Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
Chương 362
Màn hình trên màn hình lớn được xoay qua xoay lại, để mọi người có thể nhìn rõ.
Mức độ tinh tế của chiếc chung rượu này, thực sự rất tuyệt vời
Với kỹ thuật hiện nay mô phỏng theo tuy không có gì khó.
Nhưng kỹ thuật hiện đại vẫn chưa làm được, tạo ra một vật bằng đồng có thần thái như vậy.
Có thể nói kỹ thuật chế tạo bây giờ rất giỏi.
Nhưng mọi thứ được làm theo dây truyền, thiếu mất một phần thần thái.
Còn chiếc chung rượu này, chính là bởi vì có phần thần thái này, mà trở nên có giá trị.
Thẩm Thất tuy không nghiên cứu gì mấy đồ cổ, nhưng người có mặt hôm nay không ít người, đều nghiên cứu về nó cả.
Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc chung rượu trên màn hình led, đều cúi đầu lật xem cuốn sổ tay mà mọi người tham dự buổi tiệc được tặng, tỉ mĩ nghiên cứu chiếc chung rượu này.
Sự xuất hiện của vật đấu giá này, khiến cho bầu không khí buổi tiệc đạt đến đỉnh cao.
Mọi người đều muốn biết, giá của chiếc chung rượu bằng đồng này sẽ được đấu giá bao nhiêu.
Nói cho cùng đó là vật của cả hơn ngàn năm, giá cả tuyệt đối không thấp.
Về khía cạnh này, không ít người đều biết, nên không tính đấu giá.
Nhưng xem náo nhiệt cũng tốt.
Sau khi người chủ trì đấu giá tạo đủ sự hồi hộp, cuối cùng cũng công bố giá cả: “Sau khi thông qua sự thống nhất của hội giám định, thì giá trị vật được cất giữ này không thể nào tính ra được. Nếu giá cả quá thấp, thì chính là sự sỉ nhục với vật được cất giữ này. Cho nên, vật được cất giữ này cuối cùng rơi vào tay ai, cứ xem ai với nó duyên với nó hơn. Do đó, vật đấu giá này có giá khởi điểm là một đô. Mỗi lần kêu giá là năm vạn."
Sau khi người chủ trì đấu giá dứt lời, cả phòng đấu giá ồn ào cả lên!
Phải biết là, những người có mặt hôm nay, có hơn cả ngàn người!
Trong phòng đấu giá lớn thế này, cả ngàn người cùng lúc thì thầm, thì nó hoành tráng tới mức nào!
Thẩm Thất xoay đầu lại nhìn, bổng chốc có cảm giác như đang đi học, tất cả học sinh bị bắt đi xem biểu diễn.
Cảm giác cả ngàn người ồn ào, thật sự không nói nên lời!
Người chủ trì đấu giá đưa tay ổn định không khí hiện trường, nói: “Do vật được cât giữ này quá quý trọng, cho nên, người có duyên sẽ có được! Mỗi người có mặt ở đây, đều có cơ hội! Thật lòng yêu thích món đồ vật được cất giữ này, thì đừng bỏ qua cơ hội! Tất nhiên, áp lực kinh tế tương đối lớn, thì xin hãy cứ im lặng lắng nhìn. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá!"
Lời của người chủ trì đấu giá, nhất thời làm dịu đi cảm xúc hưng phấn của mọi người, tất cả họ đều cười.
Thẩm Thất cứ nhìn chằm chằm chiếc chung rượu bằng đồng đó, ánh mắt chớp cũng không chớp.
Hạ Nhật Ninh thấp giọng hỏi cô ấy: “Thích không?"
Thẩm Thất cứ thế gật đầu.
Cô ấy tự nhiên muốn có được chiếc chung rượu này, nói không ra được lý do.
Hạ Nhật Ninh liền đưa lên bảng số của mình.
