Lấy Phải Nam Thần Tàn Ác
Chương 2-3
sáng sớm., cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, nhất là hạ thân, khiến cô khó ngồi dậy được. mơ mơ màng màng, cô cảm thất mình đang được ai đó ôm trọn vào lòng. tưởng là em trai của mình nhưng cảm giác da thịt tiếp súc với nhau khiến cô ý thức được mình không mặc áo và đó không phải là người em yêu quý. khẽ xoay người lại. một gương mặt điển trai tưa như thần đang nhắm mắt ngủ. đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi dài hơn con gái, làn da trắng như con gái đang đối diện với mắt cô. khẽ đỏ mặt. cô cảm thấy lúng túng, rồi không tự chủ mà lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chạm vào mặt hắn. “mịn quá...." cô thầm nghĩ và lẩm bẩm nhỏ “mịn y hệt em trai mình vậy" nở một nụ cười dịu dàng rồi trở nên cứng nhắc khi nhắc đến em trai... “em trai....em trai"
noron của cô bắt đầu hoaatj động trở lại, liền bắt đầu ngồn dậy, theo bản năng chạy xuống giường nhưng vừa đứng dậy đã ngã quỵ xuống cơn đau từ hạ thân truyền tới. một lần nữa mới ý thức được “ mình có nam nhân nằm bên cạnh, không phải em trai, thees thì em trai cô ở đâu? nam nhân này là ai? tại soa cô trần truồng?chẳng nhẽ......?"........ “ A... cô kêu lên, nam nhân trên giường liền thức giấc. nhìn nữ nhân đang ngồi trên sàn nhà đoán trừng co muốn chốn. mở miệng quan tâm hỏi một câu “Sao thế?" cô hốt hoảng, với cái áo sơ mi nam ngay bên cạnh để che thânlắp bắp nói, chỉ tay vào mặt hắn “Anh...anh là ai, đây là đâu? sao tôi ở đây? tối qua rốt cuộc sảy ra chuyện gì?". “tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô, còn việc tối qua, là cô quyến rũ tôi trước" bói rồi hắn bước vào nhà tắm, cô căm hận nhìn hắn, cố nhớ lại mọi chuyệ tối qua....
cô ra khỏi nhà, dặn em trai ở yên trong nhà, rồi đi ăn sinh nhật bạn ở bar, rồi uống rượu...rồi...không nhớ gì cả....
“em trai em trai em trai....." lẩm
bẩm hai từ thì chuông điện thoại reo lên, là của Tiểu Kỳ, cô nhắc máy, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể nói hcuyeejn mới bắt máy:
-alo,Tiểu Kỳ?
-Lam Lam à....._tiểu kỳ nức nở nói khiến cô hốt hoảng, mất luông tông giọng của mình
-sao thế, tiểu kỳ, sao thế...
hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, kiền nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của cô liền hiều kỳ
-hức hức_bên kia chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái
Băng Lam tức giận, liền hét to
-THANH KỲ
-em trai cậu, tiểu Thành...hức....nó bị tai nạn giao thông..hức hức
nghe được câu kia, cô thẫn người ra. chiếc ddiiejn thoại rơi xuống đất, không màng đến áo sơ mi còn ở trên người hay không, chỉ nghĩ đến em trai cô bị tai nạn, lẩm bẩm cái tên Tiếu Thành rồi tai nạn
hắn đứng ngay cạnh cô mà cô khoogn hề để ý.nghe cô nói thế cũng đoán ra phần nào. liền cầm điện thoại của cô lên, lạnh lùng nói một câu ngắn ngủi “Bệnh viện nào?"
ở đầu dây bên kia, Thanh kỳ còn đang hết to Băng Lam. Bỗng nghe một giọng nam nhân lạnh lùng phát ra từ điện thoại thần trí liền ổn định lại.
thấy không ai nói,..... bắt đầu nói lại lần hai: “bệnh viện nào?"
Thanh ký ấp a ấp úng nói: “bệnh viện X" nói xong, chưa kịp hỏi anh ta là ai thì bên kia đã cúp máy
......... nghe xong tên bệnh viện, liền gọi người mang quần áo lên. chưa đầy 5 phút sau, 2 bộ quần áo đã được nhân viên mang lên phòng. ném cho cô cái váy hồng đơn giản, rồi mặc quần áo của mình vào. lúc nà, Băng Lam mới định thần lại, nghĩ ngay phải đến bệnh viện, liền hốt hoảng đứng lên, cái váy tuột xuống dưới. hắn thấy tinh thần cô hoảng laojn, liền đi tới, nắm vai cô bóp mạnh. cô liền tỉnh táo lại, đứng trân trân trong trạng thái trần truồng nhìn hắn. trông cô bây giờ như một bông hoa băng tinh kiết đẹp đẽ lạ thường. hắn thấy cô như thế liền ôm cô vào lòng, nói nhỏ nhẹ: “Ổn rồi, mặc quần áo vào tôi đưa cô đến bệnh viện". nghe được giọng nói ôn nhu từ một người đàn ông xa lạ vừa mới ngủ cùng mình một đêm kia, lòng cô nhẹ dịu hơn. rời khỏ vòng tay rắn chắc kia, cô nhẹ nhàng nhặt quần áo lên mặc vào...
