Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
Chương 388
Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nhìn Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt, sau đó từ từ đứng lên nói: “Đây coi như để báo đáp công ơn sinh thành của hai người. Từ nay về sau hai người đã không còn đứa con trai này nữa rồi."
Vưu Tâm Nguyệt vừa muốn tiến lên thì Hạ Quốc Tường đã lập tức giữ bà ta lại.
“Nhật Ninh, đừng như vậy mà!" Vưu Tâm Nguyệt thực sự đã hối hận rồi.
Đều là lỗi của bà ta.
Chính bà ta sống chết bức con trai mình phải đi đến con đường này.
“Hai người vẫn còn trẻ, sinh thêm một đứa con trai khác đi. Tiểu Thất đã không còn nữa rồi, tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đi cùng cô ấy."
Vưu Tâm Nguyệt sợ hãi nhìn Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, đừng mà! Con chết thì chúng ta phải làm sao đây? Bà nội của con phải làm sao đây?"
Hạ Nhật Ninh nhìn Vưu Tâm Nguyệt đầy trào phúng.
Lúc này bà ta mới nhớ tới bà nội hay sao?
Thật đúng là mỉa mai!
Nhưng mà, không cần nữa rồi.
Hạ Quốc Tường gọi hắn lại: “Nhật Ninh, để xảy ra chuyện như vậy, ba thật sự xin lỗi. Nhưng con cũng không thể xúc động như vậy được. Con là người thừa kế của Hạ gia, là tổng giám đốc của Hạ gia. Nếu con chết thì Hạ gia sẽ sụp đổ đấy."
“Vậy thì sao?" Hạ Nhật Ninh khẽ nở nụ cười, nước mắt giàn giụa nói: “Một người đã chết như tôi sao phải quan tâm nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi đã sớm nói với các người rồi, Tiểu Thất là sinh mạng của tôi, không còn cô ấy thì cũng không còn tôi nữa. Nhưng các người thì sao? Tất cả các người có ai từng quan tâm tới tôi chưa? Ba, năm đó người đã từng khiến ông nội tuyệt vọng. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ để cho người nếm thử cảm giác lúc đó của ông nội!"
Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh liền quay người tiến về phía Thẩm Thất vừa rơi xuống, sau đó nhảy theo không chút do dự.
“Đừng mà!" Khi thấy Hạ Nhật Ninh nhảy xuống, Vưu Tâm Nguyệt kêu lên.
Vậy mà bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình nhảy xuống.
Vưu Tâm Nguyệt chạy về phía trước như phát điên, thò tay xuống như muốn tìm Hạ Nhật Ninh.
Nhưng bà ta không tìm được gì hết.
Con trai của bà ta đã tự tử rồi.
“Không, đây không phải là sự thật. Không phải!" Vưu Tâm Nguyệt kích động, dáng vẻ trở nên ngây dại, hai tay ôm lấy mặt ngồi yên một chỗ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt hoảng sợ.
Hạ Quốc Tường cũng quỳ xuống, như thể ông ta đã già đi cả chục tuổi.
Vẻ mặt Hạ Quốc Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với bất kỳ gia đình nào thì đây cũng là một sự đả kích vô cùng lớn.
Hơn nữa con trai của bọn họ còn nhảy xuống tự sát ngay trước mặt bọn họ.
Nỗi đau này, e rằng cả đời này cũng không thể chữa lành được.
Toàn bộ đám người Tiểu Xuân thấy thế cũng sợ đến ngây người, sau khi xử lý xong đám quái vật kia liền sững sờ đứng nguyên tại chỗ, bọn họ không biết giờ nên làm gì mới phải.
Cái giây phút Thẩm Thất bị đẩy xuống kia, ở phía sau nơi mà Thẩm Thất quay lưng lại còn có một thân ảnh màu đỏ bay tới, thoáng cái đã đỡ được thân thể của Thẩm Thất.
Thẩm Thất chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi cả người liền rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức.
“Cô tội gì phải khổ thế chứ?" Trước lúc Thẩm Thất hôn mê thì dường như có nghe thấy ai đó nói với mình một câu như thế.
Bóng dáng màu đỏ nâng Thẩm Thất rồi từ từ đặt Thẩm Thất xuống đất.
Trong bóng tối, một người đang chậm rãi đi ra: “Giống nàng, nhưng cũng lại không giống."
