Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 272
“Về nhà anh!"
“Hướng về chung cư của anh không ở đây..." Tô Tố nói xong thì phản ứng lại, cô bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, “anh muốn đưa em về nhà ông nội anh"
Tiêu Lăng sửa lại cô, “không phải ông nội anh, là ông nội chúng mình!"
“Không được không được, em không đi, anh nhanh dừng xe lại" Tô Tố căng thẳng lên, cô tuy gặp qua lão gia của Tiêu Gia 2 lần rồi, nhưng lần đầu gặp mặt hoàn toàn không biết lão gia là ông nội của Tiêu Lăng, lần thứ hai gặp mặt chính là cái ngày cãi nhau đó, hai lần như thế ai mà biết lão gia nhìn thế nào về cô! Càng hơn thế, cô bây giờ hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị để đi gặp người lớn, thời gian cũng muộn rồi... thế nào thì Tô Tố có một trăm một nghìn lý1do không muốn đi
“Tiêu Lăng anh nhanh dừng xe! Em nói rồi em không muốn đi!" Tô Tố thấy Tiêu Lăng cơ bản không để ý cô, mồ hôi trên trán đổ xuống, “Tiêu Lăng ạm có nghe thấy không! Nhanh chóng dừng xe lại!"
Tiêu Lăng không nghĩ cô ấy phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể dừng xe bên đường.
Tô Tố lúc này cũng không còn lạnh nữa, ngược lại còn thấy rất nóng khó chịu, cô nhanh chóng hạ cửa sổ xuống, gió lạnh bỗng trào vào, tinh thần của cô cũng tốt hơn rồi
“Được rồi, xe cũng đã dừng lại, cho anh một lý do không đi"
“Cho em một lý do không đi không được!
Ánh mắt Tiêu Lăng nhìn chằm chằm lên mặt cô, “bọn trẻ ở nhà tổ, lý do này đủ chưa"
“Không được không được, vậy em cũng không đi"
“Tô Tố, em đang căng thẳng" Tiêu Lăng cau1mày lại, nụ cười không rõ, “con dâu xấu sợ gặp bố mẹ chồng"
“Anh mới xấu, cả nhà anh đều xấu!"
“Vâng vâng vâng, em không xấu, rất xinh đẹp, với lại cũng không phải thật sự gặp bố mẹ chồng, gặp ông nội thôi mà, đừng căng thẳng. Ông nội có ấn tượng rất tốt về em, tính khí cũng rất tốt, nhìn thấy em sẽ rất vui" Tiêu Lăng nói nhẹ nhàng khuyên cô, “Tiểu Thất và Cảnh Thụy ở chỗ của ông nội, bọn trẻ hơn 20 ngày đều chưa nhìn thấy em rồi, nhớ em nhớ không tưởng luôn, hôm nay khẳng định lại không ngủ đợi em rồi, em nhẫn tâm để bọn trẻ đợi không được mẹ sao"
Tô Tố cắn môi trong nội tâm đang đấu tranh
Cô cũng là lần đầu tiên phân khai với bọn trẻ hơn 20 ngày, cô cũng nhớ bọn trẻ nhớ không tưởng được,5muốn bay đến bên bọn trẻ lập tức nhìn thấy bọn trẻ nhưng... để cô ấy đi gặp ông nội của Tiêu Lăng cô nghĩ một chút đều cảm thất vô cùng căng thẳng, 2 lần gặp mặt có thể khẳng định lão gia đích thức là một người không tồi, nhưng... cô chính là không muốn đi
“Nói cho anh biết tại sao không muốn đi, hử"
“Em vẫn chưa có đồng ý làm bạn gái của anh nữa cơ, làm sao có thể đi gặp người nhà của anh!" Tô Tố tuột miệng nói ra
Thì ra là điều này
Tiêu Lăng nắm lấy đôi vai của cô, quay mặt cô ấy lại, mặt đối mặt trân trọng nói, “vậy anh bây giờ rất trân trọng rất trân trọng hỏi em, Tô Tố tiểu thư, xin hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh không tiếp nhận bất kỳ câu trả lời nào có2từ ‘không’!"
Bá đạo!
