Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 115
Về đến biệt thự Cẩm Viên, tinh thần của Tô Tố như người mất hồn.
Ở trước cổng biệt thự vấp phải chân, té một cái sấp mặt xuống cả đất.
“Cô Tô, không sao chứ."
Dì Trương vừa đúng lúc từ cửa đi ngang qua, trông thấy liền khẩn trương chạy qua đỡ cô, “Tại sao không bất cẩn thế, té đau lắm không?"
“Không sao..."
“Còn nói không sao à, bàn tay cũng chảy máu rồi. Vào nhà đi, để tôi giúp cô thoa thuốc."
“Tôi không sao thật, dì Trương dì làm việc đi, đừng lo cho tôi." Tô Tố nhìn sang bàn tay chốc da của mình, không quan tâm lắc đầu, “Dì Trương hôm nay tôi mệt rồi, tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát đây."
Dì Trương chậm hiểu tới đâu nhưng vẫn nhìn ra là có vấn đề.
Không lẽ là cãi nhau với thiếu gia rồi à? Nhưng không phải nói là đi lấy kịch bản sao, không lẽ gặp phải chuyện không hay rồi, hay là bị người khác ức hiếp?
Dì Trương dán mắt nhìn Tô Tố lên lầu, bà lén lút âm thầm gọi điện thoại cho Tiêu Lăng.
“Thiếu gia, cô Tô có chút không ổn lắm."
...
Lúc Tiêu Lăng bắt máy điện thoại là đang họp, vừa nghe dì Trương nói Tô Tố tình hình bất ổn, anh quả quyết dừng ngay cuộc họp.
Anh lái xe phi nhanh về biệt thự.
Trên đường về anh không ngừng nghĩ ngợi, Tô Tố rốt cuộc bị sao thế?
Tuy rằng anh với Tô Tố ở bên nhau thời gian chưa lâu, Tiêu Lăng cũng biết rằng cô là một người khá lạc quan và tích cực, rộng lượng, nếu không thì lúc trước bị anh uy hiếp dụ dỗ thì cô đã sớm tiêu tàn rồi.
Có thể khiến tình hình của cô “rất bất ổn", anh thực tình không nghĩ ra được là cô đã gặp phải chuyện không hay gì rồi.
Về đến biệt thự, dì Trương đã đứng đợi trước cửa vởi vẻ nôn nóng, vẻ mặt Tiêu Lăng trầm lặng bước nhanh lên trước, “Chuyện gì thế?"
“Không biết nữa, từ lúc về đến giờ cô ấy đã khóa mình vào căn phòng, đến giờ vẫn chưa chịu ra."
“Bao lâu rồi?"
“Cũng gần một tiếng rồi, tôi gõ cửa hỏi cô ấy có cần ăn chút gì không cũng không trả lời tôi, thiếu gia, có phải hai người đã cãi nhau rồi không?"
Dì Trương là người lớn tuổi của bên nhà cũ, ngày thường thường hay chuyện trò với lão gia, làm cơm cho lão gia, ở chỗ ấy cũng được hai mươi mấy năm rồi, là người trông coi Tiêu Lăng khôn lớn, nói là người làm, thật ra cũng giống như lão Trần, lão gia đã sớm coi họ là người trong nhà cả rồi, cho nên, dì nói chuyện có chút hơi tự nhiên.
“Không có chuyện đó." Tiêu Lăng bực dọc tháo cà vạt ra, “Hôm nay cô ấy đã gặp ai rồi?"
“Thì là đi gặp người quản lý, oh, đúng rồi, lúc đi cô Tô còn bình thường lắm, sau khi về tâm trạng tự nhiên xấu đi."
Không lẽ do Trương Việt làm sao?
Vẻ mặt Tiêu Lăng trầm mặc không nói năng, cởi bỏ bộ áo vest tiện tay bỏ trên sofa, người thì đã bước nhanh lên lầu.
Mở khóa vân tay.
Cửa phòng “Pặc pặc" một tiếng liền mở ra, Tiêu Lăng về rất vội vàng, ngay cả giày còn chưa thay, đôi giày da dẫm trên mặt sàn nghe thấy âm thanh giòn giã, âm thanh ấy kinh động đến Tô Tố trên giường, cô hoang mang vội vàng bò dậy lau đi nước mắt trên mặt.
Tiêu Lăng thấy được là vẻ mặt đầy vết tích nước mắt của Tô Tố.
Khóc à?
Lúc trước anh ức hiếp cô, cũng không hề thấy rơi qua một giọt nước mắt!
Lòng anh thắt lại, liếm môi bước nhanh qua đó.
Tô Tố hoang mang vội vàng lau sạch nước mắt, trông ra cô ấy khóc cũng đã lâu, tóc dài rối bời, đôi mắt thì sưng đỏ, “Anh, anh tại sao vào mà không gõ cửa?"
Tiêu Lăng ngồi trên mép giường, trông mắt đến cái gối màu gạo là một vũng nước mắt.
Mặt anh tối sầm lại.
Đây đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi?
“Xảy ra chuyện gì thế?"
“... Không có gì." Tô Tố cúi đầu không chịu nói.
Mặt Tiêu Lăng lại tối sầm lại, anh cưỡng ép nắm lấy đôi vai của cô, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không nói thì anh đi hỏi Trương Việt đấy!"
Chỉ gặp Trương Việt có một lần đã thành ra như thế, chắc chắn là liên quan đến anh ta.
“Đừng đi!"
Tô Tố khẩn trương nắm lấy cánh tay của Tiêu Lăng, “Anh đừng đi, không có ai ức hiếp em."
Vẻ mặt của Tiêu Lăng không hề tin.
Không có ai ức hiếp mà khóc thành như thế.
“Đúng thật không có ai ức hiếp em, em không gạt anh..." Cô hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào với Tiêu Lăng, chỉ có thể lặp lại một lần rồi một lần, “Thật là không có ai ức hiếp em hết, Trương Việt cũng không có ức hiếp em, Tiêu Lăng anh đừng hỏi, đừng hỏi được không?"
Câu nói cuối cùng hiển nhiên mang theo tiếng khóc nấc và nài nỉ.
Trong lòng anh cháy bừng lên một ngọn lửa, vừa là thương xót vừa là giận dữ, người phụ nữ của anh anh còn không dám ức hiếp đến như vậy, rốt cuộc là ai đã khiến cô tổn thương đến như vậy.
Nhưng anh lại không nỡ ép cung cô!
Tiêu Lăng lên giường, ôm cô vào lòng, “Được được được, anh không hỏi nữa."
Anh sẽ tìm cách khác để biết được đầu đuôi câu chuyện.
Tô Tố như người chết đuối vớ chặt lấy Tiêu Lăng, như con mèo sà vào lòng anh khóc hu hu lên.
Trương Hân...
Trương Việt...
Họ không hề lãng quên cô, còn nói là sẽ điều tra rõ ràng.
Điều tra?
Tô Tố đột nhiên ngóc đầu lên, tròng mắt đỏ hoe nài nỉ Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng, em cầu xin anh một chuyện được không?"
“Được."
Tiêu Lăng không hề suy nghĩ liền đồng ý ngay, trông bộ dạng tội nghiệp của cô, dù sự việc đó có khó khăn đến mấy anh cũng sẽ giải quyết được việc đó. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói có hơi trầm “Để anh giải quyết việc đó dùm em cũng được, không được khóc nữa."
Cô cũng không muốn khóc, chỉ là do cô không kiểm soát được.
Tô Tố cố gắng nén lại không phát ra âm thanh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, có thể do ức chế, cả người cô đang run rẩy cả lên."
“Thôi được rồi, em vẫn nên khóc đi." Bộ dạng bây giờ của cô khiến người khác càng đau lòng hơn, “Khóc xong rồi hẳn nói với anh đã xảy ra chuyện gì."
Một câu nói như là chìa khóa mở đê ngăn lũ, Tô Tố nắm chặt áo sơ mi của Tiêu Lăng khóc như lũ lụt, như là đứa trẻ mất đi cả thế giới, cô khóc thảm thương đến vậy, khiến người nghe thấy càng không nén được cơn chua chát trong lòng.
Tiêu Lăng chỉ có thể ôm chặt cô, vụng về vỗ lưng cô, im lặng như là sự an ủi cho cô.
Tô Tố khóc và cứ khóc như thế được nửa tiếng.
Đến khi cô hức hức ngừng khóc rồi, áo sơ mi trắng trước ngực của anh đã ướt đẫm một mảng lớn, Tô Tố hít lại nước mũi, “Em xin lỗi..."
Tô Tố thất thường như vậy vẫn là lần đầu tiên Tiêu Lăng trông thấy, lúc này anh đâu còn quan tâm vấn đề về cái áo.
“Bây giờ có thể nói được chưa?"
“Tiêu Lăng... Em không biết nên nói sao với anh, nên em cầu xin anh đừng hỏi, anh có thể không hỏi lý do mà vô điều kiện giúp em một việc được không, chỉ một việc thôi!"
Không hỏi lý do?
Vô điều kiện?
Nếu như là người khác, cái yêu cầu vô lý như thế anh nghe cũng không thèm nghe, nhưng đối tượng là Tô Tố, anh phát hiện bản thân không có cách nào từ chối được.
“Em nói đi."
“Anh có thể giúp em bảo vệ hai người không, một người là quản lý của em Trương Việt, một người nữa là một nữ minh tinh trong nghề tên Trương Hân. Tiêu Lăng, anh tìm người bảo vệ họ 24/24 được không!"
Trương Việt hiển nhiên là người biết được cái chết kiếp trước của cô có ẩn khuất, nghe ngữ khí của anh chắc chắn sẽ điều tra cho rõ.
Cô dám khẳng định.
Trương Việt và Trương Hân người nghi ngờ đầu tiên chính là Mạc Tầm.
Nếu như họ mà điều tra nhất định sẽ bắt đầu khai thác từ Mạc Tầm, nhưng cả hai người họ cộng lại cũng không đủ khả năng đối kháng với Mạc Tầm, lỡ như làm lớn chuyện, Mạc Tầm sẽ giết người diệt khẩu...
Cô tin rằng chuyện như thế với loại người cặn bã như Mạc Tầm chắc chắn sẽ dám làm.
Cô không thể mạo hiểm này được.
Tô Tố hận bản thân bây giờ.
Cô hiện giờ không có khả năng bảo vệ Trương Việt và Trương Hân, càng không thể chạy đến trước mặt họ nói rằng cô là Tô Tố lúc đó, và càng không thể nhắm mắt đứng nhìn họ gặp nguy hiểm.
Hai người họ là người thân thân nhất của cô, cô chắc chắn se không ngại tính mạng mình mà bảo vệ họ đến cùng.
Cầu cứu Tiêu Lăng, là cách tạm thời cô suy nghĩ được để bảo vệ họ.
Anh là tổng tài của tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ, chỉ cần Tiêu Lăng đồng ý, chí ít thì sự an toàn của Trương Việt và Trương Hân có thể được bảo đảm.
Tô Tố thấp thỏm đợi chờ Tiêu Lăng cho cô câu trả lời.
“... Được!"
Ở trước cổng biệt thự vấp phải chân, té một cái sấp mặt xuống cả đất.
“Cô Tô, không sao chứ."
Dì Trương vừa đúng lúc từ cửa đi ngang qua, trông thấy liền khẩn trương chạy qua đỡ cô, “Tại sao không bất cẩn thế, té đau lắm không?"
“Không sao..."
“Còn nói không sao à, bàn tay cũng chảy máu rồi. Vào nhà đi, để tôi giúp cô thoa thuốc."
“Tôi không sao thật, dì Trương dì làm việc đi, đừng lo cho tôi." Tô Tố nhìn sang bàn tay chốc da của mình, không quan tâm lắc đầu, “Dì Trương hôm nay tôi mệt rồi, tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát đây."
Dì Trương chậm hiểu tới đâu nhưng vẫn nhìn ra là có vấn đề.
Không lẽ là cãi nhau với thiếu gia rồi à? Nhưng không phải nói là đi lấy kịch bản sao, không lẽ gặp phải chuyện không hay rồi, hay là bị người khác ức hiếp?
Dì Trương dán mắt nhìn Tô Tố lên lầu, bà lén lút âm thầm gọi điện thoại cho Tiêu Lăng.
“Thiếu gia, cô Tô có chút không ổn lắm."
...
Lúc Tiêu Lăng bắt máy điện thoại là đang họp, vừa nghe dì Trương nói Tô Tố tình hình bất ổn, anh quả quyết dừng ngay cuộc họp.
Anh lái xe phi nhanh về biệt thự.
Trên đường về anh không ngừng nghĩ ngợi, Tô Tố rốt cuộc bị sao thế?
Tuy rằng anh với Tô Tố ở bên nhau thời gian chưa lâu, Tiêu Lăng cũng biết rằng cô là một người khá lạc quan và tích cực, rộng lượng, nếu không thì lúc trước bị anh uy hiếp dụ dỗ thì cô đã sớm tiêu tàn rồi.
Có thể khiến tình hình của cô “rất bất ổn", anh thực tình không nghĩ ra được là cô đã gặp phải chuyện không hay gì rồi.
Về đến biệt thự, dì Trương đã đứng đợi trước cửa vởi vẻ nôn nóng, vẻ mặt Tiêu Lăng trầm lặng bước nhanh lên trước, “Chuyện gì thế?"
“Không biết nữa, từ lúc về đến giờ cô ấy đã khóa mình vào căn phòng, đến giờ vẫn chưa chịu ra."
“Bao lâu rồi?"
“Cũng gần một tiếng rồi, tôi gõ cửa hỏi cô ấy có cần ăn chút gì không cũng không trả lời tôi, thiếu gia, có phải hai người đã cãi nhau rồi không?"
Dì Trương là người lớn tuổi của bên nhà cũ, ngày thường thường hay chuyện trò với lão gia, làm cơm cho lão gia, ở chỗ ấy cũng được hai mươi mấy năm rồi, là người trông coi Tiêu Lăng khôn lớn, nói là người làm, thật ra cũng giống như lão Trần, lão gia đã sớm coi họ là người trong nhà cả rồi, cho nên, dì nói chuyện có chút hơi tự nhiên.
“Không có chuyện đó." Tiêu Lăng bực dọc tháo cà vạt ra, “Hôm nay cô ấy đã gặp ai rồi?"
“Thì là đi gặp người quản lý, oh, đúng rồi, lúc đi cô Tô còn bình thường lắm, sau khi về tâm trạng tự nhiên xấu đi."
Không lẽ do Trương Việt làm sao?
Vẻ mặt Tiêu Lăng trầm mặc không nói năng, cởi bỏ bộ áo vest tiện tay bỏ trên sofa, người thì đã bước nhanh lên lầu.
Mở khóa vân tay.
Cửa phòng “Pặc pặc" một tiếng liền mở ra, Tiêu Lăng về rất vội vàng, ngay cả giày còn chưa thay, đôi giày da dẫm trên mặt sàn nghe thấy âm thanh giòn giã, âm thanh ấy kinh động đến Tô Tố trên giường, cô hoang mang vội vàng bò dậy lau đi nước mắt trên mặt.
Tiêu Lăng thấy được là vẻ mặt đầy vết tích nước mắt của Tô Tố.
Khóc à?
Lúc trước anh ức hiếp cô, cũng không hề thấy rơi qua một giọt nước mắt!
Lòng anh thắt lại, liếm môi bước nhanh qua đó.
Tô Tố hoang mang vội vàng lau sạch nước mắt, trông ra cô ấy khóc cũng đã lâu, tóc dài rối bời, đôi mắt thì sưng đỏ, “Anh, anh tại sao vào mà không gõ cửa?"
Tiêu Lăng ngồi trên mép giường, trông mắt đến cái gối màu gạo là một vũng nước mắt.
Mặt anh tối sầm lại.
Đây đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi?
“Xảy ra chuyện gì thế?"
“... Không có gì." Tô Tố cúi đầu không chịu nói.
Mặt Tiêu Lăng lại tối sầm lại, anh cưỡng ép nắm lấy đôi vai của cô, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không nói thì anh đi hỏi Trương Việt đấy!"
Chỉ gặp Trương Việt có một lần đã thành ra như thế, chắc chắn là liên quan đến anh ta.
“Đừng đi!"
Tô Tố khẩn trương nắm lấy cánh tay của Tiêu Lăng, “Anh đừng đi, không có ai ức hiếp em."
Vẻ mặt của Tiêu Lăng không hề tin.
Không có ai ức hiếp mà khóc thành như thế.
“Đúng thật không có ai ức hiếp em, em không gạt anh..." Cô hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào với Tiêu Lăng, chỉ có thể lặp lại một lần rồi một lần, “Thật là không có ai ức hiếp em hết, Trương Việt cũng không có ức hiếp em, Tiêu Lăng anh đừng hỏi, đừng hỏi được không?"
Câu nói cuối cùng hiển nhiên mang theo tiếng khóc nấc và nài nỉ.
Trong lòng anh cháy bừng lên một ngọn lửa, vừa là thương xót vừa là giận dữ, người phụ nữ của anh anh còn không dám ức hiếp đến như vậy, rốt cuộc là ai đã khiến cô tổn thương đến như vậy.
Nhưng anh lại không nỡ ép cung cô!
Tiêu Lăng lên giường, ôm cô vào lòng, “Được được được, anh không hỏi nữa."
Anh sẽ tìm cách khác để biết được đầu đuôi câu chuyện.
Tô Tố như người chết đuối vớ chặt lấy Tiêu Lăng, như con mèo sà vào lòng anh khóc hu hu lên.
Trương Hân...
Trương Việt...
Họ không hề lãng quên cô, còn nói là sẽ điều tra rõ ràng.
Điều tra?
Tô Tố đột nhiên ngóc đầu lên, tròng mắt đỏ hoe nài nỉ Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng, em cầu xin anh một chuyện được không?"
“Được."
Tiêu Lăng không hề suy nghĩ liền đồng ý ngay, trông bộ dạng tội nghiệp của cô, dù sự việc đó có khó khăn đến mấy anh cũng sẽ giải quyết được việc đó. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói có hơi trầm “Để anh giải quyết việc đó dùm em cũng được, không được khóc nữa."
Cô cũng không muốn khóc, chỉ là do cô không kiểm soát được.
Tô Tố cố gắng nén lại không phát ra âm thanh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, có thể do ức chế, cả người cô đang run rẩy cả lên."
“Thôi được rồi, em vẫn nên khóc đi." Bộ dạng bây giờ của cô khiến người khác càng đau lòng hơn, “Khóc xong rồi hẳn nói với anh đã xảy ra chuyện gì."
Một câu nói như là chìa khóa mở đê ngăn lũ, Tô Tố nắm chặt áo sơ mi của Tiêu Lăng khóc như lũ lụt, như là đứa trẻ mất đi cả thế giới, cô khóc thảm thương đến vậy, khiến người nghe thấy càng không nén được cơn chua chát trong lòng.
Tiêu Lăng chỉ có thể ôm chặt cô, vụng về vỗ lưng cô, im lặng như là sự an ủi cho cô.
Tô Tố khóc và cứ khóc như thế được nửa tiếng.
Đến khi cô hức hức ngừng khóc rồi, áo sơ mi trắng trước ngực của anh đã ướt đẫm một mảng lớn, Tô Tố hít lại nước mũi, “Em xin lỗi..."
Tô Tố thất thường như vậy vẫn là lần đầu tiên Tiêu Lăng trông thấy, lúc này anh đâu còn quan tâm vấn đề về cái áo.
“Bây giờ có thể nói được chưa?"
“Tiêu Lăng... Em không biết nên nói sao với anh, nên em cầu xin anh đừng hỏi, anh có thể không hỏi lý do mà vô điều kiện giúp em một việc được không, chỉ một việc thôi!"
Không hỏi lý do?
Vô điều kiện?
Nếu như là người khác, cái yêu cầu vô lý như thế anh nghe cũng không thèm nghe, nhưng đối tượng là Tô Tố, anh phát hiện bản thân không có cách nào từ chối được.
“Em nói đi."
“Anh có thể giúp em bảo vệ hai người không, một người là quản lý của em Trương Việt, một người nữa là một nữ minh tinh trong nghề tên Trương Hân. Tiêu Lăng, anh tìm người bảo vệ họ 24/24 được không!"
Trương Việt hiển nhiên là người biết được cái chết kiếp trước của cô có ẩn khuất, nghe ngữ khí của anh chắc chắn sẽ điều tra cho rõ.
Cô dám khẳng định.
Trương Việt và Trương Hân người nghi ngờ đầu tiên chính là Mạc Tầm.
Nếu như họ mà điều tra nhất định sẽ bắt đầu khai thác từ Mạc Tầm, nhưng cả hai người họ cộng lại cũng không đủ khả năng đối kháng với Mạc Tầm, lỡ như làm lớn chuyện, Mạc Tầm sẽ giết người diệt khẩu...
Cô tin rằng chuyện như thế với loại người cặn bã như Mạc Tầm chắc chắn sẽ dám làm.
Cô không thể mạo hiểm này được.
Tô Tố hận bản thân bây giờ.
Cô hiện giờ không có khả năng bảo vệ Trương Việt và Trương Hân, càng không thể chạy đến trước mặt họ nói rằng cô là Tô Tố lúc đó, và càng không thể nhắm mắt đứng nhìn họ gặp nguy hiểm.
Hai người họ là người thân thân nhất của cô, cô chắc chắn se không ngại tính mạng mình mà bảo vệ họ đến cùng.
Cầu cứu Tiêu Lăng, là cách tạm thời cô suy nghĩ được để bảo vệ họ.
Anh là tổng tài của tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ, chỉ cần Tiêu Lăng đồng ý, chí ít thì sự an toàn của Trương Việt và Trương Hân có thể được bảo đảm.
Tô Tố thấp thỏm đợi chờ Tiêu Lăng cho cô câu trả lời.
“... Được!"
Tác giả :
Lý Hạo Nhiên