Bóng dáng màu đỏ khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương.
Nếu như Thẩm Thất còn tỉnh thì nhất định sẽ nhận ra hai người kia, rõ ràng đó chính là Đại Đế và Thất tiên tử.
Thất tiên tử mặc một thân áo đỏ nhưng gương mặt thì lại lạnh lùng như băng.
“Chàng cảm thấy không phải sao?" Thất tiên tử nhẹ nhàng hỏi lại: “Chàng cũng không quá giống hắn ta."
Khóe miệng Đại Đế nhếch lên một vui vẻ, ánh mắt khẽ động, nói: “Không phải, vẫn giống nhau một chút đấy. Hắn tự tử rồi, ta đi đón hắn!"
Vừa nói xong, thân ảnh Đại Đế đột nhiên biến mất.
Nhưng chỉ một lát sau, Đại Đế đã nhanh chóng trở về, trong tay ôm Hạ Nhật Ninh đang hôn mê.
Ngài đặt Hạ Nhật Ninh xuống bên cạnh Thẩm Thất, nhìn hai người họ đang hôn mê, cả Đại Đế và Thất tiên tử đều cảm thấy như đang nhìn chính con cái của mình.
“Cuối cùng thì bọn họ vẫn tốt hơn chúng ta một chút." Đại Đế đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông vì tình yêu mà sa ngã, như thấy được chính bản thân của ngàn năm trước.
Lúc đó, ngài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất, chết ngay trước mắt mình, để rồi một khắc trước khi linh hồn sắp tiêu tán, ngài đã không thể chịu được mà bị hóa thành ma quỷ.
Hạ Nhật Ninh của hiện tại cũng sa ngã khi nhìn thấy người ta đẩy vợ mình xuống vách núi.
Chỉ có những người đã yêu sâu đậm thì mới hiểu được sự đau đớn ấy đau đến mức nói không nên lời.
Cả thế giới như đã vỡ nát vào khoảnh khắc đau đớn khôn cùng ấy.
Sự kích động lớn như thế, không mấy người có thể chấp nhận được.
Chỉ khác ở chỗ khi Đại Đế hóa thành quỷ, ngài muốn hủy diệt cả thế giới.
Mà khi Hạ Nhật Ninh sa ngã, không thể ra tay với ba mẹ mình, nên hắn lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Nếu đã không thể sinh cùng ngày cùng năm, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Thực chất những đau đớn mà Hạ Nhật Ninh đã phải chịu đựng kinh khủng hơn Đại Đế rất nhiều.
Ít nhất thì khi Đại Đế hóa quỷ, ngài không còn băn khoăn bất kì điều gì nữa.
Mà Hạ Nhật Ninh thì lại phải lo lắng rất nhiều điều.
Trách nhiệm với gia tộc, đạo hiếu, đại nghĩa, yêu hận tình thù cứ thay nhau đè ép khiến hắn thật sự không thể thở nổi.
Cho nên sau khi báo thù cho Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh tìm đến cái chết để tự giải thoát cho bản thân.
Nếu như Thẩm Thất vẫn còn trên thế giới này thì hắn vẫn còn có thể chống đỡ được tất cả những khó khăn ấy.
Bởi vì tình yêu chân thành kia sẽ trở thành trụ cột lớn nhất cho hắn dựa vào.
Thế nhưng Thẩm Thất đã không còn nữa.
Ha ha, thế giới của hắn cũng sụp đổ rồi.
Mà người hủy diệt thế giới của hắn lại chính là những người sinh ra hắn.
Vậy trừ việc chết đi, hắn còn có thể làm được gì chứ?
“Bây giờ nên làm gì đây?" Thất tiên tử ngồi xổm xuống, chạm vào cổ tay của Thẩm Thất: “Đã vậy còn mang thai nữa."
Ánh mắt Đại Đế bỗng thay đổi: “Có thai sao? Tiểu Thất, đừng quên ước định của chúng ta."
“Chỉ là có thai mà thôi, còn có thể sinh ra được hay không thì vẫn chưa chắc chắn." Thất tiên tử quay đầu nhìn Đại Đế: “Đời này của bọn họ còn rất dài, tương lai cũng không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn nữa."
“Nhất định có thể!" Trong nháy mắt, Đại Đế liền nắm lấy Thất tiên tử rồi cúi đầu nhìn nàng ta.
