Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
Chương 369
“Cậu đi hỏi em gái cậu không phải sẽ tiện hơn sao?" Sùng Minh khẽ dựa vào ghế sofa một cách lười biếng, hắn nhìn Thẩm Lục với ánh mắt thèm muốn.
Thẩm Lục do dự một chút rồi nói: “Bỏ đi, đừng khiến Tiểu Thất ngột ngạt thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay như vậy là được rồi. Sau này nếu anh có bị thương thì cũng đừng tới tìm tôi nữa!"
Thẩm Lục nói xong câu đó thì liền quay người định đi.
Sùng Minh gọi hắn lại: “Thẩm Lục!"
Thẩm Lục lập tức dừng bước, quay lưng về phía Sùng Minh, chứ không hề quay đầu lại.
Sùng Minh chậm rãi đứng từ trên ghế lên rồi đi về phía Thẩm Lục. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay Thẩm Lục rồi trở tay kéo một cái, đẩy Thẩm Lục về phía trước, ép cả người Thẩm Lục lên trên tường.
“Thẩm Lục, cho tới tận bây giờ tôi chưa từng kiên nhẫn với bất cứ người nào như vậy." Khí lực của Sùng Minh rất lớn, Thẩm Lục cố gắng vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thoát được sự giam cầm của đối phương.
Thẩm Lục lại không hề hoảng hốt chút nào mà cứ nhìn chằm chằm Sùng Minh: “Sau đó thì sao? Anh muốn khiến tôi thấy cảm động à? Thật đáng tiếc, nếu như anh là phụ nữ thì nghe xong câu này tôi nhất định sẽ thấy rất vui vẻ."
Sùng Minh khẽ nở nụ cười: “Trong mắt cậu, giới tính rất quan trọng sao?"
“Rất quan trọng." Thẩm Lục trả lời một cách chắc chắn: “Tôi là trai thẳng."
Sùng Minh cười một cách tà mị: “Cậu có muốn cá cược với tôi hay không? Rằng một ngày nào đó cậu sẽ yêu tôi!"
Thẩm Lục nhìn nhìn Sùng Minh như thể hắn đang nghe thấy một câu chuyện nực cười vậy.
Sùng Minh cúi người định hôn Thẩm Lục.
“Nếu như anh không muốn nhìn thấy thi thể của tôi vậy anh biết nên làm thế nào rồi đấy." Thẩm Lục bình tĩnh nhìn Sùng Minh.
Quả nhiên, thoáng cái động tác của Sùng Minh đã dừng lại.
“Được rồi, sự uy hiếp của cậu có tác dụng rồi." Sùng Minh buông Thẩm Lục ra rồi quay người đi: “Cậu đi đi."
Thẩm Lục quay đầu bước đi không chút do dự.
Sùng Minh nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lục, nhịn không được mà khẽ nhướn mày: “Đúng là đi thật luôn này."
Trong một khu rừng nhiệt đới nào đó cách tỉnh Nghệ An hàng nghìn dặm.
Vưu Tâm Nguyệt nhanh chóng xuất hiện với một đống trang bị trên người.
Vưu Tâm Nguyệt có kinh nghiệm dày dặn trong việc tác chiến tại rừng rậm, vì thế bà ta đi rất chậm.
Cũng đi rất cẩn thận.
Không có một cạm bẫy nào do người của Charley sắp xếp mà có thể bắt được bà ta.
Trong một căn phòng, Thôi Nguyệt Lam và Charley đang quan sát nhất cử nhất động của Vưu Tâm Nguyệt qua camera giám sát.
Charley nói với Thôi Nguyệt Lam: “Mẹ nuô cô quả nhiên rất hợp làm sát thủ! Kinh nghiệm tác chiến ở rừng rậm dày dặn tới mức có thể so với lính đánh thuê rồi."
Thôi Nguyệt Lam trả lời: “Chuyện này quá bình thường. Bởi vì bố nuôi của tôi chính là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê, căn cứ huấn luyện của bọn họ thường xuyên trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Năng lực tác chiến một mình của Vưu Tâm Nguyệt rất tốt. Đừng thấy bà ta là một người phụ nữ năm mươi tuổi mà xem thường, năng lực của bà ta hoàn toàn không thua bất kỳ người trẻ tuổi nào đâu."