Ánh mắt của Tô Tố quay một vòng, cười gian xảo, “em suy nghĩ suy nghĩ"
“Được!" Tiêu Lăng thả cô ra, rộng lượng gật đầu đồng ý, “anh cho em thời gian một tiếng suy nghĩ suy nghĩ cẩn thận, một tiếng này chúng mình ở đây hóng gió lạnh, bọn trẻ ở nhà em cũng không cần lo lắng, đằng nào bây giờ mới 10 giờ rưỡi, đợi em suy nghĩ xong cũng chỉ là 11 giờ rưỡi thôi, bọn trẻ mà... ngủ muộn 1,2 ngày cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì ngày mai bọn trẻ ngủ bù là được rồi. Còn ông nội anh... ông cũng đang đợi anh đưa cháu dâu về nhà, chắc cũng đang ở trong nhà chờ đợi, cũng không có vấn đề, tuy nhiên sức khỏe của ông nội liên tục không được tốt lắm, ngủ muộn một hôm chắc cũng sẽ không có9vấn đề gì lớn, đằng nào ông bây giờ người đều đã nghỉ hưu rồi, ngày mai ban ngày lại ngủ bù là được rồi"
Nói xong, Tiêu Lăng ôm lấy cánh tay ung dung dựa vào ghế ngồi, cười nhìn Tô Tố, “được rồi, em bây giờ có thể từ từ suy nghĩ rồi"
“Tiêu Lăng, anh là tên đểu!"
Tiêu Lăng cau mày một cái, cười haha không nói gì, biểu cảm đó như muốn nói, không có gì em cứ việc mắng chửi, em vui vẻ là được
Tô Tố tức suýt nôn máu!
Cô cúi đầu xuống, giựt váy dùng sức xoắn à xoắn
“Tiếp tục xoắn y phục sắp rách rồi" Tiêu Lăng từ từ nói, Tô Tố mắt trừng lên một cái, Tiêu Lăng nhún nhún vai không nói gì
Thời gian một phút một giây trôi qua
Hai người giống như đang đấu xem ai có lòng nhẫn nại vậy, ai cũng không chịu mềm1yếu
10 phút...
20 phút đã trôi qua...
Điện thoại của Tô Tố bỗng rung lên, là tin nhắn của Cảnh Thụy và Tiểu Thất, Tiêu Lăng nghe thấy âm thanh chen vào nhòm một cái, đọc lên nội dung tin nhắn, “mami, mami và daddy đã quay về chưa vậy, Tiểu Thất và anh trai buồn ngủ quá à, mami nhanh về đi được không à, Tiểu Thất và anh trai đều nhớ mami. Ừm, anh quả nhiên không sai, hai đứa nhỏ đều chưa ngủ đang chờ đợi đó’
Tô Tố cắn răng, cầm điện thoại xích lại trong góc, nhắn tin lại cho hai đứa trẻ, “mami đã trên đường rồi, lập tức về đây"
Ấn phím gửi đi!
Tiêu Lăng hé nhìn cô, “suy nghĩ xong chưa?"
“Tiêu Lăng, xem như anh giỏi! Đi thôi!"
Tiêu Lăng biết sẽ có kết quả như thế này, tuy nhiên trong lòng có chút ghen, anh cũng không thể không thừa nhận, trong tim của Tô Tố, hai đứa trẻ so với anh quan trọng hơn nhiều
Anh khởi động động cơ, tiếp tục lái xe
Tô Tố ngồi nghiêm chỉnh, dáng điệu anh dũng chọc cười Tiêu Lăng, anh cười nói, “em yên tâm đi, ông nội anh không ăn thịt người"
“Anh chuẩn bị đồ chưa?"
“Đồ gì?"
Tô Tố lập tức tức giận lên, hét lớn, “anh đưa em về gặp người lớn trong nhà, vậy mà không sớm nhắc mua đồ gì đó đem đến, cho dù là mua chút hoa quả cũng tốt à, anh rốt cuộc có ý thức được đi thăm hỏi người lớn không hả! Bây giờ đã muộn như thế này rồi anh còn muốn em đi đâu mua đồ hả! Không được không được, anh lái xe chậm chút, em nhìn xem bên đường có hoa quả không, ít ra cúng phải đem theo chút hoa quả đến"
“Trong nhà của anh cái gì cũng không thiếu"
“Thiếu hay không thiếu là chuyện của anh, mua hay không mua là chuyện của em, đây là tâm ý hiểu không hả!"
