Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 74: Yêu em thật nhiều
Thích Vi Vi rút tay ra, tức giận hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Hận ba em đến vậy sao?" Uông Hạo Thiên nhìn cô, cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.
"Cái gì?" Cô ngây người một lúc mới hiểu ra anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Khuôn mặt hờ hững quay đi "Đừng có nhắc đến với tôi, tôi không có cha." Sao cô lại có người cha như vậy.
"Không có cha? Em cần gì kích động như thế chứ?" Uông Hạo Thiên nói, xem ra cô hận ba mình rất sâu sắc.
"Đúng là tôi kích động, liên quan gì đến anh, buông ra, anh đi đi." Thích Vi Vi trút hết giận dữ lên người anh, ai bảo anh ta xui xẻo chạy đến đúng lúc làm chi.
"Em cố ý gây sự." Uông Hạo Thiên trừng cô.
"Tôi gây sự đó, ai bảo anh..." Thích Vi Vi chưa dứt lời chợt cảm thấy không ổn, ở đây là cổng trường, lỡ bị người khác phát hiện là tiêu đời, nên kéo anh lên xe, giục giã: "Chạy nhanh lên!"
Uông Hạo Thiên vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt cô, dường như tốt hơn khi nãy mới lên tiếng: "Thật ra anh thấy ba em thật lòng muốn giải thích, em nên tha thứ cho ông ta, làm người phải có lòng khoan dung mà, huống hồ ông ta còn là ba em." Anh vốn không muốn nhiều chuyện thế này, nhưng không biết sao anh không thích thấy dáng vẻ cô oán hận ai đó.
Thích Vi Vi quay đầu hung hăng nhìn anh, không nói câu nào.
"Anh nói không đúng à?" Anh phớt lờ dáng vẻ muốn đánh người của cô.
"Anh thành mấy bà tám từ khi nào vậy? Mặc kệ tôi, tôi không muốn nói đến ông ta." Thích Vi Vi trừng anh.
"Em dám nói anh là bà tám, em thật cứng đầu, được thôi, em không nói chứ gì? Hôm nay anh càng phải nói rõ ràng với em." Uông Hạo Thiên cũng phát cáu, dừng xe trước cửa nhà, lôi cô vào phòng, bắt cô ngồi lên salon.
Thích Vi Vi bị kéo đau nhìn anh, "Anh điên hả, tự dưng xen vào chuyện của tôi làm gì."
"Em nghĩ anh ăn no không có gì làm nên đi xen vào chuyện của em à? Anh chỉ muốn cho em biết, đa số đàn ông đều phạm lỗi lầm, ông ta dù tội ác tày trời cũng là ba em, trong em vẫn chảy dòng máu của ông ấy." Uông Hạo Thiên nói từng từ từng chữ châm chọc cô.
"Anh..." Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nước mắt tuôn ra không ngăn nổi, đúng vậy, chuyện này cô không thay đổi được.
Thấy cô khóc, Uông Hạo Thiên cảm thấy mình nói hơi nặng lời bèn rút khăn lau nước mắt cho cô, hạ giọng: "Được rồi, chúng ta không nói về ông ấy nữa, cãi nhau vì ông ấy chẳng đáng chút nào."
"Thật ra, anh không biết gì hết." Thích Vi Vi khóc một hồi mới lên tiếng, giọng nói cũng khá hơn nhiều.
"Có ý gì?" Uông Hạo Thiên nhìn cô, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác?
"Anh muốn biết à? Được, tôi cho anh biết, nhớ lúc tôi đến công ty cầu xin anh, rồi anh từ chối không. Tôi đường cùng chỉ biết đi xin ông ta, đó là hi vọng duy nhất của tôi, chỉ vì ông ta là ba tôi, ông ta sẽ không thấy tôi chết mà không cứu..." Cô nức nở nói, ngừng lời một chút, giọng nói trở nên thù hận."Nhưng mà kết quả thì sao? Người đàn bà kia lại diễn trò cũ, nói tôi muốn hại chết con bà ta, ông ta lại đi tin bà ta mà không tin con gái ruột của mình, bảo tôi cút đi..." Nước mắt lại ràn rụa rơi xuống, "Ông ta sao lại không tin tôi? Sao lại từ chối con gái của mình? Sao lại ngay lúc con mình cùng đường còn bảo nó cút đi?"