Ánh mắt ngài vô cùng kiên định.
“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! Tiểu Thất, Thiên Đế đã đồng ý với ta rồi, chỉ cần bọn họ có thể cùng nhau vượt qua một trăm năm ở kiếp này thì hắn sẽ để nàng cải tạo linh hồn. Chúng ta vẫn còn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau hơn mười vạn năm nữa." Đại Đế ngông cuồng nói: “Không có ngoài ý muốn! Bọn họ phải được ở bên nhau!"
“Nhưng mà..." Thất tiên tử do dự một chút rồi nói: “Chàng cũng thấy tình hình ban nãy rồi đấy."
“Hạ Nhật Ninh là do thần thức của ta biến thành, nên hắn nhất định sẽ có sự dứt khoát của ta. Ta tin tưởng hắn! Nàng cũng phải tin tưởng chính mình!" Đại Đế kiên quyết nói: “Nếu như bọn họ không thể ở cùng một chỗ, thì ta sẽ hủy diệt thế giới này. Đã mất đi nàng rồi, ta cũng không ngại hóa quỷ lần nữa!"
Thất tiên tử than nhẹ một tiếng, không nói gì.
“Không phải nàng thích nhất là cứu mạng những người ở nhân gian sao? Chẳng lẽ nàng lại có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu cảnh lầm than?" Ngữ khí của Đại Đế bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương.
“Được rồi, vậy thì cho bọn họ thêm một cơ hội nữa vậy." Mắt Thất tiên tử cụp xuống: “Nếu như sau lần chia lìa này, bọn họ vẫn có thể về bên nhau thì ta sẽ đồng ý với chàng. Ta sẽ không bảo vệ người trong nhân gian nữa, đi cùng chàng tới tận chân trời."
Đại Đế nghe được câu trả lời của Thất tiên tử thì vô cùng vui mừng: “Thật không? Nàng thật sự quyết định như vậy sao?"
Thất tiên tử gật đầu, cười vui vẻ: “Tuy rằng bọn họ chỉ là một phần của chúng ta, nhưng nhìn bọn họ cực khổ như vậy, ta cũng là không đành lòng! Nhưng mà, cô bé này thật sự quá khổ. Ta đã tận mắt nhìn thấy cô bé này lớn lên, luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận, dù cho bản thân có chịu thiệt thòi đến mấy, cũng muốn người khác có thể vui vẻ. Thực sự là quá ngốc."
Đại Đế gật đầu: “Đúng vậy."
“So với cô bé, ta hạnh phúc hơn nhiều. Khi ta vừa biến hình thì đã được Viêm Đế thu làm thuộc hạ, có Viêm Đế dốc lòng dạy bảo, ta mới có hôm nay. Còn cô bé kia vừa mới ra đời mà đã phải chịu nhiều khó khăn trắc trở như vậy rồi. Mà thôi, chúng ta giúp cô bé một chút đi." Tay Thất tiên tử tạo thành hình hoa sen, nhẹ nhàng bắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, giọt máu ấy lập tức chui vào trong bụng Thẩm Thất.
“Nếu như nàng đã muốn giúp cô gái đó, thì ra sao có thể bỏ mặc được?" Đại Đế khẽ nở nụ cười, cũng bắn một giọt máu của mình cho Thẩm Thất.
Hai giọt máu lập tức biến mất trong cơ thể Thẩm Thất, cùng hòa làm một với hai đứa bé chưa thành hình trong bụng Thẩm Thất.
Thẩm Thất đang nằm dưới nền đất, lông mày khẽ nhíu lại.
“Ồ, cô gái sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi, nàng định làm thế nào?" Đại Đế nhẹ nhàng hỏi: “Nàng muốn thử thách bọn họ như thế nào?"
“Hãy tách bọn họ ra, để xem họ còn có thể tìm thấy nhau một lần nữa hay không." Thất tiên tử nói: “Hãy để bọn họ quên luôn đối phương đi."
“Như vậy không quá tàn nhẫn chứ?" Đại Đế nhướn mày nhìn Thất tiên tử.
Đại Đế vừa nghĩ tới việc có một ngày bản thân quên Thất tiên tử, mà đối phương cũng quên mất ngài, thì đã cảm thấy không thể nào chịu được.
