Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 128
“Xin lỗi"
Tiêu Lăng lần này thật cảm thấy có lỗi.
Anh đi ra cửa, ra dấu cho người hầu mang lên một thìa gốm, rồi ngồi xuống bên Tô Tố, đút cho cô từng muỗng cơm.
Lớn đến ngần này, dây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác.
Động tác của anh khá lạ lẫm, không được thuần thục. Muỗng cơm liên tục va vào răng cô, Tô Tố cảm thấy bụng rất đói nên cũng không để ý nhiều nữa. Cô ăn tất cả những thứ mà anh đưa vào mồm.
Tiêu Lăng bị dáng ăn của cô làm cho giật mình, lần đầu anh thấy cô ăn nhiều đến vậy, nửa đêm nửa hôm rồi, không sợ no quá à?
“Em muốn ăn nữa!"
“Còn ăn." Tiêu Lăng xững người, cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô ra của cô, lo lắng, “Không khó chịu à?"
Tô Tố tức lên, gắt, “Em đói!"
Cô đói đến vậy là nhờ ai, còn định không cho cô ăn!
“Được rồi, được rồi, anh đi nói dì Trương mang điểm tâm lên."
Tiêu Lăng định quay người gọi hầu gái lên thu dọn chén đũa, Tô Tố gọi giật anh lại, “Không được cho người khác lên đây, đợi lát em ăn xong anh thu cho em."
Mặc dù mọi người ở dưới đều biết trên lầu đang làm gì, nhưng cô cũng không thể để họ nhìn thấy cảnh tượng bê tha này chứ, coi như cô giả câm giả điêc vậy, nhưng cũng không muốn để ai nhìn thấy bản thân bê tha thế này.
Tiêu Lăng bị làm khó, đưa mắt nhìn cả một bàn toàn chén đũa.
Anh lớn như vậy, cũng chưa từng dọn bát đũa bao giờ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Tô Tố, anh đành thở một tiếng ngao ngán, “Được, anh thu dọn."
Ai bắt anh bây giờ vừa đuối lý, vừa thấy có lỗi kia.
Dì Trương mang lên một đĩa bánh đậu xanh, có năm miếng nho nhỏ, đều do một tay dì Trương làm lúc chiều, thơm hơn thảy bánh mua ngoài chợ, nhưng lại không bị ngọt như vậy, Tô Tố rất thích, loáng một cái đã chén sạch bách.
“Còn đói không?"
“No rồi."
Tô Tố xoa xoa chiếc bụng phình lên của mình, sau khi ăn no uống say, cô dường cũng lấy lại chút sức lực, lúc này quay sang nhìn Tiêu Lăng định bụng tính sổ với anh!
Lần trước cô vừa bước từ khách sạn ra cũng vậy, cả người toàn vết bầm tím, phải mặc áo dài tay mấy ngày, mãi mới hết thì lần này còn quá đáng hơn, lần này cô đến đi lại cũng không được, cô nhất định phải nói chuyện phải trái với Tiêu Lăng.
Cô lấy hơi mạnh, “Tiêu Lăng..."
“Anh xin lỗi!"
“Hả?"
Tô Tố mặt thần ra, mắt trợn to. Khó mà ngờ được ba tiếng “Anh xin lỗi" lại được phát ra từ miệng của Tiêu Lăng.
“Không nghĩ đến cảm nhận của em, lần sau anh sẽ chú ý." Tiêu Lăng lên giường, dựa người vào đầu giường, ôm Tô Tố mắt đang trợn tròn vào lòng, giọng nói ân cần, “Lần này là do anh không nhịn được... lần sau nhất định sẽ nhịn."
Tô Tố lúc đầu đang hăng hái, giờ lại nhã khẩu vô ngôn.
Cô có cảm giác hẫng hụt như tụt toàn bộ cảm xúc, còn định cương với anh cho đến cùng. Ai dè anh lại nhận sai một cách sòng phẳng như vậy.