Charley cười thâm thúy: “Chẳng trách cô lại muốn hợp tác với tôi. Muốn bắt được Vưu Tâm Nguyệt, thật đúng là một chuyện không đơn giản."
Thôi Nguyệt Lam gật đầu.
Charley lại nói thêm: “Nhưng bà ta đối xử với cô cũng không tệ. Nghe thấy cô bị tôi bắt đi, liền một mình mạo hiểm tới cứu cô. Ha ha ha ha. Cô thật sự không thấy áy náy sao?"
“Người làm đại sự đương nhiên không để ý đến tiểu tiết." Thôi Nguyệt Lam trả lời: “Ngài Charley hình như cũng không giống với kiểu người thích giảng đạo nghĩa thì phải?"
Charley phá lên cười: “Tốt lắm, cái tôi thích chính là sự vô tình vô nghĩa này của cô!"
Vưu Tâm Nguyệt cảnh giác phá bỏ từng cạm bẫy, bà ta không ngừng xem lại bản đồ nơi này.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chính là chỗ này rồi.
Thôi Nguyệt Lam đã nhìn thấy Vưu Tâm Nguyệt từ xa, cô ta lập tức ra hiệu người khác trói mình lại.
Hôm nay, cô ta nhất định phải giữ Vưu Tâm Nguyệt lại đây!
Chỉ có chiêu cuối cùng này mới có thể phá nát được mộng tưởng cuối cùng của Thẩm Thất!
Vưu Tâm Nguyệt từ từ tiến về phía trước, đột nhiên có mấy người từ trên không trung nhảy xuống, dao găm trong tay bọn họ hướng về phía cổ của Vưu Tâm Nguyệt.
Vưu Tâm Nguyệt nghiêng người sang một bên, chiếc dao găm quân dụng trong tay lướt qua nhẹ nhàng, cắt cổ đối phương.
Nhưng sau hai ba lần, mấy người xông lên đều chết dưới tay Vưu Tâm Nguyệt.
“Bụp, bụp, bụp" Charley vừa vỗ tay vừa được người khác đẩy ra: “Thân thủ của Vưu phu nhân quả nhiên không giống người bình thường."
Đôi mắt Vưu Tâm Nguyệt hơi híp lại, bà ta nói: “Người đâu?"
Charley giơ tay lên, lập tức liền có người trói Thôi Nguyệt Lam lại rồi lôi ra ngoài.
“Mẹ ơi, cứu con!" Thôi Nguyệt Lam vừa nhìn thấy Vưu Tâm Nguyệt thì lập tức vừa khóc vừa kêu lên: “Con không biết gì cả. Tại sao bọn họ lại muốn bắt con chứ? Mẹ nuôi, con đã thảm như vậy rồi, mẹ là người chứng kiến con lớn lên mà, mẹ cứu con với!"
Một người đàn ông bên cạnh tiến lên tát Thôi Nguyệt Lam một cái, Thôi Nguyệt Lam lập tức ngậm miệng.
Vưu Tâm Nguyệt trầm giọng nói: “Ngài Charley, ông có ý gì?"
Bọn họ đều là người Châu Phi và Châu Âu lẫn lộn, không ai biết mặt nhau cả.
Vưu Tâm Nguyệt sớm đã không đảm nhận nhiệm vụ nữa, mà chỉ dùng thân phận cố vấn để xuất hiện. Vậy nên bà ta cũng không cần phải giữ bí mật gì, dáng người của bà ta cũng đã bị những người cầm đầu nhận ra rồi.
Charley dừng lại cách Vưu Tâm Nguyệt khoảng hai mươi mét, ông ta nói: “Chỉ muốn mời Vưu phu nhân đến làm khách mà thôi. Nhưng tôi lo Vưu phu nhân không đồng ý, nên mới mời con gái bà tới đây trước. Vừa rồi vinh hạnh được thấy thân thủ xuất sắc của Vưu phu nhân, quả thực khiến người ta không thể không tán thưởng!"
Vưu Tâm Nguyệt sẽ không tin vào những lời này của Charley.
Nếu như ngay cả những lời nói dối thấp kém như vậy mà bà ta cũng tin được thì bà ta đừng tiếp tục lăn lội bên ngoài nữa.
