Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 271
Tô Tố đỏ ửng mặt, cắn lấy bờ môi
Đôi môi của cô đỏ mọng, bởi vì nụ hôn vừa nãy quệt lên đi một lớp nước sáng mọng, răng nanh cắn nhẹ, trên bề mặt môi hằn lên dấu răng, dưới cái nhìn của Tiêu Lăng càng thêm sâu thẳm. Tô Tố nhìn thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đưa tay đẩy anh ấy ra, “đừng lề mề nữa, nhanh trở về đi, đã hơn 10 giờ rồi, ngày mai còn phải quay phim"
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng thoáng qua nụ cười, đưa tay lên đỡ lấy cằm của cô, “em vẫn chưa đồng ý tôi"
“Biết rồi biết rồi, không quá thân mật với người đàn ông khác, bạn bè cũng không được! Em đã ghi nhớ rồi, tuổi không cao mà làm sao mà càu nhàu nhiều vậy, em bây giờ cuối cùng cũng biết Tiểu Thất dây thần kinh hòa thượng giống ai rồi" Tô Tố nhỏ tiếng lẩm bẩm
Tiêu Lăng khởi1động xe, mở lên máy sưởi và âm nhạc, nghe thấy lời nói vậu cặp mày cau lại, cố tình làm vẻ không vui trừng mắt với cô, “bây giờ thì chê anh càu nhàu rồi hả"
“Ừ hứ!" Tô Tố nắm chặt lấy y phục, tiếp tục vấn đề vừa rồi, “em đồng ý duy trì khoảng cách với người khác giới bên cạnh rồi, nhưng anh không được nghiêm ngặt với người khác rộng lượn g với bản thân, em không thế tiếp xúc thân mật với người khác giới, anh cũng không được, nếu không thì về sau em sẽ dẫn người tình nhỏ của em cao chạy xa bay"
“Tình nhân nhỏ"
“Cảnh Thụy à! Không phải là nói con trai là người tình nhỉ kiếp trước của mẹ, con gái là người tình nhỏ kiếp trước của bố sao"
Tiêu Lăng cũng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu nói này, rất buồn cười
Xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Tô Tố dựa lên cánh1cửa sổ, ánh mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, đèn neon cả đêm đều không tắt, cảnh sắc rất hiện đại hóa, Tô Tố đã rất lâu không có thưởng thức được phong cảnh này rồi. Lúc này nhẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, “đợi đến khi nào công việc rảnh rỗi rồi, nhất định phải đi du lịch mới được, mấy năm nay đều chỉ nghĩ đi ra ngoài, liên tục không có thời gian. Muốn một mình đeo theo balô, ở những nơi non xanh nước biếc chụp ảnh vui chơi, thoải mái lại tự tại"
“Một mình"
“Đương nhiên là một mình rồi, một mình mới có cảm giác à" Tô Tố nói như một lẽ đương nhiên
“Vậy thì em muốn đi đâu"
Tô Tố suy nghĩ, “em thực tế là một người đặc biệt tầm thường, người khác thích đồ gì em đều thích, em thích du lịch danh lam thắng cảnh nổi tiếng, không sợ người dông, thực tế người5đông cũng rất vui, một người đem theo hành lý xem phong cảnh, mọi người xung quanh và cảnh sắc hòa thành một phong cảnh có hương vị khác. Em muốn đi Trương Gia Giới, muốn đi thành cổ Phượng Hoàng, muốn đi Lệ Giang, còn muốn đi Hoàng Sơn, còn có Tam Á, còn có thành cổ Tây An, ăn món ăn nổi tiếng ở tại đó, tìm hiểu văn hóa ở đó... ái, có phải cảm thấy buồn cười lắm không à"