Làm cho cục tức của cô nằm yên trong lòng không thoát ra được.
Tô Tố “Hừ" một tiếng, nằm xoay lưng qua không đếm xỉa Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng cũng không giận, với tay tắt đèn, nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, cảm thấy người cô căng lên cảnh giác, anh nhẫn nại nói, “Yên tâm đi, anh có bản năng thế nào thì hôm nay cũng không làm gì đâu."
Tô Tố nghe vậy mới trùng người thả lỏng.
...
Cô ngủ một giấc dài dến một giờ chiều ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, rèm cửa đã được kéo lại, trong phòng một màu tối mịch, làm cô mất đi khái niệm thời gian.
Trên giường thênh thang đã không còn bóng Tiêu Lăng, cô từ từ ôm eo ngồi dậy, trạng thái có hơi vô thần.
Cô lại phát sinh quan hệ với Tiêu Lăng.
Tô Tố nằm lại trên giường, không biết nói ra sao.
Rõ ràng biết với tính tình bá đạo của Tiêu Lăng, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, sao cô vẫn thấy có chút khó mà chấp nhận.
Rõ ràng mới quen biết hơn một tháng nay, thậm chí cô còn chưa hiểu được anh, tự nhiên lại thành ra quan hệ bạn trai, bạn gái, rồi lại tự nhiên lên giường.
Cô thậm chí còn không biết về hoàn cảnh gia đình anh ra sao, ngoài việc biết em gái anh là một ngôi sao quốc tế, còn lại mọi người trong nhà anh, cô đều không biết đến.
Còn Tiêu Lăng...
Anh cũng chưa từng hỏi về quan hệ gia đình của cô, không hề nghĩ việc sẽ đến thăm bố mẹ cô, Tô Tố cho dù có ngốc thế nào cũng hiểu tiến triển như vậy là không bình thường.
Trừ phi...
Cô bặm môi, ánh mắt có chút buông bỏ, trừ phi anh chỉ muốn chơi bời với cô chứ không hề có ý định đưa cô về nhà.
“Bực mình chết mất!"
Cô cáu kỉnh vò đầu, ngôi phắt dậy, nghĩ nhiều thế làm gì! Cũng vô tích sự thôi! Tiêu Lăng có quyền có thế, thật muốn chơi bời, cô chạy cũng không thoát!
Vậy thì đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
...
Khi xuống giường, Tô Tố lại thầm hỏi thăm một lượt cả nhà Tiêu Lăng.
Bước xuống giường, hai chân cô đu buốt như không còn là của mình.
Rửa ráy xong đã là một giờ rưỡi, Tô Tố thấy Tiêu Lăng không có trong phòng, bèn gọi điện cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất.
“Bao giờ mẹ về?
“Ồ!"
Tô Tố cảm thấy được sự thất vọng của Cảnh Thụy, cô vô cùng có lỗi, “Cảnh Thụy, hôm nay mẹ phải đi quay ngoại cảnh ở xa, sợ là mấy ngày tới cũng không về nhà được..."
Đây là lần đầu tiên cô xa các con lâu như vậy, trong tân can cô như đang sục sôi, cô muốn về với chúng ngay bây giờ, nhưng Tiêu Lăng canh cô quá chặt, không hề có cơ hội cho cô trốn đi.
“Bao giờ mẹ đi?"
“Hai tiếng nữa."
“Vậy mẹ mau về, con và Tiểu Thất ở nhà đợi mẹ."
Cúp điện thoại, Tô Tố thấy như càng u sầu hơn.
Cảnh Thụy và Tiểu Thất càng hiểu chuyện, cô càng thấy có lỗi.
Lúc xuống lầu Tô Tố còn đang trong tâm trạng, thấy Tiêu Lăng đang dưới lầu, cô thững lại. Tầm này đáng nhẽ anh phải đi làm mới đúng.
“Dậy rồi à, đói chưa?"
Anh không nói còn binh thường, vừa nói xong là thấy đói cồn cào, cô đứng trên cầu thang xoa xoa bụng.
