông thường thành kim quan Thái thượng hoàng thường dùng.
Khi cẩn thận từng li từng tí lấy mặt nạ khỏi hộp nhỏ, Thường Tú không nhịn được hiếu kỳ, dè dặt hỏi chủ tử nhà mình thấy Bùi Thanh Hoằng thế nào, chỉ nhận được vỏn vẹn một câu: "Một kẻ xấu xa!"
Thường Tú vốn chuẩn bị quát mắng Nhị lang Bùi gia quả là to gan lớn mật, nhưng thấy ý cười trong mắt chủ tử liền thức thời ngậm miệng lại ngay lập tức. Còn vị Thượng thư trẻ tuổi đang đợi trên triều không hiểu sao lại hắt hơi một cái.
Khi Thái thượng hoàng đeo mặt nạ bạch ngọc lên, Thường Tú lại bổ sung một câu: "Loại mặt nạ da người bệ hạ yêu cầu đã hoàn thành, được làm hoàn toàn dựa trên màu da của ngài. Đã tìm người thử qua, nếu không có thuốc đặc biệt tuyệt đối không lấy ra được, nhưng dù mang trong thời gian dài cũng không có nửa điểm trở ngại với da dẻ."
Bước chân Thái Thúc Lan ngừng một chút: "Chuyện tháo mặt nạ, mấy ngày sau rồi nói."
_______
[1] Dương chi bạch ngọc (ngọc mỡ dê):
Nến vừa tắt, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng sáng trong tràn vào từ cửa sổ. Lan Mân lập tức đề cao cảnh giác. Dưới ánh trăng mờ ảo, y thấy bàn tay Bùi Thanh Hoằng đang lần tìm vật gì giấu dưới ngăn bàn. Mặt bàn cao ngang eo hắn, còn thấp xuống nữa là gì, y không tiện nhắc tới. Lan Mân lùi về phía sau hai bước, thấy người kia lấy ra một món đồ.
Đó là một miếng ngọc bội khắc hình rắn, rọi ánh sáng lên bàn tay đẹp đẽ của nam nhân trước mặt. Tuy độ sáng không thể sánh ngang với dạ minh châu Nam Hải, nhưng vừa đủ để hai người thấy rõ động tác và gương mặt người kia. Bùi Thanh Hoằng đang ngồi phía đối diện, lấy ra vật kia liền bước tới trước mặt Lan Mân. Ở Đại Lam, ngọc bội hoặc được đeo trên cổ, hoặc được treo bên hông. Bùi Thanh Hoằng vốn muốn tự mình vòng qua đeo lên cổ Lan Mân. Mà khoảnh khắc tay cầm ngọc bội đưa lên, ánh mắt khẽ lướt qua cổ người trước mặt lại khiến hắn do dự.
Động tác đó, có lẽ quá mức thân mật rồi.
Suy nghĩ ấy đem bàn tay còn chưa kịp nâng lên của hắn lập tức buông xuống. Bùi Thanh Hoằng hạ tay gỡ đồ vật trang trí đang đeo bên hông Lan Mân đặt lên mặt bàn, thay vào đó bằng mảnh ngọc bội.
Lan Mân cúi đầu nhìn. Không rõ bội ngọc này được nghệ nhân cao siêu phương nào chế tác ra. Dưới ánh trăng, con rắn nhỏ được chạm khắc tinh xảo dường như thực sự có sức sống, linh hoạt trườn động trên mặt ngọc, mang mười phần linh khí.
Ánh trăng ngoài cửa sổ cùng với ngọc quang bàng bạc giao thoa tạo thành một quầng sáng trong vắt bao phủ toàn bộ gian phòng. Mặt ngọc tiếp xúc da tay, mát lạnh như chạm vào băng mỏng, toàn bộ đều đem lại cảm giác đặc biệt dễ chịu giữa đêm hạ nóng nực.
Từ khi sống dưới thân phận Thái Thúc Lan, y đã từng gặp không biết bao nhiêu là ngọc tốt, trong khố phòng riêng cũng có đủ loại mỹ ngọc do các nước phụ thuộc hay thần dân Lam quốc dâng lên. Mỹ ngọc Lam Điền đông ấm hạ mát, dương chi bạch ngọc [1] ôn nhuận tinh tế, phần lớn đều là bảo vật vô giá.
Mà loại ngọc tương tự ngọc bội trước mặt đây, y chưa từng thấy qua.
Bùi Thanh Hoằng thắp lại nến trên bàn, đem ánh sáng trả lại cho căn phòng. Con rắn nhỏ vốn đang bò trườn khắp nơi lại trở nên im lìm trên ngọc bội, như thể khung cảnh kì diệu vừa rồi chỉ tồn tại trong ảo giác. Dưới ánh sáng hiện tại, ngọc bội kia dường như không mang vẻ gì quá đặc biệt ngoài một màu sắc tương đối đặc trưng, dùng để đeo bên hông có lẽ sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
"Lễ vật quý giá như vậy, ta thực sự không thể nhận".
Lan Mân đưa tay, định đem ngọc bội tháo xuống liền bị tay Bùi Thanh Hoằng lập tức nắm lấy.
"Xưa nay đồ ta đã tặng sẽ không nhận lại. Huống chi, ta và Tử Giác lại là phu thê, hà cớ gì phải rạch ròi như vậy. Nếu ngươi thực sự coi ta là phu quân, vậy cứ trực tiếp nhận lấy là được rồi. Đồ tốt là đương nhiên để dành cho người nhà, không đến lượt người ngoài hưởng."
Dứt lời, Bùi Thanh Hoằng thu tay về.
Hắn đã nói đến vậy, Lan Mân cũng không ý kiến gì nữa. Y một chốc lại liếc qua miếng ngọc bội, một hồi hỏi han qua loa về nghệ nhân điêu khắc, rốt cục mới đánh tiếng hỏi Bùi Thanh Hoằng.
"Ngọc bội quý giá, nên trân trọng nhiều một chút. Ta nghĩ tốt nhất là nên đeo trên cổ, đặt sát bên người vẫn hơn. Ý Mộc Chi thế nào?"
Bùi Thanh Hoằng đương nhiên nói hắn không có ý kiến.
"Đây là đồ tặng ngươi nên tùy ngươi định đoạt, ngươi đeo bên hông hay đeo chỗ nào ta đều không tham gia. Mà nếu Tử Giác đã coi đây là vật đáng trân trọng như thế, có thể trực tiếp lấy thân báo đáp là ổn rồi. Coi như đây là vật đính ước giữa ta và ngươi luôn."
Bùi Thanh Hoằng ngày thường vẫn hay nói mấy lời yêu đương tương tự, mà Lan Mân lại đâu còn một chút là đỏ mặt như lúc mới vào phủ. Ý tứ lấy thân báo đáp kia của đối phương, y cũng không trực tiếp trả lời.
"Ta nghe nói tín vật đính ước là song phương trao đổi. Đây mới chỉ là lễ vật từ phía Mộc Chi, sao ta có thể cứ vậy coi đây là tín vật đính ước được."
"Vậy không phải Tử Giác tặng lại ta món khác là được rồi hay sao? Không cần châu báu quý hiếm, chỉ cần là vật ngươi hay mang bên mình là được rồi."
Bùi Thanh Hoằng chuyển ánh mắt đến chỗ đồ trang trí đặt trên bàn ban nãy hắn tháo xuống từ hông Lan Mân, bây giờ dùng làm tín vật trao đổi luôn là tốt nhất. Thanh niên cầm lên một miếng ngọc bội, ngón tay chạm vào mặt ngọc trơn bóng, màu sắc tinh tế. Đó là một miếng ngọc bội vừa vặn tốt lại không quá cầu kỳ, mặt trên khắc hình hoa văn thông thường, mặt sau chạm một chữ Mân nho nhỏ.
Lan Mân lắc đầu.
"Ngọc bội đó không đáng vài xu, so với lễ vật của Mộc Chi còn thua xa vài bậc. Trao đổi như vậy thì quá thiệt thòi cho Mộc Chi rồi."
Bùi Thanh Hoằng đăm chiêu ngắm nhìn viên ngọc trong tay.
"Ngọc bội này đối với Tử Giác có ý nghĩa quan trọng không? Tỷ như, là quà cố nhân tặng?"
"Không có". Lan Mân rất nhanh trả lời.
"Vậy chỉ là vật thường đeo bên người thôi phải không? Thế thì tốt rồi, là vật thường mang lại không phải kỉ vật từ cố nhân, dùng làm tín vật đính ước quả là không thể hợp hơn. Tử Giác cũng chưa tặng ta món gì từ ngày vào phủ. Ngọc bội này, quyết định từ giờ là của ta đi."
Bên hông Bùi Thanh Hoằng vốn không mang vật trang trí. Hắn cứ như vậy tác phong thuần thục, cầm miếng ngọc bội kia trực tiếp đeo lên.
Lan Mân thở ra một tiếng. "Mộc Chi đã vui đến vậy thì ta tặng Mộc Chi đó."
Y đã để ý từ lúc Bùi Thanh Hoằng cầm miếng ngọc bội đó lên rồi. Y vốn không muốn đem vật ấy đi tặng, nhưng nhìn ngọc bội vừa được đeo lên hông lại mang lời từ chối kia nuốt xuống bụng. Thôi, coi như y tạ lễ bát mì trường thọ khi nãy đi.
Sau khi hai người hoàn thành trao đổi tín vật đính ước, Bùi Thanh Hoằng đương nhiên đã vừa lòng thỏa ý, tắt đèn đi ngủ.
So với nhận lại một miếng ngọc bội, hắn đương nhiên là muốn đối phương trực tiếp dùng thân báo đáp. Nhưng đem tình hình hiện tại cân nhắc cẩn thận vẫn là kết luận, giờ chưa phải lúc. Dù sao gần đây chuyện tiếp xúc gần gũi giữa cả hai đã thoải mái hơn nhiều. So với thời gian đầu vừa đụng qua là toàn thân cứng ngắc, phải mất một lúc lâu để thả lỏng trở lại cho đến dáng vẻ hôm nay của đối phương, coi như đã có biến chuyển rất lớn. Chuyện hắn thừa cơ ôm ôm ấp ấp nhiều hơn y cũng không còn quá để tâm như trước. Chỉ là, với chuyện thân mật hơn bước nữa y vẫn còn ít nhiều miễn cưỡng.
Nhưng mà có tiến bộ chính là chuyện rất tốt rồi, huống chi hai người về chung một nhà mới hơn nửa tháng. Hắn vẫn còn nhiều thời gian.
Khi hai người vừa song song yên vị trên giường, Bùi Thanh Hoằng lại nhớ đến chuyện mình vừa đảm nhiệm chức vụ Thái phó của Hoàng đế. Thái phó cũng chỉ đơn thuần là lão sư của Hoàng đế, không phải một trong tam công quyền cao chức trọng trực tiếp phụ tá quân vương. Ba đại nam tử Bùi gia vốn quen việc có đại sự sẽ báo ngay với người nhà một tiếng, mà Lan Mân còn là thê tử của hắn, việc quan trọng thế này đương nhiên phải nói ngay với đối phương mới phải. Nghĩ vậy, Bùi Thanh Hoằng không thể cứ vậy mà tiếp tục an giấc, lấy cùi chỏ huých nhẹ Lan Mân.
"Tử Giác, ngươi ngủ chưa?"
Thanh âm nam nhân êm dịu mơ hồ đáp lại.
"Ta chưa, Mộc Chi có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay ở thọ yến Thái thượng hoàng, Hoàng thượng trực tiếp chỉ thị ta đảm nhận chức vụ Thái phó, cho nên từ ngày mai có lẽ sẽ bận rộn hơn."
Thân mang hai chức vụ, khẳng định hắn không thể tiếp tục ung dung như hồi chỉ giữ chức Thượng thư bộ Công rồi.
"Thái phó chính là hàng nhất phẩm rồi, chúc mừng Mộc Chi thăng chức."
Lan Mân lơ mơ trả lời, thanh sắc nghe ra vài phần lười biếng, dường như đã dần chìm vào mộng.
Không đợi Bùi Thanh Hoằng kéo dài câu chuyện, Lan Mân lại bổ sung một câu.
"Cũng không còn sớm nữa rồi, Mai Mộc Chi còn phải dậy sớm, ta cũng cần đến thư cục Hoài Viễn đưa tin. Vẫn là nên mau ngủ đi thôi."
Hiển nhiên người này muốn lập tức đi ngủ.
Chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng và Bùi Thanh Hoằng miệng chưa kịp khép. Cơ mà hắn cũng đâu còn chuyện gì đặc biệt cần dùng lời nói với Lan Mân.
Bùi Thanh Hoằng một tay chống lên, thình lình đem cả người ngồi dậy. Trong tĩnh lặng của bóng đêm, nhãn quang tinh tường tìm đến môi người nằm cạnh, tùy ý thả chóc xuống một nụ hôn cùng ba tiếng thì thầm ngươi ngủ ngon, rồi rất nhanh đặt đầu lại gối. Hắn vì hành vi nho nhỏ này của mình mà trong lòng nảy sinh một cảm giác diệu kỳ vui vẻ. Nhưng rồi hắn rất nhanh đem đắc ý kia bình ổn trở lại, cũng trực tiếp bỏ qua chuyện người kia cảm thấy thế nào, cứ như vậy tâm tình khoan khoái tiến vào cõi mộng.
So với hắn, tình trạng của Lan Mân hoàn toàn tương phản.