“Không có" Tiêu Lăng nhìn chăm chú cô, “còn gì nữa, còn muốn làm cái gì"
“Nghĩ nhiều như thế đâu có tác dụng gì" Tô Tố nhún nhún bờ vai, “người muốn ở trong giới giải trí phát triển, về sau bị nhận ra sẽ rất cao, làm thế nào cũng không thể xuất hiện ở khu vực người đông, đến lúc đó còn giống như gấu trúc bị người khác vây quanh quan sát à. Vì vậy những chuyện như thế này cũng chỉ2có thể là nghĩ nghĩ mà thôi"
Tiêu Lăng nắm lấy vô lăng lái, vừa lái vừa nói, “có thể ra nước ngoài chơi"
“Em không muốn"
“Tại sao"
“Trước đây em nói với một người bạn muốn ra nước ngoài du lịch, anh biết bạn em nói thế nào không, cô ấy nói đất nước chúng mình rộng lớn như vậy, còn không đủ cho em sao, sau đó em liền dập bỏ ý nghĩ đó" Tô Tố bĩu môi, nét mặt không vừa ý
“Nhìn không ra em cũng rất yêu tổ quốc à" ánh mắt của Tiêu Lăng đảo một vòng, mỉm cười trêu cô
“Đó là đương nhiên, chị đây nhiều cái anh không biết cơ"
“Không có gì, anh có thời gian của cả cuộc đời từ từ tìm hiểu’
Tô Tố trong tim đạp mạnh, khẽ khẽ nhìn anh một cái, nhìn sắc mặt của anh tự nhiên, nhịn không được nhỏ tiếng lẩm bẩm, “từ khi nào mà mồm mép láu lỉnh như thế này rồi"
Tiếng nói của9cô quá nhỏ, Tiêu Lăng nghe không rõ, truy hỏi một câu, “em nói cái gì"
“Không có gì ha"
Tô Tố dựa vào ghế, nghiên cứu kết cấu của xe, xe hạng sang có khác, thiết bị trong xe rất đầy đủ, bỗng nhiên, ánh mắt cô bị một tấm thiệp mời ở bên cạnh tay lái thu hút, cô thuận tay cầm lên, “đây là cái gì?"
Thiệp mời màu bạc kim, mặt trước của thiệp mời in hình một tòa lâu đài, ở giữa in hai chữ cái tiếng Anh “mb", Tô Tố nhìn hai chữ cái này, miệng bỗng giựt giựt, “mặt bẫng?"
“bụp... ha ha ha! Ha ha... “
Tiêu Lăng bật cười lên, anh nhanh chóng đạp chan phanh, để xe dừng lại bên đường ôm lấy tay lái cười không nói nổi lên lời
“Anh cười cái quái gì à, hai chữ cái đầu ghép lại không phải là mặt bẫng sao"
Tiêu Lăng gõ lên tay lái, cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi
Tô Tố nhìn thấy1Tiêu Lăng đánh lên tay lái, ánh mắt nhìn khó hiểu, mông cô không nhịn được dịch chuyển sang một bên, con người này điên rồi, xe hạng sang cũng không nên phá như thế à. Cô lắc lắc đầu, mở thiệp mời ra nhìn, lúc này cuối cùng cũng biết Tiểu Lăng cười cái gì rồi
Thiệp mời là thiệp mời đính hôn của Mạc Tầm và Bạch Linh
Cô đọc lên nhẹ nhàng, “Mạc Tầm Bạch Linh. Tổ chức lễ đính hôn vào ngày 1 thnags 10 năm 2016. Á... ngày 1 tháng 10, đó không phải chỉ còn 3 ngày thôi sao" Tô Tố gấp lại thiệp mời, lần nữa nhìn lên mặt bìa chữ “mb" cũng không nhịn được cười, “haha, chữ cái lớn mặt bẫng à"
Tiêu Lăng cuối cùng cười đủ rồi, khởi động lại xe tiếp tục lái
Thiệp mời của người ta rất có ý tưởng, dùng họ của hai người rút ngắn lại, kết quả ở đây bị giải thích thành mặt bẫng, nhưng mà... giải thích tốt, giải thích diệu kỳ
Ha ha!
