Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 166
Những người trong nhà đều cảm thấy kinh ngạc, theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn sang đấy, liền trong thấy Cảnh Thụy và Tiểu Thất hai người mỗi người đang đeo cái cặp nhỏ đứng trước cửa, cũng không biết đã đứng ở đấy bao lâu rồi, đã nghe được bao nhiêu rồi.
“Cảnh Thụy..." Tiêu Lăng bất an nhìn cậu.
Tiểu tử ngày thường thần sắc tuy rằng cũng điềm đạm, hôm nay anh mới phát hiện vẫn có chút hơi khác, tiểu tử lúc này nhìn vào anh với ánh mắt y như là một người lạ! Không, hoặc là ngay cả người lạ cũng không bằng, sắc mặt của cậu ấy rõ ràng là đang mang theo một nỗi hận.
“Ba không phải muốn biết lắm à, vậy để con nói ba nghe. Còn nhớ trước đó ba dẫn mẹ đi tham gia bữa tiệc không? Ngày thứ hai đã được lên1báo, mẹ nuôi nói mấy năm gần đây đều không thấy mẹ tiếp xúc qua với người ban khác giới nào, con sợ là ba có ý đồ xấu với mẹ, cho nên lên mạng tìm kiếm thông tin của ba. Nhưng thông tin của ba quá ít, con liền hack vào vi tính của ba. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn con, nếu như trí nhớ của ba còn tốt, có thể còn nhớ được tháng trước vi tính của ba từng đứng máy qua một lần."
Tiêu Lăng kinh ngạc nhìn cậu.
Cảnh Thụy không quan tâm ánh mắt của anh, nói tiếp, “Lúc đầu con chỉ định điều ra ba thật rõ ràng, sau đó mới quyết định có nên để mẹ với ba tiến thêm bước phát triển không, nhưng vô tình con phát hiện ra điều này." Cảnh Thụy mở điện thoại của cậu, tìm một tấm hình bên1trong, tấm hình đó chẳng phải ai khác, mà chính là Tiêu Lăng lúc bốn năm tuổi. “Con phát hiện ba hồi nhỏ với con hiện tại giống nhau gần như đúc, cho nên mới chú ý đến, cố ý quan tâm chú ý nhiều hơn, sau đó phát hiện một vài sự việc."
“Cảnh Thụy..."
“Mami mẹ đừng cắt ngang con, để con nói hết ra." Cảnh Thụy tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngôn từ lại rất là trầm vững, cậu một lần nữa nhìn Tiêu Lăng, “Cho nên con đoán chắc được ba là ba ruột của con và Tiểu Thất, không những như thế, con cũng điều tra toàn bộ người nhà của ba. Bữa đó mami dẫn con và Tiểu Thất đi công viên giải trí chơi, lúc dừng đèn đỏ ánh mắt đầu tiên đã trông thấy ông cố nội, sau đó nhận làm chắt nuôi của ông. Lý5do Tiểu Thất quá gần gũi với ông cố nội là do con đã nói người đó chính là ông cố nội ruột của chúng ta."
Nét mặt của lão gia thay đổi, “Cảnh Thụy..."
Cảnh Thụy không hề nương tình cắt ngang lời nói của lão gia, tiếp tục nói, “Cho nên mami đích thực từ đầu đến cuối đều không biết ba ruột của con và Tiểu Thất là ai."
Lão gia không kìm nén được mắt đỏ hoe, “Cảnh Thụy tại sao chắt không đến tìm ta?"
“Tại vì con và Tiểu Thất đều muốn mẹ được hạnh phúc, con và Tiểu Thất đều muốn mẹ tìm được tình yêu của mình, có người đàn ông vì yêu mẹ mà che gió cản mưa cho mẹ, mà không phải do có sự tồn tại của con và Tiểu Thất, không thể không chịu trách nhiệm với mẹ!"
Tô Tố che vẻ mặt ướt đẫm2của mình.
Cô từ đó đến giờ đều biết con trai của mình rất thông minh, nhưng lại không biết rằng không ngờ lại thông minh đến như vậy, đây đâu giống như tư tưởng của đứa trẻ lên bốn, ngay cả người lớn cũng có thể không bằng nó.