Tiêu Lăng phút chốc ngậm miệng lại
Dù sao chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý cùng anh quay về, muốn nói thế nào thì nói, anh chỉ nghe thôi, dì sao cũng không mất miếng thịt
Siêu thị bên đường sớm đã đóng cửa, cuối cùng hai người chỉ có thể mua chút hoa quả từ cửa hàng hoa quả mang về. Đầy đủ lớn lớn nhỏ nhỏ 10 loại hoa quả, cô còn muốn chọn thêm, Tiêu Lăng nhanh chóng ngăn cô lại, “đã đủ ăn rồi"
“Đủ rồi sao, chỉ có mua hoa quả có giản dị quá không, hay là chúng mình đợi ngày mai siêu thị mở cửa mua ít đồ cho lão gia, đúng rồi, ông nội anh bình thường đều thích cái gì, có cái gì là kiêng ăn không, anh nhanh nói cho em"
Tiêu Lăng nhìn cô ấy căng thẳng như vậy, cười an ủi cô, “em yên tâm đi, anh đảm bảo với em, không cần biết em đem gì về ông nội đều sẽ rất thích" Tiêu Lăng rút ra ví tiền thanh toán, Tô Tố lập tức ấn lại ví tiền của anh, “không được, cái này không thể để anh thanh toán, cái này là em đi nhà anh mang theo quà thăm hỏi, bắt buộc bản thân thanh toán mới có thành ý"
Đằng nào cũng là số tiền nhỏ, Tiêu Lăng cũng không tranh giành với cô
Thanh toán xong lên xe tiếp tục về nhanh, càng nhanh về đến nhà Tô Tố càng căng thẳng
Đợi xe của Tiêu Lăng dừng trước một tòa biệt thự sáng ánh đèn, Tô Tố toàn thân đã cứng đờ ra nói không lên lời
“Tô Tố, đến rồi, xuống xe!"
“Hướng về chung cư của anh không ở đây..." Tô Tố nói xong thì phản ứng lại, cô bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, “anh muốn đưa em về nhà ông nội anh"
Tiêu Lăng sửa lại cô, “không phải ông nội anh, là ông nội chúng mình!"
“Không được không được, em không đi, anh nhanh dừng xe lại" Tô Tố căng thẳng lên, cô tuy gặp qua lão gia của Tiêu Gia 2 lần rồi, nhưng lần đầu gặp mặt hoàn toàn không biết lão gia là ông nội của Tiêu Lăng, lần thứ hai gặp mặt chính là cái ngày cãi nhau đó, hai lần như thế ai mà biết lão gia nhìn thế nào về cô! Càng hơn thế, cô bây giờ hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị để đi gặp người lớn, thời gian cũng muộn rồi... thế nào thì Tô Tố có một trăm một nghìn lý1do không muốn đi
“Tiêu Lăng anh nhanh dừng xe! Em nói rồi em không muốn đi!" Tô Tố thấy Tiêu Lăng cơ bản không để ý cô, mồ hôi trên trán đổ xuống, “Tiêu Lăng ạm có nghe thấy không! Nhanh chóng dừng xe lại!"
Tiêu Lăng không nghĩ cô ấy phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể dừng xe bên đường.
Tô Tố lúc này cũng không còn lạnh nữa, ngược lại còn thấy rất nóng khó chịu, cô nhanh chóng hạ cửa sổ xuống, gió lạnh bỗng trào vào, tinh thần của cô cũng tốt hơn rồi
“Được rồi, xe cũng đã dừng lại, cho anh một lý do không đi"
“Cho em một lý do không đi không được!
Ánh mắt Tiêu Lăng nhìn chằm chằm lên mặt cô, “bọn trẻ ở nhà tổ, lý do này đủ chưa"
“Không được không được, vậy em cũng không đi"
“Tô Tố, em đang căng thẳng" Tiêu Lăng cau1mày lại, nụ cười không rõ, “con dâu xấu sợ gặp bố mẹ chồng"
“Anh mới xấu, cả nhà anh đều xấu!"
