Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 130

“Dựa vào... anh sẽ ghen!"

Ngồi trên máy bay, đầu óc cô còn vang vọng lời nói cùng gương mặt nghiêm túc của Tiêu Lăng lúc ấy.

Mặt cô đỏ bừng, lồng ngực như có một chú thỏ đang nhảy nhót bên trong vậy.

Người như Tiêu Lăng...

Lại cũng biết ghen.

Tay cô ôm lấy trái tim đang đập loạn, mắt cười đến tít lại.

...

Phía bên kia, Tiêu Lăng lại không được vui vẻ như vậy.

“Chủ tịch, chúng ta về chứ?"

“Đến công ty."

Tiểu Trần lái xe, không nói gì.

Trên đường đến công ty, cứ nghĩ chuyện Tô Tố phải ở trong miệng cọp mấy ngày liền, trán anh lại cau lại, nổi gân xanh.

Trong xe tràn ngập không khí căng thẳng.

Tiểu Trần vừa lái xe, vừa để ý đến Tiêu Lăng, “Chủ tịch..."

“Nói!"

“Khi nãy bên nhà tổ có gọi đến, lão gia nói cậu chủ khi nào rảnh rỗi dẫn cô Tô về thăm nhà."

Tiêu Lăng cau mày, “Không về!"

Anh với cô vừa mới bắt đầu, anh không muốn để ông nội can dự vào, đợi khi nào tình cảm hai người vững chắc hơn, anh cũng chẳng phản đối cô gặp ông, những bây giờ vẫn chưa được.

Lão gia bình thường rất vui vẻ, nhưng suy nghĩ vẫn là của thế hệ trước, ông không thích nhất là loại người hay giả tạo, theo ông thì mấy diễn viên chẳng khác gì với mấy đứa giả tạo.

Lúc trước Tiêu Diệp Lạc dấn thân vào làng giải trí, ông đã cật lực phản đối, Diệp Lạc tự theo ý bản thân, vẫn quyết định vào showbiz, nên lúc đó ông nội đã buông ra thông cáo, nếu vào giới giải trí thì đừng có nói là cháu của ông.

Nếu để ông biết Tô Tố cũng là diễn viên, ông mà không ngăn cản quan hệ của hai người mới là lạ!

Khi trước, chị họ biết được cô là diễn viên, Tiêu Lăng đã phải dùng một bộ trang điểm siêu cao cấp mới bịt được mồm của chị.

Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Lăng cảm thấy đau dầu.

Cảm nghĩ của bố mẹ, anh có thể không để ý đến, nhưng ông nội thì không được. Một tay ông chăm sóc dưỡng dục anh, ông đã lao tâm khổ tứ vì anh biết bao, bây giờ sức khỏe cũng không được như xưa, nhỡ đâu bực quá hóa chuyện thì sao?

“Vậy... phía lão gia phải trả lời thế nào ạ?"

“Cứ nói chưa đến lúc, Khi chúng tôi có một mối quan hệ ổn định, hẵng tự khắc đưa cô ấy đến gặp ông nội."

“Vâng, vậy lát nữa tôi sẽ hồi đáp lại phía nhà tổ."

Tiêu Lăng gật gật đầu.

Anh gần như có thể tưởng tượng biểu cảm của ông nội, chắc chắn ông nghĩ rằng anh vẫn đang khổ tâm tán tỉnh Tô Tố kìa, có khi lại đang vui trên nỗi đau người khác.

Tiêu Lăng lắc lắc đầu, rút ra laptop sẵn trên xe, bắt đàu giải quyết công việc.

Sáng nay, lúc 9 giờ đáng nhẽ có một buổi meetting online, bị anh hoãn lại đến 4 giờ chiều, bây giờ khi đã rảnh rang, anh muốn giải quyết cho xong.

Khi làm việc, anh lại quay lại là Tiêu Lăng uy nghiêm, lạnh lùng, tốc độ biến đổi thái độ của anh làm Tiểu Trần tặc lưỡi.

Quản gia của nhà tổ, Lão Trần là bố của Tiểu Trần, anh cũng coi như lớn lên cùng Tiêu Lăng, chẳng qua anh mới được điều về làm việc cho chủ tịch cách đây không lâu, dạo này anh mới phát hiện chủ tịch là một người vô cùng nghiêm nghị, với bất kỳ ai, đều một gương mặt lạnh như tiền, rất kiệm lời, nhưng chỉ cần anh phát lời, thì sẽ áp đảo được mọi người.

Nhưng chỉ khi ở cạnh cô Tô,anh như mới giống với người thường, biết tức giận, biết ghen tuông, lần đầu Tiểu Trần nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy, anh gần như chói lòa đôi mắt.

Tiểu Trần lắc lắc đầu, anh thật sự chúc phúc cho quan hệ giữa cô và chủ tịch có được quả ngọt.

...

Hội nghị quốc tế vừa họp được mọt nửa, điện thoại của Tiêu Lăng réo lên, anh liếc nhìn, là thư ký Trương.

Tiêu Lăng cau mày, nói với cấp dưới bên phân công ty tạm dừng đôi phút, bắt lấy cuộc gọi.

Sáng nay anh đã đặc biệt dặn dò thư ký Trương, nếu không có chuyện gì quan trọng, tránh gọi điện cho anh, chắc chắn có chuyện gì không giải quyết được.

“Có chuyện gì?"

“Chủ tịch, lễ tân công ty gọi đến nói có một cô gái tên Tô Huệ đến tìm, nói là có chuyện cần tìm chủ tịch."

Tô Huệ?

Anh nghĩ một lúc mới nhớ ra Tô Huệ là ai.