“Đúng là hơi tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất để cứu sống bọn họ. Nếu bọn họ vẫn giữ lại những ký ức cũ, thì chỉ sợ không ai có thể sống tiếp được nữa." Thất tiên tử than thở: “Thiết lập một giới hạn cho họ, chỉ cần khi gặp lại nhau, bọn họ còn có thể yêu nhau một lần nữa, thì giới hạn này sẽ bị tác động, lúc đó ký ức của họ sẽ tự quay trở lại. Nếu thực sự được như vậy, ta sẽ tin là người cũng có thể thắng trời."
Đại Đế nở nụ cười: “Được, nàng đã quyết định vậy thì cứ làm vậy đi."
Thất tiên tử ôm Thẩm Thất, quay người gật đầu với Đại Đế rồi di chuyển chân, nhẹ nhàng lướt đi.
Đại Đế nhìn bóng lưng đang rời đi của Thất tiên tử, cười một cách giảo hoạt và vui vẻ rồi cúi đầu nói với Hạ Nhật Ninh vẫn đang hôn mê: “Nhóc con, ta sẽ giúp ngươi một chút, cho ngươi yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."
Đại Đế xoa nhẹ lên trán Hạ Nhật Ninh, nói: “Ngươi sẽ yêu người phụ nữ có cái bớt màu đỏ tươi ở gần cổ. Phải nhớ kỹ, cô ấy chính là người ngươi yêu chân thành, trọn đời không thay đổi."
Sau khi Đại Đế làm xong chuyện, ngài đưa Hạ Nhật Ninh tiến về phía ngược lại với Thẩm Thất, rồi cũng bay đi.
Không biết mất bao lâu, Hạ Nhật Ninh nghe thấy xung quanh có người không ngừng kêu tên mình: “Nhật Ninh, Nhật Ninh, con tỉnh lại đi! Mẹ biết sai rồi! Mẹ thật sự biết sai rồi! Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản bất kì quyết định nào của con nữa! Mẹ xin con, mẹ van con! Con mau tỉnh lại đi!"
Tình cảnh xung quanh vô cùng lộn xộn và và ầm ĩ.
Hạ Nhật Ninh chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là bầu trời xanh thẳm.
Cùng lúc hắn mở mắt, ở một nơi khác, Thẩm Thất cũng từ từ mở mắt.
Vưu Tâm Nguyệt vừa muốn tiến lên thì Hạ Quốc Tường đã lập tức giữ bà ta lại.
“Nhật Ninh, đừng như vậy mà!" Vưu Tâm Nguyệt thực sự đã hối hận rồi.
Đều là lỗi của bà ta.
Chính bà ta sống chết bức con trai mình phải đi đến con đường này.
“Hai người vẫn còn trẻ, sinh thêm một đứa con trai khác đi. Tiểu Thất đã không còn nữa rồi, tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đi cùng cô ấy."
Vưu Tâm Nguyệt sợ hãi nhìn Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, đừng mà! Con chết thì chúng ta phải làm sao đây? Bà nội của con phải làm sao đây?"
Hạ Nhật Ninh nhìn Vưu Tâm Nguyệt đầy trào phúng.
Lúc này bà ta mới nhớ tới bà nội hay sao?
Thật đúng là mỉa mai!
Nhưng mà, không cần nữa rồi.
Hạ Quốc Tường gọi hắn lại: “Nhật Ninh, để xảy ra chuyện như vậy, ba thật sự xin lỗi. Nhưng con cũng không thể xúc động như vậy được. Con là người thừa kế của Hạ gia, là tổng giám đốc của Hạ gia. Nếu con chết thì Hạ gia sẽ sụp đổ đấy."
“Vậy thì sao?" Hạ Nhật Ninh khẽ nở nụ cười, nước mắt giàn giụa nói: “Một người đã chết như tôi sao phải quan tâm nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi đã sớm nói với các người rồi, Tiểu Thất là sinh mạng của tôi, không còn cô ấy thì cũng không còn tôi nữa. Nhưng các người thì sao? Tất cả các người có ai từng quan tâm tới tôi chưa? Ba, năm đó người đã từng khiến ông nội tuyệt vọng. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ để cho người nếm thử cảm giác lúc đó của ông nội!"
Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh liền quay người tiến về phía Thẩm Thất vừa rơi xuống, sau đó nhảy theo không chút do dự.
“Đừng mà!" Khi thấy Hạ Nhật Ninh nhảy xuống, Vưu Tâm Nguyệt kêu lên.
Vậy mà bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình nhảy xuống.
Vưu Tâm Nguyệt chạy về phía trước như phát điên, thò tay xuống như muốn tìm Hạ Nhật Ninh.
Nhưng bà ta không tìm được gì hết.
Con trai của bà ta đã tự tử rồi.
“Không, đây không phải là sự thật. Không phải!" Vưu Tâm Nguyệt kích động, dáng vẻ trở nên ngây dại, hai tay ôm lấy mặt ngồi yên một chỗ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt hoảng sợ.
Hạ Quốc Tường cũng quỳ xuống, như thể ông ta đã già đi cả chục tuổi.
Vẻ mặt Hạ Quốc Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với bất kỳ gia đình nào thì đây cũng là một sự đả kích vô cùng lớn.
Hơn nữa con trai của bọn họ còn nhảy xuống tự sát ngay trước mặt bọn họ.
Nỗi đau này, e rằng cả đời này cũng không thể chữa lành được.
Toàn bộ đám người Tiểu Xuân thấy thế cũng sợ đến ngây người, sau khi xử lý xong đám quái vật kia liền sững sờ đứng nguyên tại chỗ, bọn họ không biết giờ nên làm gì mới phải.
Cái giây phút Thẩm Thất bị đẩy xuống kia, ở phía sau nơi mà Thẩm Thất quay lưng lại còn có một thân ảnh màu đỏ bay tới, thoáng cái đã đỡ được thân thể của Thẩm Thất.
Thẩm Thất chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi cả người liền rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức.
“Cô tội gì phải khổ thế chứ?" Trước lúc Thẩm Thất hôn mê thì dường như có nghe thấy ai đó nói với mình một câu như thế.
Bóng dáng màu đỏ nâng Thẩm Thất rồi từ từ đặt Thẩm Thất xuống đất.
Trong bóng tối, một người đang chậm rãi đi ra: “Giống nàng, nhưng cũng lại không giống."
Bóng dáng màu đỏ khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương.
Nếu như Thẩm Thất còn tỉnh thì nhất định sẽ nhận ra hai người kia, rõ ràng đó chính là Đại Đế và Thất tiên tử.
Thất tiên tử mặc một thân áo đỏ nhưng gương mặt thì lại lạnh lùng như băng.
“Chàng cảm thấy không phải sao?" Thất tiên tử nhẹ nhàng hỏi lại: “Chàng cũng không quá giống hắn ta."
Khóe miệng Đại Đế nhếch lên một vui vẻ, ánh mắt khẽ động, nói: “Không phải, vẫn giống nhau một chút đấy. Hắn tự tử rồi, ta đi đón hắn!"
Vừa nói xong, thân ảnh Đại Đế đột nhiên biến mất.
Nhưng chỉ một lát sau, Đại Đế đã nhanh chóng trở về, trong tay ôm Hạ Nhật Ninh đang hôn mê.
Ngài đặt Hạ Nhật Ninh xuống bên cạnh Thẩm Thất, nhìn hai người họ đang hôn mê, cả Đại Đế và Thất tiên tử đều cảm thấy như đang nhìn chính con cái của mình.
“Cuối cùng thì bọn họ vẫn tốt hơn chúng ta một chút." Đại Đế đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông vì tình yêu mà sa ngã, như thấy được chính bản thân của ngàn năm trước.
Lúc đó, ngài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất, chết ngay trước mắt mình, để rồi một khắc trước khi linh hồn sắp tiêu tán, ngài đã không thể chịu được mà bị hóa thành ma quỷ.
Hạ Nhật Ninh của hiện tại cũng sa ngã khi nhìn thấy người ta đẩy vợ mình xuống vách núi.
Chỉ có những người đã yêu sâu đậm thì mới hiểu được sự đau đớn ấy đau đến mức nói không nên lời.
Cả thế giới như đã vỡ nát vào khoảnh khắc đau đớn khôn cùng ấy.
Sự kích động lớn như thế, không mấy người có thể chấp nhận được.
Chỉ khác ở chỗ khi Đại Đế hóa thành quỷ, ngài muốn hủy diệt cả thế giới.
Mà khi Hạ Nhật Ninh sa ngã, không thể ra tay với ba mẹ mình, nên hắn lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Nếu đã không thể sinh cùng ngày cùng năm, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Thực chất những đau đớn mà Hạ Nhật Ninh đã phải chịu đựng kinh khủng hơn Đại Đế rất nhiều.
Ít nhất thì khi Đại Đế hóa quỷ, ngài không còn băn khoăn bất kì điều gì nữa.
Mà Hạ Nhật Ninh thì lại phải lo lắng rất nhiều điều.
Trách nhiệm với gia tộc, đạo hiếu, đại nghĩa, yêu hận tình thù cứ thay nhau đè ép khiến hắn thật sự không thể thở nổi.
Cho nên sau khi báo thù cho Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh tìm đến cái chết để tự giải thoát cho bản thân.
Nếu như Thẩm Thất vẫn còn trên thế giới này thì hắn vẫn còn có thể chống đỡ được tất cả những khó khăn ấy.
Bởi vì tình yêu chân thành kia sẽ trở thành trụ cột lớn nhất cho hắn dựa vào.
Thế nhưng Thẩm Thất đã không còn nữa.
Ha ha, thế giới của hắn cũng sụp đổ rồi.
Mà người hủy diệt thế giới của hắn lại chính là những người sinh ra hắn.
Vậy trừ việc chết đi, hắn còn có thể làm được gì chứ?
“Bây giờ nên làm gì đây?" Thất tiên tử ngồi xổm xuống, chạm vào cổ tay của Thẩm Thất: “Đã vậy còn mang thai nữa."
Ánh mắt Đại Đế bỗng thay đổi: “Có thai sao? Tiểu Thất, đừng quên ước định của chúng ta."
“Chỉ là có thai mà thôi, còn có thể sinh ra được hay không thì vẫn chưa chắc chắn." Thất tiên tử quay đầu nhìn Đại Đế: “Đời này của bọn họ còn rất dài, tương lai cũng không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn nữa."
“Nhất định có thể!" Trong nháy mắt, Đại Đế liền nắm lấy Thất tiên tử rồi cúi đầu nhìn nàng ta.
Ánh mắt ngài vô cùng kiên định.
“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! Tiểu Thất, Thiên Đế đã đồng ý với ta rồi, chỉ cần bọn họ có thể cùng nhau vượt qua một trăm năm ở kiếp này thì hắn sẽ để nàng cải tạo linh hồn. Chúng ta vẫn còn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau hơn mười vạn năm nữa." Đại Đế ngông cuồng nói: “Không có ngoài ý muốn! Bọn họ phải được ở bên nhau!"
“Nhưng mà..." Thất tiên tử do dự một chút rồi nói: “Chàng cũng thấy tình hình ban nãy rồi đấy."
“Hạ Nhật Ninh là do thần thức của ta biến thành, nên hắn nhất định sẽ có sự dứt khoát của ta. Ta tin tưởng hắn! Nàng cũng phải tin tưởng chính mình!" Đại Đế kiên quyết nói: “Nếu như bọn họ không thể ở cùng một chỗ, thì ta sẽ hủy diệt thế giới này. Đã mất đi nàng rồi, ta cũng không ngại hóa quỷ lần nữa!"
Thất tiên tử than nhẹ một tiếng, không nói gì.
“Không phải nàng thích nhất là cứu mạng những người ở nhân gian sao? Chẳng lẽ nàng lại có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu cảnh lầm than?" Ngữ khí của Đại Đế bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương.
“Được rồi, vậy thì cho bọn họ thêm một cơ hội nữa vậy." Mắt Thất tiên tử cụp xuống: “Nếu như sau lần chia lìa này, bọn họ vẫn có thể về bên nhau thì ta sẽ đồng ý với chàng. Ta sẽ không bảo vệ người trong nhân gian nữa, đi cùng chàng tới tận chân trời."
Đại Đế nghe được câu trả lời của Thất tiên tử thì vô cùng vui mừng: “Thật không? Nàng thật sự quyết định như vậy sao?"
Thất tiên tử gật đầu, cười vui vẻ: “Tuy rằng bọn họ chỉ là một phần của chúng ta, nhưng nhìn bọn họ cực khổ như vậy, ta cũng là không đành lòng! Nhưng mà, cô bé này thật sự quá khổ. Ta đã tận mắt nhìn thấy cô bé này lớn lên, luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận, dù cho bản thân có chịu thiệt thòi đến mấy, cũng muốn người khác có thể vui vẻ. Thực sự là quá ngốc."
Đại Đế gật đầu: “Đúng vậy."
“So với cô bé, ta hạnh phúc hơn nhiều. Khi ta vừa biến hình thì đã được Viêm Đế thu làm thuộc hạ, có Viêm Đế dốc lòng dạy bảo, ta mới có hôm nay. Còn cô bé kia vừa mới ra đời mà đã phải chịu nhiều khó khăn trắc trở như vậy rồi. Mà thôi, chúng ta giúp cô bé một chút đi." Tay Thất tiên tử tạo thành hình hoa sen, nhẹ nhàng bắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, giọt máu ấy lập tức chui vào trong bụng Thẩm Thất.
“Nếu như nàng đã muốn giúp cô gái đó, thì ra sao có thể bỏ mặc được?" Đại Đế khẽ nở nụ cười, cũng bắn một giọt máu của mình cho Thẩm Thất.
Hai giọt máu lập tức biến mất trong cơ thể Thẩm Thất, cùng hòa làm một với hai đứa bé chưa thành hình trong bụng Thẩm Thất.
Thẩm Thất đang nằm dưới nền đất, lông mày khẽ nhíu lại.
“Ồ, cô gái sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi, nàng định làm thế nào?" Đại Đế nhẹ nhàng hỏi: “Nàng muốn thử thách bọn họ như thế nào?"
“Hãy tách bọn họ ra, để xem họ còn có thể tìm thấy nhau một lần nữa hay không." Thất tiên tử nói: “Hãy để bọn họ quên luôn đối phương đi."
“Như vậy không quá tàn nhẫn chứ?" Đại Đế nhướn mày nhìn Thất tiên tử.
Đại Đế vừa nghĩ tới việc có một ngày bản thân quên Thất tiên tử, mà đối phương cũng quên mất ngài, thì đã cảm thấy không thể nào chịu được.
“Đúng là hơi tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất để cứu sống bọn họ. Nếu bọn họ vẫn giữ lại những ký ức cũ, thì chỉ sợ không ai có thể sống tiếp được nữa." Thất tiên tử than thở: “Thiết lập một giới hạn cho họ, chỉ cần khi gặp lại nhau, bọn họ còn có thể yêu nhau một lần nữa, thì giới hạn này sẽ bị tác động, lúc đó ký ức của họ sẽ tự quay trở lại. Nếu thực sự được như vậy, ta sẽ tin là người cũng có thể thắng trời."
Đại Đế nở nụ cười: “Được, nàng đã quyết định vậy thì cứ làm vậy đi."
Thất tiên tử ôm Thẩm Thất, quay người gật đầu với Đại Đế rồi di chuyển chân, nhẹ nhàng lướt đi.
Đại Đế nhìn bóng lưng đang rời đi của Thất tiên tử, cười một cách giảo hoạt và vui vẻ rồi cúi đầu nói với Hạ Nhật Ninh vẫn đang hôn mê: “Nhóc con, ta sẽ giúp ngươi một chút, cho ngươi yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."
Đại Đế xoa nhẹ lên trán Hạ Nhật Ninh, nói: “Ngươi sẽ yêu người phụ nữ có cái bớt màu đỏ tươi ở gần cổ. Phải nhớ kỹ, cô ấy chính là người ngươi yêu chân thành, trọn đời không thay đổi."
Sau khi Đại Đế làm xong chuyện, ngài đưa Hạ Nhật Ninh tiến về phía ngược lại với Thẩm Thất, rồi cũng bay đi.
Không biết mất bao lâu, Hạ Nhật Ninh nghe thấy xung quanh có người không ngừng kêu tên mình: “Nhật Ninh, Nhật Ninh, con tỉnh lại đi! Mẹ biết sai rồi! Mẹ thật sự biết sai rồi! Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản bất kì quyết định nào của con nữa! Mẹ xin con, mẹ van con! Con mau tỉnh lại đi!"
Tình cảnh xung quanh vô cùng lộn xộn và và ầm ĩ.
Hạ Nhật Ninh chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là bầu trời xanh thẳm.
Cùng lúc hắn mở mắt, ở một nơi khác, Thẩm Thất cũng từ từ mở mắt.
Tác giả :
Phân Hoa Phất Liễu