chiếc xe Lamborghini lướt nhanh qua đường, cô ngồi trên xe mà lòng lo lắng không thôi. hắn thấy cô như thế liền tăng tốc xe lên. hơn 15 phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện. cô vội vàng xuống xe, chạy vào bệnh viện hỏi tiếp tân phòng bệnh. biết được liền chạy nhanh đén phòng của em trai. đén phòng, thấy thanh ký và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đứngnói chuyện cở của phòng, cô liền chạy tới
Thanh kỳ thấy cô. liền chỉ chỉ: “viện trưởng là cô gái này, cô ấy lài chị của tiếu thành
Viện tưởng thấy cô liền đưa tay ra bắt tay với cô: “chào cô, tôi là viện trưởng lâm, rất tiếc nhưng tôi là người đã đâm tiếu thành, rất xin lỗi". “sao? viện trưởng đâm em tôi, nó....nó...nó sao rồi ạ?"
“À,thằng bé không sao, phẫu thuật thành công chỉ là....."
“Là sao ạ" “Lúc phẫu thuật thằng bé gần như đã chết, vì thế, bây giờ chua tỉnh lại. Cháu vào thăm nó đi" “Vâng" nói rồi, cô bước vào phòng bệnh. hoàn toàn quên luôn tối qua đã sảy ra chuyện gì. mình tới đây băng cách nào. Nhìn thấy em trai, người mình quý nhất đang hôn mê đang nằm ở rên phòng bệnh, lòng cô dau xót. Ra ngoài, viện trưởng nói có chuyện cần nói với cô. Hai người xuống căng tin bệnh viện nói chuyện.
- Cháu là Băng Lam?
-Vâng
-Băng Lam. Bác thật xin lỗi vì sự việc lần này, là do bác vội quá, có một cuộc hẹn quyết định số mệnh của bệnh viện nên...
-Bác, không sao mà, ai cũng có sai lầm cả,em cháu không sao là cháu rất vui rồi ạ
-Băng Lam, cháu là một cô gái tốt, bác sẽ trả hết tiền viện phí và tiền trị liệu, cháu yên tâm, cứ chăm sóc cho em thật tốt đi
Nghe thấy thế, băng lam rối rói cảm ơn
-Cảm ơn bác
-Không sao, ta lf người đâm mà. có chuyện khác, ta đã nghe về gia cảnh của hai chị em cháu, ta rất thoongc cảm và.... ta muốn nhận nuôi hai đứa...
-Bác...
-Thú thật với cháu. Em cháu có một khối u ở não, không thể để yên được. Hôm qua, nó tái phát thì mới bị đâm, tuy đã mổ thành công nhưng nó sẽ lại phát triển tiếp.... vơi lại.... Tiếu Thành cũng là tên con trai đã mất của bác, nói mất vì ung thư, không có gì chữa khỏi, nếu nó còn sống, sẽ bằng tuổi Tiếu Thành, cùng bạn học chơi đùa. Là tại bác, không cứu được nó...._nói xong ông lâm rơm rớm nước măt. Biết mất con là đau khổ, cô đứng đậy, ôm ông để an ủi. Em cô bi u não, cô cũng biết, chri là không có tiền cho em chữa trị. Giờ đây, có một người tố bụng muốn nhận nuôi hai chị em cô. Trên đời này vẫn có người tốt đi...
-Bác, tấm lòng của bác, cháu xin cảm tạ. Về vấn đề nhận nuôi.... cháu muốn đợi Tiếu Thành tỉnh lại,hỏi ý kiến của em nó. Nếu nó đòng ý, hai chị em cháu sẽ gọi bác là ba....
-cảm ơn cháu.....
Từ xa,....... thấy cô ôm viện trưởng mặt lạnh rời đi. Biết cô không can đén anh thì anh cũng không can đến cô. Tay cầm sợi dây chuyền cô làm rơi, đay là cô gái đầu tiên mang cho anh cảm giác dễ chịu và an toàn khi ngủ, lúc ôm cô ngủ, như ôm cả một thế giới n=bình yên trong tay, thật là thoải mái. Rời đi trong sự im lặng, không đợi chờ cô. Công ty anh chuẩn bị mở rộng bên Ý, anh phải lên máy bay hôm nay....