Vưu Tâm Nguyệt dứt khoát hỏi: “Rốt cuộc ông muốn thế nào?"
Charley cho người đẩy Thôi Nguyệt Lam lên, ấn cô ta xuống mặt đất, họng súng chĩa trực tiếp vào huyệt thái dương của Thôi Nguyệt Lam.
Thôi Nguyệt Lam bị dọa đến mức hét lên.
Lúc này Thôi Nguyệt Lam không diễn kịch nữa mà hét lên thật.
Lúc trước cô ta chỉ nói trên lý thuyết thôi, nhưng bây giờ mới đúng là thực tế!
Cái lý luận này có chỗ nào giống với thực tế chứ?
Bạn thử nhìn đám zombie một cách say sưa nhưng sau đó lại bị ném vào giữa chúng xem, xem ai còn có thể say sưa được nữa?
“Vưu phu nhân đồng ý tới làm khách sao?" Charley chậm rãi nói: “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy."
“Được, tôi lên đó! Các người mau thả nó ra!" Vưu Tâm Nguyệt trả lời ngay.
Vưu Tâm Nguyệt, phải nói thế nào nhỉ? Đúng là một người rất biết che chở con cái.
Chỉ cần một người bước vào trong đôi cánh bảo vệ của bà ta thì bà ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ người đó.
Thế nhưng, bà ta đã ghét ai thì cũng sẽ liều mạng đi công kích.
Ví dụ như Thôi Nguyệt Lam và Thẩm Thất.
Đây chính là hai thái cực khác nhau.
Cho dù chuyện xảy ra trước đó vài ngày đã khiến Vưu Tâm Nguyệt không còn thích Thôi Nguyệt Lam nữa. Nhưng bởi vì Thôi Nguyệt Lam vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của bà ta, cho nên khi Thôi Nguyệt Lam gặp chuyện không may thì bà ta vẫn không hề chùn bước mà tiếp tục làm việc tốt.
Loại người này nói dễ nghe một chút thì là trọng tình trọng nghĩa, nói khó nghe một chút thì chính là loại não tàn ngu ngốc.
Thế nhưng cuộc sống nhiều năm trên chiến trường đã rèn giũa cho bà ta một tính cách kỳ dị như vậy.
Hơn nữa đến tuổi này rồi, đoán chừng cũng sẽ không thay đổi được nữa.
Hạ Quốc Tường khuyên ngăn nhiều như vậy cũng không khuyên nổi bà ta, vậy chỉ có thể hi vọng đầu óc của bà ta minh mẫn cỡ nào thôi?
Vì vậy khi bà ta vừa nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam bị Charley đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập thì liền đồng ý không chút do dự.
Sở dĩ Vưu Tâm Nguyệt đồng ý một cách thoải mái như vậy, cũng là do ỷ vào việc mình có hậu thuẫn.
Mặc dù bà ta đến đây một mình, nhưng Hạ Quốc Tường cũng sẽ không bỏ mặc bà ta!
Đúng vậy, bà ta đã tự tin như thế đấy!
Bà ta cho rằng, bà ta sẽ cứu Thôi Nguyệt Lam ra trước còn Hạ Quốc Tường nhất định sẽ đuổi theo phía sau bà ta.
Đến lúc đó hai người sẽ trong ngoài phối hợp, nhanh chóng phá vỡ hang ổ của Charley.
Trước kia những chuyện thế này cũng thường xuyên xảy ra, cho nên Vưu Tâm Nguyệt không hề nghĩ tới chuyện Thôi Nguyệt Lam cũng thấy rất quen thuộc với cái mánh khóe này của bà ta!
Sau khi Hạ Quốc Tường rời khỏi nhà lớn của Hạ gia, thì quả thực có đuổi theo Vưu Tâm Nguyệt.
Chỉ là trên đường đi, Charley đã bố trí không ít hạng mục và nội nung để chờ Hạ Quốc Tường.
Với sự hiểu biết của Thôi Nguyệt Lam về Hạ Quốc Tường, chỉ cần bố trí một số cạm bẫy lớn thì sẽ có thể ngăn cản được ông ấy.
Kế hoạch trong ứng ngoài hợp của Vưu Tâm Nguyệt tự nhiên cũng sẽ thất bại.
