Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 82: Ấm áp của anh
Ngồi trong xe, cơ thể Thích Vi Vi gắt gao dựa vào Uông Hạo Thiên, anh cũng luôn ôm chặt cô trong lòng, thương tiếc nhìn cô, hai ngày nay cô nhất định chịu không ít khổ cực, nhẹ nhàng giúp cô vuốt tóc lên, không cẩn thận đụng vào vết sưng đỏ trên mặt.
“Không cần…" Cô sợ hãi muốn che đi.
“Không sao đâu… không phải sợ…" Uông Hạo Thiên biết cô vẫn còn rất sợ hãi.
Thích Vi Vi mở lớn hai mắt, nhìn anh gạt đầu, nước mắt thấm dần vào lồng ngực của anh.
“Rất đau sao? Bọn chúng có…" Uông Hạo Thiên hỏi, loại cảm giác đau lòng sâu sắc này anh chưa từng cảm nhận qua, càng hận là bọn chúng lại ra tay nặng như vậy, anh nhất định sẽ làm cho bọn chúng nhận lại gấp trăm lần…
Cô lại chỉ bắt lấy tay anh, gắt gao ôm chặt lấy anh.
“Ngủ một chút đi, sẽ về đến nhà nhanh thôi."Uông Hạo Thiên nhẹ vuốt tóc cô, để cô nằm trong lòng mình. Nhìn thấy cô ỷ lại mình như thế anh cảm thấy thật thỏa mãn.
Qua kính xe, Sở Thiên Lỗi chứng kiến bọn họ ngọt ngào như vậy thì nhăn mặt lại, quan hệ của bọn họ từ khi nào lại tốt đến thế, có điều cũng không có gì lạ, người phụ nữ kia sau khi ở chung với Hạo Thiên sao có thể không yêu cậu ấy chứ.
Uông Hạo Thiên ôm cô từ trong xe đi vào biệt thự, thẳng một đường vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng, giúp cô cởi bỏ quần áo.
Thích Vi Vi đỏ mặt, ngăn anh lại nói: “Em tự làm được."
“Ừ, có việc gì thì gọi anh." Uông Hạo Thiên thấy tinh thần của cô cũng không tệ, gật đầu, anh vừa lúc cũng còn chuyện phải nói với Thiên Lỗi.
Sở Thiên Lỗi thấy anh đi từ trên lầu xuống, liền chào:“Còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không tôi về trước."
“Chờ một chút, cậu giúp tôi lo liệu mấy chuyện đã." Uông Hạo Thiên dặn dò.
“Được, cậu cứ nói đi." Anh gật đầu.
“Thứ nhất, cậu thông báo với cảnh sát, nói người đã tìm lại được rồi, nhưng cô ấy rất sợ hãi, cần nghỉ ngơi, đợi cô ấy tốt hơn tôi sẽ dẫn cô ấy đến khai báo. Còn nữa, hai tên cường đạo kia, cậu dò hỏi phía hắc đạo xem thế nào. Cuối cùng, chính là Lệ Na, người đàn bà đó tôi nghĩ cảnh sát bên sân bay Pháp sẽ chặn đường cô ta, nếu cô ta bị đưa về nước, thông báo cho tôi trước tiên." Uông Hạo Thiên nói, tất cả những người đó anh đều sẽ không bỏ qua.
“Được, tôi sẽ đi làm, cậu cũng nghỉ ngơi đi." Sở Thiên Lỗi nói xong liền rời đi.
Uông Hạo Thiên quay trở lên lầu đã thấy cô từ phòng tắm bước ra, mặt tuy còn sưng đỏ nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều, có điều trên tay vẫn còn dấu vết tổn thương nổi bật trên da thịt trắng như tuyết, cũng nói cho anh biết cô đã xảy ra những chuyện gì.
“Có chỗ nào không thoải mái hay không? Cần đi bệnh viện không?" Uông Hạo Thiên quan tâm hỏi, giọng nói có chút giận dữ nhưng vẫn dịu dàng.
“Không có, em không sao." Cô lắc đầu, vết thương của cô cũng không cần phải đến bệnh viện.
“Vậy đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe."Uông Hạo Thiên đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn lên, vừa định đi tắm rửa, tay đã bị cô bắt lấy.
“Nằm cùng em được không? Em sợ!" Ánh mắt cô vẫn còn sợ hãi như cũ, giọng nói mang theo cầu xin.
Uông Hạo Thiên biết cô thật sự bị dọa kinh hãi, lên giường ôm cô vào ngực.
Nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm nhận được ấm áp trong ngực anh, cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Uông Hạo Thiên nhìn người bên cạnh giống con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực, đột nhiên có một cảm giác thật may mắn vì cô còn sống, đầy thương tiếc mà hôn nhẹ lên môi của cô.
Đợi đến khi cô mở mắt, mặt trời đã lên rất cao rồi. Dụi dụi mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ, ánh mắt có chút phức tạp, cô mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cô ngủ cũng không yên, luôn gặp ác mộng, nửa tỉnh nửa mê… trong lúc đó luôn nghe được tiếng anh bên tai…
“Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không sao đâu."
“Ngoan, mau ngủ đi, tất cả đều đã qua, không ai còn dám thương tổn em nữa."
Lời nói dịu dàng như vậy là anh dành cho mình sao???
Cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, Uông Hạo Thiên lập tức mở mắt, thấy cô đang nhìn mình, môi khẽ mỉm cười: “Tỉnh rồi sao, còn muốn ngủ thêm nữa không?"
“A… không cần, em muộn mất rồi…" Cô đột nhiên kêu to, lại bị anh một phen ôm vào ngực, bắt nằm xuống.
“Yên tâm, hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ tiếp mà." Uông Hạo Thiên ôm chặt cô, có điều cô không muốn ngủ, anh còn muốn ngủ nữa nha.
Chủ nhật? Giờ cô mới biết mình đã quá khẩn trương rồi. Im lặng nằm bên cạnh anh, đột nhiên nghĩ tới, hỏi:“Anh nói hai người kia không phải muốn bán em, vậy vì sao lại bắt em?" Cô thật muốn biết rõ chuyện này, chẳng lẽ sau này còn không biết vì sao mình bị bắt cóc ư???
“Ngu ngốc nha, đương nhiên là vì tiền rồi, bằng không em cho rằng đó là cướp sắc sao? Còn nữa, em như vậy còn chưa đến mức khiến người ta vừa nhìn đã muốn phạm tội đâu." Uông Hạo Thiên nhìn cô, hóm hỉnh nói.
“Anh nghiêm túc chút đi." Thích Vi Vi tức giận nhìn anh, chẳng lẽ mình lớn lên kém cỏi vậy sao? Nghi ngờ nói: “Anh nói bọn chúng là vì tiền, có điều, vì sao bọn chúng phải lừa gạt em chứ? Vả lại, hình như bọn chúng căn bản không có ý đòi em nộp tiền mà, hay là như em đã nói, có điểm không hợp lý."
Uông Hạo Thiên thấy cô đưa ra một chuỗi nghi vấn, hóa ra cô cũng rất thông minh, vô tội nói: “Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Chờ đến khi bắt được bọn chúng, chúng ta mới có thể biết được." Anh không muốn nói cho cô biết chuyện của Lệ Na, càng không muốn cho cô biết cô bị bắt cóc vì anh.
Nghe thấy anh nói như vậy, Thích Vi Vi cũng không còn lý do phản bác anh, thở dài hi vọng nhanh chóng bắt được bọn chúng, để mọi chuyện có thể rõ ràng chân tướng.
Bắt gặp cô không nói gì, Uông Hạo Thiên lại nhìn cô, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, cũng là chờ mong trong lòng mình: “Vì sao lúc nguy hiểm lại gọi điện thoại cầu cứu anh???"
Cô ngẩn người một chút, khi đó hình như hoàn toàn không nghĩ tới ai khác, nhưng cô không muốn thừa nhận, liếc anh nói: “Đó là bởi vì anh có nhiều tiền nhất, em không tìm anh thì tìm ai đây?" Lý do này đủ rồi chứ???
“Phải không?" Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, “Vậy sau khi em chạy thoát tại sao còn gọi cho anh mà không phải là người khác???"
“Đó là bởi vì…" Thích Vi Vi đột nhiên nghẹn họng, ánh mắt tránh sang chỗ khác, vì sao cô lại gọi cho anh, căn bản cô cũng không nghĩ tới vấn đề này, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới anh mà thôi.
“Nhìn anh trả lời đi." Uông Hạo Thiên vươn tay xoay đầu cô lại, không để cô trốn tránh, anh thực muốn biết đáp án mà anh cực kỳ để ý này.
“Em… em không nghĩ nhiều như vậy…" Nhìn vào mắt anh, cô không biết vì sao lại thấy tâm hoảng ý loạn, không tìm ra lý do gì khác đành phải thật thà trả lời.
Uông Hạo Thiên lại nở nụ cười, vì đáp án này anh rất vừa lòng, người mà trong nguy cấp cô nghĩ tới chính là người cô quan tâm nhất, cần nhất… hôn lên trán cô, nói: “Ngủ thêm đi."
“Không cần…" Cô sợ hãi muốn che đi.
“Không sao đâu… không phải sợ…" Uông Hạo Thiên biết cô vẫn còn rất sợ hãi.
Thích Vi Vi mở lớn hai mắt, nhìn anh gạt đầu, nước mắt thấm dần vào lồng ngực của anh.
“Rất đau sao? Bọn chúng có…" Uông Hạo Thiên hỏi, loại cảm giác đau lòng sâu sắc này anh chưa từng cảm nhận qua, càng hận là bọn chúng lại ra tay nặng như vậy, anh nhất định sẽ làm cho bọn chúng nhận lại gấp trăm lần…
Cô lại chỉ bắt lấy tay anh, gắt gao ôm chặt lấy anh.
“Ngủ một chút đi, sẽ về đến nhà nhanh thôi."Uông Hạo Thiên nhẹ vuốt tóc cô, để cô nằm trong lòng mình. Nhìn thấy cô ỷ lại mình như thế anh cảm thấy thật thỏa mãn.
Qua kính xe, Sở Thiên Lỗi chứng kiến bọn họ ngọt ngào như vậy thì nhăn mặt lại, quan hệ của bọn họ từ khi nào lại tốt đến thế, có điều cũng không có gì lạ, người phụ nữ kia sau khi ở chung với Hạo Thiên sao có thể không yêu cậu ấy chứ.
Uông Hạo Thiên ôm cô từ trong xe đi vào biệt thự, thẳng một đường vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng, giúp cô cởi bỏ quần áo.
Thích Vi Vi đỏ mặt, ngăn anh lại nói: “Em tự làm được."
“Ừ, có việc gì thì gọi anh." Uông Hạo Thiên thấy tinh thần của cô cũng không tệ, gật đầu, anh vừa lúc cũng còn chuyện phải nói với Thiên Lỗi.
Sở Thiên Lỗi thấy anh đi từ trên lầu xuống, liền chào:“Còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không tôi về trước."
“Chờ một chút, cậu giúp tôi lo liệu mấy chuyện đã." Uông Hạo Thiên dặn dò.
“Được, cậu cứ nói đi." Anh gật đầu.
“Thứ nhất, cậu thông báo với cảnh sát, nói người đã tìm lại được rồi, nhưng cô ấy rất sợ hãi, cần nghỉ ngơi, đợi cô ấy tốt hơn tôi sẽ dẫn cô ấy đến khai báo. Còn nữa, hai tên cường đạo kia, cậu dò hỏi phía hắc đạo xem thế nào. Cuối cùng, chính là Lệ Na, người đàn bà đó tôi nghĩ cảnh sát bên sân bay Pháp sẽ chặn đường cô ta, nếu cô ta bị đưa về nước, thông báo cho tôi trước tiên." Uông Hạo Thiên nói, tất cả những người đó anh đều sẽ không bỏ qua.
“Được, tôi sẽ đi làm, cậu cũng nghỉ ngơi đi." Sở Thiên Lỗi nói xong liền rời đi.
Uông Hạo Thiên quay trở lên lầu đã thấy cô từ phòng tắm bước ra, mặt tuy còn sưng đỏ nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều, có điều trên tay vẫn còn dấu vết tổn thương nổi bật trên da thịt trắng như tuyết, cũng nói cho anh biết cô đã xảy ra những chuyện gì.
“Có chỗ nào không thoải mái hay không? Cần đi bệnh viện không?" Uông Hạo Thiên quan tâm hỏi, giọng nói có chút giận dữ nhưng vẫn dịu dàng.
“Không có, em không sao." Cô lắc đầu, vết thương của cô cũng không cần phải đến bệnh viện.
“Vậy đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe."Uông Hạo Thiên đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn lên, vừa định đi tắm rửa, tay đã bị cô bắt lấy.
“Nằm cùng em được không? Em sợ!" Ánh mắt cô vẫn còn sợ hãi như cũ, giọng nói mang theo cầu xin.
Uông Hạo Thiên biết cô thật sự bị dọa kinh hãi, lên giường ôm cô vào ngực.
Nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm nhận được ấm áp trong ngực anh, cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Uông Hạo Thiên nhìn người bên cạnh giống con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực, đột nhiên có một cảm giác thật may mắn vì cô còn sống, đầy thương tiếc mà hôn nhẹ lên môi của cô.
Đợi đến khi cô mở mắt, mặt trời đã lên rất cao rồi. Dụi dụi mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ, ánh mắt có chút phức tạp, cô mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cô ngủ cũng không yên, luôn gặp ác mộng, nửa tỉnh nửa mê… trong lúc đó luôn nghe được tiếng anh bên tai…
“Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không sao đâu."
“Ngoan, mau ngủ đi, tất cả đều đã qua, không ai còn dám thương tổn em nữa."
Lời nói dịu dàng như vậy là anh dành cho mình sao???
Cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, Uông Hạo Thiên lập tức mở mắt, thấy cô đang nhìn mình, môi khẽ mỉm cười: “Tỉnh rồi sao, còn muốn ngủ thêm nữa không?"
“A… không cần, em muộn mất rồi…" Cô đột nhiên kêu to, lại bị anh một phen ôm vào ngực, bắt nằm xuống.
“Yên tâm, hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ tiếp mà." Uông Hạo Thiên ôm chặt cô, có điều cô không muốn ngủ, anh còn muốn ngủ nữa nha.
Chủ nhật? Giờ cô mới biết mình đã quá khẩn trương rồi. Im lặng nằm bên cạnh anh, đột nhiên nghĩ tới, hỏi:“Anh nói hai người kia không phải muốn bán em, vậy vì sao lại bắt em?" Cô thật muốn biết rõ chuyện này, chẳng lẽ sau này còn không biết vì sao mình bị bắt cóc ư???
“Ngu ngốc nha, đương nhiên là vì tiền rồi, bằng không em cho rằng đó là cướp sắc sao? Còn nữa, em như vậy còn chưa đến mức khiến người ta vừa nhìn đã muốn phạm tội đâu." Uông Hạo Thiên nhìn cô, hóm hỉnh nói.
“Anh nghiêm túc chút đi." Thích Vi Vi tức giận nhìn anh, chẳng lẽ mình lớn lên kém cỏi vậy sao? Nghi ngờ nói: “Anh nói bọn chúng là vì tiền, có điều, vì sao bọn chúng phải lừa gạt em chứ? Vả lại, hình như bọn chúng căn bản không có ý đòi em nộp tiền mà, hay là như em đã nói, có điểm không hợp lý."
Uông Hạo Thiên thấy cô đưa ra một chuỗi nghi vấn, hóa ra cô cũng rất thông minh, vô tội nói: “Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Chờ đến khi bắt được bọn chúng, chúng ta mới có thể biết được." Anh không muốn nói cho cô biết chuyện của Lệ Na, càng không muốn cho cô biết cô bị bắt cóc vì anh.
Nghe thấy anh nói như vậy, Thích Vi Vi cũng không còn lý do phản bác anh, thở dài hi vọng nhanh chóng bắt được bọn chúng, để mọi chuyện có thể rõ ràng chân tướng.
Bắt gặp cô không nói gì, Uông Hạo Thiên lại nhìn cô, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, cũng là chờ mong trong lòng mình: “Vì sao lúc nguy hiểm lại gọi điện thoại cầu cứu anh???"
Cô ngẩn người một chút, khi đó hình như hoàn toàn không nghĩ tới ai khác, nhưng cô không muốn thừa nhận, liếc anh nói: “Đó là bởi vì anh có nhiều tiền nhất, em không tìm anh thì tìm ai đây?" Lý do này đủ rồi chứ???
“Phải không?" Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, “Vậy sau khi em chạy thoát tại sao còn gọi cho anh mà không phải là người khác???"
“Đó là bởi vì…" Thích Vi Vi đột nhiên nghẹn họng, ánh mắt tránh sang chỗ khác, vì sao cô lại gọi cho anh, căn bản cô cũng không nghĩ tới vấn đề này, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới anh mà thôi.
“Nhìn anh trả lời đi." Uông Hạo Thiên vươn tay xoay đầu cô lại, không để cô trốn tránh, anh thực muốn biết đáp án mà anh cực kỳ để ý này.
“Em… em không nghĩ nhiều như vậy…" Nhìn vào mắt anh, cô không biết vì sao lại thấy tâm hoảng ý loạn, không tìm ra lý do gì khác đành phải thật thà trả lời.
Uông Hạo Thiên lại nở nụ cười, vì đáp án này anh rất vừa lòng, người mà trong nguy cấp cô nghĩ tới chính là người cô quan tâm nhất, cần nhất… hôn lên trán cô, nói: “Ngủ thêm đi."
Tác giả :
Ngạn Thiến