Từng câu hỏi khiến Uông Hạo Thiên đau lòng, mới biết lúc ấy cô uất ức rất nhiều, mà dường như còn liên quan trực tiếp đến mình, vươn tay ôm cô vào ngực, cúi đầu hỏi: "Em hận anh lắm có phải không?"
"Hận, đương nhiên là hận. Hận không thể giết chết anh." Thích Vi Vi nghiến răng nói.
"Vậy bây giờ thì sao?" Uông Hạo Thiên chợt mỉm cười nhìn cô. Anh thích cô thẳng thắn thế này đây.
"Bây giờ cũng hận." Thích Vi Vi liếc anh một cái.
"Xin lỗi." Uông Hạo Thiên đột nhiên nhìn cô xin lỗi."Anh đã gây cho em quá nhiều đau khổ."
"Hả…" Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ anh lại giải thích với cô. “Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi thì được gì, xin lỗi có thể bù đắp đau khổ ư?"
"Ừ, xin lỗi chẳng được gì, xin lỗi cũng không bù đắp nổi. Vậy em muốn anh đền bù thế nào cho em? Yêu em thật nhiều nhé?" Uông Hạo Thiên ôm chặt cô, nhưng khi tiếng "yêu" vừa ra khỏi miệng, cả anh cũng thấy hoảng sợ.
Thích Vi Vi nhìn anh, thời gian như ngừng trôi, hơn nửa ngày mới vùng khỏi anh, tự giễu, "Đừng đùa, tôi không dám trèo cao." Cô nói xong bèn chạy lên lầu...
Dựa vào cửa, tim đập thình thịch, sao cô phải trốn? Sao không phản ứng lại lời nói của anh ta. Không, cô yêu anh Thiên Tứ, chắc chắn là vậy.
Uông Hạo Thiên ngồi trên salon hút thuốc. Yêu, sao anh lại nói ra chữ đó, chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Anh không biết, đàn bà quanh anh nhiều như vậy, tim cũng chưa từng rung động, sao lại rung động trước cô. Cô không phải người đẹp nhất, không phải khiêu gợi nhất, cũng không dịu dàng nhất, lại càng rất không biết chiều lòng anh, tính tình còn rất xấu xa, chẳng lẽ vì thế anh mới thích cô sao? Anh nhất định là điên rồi. Xem ra anh nên giao thiệp với những phụ nữ khác một chút.
Công viên thế kỷ.
Thích Vi Vi khoác tay vào tay anh, đầu dựa lên vai anh, hai người ngồi trên ghế, cô muốn gần anh nhiều một chút, cô không thể dao động, cô cần xác thực người cô yêu là anh.
"Vi Vi, gần đây học hành sao rồi?" Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn.
"Tốt lắm, công việc của anh thì sao?"
"Cũng rất tốt. Ban giám đốc công ty rất coi trọng anh. Anh vừa rồi còn đàm phán thành công một số giao dịch, sắp lên chức trưởng phòng rồi..." Hoàng Thiên Tứ nói hết từng việc với cô, cuối cùng đột nhiên nhìn cô quanh co nói: "Vi Vi, anh..."
"Sao vậy? Có chuyện khó khăn gì sao?" Thích Vi Vi ngước lên.
"Không phải, anh... anh muốn..." Hoàng Thiên Tứ dường như có vẻ rất khó nói ra.
"Rốt cuộc là gì vậy? Anh Thiên Tứ, anh nói mau đi." Thấy anh ngập ngừng ấp úng làm cô sốt ruột.
"Anh... anh muốn ở cùng em." Hoàng Thiên Tứ cuối cùng cũng nói ra được.
"À…." Thích Vi Vi nhìn anh, sao anh tự nhiên đưa ra yêu cầu này? Nhưng cô phải đồng ý thế nào, hay từ chối ra sao đây?
"Vi Vi, em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó. Ý anh là hai đứa mình mướn một phòng ở chung, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau." Thấy cô không nói tiếng nào, Hoàng Thiên Tứ vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm.
"Anh không cần giải thích." Cô để tay lên môi anh. Hiện nay những người yêu nhau ở chung ở chuyện hết sức bình thường, nếu là mọi khi, cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà, cô còn hai tháng hợp đồng, làm sao bây giờ?