Thế nhưng Vưu Tâm Nguyệt không hề biết tới những việc này!
Bà ta có một sự tự tin mãnh liệt với chồng mình.
Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn hợp tác vô cùng ăn ý và chặt chẽ, có thể sánh ngang với vợ chồng Smith, bọn họ hoàn toàn ăn ý với nhau!
Vì vậy Vưu Tâm Nguyệt tin rằng chồng của mình sẽ nhanh chóng tới cứu mình, sau đó đại sát tứ phương, báo thù cho Thôi Nguyệt Lam và bà ta.
Đúng vậy, trước kia bọn họ đều làm như vậy.
Nhưng lúc trước khác, bây giờ khác.
Người khiến kế hoạch của bà ta thất bại lại chính là người vô cùng hiểu bọn họ, Thôi Nguyệt Lam.
Vậy nên lần này, Vưu Tâm Nguyệt đã thật sự thất bại.
Vưu Tâm Nguyệt vừa đi lên thì lập tức bị người tới lục soát người, lấy hết toàn bộ thiết bị trên người bà ta.
Charley cũng không dám làm gì quá đáng với Vưu Tâm Nguyệt.
Dù sao, bà ta cũng là mẹ ruột Hạ Nhật Ninh.
Charley vẫn sợ ném chuột vỡ bình.
Nếu như hắn ta thật sự làm gì đó với Vưu Tâm Nguyệt thì Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ khiến cho hắn không thể nào lăn lộn ở bên ngoài được nữa.
Hắn không dám mạo hiểm như thế đâu.
Hắn chỉ muốn chiếc chìa khóa và chiếc lư đồng trong tay Hạ Nhật Ninh mà thôi!
Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi!
Cho nên, sau khi Charley kiểm tra thấy trên người Vưu Tâm Nguyệt không có vũ khí nữa, liền nói chuyện vô cùng nhiệt tình với bà ta: “Mời Vưu phu nhân ở lại chỗ này thêm mấy ngày nữa, chờ tôi làm xong một chút chuyện nhỏ kia thì bà có thể trở về ngay."
Vưu Tâm Nguyệt thấy Charley khá lịch sự với mình thì liền nói: “Vậy Lam Lam thì sao? Khi nào ông thả người?"
“Nhanh thôi, chỉ cần bà hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi sẽ lập tức thả người." Charley cười vô cùng gian trá.
Vưu Tâm Nguyệt không nghi ngờ gì mà lập tức đáp ứng.
Sau khi Vưu Tâm Nguyệt bị giam lại, Thôi Nguyệt Lam liền nói với Charley: “Ngài Charley, ông đã đồng ý với tôi rồi, ông nhất định phải khiến Vưu Tâm Nguyệt đi làm chuyện này."
Charley không hiểu mà hỏi: “Không phải nói chiếc chìa khóa đã nằm trong tay Hạ Nhật Ninh rồi ư? Chỉ cần uy hiếp Hạ Nhật Ninh đưa chìa khóa và chiếc lư đồng tới đây được rồi. Vì sao nhất định phải để Vưu Tâm Nguyệt đi đào ngôi mộ kia vậy?"
Thôi Nguyệt Lam cười vô cùng âm trầm: “Nếu không để Vưu Tâm Nguyệt đi đào phần mộ của Lâm Vũ Tường thì làm sao có thể khiến cho Thẩm Thất hận Vưu Tâm Nguyệt được chứ? Làm sao có khiến Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất trở mặt thành thù một cách triệt để đây? Ha ha ha ha, tôi thật sự rất chờ mong cảnh này đấy! Tôi thực muốn tận mắt nhìn xem, sau khi Thẩm Thất biết mẹ chồng mình là người đã đào mộ ba mình lên thì sẽ đau khổ như thế nào!"
Charley liếc nhìn Thôi Nguyệt Lam một lượt: “Người Việt Nam hình như vẫn rất để ý đến chuyện phần mộ của người thân. Động vào phần mộ của người khác, quả thực rất thâm độc!"
“Vậy thì thế nào? Lúc bọn họ hủy hoại tôi thì không nham hiểm sao?" Thôi Nguyệt Lam tàn độc trả lời: “Tôi muốn khiến tất cả những người đã ruồng bỏ tôi phải chết không dễ dàng! Thẩm Thất càng quan tâm cái gì, tôi lại càng muốn hủy diệt cái đó!"