1 tháng sau
Trong phòng bệnh, y tá đang kiểm tra sức khỏe cho tiếu thành. thì thấy mắt cậu lờ mờ mở ra, ngón tay cũng động đậy. Cô y tá liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ biết liền chyaj đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì báo cho viện trưởng. Nghe vậy, viện trưởng Lâm liền cho người đi đến nơi làm thêm của Băng Lam đón cô đến bệnh viện. Cô vui mừng như điên, cuối cùng, em trai cô cũng tỉnh lại...
Đến bệnh viện. Cô liền chạy đến phòng bệnh của em, thấy em trai ngồi ở đó, một triếng gọi “Chị" liền biết không phải mơ....
Sức khỏe của tiếu thành dần hồi phục, vì vậy, cô quyết định hỏi về vấn đề kia...
-Tiếu Thành?_Băng Lam vừa gọt táo, vừa nói
-Dạ_cậu bé hồn nhiên trả lời
-Em biết viện trưởng rồi chứ?_ co nhẹ nhàng bổ táo ra đĩa
-Vâng_thằng bé cầm lấy một miếng thưa lại
-Ông ấy, đã mất con trai.bệnh của em cũng chưa khỏi hẳn, ông ấy lại là người đã đâm em. Biết gia cảnh của chúng ta, ông ấy trả hết tiền viện phí và thuốc men. Ông ấy tốt, phải không?
-Cạ, ông ấy rất tốt ạ
-Ukm, ông ấy muốn nhận nuôi em và chị, em thấy thế nào?Có được hay ko?
-Chị, chị rất muốn được đi học nghành kinh tế đúng không? _thằng bé đột nhiên hỏi
-Đúng, chị muốn_cô cũng chả dấu gì_nhưng em cần đi họ chơn chị
-Chị phải làm thêm rất cực khổ_gật gật cái đầu_em biết, em cũng rất thương chị
Cô cũng gật gật cái đầu, thằn gbes nói tiếp
-vì thế, nếu viện trưởng muốn nhận nuôi thì em đồng ý, đằng nào hai người kia em cũng coi như đa chết rồi, chị yên tâm,em ko buồn đâu
Cô vui mừng, dụ được em trai ngủ xong liền chạy đi báo với việ trưởng. Ông vừa mổ xong một ca mổ quan trọng, đang cảm thấy căng thẳng, nghe đc tin này, tim mừng phát điên. Cuối cùng, ông cũng có lại con trai, lại còn thêm một cô con gái xinh đẹp nữa...
noron của cô bắt đầu hoaatj động trở lại, liền bắt đầu ngồn dậy, theo bản năng chạy xuống giường nhưng vừa đứng dậy đã ngã quỵ xuống cơn đau từ hạ thân truyền tới. một lần nữa mới ý thức được “ mình có nam nhân nằm bên cạnh, không phải em trai, thees thì em trai cô ở đâu? nam nhân này là ai? tại soa cô trần truồng?chẳng nhẽ......?"........ “ A... cô kêu lên, nam nhân trên giường liền thức giấc. nhìn nữ nhân đang ngồi trên sàn nhà đoán trừng co muốn chốn. mở miệng quan tâm hỏi một câu “Sao thế?" cô hốt hoảng, với cái áo sơ mi nam ngay bên cạnh để che thânlắp bắp nói, chỉ tay vào mặt hắn “Anh...anh là ai, đây là đâu? sao tôi ở đây? tối qua rốt cuộc sảy ra chuyện gì?". “tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô, còn việc tối qua, là cô quyến rũ tôi trước" bói rồi hắn bước vào nhà tắm, cô căm hận nhìn hắn, cố nhớ lại mọi chuyệ tối qua....
cô ra khỏi nhà, dặn em trai ở yên trong nhà, rồi đi ăn sinh nhật bạn ở bar, rồi uống rượu...rồi...không nhớ gì cả....
“em trai em trai em trai....." lẩm
bẩm hai từ thì chuông điện thoại reo lên, là của Tiểu Kỳ, cô nhắc máy, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể nói hcuyeejn mới bắt máy:
-alo,Tiểu Kỳ?