Tô Tố tiện tay vứt thiệp mời sang một bên, “kỳ quái, trên tấm thiệp mời sao lại không ghi địa chỉ"
Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Tô Tố, sau khi phát hiện cô đối với chuyện của Mạc Tầm và Bạch Linh hoàn toàn không có chút phản ứng nào thì nói, “người gửi thiệp mời nói họ dự tính trên một hòn đảo nhỏ cá nhân ở nước ngoài tổ chức lễ đính hôn, nhìn thấy tòa lâu đài trên tấm thiệp không, tòa lâu đài đó chính là kiến trúc trên hòn đảo cá nhân đó"
Tô Tố cười lạnh nhạt, khuôn mặt khinh thường, “hai người đó cũng thật có ý, lễ đính hôn cũng phải tạo thành như thế này, nhưng hai người bọn họ cuối cùng cũng giày vò cùng với nhau rồi, nhanh chóng đính hôn đi, yêu thương nhau đừng có lại gây hại cho người khác nữa"
Tiêu Lăng bây giờ đã rõ Tô Tố hận nhiều như thế nào với Mạc Tầm rồi, nghe thấy cô ấy nói như vậy cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục lái xe
“Đúng rồi, bọn họ gửi thiệp mời cho anh, anh cũng sẽ đi tham gia lẽ đính hôn của hộ phải không"
Tiêu Lăng sửa lại, “không phải anh, mà là chúng ta"
“Em cũng đi"
“Đương nhiên!" Tiêu Lăng cười nhìn cô nói, “chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy hiện trường lễ đính hôn của hai người bọn họ! Anh có linh cảm, lễ đính hôn của bọn họ nhất định sẽ rất thú vị"
Tô Tố nổi lên hứng thú, xích lại gần anh truy hỏi, “anh làm chuyện gì thú vị rồi"
“Đến lúc đó thì em sẽ biết thôi"
“Còn bí mật nữa"
Thế nhưng điều này thành công dậy lên sự thích thú của Tô Tố rồi, cô không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội chuyện cười của Mạc Tầm và Bạch Linh được! Lần trước Mạc Tầm làm chuyện gì với cô, cô sẽ không dễ dàng mà lãng quên được. Vừa hay cô đi đến rồi cũng có thể tặng cho bọn họ một “món quà" nho nhỏ!
Xe tiếp tục chạy về phía trước, Tô Tố cảm thấy có chút không đúng à
“Tiêu Lăng, anh muốn đưa em đi đâu"
Đôi môi của cô đỏ mọng, bởi vì nụ hôn vừa nãy quệt lên đi một lớp nước sáng mọng, răng nanh cắn nhẹ, trên bề mặt môi hằn lên dấu răng, dưới cái nhìn của Tiêu Lăng càng thêm sâu thẳm. Tô Tố nhìn thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đưa tay đẩy anh ấy ra, “đừng lề mề nữa, nhanh trở về đi, đã hơn 10 giờ rồi, ngày mai còn phải quay phim"
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng thoáng qua nụ cười, đưa tay lên đỡ lấy cằm của cô, “em vẫn chưa đồng ý tôi"
“Biết rồi biết rồi, không quá thân mật với người đàn ông khác, bạn bè cũng không được! Em đã ghi nhớ rồi, tuổi không cao mà làm sao mà càu nhàu nhiều vậy, em bây giờ cuối cùng cũng biết Tiểu Thất dây thần kinh hòa thượng giống ai rồi" Tô Tố nhỏ tiếng lẩm bẩm
Tiêu Lăng khởi1động xe, mở lên máy sưởi và âm nhạc, nghe thấy lời nói vậu cặp mày cau lại, cố tình làm vẻ không vui trừng mắt với cô, “bây giờ thì chê anh càu nhàu rồi hả"
“Ừ hứ!" Tô Tố nắm chặt lấy y phục, tiếp tục vấn đề vừa rồi, “em đồng ý duy trì khoảng cách với người khác giới bên cạnh rồi, nhưng anh không được nghiêm ngặt với người khác rộng lượn g với bản thân, em không thế tiếp xúc thân mật với người khác giới, anh cũng không được, nếu không thì về sau em sẽ dẫn người tình nhỏ của em cao chạy xa bay"
“Tình nhân nhỏ"
“Cảnh Thụy à! Không phải là nói con trai là người tình nhỉ kiếp trước của mẹ, con gái là người tình nhỏ kiếp trước của bố sao"
Tiêu Lăng cũng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu nói này, rất buồn cười
Xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Tô Tố dựa lên cánh1cửa sổ, ánh mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, đèn neon cả đêm đều không tắt, cảnh sắc rất hiện đại hóa, Tô Tố đã rất lâu không có thưởng thức được phong cảnh này rồi. Lúc này nhẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, “đợi đến khi nào công việc rảnh rỗi rồi, nhất định phải đi du lịch mới được, mấy năm nay đều chỉ nghĩ đi ra ngoài, liên tục không có thời gian. Muốn một mình đeo theo balô, ở những nơi non xanh nước biếc chụp ảnh vui chơi, thoải mái lại tự tại"
“Một mình"
“Đương nhiên là một mình rồi, một mình mới có cảm giác à" Tô Tố nói như một lẽ đương nhiên
“Vậy thì em muốn đi đâu"
Tô Tố suy nghĩ, “em thực tế là một người đặc biệt tầm thường, người khác thích đồ gì em đều thích, em thích du lịch danh lam thắng cảnh nổi tiếng, không sợ người dông, thực tế người5đông cũng rất vui, một người đem theo hành lý xem phong cảnh, mọi người xung quanh và cảnh sắc hòa thành một phong cảnh có hương vị khác. Em muốn đi Trương Gia Giới, muốn đi thành cổ Phượng Hoàng, muốn đi Lệ Giang, còn muốn đi Hoàng Sơn, còn có Tam Á, còn có thành cổ Tây An, ăn món ăn nổi tiếng ở tại đó, tìm hiểu văn hóa ở đó... ái, có phải cảm thấy buồn cười lắm không à"
“Không có" Tiêu Lăng nhìn chăm chú cô, “còn gì nữa, còn muốn làm cái gì"
“Nghĩ nhiều như thế đâu có tác dụng gì" Tô Tố nhún nhún bờ vai, “người muốn ở trong giới giải trí phát triển, về sau bị nhận ra sẽ rất cao, làm thế nào cũng không thể xuất hiện ở khu vực người đông, đến lúc đó còn giống như gấu trúc bị người khác vây quanh quan sát à. Vì vậy những chuyện như thế này cũng chỉ2có thể là nghĩ nghĩ mà thôi"
Tiêu Lăng nắm lấy vô lăng lái, vừa lái vừa nói, “có thể ra nước ngoài chơi"
“Em không muốn"
“Tại sao"
“Trước đây em nói với một người bạn muốn ra nước ngoài du lịch, anh biết bạn em nói thế nào không, cô ấy nói đất nước chúng mình rộng lớn như vậy, còn không đủ cho em sao, sau đó em liền dập bỏ ý nghĩ đó" Tô Tố bĩu môi, nét mặt không vừa ý
“Nhìn không ra em cũng rất yêu tổ quốc à" ánh mắt của Tiêu Lăng đảo một vòng, mỉm cười trêu cô
“Đó là đương nhiên, chị đây nhiều cái anh không biết cơ"
“Không có gì, anh có thời gian của cả cuộc đời từ từ tìm hiểu’
Tô Tố trong tim đạp mạnh, khẽ khẽ nhìn anh một cái, nhìn sắc mặt của anh tự nhiên, nhịn không được nhỏ tiếng lẩm bẩm, “từ khi nào mà mồm mép láu lỉnh như thế này rồi"
Tiếng nói của9cô quá nhỏ, Tiêu Lăng nghe không rõ, truy hỏi một câu, “em nói cái gì"
“Không có gì ha"
Tô Tố dựa vào ghế, nghiên cứu kết cấu của xe, xe hạng sang có khác, thiết bị trong xe rất đầy đủ, bỗng nhiên, ánh mắt cô bị một tấm thiệp mời ở bên cạnh tay lái thu hút, cô thuận tay cầm lên, “đây là cái gì?"
Thiệp mời màu bạc kim, mặt trước của thiệp mời in hình một tòa lâu đài, ở giữa in hai chữ cái tiếng Anh “mb", Tô Tố nhìn hai chữ cái này, miệng bỗng giựt giựt, “mặt bẫng?"