Tiêu Lăng đứng dậy, dặn dò Tiểu Trần, “Anh vào bếp bê mấy món dì Trương chuẩn bị lên đây."
“Vâng, chủ tịch."
Tô Tố xuống đến nơi, cô đi một mạch đến bên chiếc bàn lớn trong bếp, giữa bàn bày một lọ hoa ly thanh khiết.
Lại là hoa ly.
Cô liếc nhìn Tiêu Lăng, anh ta rốt cuộc thích hoa ly đến nhường nào?
“Hôm nay anh không đi làm à?"
“Anh nói thư ký Trương mang công việc về nhà, cũng gần xong rồi."
“Ồ!"
Đúng lúc này, Tiểu Trần đã bưng đồ ăn đến đặt trên bàn, anh ta nghe thấy câu chuyện của Tiêu Lăng, khóe miệng giật giật.
Công việc giải quyết gần xong?
Là ai hôm nay vừa vắng mặt một hội nghị quan trọng của công ty chi nhánh bên Mỹ, vì lo cô Tô tỉnh dậy không thấy mình sẽ tủi thân.
Tiểu Trần lắc lắc đầu, anh lui nhanh ra ngoài.
Tô Tố nhanh chóng giải quyết bữa trưa, thấy còn dư chút thời gian, cô kiểm tra lại hành lý của mình, cô phải xác nhận lại không quên gì mới an tâm.
Khoảng hai giờ rưỡi chiều, đạo diễn Phạm Lãi gọi điện giục cô.
“Tô Tố, cô xuất phát chưa?"
“Tôi đi bây giờ đây ạ."
Tắt điện thoại xong, Tô Tố định kéo hành lý xuống lầu, cô còn chưa kịp cầm vào tay nắm, hành lý đã bị ai đó cướp lấy.
“Anh làm gì đấy?"
“Anh đưa em ra sân bay."
Tốt đột ngột vậy, không phải là có âm mưu gì chứ?
Tiêu Lăng lần này thật cảm thấy có lỗi.
Anh đi ra cửa, ra dấu cho người hầu mang lên một thìa gốm, rồi ngồi xuống bên Tô Tố, đút cho cô từng muỗng cơm.
Lớn đến ngần này, dây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác.
Động tác của anh khá lạ lẫm, không được thuần thục. Muỗng cơm liên tục va vào răng cô, Tô Tố cảm thấy bụng rất đói nên cũng không để ý nhiều nữa. Cô ăn tất cả những thứ mà anh đưa vào mồm.
Tiêu Lăng bị dáng ăn của cô làm cho giật mình, lần đầu anh thấy cô ăn nhiều đến vậy, nửa đêm nửa hôm rồi, không sợ no quá à?
“Em muốn ăn nữa!"
“Còn ăn." Tiêu Lăng xững người, cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô ra của cô, lo lắng, “Không khó chịu à?"
Tô Tố tức lên, gắt, “Em đói!"
Cô đói đến vậy là nhờ ai, còn định không cho cô ăn!
“Được rồi, được rồi, anh đi nói dì Trương mang điểm tâm lên."
Tiêu Lăng định quay người gọi hầu gái lên thu dọn chén đũa, Tô Tố gọi giật anh lại, “Không được cho người khác lên đây, đợi lát em ăn xong anh thu cho em."
Mặc dù mọi người ở dưới đều biết trên lầu đang làm gì, nhưng cô cũng không thể để họ nhìn thấy cảnh tượng bê tha này chứ, coi như cô giả câm giả điêc vậy, nhưng cũng không muốn để ai nhìn thấy bản thân bê tha thế này.
Tiêu Lăng bị làm khó, đưa mắt nhìn cả một bàn toàn chén đũa.
Anh lớn như vậy, cũng chưa từng dọn bát đũa bao giờ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Tô Tố, anh đành thở một tiếng ngao ngán, “Được, anh thu dọn."