“Được, Hạ tổng là người ra giá đầu tiên, 5 vạn lẻ một. Còn có ai muốn kêu giá nữa không?" người chủ trì đấu giá liền đọc lớn ra.
Tất cả ánh nhìn đều nhìn về phía Hạ Nhật Ninh.
Hạ tổng ra tay rồi!
Ai dám giành với đồ với Hạ tổng?
Cho nên, Hạ Nhật Ninh vừa đưa bảng lên, cả hiện trường đều im lặng không lên tiếng!
Không ai báo giá!
Phùng Mạn Luân vốn dĩ tính đưa bảng, nhưng anh ta cũng thấy ánh mắt Thẩm Thất mãi cứ nhìn chằm chằm chiếc chung rượu đó, anh ta cũng liền nghĩ tới những phát hiện trong nghĩa trang kia.
Cho nên, Phùng Mạn Luân cũng không tính kêu giá nữa.
Phùng Khả Hân tính kêu giá quấy rối một chút, cô ấy chưa kịp hành động, ánh mắt lướt qua của Phùng Mạn Luân, liền làm cho Phùng Khả Hân lập tức héo luôn.
“5 vạn lẻ một lần thứ nhất, còn ai kêu giá không? 5 vạn lẻ một lần thứ hai, 5 vạn lẻ 1 lần thứ ba! Được thôi, cổ vật bằng đồng tinh tế này xem ra có duyên với Hạ tổng. Chúc mừng Hạ tổng, với giá 5 vạn lẻ một đô giành được vật được cất giữ này!" người chủ trì đấu giá hài hước nói: “Chung quý tặng mỹ nhân, quà tặng ái thê của Hạ tổng đúng là khác người."
Cả phòng đấu giá lần nữa cười ầm lên với nụ cười thiện ý.
Hạ Nhật Ninh đứng dậy, nói: “Cám ơn các vị đã nể mặt, nhường cho tôi. Người chủ trì đấu giá nói rất đúng, chung quý tặng mỹ nhân. Chiếc cổ vật bằng đồng chính là quà tôi tính tặng cho vợ tôi. Mong rằng vợ tôi sẽ không chê bai vì giành được với giá trị quá thấp."
Thẩm Thất liền mỉm cười
Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói: “Tuy rằng tôi giành được với gía rất thấp. Nhưng, cá nhân tôi quyên góp năm mươi triệu đô, xem như là bồi thường cho lần đấu giá này, khoản tiền này chuyên dụng cho xây dựng khu vực thiên tai và giáo dục cho học sinh vùng núi. Cám ơn mọi người thành toàn, cám ơn!"
Hạ Nhật Ninh nói xong, lần nữa giành được một tràng vỗ tay của mọi người.
Từ Vân Khê càng đánh giá cao hơn Hạ Nhật Ninh, nói: “Người lầm chuyện lớn phải như vậy! Hạ Nhật Ninh có thể ngồi đến vị trí hôm nay, không thể thiếu sự rộng lượng của cậu ấu."
Lưu Nghĩa nhìn lấy mẹ mình một cái: “Dù sao thì trong mắt mẹ, người làm từ thiện đều là người tốt!"
Từ Vân Khê nghiêm túc trả lời: “Đúng thế, làm từ thiện tốt biết bao! Trong lòng thoải mái."
Có người rất nhanh liền lấy vật đấu giá này đưa tới trước mặt Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh trịnh trọng giao cho Thẩm Thất: “Tiểu Thất, tặng cho em."
Thẩm Thất mỉm cười: “Cám ơn."
Thẩm Thất đưa tay nhận lấy, mở chiếc hộp ra, nhẹ nhàng sờ lên chiếc chung rượu bằng đồng đó.
Tự nhiên một luồng cảm giác quen thuộc cứ thế mà nảy nở.
Mấy vật đấu giá sau chiếc chung bằng đồng này, bởi vì có chiếc chung đồng xuất hiện, nên đều bị đè xuống, cho nên trở nên khá bình thường, không đặc biệt lắm.
