Lấy Người Không Yêu Mình
Chương 5
Tôi ngơ ngác mất một lúc, mãi sau mới hiểu ý anh muốn bôi thuốc cho mình. Tôi biết với ai anh cũng đối xử tốt thế thôi nhưng không hiểu sao cái mặt dày ba tấc của tôi vẫn biết ngượng, tôi lắc đầu từ chối:
- Anh định bôi thuốc cho em à? Em tự bôi được mà.
- Không. Kéo ngăn chìm ở đầu giường ra, có gắn gương đằng sau đấy. Nằm trên giường tự bôi thuốc đi, tôi đi tắm.
Trước tôi cũng có một anh người yêu rồi, chiều tôi phải biết, vừa galang lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Giờ mặc dù hắn thấy nhà tôi phá sản nên bỏ của chạy lấy người nhưng tôi vẫn cứ mặc định rằng đã là đàn ông thì ít nhiều cũng phải galang. Ai ngờ chồng tôi đã chẳng galang thì thôi còn thẳng thừng tạt cho tôi một gáo nước lạnh như thế, làm tôi xấu hổ chỉ muốn đâm đầu vào gối chết đi cho xong.
Tôi hậm hực cởi áo rồi tự soi gương bôi thuốc, Phong thì vào trong phòng tắm để tắm tiên, tôi bôi xong ngủ được nửa giấc rồi mà anh mới ra. Cả người anh thơm lừng mùi sữa tắm, đứng ở đầu giường nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn tôi, sau đó còn tiện tay xếp lại mấy quyển sách tôi đọc xong vứt lung tung dưới đuôi giường, cuối cùng mới nhẹ nhàng tắt điện rồi ra ghế ngủ.
Ngày hôm sau là rằm tháng tư, cũng là ngày mà chúng tôi thống nhất sẽ đến chùa để thắp hương cho bố mẹ tôi. Sáng tôi dậy rất sớm, định xuống nhà làm đồ ăn sáng thì thấy mẹ chồng tôi đã mua sẵn mấy cái bánh bao rồi. Ban đầu bà không nói gì với tôi nhưng trong bữa ăn có cả nhà, bà lại bảo:
- Sáng sớm đi thể dục gặp con Nguyệt, nó mua bánh bao rồi bảo biếu tôi mang về. Đúng là con bé ấy rõ khéo mà biết ý, biết hôm nay rằm nên còn cẩn thận mua bánh bao chay.
Bố chồng tôi có vẻ cũng không quan tâm lắm đến mấy câu nói của mẹ chồng, chỉ ậm ừ:
- Bánh bao chay ở đầu ngõ đấy, sao bà không mua mà lấy của nó làm gì?
- Thì người ta có tấm lòng thì mình nhận có sao đâu. Bánh bao này ông ăn không thấy ngon hơn ở đầu ngõ à? Mà ngon thế này thì Phong ăn nhiều lên con.
Bình thường chồng tôi không ăn bữa nào ở nhà cả, nhưng từ khi chúng tôi cưới, vì anh hứa với tôi rồi nên cứ ngày rằm là sẽ ăn sáng ở nhà để còn chở tôi đến chùa. Mấy khi mới có dịp ăn cùng con trai, mẹ chồng tôi tất nhiên là phải tranh thủ nói tốt về Nguyệt:
- Thế bình thường sáng đến công ty con ăn gì? Mày cứ ăn uống thất thường là hỏng hết dạ dày đấy. Ăn ít ăn nhiều gì thì cũng phải ăn. Mà hôm trước Nguyệt nó gửi mẹ ít men tiêu hóa cho con, con có mang đi uống không?
- Con không bị đau dạ dày đâu, mẹ ăn đi.
- Quanh năm ngày tháng ăn linh tinh mà bảo không đau dạ dày. Mà không đau thì cũng phải uống. Đi tiếp khách rồi rượu chè suốt, cẩn thận còn hơn không.
- Vâng.
- Với cả hôm nào con được nghỉ thì sang đón con bé Nguyệt về đây ăn cơm. Lâu rồi chẳng có bữa nào ăn cùng nhau, nó hỏi thăm con suốt đấy.
Bố chồng tôi nghe xong, quay sang thấy tôi vẫn cắm cúi ăn chứ không nói gì, ông thương tôi nên bảo:
- Bà buồn cười nhỉ? Nó có vợ rồi cứ đón đón cái gì? Thích ăn bánh bao thì mai ra đầu ngõ mà mua.
- Con bé Nguyệt nó chơi thân với nhà này, với cả thằng Phong từ nhỏ. Nó tốt với nhà mình thì mình mời nó bữa cơm chứ có gì đâu. Chẳng lẽ giờ cưới vợ xong là qua cầu rút ván với nó.
- Bà không thấy sao nhưng còn con Thiên thì sao? Từ giờ nói năng gì thì để ý đến con dâu bà một tý, nó là con bà chứ không phải Nguyệt đâu.