Ai bắt anh bây giờ vừa đuối lý, vừa thấy có lỗi kia.
Dì Trương mang lên một đĩa bánh đậu xanh, có năm miếng nho nhỏ, đều do một tay dì Trương làm lúc chiều, thơm hơn thảy bánh mua ngoài chợ, nhưng lại không bị ngọt như vậy, Tô Tố rất thích, loáng một cái đã chén sạch bách.
“Còn đói không?"
“No rồi."
Tô Tố xoa xoa chiếc bụng phình lên của mình, sau khi ăn no uống say, cô dường cũng lấy lại chút sức lực, lúc này quay sang nhìn Tiêu Lăng định bụng tính sổ với anh!
Lần trước cô vừa bước từ khách sạn ra cũng vậy, cả người toàn vết bầm tím, phải mặc áo dài tay mấy ngày, mãi mới hết thì lần này còn quá đáng hơn, lần này cô đến đi lại cũng không được, cô nhất định phải nói chuyện phải trái với Tiêu Lăng.
Cô lấy hơi mạnh, “Tiêu Lăng..."
“Anh xin lỗi!"
“Hả?"
Tô Tố mặt thần ra, mắt trợn to. Khó mà ngờ được ba tiếng “Anh xin lỗi" lại được phát ra từ miệng của Tiêu Lăng.
“Không nghĩ đến cảm nhận của em, lần sau anh sẽ chú ý." Tiêu Lăng lên giường, dựa người vào đầu giường, ôm Tô Tố mắt đang trợn tròn vào lòng, giọng nói ân cần, “Lần này là do anh không nhịn được... lần sau nhất định sẽ nhịn."
Tô Tố lúc đầu đang hăng hái, giờ lại nhã khẩu vô ngôn.
Cô có cảm giác hẫng hụt như tụt toàn bộ cảm xúc, còn định cương với anh cho đến cùng. Ai dè anh lại nhận sai một cách sòng phẳng như vậy.
Làm cho cục tức của cô nằm yên trong lòng không thoát ra được.
Tô Tố “Hừ" một tiếng, nằm xoay lưng qua không đếm xỉa Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng cũng không giận, với tay tắt đèn, nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, cảm thấy người cô căng lên cảnh giác, anh nhẫn nại nói, “Yên tâm đi, anh có bản năng thế nào thì hôm nay cũng không làm gì đâu."
Tô Tố nghe vậy mới trùng người thả lỏng.
...
Cô ngủ một giấc dài dến một giờ chiều ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, rèm cửa đã được kéo lại, trong phòng một màu tối mịch, làm cô mất đi khái niệm thời gian.
Trên giường thênh thang đã không còn bóng Tiêu Lăng, cô từ từ ôm eo ngồi dậy, trạng thái có hơi vô thần.
Cô lại phát sinh quan hệ với Tiêu Lăng.
Tô Tố nằm lại trên giường, không biết nói ra sao.
Rõ ràng biết với tính tình bá đạo của Tiêu Lăng, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, sao cô vẫn thấy có chút khó mà chấp nhận.
Rõ ràng mới quen biết hơn một tháng nay, thậm chí cô còn chưa hiểu được anh, tự nhiên lại thành ra quan hệ bạn trai, bạn gái, rồi lại tự nhiên lên giường.
Cô thậm chí còn không biết về hoàn cảnh gia đình anh ra sao, ngoài việc biết em gái anh là một ngôi sao quốc tế, còn lại mọi người trong nhà anh, cô đều không biết đến.
Còn Tiêu Lăng...
Anh cũng chưa từng hỏi về quan hệ gia đình của cô, không hề nghĩ việc sẽ đến thăm bố mẹ cô, Tô Tố cho dù có ngốc thế nào cũng hiểu tiến triển như vậy là không bình thường.
Trừ phi...
Cô bặm môi, ánh mắt có chút buông bỏ, trừ phi anh chỉ muốn chơi bời với cô chứ không hề có ý định đưa cô về nhà.
“Bực mình chết mất!"
