Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 99: Âm mưu của bà uông
“Tiên sinh, tiểu thư, xin mời dùng!" Bồi bàn mang đồ ăn đã làm xong đặt ở trước mặt bọn họ. Uông Hạo Thiên nhìn cô một cái: “Có đói bụng không? Hương vị cũng không tệ lắm, em ăn thử xem."
“Không, em không đói bụng." Thích Vi Vi lắc đầu, cô chỉ muốn biết chuyện tiếp theo, có chút gấp gáp nhìn anh hỏi: “Sau đó thì sao, vì sao anh lại phải cưới cô ấy?"
“Thật ra, lúc trước mẹ anh bắt anh quay về Mĩ là một âm mưu, có lẽ nên bắt đầu từ lúc anh quay về Mĩ …" Dù thế nào Uông Hạo Thiên cũng không thể nghĩ rằng mẹ anh lại dùng phương thức này lừa anh trở về, không khỏi hồi tưởng lại một màn khi anh trở lại Mĩ.
“Thiếu gia, cậu đã trở về." vừa vào cửa chính, quản gia đã cung kính đón lấy cặp văn kiện cùng áo khoác trong tay anh.
“Con yêu, rốt cuộc con đã quay về." Một người ăn mặc sang trọng như một quý bà, rất vui vẻ ôm lấy anh.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ." Uông Hạo Thiên hôn một cáiơ trên mặt bà , bà nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ, căn bản chính là giống một đứa trẻ.
“Nói dối, nếu như con thật sự nhớ mẹ tại sao chưa bao giờ chủ động trở về thăm mẹ, đều là mẹ gọi điện thoại con mới trở về." Bà Uông bất mãn nhìn anh.
“Mẹ, xin mẹ đó, con còn phải làm việc. Con đã nói rồi, nếu mẹ nhớ con thì có thể quay về Trung Quốc, vì sao mẹ không về? Còn không phải mẹ thật sự không nghĩ đến con." Uông Hạo Thiên ra vẻ ủy khuất, thật thông minh đáp trả bà.
“Con nói đùa sao, mẹ trở về Daisy làm sao bây giờ, ai chăm sóc con bé." Bà Uông trừng mắt liếc anh một cái.
“Hình tượng, chú ý hình tượng của mẹ. Mẹ bây giờ tuyệt không giống một vị phu nhân mà giống như …" Uông Hạo Thiên cười cười nhìn bà.
“Thằng nhóc thối này, cười cái gì. Giả bộ ở trước mặt người khác là đủ rồi, trước mặt con trai mình cũng phải giả bộ sao." Bà Uông ra vẻ hung ác, dáng vẻ lại tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.
“Con lại hi vọng mẹ ở trước mặt con giả bộ." Anh nói thầm, nhìn thấy mẹ trừng lớn ánh mắt, vội vàng sửa lời, ôm bả vai của bà “Mỹ nhân à, con mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Còn nữa, lần này con chỉ có thể ở cùng mẹ ba ngày."
“Vài ngày cũng được, dù là một ngày cũng không sao cả, chỉ cần con đồng ý thì có thể ngay lập tức quay về." Bà Uông cười nói, trong ánh mắt có tia tính kế.
“Đồng ý? Đồng ý cái gì?" Uông Hạo Thiên cảnh giác nhìn mẹ mình, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, một loại dự cảm bất an dâng lên.
“Ha ha." Bà Uông cười, vẻ mặt gian trá: “Đương nhiên là chuyện tốt. Con lớn rồi cũng nên cưới vợ, cha mẹ đều đợi để được bế cháu đây, con còn xấu hổ khiến chúng ta phải chờ đợi…"
“Dừng dừng…" Uông Hạo Thiên nghe thế đã biết bà có chủ ý gì, muốn mình kết hôn đây mà. Đột nhiên nghĩ đến Thích Vi Vi, cô ấy có lẽ là lựa chọn không sai, nhìn bà nói: “Cho con một tuần, con sẽ mang về cho mẹ một người vợ."
Bà Uông ngây ra một lúc, không nghĩ đến anh đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng mừng rỡ: “Con còn tìm cái gì, trong nhà không phải có sẵn sao."
“Trong nhà? Ai?" Anh nhất thời còn không kịp phản ứng.
“Ngốc, đương nhiên là Daisy, con sẽ không quên con bé là vị hôn thê của con chứ." Bà Uông lườm anh một cái, còn giả bộ nữa.
“Daisy?" Uông Hạo Thiên kinh ngạc nhìn mẹ hơn nửa ngày mới kịp phản ứng “Mẹ đừng nói đùa, cô ấy là em gái của con, vị hôn thê chỉ là mọi người vui đùa chứ con chưa từng đồng ý."
“Nhưng mà con cũng chưa từng phản đối nha. Còn nữa, ai nói đấy chẳng qua chỉ là vui đùa, mẹ luôn coi đó là thật, chỉ chờ Daisy tốt nghiệp liền cho hai đứa kết hôn. Nếu không con cho rằng mấy năm nay vì sao mẹ không ép con kết hôn?" Vẻ mặt bà Uông thật nghiêm túc.
Lúc này Uông Hạo Thiên mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng “Mẹ, mẹ sẽ không làm thật chứ?" Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc vui đùa kia có một ngày sẽ trở thành sự thật.
“Con thấy mẹ giống đùa lắm sao." Bà Uông nhìn anh.
Nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình nghiêm túc hiếm có, Uông Hạo Thiên mới biết bà là muốn làm thật. Đầu bắt đầu đau, đây là chuyện gì? Lập tức hỏi: “Cha đâu rồi?" Anh chỉ có thể hỏi cha.
“Muốn tìm cứu binh sao? Muộn rồi, ông ấy đã sớm bị mẹ đưa đến nơi khác. Trước khi con đồng ý kết hôn thì sẽ không thể trở về. Con trai bảo bối, con vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ kết hôn cùng Daisy đi." Bà Uông đa mưu túc trí đã sớm chặt đứt đường lui của anh.
Cha lại có thể trốn đi, Uông Hạo Thiên biết lần này xong rồi, làm sao bây giờ, anh cũng không thể cứ như vậy nghe theo. Đột nhiên, nhanh trí nghĩ đến “Mẹ, không phải mẹ nói phải đợi Daisy tốt nghiệp sao, hình như sang năm cô ấy mới tốt nghiệp, có phải hay không?" Đi được bước nào hay bước đó, hiện tại thoát thân quan trọng hơn.
“Đúng vậy, nhưng mà mẹ đợi không được nên bây giờ nhất định phải lập tức kết hôn." Bà Uông gật gật đầu nhìn anh, anh muốn thoát thân? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Vì sao?" Anh không hiểu. Nếu kết hôn cũng không cần phải vội vã như vậy.
“Aiz …" Uông phu nhân thở dài kéo anh ngồi xuống: “Chú Mạch Lâm của con phát hiện bị ung thư gan, bác sĩ dự đoán chỉ còn có thể sống một năm rưỡi nữa. Mà tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là trong lúc còn sống nhìn thấy Daisy lập gia đình, thấy Daisy có thể hạnh phúc."
Chú Mạch Lâm bị bệnh, điều này vượt ngoài dự kiến của anh. Nhưng mà cũng không thể đem hôn nhân của mình chôn cất theo, chân thành nói: “Mẹ, con hiểu. Nhưng mà cho dù Daisy lập gia đình, người kia cũng không nhất thiết phải là con mà. Có lẽ Daisy có người mà mình thích."
“Không có, mẹ đã hỏi qua Daisy, con bé nói nó thích con, nó muốn gả cho con. Mẹ và cha con đều bàn bạc kỹ lắm rồi, con nhất định phải cưới con bé." Bà Uông nói.
“Các người đã bàn bạc kỹ lắm?" Uông Hạo Thiên bật dậy, nổi giận đùng đùng nhìn mẹ “Thì ra các người đều đã chuẩn bị tốt kế hoạch, bây giờ chỉ là lừa con trở về, đúng không? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Mẹ đã hỏi qua ý của con chưa? Con có yêu Daisy hay không? Chẳng lẽ để Daisy hạnh phúc chính là phải hy sinh hạnh phúc của con hay sao? Con là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không từng suy nghĩ vì con sao?"
“Cái gì gọi là hy sinh hạnh phúc của con? Daisy không tốt sao, không xinh đẹp sao? Con không phải luôn rất thích con bé sao?" Bà Uông cũng trừng mắt nhìn anh, tuy rằng trong lòng đối với anh tràn ngập xin lỗi nhưng mà loại xin lỗi này bà không thể biểu đạt ra ngoài.
“Đúng, cô ấy rất được, cũng rất tốt, nhưng mà mẹ cần phải hiểu rõ, con không yêu cô ấy. Con thích cô ấy, nhưng chỉ là xem cô ấy như em gái." Uông Hạo Thiên kích động quát, bà đang làm cái gì vậy.
“Con không yêu con bé, vậy con yêu ai?"
“Người con yêu là …" Uông Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn bà một cái, thiếu chút nữa là mắc lừa “Mặc kệ con yêu ai, dù sao con không yêu Daisy, cho nên chuyện hôn nhân này con sẽ không đồng ý."
“Đợi đã con trai. Bây giờ con đồng ý cũng phải đáp ứng, không đồng ý cũng phải đáp ứng, không được cự tuyệt." Bà Uông nói.
“Nếu con cố tình muốn cự tuyệt thì sao? Hiện tại con liền bay về Thượng Hải." Uông Hạo Thiên nói, theo bản năng đi lấy áo khoác của mình cùng cặp lại phát hiện không thấy đâu nữa.
“Không, em không đói bụng." Thích Vi Vi lắc đầu, cô chỉ muốn biết chuyện tiếp theo, có chút gấp gáp nhìn anh hỏi: “Sau đó thì sao, vì sao anh lại phải cưới cô ấy?"
“Thật ra, lúc trước mẹ anh bắt anh quay về Mĩ là một âm mưu, có lẽ nên bắt đầu từ lúc anh quay về Mĩ …" Dù thế nào Uông Hạo Thiên cũng không thể nghĩ rằng mẹ anh lại dùng phương thức này lừa anh trở về, không khỏi hồi tưởng lại một màn khi anh trở lại Mĩ.
“Thiếu gia, cậu đã trở về." vừa vào cửa chính, quản gia đã cung kính đón lấy cặp văn kiện cùng áo khoác trong tay anh.
“Con yêu, rốt cuộc con đã quay về." Một người ăn mặc sang trọng như một quý bà, rất vui vẻ ôm lấy anh.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ." Uông Hạo Thiên hôn một cáiơ trên mặt bà , bà nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ, căn bản chính là giống một đứa trẻ.
“Nói dối, nếu như con thật sự nhớ mẹ tại sao chưa bao giờ chủ động trở về thăm mẹ, đều là mẹ gọi điện thoại con mới trở về." Bà Uông bất mãn nhìn anh.
“Mẹ, xin mẹ đó, con còn phải làm việc. Con đã nói rồi, nếu mẹ nhớ con thì có thể quay về Trung Quốc, vì sao mẹ không về? Còn không phải mẹ thật sự không nghĩ đến con." Uông Hạo Thiên ra vẻ ủy khuất, thật thông minh đáp trả bà.
“Con nói đùa sao, mẹ trở về Daisy làm sao bây giờ, ai chăm sóc con bé." Bà Uông trừng mắt liếc anh một cái.
“Hình tượng, chú ý hình tượng của mẹ. Mẹ bây giờ tuyệt không giống một vị phu nhân mà giống như …" Uông Hạo Thiên cười cười nhìn bà.
“Thằng nhóc thối này, cười cái gì. Giả bộ ở trước mặt người khác là đủ rồi, trước mặt con trai mình cũng phải giả bộ sao." Bà Uông ra vẻ hung ác, dáng vẻ lại tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.
“Con lại hi vọng mẹ ở trước mặt con giả bộ." Anh nói thầm, nhìn thấy mẹ trừng lớn ánh mắt, vội vàng sửa lời, ôm bả vai của bà “Mỹ nhân à, con mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Còn nữa, lần này con chỉ có thể ở cùng mẹ ba ngày."
“Vài ngày cũng được, dù là một ngày cũng không sao cả, chỉ cần con đồng ý thì có thể ngay lập tức quay về." Bà Uông cười nói, trong ánh mắt có tia tính kế.
“Đồng ý? Đồng ý cái gì?" Uông Hạo Thiên cảnh giác nhìn mẹ mình, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, một loại dự cảm bất an dâng lên.
“Ha ha." Bà Uông cười, vẻ mặt gian trá: “Đương nhiên là chuyện tốt. Con lớn rồi cũng nên cưới vợ, cha mẹ đều đợi để được bế cháu đây, con còn xấu hổ khiến chúng ta phải chờ đợi…"
“Dừng dừng…" Uông Hạo Thiên nghe thế đã biết bà có chủ ý gì, muốn mình kết hôn đây mà. Đột nhiên nghĩ đến Thích Vi Vi, cô ấy có lẽ là lựa chọn không sai, nhìn bà nói: “Cho con một tuần, con sẽ mang về cho mẹ một người vợ."
Bà Uông ngây ra một lúc, không nghĩ đến anh đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng mừng rỡ: “Con còn tìm cái gì, trong nhà không phải có sẵn sao."
“Trong nhà? Ai?" Anh nhất thời còn không kịp phản ứng.
“Ngốc, đương nhiên là Daisy, con sẽ không quên con bé là vị hôn thê của con chứ." Bà Uông lườm anh một cái, còn giả bộ nữa.
“Daisy?" Uông Hạo Thiên kinh ngạc nhìn mẹ hơn nửa ngày mới kịp phản ứng “Mẹ đừng nói đùa, cô ấy là em gái của con, vị hôn thê chỉ là mọi người vui đùa chứ con chưa từng đồng ý."
“Nhưng mà con cũng chưa từng phản đối nha. Còn nữa, ai nói đấy chẳng qua chỉ là vui đùa, mẹ luôn coi đó là thật, chỉ chờ Daisy tốt nghiệp liền cho hai đứa kết hôn. Nếu không con cho rằng mấy năm nay vì sao mẹ không ép con kết hôn?" Vẻ mặt bà Uông thật nghiêm túc.
Lúc này Uông Hạo Thiên mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng “Mẹ, mẹ sẽ không làm thật chứ?" Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc vui đùa kia có một ngày sẽ trở thành sự thật.
“Con thấy mẹ giống đùa lắm sao." Bà Uông nhìn anh.
Nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình nghiêm túc hiếm có, Uông Hạo Thiên mới biết bà là muốn làm thật. Đầu bắt đầu đau, đây là chuyện gì? Lập tức hỏi: “Cha đâu rồi?" Anh chỉ có thể hỏi cha.
“Muốn tìm cứu binh sao? Muộn rồi, ông ấy đã sớm bị mẹ đưa đến nơi khác. Trước khi con đồng ý kết hôn thì sẽ không thể trở về. Con trai bảo bối, con vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ kết hôn cùng Daisy đi." Bà Uông đa mưu túc trí đã sớm chặt đứt đường lui của anh.
Cha lại có thể trốn đi, Uông Hạo Thiên biết lần này xong rồi, làm sao bây giờ, anh cũng không thể cứ như vậy nghe theo. Đột nhiên, nhanh trí nghĩ đến “Mẹ, không phải mẹ nói phải đợi Daisy tốt nghiệp sao, hình như sang năm cô ấy mới tốt nghiệp, có phải hay không?" Đi được bước nào hay bước đó, hiện tại thoát thân quan trọng hơn.
“Đúng vậy, nhưng mà mẹ đợi không được nên bây giờ nhất định phải lập tức kết hôn." Bà Uông gật gật đầu nhìn anh, anh muốn thoát thân? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Vì sao?" Anh không hiểu. Nếu kết hôn cũng không cần phải vội vã như vậy.
“Aiz …" Uông phu nhân thở dài kéo anh ngồi xuống: “Chú Mạch Lâm của con phát hiện bị ung thư gan, bác sĩ dự đoán chỉ còn có thể sống một năm rưỡi nữa. Mà tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là trong lúc còn sống nhìn thấy Daisy lập gia đình, thấy Daisy có thể hạnh phúc."
Chú Mạch Lâm bị bệnh, điều này vượt ngoài dự kiến của anh. Nhưng mà cũng không thể đem hôn nhân của mình chôn cất theo, chân thành nói: “Mẹ, con hiểu. Nhưng mà cho dù Daisy lập gia đình, người kia cũng không nhất thiết phải là con mà. Có lẽ Daisy có người mà mình thích."
“Không có, mẹ đã hỏi qua Daisy, con bé nói nó thích con, nó muốn gả cho con. Mẹ và cha con đều bàn bạc kỹ lắm rồi, con nhất định phải cưới con bé." Bà Uông nói.
“Các người đã bàn bạc kỹ lắm?" Uông Hạo Thiên bật dậy, nổi giận đùng đùng nhìn mẹ “Thì ra các người đều đã chuẩn bị tốt kế hoạch, bây giờ chỉ là lừa con trở về, đúng không? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Mẹ đã hỏi qua ý của con chưa? Con có yêu Daisy hay không? Chẳng lẽ để Daisy hạnh phúc chính là phải hy sinh hạnh phúc của con hay sao? Con là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không từng suy nghĩ vì con sao?"
“Cái gì gọi là hy sinh hạnh phúc của con? Daisy không tốt sao, không xinh đẹp sao? Con không phải luôn rất thích con bé sao?" Bà Uông cũng trừng mắt nhìn anh, tuy rằng trong lòng đối với anh tràn ngập xin lỗi nhưng mà loại xin lỗi này bà không thể biểu đạt ra ngoài.
“Đúng, cô ấy rất được, cũng rất tốt, nhưng mà mẹ cần phải hiểu rõ, con không yêu cô ấy. Con thích cô ấy, nhưng chỉ là xem cô ấy như em gái." Uông Hạo Thiên kích động quát, bà đang làm cái gì vậy.
“Con không yêu con bé, vậy con yêu ai?"
“Người con yêu là …" Uông Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn bà một cái, thiếu chút nữa là mắc lừa “Mặc kệ con yêu ai, dù sao con không yêu Daisy, cho nên chuyện hôn nhân này con sẽ không đồng ý."
“Đợi đã con trai. Bây giờ con đồng ý cũng phải đáp ứng, không đồng ý cũng phải đáp ứng, không được cự tuyệt." Bà Uông nói.
“Nếu con cố tình muốn cự tuyệt thì sao? Hiện tại con liền bay về Thượng Hải." Uông Hạo Thiên nói, theo bản năng đi lấy áo khoác của mình cùng cặp lại phát hiện không thấy đâu nữa.
Tác giả :
Ngạn Thiến