Tôi thấy mới sáng sớm ông bà đã căng thẳng, dù không để bụng mấy câu nói của mẹ chồng nhưng vẫn phải lên tiếng giải hòa:
- Không, con không sao đâu ạ. Mời Nguyệt đến nhà ăn cơm được mà bố, đông người càng vui chứ ạ.
Bố chồng nhìn tôi không nói gì, Phong lúc đầu cũng định lên tiếng nhưng thấy tôi nói thế, anh cũng thôi. Ăn xong, mẹ chồng bảo để bà dọn dẹp, còn tôi với Phong cũng lên xe để đi đến chùa cho kịp lễ sớm.
Trên đường đến đó, vẫn như mọi lần, anh thường rẽ qua Vinmart mua ít hoa quả mà khi còn sống bố mẹ tôi thích ăn. Lúc tôi đặt những thứ đó lên chỗ để di ảnh của bố mẹ tôi, lần nào anh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh mà không nói gì, còn tôi thì vừa chắp tay vừa khấn:
- Bố mẹ, con lại đến thăm bố mẹ rồi đây này. Chồng con cũng đến đấy. Bố mẹ nhớ phù hộ độ trì cho gia đình con khỏe mạnh bình an, tai qua nạn khỏi. Phù hộ cho công việc của chồng con thuận lợi suôn sẻ, công danh sự nghiệp thuận buồn xuôi gió nhé.
Có mặt Phong ở đó nên tôi khấn không nhiều, chỉ đại khái sơ qua, muốn nói với bố mẹ nhiều lắm nhưng chỉ dám xin phù hộ vài câu thế thôi. Hai chúng tôi lặng lẽ đứng bên nhau nghe kinh phật trong gian thờ đầy hương khói, im lặng cho đến khi hương tàn mới hạ lễ đi đốt tiền vàng. Xong xuôi, bình thường Phong sẽ đưa tôi thẳng về nhà rồi quay lại công ty đi làm, nhưng mà hôm đó trên đường về anh lại bảo tôi:
- Hôm nay có muốn đi đâu không?
- Dạ?
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên quá nên cứ ngơ ra:
- Đi đâu là đi đâu ạ?
- Muốn đi đâu, tôi đưa em đi.
- Em không muốn đi đâu cả, giờ về còn đi chợ nấu cơm nữa. Anh không phải đi làm nữa à?
- Không, hôm nay được nghỉ một bữa. Tý nữa em muốn ăn nướng BBQ không?
Nói đến nướng BBQ tôi thèm cực, tôi là đứa khoái đồ nướng lẩu, từ khi nhà xảy ra chuyện cho đến khi lấy chồng chỉ quanh quẩn ở nhà, bạn bè không còn nữa, với cả để tiết kiệm tiền nên một mình tôi cũng chẳng đi ăn. Giờ nghe Phong nói thế, tôi đồng ý luôn:
- Ăn. Nhưng ăn ở đâu được hả anh?
- King BBQ nhé?
- Vâng. À nhưng mà, mẹ với Thanh ở nhà thì sao? Sáng em đã bảo trưa về rồi.
- Để tôi gọi cho mẹ.
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra gọi điện về dặn mẹ chồng tôi trưa cứ ăn trước đi, không cần chờ vợ chồng tôi. Không biết mẹ chồng nói gì mà Phong cũng chỉ ậm ừ thêm mấy câu, cúp máy xong, anh lại quay sang bảo tôi:
- Em hay ăn BBQ ở đâu? Tôi chỉ biết một quán ở Hai Bà Trưng thôi, ở gần đây thì không biết.
- Hay ra Trần Quốc Hoàn nhé, trước em hay ăn ở đấy. Đồ ăn cũng ngon cực, hôm nay ngày thường được khuyến mại coca tươi đấy.
- Ừ. Cũng được.
Đến nhà hàng đồ nướng – lẩu, tôi với anh chọn một bàn rồi gọi Buffet, lúc đồ ăn bê ra tôi định lịch sự nướng cho Phong ăn nhưng anh lại chủ động cầm đũa nướng trước:
- Năm nay muốn thi lại vào đại học gì?
- Ơ? Sao anh lại biết em muốn thi lại đại học?
- Hai mốt tuổi đi mua sách giáo khoa cấp ba về, chắc là không phải đọc để giải trí rồi.
- À…
Hóa ra là mấy hôm trước thấy tôi đọc sách nên Phong mới đoán được tôi muốn ôn thi lại Đại học. Anh thì thông minh có thừa rồi, chắc nhìn cái là biết ngay, nhưng mà anh nói tôi hai mốt tuổi… Quên mất, hình như hôm nay là sinh nhật tôi.
Nghĩ đến sinh nhật mình, tự nhiên tôi thấy xúc động vô cùng, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh. Phong thì vẫn tỏ ra như chẳng có gì, anh lặng lẽ gắp mấy miếng thịt mới vừa nướng xong vào bát tôi:
- Ăn đi, ăn nhiều mới có sức ôn thi.