Cô cáu kỉnh vò đầu, ngôi phắt dậy, nghĩ nhiều thế làm gì! Cũng vô tích sự thôi! Tiêu Lăng có quyền có thế, thật muốn chơi bời, cô chạy cũng không thoát!
Vậy thì đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
...
Khi xuống giường, Tô Tố lại thầm hỏi thăm một lượt cả nhà Tiêu Lăng.
Bước xuống giường, hai chân cô đu buốt như không còn là của mình.
Rửa ráy xong đã là một giờ rưỡi, Tô Tố thấy Tiêu Lăng không có trong phòng, bèn gọi điện cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất.
“Bao giờ mẹ về?
“Ồ!"
Tô Tố cảm thấy được sự thất vọng của Cảnh Thụy, cô vô cùng có lỗi, “Cảnh Thụy, hôm nay mẹ phải đi quay ngoại cảnh ở xa, sợ là mấy ngày tới cũng không về nhà được..."
Đây là lần đầu tiên cô xa các con lâu như vậy, trong tân can cô như đang sục sôi, cô muốn về với chúng ngay bây giờ, nhưng Tiêu Lăng canh cô quá chặt, không hề có cơ hội cho cô trốn đi.
“Bao giờ mẹ đi?"
“Hai tiếng nữa."
“Vậy mẹ mau về, con và Tiểu Thất ở nhà đợi mẹ."
Cúp điện thoại, Tô Tố thấy như càng u sầu hơn.
Cảnh Thụy và Tiểu Thất càng hiểu chuyện, cô càng thấy có lỗi.
Lúc xuống lầu Tô Tố còn đang trong tâm trạng, thấy Tiêu Lăng đang dưới lầu, cô thững lại. Tầm này đáng nhẽ anh phải đi làm mới đúng.
“Dậy rồi à, đói chưa?"
Anh không nói còn binh thường, vừa nói xong là thấy đói cồn cào, cô đứng trên cầu thang xoa xoa bụng.
Tiêu Lăng đứng dậy, dặn dò Tiểu Trần, “Anh vào bếp bê mấy món dì Trương chuẩn bị lên đây."
“Vâng, chủ tịch."
Tô Tố xuống đến nơi, cô đi một mạch đến bên chiếc bàn lớn trong bếp, giữa bàn bày một lọ hoa ly thanh khiết.
Lại là hoa ly.
Cô liếc nhìn Tiêu Lăng, anh ta rốt cuộc thích hoa ly đến nhường nào?
“Hôm nay anh không đi làm à?"
“Anh nói thư ký Trương mang công việc về nhà, cũng gần xong rồi."
“Ồ!"
Đúng lúc này, Tiểu Trần đã bưng đồ ăn đến đặt trên bàn, anh ta nghe thấy câu chuyện của Tiêu Lăng, khóe miệng giật giật.
Công việc giải quyết gần xong?
Là ai hôm nay vừa vắng mặt một hội nghị quan trọng của công ty chi nhánh bên Mỹ, vì lo cô Tô tỉnh dậy không thấy mình sẽ tủi thân.
Tiểu Trần lắc lắc đầu, anh lui nhanh ra ngoài.
Tô Tố nhanh chóng giải quyết bữa trưa, thấy còn dư chút thời gian, cô kiểm tra lại hành lý của mình, cô phải xác nhận lại không quên gì mới an tâm.
Khoảng hai giờ rưỡi chiều, đạo diễn Phạm Lãi gọi điện giục cô.
“Tô Tố, cô xuất phát chưa?"
“Tôi đi bây giờ đây ạ."
Tắt điện thoại xong, Tô Tố định kéo hành lý xuống lầu, cô còn chưa kịp cầm vào tay nắm, hành lý đã bị ai đó cướp lấy.
“Anh làm gì đấy?"
“Anh đưa em ra sân bay."
Tốt đột ngột vậy, không phải là có âm mưu gì chứ?
Tác giả :
Lý Hạo Nhiên