-Lam Lam à....._tiểu kỳ nức nở nói khiến cô hốt hoảng, mất luông tông giọng của mình
-sao thế, tiểu kỳ, sao thế...
hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, kiền nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của cô liền hiều kỳ
-hức hức_bên kia chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái
Băng Lam tức giận, liền hét to
-THANH KỲ
-em trai cậu, tiểu Thành...hức....nó bị tai nạn giao thông..hức hức
nghe được câu kia, cô thẫn người ra. chiếc ddiiejn thoại rơi xuống đất, không màng đến áo sơ mi còn ở trên người hay không, chỉ nghĩ đến em trai cô bị tai nạn, lẩm bẩm cái tên Tiếu Thành rồi tai nạn
hắn đứng ngay cạnh cô mà cô khoogn hề để ý.nghe cô nói thế cũng đoán ra phần nào. liền cầm điện thoại của cô lên, lạnh lùng nói một câu ngắn ngủi “Bệnh viện nào?"
ở đầu dây bên kia, Thanh kỳ còn đang hết to Băng Lam. Bỗng nghe một giọng nam nhân lạnh lùng phát ra từ điện thoại thần trí liền ổn định lại.
thấy không ai nói,..... bắt đầu nói lại lần hai: “bệnh viện nào?"
Thanh ký ấp a ấp úng nói: “bệnh viện X" nói xong, chưa kịp hỏi anh ta là ai thì bên kia đã cúp máy
......... nghe xong tên bệnh viện, liền gọi người mang quần áo lên. chưa đầy 5 phút sau, 2 bộ quần áo đã được nhân viên mang lên phòng. ném cho cô cái váy hồng đơn giản, rồi mặc quần áo của mình vào. lúc nà, Băng Lam mới định thần lại, nghĩ ngay phải đến bệnh viện, liền hốt hoảng đứng lên, cái váy tuột xuống dưới. hắn thấy tinh thần cô hoảng laojn, liền đi tới, nắm vai cô bóp mạnh. cô liền tỉnh táo lại, đứng trân trân trong trạng thái trần truồng nhìn hắn. trông cô bây giờ như một bông hoa băng tinh kiết đẹp đẽ lạ thường. hắn thấy cô như thế liền ôm cô vào lòng, nói nhỏ nhẹ: “Ổn rồi, mặc quần áo vào tôi đưa cô đến bệnh viện". nghe được giọng nói ôn nhu từ một người đàn ông xa lạ vừa mới ngủ cùng mình một đêm kia, lòng cô nhẹ dịu hơn. rời khỏ vòng tay rắn chắc kia, cô nhẹ nhàng nhặt quần áo lên mặc vào...
chiếc xe Lamborghini lướt nhanh qua đường, cô ngồi trên xe mà lòng lo lắng không thôi. hắn thấy cô như thế liền tăng tốc xe lên. hơn 15 phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện. cô vội vàng xuống xe, chạy vào bệnh viện hỏi tiếp tân phòng bệnh. biết được liền chạy nhanh đén phòng của em trai. đén phòng, thấy thanh ký và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đứngnói chuyện cở của phòng, cô liền chạy tới
Thanh kỳ thấy cô. liền chỉ chỉ: “viện trưởng là cô gái này, cô ấy lài chị của tiếu thành
Viện tưởng thấy cô liền đưa tay ra bắt tay với cô: “chào cô, tôi là viện trưởng lâm, rất tiếc nhưng tôi là người đã đâm tiếu thành, rất xin lỗi". “sao? viện trưởng đâm em tôi, nó....nó...nó sao rồi ạ?"
“À,thằng bé không sao, phẫu thuật thành công chỉ là....."
“Là sao ạ" “Lúc phẫu thuật thằng bé gần như đã chết, vì thế, bây giờ chua tỉnh lại. Cháu vào thăm nó đi" “Vâng" nói rồi, cô bước vào phòng bệnh. hoàn toàn quên luôn tối qua đã sảy ra chuyện gì. mình tới đây băng cách nào. Nhìn thấy em trai, người mình quý nhất đang hôn mê đang nằm ở rên phòng bệnh, lòng cô dau xót. Ra ngoài, viện trưởng nói có chuyện cần nói với cô. Hai người xuống căng tin bệnh viện nói chuyện.
- Cháu là Băng Lam?
-Vâng
-Băng Lam. Bác thật xin lỗi vì sự việc lần này, là do bác vội quá, có một cuộc hẹn quyết định số mệnh của bệnh viện nên...
-Bác, không sao mà, ai cũng có sai lầm cả,em cháu không sao là cháu rất vui rồi ạ
-Băng Lam, cháu là một cô gái tốt, bác sẽ trả hết tiền viện phí và tiền trị liệu, cháu yên tâm, cứ chăm sóc cho em thật tốt đi
Nghe thấy thế, băng lam rối rói cảm ơn
-Cảm ơn bác
-Không sao, ta lf người đâm mà. có chuyện khác, ta đã nghe về gia cảnh của hai chị em cháu, ta rất thoongc cảm và.... ta muốn nhận nuôi hai đứa...