“Vâng vâng vâng, em không xấu, rất xinh đẹp, với lại cũng không phải thật sự gặp bố mẹ chồng, gặp ông nội thôi mà, đừng căng thẳng. Ông nội có ấn tượng rất tốt về em, tính khí cũng rất tốt, nhìn thấy em sẽ rất vui" Tiêu Lăng nói nhẹ nhàng khuyên cô, “Tiểu Thất và Cảnh Thụy ở chỗ của ông nội, bọn trẻ hơn 20 ngày đều chưa nhìn thấy em rồi, nhớ em nhớ không tưởng luôn, hôm nay khẳng định lại không ngủ đợi em rồi, em nhẫn tâm để bọn trẻ đợi không được mẹ sao"
Tô Tố cắn môi trong nội tâm đang đấu tranh
Cô cũng là lần đầu tiên phân khai với bọn trẻ hơn 20 ngày, cô cũng nhớ bọn trẻ nhớ không tưởng được,5muốn bay đến bên bọn trẻ lập tức nhìn thấy bọn trẻ nhưng... để cô ấy đi gặp ông nội của Tiêu Lăng cô nghĩ một chút đều cảm thất vô cùng căng thẳng, 2 lần gặp mặt có thể khẳng định lão gia đích thức là một người không tồi, nhưng... cô chính là không muốn đi
“Nói cho anh biết tại sao không muốn đi, hử"
“Em vẫn chưa có đồng ý làm bạn gái của anh nữa cơ, làm sao có thể đi gặp người nhà của anh!" Tô Tố tuột miệng nói ra
Thì ra là điều này
Tiêu Lăng nắm lấy đôi vai của cô, quay mặt cô ấy lại, mặt đối mặt trân trọng nói, “vậy anh bây giờ rất trân trọng rất trân trọng hỏi em, Tô Tố tiểu thư, xin hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh không tiếp nhận bất kỳ câu trả lời nào có2từ ‘không’!"
Bá đạo!
Ánh mắt của Tô Tố quay một vòng, cười gian xảo, “em suy nghĩ suy nghĩ"
“Được!" Tiêu Lăng thả cô ra, rộng lượng gật đầu đồng ý, “anh cho em thời gian một tiếng suy nghĩ suy nghĩ cẩn thận, một tiếng này chúng mình ở đây hóng gió lạnh, bọn trẻ ở nhà em cũng không cần lo lắng, đằng nào bây giờ mới 10 giờ rưỡi, đợi em suy nghĩ xong cũng chỉ là 11 giờ rưỡi thôi, bọn trẻ mà... ngủ muộn 1,2 ngày cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì ngày mai bọn trẻ ngủ bù là được rồi. Còn ông nội anh... ông cũng đang đợi anh đưa cháu dâu về nhà, chắc cũng đang ở trong nhà chờ đợi, cũng không có vấn đề, tuy nhiên sức khỏe của ông nội liên tục không được tốt lắm, ngủ muộn một hôm chắc cũng sẽ không có9vấn đề gì lớn, đằng nào ông bây giờ người đều đã nghỉ hưu rồi, ngày mai ban ngày lại ngủ bù là được rồi"
Nói xong, Tiêu Lăng ôm lấy cánh tay ung dung dựa vào ghế ngồi, cười nhìn Tô Tố, “được rồi, em bây giờ có thể từ từ suy nghĩ rồi"
“Tiêu Lăng, anh là tên đểu!"
Tiêu Lăng cau mày một cái, cười haha không nói gì, biểu cảm đó như muốn nói, không có gì em cứ việc mắng chửi, em vui vẻ là được
Tô Tố tức suýt nôn máu!
Cô cúi đầu xuống, giựt váy dùng sức xoắn à xoắn
“Tiếp tục xoắn y phục sắp rách rồi" Tiêu Lăng từ từ nói, Tô Tố mắt trừng lên một cái, Tiêu Lăng nhún nhún vai không nói gì
Thời gian một phút một giây trôi qua
Hai người giống như đang đấu xem ai có lòng nhẫn nại vậy, ai cũng không chịu mềm1yếu
10 phút...
20 phút đã trôi qua...