Mọi người chỉ vì niềm vui và không khí, mới lần lượt đưa bảng đấu giá.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, là lúc người có tiền bàn chuyện làm ăn.
Thẩm Thất do có thai, không thể quá mệt mỏi, cho nên đã rời khỏi từ sớm.
Về đến nhà, Thẩm Lục vẫn không có ở nhà.
Thẩm Thất mở chiếc hộp ra, nhờ ánh trăng mà nhìn chiếc chung rượu bằng đồng này, càng nhìn càng thấy nó quen thuộc, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt!
Thẩm Thất không mở đèn, nhờ vào ánh trăng mà nhìn, ngược lại có cảm giác mơ màng khác.
“Thật kỳ lạ, tại sao đối với chung rượu này lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ thế kia? Từ ánh nhìn đầu tiên, thì cảm thấy, món đồ này, hình như thuộc về mình." Thẩm Thất tự mình nói: “Ý nghĩ này thật điên đồ, vật của ba bốn ngàn năm trước, sao có thể là của mình? Có lẽ do mình gần đây quá mệt, xuất hiện ảo giác rồi?"
Thẩm Thất hất hất đầu, đứng dậy đi tắm.
Chính lúc cô ấy rời khỏi, chiếc chung rượu bằng đồng dưới sự soi sáng của ánh trăng, nó như được phủ lên chiếc màn che màu trắng sữa vậy.
Sau khi tắm xong, Thẩm Thất không quan tâm chiếc chung rượu bằng đồng đó nữa, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi.
Trong giây phút Thẩm Thất đi ngủ, chiếc chung rượu bằng đồng trên bàn đột nhiên phát sáng, tia sáng liền xông đến trên người Thẩm Thất.
Vốn dĩ Thẩm Thất vẫn chưa ngủ say lắm, liền chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Mộng cảnh, cứ thế bắt đầu.
Thẩm Thất lần nữa cảm thấy mình không tự chủ mà chìm sâu vào giấc mơ.
Cảm giác này không phải lần đầu.
Rõ ràng biết đây là mơ, nhưng chính là không cách nào tỉnh lại được, cảm gaics này thật sự không tốt lắm.
Thẩm Thất thấy một người thiếu nữ có hình dáng y chang mình, đứng bên bờ suối, cứ thế đứng thẳng.
Rõ ràng hai người y như đúc, nhưng Thẩm Thất vẫn phát hiện ra được sự khác biệt giữa mình và thiếu nữ.
Thiếu nữ với vẻ mặt lạnh như sương, không thích cười nói, khí chất cao ngạo.
Còn mình thì cứ bộ dạng cười híp mắt.
Thiếu nữ hình như đã nhìn thấy Thẩm Thất, khóe miệng nở nụ cười nhạt như có như không.
Thẩm Thất vừa mới muốn chào hỏi cùng thiếu nữ, thì lại nghe thấy một tiếng vọng từ đằng sau: “Thất tiên tử? Thì ra nàng ở đây."
Thẩm Thất liền quay đầu, nhìn thấy đại đế với mái tóc bạc mắt đỏ một thân trường bào màu đen đứng ngay sau lưng mình, đôi mắt nhìn thẳng về phía thiếu nữ.
Lần trước thấy họ gặp nhau, còn cách nhau một khoảng cách.
Nhưng lần mơ này, thì lại gần như thế.
Mỗi biểu cảm trên mặt họ đều có thể nhìn rõ rãng.
Cảm giác đó, như là đi nhầm vào phim trường vậy, với cự li gần có thể nhìn thấy được cử chỉ và ánh mắt của từng diễn viên vậy
Giây phút thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đại đế, ánh mắt liền mở to, nói: “Ta không phải đã nói rồi sao, người nhận nhầm người rồi?"