Tiêu Lăng cau mày, gằn giọng, “Thư ký Trương, những chuyện như vậy còn đợi tôi dạy sao? Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài!"

Trương Lệ đến bây giờ còn không biết nặng nhẹ, anh là ai mà ai đến nói muốn gặp đều gặp được! Nếu thế thì anh chết lâu rồi... mệt quá chết!

Hơn nữa, không cần hỏi anh cũng biết ý đồ của Tô Huệ khi đến tìm.

Chỉ có thể là đến xin anh bỏ qua cho nhà họ, anh nhớ lại câu nói của Tô Tố, “Hy vọng từ nhỏ là được ăn no mặc ấm" Tiêu Lăng lại càng khó chịu, anh không đuổi cùng diệt tận là phúc đức cho cả nhà họ rồi!

“Chủ tịch, Tô Huệ nói có chuyện liên quan đến cô Tô..."

Đây cũng là cái làm cho thư ký Trương khó xử, bây giờ Tô Tố trong tim chủ tịch quan trọng đến đâu, cô là người rõ hơn cả, chuyện liên quan đến cô Tô, cô có thế nào cũng không dám qua loa.

Tiêu Lăng giụt tay định tắt điện thoại.

Liên quan đến Tô Tố?

Anh chững lại vài giây, “Cô ta nói gì?"

“Tôi cũng hỏi rồi, cô Tô Huệ nói chủ tịch không đến gặp sẽ không nói, cô ấy còn bảo, nếu chủ tịch không nghe cô ấy nói thì sẽ hối hận..."

Uy hiếp anh?

Gan to quá đấy!

Tiêu Lăng đóng máy tính, cười nhếch mép, anh muốn xem xem Tô Huệ này định giở trò gì!

“Giữ cô ta lại đã, tôi sẽ đến ngay bây giờ." Nói xong anh cúp máy, dặn dò Tiểu Trần, “Lái nhanh lên!"

Tiểu Trần đáp một tiếng, đạp chân ga, mấy chốc xe đã tăng tốc lao nhanh về phía trước.

...

Nửa tiếng sau.

Trong phòng chủ tịch của tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ, Tiêu Lăng ngồi trên ghế tựa màu đen sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn Tô Huệ đang ngoáy ngó bất an, “Cô muốn nói gì?"

Tô Huệ nhìn Tiêu Lăng, cả người cô ngây ra.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Lăng bằng da bằng thịt, anh đẹp hơn trên báo biết bao nhiêu, lại... uy nghiêm hơn biết bao nhiêu.

Tô Huệ dưới áp lực của anh, cô đến hít thở cũng thấy khó khăn.

Cô mới đầu chỉ biết Tiêu Lăng là chủ tịch của truyền thông Tinh Quang, mới hai hôm trước cô mới biết anh còn là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ.

Trẻ trung, tuấn tú lại nhiều tiền, thân phận quyền quý lại có quyền lực ngút trời!

Cứ nghĩ đến Tô Tố quyến rũ được người đàn ông hoàn hảo đến vậy, cô ta lại thấy uất hận.

“Tiêu thiếu gia... lần này tôi đến là để nói với ngài một bí mật của Tô Tố!"

Tiêu Lăng thong thả tựa người về sau, ngón tay anh chậm chạp, pha chút tiết tấu, gõ nhẹ lên mặt bàn. Thần thái khá thư thả, “Nói đi."

Tô Huệ lấy một hơi, đưa tay bóp mạnh vào đùi mình, sau mới dám nhìn vào mắt Tiêu Lăng, “Tiêu thiếu gia, trước khi tôi nói ra bí mật này, tôi mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho gia đình tôi một con đường."

“Cô đang đặt điều kiện với tôi?"

“Đúng vậy!"

Tiêu Lăng cười nhạt, “Cô cảm thấy cô có tư cách đặt điều kiện với tôi không! Muốn nói thì nói, không nói thì cút!"

Tô Huệ mặt trắng bệch.

Lớn đến vậy, cô chưa từng trải qua nỗi nhục nào như thế, cô ta ấn lấy lòng bàn tay, cố giấu đi cảm giác bị sỉ nhục cho đỡ dơ. Ngẩng mặt nhìn vào Tiêu Lăng. “Tiêu thiếu gia, tôi đảm bảo câu chuyện của tôi đáng giá ngài giơ cao đánh khẽ một lần."

“Tôi nói lại lần nữa, cô không có tư cách đặt điều kiện với tôi!" Tiêu Lăng nói nhẹ, “Thư ký Trương, tiễn khách!"

Thư ký Trương mở cửa bước vào, làm tư thế" mời", “Cô Tô Huệ, mời."

“Tiêu thiếu gia, ngài không nghe tôi chắc chắn phải hối hận đấy."

Tiêu Lăng cũng mệt mỏi phải nghe cô ta nói rồi, “Thư ký Trương!"

“Vâng, tôi đi mời bảo vệ ngay đây!"

Thư ký Trương gọi một cuộc điện thoại, không đến năm phút sau, cửa phòng chủ tịch mở ra, xuất hiện hai người đàn ông mình mặc sắc phục và cảnh côn.

Hai người bảo vệ mỗi người một bên tay, định lôi cô ra ngoài.

Tô Huệ bám chặt lấy cánh cửa phòng làm việc, hét vội vào trong, “Tiêu Lăng, anh tưởng Tô Tố là một đóa hoa ly tinh khiết sao? Tôi nói cho anh biết, 5 năm trước cô ta đã từng bị cưỡng hiếp!"
Tác giả : Lý Hạo Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại