Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
Chương 66
Thẩm Thất rất muốn từ chối.
Nhưng cô không dám!
Hiện tại ngoài việc phải cố gắng dỗ dành Hạ Nhật Ninh, để hắn cho cô một năm làm việc yên ổn ra thì cô không còn lựa chọn nào khác.
Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến."
Thẩm Thất lại giao phó việc trong nhà cho Lê Huy, thay một bộ quần áo rồi cầm túi chạy ra ngoài.
Cô quả thực rất lo lắng, nếu như cô đến trễ đối phương sẽ trừ tiền lương của cô!
Vừa đến, Thẩm Thất liền nhìn thấy mấy người Tiểu Xuân đang dìu Hạ Nhật Ninh lảo đảo nghiêng ngả bước ra ngoài.
Thẩm Thất vội chạy đến đỡ: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Xuân liền giao Hạ Nhật Ninh cho Thẩm Thất, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay tổng tài đột nhiên nổi giận ở công ty, khiến cho mọi người trên dưới đều câm như hến. Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Giao lại tổng tài cho cô đó, cô có biết mật mã phòng ngủ của tổng tài không?..."
Thẩm Thất lập tức trừng mắt: “Tôi không biết!"
“À, mật mã là 441528." Tiểu Xuân không hề muốn phụ trách việc này liền nói cho Thẩm Thất biết mật mã phòng của Hạ Nhật Ninh.
Thẩm Thất kinh ngạc há hốc miệng.
Không phải chứ, Tiểu Xuân!
Cô là trợ lý đặc biệt số một, trợ lý đặc biệt cấp cao nhất của Hạ Nhật Ninh mà!
Cô không chịu phụ trách chuyện này mà lại nói mật mã phòng của hắn cho người khác như vậy?
Tiểu Xuân xua xua tay với Thẩm Thất nói: “Phiền cô đưa tổng tài về, đây là chìa khóa xe... Chúng tôi còn phải quay về công ty trấn an những nhân viên bị tổng tài giáo huấn. Cứ như vậy nhé! Tạm biệt!"
Nói xong câu đó, bốn người Tiểu Xuân liền vắt chân lên cổ mà chạy!
Chỉ còn mình Thẩm Thất đứng nguyên tại chỗ, dìu Hạ Nhật Ninh, cô cầm chìa khóa xe, hoàn toàn chết lặng tại chỗ,
Bọn họ không ai chịu phụ trách chuyện này, đều bỏ chạy rồi?
Trong lòng đám người Tiểu Xuân thầm nghĩ: “Tổng tài, chúng tôi chỉ có thể giúp anh được ngần ấy thôi... đêm nay, bảo trọng!"
Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đang dựa vào mình, trơi ơi, thật nặng quá mà!
Thoạt nhìn hắn gầy gầy như vậy, thật không ngờ không hề nhẹ chút nào.
Cô đưa tay ôm lấy eo hắn, gầy nhưng vô cùng rắn chắc, không có chút mỡ thừa nào.
Thẩm Thất ấn thìa khóa xe, chếc Mercedes Benz màu lam đậm dừng cách đó không xa chợt lóe lên, cửa xe từ từ mở ra, trong bóng tối, quả thực phong cách của nó rất ngầu.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại Thẩm Thất không có tâm trạng thưởng thức chiếc xe Mercedes Benz mỹ lệ này. Cô cố gắng dìu Hạ Nhật Ninh, chầm chầm dịch đến vị trí kế bên tài xế rồi ấn hắn vào.
Đợi khi Thẩm Thất quay lại ghế lái rồi ngồi yên vị ở đó, cô mới hung hăng thở phào một cái.
Quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đã uống say, quả thực muốn tát hắn một bạt tai.
Đương nhiên, điều này chỉ thể tưởng tượng thôi, chỉ có thể tưởng thôi...
Đóng cửa xe chắc chắn rồi, cô khởi động xe.
May mà lúc này, trên đường đã không còn tắc nữa rồi.
Chiếc xe Mercedes Benz phát huy tính năng và tốc độ mà nó có, rất nhanh đã về đến trang viên Cảnh Hoa.
Thẩm Thất dìu Hạ Nhật Ninh xuống xe, bỏ mặc chiếc xe cô lảo đảo bước vào.
May mà trong biệt thự có thang máy, không mệt đến mức không bò được lên thang bộ.
Nhưng nếu như làm như vậy, sau khi Thẩm Thất dìu được Hạ Nhật Ninh lên tới phòng ngủ thì cô cũng sẽ mệt chết mất.
Thẩm Thất quẳng Hạ Nhật Ninh xuống giường, cô cũng mệt tới mức ngả người xuống.
Thực quá nặng mà!
Thẩm Thất vừa muốn đứng dậy, đột nhiên Hạ Nhật Ninh lật người một cái, cái chân to dài duỗi ra, trong nháy mắt đè vào eo cô.
Thẩm Thất chợt bị ngã về giường lớn, trực tiếp nằm cạnh Hạ Nhật Ninh.
Thẩm Thất ngẩn người, đưa tay lay lay Hạ Nhật Ninh: “Hạ tổng? Này, anh tỉnh rồi à? Bỏ chân xuống được không?"
Hạ Nhật Ninh hình như không nghe thấy gì, nằm bất động.
Thẩm Thất đưa tay lay thêm hai cái nữa, lại có thể không động đậy chút nào?
Đang làm gì vậy...
Cô còn phải về nhà mà!
Thẩm Thất chợt xoay đầu, vừa hay ghé sát vào gò má của Hạ Nhật Ninh, khoảng cách giữa hai người không đến ba ngón tay.
Gương mặt Hạ Nhật Ninh tuấn mỹ vô cùng, cứ như vậy bày ra trước mặt Thẩm Thất.
Lần trước cũng cùng nằm trên giường với khoảng cách như thế này, còn ở chỗ của Mạc đại ca nữa...
Nhưng lúc đó là đang ngủ, còn bây giờ...
Thẩm Thất chỉ cảm thấy tim mình không hiểu sao đập rất nhanh.
Trên eo truyền đến nhiệt độ của hắn, khiến những vị trí tiếp xúc mơ hồ có dấu hiệu nóng lên.
Quả thật là một yêu nghiệt mà!
Thẩm Thất nhẹ nhàng kêu bên tai Hạ Nhật Ninh: “Hạ Nhật Ninh, Nhật Ninh? Anh có thể dịch chuyển một chút không? Tôi phải về nhà rồi..."
Vẫn còn chưa nói xong, một cánh tay lại choàng qua, hoàn toàn nhốt Thẩm Thất vào trong lòng hắn.
Cả người Thẩm Thất đều cứng đờ.
Đây... đây là tình huống gì vậy?
Cô bảo hắn dịch chuyển một chút, nhưng là bảo hắn bỏ chân ra, không phải bảo hắn vòng cánh tay qua đây!
Bây giờ phải làm sao đây?
Hử? Cô ngồi dậy bằng cách nào đây?
Thẩm Thất lại ngóc đầu lên, khoảng cách giữa hai người càng gần.
Hơi thở của hắn phả thẳng lên mặt cô, hơi thở đó mang theo mùi vị nam tính của men rượu, cứ như vậy mà lọt vào chóp mũi cô.
Thẩm Thất cảm thấy nhịp tim của mình dường như lại đập nhanh hơn một chút...
Thẩm Thất muốn duỗi tay đẩy cánh tay của Hạ Nhật Ninh ra, nào ngờ cánh tay của đối phương lại vô cùng kiên cố, toàn thân Thẩm Thất cứng ngắc không thể động đậy, cành không thể duỗi tay.
Hiện tại toàn thân Thẩm Thất đều bị đè ép một cách triệt để rồi, muốn tấn công đối phương là điều không thể.
Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh ngủ say như vậy, còn cô lại bị giam cầm khổ sở thế này nên chợt buồn bực vô cùng.
Thẩm Thất mở miệng định cắn vào gò má Hạ Nhật Ninh, muốn dùng biện pháp này để khiến đối phương tỉnh lại.
Nào ngờ Hạ Nhật Ninh lại khẽ cử động, vị trí mà môi của Thẩm Thất tiếp xúc bỗng chốc chuyển từ gò má thành môi hắn...
Hạ Nhật Ninh cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi, lập tức phản ứng lại, vốn dĩ đè lên cánh tay Thẩm Thất nhưng trong chớp mắt liền chuyển thành đỡ lấy đầu cô. Hắn trở mình lật người sau đó hung hăng hôn lại cô.
Lúc này Thẩm Thất quả thực ngây ngốc rồi.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Hạ Nhật Ninh, hắn... hắn đang làm gì vậy?
Hắn tỉnh rồi, nếu như hắn biết lúc hắn uống say rồi hôn cô, hắn nhất định sẽ tuyệt vọng chết mất!
Thẩm Thất tưởng tượng được kết cục của mình rồi.
Nụ hôn này không kéo dài lâu, sau khi Hạ Nhật Ninh hôn xong lại đè nửa người lên Thẩm Thất, mê mê man man chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Thẩm Thất khóc không ra nước mắt.
Bản thân cô đang làm gì vậy?
Cô chính là chị dâu của hắn đó!
Cô chính là cấp dưới của hắn đó!
Cô còn hạ quyết tâm một năm sau sẽ biến mất hoàn toàn nữa...
Bây giờ phải làm sao đây?
A, trời ơi!
Cái chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, tuyệt đối không thể để hắn biết!
Không được, phải mau đi thôi! Đi khẩn trương! Đi ngay lập tức!
Thẩm Thất liều mạng, sống chết vùng vẫy.
Trong lúc này, Hạ Nhật Ninh vẫn đang mê man trong mơ lại đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một cái tên: “Tiểu Thất..."
Cơ thể đang vùng vẫy của Thẩm Thất chợt cứng đờ.
Cô... nghe lầm rồi sao?
Hạ Nhật Ninh gọi tên cô?
Không không không, nhất định là cô nghe lầm rồi!
Từ trước tới giờ hắn chưa từng dùng giọng nói dịu dàng như vậy để gọi tên cô.
Thẩm Thất vẫn muốn tiếp tục vùng vẫy, đột nhiên sắc mặt Hạ Nhật Ninh thay đổi, cánh tay vốn dĩ đang giam cầm cô chợt ôm lấy miệng.
A a a, anh đừng nôn trong phòng!
Chờ tôi đi tìm thứ gì đó...
Nhưng cô không dám!
Hiện tại ngoài việc phải cố gắng dỗ dành Hạ Nhật Ninh, để hắn cho cô một năm làm việc yên ổn ra thì cô không còn lựa chọn nào khác.
Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến."
Thẩm Thất lại giao phó việc trong nhà cho Lê Huy, thay một bộ quần áo rồi cầm túi chạy ra ngoài.
Cô quả thực rất lo lắng, nếu như cô đến trễ đối phương sẽ trừ tiền lương của cô!
Vừa đến, Thẩm Thất liền nhìn thấy mấy người Tiểu Xuân đang dìu Hạ Nhật Ninh lảo đảo nghiêng ngả bước ra ngoài.
Thẩm Thất vội chạy đến đỡ: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Xuân liền giao Hạ Nhật Ninh cho Thẩm Thất, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay tổng tài đột nhiên nổi giận ở công ty, khiến cho mọi người trên dưới đều câm như hến. Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Giao lại tổng tài cho cô đó, cô có biết mật mã phòng ngủ của tổng tài không?..."
Thẩm Thất lập tức trừng mắt: “Tôi không biết!"
“À, mật mã là 441528." Tiểu Xuân không hề muốn phụ trách việc này liền nói cho Thẩm Thất biết mật mã phòng của Hạ Nhật Ninh.
Thẩm Thất kinh ngạc há hốc miệng.
Không phải chứ, Tiểu Xuân!
Cô là trợ lý đặc biệt số một, trợ lý đặc biệt cấp cao nhất của Hạ Nhật Ninh mà!
Cô không chịu phụ trách chuyện này mà lại nói mật mã phòng của hắn cho người khác như vậy?
Tiểu Xuân xua xua tay với Thẩm Thất nói: “Phiền cô đưa tổng tài về, đây là chìa khóa xe... Chúng tôi còn phải quay về công ty trấn an những nhân viên bị tổng tài giáo huấn. Cứ như vậy nhé! Tạm biệt!"
Nói xong câu đó, bốn người Tiểu Xuân liền vắt chân lên cổ mà chạy!
Chỉ còn mình Thẩm Thất đứng nguyên tại chỗ, dìu Hạ Nhật Ninh, cô cầm chìa khóa xe, hoàn toàn chết lặng tại chỗ,
Bọn họ không ai chịu phụ trách chuyện này, đều bỏ chạy rồi?
Trong lòng đám người Tiểu Xuân thầm nghĩ: “Tổng tài, chúng tôi chỉ có thể giúp anh được ngần ấy thôi... đêm nay, bảo trọng!"
Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đang dựa vào mình, trơi ơi, thật nặng quá mà!
Thoạt nhìn hắn gầy gầy như vậy, thật không ngờ không hề nhẹ chút nào.
Cô đưa tay ôm lấy eo hắn, gầy nhưng vô cùng rắn chắc, không có chút mỡ thừa nào.
Thẩm Thất ấn thìa khóa xe, chếc Mercedes Benz màu lam đậm dừng cách đó không xa chợt lóe lên, cửa xe từ từ mở ra, trong bóng tối, quả thực phong cách của nó rất ngầu.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại Thẩm Thất không có tâm trạng thưởng thức chiếc xe Mercedes Benz mỹ lệ này. Cô cố gắng dìu Hạ Nhật Ninh, chầm chầm dịch đến vị trí kế bên tài xế rồi ấn hắn vào.
Đợi khi Thẩm Thất quay lại ghế lái rồi ngồi yên vị ở đó, cô mới hung hăng thở phào một cái.
Quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đã uống say, quả thực muốn tát hắn một bạt tai.
Đương nhiên, điều này chỉ thể tưởng tượng thôi, chỉ có thể tưởng thôi...
Đóng cửa xe chắc chắn rồi, cô khởi động xe.
May mà lúc này, trên đường đã không còn tắc nữa rồi.
Chiếc xe Mercedes Benz phát huy tính năng và tốc độ mà nó có, rất nhanh đã về đến trang viên Cảnh Hoa.
Thẩm Thất dìu Hạ Nhật Ninh xuống xe, bỏ mặc chiếc xe cô lảo đảo bước vào.
May mà trong biệt thự có thang máy, không mệt đến mức không bò được lên thang bộ.
Nhưng nếu như làm như vậy, sau khi Thẩm Thất dìu được Hạ Nhật Ninh lên tới phòng ngủ thì cô cũng sẽ mệt chết mất.
Thẩm Thất quẳng Hạ Nhật Ninh xuống giường, cô cũng mệt tới mức ngả người xuống.
Thực quá nặng mà!
Thẩm Thất vừa muốn đứng dậy, đột nhiên Hạ Nhật Ninh lật người một cái, cái chân to dài duỗi ra, trong nháy mắt đè vào eo cô.
Thẩm Thất chợt bị ngã về giường lớn, trực tiếp nằm cạnh Hạ Nhật Ninh.
Thẩm Thất ngẩn người, đưa tay lay lay Hạ Nhật Ninh: “Hạ tổng? Này, anh tỉnh rồi à? Bỏ chân xuống được không?"
Hạ Nhật Ninh hình như không nghe thấy gì, nằm bất động.
Thẩm Thất đưa tay lay thêm hai cái nữa, lại có thể không động đậy chút nào?
Đang làm gì vậy...
Cô còn phải về nhà mà!
Thẩm Thất chợt xoay đầu, vừa hay ghé sát vào gò má của Hạ Nhật Ninh, khoảng cách giữa hai người không đến ba ngón tay.
Gương mặt Hạ Nhật Ninh tuấn mỹ vô cùng, cứ như vậy bày ra trước mặt Thẩm Thất.
Lần trước cũng cùng nằm trên giường với khoảng cách như thế này, còn ở chỗ của Mạc đại ca nữa...
Nhưng lúc đó là đang ngủ, còn bây giờ...
Thẩm Thất chỉ cảm thấy tim mình không hiểu sao đập rất nhanh.
Trên eo truyền đến nhiệt độ của hắn, khiến những vị trí tiếp xúc mơ hồ có dấu hiệu nóng lên.
Quả thật là một yêu nghiệt mà!
Thẩm Thất nhẹ nhàng kêu bên tai Hạ Nhật Ninh: “Hạ Nhật Ninh, Nhật Ninh? Anh có thể dịch chuyển một chút không? Tôi phải về nhà rồi..."
Vẫn còn chưa nói xong, một cánh tay lại choàng qua, hoàn toàn nhốt Thẩm Thất vào trong lòng hắn.
Cả người Thẩm Thất đều cứng đờ.
Đây... đây là tình huống gì vậy?
Cô bảo hắn dịch chuyển một chút, nhưng là bảo hắn bỏ chân ra, không phải bảo hắn vòng cánh tay qua đây!
Bây giờ phải làm sao đây?
Hử? Cô ngồi dậy bằng cách nào đây?
Thẩm Thất lại ngóc đầu lên, khoảng cách giữa hai người càng gần.
Hơi thở của hắn phả thẳng lên mặt cô, hơi thở đó mang theo mùi vị nam tính của men rượu, cứ như vậy mà lọt vào chóp mũi cô.
Thẩm Thất cảm thấy nhịp tim của mình dường như lại đập nhanh hơn một chút...
Thẩm Thất muốn duỗi tay đẩy cánh tay của Hạ Nhật Ninh ra, nào ngờ cánh tay của đối phương lại vô cùng kiên cố, toàn thân Thẩm Thất cứng ngắc không thể động đậy, cành không thể duỗi tay.
Hiện tại toàn thân Thẩm Thất đều bị đè ép một cách triệt để rồi, muốn tấn công đối phương là điều không thể.
Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh ngủ say như vậy, còn cô lại bị giam cầm khổ sở thế này nên chợt buồn bực vô cùng.
Thẩm Thất mở miệng định cắn vào gò má Hạ Nhật Ninh, muốn dùng biện pháp này để khiến đối phương tỉnh lại.
Nào ngờ Hạ Nhật Ninh lại khẽ cử động, vị trí mà môi của Thẩm Thất tiếp xúc bỗng chốc chuyển từ gò má thành môi hắn...
Hạ Nhật Ninh cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi, lập tức phản ứng lại, vốn dĩ đè lên cánh tay Thẩm Thất nhưng trong chớp mắt liền chuyển thành đỡ lấy đầu cô. Hắn trở mình lật người sau đó hung hăng hôn lại cô.
Lúc này Thẩm Thất quả thực ngây ngốc rồi.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Hạ Nhật Ninh, hắn... hắn đang làm gì vậy?
Hắn tỉnh rồi, nếu như hắn biết lúc hắn uống say rồi hôn cô, hắn nhất định sẽ tuyệt vọng chết mất!
Thẩm Thất tưởng tượng được kết cục của mình rồi.
Nụ hôn này không kéo dài lâu, sau khi Hạ Nhật Ninh hôn xong lại đè nửa người lên Thẩm Thất, mê mê man man chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Thẩm Thất khóc không ra nước mắt.
Bản thân cô đang làm gì vậy?
Cô chính là chị dâu của hắn đó!
Cô chính là cấp dưới của hắn đó!
Cô còn hạ quyết tâm một năm sau sẽ biến mất hoàn toàn nữa...
Bây giờ phải làm sao đây?
A, trời ơi!
Cái chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, tuyệt đối không thể để hắn biết!
Không được, phải mau đi thôi! Đi khẩn trương! Đi ngay lập tức!
Thẩm Thất liều mạng, sống chết vùng vẫy.
Trong lúc này, Hạ Nhật Ninh vẫn đang mê man trong mơ lại đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một cái tên: “Tiểu Thất..."
Cơ thể đang vùng vẫy của Thẩm Thất chợt cứng đờ.
Cô... nghe lầm rồi sao?
Hạ Nhật Ninh gọi tên cô?
Không không không, nhất định là cô nghe lầm rồi!
Từ trước tới giờ hắn chưa từng dùng giọng nói dịu dàng như vậy để gọi tên cô.
Thẩm Thất vẫn muốn tiếp tục vùng vẫy, đột nhiên sắc mặt Hạ Nhật Ninh thay đổi, cánh tay vốn dĩ đang giam cầm cô chợt ôm lấy miệng.
A a a, anh đừng nôn trong phòng!
Chờ tôi đi tìm thứ gì đó...
Tác giả :
Phân Hoa Phất Liễu