“bụp... ha ha ha! Ha ha... “
Tiêu Lăng bật cười lên, anh nhanh chóng đạp chan phanh, để xe dừng lại bên đường ôm lấy tay lái cười không nói nổi lên lời
“Anh cười cái quái gì à, hai chữ cái đầu ghép lại không phải là mặt bẫng sao"
Tiêu Lăng gõ lên tay lái, cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi
Tô Tố nhìn thấy1Tiêu Lăng đánh lên tay lái, ánh mắt nhìn khó hiểu, mông cô không nhịn được dịch chuyển sang một bên, con người này điên rồi, xe hạng sang cũng không nên phá như thế à. Cô lắc lắc đầu, mở thiệp mời ra nhìn, lúc này cuối cùng cũng biết Tiểu Lăng cười cái gì rồi
Thiệp mời là thiệp mời đính hôn của Mạc Tầm và Bạch Linh
Cô đọc lên nhẹ nhàng, “Mạc Tầm Bạch Linh. Tổ chức lễ đính hôn vào ngày 1 thnags 10 năm 2016. Á... ngày 1 tháng 10, đó không phải chỉ còn 3 ngày thôi sao" Tô Tố gấp lại thiệp mời, lần nữa nhìn lên mặt bìa chữ “mb" cũng không nhịn được cười, “haha, chữ cái lớn mặt bẫng à"
Tiêu Lăng cuối cùng cười đủ rồi, khởi động lại xe tiếp tục lái
Thiệp mời của người ta rất có ý tưởng, dùng họ của hai người rút ngắn lại, kết quả ở đây bị giải thích thành mặt bẫng, nhưng mà... giải thích tốt, giải thích diệu kỳ
Ha ha!
Tô Tố tiện tay vứt thiệp mời sang một bên, “kỳ quái, trên tấm thiệp mời sao lại không ghi địa chỉ"
Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Tô Tố, sau khi phát hiện cô đối với chuyện của Mạc Tầm và Bạch Linh hoàn toàn không có chút phản ứng nào thì nói, “người gửi thiệp mời nói họ dự tính trên một hòn đảo nhỏ cá nhân ở nước ngoài tổ chức lễ đính hôn, nhìn thấy tòa lâu đài trên tấm thiệp không, tòa lâu đài đó chính là kiến trúc trên hòn đảo cá nhân đó"
Tô Tố cười lạnh nhạt, khuôn mặt khinh thường, “hai người đó cũng thật có ý, lễ đính hôn cũng phải tạo thành như thế này, nhưng hai người bọn họ cuối cùng cũng giày vò cùng với nhau rồi, nhanh chóng đính hôn đi, yêu thương nhau đừng có lại gây hại cho người khác nữa"
Tiêu Lăng bây giờ đã rõ Tô Tố hận nhiều như thế nào với Mạc Tầm rồi, nghe thấy cô ấy nói như vậy cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục lái xe
“Đúng rồi, bọn họ gửi thiệp mời cho anh, anh cũng sẽ đi tham gia lẽ đính hôn của hộ phải không"
Tiêu Lăng sửa lại, “không phải anh, mà là chúng ta"
“Em cũng đi"
“Đương nhiên!" Tiêu Lăng cười nhìn cô nói, “chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy hiện trường lễ đính hôn của hai người bọn họ! Anh có linh cảm, lễ đính hôn của bọn họ nhất định sẽ rất thú vị"
Tô Tố nổi lên hứng thú, xích lại gần anh truy hỏi, “anh làm chuyện gì thú vị rồi"
“Đến lúc đó thì em sẽ biết thôi"
“Còn bí mật nữa"
Thế nhưng điều này thành công dậy lên sự thích thú của Tô Tố rồi, cô không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội chuyện cười của Mạc Tầm và Bạch Linh được! Lần trước Mạc Tầm làm chuyện gì với cô, cô sẽ không dễ dàng mà lãng quên được. Vừa hay cô đi đến rồi cũng có thể tặng cho bọn họ một “món quà" nho nhỏ!
Xe tiếp tục chạy về phía trước, Tô Tố cảm thấy có chút không đúng à
“Tiêu Lăng, anh muốn đưa em đi đâu"
Tác giả :
Lý Hạo Nhiên