Điện thoại của Tô Tố bỗng rung lên, là tin nhắn của Cảnh Thụy và Tiểu Thất, Tiêu Lăng nghe thấy âm thanh chen vào nhòm một cái, đọc lên nội dung tin nhắn, “mami, mami và daddy đã quay về chưa vậy, Tiểu Thất và anh trai buồn ngủ quá à, mami nhanh về đi được không à, Tiểu Thất và anh trai đều nhớ mami. Ừm, anh quả nhiên không sai, hai đứa nhỏ đều chưa ngủ đang chờ đợi đó’
Tô Tố cắn răng, cầm điện thoại xích lại trong góc, nhắn tin lại cho hai đứa trẻ, “mami đã trên đường rồi, lập tức về đây"
Ấn phím gửi đi!
Tiêu Lăng hé nhìn cô, “suy nghĩ xong chưa?"
“Tiêu Lăng, xem như anh giỏi! Đi thôi!"
Tiêu Lăng biết sẽ có kết quả như thế này, tuy nhiên trong lòng có chút ghen, anh cũng không thể không thừa nhận, trong tim của Tô Tố, hai đứa trẻ so với anh quan trọng hơn nhiều
Anh khởi động động cơ, tiếp tục lái xe
Tô Tố ngồi nghiêm chỉnh, dáng điệu anh dũng chọc cười Tiêu Lăng, anh cười nói, “em yên tâm đi, ông nội anh không ăn thịt người"
“Anh chuẩn bị đồ chưa?"
“Đồ gì?"
Tô Tố lập tức tức giận lên, hét lớn, “anh đưa em về gặp người lớn trong nhà, vậy mà không sớm nhắc mua đồ gì đó đem đến, cho dù là mua chút hoa quả cũng tốt à, anh rốt cuộc có ý thức được đi thăm hỏi người lớn không hả! Bây giờ đã muộn như thế này rồi anh còn muốn em đi đâu mua đồ hả! Không được không được, anh lái xe chậm chút, em nhìn xem bên đường có hoa quả không, ít ra cúng phải đem theo chút hoa quả đến"
“Trong nhà của anh cái gì cũng không thiếu"
“Thiếu hay không thiếu là chuyện của anh, mua hay không mua là chuyện của em, đây là tâm ý hiểu không hả!"
Tiêu Lăng phút chốc ngậm miệng lại
Dù sao chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý cùng anh quay về, muốn nói thế nào thì nói, anh chỉ nghe thôi, dì sao cũng không mất miếng thịt
Siêu thị bên đường sớm đã đóng cửa, cuối cùng hai người chỉ có thể mua chút hoa quả từ cửa hàng hoa quả mang về. Đầy đủ lớn lớn nhỏ nhỏ 10 loại hoa quả, cô còn muốn chọn thêm, Tiêu Lăng nhanh chóng ngăn cô lại, “đã đủ ăn rồi"
“Đủ rồi sao, chỉ có mua hoa quả có giản dị quá không, hay là chúng mình đợi ngày mai siêu thị mở cửa mua ít đồ cho lão gia, đúng rồi, ông nội anh bình thường đều thích cái gì, có cái gì là kiêng ăn không, anh nhanh nói cho em"
Tiêu Lăng nhìn cô ấy căng thẳng như vậy, cười an ủi cô, “em yên tâm đi, anh đảm bảo với em, không cần biết em đem gì về ông nội đều sẽ rất thích" Tiêu Lăng rút ra ví tiền thanh toán, Tô Tố lập tức ấn lại ví tiền của anh, “không được, cái này không thể để anh thanh toán, cái này là em đi nhà anh mang theo quà thăm hỏi, bắt buộc bản thân thanh toán mới có thành ý"
Đằng nào cũng là số tiền nhỏ, Tiêu Lăng cũng không tranh giành với cô
Thanh toán xong lên xe tiếp tục về nhanh, càng nhanh về đến nhà Tô Tố càng căng thẳng
Đợi xe của Tiêu Lăng dừng trước một tòa biệt thự sáng ánh đèn, Tô Tố toàn thân đã cứng đờ ra nói không lên lời
“Tô Tố, đến rồi, xuống xe!"
Tác giả :
Lý Hạo Nhiên