“Vẫn còn một nguyên nhân nữa..." Cảnh Thụy tiếp tục nói với Tiêu Lăng, “Tại vì con và Tiểu Thất đều hi vọng có một người ba, ba lúc đầu vẫn còn trong giai đoạn khảo nghiệm, bây giờ con tuyên bố, chúng còn không cần ba nữa!"
Chân tướng đã rõ!
Lão gia và lão Trần, Tiểu Trần sớm đã bị những chuỗi thông tin như vậy kinh ngạc đến há hốc mồm, Tiêu Lăng còn cương trực đứng ở vị trí cũ, một bước cũng không nhúc nhích được.
Anh miễn cưỡng động đậy vòm họng, nhưng phát hiện rằng mình không nói ra được9lời nào.
Toàn bộ sự thật cuối cùng đã được phơi bày rõ ràng trước mặt, nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến thế, tàn nhẫn đến nỗi anh không thể nào chấp nhận được.
Anh đầu khổ ôm lấy đầu mình, mấy ngày nay anh đã làm gì rồi!
Do sự đa nghi của anh, anh xém tí hại cô đến mất mạng, do sự đố kị của anh, cô xém tí bị bệnh trầm cảm.
Anh muốn mở miệng cầu xin Tô Tố tha thứ cho anh, nhưng lại hổ thẹn không nói ra được gì.
Suy cho cùng, chính là do anh không đủ tin tưởng cô, cho nên mới làm tổn thương ba mẹ con họ.
Anh thấy rõ được trên khuôn mặt của Cảnh Thụy rất lạnh nhạt.
Anh lại ngoảnh đầu sang nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất đã ngồi xổm ở đó khóc lớn tiếng, “Daddy thật xấu xa, khiến cho mami rơi1nước mắt khiến cho Tiểu Thất và anh hai bị tổn thương, Tiểu Thất không tha thứ cho daddy đâu."
Cảnh Thụy cũng đỏ hoe mắt.
Tiêu Lăng một lần nữa hỏi bản thân, anh đã làm gì rồi!
Tại sao lại khiến người phụ nữ mình yêu thương và hai đứa con yêu quý của mình tổn thương đau lòng đến vậy!
Tô Tố ngồi xổm dưới đất, dang tay ôm hai đứa con vào lòng, hai đứa tức tốc phi đến lòng cô.
“Mami xin lỗi." Cảnh Thụy ôm chặt Tô Tố, “Là Cảnh Thụy và Tiểu Thất khống muốn mami cực khổ nữa, vừa đúng đúng ba Tiêu Lăng xuất hiện ở bên cạnh mẹ, nên tụi con mới cho hai người tự do phát triển, Cảnh Thụy phải nên sớm cản trở hai người mới đúng."
Tô Tố sao có thể trách hai đứa con được!
Hơn nữa, tình huống mà cô quen biết được Tiêu Lăng, cho dù Cảnh Thụy muốn cản trở, căn bản đã không cản trở được.
Tô Tố rưng rưng nước mắt lắc đầu, “Cảnh Thụy, Tiểu Thất, sao hai đứa lại về rồi..."
“Mami, mẹ quên rồi à, hôm nay thứ sáu, tan học sớm."
Tô Tố tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất, cũng đều mỗi ngày từ của kính nhìn hai đứa đi học tan học, là gặp mặt thật sự mặt nhìn mặt trực tiếp như thế này, đã nửa tháng nay không được như thế.
Tròng mắt của Cảnh Thụy và Tiểu Thất cũng đều đỏ hoe, “Maimi không trách con."
Tiểu Thất trông thấy trên trán Tô Tố có vết thương, đột nhiên rào khóc lên, cô bé đưa bàn tay mũm mĩm muốn xoa vào đó, nhưng lại sợ làm đau mami, “Maimi có đau lắm không? Tiểu Thất đau lòng quá, mami Tiểu Thất xoa cho mami, hu hu, hu hu sẽ không con đau nữa."
“Mami không đau, đúng thật là không đau tí nào."
“Mami gạt con, lần trước ngón tay Tiểu Thất bị dao rạch trúng một vết đã đau muốn chết rồi, vết thương của mami to đến thế làm sao không đau được. Mami mẹ đừng buồn, sau này Tiểu Thất và anh hai sẽ bảo vệ mami, không có tiền Tiểu Thất sau này sẽ ăn ít lại, chúng ta về sau sẽ không đến đây nữa, Tiểu Thất ghét chỗ này, ghét daddy!"