Đại đế cười một cách tà ị: “Muốn bản quân nhận nhầm người, e rằng không dễ như thế! Nàng nghĩ là nàng trộm lậy kính lưu ly của ta trốn xuống trần gian, là ta không thể tìm được nàng sao?"
Ánh mắt thiếu nữ như sương: “Hoàn toàn không biết người đang nói gì! Ta phụng mệnh của Viêm đế đến trần gian, là để giữ yên bình cho một cõi, không phải để trốn ai cả."
Đại đế tiến lên trước một bước, trực tiếp xuyên qua người của Thẩm Thất, đi thẳng về phía trước mặt người thiếu nữ, mắt phương cúi xuống, ánh mắt đỏ chuyển động rực rỡ, nói không ra được có biết bao cuốn hút."
“Phải không?" Đại đế cười nhẹ: “Thế nàng tính làm sao để giữ được bình yên của một cõi?"
Thiếu nữ vừa muốn lên tiếng, bên cạnh liền xuất hiện một hầu nữ che mặt, bước nhanh đến trước mặt người thiếu nữ, quỳ xuống nói: “Thánh nữ, tộc trưởng mời người qua một chuyến."
Thiếu nữ gật đầu, không quan tâm đại đế nữa, cùng với thiếu nữ rời khỏi.
Thẩm Thất quay đầu nhìn sang đại đế, trong ánh mắt đỏ của đại đế hiện ra ý cười ranh mãnh.
Thẩm Thất bây giờ càng hiếu kỳ tộc trưởng kiếm thiếu nữ nói gì?
Hầu như chỉ một giây sau đó, cảnh vật xung quanh đều biến đổi, cứ như là dịch chuyển trong chốc lát tới một phim trường khác hoàn toàn.
Thẩm Thất ngẩng đầu, thì thấy tộc trưởng mặt đầy nếp nhăn nói: “Thánh nữ, đối phương đã ra điều kiện. Chỉ cần người gả qua đó, đối phương mới đồng ý cho mượn lương thực và gia súc cho chúng ta. Nếu như không có lô lương thực và gia súc này, cả trại chúng ta sẽ phải chết đói! Xin thánh nữ cứu chúng tôi!"
Thẩm Thất đứng tại vị trí cũ nhìn cảnh này, không kiềm được mà nghĩ, câu chuyện thần thoại mà lúc chú người giữ mộ của bố kể, thiếu nữ là bị người nhà mình đem gả đi.
Chẳng lẽ, thiếu nữ vốn dĩ không phải bị người nhà gả đi, mà là thánh nữ trong tộc, vì để cứu vãn những sinh mạng trong tộc, chủ dộng hy sinh mình, mới chọn lựa gả đi sao?
Ưm, quả nhiên, câu chuyện thần thoại thật không đáng tin!
Hơn nữa đại đế lúc này hình như chưa phải lòng người thiếu nữ, mà là đuổi theo thiếu nữ mà đến, đòi bồi thường mà!
Đúng thế, đây mới hợp logic!
Đại đế là sự hiện diện của yêu mị tuyệt sắc, sao lại tự nhiên có thể xảy ra chuyện tiếng sét ái tình với một thiếu nữ được?
Thì ra bug là nằm ở đây.
Thiếu nữ vẫn đứng đó, than nhẹ một hơi, nói: “Đến nay, thiên đình đại chiến, cho nên mới ảnh hưởng đến trần gian, gây nên dân chúng lầm than. Chức trách của ta vốn dĩ là bảo vệ dân chúng một phương. Nếu như tộc trưởng cho rằng, ta gả qua đó, thì có thể cứu vãn cả tộc, thế thì ta gả đi là được."
Tộc trưởng thấy thiếu nữ đồng ý, vui mừng hẳn ra, dẫn dắt cả thôn quỳ lạy thiếu nữ.
Ngày gả đi, thiếu nữ với một thân váy đỏ rực, sáng rực như ánh lửa vậy.
Mức độ tinh tế của chiếc chung rượu này, thực sự rất tuyệt vời
Với kỹ thuật hiện nay mô phỏng theo tuy không có gì khó.
Nhưng kỹ thuật hiện đại vẫn chưa làm được, tạo ra một vật bằng đồng có thần thái như vậy.
Có thể nói kỹ thuật chế tạo bây giờ rất giỏi.
Nhưng mọi thứ được làm theo dây truyền, thiếu mất một phần thần thái.
Còn chiếc chung rượu này, chính là bởi vì có phần thần thái này, mà trở nên có giá trị.
Thẩm Thất tuy không nghiên cứu gì mấy đồ cổ, nhưng người có mặt hôm nay không ít người, đều nghiên cứu về nó cả.
Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc chung rượu trên màn hình led, đều cúi đầu lật xem cuốn sổ tay mà mọi người tham dự buổi tiệc được tặng, tỉ mĩ nghiên cứu chiếc chung rượu này.
Sự xuất hiện của vật đấu giá này, khiến cho bầu không khí buổi tiệc đạt đến đỉnh cao.
Mọi người đều muốn biết, giá của chiếc chung rượu bằng đồng này sẽ được đấu giá bao nhiêu.
Nói cho cùng đó là vật của cả hơn ngàn năm, giá cả tuyệt đối không thấp.
Về khía cạnh này, không ít người đều biết, nên không tính đấu giá.
Nhưng xem náo nhiệt cũng tốt.
Sau khi người chủ trì đấu giá tạo đủ sự hồi hộp, cuối cùng cũng công bố giá cả: “Sau khi thông qua sự thống nhất của hội giám định, thì giá trị vật được cất giữ này không thể nào tính ra được. Nếu giá cả quá thấp, thì chính là sự sỉ nhục với vật được cất giữ này. Cho nên, vật được cất giữ này cuối cùng rơi vào tay ai, cứ xem ai với nó duyên với nó hơn. Do đó, vật đấu giá này có giá khởi điểm là một đô. Mỗi lần kêu giá là năm vạn."
Sau khi người chủ trì đấu giá dứt lời, cả phòng đấu giá ồn ào cả lên!
Phải biết là, những người có mặt hôm nay, có hơn cả ngàn người!
Trong phòng đấu giá lớn thế này, cả ngàn người cùng lúc thì thầm, thì nó hoành tráng tới mức nào!
Thẩm Thất xoay đầu lại nhìn, bổng chốc có cảm giác như đang đi học, tất cả học sinh bị bắt đi xem biểu diễn.
Cảm giác cả ngàn người ồn ào, thật sự không nói nên lời!
Người chủ trì đấu giá đưa tay ổn định không khí hiện trường, nói: “Do vật được cât giữ này quá quý trọng, cho nên, người có duyên sẽ có được! Mỗi người có mặt ở đây, đều có cơ hội! Thật lòng yêu thích món đồ vật được cất giữ này, thì đừng bỏ qua cơ hội! Tất nhiên, áp lực kinh tế tương đối lớn, thì xin hãy cứ im lặng lắng nhìn. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá!"
Lời của người chủ trì đấu giá, nhất thời làm dịu đi cảm xúc hưng phấn của mọi người, tất cả họ đều cười.
Thẩm Thất cứ nhìn chằm chằm chiếc chung rượu bằng đồng đó, ánh mắt chớp cũng không chớp.
Hạ Nhật Ninh thấp giọng hỏi cô ấy: “Thích không?"
Thẩm Thất cứ thế gật đầu.
Cô ấy tự nhiên muốn có được chiếc chung rượu này, nói không ra được lý do.
Hạ Nhật Ninh liền đưa lên bảng số của mình.
“Được, Hạ tổng là người ra giá đầu tiên, 5 vạn lẻ một. Còn có ai muốn kêu giá nữa không?" người chủ trì đấu giá liền đọc lớn ra.
Tất cả ánh nhìn đều nhìn về phía Hạ Nhật Ninh.
Hạ tổng ra tay rồi!
Ai dám giành với đồ với Hạ tổng?
Cho nên, Hạ Nhật Ninh vừa đưa bảng lên, cả hiện trường đều im lặng không lên tiếng!
Không ai báo giá!
Phùng Mạn Luân vốn dĩ tính đưa bảng, nhưng anh ta cũng thấy ánh mắt Thẩm Thất mãi cứ nhìn chằm chằm chiếc chung rượu đó, anh ta cũng liền nghĩ tới những phát hiện trong nghĩa trang kia.
Cho nên, Phùng Mạn Luân cũng không tính kêu giá nữa.
Phùng Khả Hân tính kêu giá quấy rối một chút, cô ấy chưa kịp hành động, ánh mắt lướt qua của Phùng Mạn Luân, liền làm cho Phùng Khả Hân lập tức héo luôn.
“5 vạn lẻ một lần thứ nhất, còn ai kêu giá không? 5 vạn lẻ một lần thứ hai, 5 vạn lẻ 1 lần thứ ba! Được thôi, cổ vật bằng đồng tinh tế này xem ra có duyên với Hạ tổng. Chúc mừng Hạ tổng, với giá 5 vạn lẻ một đô giành được vật được cất giữ này!" người chủ trì đấu giá hài hước nói: “Chung quý tặng mỹ nhân, quà tặng ái thê của Hạ tổng đúng là khác người."
Cả phòng đấu giá lần nữa cười ầm lên với nụ cười thiện ý.
Hạ Nhật Ninh đứng dậy, nói: “Cám ơn các vị đã nể mặt, nhường cho tôi. Người chủ trì đấu giá nói rất đúng, chung quý tặng mỹ nhân. Chiếc cổ vật bằng đồng chính là quà tôi tính tặng cho vợ tôi. Mong rằng vợ tôi sẽ không chê bai vì giành được với giá trị quá thấp."
Thẩm Thất liền mỉm cười
Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói: “Tuy rằng tôi giành được với gía rất thấp. Nhưng, cá nhân tôi quyên góp năm mươi triệu đô, xem như là bồi thường cho lần đấu giá này, khoản tiền này chuyên dụng cho xây dựng khu vực thiên tai và giáo dục cho học sinh vùng núi. Cám ơn mọi người thành toàn, cám ơn!"
Hạ Nhật Ninh nói xong, lần nữa giành được một tràng vỗ tay của mọi người.
Từ Vân Khê càng đánh giá cao hơn Hạ Nhật Ninh, nói: “Người lầm chuyện lớn phải như vậy! Hạ Nhật Ninh có thể ngồi đến vị trí hôm nay, không thể thiếu sự rộng lượng của cậu ấu."
Lưu Nghĩa nhìn lấy mẹ mình một cái: “Dù sao thì trong mắt mẹ, người làm từ thiện đều là người tốt!"
Từ Vân Khê nghiêm túc trả lời: “Đúng thế, làm từ thiện tốt biết bao! Trong lòng thoải mái."
Có người rất nhanh liền lấy vật đấu giá này đưa tới trước mặt Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh trịnh trọng giao cho Thẩm Thất: “Tiểu Thất, tặng cho em."
Thẩm Thất mỉm cười: “Cám ơn."
Thẩm Thất đưa tay nhận lấy, mở chiếc hộp ra, nhẹ nhàng sờ lên chiếc chung rượu bằng đồng đó.
Tự nhiên một luồng cảm giác quen thuộc cứ thế mà nảy nở.
Mấy vật đấu giá sau chiếc chung bằng đồng này, bởi vì có chiếc chung đồng xuất hiện, nên đều bị đè xuống, cho nên trở nên khá bình thường, không đặc biệt lắm.