Nam nhân vốn đang cực kì buồn ngủ tự nhiên bị hắn náo loạn một phen như vậy, trong chớp mắt toàn thân thanh tỉnh, tâm phiền ý loạn.
Vậy mà hô hấp của kẻ đầu sỏ kia đã sớm trở nên đều đặn, xoay qua chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ đang điềm nhiên an giấc.
Kết quả, y còn bị gương mặt mười phần anh tuấn kia làm cho ngây ngốc, nằm một bên thẫn thờ nhìn ngắm hết nửa ngày, cuối cùng đành phải ép mình nhắm mắt, mãi một lúc rất lâu sau mới thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau cặp phu thê tỉnh giấc, Bùi Thanh Hoằng vừa thấy sắc mặt của đối phương liền kinh ngạc hỏi một câu.
"Đêm qua Tử Giác không ngon giấc sao?"
Lan Mân xoay người. Gương lưu ly phản chiếu thân ảnh nam tử đầu tóc lộn xộn chưa vấn, khuôn mặt thanh tú nhưng bọng mắt thâm quầng, thoáng qua đã thấy vẻ bơ phờ vì thiếu ngủ.
Bùi Thanh Hoằng cấp tốc mặc y phục, sau khi chỉnh tề liền lại bên giúp y vấn tóc. Hắn mở hộp trang điểm trước gương, ngón tay quệt qua phấn mang màu tương đồng với màu da Lan Mân. Hắn một tay giữ vai y, tay còn lại dịu dàng thoa phấn lên phần da dưới mắt.
Mắt vốn là vị trí vô cùng nhạy cảm, ngón tay Bùi Thanh Hoằng vừa hạ xuống, Lan Mân liền nhắm tịt mắt lại theo bản năng, toàn thân cứng ngắc. Mãi đến khi thanh âm trầm ổn của nam nhân kia vang lên từ đỉnh đầu, y mới thả lỏng một chút. Không muốn Lan Mân hiểu lầm, Bùi Thanh Hoằng nhẹ nhàng ôm vai đối phương, vừa cẩn thận thoa vừa giải thích.
"Ngươi thả lỏng một chút, ta tuyệt đối không làm ngươi bị thương. Khi trước lúc sắc mặt nhợt nhạt ta cũng sẽ dùng cái này che đi. Đây là phấn từ cửa hàng mẫu thân ta chế tạo đặc biệt cho nam nhân, thoa lên sẽ không thấy quầng thâm nữa, trong kinh thành cũng có rất nhiều người dùng. Hôm nay Tử Giác còn tới thư cục đưa tin, khí sắc tươi tắn một chút vẫn là hơn."
Bình thường Bùi Thanh Hoằng đều đến trước giờ lâm triều một khắc. Khi hắn đang đợi trên triều, nam nhân vốn nên xuất hiện ở thư cục Hoài Viễn lại đang được Thường Tú hầu hạ thay y phục.
Mái tóc Bùi Thanh Hoằng vấn sơ cho hắn được cung nữ mở ra khéo léo vấn lại lần nữa, sau đó đổi ngọc quan thông thường thành kim quan Thái thượng hoàng thường dùng.
Khi cẩn thận từng li từng tí lấy mặt nạ khỏi hộp nhỏ, Thường Tú không nhịn được hiếu kỳ, dè dặt hỏi chủ tử nhà mình thấy Bùi Thanh Hoằng thế nào, chỉ nhận được vỏn vẹn một câu: "Một kẻ xấu xa!"
Thường Tú vốn chuẩn bị quát mắng Nhị lang Bùi gia quả là to gan lớn mật, nhưng thấy ý cười trong mắt chủ tử liền thức thời ngậm miệng lại ngay lập tức. Còn vị Thượng thư trẻ tuổi đang đợi trên triều không hiểu sao lại hắt hơi một cái.
Khi Thái thượng hoàng đeo mặt nạ bạch ngọc lên, Thường Tú lại bổ sung một câu: "Loại mặt nạ da người bệ hạ yêu cầu đã hoàn thành, được làm hoàn toàn dựa trên màu da của ngài. Đã tìm người thử qua, nếu không có thuốc đặc biệt tuyệt đối không lấy ra được, nhưng dù mang trong thời gian dài cũng không có nửa điểm trở ngại với da dẻ."
Bước chân Thái Thúc Lan ngừng một chút: "Chuyện tháo mặt nạ, mấy ngày sau rồi nói."
_______
[1] Dương chi bạch ngọc (ngọc mỡ dê):
Tác giả :
Trường Nhạc Tư Ương