Lão gia nghe đến thắt cả lòng, ông không nhịn được trừng mắt thẳng vào Tiêu Lăng!
Tên tiểu tử thối này tại sao lại làm người ta lo lắng đến thế! Đã sắp sửa ba mươi tuổi rồi, làm việc gì cũng không suy nghĩ kĩ trước khi làm! Không lẽ chỉ dựa vào hai đứa nhỏ nhận ông làm ông cố, gọi nó một câu daddy, thì đã nghi ngờ Tô Tố đến thế!
Bộ không biết đi điều tra lại kĩ rồi nói sao!
Lời trách của lão gia sắp đến cửa miệng, trông thấy Tiêu Lăng hoang mang tột độ, làm sao cũng không biết dạy dỗ như thế nào, ông chỉ có thể chống cây gậy, “Tạo nghiệp, đây rốt cuộc đã tạo nghiệp gì rồi!"
Lúc đầu là một gia đình hạnh phúc tốt đẹp biết bao nhiêu, tại sao lại làm thành như thế.
Tiêu Lăng lòng đau như cắt.
“Tiểu Thất..."
“Ba đừng gọi con, ba xấu xa lắm, ba làm tổn thương mami, Tiểu Thất và anh hai sẽ không tha thứ cho ba đâu." Tiểu Thất ôm chặt lấy cổ Tô Tố, “Mami chúng ta về nhà được không? Mẹ nuôi nhất định đang ở nhà đã gọi sẵn đồ ăn bên ngoài đợi chúng ta về nhà, Tiểu Thất và anh hai mấy ngày không được gặp mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi chắc chắn đang rất nhớ Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng nhớ mẹ nuôi rồi."
Tô Tố đôi mắt rưng rưng ẵm hai đứa vào lòng, quãng thời gian vừa qua làm cô ốm đi rất nhiều, sức lực của bản thân cũng không còn nhiều, nhưng vẫn cố gắng ẵm hai đứa nhỏ lên, cố gắng thẳng lưng đứng dậy.
“Được, chúng ta về nhà thôi!"
“Cảnh Thụy..." Tiêu Lăng bất an nhìn cậu.
Tiểu tử ngày thường thần sắc tuy rằng cũng điềm đạm, hôm nay anh mới phát hiện vẫn có chút hơi khác, tiểu tử lúc này nhìn vào anh với ánh mắt y như là một người lạ! Không, hoặc là ngay cả người lạ cũng không bằng, sắc mặt của cậu ấy rõ ràng là đang mang theo một nỗi hận.
“Ba không phải muốn biết lắm à, vậy để con nói ba nghe. Còn nhớ trước đó ba dẫn mẹ đi tham gia bữa tiệc không? Ngày thứ hai đã được lên1báo, mẹ nuôi nói mấy năm gần đây đều không thấy mẹ tiếp xúc qua với người ban khác giới nào, con sợ là ba có ý đồ xấu với mẹ, cho nên lên mạng tìm kiếm thông tin của ba. Nhưng thông tin của ba quá ít, con liền hack vào vi tính của ba. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn con, nếu như trí nhớ của ba còn tốt, có thể còn nhớ được tháng trước vi tính của ba từng đứng máy qua một lần."
Tiêu Lăng kinh ngạc nhìn cậu.
Cảnh Thụy không quan tâm ánh mắt của anh, nói tiếp, “Lúc đầu con chỉ định điều ra ba thật rõ ràng, sau đó mới quyết định có nên để mẹ với ba tiến thêm bước phát triển không, nhưng vô tình con phát hiện ra điều này." Cảnh Thụy mở điện thoại của cậu, tìm một tấm hình bên1trong, tấm hình đó chẳng phải ai khác, mà chính là Tiêu Lăng lúc bốn năm tuổi. “Con phát hiện ba hồi nhỏ với con hiện tại giống nhau gần như đúc, cho nên mới chú ý đến, cố ý quan tâm chú ý nhiều hơn, sau đó phát hiện một vài sự việc."
“Cảnh Thụy..."