Mọi người chỉ vì niềm vui và không khí, mới lần lượt đưa bảng đấu giá.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, là lúc người có tiền bàn chuyện làm ăn.
Thẩm Thất do có thai, không thể quá mệt mỏi, cho nên đã rời khỏi từ sớm.
Về đến nhà, Thẩm Lục vẫn không có ở nhà.
Thẩm Thất mở chiếc hộp ra, nhờ ánh trăng mà nhìn chiếc chung rượu bằng đồng này, càng nhìn càng thấy nó quen thuộc, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt!
Thẩm Thất không mở đèn, nhờ vào ánh trăng mà nhìn, ngược lại có cảm giác mơ màng khác.
“Thật kỳ lạ, tại sao đối với chung rượu này lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ thế kia? Từ ánh nhìn đầu tiên, thì cảm thấy, món đồ này, hình như thuộc về mình." Thẩm Thất tự mình nói: “Ý nghĩ này thật điên đồ, vật của ba bốn ngàn năm trước, sao có thể là của mình? Có lẽ do mình gần đây quá mệt, xuất hiện ảo giác rồi?"
Thẩm Thất hất hất đầu, đứng dậy đi tắm.
Chính lúc cô ấy rời khỏi, chiếc chung rượu bằng đồng dưới sự soi sáng của ánh trăng, nó như được phủ lên chiếc màn che màu trắng sữa vậy.
Sau khi tắm xong, Thẩm Thất không quan tâm chiếc chung rượu bằng đồng đó nữa, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi.
Trong giây phút Thẩm Thất đi ngủ, chiếc chung rượu bằng đồng trên bàn đột nhiên phát sáng, tia sáng liền xông đến trên người Thẩm Thất.
Vốn dĩ Thẩm Thất vẫn chưa ngủ say lắm, liền chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Mộng cảnh, cứ thế bắt đầu.
Thẩm Thất lần nữa cảm thấy mình không tự chủ mà chìm sâu vào giấc mơ.
Cảm giác này không phải lần đầu.
Rõ ràng biết đây là mơ, nhưng chính là không cách nào tỉnh lại được, cảm gaics này thật sự không tốt lắm.
Thẩm Thất thấy một người thiếu nữ có hình dáng y chang mình, đứng bên bờ suối, cứ thế đứng thẳng.
Rõ ràng hai người y như đúc, nhưng Thẩm Thất vẫn phát hiện ra được sự khác biệt giữa mình và thiếu nữ.
Thiếu nữ với vẻ mặt lạnh như sương, không thích cười nói, khí chất cao ngạo.
Còn mình thì cứ bộ dạng cười híp mắt.
Thiếu nữ hình như đã nhìn thấy Thẩm Thất, khóe miệng nở nụ cười nhạt như có như không.
Thẩm Thất vừa mới muốn chào hỏi cùng thiếu nữ, thì lại nghe thấy một tiếng vọng từ đằng sau: “Thất tiên tử? Thì ra nàng ở đây."
Thẩm Thất liền quay đầu, nhìn thấy đại đế với mái tóc bạc mắt đỏ một thân trường bào màu đen đứng ngay sau lưng mình, đôi mắt nhìn thẳng về phía thiếu nữ.
Lần trước thấy họ gặp nhau, còn cách nhau một khoảng cách.
Nhưng lần mơ này, thì lại gần như thế.
Mỗi biểu cảm trên mặt họ đều có thể nhìn rõ rãng.
Cảm giác đó, như là đi nhầm vào phim trường vậy, với cự li gần có thể nhìn thấy được cử chỉ và ánh mắt của từng diễn viên vậy
Giây phút thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đại đế, ánh mắt liền mở to, nói: “Ta không phải đã nói rồi sao, người nhận nhầm người rồi?"