- Em mới tính thế thôi chứ chưa quyết định thi lại nên mới chưa nói với anh. Em muốn thi vào Đại học Kinh tế quốc dân.
- Cũng được nhưng hơi xa nhà, bình thường đi từ nhà sang đó mất gần một tiếng đấy.
- Vâng.
- Sao em không đăng ký lại vào Đại học ngoại thương? Tôi thấy muốn học về quản trị kinh doanh thì trường Ngoại thương cũng được.
- Không ạ.
Tôi lắc đầu, nghĩ đến một thời quá khứ huy hoàng của mình lại thấy trong lòng buồn buồn. Những thứ tốt đẹp đã qua tốt nhất không nên quay đầu lại, bởi vì trước mặt đã là vạn dặm trời mây, không thể nào vãn hồi được nữa:
- Em thích Kinh tế Quốc dân hơn. Đi xa tý cũng không sao mà, hôm sau em đi xe bus. À mà còn chưa biết có đậu được không ấy chứ, em quên hết kiến thức rồi. Giờ đọc sách chẳng hiểu gì cả.
- Học bằng cái này dễ hiểu hơn sách. Em thử xem.
Anh vừa nói vừa lấy ra một chiếc ipad còn mới tinh đưa cho tôi, tôi thì ngạc nhiên nên cứ ngẩn ra nhìn anh. Phong thấy tôi ngạc nhiên thế đành nói tiếp:
- Cho em mượn đấy, lúc tôi mới về nước được công ty phát cho một cái nhưng toàn dùng máy tính nên ipad để không. Không đụng đến lâu thì sợ hỏng.
- Thế nếu em làm hỏng thì có phải đền không ạ?
Lần này anh không nhịn được mà khẽ cười, anh có răng khểnh nên khi cười rất duyên, còn duyên hơn cả mấy anh diễn viên Hàn Quốc gấp mấy lần, đẹp trai kinh khủng.
Mà tôi thấy trai đẹp thì bệnh mê trai lại tái phát trầm trọng, không thấy xấu hổ tý nào mà ngược lại, cứ nhìn chằm chằm anh.
Phong đặt ipad ở trước mặt tôi:
- Làm hỏng thì phải đền, thế nên em giữ gìn cẩn thận vào. Phần mềm hỏng thì tôi còn sửa được cho em, còn phần cứng thì tôi chịu, không sửa được.
- Anh giỏi thế, còn biết sửa cả mấy cái này nữa à? Thế có sửa được phần mềm điện thoại không ạ?
- Điện thoại em bị làm sao?
Tôi rút điện thoại ra dè dặt đưa cho anh, mấy hôm trước không hiểu tôi bấm vào cái gì mà danh bạ mất hết, mạng cũng không vào được nữa, mà tôi cũng chẳng biết mang đi đâu để sửa nên cứ kệ nó, vứt một xó như cục gạch.
Phong nhận lấy điện thoại rồi đưa đũa nướng cho tôi, anh bảo:
- Em lật thịt đi, để tôi xem.
- Vâng.
Thế là tôi ngồi lật lật nướng nướng còn anh ở đối diện thì cầm điện thoại kỳ cạch sửa. Phong sửa rất nhanh, một loáng cái đã xong rồi đưa lại cho tôi:
- Được rồi đấy, từ giờ đừng bấm vào chỗ khôi phục cài đặt gốc nữa.
- Vâng, em biết rồi.
- Ipad tôi cũng cài sẵn mấy phần mềm ôn thi đại học, em muốn học đến môn nào thì chỉ cần click vào rồi chọn môn là được. Có gì không hiểu thì hỏi tôi.
- Vâng. Em định cảm ơn nhưng tự nhiên thấy cảm ơn xuông thì khách sáo quá. Hay là hôm nay em mời ăn bữa nướng này được không?
- Khi nào có tiền thì mời tôi sau. Hôm nay sinh nhật em, tôi mời.
Lúc nãy tôi đoán được anh nhớ sinh nhật tôi rồi, nhưng mà bây giờ nghe từ miệng anh nói ra, tự nhiên tôi thấy vui vui làm sao ấy. Kiểu như mình lạc lõng giữa cả thế gian rộng lớn, bây giờ bỗng nhiên tìm thấy một người đồng hành cùng, bây giờ đã không còn ai nhớ sinh nhật tôi, chỉ còn anh thôi!!!
Cảm giác của tôi khi ấy vừa vui vừa ngượng, tôi cười:
- Anh nhớ sinh nhật em à?
- Ừ. Hôm trước đi đăng ký thấy ghi trên chứng nhận kết hôn.
- À…
Hai chúng tôi vừa nói đến đó thì có bóng người đi vào nhà hàng, ban đầu tôi không để ý nhưng khi nhìn kỹ nhận ra người quen, tự nhiên theo bản năng người tôi như sắp bốc hỏa.