“Mami mẹ đừng cắt ngang con, để con nói hết ra." Cảnh Thụy tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngôn từ lại rất là trầm vững, cậu một lần nữa nhìn Tiêu Lăng, “Cho nên con đoán chắc được ba là ba ruột của con và Tiểu Thất, không những như thế, con cũng điều tra toàn bộ người nhà của ba. Bữa đó mami dẫn con và Tiểu Thất đi công viên giải trí chơi, lúc dừng đèn đỏ ánh mắt đầu tiên đã trông thấy ông cố nội, sau đó nhận làm chắt nuôi của ông. Lý5do Tiểu Thất quá gần gũi với ông cố nội là do con đã nói người đó chính là ông cố nội ruột của chúng ta."
Nét mặt của lão gia thay đổi, “Cảnh Thụy..."
Cảnh Thụy không hề nương tình cắt ngang lời nói của lão gia, tiếp tục nói, “Cho nên mami đích thực từ đầu đến cuối đều không biết ba ruột của con và Tiểu Thất là ai."
Lão gia không kìm nén được mắt đỏ hoe, “Cảnh Thụy tại sao chắt không đến tìm ta?"
“Tại vì con và Tiểu Thất đều muốn mẹ được hạnh phúc, con và Tiểu Thất đều muốn mẹ tìm được tình yêu của mình, có người đàn ông vì yêu mẹ mà che gió cản mưa cho mẹ, mà không phải do có sự tồn tại của con và Tiểu Thất, không thể không chịu trách nhiệm với mẹ!"
Tô Tố che vẻ mặt ướt đẫm2của mình.
Cô từ đó đến giờ đều biết con trai của mình rất thông minh, nhưng lại không biết rằng không ngờ lại thông minh đến như vậy, đây đâu giống như tư tưởng của đứa trẻ lên bốn, ngay cả người lớn cũng có thể không bằng nó.
“Vẫn còn một nguyên nhân nữa..." Cảnh Thụy tiếp tục nói với Tiêu Lăng, “Tại vì con và Tiểu Thất đều hi vọng có một người ba, ba lúc đầu vẫn còn trong giai đoạn khảo nghiệm, bây giờ con tuyên bố, chúng còn không cần ba nữa!"
Chân tướng đã rõ!
Lão gia và lão Trần, Tiểu Trần sớm đã bị những chuỗi thông tin như vậy kinh ngạc đến há hốc mồm, Tiêu Lăng còn cương trực đứng ở vị trí cũ, một bước cũng không nhúc nhích được.
Anh miễn cưỡng động đậy vòm họng, nhưng phát hiện rằng mình không nói ra được9lời nào.
Toàn bộ sự thật cuối cùng đã được phơi bày rõ ràng trước mặt, nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến thế, tàn nhẫn đến nỗi anh không thể nào chấp nhận được.
Anh đầu khổ ôm lấy đầu mình, mấy ngày nay anh đã làm gì rồi!
Do sự đa nghi của anh, anh xém tí hại cô đến mất mạng, do sự đố kị của anh, cô xém tí bị bệnh trầm cảm.
Anh muốn mở miệng cầu xin Tô Tố tha thứ cho anh, nhưng lại hổ thẹn không nói ra được gì.
Suy cho cùng, chính là do anh không đủ tin tưởng cô, cho nên mới làm tổn thương ba mẹ con họ.
Anh thấy rõ được trên khuôn mặt của Cảnh Thụy rất lạnh nhạt.
Anh lại ngoảnh đầu sang nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất đã ngồi xổm ở đó khóc lớn tiếng, “Daddy thật xấu xa, khiến cho mami rơi1nước mắt khiến cho Tiểu Thất và anh hai bị tổn thương, Tiểu Thất không tha thứ cho daddy đâu."
Cảnh Thụy cũng đỏ hoe mắt.
Tiêu Lăng một lần nữa hỏi bản thân, anh đã làm gì rồi!
Tại sao lại khiến người phụ nữ mình yêu thương và hai đứa con yêu quý của mình tổn thương đau lòng đến vậy!
Tô Tố ngồi xổm dưới đất, dang tay ôm hai đứa con vào lòng, hai đứa tức tốc phi đến lòng cô.
“Mami xin lỗi." Cảnh Thụy ôm chặt Tô Tố, “Là Cảnh Thụy và Tiểu Thất khống muốn mami cực khổ nữa, vừa đúng đúng ba Tiêu Lăng xuất hiện ở bên cạnh mẹ, nên tụi con mới cho hai người tự do phát triển, Cảnh Thụy phải nên sớm cản trở hai người mới đúng."
Tô Tố sao có thể trách hai đứa con được!
Hơn nữa, tình huống mà cô quen biết được Tiêu Lăng, cho dù Cảnh Thụy muốn cản trở, căn bản đã không cản trở được.
Tô Tố rưng rưng nước mắt lắc đầu, “Cảnh Thụy, Tiểu Thất, sao hai đứa lại về rồi..."
“Mami, mẹ quên rồi à, hôm nay thứ sáu, tan học sớm."
Tô Tố tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất, cũng đều mỗi ngày từ của kính nhìn hai đứa đi học tan học, là gặp mặt thật sự mặt nhìn mặt trực tiếp như thế này, đã nửa tháng nay không được như thế.
Tròng mắt của Cảnh Thụy và Tiểu Thất cũng đều đỏ hoe, “Maimi không trách con."
Tiểu Thất trông thấy trên trán Tô Tố có vết thương, đột nhiên rào khóc lên, cô bé đưa bàn tay mũm mĩm muốn xoa vào đó, nhưng lại sợ làm đau mami, “Maimi có đau lắm không? Tiểu Thất đau lòng quá, mami Tiểu Thất xoa cho mami, hu hu, hu hu sẽ không con đau nữa."
“Mami không đau, đúng thật là không đau tí nào."
“Mami gạt con, lần trước ngón tay Tiểu Thất bị dao rạch trúng một vết đã đau muốn chết rồi, vết thương của mami to đến thế làm sao không đau được. Mami mẹ đừng buồn, sau này Tiểu Thất và anh hai sẽ bảo vệ mami, không có tiền Tiểu Thất sau này sẽ ăn ít lại, chúng ta về sau sẽ không đến đây nữa, Tiểu Thất ghét chỗ này, ghét daddy!"
Lão gia nghe đến thắt cả lòng, ông không nhịn được trừng mắt thẳng vào Tiêu Lăng!
Tên tiểu tử thối này tại sao lại làm người ta lo lắng đến thế! Đã sắp sửa ba mươi tuổi rồi, làm việc gì cũng không suy nghĩ kĩ trước khi làm! Không lẽ chỉ dựa vào hai đứa nhỏ nhận ông làm ông cố, gọi nó một câu daddy, thì đã nghi ngờ Tô Tố đến thế!
Bộ không biết đi điều tra lại kĩ rồi nói sao!
Lời trách của lão gia sắp đến cửa miệng, trông thấy Tiêu Lăng hoang mang tột độ, làm sao cũng không biết dạy dỗ như thế nào, ông chỉ có thể chống cây gậy, “Tạo nghiệp, đây rốt cuộc đã tạo nghiệp gì rồi!"
Lúc đầu là một gia đình hạnh phúc tốt đẹp biết bao nhiêu, tại sao lại làm thành như thế.
Tiêu Lăng lòng đau như cắt.
“Tiểu Thất..."
“Ba đừng gọi con, ba xấu xa lắm, ba làm tổn thương mami, Tiểu Thất và anh hai sẽ không tha thứ cho ba đâu." Tiểu Thất ôm chặt lấy cổ Tô Tố, “Mami chúng ta về nhà được không? Mẹ nuôi nhất định đang ở nhà đã gọi sẵn đồ ăn bên ngoài đợi chúng ta về nhà, Tiểu Thất và anh hai mấy ngày không được gặp mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi chắc chắn đang rất nhớ Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng nhớ mẹ nuôi rồi."
Tô Tố đôi mắt rưng rưng ẵm hai đứa vào lòng, quãng thời gian vừa qua làm cô ốm đi rất nhiều, sức lực của bản thân cũng không còn nhiều, nhưng vẫn cố gắng ẵm hai đứa nhỏ lên, cố gắng thẳng lưng đứng dậy.
“Được, chúng ta về nhà thôi!"
Tác giả :
Lý Hạo Nhiên