Thẩm Lục do dự một chút rồi nói: “Bỏ đi, đừng khiến Tiểu Thất ngột ngạt thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay như vậy là được rồi. Sau này nếu anh có bị thương thì cũng đừng tới tìm tôi nữa!"
Thẩm Lục nói xong câu đó thì liền quay người định đi.
Sùng Minh gọi hắn lại: “Thẩm Lục!"
Thẩm Lục lập tức dừng bước, quay lưng về phía Sùng Minh, chứ không hề quay đầu lại.
Sùng Minh chậm rãi đứng từ trên ghế lên rồi đi về phía Thẩm Lục. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay Thẩm Lục rồi trở tay kéo một cái, đẩy Thẩm Lục về phía trước, ép cả người Thẩm Lục lên trên tường.
“Thẩm Lục, cho tới tận bây giờ tôi chưa từng kiên nhẫn với bất cứ người nào như vậy." Khí lực của Sùng Minh rất lớn, Thẩm Lục cố gắng vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thoát được sự giam cầm của đối phương.
Thẩm Lục lại không hề hoảng hốt chút nào mà cứ nhìn chằm chằm Sùng Minh: “Sau đó thì sao? Anh muốn khiến tôi thấy cảm động à? Thật đáng tiếc, nếu như anh là phụ nữ thì nghe xong câu này tôi nhất định sẽ thấy rất vui vẻ."
Sùng Minh khẽ nở nụ cười: “Trong mắt cậu, giới tính rất quan trọng sao?"
“Rất quan trọng." Thẩm Lục trả lời một cách chắc chắn: “Tôi là trai thẳng."
Sùng Minh cười một cách tà mị: “Cậu có muốn cá cược với tôi hay không? Rằng một ngày nào đó cậu sẽ yêu tôi!"
Thẩm Lục nhìn nhìn Sùng Minh như thể hắn đang nghe thấy một câu chuyện nực cười vậy.
Sùng Minh cúi người định hôn Thẩm Lục.
“Nếu như anh không muốn nhìn thấy thi thể của tôi vậy anh biết nên làm thế nào rồi đấy." Thẩm Lục bình tĩnh nhìn Sùng Minh.
Quả nhiên, thoáng cái động tác của Sùng Minh đã dừng lại.
“Được rồi, sự uy hiếp của cậu có tác dụng rồi." Sùng Minh buông Thẩm Lục ra rồi quay người đi: “Cậu đi đi."
Thẩm Lục quay đầu bước đi không chút do dự.
Sùng Minh nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lục, nhịn không được mà khẽ nhướn mày: “Đúng là đi thật luôn này."
Trong một khu rừng nhiệt đới nào đó cách tỉnh Nghệ An hàng nghìn dặm.
Vưu Tâm Nguyệt nhanh chóng xuất hiện với một đống trang bị trên người.
Vưu Tâm Nguyệt có kinh nghiệm dày dặn trong việc tác chiến tại rừng rậm, vì thế bà ta đi rất chậm.
Cũng đi rất cẩn thận.
Không có một cạm bẫy nào do người của Charley sắp xếp mà có thể bắt được bà ta.
Trong một căn phòng, Thôi Nguyệt Lam và Charley đang quan sát nhất cử nhất động của Vưu Tâm Nguyệt qua camera giám sát.
Charley nói với Thôi Nguyệt Lam: “Mẹ nuô cô quả nhiên rất hợp làm sát thủ! Kinh nghiệm tác chiến ở rừng rậm dày dặn tới mức có thể so với lính đánh thuê rồi."
Thôi Nguyệt Lam trả lời: “Chuyện này quá bình thường. Bởi vì bố nuôi của tôi chính là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê, căn cứ huấn luyện của bọn họ thường xuyên trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Năng lực tác chiến một mình của Vưu Tâm Nguyệt rất tốt. Đừng thấy bà ta là một người phụ nữ năm mươi tuổi mà xem thường, năng lực của bà ta hoàn toàn không thua bất kỳ người trẻ tuổi nào đâu."
Charley cười thâm thúy: “Chẳng trách cô lại muốn hợp tác với tôi. Muốn bắt được Vưu Tâm Nguyệt, thật đúng là một chuyện không đơn giản."