-Bác...
-Thú thật với cháu. Em cháu có một khối u ở não, không thể để yên được. Hôm qua, nó tái phát thì mới bị đâm, tuy đã mổ thành công nhưng nó sẽ lại phát triển tiếp.... vơi lại.... Tiếu Thành cũng là tên con trai đã mất của bác, nói mất vì ung thư, không có gì chữa khỏi, nếu nó còn sống, sẽ bằng tuổi Tiếu Thành, cùng bạn học chơi đùa. Là tại bác, không cứu được nó...._nói xong ông lâm rơm rớm nước măt. Biết mất con là đau khổ, cô đứng đậy, ôm ông để an ủi. Em cô bi u não, cô cũng biết, chri là không có tiền cho em chữa trị. Giờ đây, có một người tố bụng muốn nhận nuôi hai chị em cô. Trên đời này vẫn có người tốt đi...
-Bác, tấm lòng của bác, cháu xin cảm tạ. Về vấn đề nhận nuôi.... cháu muốn đợi Tiếu Thành tỉnh lại,hỏi ý kiến của em nó. Nếu nó đòng ý, hai chị em cháu sẽ gọi bác là ba....
-cảm ơn cháu.....
Từ xa,....... thấy cô ôm viện trưởng mặt lạnh rời đi. Biết cô không can đén anh thì anh cũng không can đến cô. Tay cầm sợi dây chuyền cô làm rơi, đay là cô gái đầu tiên mang cho anh cảm giác dễ chịu và an toàn khi ngủ, lúc ôm cô ngủ, như ôm cả một thế giới n=bình yên trong tay, thật là thoải mái. Rời đi trong sự im lặng, không đợi chờ cô. Công ty anh chuẩn bị mở rộng bên Ý, anh phải lên máy bay hôm nay....
1 tháng sau
Trong phòng bệnh, y tá đang kiểm tra sức khỏe cho tiếu thành. thì thấy mắt cậu lờ mờ mở ra, ngón tay cũng động đậy. Cô y tá liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ biết liền chyaj đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì báo cho viện trưởng. Nghe vậy, viện trưởng Lâm liền cho người đi đến nơi làm thêm của Băng Lam đón cô đến bệnh viện. Cô vui mừng như điên, cuối cùng, em trai cô cũng tỉnh lại...
Đến bệnh viện. Cô liền chạy đến phòng bệnh của em, thấy em trai ngồi ở đó, một triếng gọi “Chị" liền biết không phải mơ....
Sức khỏe của tiếu thành dần hồi phục, vì vậy, cô quyết định hỏi về vấn đề kia...
-Tiếu Thành?_Băng Lam vừa gọt táo, vừa nói
-Dạ_cậu bé hồn nhiên trả lời
-Em biết viện trưởng rồi chứ?_ co nhẹ nhàng bổ táo ra đĩa
-Vâng_thằng bé cầm lấy một miếng thưa lại
-Ông ấy, đã mất con trai.bệnh của em cũng chưa khỏi hẳn, ông ấy lại là người đã đâm em. Biết gia cảnh của chúng ta, ông ấy trả hết tiền viện phí và thuốc men. Ông ấy tốt, phải không?
-Cạ, ông ấy rất tốt ạ
-Ukm, ông ấy muốn nhận nuôi em và chị, em thấy thế nào?Có được hay ko?
-Chị, chị rất muốn được đi học nghành kinh tế đúng không? _thằng bé đột nhiên hỏi
-Đúng, chị muốn_cô cũng chả dấu gì_nhưng em cần đi họ chơn chị
-Chị phải làm thêm rất cực khổ_gật gật cái đầu_em biết, em cũng rất thương chị
Cô cũng gật gật cái đầu, thằn gbes nói tiếp
-vì thế, nếu viện trưởng muốn nhận nuôi thì em đồng ý, đằng nào hai người kia em cũng coi như đa chết rồi, chị yên tâm,em ko buồn đâu
Cô vui mừng, dụ được em trai ngủ xong liền chạy đi báo với việ trưởng. Ông vừa mổ xong một ca mổ quan trọng, đang cảm thấy căng thẳng, nghe đc tin này, tim mừng phát điên. Cuối cùng, ông cũng có lại con trai, lại còn thêm một cô con gái xinh đẹp nữa...
Tác giả :
Lê Mỹ Hạnh