Đại đế cười một cách tà ị: “Muốn bản quân nhận nhầm người, e rằng không dễ như thế! Nàng nghĩ là nàng trộm lậy kính lưu ly của ta trốn xuống trần gian, là ta không thể tìm được nàng sao?"
Ánh mắt thiếu nữ như sương: “Hoàn toàn không biết người đang nói gì! Ta phụng mệnh của Viêm đế đến trần gian, là để giữ yên bình cho một cõi, không phải để trốn ai cả."
Đại đế tiến lên trước một bước, trực tiếp xuyên qua người của Thẩm Thất, đi thẳng về phía trước mặt người thiếu nữ, mắt phương cúi xuống, ánh mắt đỏ chuyển động rực rỡ, nói không ra được có biết bao cuốn hút."
“Phải không?" Đại đế cười nhẹ: “Thế nàng tính làm sao để giữ được bình yên của một cõi?"
Thiếu nữ vừa muốn lên tiếng, bên cạnh liền xuất hiện một hầu nữ che mặt, bước nhanh đến trước mặt người thiếu nữ, quỳ xuống nói: “Thánh nữ, tộc trưởng mời người qua một chuyến."
Thiếu nữ gật đầu, không quan tâm đại đế nữa, cùng với thiếu nữ rời khỏi.
Thẩm Thất quay đầu nhìn sang đại đế, trong ánh mắt đỏ của đại đế hiện ra ý cười ranh mãnh.
Thẩm Thất bây giờ càng hiếu kỳ tộc trưởng kiếm thiếu nữ nói gì?
Hầu như chỉ một giây sau đó, cảnh vật xung quanh đều biến đổi, cứ như là dịch chuyển trong chốc lát tới một phim trường khác hoàn toàn.
Thẩm Thất ngẩng đầu, thì thấy tộc trưởng mặt đầy nếp nhăn nói: “Thánh nữ, đối phương đã ra điều kiện. Chỉ cần người gả qua đó, đối phương mới đồng ý cho mượn lương thực và gia súc cho chúng ta. Nếu như không có lô lương thực và gia súc này, cả trại chúng ta sẽ phải chết đói! Xin thánh nữ cứu chúng tôi!"
Thẩm Thất đứng tại vị trí cũ nhìn cảnh này, không kiềm được mà nghĩ, câu chuyện thần thoại mà lúc chú người giữ mộ của bố kể, thiếu nữ là bị người nhà mình đem gả đi.
Chẳng lẽ, thiếu nữ vốn dĩ không phải bị người nhà gả đi, mà là thánh nữ trong tộc, vì để cứu vãn những sinh mạng trong tộc, chủ dộng hy sinh mình, mới chọn lựa gả đi sao?
Ưm, quả nhiên, câu chuyện thần thoại thật không đáng tin!
Hơn nữa đại đế lúc này hình như chưa phải lòng người thiếu nữ, mà là đuổi theo thiếu nữ mà đến, đòi bồi thường mà!
Đúng thế, đây mới hợp logic!
Đại đế là sự hiện diện của yêu mị tuyệt sắc, sao lại tự nhiên có thể xảy ra chuyện tiếng sét ái tình với một thiếu nữ được?
Thì ra bug là nằm ở đây.
Thiếu nữ vẫn đứng đó, than nhẹ một hơi, nói: “Đến nay, thiên đình đại chiến, cho nên mới ảnh hưởng đến trần gian, gây nên dân chúng lầm than. Chức trách của ta vốn dĩ là bảo vệ dân chúng một phương. Nếu như tộc trưởng cho rằng, ta gả qua đó, thì có thể cứu vãn cả tộc, thế thì ta gả đi là được."
Tộc trưởng thấy thiếu nữ đồng ý, vui mừng hẳn ra, dẫn dắt cả thôn quỳ lạy thiếu nữ.
Ngày gả đi, thiếu nữ với một thân váy đỏ rực, sáng rực như ánh lửa vậy.
Tác giả :
Phân Hoa Phất Liễu