Thôi Nguyệt Lam gật đầu.
Charley lại nói thêm: “Nhưng bà ta đối xử với cô cũng không tệ. Nghe thấy cô bị tôi bắt đi, liền một mình mạo hiểm tới cứu cô. Ha ha ha ha. Cô thật sự không thấy áy náy sao?"
“Người làm đại sự đương nhiên không để ý đến tiểu tiết." Thôi Nguyệt Lam trả lời: “Ngài Charley hình như cũng không giống với kiểu người thích giảng đạo nghĩa thì phải?"
Charley phá lên cười: “Tốt lắm, cái tôi thích chính là sự vô tình vô nghĩa này của cô!"
Vưu Tâm Nguyệt cảnh giác phá bỏ từng cạm bẫy, bà ta không ngừng xem lại bản đồ nơi này.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chính là chỗ này rồi.
Thôi Nguyệt Lam đã nhìn thấy Vưu Tâm Nguyệt từ xa, cô ta lập tức ra hiệu người khác trói mình lại.
Hôm nay, cô ta nhất định phải giữ Vưu Tâm Nguyệt lại đây!
Chỉ có chiêu cuối cùng này mới có thể phá nát được mộng tưởng cuối cùng của Thẩm Thất!
Vưu Tâm Nguyệt từ từ tiến về phía trước, đột nhiên có mấy người từ trên không trung nhảy xuống, dao găm trong tay bọn họ hướng về phía cổ của Vưu Tâm Nguyệt.
Vưu Tâm Nguyệt nghiêng người sang một bên, chiếc dao găm quân dụng trong tay lướt qua nhẹ nhàng, cắt cổ đối phương.
Nhưng sau hai ba lần, mấy người xông lên đều chết dưới tay Vưu Tâm Nguyệt.
“Bụp, bụp, bụp" Charley vừa vỗ tay vừa được người khác đẩy ra: “Thân thủ của Vưu phu nhân quả nhiên không giống người bình thường."
Đôi mắt Vưu Tâm Nguyệt hơi híp lại, bà ta nói: “Người đâu?"
Charley giơ tay lên, lập tức liền có người trói Thôi Nguyệt Lam lại rồi lôi ra ngoài.
“Mẹ ơi, cứu con!" Thôi Nguyệt Lam vừa nhìn thấy Vưu Tâm Nguyệt thì lập tức vừa khóc vừa kêu lên: “Con không biết gì cả. Tại sao bọn họ lại muốn bắt con chứ? Mẹ nuôi, con đã thảm như vậy rồi, mẹ là người chứng kiến con lớn lên mà, mẹ cứu con với!"
Một người đàn ông bên cạnh tiến lên tát Thôi Nguyệt Lam một cái, Thôi Nguyệt Lam lập tức ngậm miệng.
Vưu Tâm Nguyệt trầm giọng nói: “Ngài Charley, ông có ý gì?"
Bọn họ đều là người Châu Phi và Châu Âu lẫn lộn, không ai biết mặt nhau cả.
Vưu Tâm Nguyệt sớm đã không đảm nhận nhiệm vụ nữa, mà chỉ dùng thân phận cố vấn để xuất hiện. Vậy nên bà ta cũng không cần phải giữ bí mật gì, dáng người của bà ta cũng đã bị những người cầm đầu nhận ra rồi.
Charley dừng lại cách Vưu Tâm Nguyệt khoảng hai mươi mét, ông ta nói: “Chỉ muốn mời Vưu phu nhân đến làm khách mà thôi. Nhưng tôi lo Vưu phu nhân không đồng ý, nên mới mời con gái bà tới đây trước. Vừa rồi vinh hạnh được thấy thân thủ xuất sắc của Vưu phu nhân, quả thực khiến người ta không thể không tán thưởng!"
Vưu Tâm Nguyệt sẽ không tin vào những lời này của Charley.
Nếu như ngay cả những lời nói dối thấp kém như vậy mà bà ta cũng tin được thì bà ta đừng tiếp tục lăn lội bên ngoài nữa.
Vưu Tâm Nguyệt dứt khoát hỏi: “Rốt cuộc ông muốn thế nào?"