"Hận ba em đến vậy sao?" Uông Hạo Thiên nhìn cô, cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.
"Cái gì?" Cô ngây người một lúc mới hiểu ra anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Khuôn mặt hờ hững quay đi "Đừng có nhắc đến với tôi, tôi không có cha." Sao cô lại có người cha như vậy.
"Không có cha? Em cần gì kích động như thế chứ?" Uông Hạo Thiên nói, xem ra cô hận ba mình rất sâu sắc.
"Đúng là tôi kích động, liên quan gì đến anh, buông ra, anh đi đi." Thích Vi Vi trút hết giận dữ lên người anh, ai bảo anh ta xui xẻo chạy đến đúng lúc làm chi.
"Em cố ý gây sự." Uông Hạo Thiên trừng cô.
"Tôi gây sự đó, ai bảo anh..." Thích Vi Vi chưa dứt lời chợt cảm thấy không ổn, ở đây là cổng trường, lỡ bị người khác phát hiện là tiêu đời, nên kéo anh lên xe, giục giã: "Chạy nhanh lên!"
Uông Hạo Thiên vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt cô, dường như tốt hơn khi nãy mới lên tiếng: "Thật ra anh thấy ba em thật lòng muốn giải thích, em nên tha thứ cho ông ta, làm người phải có lòng khoan dung mà, huống hồ ông ta còn là ba em." Anh vốn không muốn nhiều chuyện thế này, nhưng không biết sao anh không thích thấy dáng vẻ cô oán hận ai đó.
Thích Vi Vi quay đầu hung hăng nhìn anh, không nói câu nào.
"Anh nói không đúng à?" Anh phớt lờ dáng vẻ muốn đánh người của cô.
"Anh thành mấy bà tám từ khi nào vậy? Mặc kệ tôi, tôi không muốn nói đến ông ta." Thích Vi Vi trừng anh.
"Em dám nói anh là bà tám, em thật cứng đầu, được thôi, em không nói chứ gì? Hôm nay anh càng phải nói rõ ràng với em." Uông Hạo Thiên cũng phát cáu, dừng xe trước cửa nhà, lôi cô vào phòng, bắt cô ngồi lên salon.
Thích Vi Vi bị kéo đau nhìn anh, "Anh điên hả, tự dưng xen vào chuyện của tôi làm gì."
"Em nghĩ anh ăn no không có gì làm nên đi xen vào chuyện của em à? Anh chỉ muốn cho em biết, đa số đàn ông đều phạm lỗi lầm, ông ta dù tội ác tày trời cũng là ba em, trong em vẫn chảy dòng máu của ông ấy." Uông Hạo Thiên nói từng từ từng chữ châm chọc cô.
"Anh..." Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nước mắt tuôn ra không ngăn nổi, đúng vậy, chuyện này cô không thay đổi được.
Thấy cô khóc, Uông Hạo Thiên cảm thấy mình nói hơi nặng lời bèn rút khăn lau nước mắt cho cô, hạ giọng: "Được rồi, chúng ta không nói về ông ấy nữa, cãi nhau vì ông ấy chẳng đáng chút nào."
"Thật ra, anh không biết gì hết." Thích Vi Vi khóc một hồi mới lên tiếng, giọng nói cũng khá hơn nhiều.
"Có ý gì?" Uông Hạo Thiên nhìn cô, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác?
"Anh muốn biết à? Được, tôi cho anh biết, nhớ lúc tôi đến công ty cầu xin anh, rồi anh từ chối không. Tôi đường cùng chỉ biết đi xin ông ta, đó là hi vọng duy nhất của tôi, chỉ vì ông ta là ba tôi, ông ta sẽ không thấy tôi chết mà không cứu..." Cô nức nở nói, ngừng lời một chút, giọng nói trở nên thù hận."Nhưng mà kết quả thì sao? Người đàn bà kia lại diễn trò cũ, nói tôi muốn hại chết con bà ta, ông ta lại đi tin bà ta mà không tin con gái ruột của mình, bảo tôi cút đi..." Nước mắt lại ràn rụa rơi xuống, "Ông ta sao lại không tin tôi? Sao lại từ chối con gái của mình? Sao lại ngay lúc con mình cùng đường còn bảo nó cút đi?"