Mà anh rể nhìn thấy tôi ban đầu cũng hơi khựng lại, sau đó vẫn mặt dày đi lại gần, cười đểu giả:
- Thiên đấy à? Lâu lắm không gặp, khỏe không em?
Tôi không trả lời, anh ta càng không buông tha. Có lẽ vì lâu nay tôi biến mất nên Hùng vẫn chưa làm được gì tôi, giờ hiếm lắm mới có cơ hội đụng mặt, anh ta không bỏ qua được là đúng rồi:
- Sao lâu ngày không gặp anh rể mà cũng không thèm chào anh thế? Người một nhà mà cứ như người dưng thế là sao? Giờ em đang ở đâu? Anh với chị tìm em mãi.
Tôi trừng mắt, có mặt Phong ở đó nên tôi cố nhịn, chỉ nói đúng một chữ:
- Cút.
- Ơ, sao nhìn thấy anh mà lại ăn nói kiểu đấy. Thế anh này là ai đây, người yêu của em à? Có người yêu mà chẳng dẫn đến giới thiệu gì với anh chị cả, giờ bố mẹ mất rồi, anh chị cũng như bố mẹ của em, có gì phải nói với anh chị chứ. Không còn nhỏ nữa đâu, đừng có đụng tý là nổi khùng lên.
- Mày có cút không, đừng để tao điên lên.
Đúng lúc đó bỗng dưng có thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện, cô ta đi sau nên lúc đến chỗ bọn tôi, nghe nói thế không hiểu gì, ngơ ngác ôm lấy cánh tay anh rể tôi hỏi:
- Sao thế anh? Có chuyện gì à?
- À, không có gì đâu. Con điên ấy mà.
Bố mẹ mất, nhà bị siết nợ, tất cả tan vỡ, gia đình tôi thảm như thế mà tên khốn kia vẫn ngày ngày ăn sung mặc sướng, còn thản nhiên cặp bồ cặp bịch như thế, tôi ức không thể chịu nổi.
Bao nhiêu tủi hờn cay đắng dồn nén, giờ còn bị khiêu khích, tôi điên quá đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh ta, nghiến răng chửi:
- Mày nói gì thế thằng kia? Mày nói ai điên? Tao điên cũng không đến lượt mày nhận xét nhé. Mày dám nhắc đến bố mẹ tao à, mày không nhìn xem loại chó má như mày tư cách gì mà nhắc đến bố mẹ tao? Mày là cái quái gì mà dám đòi làm bố mẹ tao.
- Mày cứ điên điên khùng khùng thế này, bố mẹ mày chết cũng không yên lòng được đâu Thiên ạ. Mày nên học con chị mày ấy, câm mồm và biết điều thì tao cho sống yên ổn. Còn thích bật tao ấy, sau mày đừng mong ngóc đầu lên được nhé.
- Tao thách mày đấy, mày làm gì thì làm luôn đi. Bố mẹ tao chết là do ai thì mày tự biết nhé. Chỉ có những đứa lương tâm bị chó tha quạ mổ như mày thì đêm mới nằm ngủ ngon trên xác người được thôi.
- Con ôn con, mày chửi ai đấy? Tao vả vỡ mồm mày ra giờ.
- Bố mày chửi mày đấy. Cái loại con rể mà lừa lọc bố mẹ vợ để cướp hết tài sản như mày, ra đường kiểu gì cũng bị sét đánh. Loại mày sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, có hóa kiếp cũng làm súc sinh. À không, tư cách mày không bằng nổi con chó, mày không bằng súc sinh.
Trước lúc bố mẹ tôi còn sống, tôi đã không ưa Hùng vì anh ta sống nghệ thuật quá, lúc nào cũng quà cáp rồi nịnh nọt bố mẹ tôi. Chị gái tôi thì say anh ta như điếu đổ nên cái gì cũng nói tốt cho chồng. Sau này đến khi anh ta từng bước từng bước chiếm hết tài sản nhà tôi rồi, anh ta mới lật mặt trở về đúng bản chất con người thật của mình. Gian xảo, đê tiện, khốn nạn và thô lỗ.
Bây giờ có gái đứng bên cạnh nên Hùng càng sĩ, anh ta bị chửi thế thì nổi điên vung tay lên định tát tôi. Tôi cũng xác định hôm nay sẽ ăn thua đủ với anh ta rồi nhưng mà trước khi tay Hùng chạm đến được mặt tôi thì bỗng nhiên có thêm một bàn tay nữa giữ tay anh ta lại.
Phong từ đầu đến giờ không nói không rằng câu gì mà chỉ ngồi yên một chỗ, bỗng dưng lúc quan trọng thì lại xuất hiện kịp thời. Anh nói:
- Muốn đánh thì cũng phải nhìn xem người đó là vợ ai.
***
Lời tác giả: Đoạn này các chị em kết anh Phong chưa ạ? Nếu kết rồi thì like và cmt một cái cho tác giả vui nào.
Ngày mai là cuối tuần tớ nghỉ mọi người nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
- Anh định bôi thuốc cho em à? Em tự bôi được mà.
- Không. Kéo ngăn chìm ở đầu giường ra, có gắn gương đằng sau đấy. Nằm trên giường tự bôi thuốc đi, tôi đi tắm.
Trước tôi cũng có một anh người yêu rồi, chiều tôi phải biết, vừa galang lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Giờ mặc dù hắn thấy nhà tôi phá sản nên bỏ của chạy lấy người nhưng tôi vẫn cứ mặc định rằng đã là đàn ông thì ít nhiều cũng phải galang. Ai ngờ chồng tôi đã chẳng galang thì thôi còn thẳng thừng tạt cho tôi một gáo nước lạnh như thế, làm tôi xấu hổ chỉ muốn đâm đầu vào gối chết đi cho xong.
Tôi hậm hực cởi áo rồi tự soi gương bôi thuốc, Phong thì vào trong phòng tắm để tắm tiên, tôi bôi xong ngủ được nửa giấc rồi mà anh mới ra. Cả người anh thơm lừng mùi sữa tắm, đứng ở đầu giường nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn tôi, sau đó còn tiện tay xếp lại mấy quyển sách tôi đọc xong vứt lung tung dưới đuôi giường, cuối cùng mới nhẹ nhàng tắt điện rồi ra ghế ngủ.
Ngày hôm sau là rằm tháng tư, cũng là ngày mà chúng tôi thống nhất sẽ đến chùa để thắp hương cho bố mẹ tôi. Sáng tôi dậy rất sớm, định xuống nhà làm đồ ăn sáng thì thấy mẹ chồng tôi đã mua sẵn mấy cái bánh bao rồi. Ban đầu bà không nói gì với tôi nhưng trong bữa ăn có cả nhà, bà lại bảo:
- Sáng sớm đi thể dục gặp con Nguyệt, nó mua bánh bao rồi bảo biếu tôi mang về. Đúng là con bé ấy rõ khéo mà biết ý, biết hôm nay rằm nên còn cẩn thận mua bánh bao chay.
Bố chồng tôi có vẻ cũng không quan tâm lắm đến mấy câu nói của mẹ chồng, chỉ ậm ừ:
- Bánh bao chay ở đầu ngõ đấy, sao bà không mua mà lấy của nó làm gì?
- Thì người ta có tấm lòng thì mình nhận có sao đâu. Bánh bao này ông ăn không thấy ngon hơn ở đầu ngõ à? Mà ngon thế này thì Phong ăn nhiều lên con.
Bình thường chồng tôi không ăn bữa nào ở nhà cả, nhưng từ khi chúng tôi cưới, vì anh hứa với tôi rồi nên cứ ngày rằm là sẽ ăn sáng ở nhà để còn chở tôi đến chùa. Mấy khi mới có dịp ăn cùng con trai, mẹ chồng tôi tất nhiên là phải tranh thủ nói tốt về Nguyệt:
- Thế bình thường sáng đến công ty con ăn gì? Mày cứ ăn uống thất thường là hỏng hết dạ dày đấy. Ăn ít ăn nhiều gì thì cũng phải ăn. Mà hôm trước Nguyệt nó gửi mẹ ít men tiêu hóa cho con, con có mang đi uống không?
- Con không bị đau dạ dày đâu, mẹ ăn đi.
- Quanh năm ngày tháng ăn linh tinh mà bảo không đau dạ dày. Mà không đau thì cũng phải uống. Đi tiếp khách rồi rượu chè suốt, cẩn thận còn hơn không.
- Vâng.
- Với cả hôm nào con được nghỉ thì sang đón con bé Nguyệt về đây ăn cơm. Lâu rồi chẳng có bữa nào ăn cùng nhau, nó hỏi thăm con suốt đấy.
Bố chồng tôi nghe xong, quay sang thấy tôi vẫn cắm cúi ăn chứ không nói gì, ông thương tôi nên bảo:
- Bà buồn cười nhỉ? Nó có vợ rồi cứ đón đón cái gì? Thích ăn bánh bao thì mai ra đầu ngõ mà mua.
- Con bé Nguyệt nó chơi thân với nhà này, với cả thằng Phong từ nhỏ. Nó tốt với nhà mình thì mình mời nó bữa cơm chứ có gì đâu. Chẳng lẽ giờ cưới vợ xong là qua cầu rút ván với nó.
- Bà không thấy sao nhưng còn con Thiên thì sao? Từ giờ nói năng gì thì để ý đến con dâu bà một tý, nó là con bà chứ không phải Nguyệt đâu.
Tôi thấy mới sáng sớm ông bà đã căng thẳng, dù không để bụng mấy câu nói của mẹ chồng nhưng vẫn phải lên tiếng giải hòa:
- Không, con không sao đâu ạ. Mời Nguyệt đến nhà ăn cơm được mà bố, đông người càng vui chứ ạ.
Bố chồng nhìn tôi không nói gì, Phong lúc đầu cũng định lên tiếng nhưng thấy tôi nói thế, anh cũng thôi. Ăn xong, mẹ chồng bảo để bà dọn dẹp, còn tôi với Phong cũng lên xe để đi đến chùa cho kịp lễ sớm.
Trên đường đến đó, vẫn như mọi lần, anh thường rẽ qua Vinmart mua ít hoa quả mà khi còn sống bố mẹ tôi thích ăn. Lúc tôi đặt những thứ đó lên chỗ để di ảnh của bố mẹ tôi, lần nào anh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh mà không nói gì, còn tôi thì vừa chắp tay vừa khấn:
- Bố mẹ, con lại đến thăm bố mẹ rồi đây này. Chồng con cũng đến đấy. Bố mẹ nhớ phù hộ độ trì cho gia đình con khỏe mạnh bình an, tai qua nạn khỏi. Phù hộ cho công việc của chồng con thuận lợi suôn sẻ, công danh sự nghiệp thuận buồn xuôi gió nhé.
Có mặt Phong ở đó nên tôi khấn không nhiều, chỉ đại khái sơ qua, muốn nói với bố mẹ nhiều lắm nhưng chỉ dám xin phù hộ vài câu thế thôi. Hai chúng tôi lặng lẽ đứng bên nhau nghe kinh phật trong gian thờ đầy hương khói, im lặng cho đến khi hương tàn mới hạ lễ đi đốt tiền vàng. Xong xuôi, bình thường Phong sẽ đưa tôi thẳng về nhà rồi quay lại công ty đi làm, nhưng mà hôm đó trên đường về anh lại bảo tôi:
- Hôm nay có muốn đi đâu không?
- Dạ?
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên quá nên cứ ngơ ra:
- Đi đâu là đi đâu ạ?
- Muốn đi đâu, tôi đưa em đi.
- Em không muốn đi đâu cả, giờ về còn đi chợ nấu cơm nữa. Anh không phải đi làm nữa à?
- Không, hôm nay được nghỉ một bữa. Tý nữa em muốn ăn nướng BBQ không?
Nói đến nướng BBQ tôi thèm cực, tôi là đứa khoái đồ nướng lẩu, từ khi nhà xảy ra chuyện cho đến khi lấy chồng chỉ quanh quẩn ở nhà, bạn bè không còn nữa, với cả để tiết kiệm tiền nên một mình tôi cũng chẳng đi ăn. Giờ nghe Phong nói thế, tôi đồng ý luôn:
- Ăn. Nhưng ăn ở đâu được hả anh?
- King BBQ nhé?
- Vâng. À nhưng mà, mẹ với Thanh ở nhà thì sao? Sáng em đã bảo trưa về rồi.
- Để tôi gọi cho mẹ.
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra gọi điện về dặn mẹ chồng tôi trưa cứ ăn trước đi, không cần chờ vợ chồng tôi. Không biết mẹ chồng nói gì mà Phong cũng chỉ ậm ừ thêm mấy câu, cúp máy xong, anh lại quay sang bảo tôi:
- Em hay ăn BBQ ở đâu? Tôi chỉ biết một quán ở Hai Bà Trưng thôi, ở gần đây thì không biết.
- Hay ra Trần Quốc Hoàn nhé, trước em hay ăn ở đấy. Đồ ăn cũng ngon cực, hôm nay ngày thường được khuyến mại coca tươi đấy.
- Ừ. Cũng được.
Đến nhà hàng đồ nướng – lẩu, tôi với anh chọn một bàn rồi gọi Buffet, lúc đồ ăn bê ra tôi định lịch sự nướng cho Phong ăn nhưng anh lại chủ động cầm đũa nướng trước:
- Năm nay muốn thi lại vào đại học gì?
- Ơ? Sao anh lại biết em muốn thi lại đại học?
- Hai mốt tuổi đi mua sách giáo khoa cấp ba về, chắc là không phải đọc để giải trí rồi.
- À…
Hóa ra là mấy hôm trước thấy tôi đọc sách nên Phong mới đoán được tôi muốn ôn thi lại Đại học. Anh thì thông minh có thừa rồi, chắc nhìn cái là biết ngay, nhưng mà anh nói tôi hai mốt tuổi… Quên mất, hình như hôm nay là sinh nhật tôi.
Nghĩ đến sinh nhật mình, tự nhiên tôi thấy xúc động vô cùng, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh. Phong thì vẫn tỏ ra như chẳng có gì, anh lặng lẽ gắp mấy miếng thịt mới vừa nướng xong vào bát tôi:
- Ăn đi, ăn nhiều mới có sức ôn thi.
- Em mới tính thế thôi chứ chưa quyết định thi lại nên mới chưa nói với anh. Em muốn thi vào Đại học Kinh tế quốc dân.
- Cũng được nhưng hơi xa nhà, bình thường đi từ nhà sang đó mất gần một tiếng đấy.
- Vâng.
- Sao em không đăng ký lại vào Đại học ngoại thương? Tôi thấy muốn học về quản trị kinh doanh thì trường Ngoại thương cũng được.
- Không ạ.
Tôi lắc đầu, nghĩ đến một thời quá khứ huy hoàng của mình lại thấy trong lòng buồn buồn. Những thứ tốt đẹp đã qua tốt nhất không nên quay đầu lại, bởi vì trước mặt đã là vạn dặm trời mây, không thể nào vãn hồi được nữa:
- Em thích Kinh tế Quốc dân hơn. Đi xa tý cũng không sao mà, hôm sau em đi xe bus. À mà còn chưa biết có đậu được không ấy chứ, em quên hết kiến thức rồi. Giờ đọc sách chẳng hiểu gì cả.
- Học bằng cái này dễ hiểu hơn sách. Em thử xem.
Anh vừa nói vừa lấy ra một chiếc ipad còn mới tinh đưa cho tôi, tôi thì ngạc nhiên nên cứ ngẩn ra nhìn anh. Phong thấy tôi ngạc nhiên thế đành nói tiếp:
- Cho em mượn đấy, lúc tôi mới về nước được công ty phát cho một cái nhưng toàn dùng máy tính nên ipad để không. Không đụng đến lâu thì sợ hỏng.
- Thế nếu em làm hỏng thì có phải đền không ạ?
Lần này anh không nhịn được mà khẽ cười, anh có răng khểnh nên khi cười rất duyên, còn duyên hơn cả mấy anh diễn viên Hàn Quốc gấp mấy lần, đẹp trai kinh khủng.
Mà tôi thấy trai đẹp thì bệnh mê trai lại tái phát trầm trọng, không thấy xấu hổ tý nào mà ngược lại, cứ nhìn chằm chằm anh.
Phong đặt ipad ở trước mặt tôi:
- Làm hỏng thì phải đền, thế nên em giữ gìn cẩn thận vào. Phần mềm hỏng thì tôi còn sửa được cho em, còn phần cứng thì tôi chịu, không sửa được.
- Anh giỏi thế, còn biết sửa cả mấy cái này nữa à? Thế có sửa được phần mềm điện thoại không ạ?
- Điện thoại em bị làm sao?
Tôi rút điện thoại ra dè dặt đưa cho anh, mấy hôm trước không hiểu tôi bấm vào cái gì mà danh bạ mất hết, mạng cũng không vào được nữa, mà tôi cũng chẳng biết mang đi đâu để sửa nên cứ kệ nó, vứt một xó như cục gạch.
Phong nhận lấy điện thoại rồi đưa đũa nướng cho tôi, anh bảo:
- Em lật thịt đi, để tôi xem.
- Vâng.
Thế là tôi ngồi lật lật nướng nướng còn anh ở đối diện thì cầm điện thoại kỳ cạch sửa. Phong sửa rất nhanh, một loáng cái đã xong rồi đưa lại cho tôi:
- Được rồi đấy, từ giờ đừng bấm vào chỗ khôi phục cài đặt gốc nữa.
- Vâng, em biết rồi.
- Ipad tôi cũng cài sẵn mấy phần mềm ôn thi đại học, em muốn học đến môn nào thì chỉ cần click vào rồi chọn môn là được. Có gì không hiểu thì hỏi tôi.
- Vâng. Em định cảm ơn nhưng tự nhiên thấy cảm ơn xuông thì khách sáo quá. Hay là hôm nay em mời ăn bữa nướng này được không?
- Khi nào có tiền thì mời tôi sau. Hôm nay sinh nhật em, tôi mời.
Lúc nãy tôi đoán được anh nhớ sinh nhật tôi rồi, nhưng mà bây giờ nghe từ miệng anh nói ra, tự nhiên tôi thấy vui vui làm sao ấy. Kiểu như mình lạc lõng giữa cả thế gian rộng lớn, bây giờ bỗng nhiên tìm thấy một người đồng hành cùng, bây giờ đã không còn ai nhớ sinh nhật tôi, chỉ còn anh thôi!!!
Cảm giác của tôi khi ấy vừa vui vừa ngượng, tôi cười:
- Anh nhớ sinh nhật em à?
- Ừ. Hôm trước đi đăng ký thấy ghi trên chứng nhận kết hôn.
- À…
Hai chúng tôi vừa nói đến đó thì có bóng người đi vào nhà hàng, ban đầu tôi không để ý nhưng khi nhìn kỹ nhận ra người quen, tự nhiên theo bản năng người tôi như sắp bốc hỏa.