Charley cho người đẩy Thôi Nguyệt Lam lên, ấn cô ta xuống mặt đất, họng súng chĩa trực tiếp vào huyệt thái dương của Thôi Nguyệt Lam.
Thôi Nguyệt Lam bị dọa đến mức hét lên.
Lúc này Thôi Nguyệt Lam không diễn kịch nữa mà hét lên thật.
Lúc trước cô ta chỉ nói trên lý thuyết thôi, nhưng bây giờ mới đúng là thực tế!
Cái lý luận này có chỗ nào giống với thực tế chứ?
Bạn thử nhìn đám zombie một cách say sưa nhưng sau đó lại bị ném vào giữa chúng xem, xem ai còn có thể say sưa được nữa?
“Vưu phu nhân đồng ý tới làm khách sao?" Charley chậm rãi nói: “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy."
“Được, tôi lên đó! Các người mau thả nó ra!" Vưu Tâm Nguyệt trả lời ngay.
Vưu Tâm Nguyệt, phải nói thế nào nhỉ? Đúng là một người rất biết che chở con cái.
Chỉ cần một người bước vào trong đôi cánh bảo vệ của bà ta thì bà ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ người đó.
Thế nhưng, bà ta đã ghét ai thì cũng sẽ liều mạng đi công kích.
Ví dụ như Thôi Nguyệt Lam và Thẩm Thất.
Đây chính là hai thái cực khác nhau.
Cho dù chuyện xảy ra trước đó vài ngày đã khiến Vưu Tâm Nguyệt không còn thích Thôi Nguyệt Lam nữa. Nhưng bởi vì Thôi Nguyệt Lam vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của bà ta, cho nên khi Thôi Nguyệt Lam gặp chuyện không may thì bà ta vẫn không hề chùn bước mà tiếp tục làm việc tốt.
Loại người này nói dễ nghe một chút thì là trọng tình trọng nghĩa, nói khó nghe một chút thì chính là loại não tàn ngu ngốc.
Thế nhưng cuộc sống nhiều năm trên chiến trường đã rèn giũa cho bà ta một tính cách kỳ dị như vậy.
Hơn nữa đến tuổi này rồi, đoán chừng cũng sẽ không thay đổi được nữa.
Hạ Quốc Tường khuyên ngăn nhiều như vậy cũng không khuyên nổi bà ta, vậy chỉ có thể hi vọng đầu óc của bà ta minh mẫn cỡ nào thôi?
Vì vậy khi bà ta vừa nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam bị Charley đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập thì liền đồng ý không chút do dự.
Sở dĩ Vưu Tâm Nguyệt đồng ý một cách thoải mái như vậy, cũng là do ỷ vào việc mình có hậu thuẫn.
Mặc dù bà ta đến đây một mình, nhưng Hạ Quốc Tường cũng sẽ không bỏ mặc bà ta!
Đúng vậy, bà ta đã tự tin như thế đấy!
Bà ta cho rằng, bà ta sẽ cứu Thôi Nguyệt Lam ra trước còn Hạ Quốc Tường nhất định sẽ đuổi theo phía sau bà ta.
Đến lúc đó hai người sẽ trong ngoài phối hợp, nhanh chóng phá vỡ hang ổ của Charley.
Trước kia những chuyện thế này cũng thường xuyên xảy ra, cho nên Vưu Tâm Nguyệt không hề nghĩ tới chuyện Thôi Nguyệt Lam cũng thấy rất quen thuộc với cái mánh khóe này của bà ta!
Sau khi Hạ Quốc Tường rời khỏi nhà lớn của Hạ gia, thì quả thực có đuổi theo Vưu Tâm Nguyệt.
Chỉ là trên đường đi, Charley đã bố trí không ít hạng mục và nội nung để chờ Hạ Quốc Tường.
Với sự hiểu biết của Thôi Nguyệt Lam về Hạ Quốc Tường, chỉ cần bố trí một số cạm bẫy lớn thì sẽ có thể ngăn cản được ông ấy.
Kế hoạch trong ứng ngoài hợp của Vưu Tâm Nguyệt tự nhiên cũng sẽ thất bại.
Thế nhưng Vưu Tâm Nguyệt không hề biết tới những việc này!
Bà ta có một sự tự tin mãnh liệt với chồng mình.
Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn hợp tác vô cùng ăn ý và chặt chẽ, có thể sánh ngang với vợ chồng Smith, bọn họ hoàn toàn ăn ý với nhau!
Vì vậy Vưu Tâm Nguyệt tin rằng chồng của mình sẽ nhanh chóng tới cứu mình, sau đó đại sát tứ phương, báo thù cho Thôi Nguyệt Lam và bà ta.
Đúng vậy, trước kia bọn họ đều làm như vậy.
Nhưng lúc trước khác, bây giờ khác.
Người khiến kế hoạch của bà ta thất bại lại chính là người vô cùng hiểu bọn họ, Thôi Nguyệt Lam.
Vậy nên lần này, Vưu Tâm Nguyệt đã thật sự thất bại.
Vưu Tâm Nguyệt vừa đi lên thì lập tức bị người tới lục soát người, lấy hết toàn bộ thiết bị trên người bà ta.
Charley cũng không dám làm gì quá đáng với Vưu Tâm Nguyệt.
Dù sao, bà ta cũng là mẹ ruột Hạ Nhật Ninh.
Charley vẫn sợ ném chuột vỡ bình.
Nếu như hắn ta thật sự làm gì đó với Vưu Tâm Nguyệt thì Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ khiến cho hắn không thể nào lăn lộn ở bên ngoài được nữa.
Hắn không dám mạo hiểm như thế đâu.
Hắn chỉ muốn chiếc chìa khóa và chiếc lư đồng trong tay Hạ Nhật Ninh mà thôi!
Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi!
Cho nên, sau khi Charley kiểm tra thấy trên người Vưu Tâm Nguyệt không có vũ khí nữa, liền nói chuyện vô cùng nhiệt tình với bà ta: “Mời Vưu phu nhân ở lại chỗ này thêm mấy ngày nữa, chờ tôi làm xong một chút chuyện nhỏ kia thì bà có thể trở về ngay."
Vưu Tâm Nguyệt thấy Charley khá lịch sự với mình thì liền nói: “Vậy Lam Lam thì sao? Khi nào ông thả người?"
“Nhanh thôi, chỉ cần bà hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi sẽ lập tức thả người." Charley cười vô cùng gian trá.
Vưu Tâm Nguyệt không nghi ngờ gì mà lập tức đáp ứng.
Sau khi Vưu Tâm Nguyệt bị giam lại, Thôi Nguyệt Lam liền nói với Charley: “Ngài Charley, ông đã đồng ý với tôi rồi, ông nhất định phải khiến Vưu Tâm Nguyệt đi làm chuyện này."
Charley không hiểu mà hỏi: “Không phải nói chiếc chìa khóa đã nằm trong tay Hạ Nhật Ninh rồi ư? Chỉ cần uy hiếp Hạ Nhật Ninh đưa chìa khóa và chiếc lư đồng tới đây được rồi. Vì sao nhất định phải để Vưu Tâm Nguyệt đi đào ngôi mộ kia vậy?"
Thôi Nguyệt Lam cười vô cùng âm trầm: “Nếu không để Vưu Tâm Nguyệt đi đào phần mộ của Lâm Vũ Tường thì làm sao có thể khiến cho Thẩm Thất hận Vưu Tâm Nguyệt được chứ? Làm sao có khiến Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất trở mặt thành thù một cách triệt để đây? Ha ha ha ha, tôi thật sự rất chờ mong cảnh này đấy! Tôi thực muốn tận mắt nhìn xem, sau khi Thẩm Thất biết mẹ chồng mình là người đã đào mộ ba mình lên thì sẽ đau khổ như thế nào!"
Charley liếc nhìn Thôi Nguyệt Lam một lượt: “Người Việt Nam hình như vẫn rất để ý đến chuyện phần mộ của người thân. Động vào phần mộ của người khác, quả thực rất thâm độc!"
“Vậy thì thế nào? Lúc bọn họ hủy hoại tôi thì không nham hiểm sao?" Thôi Nguyệt Lam tàn độc trả lời: “Tôi muốn khiến tất cả những người đã ruồng bỏ tôi phải chết không dễ dàng! Thẩm Thất càng quan tâm cái gì, tôi lại càng muốn hủy diệt cái đó!"
Tác giả :
Phân Hoa Phất Liễu