Từng câu hỏi khiến Uông Hạo Thiên đau lòng, mới biết lúc ấy cô uất ức rất nhiều, mà dường như còn liên quan trực tiếp đến mình, vươn tay ôm cô vào ngực, cúi đầu hỏi: "Em hận anh lắm có phải không?"
"Hận, đương nhiên là hận. Hận không thể giết chết anh." Thích Vi Vi nghiến răng nói.
"Vậy bây giờ thì sao?" Uông Hạo Thiên chợt mỉm cười nhìn cô. Anh thích cô thẳng thắn thế này đây.
"Bây giờ cũng hận." Thích Vi Vi liếc anh một cái.
"Xin lỗi." Uông Hạo Thiên đột nhiên nhìn cô xin lỗi."Anh đã gây cho em quá nhiều đau khổ."
"Hả…" Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ anh lại giải thích với cô. “Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi thì được gì, xin lỗi có thể bù đắp đau khổ ư?"
"Ừ, xin lỗi chẳng được gì, xin lỗi cũng không bù đắp nổi. Vậy em muốn anh đền bù thế nào cho em? Yêu em thật nhiều nhé?" Uông Hạo Thiên ôm chặt cô, nhưng khi tiếng "yêu" vừa ra khỏi miệng, cả anh cũng thấy hoảng sợ.
Thích Vi Vi nhìn anh, thời gian như ngừng trôi, hơn nửa ngày mới vùng khỏi anh, tự giễu, "Đừng đùa, tôi không dám trèo cao." Cô nói xong bèn chạy lên lầu...
Dựa vào cửa, tim đập thình thịch, sao cô phải trốn? Sao không phản ứng lại lời nói của anh ta. Không, cô yêu anh Thiên Tứ, chắc chắn là vậy.
Uông Hạo Thiên ngồi trên salon hút thuốc. Yêu, sao anh lại nói ra chữ đó, chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Anh không biết, đàn bà quanh anh nhiều như vậy, tim cũng chưa từng rung động, sao lại rung động trước cô. Cô không phải người đẹp nhất, không phải khiêu gợi nhất, cũng không dịu dàng nhất, lại càng rất không biết chiều lòng anh, tính tình còn rất xấu xa, chẳng lẽ vì thế anh mới thích cô sao? Anh nhất định là điên rồi. Xem ra anh nên giao thiệp với những phụ nữ khác một chút.
Công viên thế kỷ.
Thích Vi Vi khoác tay vào tay anh, đầu dựa lên vai anh, hai người ngồi trên ghế, cô muốn gần anh nhiều một chút, cô không thể dao động, cô cần xác thực người cô yêu là anh.
"Vi Vi, gần đây học hành sao rồi?" Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn.
"Tốt lắm, công việc của anh thì sao?"
"Cũng rất tốt. Ban giám đốc công ty rất coi trọng anh. Anh vừa rồi còn đàm phán thành công một số giao dịch, sắp lên chức trưởng phòng rồi..." Hoàng Thiên Tứ nói hết từng việc với cô, cuối cùng đột nhiên nhìn cô quanh co nói: "Vi Vi, anh..."
"Sao vậy? Có chuyện khó khăn gì sao?" Thích Vi Vi ngước lên.
"Không phải, anh... anh muốn..." Hoàng Thiên Tứ dường như có vẻ rất khó nói ra.
"Rốt cuộc là gì vậy? Anh Thiên Tứ, anh nói mau đi." Thấy anh ngập ngừng ấp úng làm cô sốt ruột.
"Anh... anh muốn ở cùng em." Hoàng Thiên Tứ cuối cùng cũng nói ra được.
"À…." Thích Vi Vi nhìn anh, sao anh tự nhiên đưa ra yêu cầu này? Nhưng cô phải đồng ý thế nào, hay từ chối ra sao đây?
"Vi Vi, em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó. Ý anh là hai đứa mình mướn một phòng ở chung, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau." Thấy cô không nói tiếng nào, Hoàng Thiên Tứ vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm.
"Anh không cần giải thích." Cô để tay lên môi anh. Hiện nay những người yêu nhau ở chung ở chuyện hết sức bình thường, nếu là mọi khi, cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà, cô còn hai tháng hợp đồng, làm sao bây giờ?
Tác giả :
Ngạn Thiến