Mà anh rể nhìn thấy tôi ban đầu cũng hơi khựng lại, sau đó vẫn mặt dày đi lại gần, cười đểu giả:
- Thiên đấy à? Lâu lắm không gặp, khỏe không em?
Tôi không trả lời, anh ta càng không buông tha. Có lẽ vì lâu nay tôi biến mất nên Hùng vẫn chưa làm được gì tôi, giờ hiếm lắm mới có cơ hội đụng mặt, anh ta không bỏ qua được là đúng rồi:
- Sao lâu ngày không gặp anh rể mà cũng không thèm chào anh thế? Người một nhà mà cứ như người dưng thế là sao? Giờ em đang ở đâu? Anh với chị tìm em mãi.
Tôi trừng mắt, có mặt Phong ở đó nên tôi cố nhịn, chỉ nói đúng một chữ:
- Cút.
- Ơ, sao nhìn thấy anh mà lại ăn nói kiểu đấy. Thế anh này là ai đây, người yêu của em à? Có người yêu mà chẳng dẫn đến giới thiệu gì với anh chị cả, giờ bố mẹ mất rồi, anh chị cũng như bố mẹ của em, có gì phải nói với anh chị chứ. Không còn nhỏ nữa đâu, đừng có đụng tý là nổi khùng lên.
- Mày có cút không, đừng để tao điên lên.
Đúng lúc đó bỗng dưng có thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện, cô ta đi sau nên lúc đến chỗ bọn tôi, nghe nói thế không hiểu gì, ngơ ngác ôm lấy cánh tay anh rể tôi hỏi:
- Sao thế anh? Có chuyện gì à?
- À, không có gì đâu. Con điên ấy mà.
Bố mẹ mất, nhà bị siết nợ, tất cả tan vỡ, gia đình tôi thảm như thế mà tên khốn kia vẫn ngày ngày ăn sung mặc sướng, còn thản nhiên cặp bồ cặp bịch như thế, tôi ức không thể chịu nổi.
Bao nhiêu tủi hờn cay đắng dồn nén, giờ còn bị khiêu khích, tôi điên quá đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh ta, nghiến răng chửi:
- Mày nói gì thế thằng kia? Mày nói ai điên? Tao điên cũng không đến lượt mày nhận xét nhé. Mày dám nhắc đến bố mẹ tao à, mày không nhìn xem loại chó má như mày tư cách gì mà nhắc đến bố mẹ tao? Mày là cái quái gì mà dám đòi làm bố mẹ tao.
- Mày cứ điên điên khùng khùng thế này, bố mẹ mày chết cũng không yên lòng được đâu Thiên ạ. Mày nên học con chị mày ấy, câm mồm và biết điều thì tao cho sống yên ổn. Còn thích bật tao ấy, sau mày đừng mong ngóc đầu lên được nhé.
- Tao thách mày đấy, mày làm gì thì làm luôn đi. Bố mẹ tao chết là do ai thì mày tự biết nhé. Chỉ có những đứa lương tâm bị chó tha quạ mổ như mày thì đêm mới nằm ngủ ngon trên xác người được thôi.
- Con ôn con, mày chửi ai đấy? Tao vả vỡ mồm mày ra giờ.
- Bố mày chửi mày đấy. Cái loại con rể mà lừa lọc bố mẹ vợ để cướp hết tài sản như mày, ra đường kiểu gì cũng bị sét đánh. Loại mày sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, có hóa kiếp cũng làm súc sinh. À không, tư cách mày không bằng nổi con chó, mày không bằng súc sinh.
Trước lúc bố mẹ tôi còn sống, tôi đã không ưa Hùng vì anh ta sống nghệ thuật quá, lúc nào cũng quà cáp rồi nịnh nọt bố mẹ tôi. Chị gái tôi thì say anh ta như điếu đổ nên cái gì cũng nói tốt cho chồng. Sau này đến khi anh ta từng bước từng bước chiếm hết tài sản nhà tôi rồi, anh ta mới lật mặt trở về đúng bản chất con người thật của mình. Gian xảo, đê tiện, khốn nạn và thô lỗ.
Bây giờ có gái đứng bên cạnh nên Hùng càng sĩ, anh ta bị chửi thế thì nổi điên vung tay lên định tát tôi. Tôi cũng xác định hôm nay sẽ ăn thua đủ với anh ta rồi nhưng mà trước khi tay Hùng chạm đến được mặt tôi thì bỗng nhiên có thêm một bàn tay nữa giữ tay anh ta lại.
Phong từ đầu đến giờ không nói không rằng câu gì mà chỉ ngồi yên một chỗ, bỗng dưng lúc quan trọng thì lại xuất hiện kịp thời. Anh nói:
- Muốn đánh thì cũng phải nhìn xem người đó là vợ ai.
***
Lời tác giả: Đoạn này các chị em kết anh Phong chưa ạ? Nếu kết rồi thì like và cmt một cái cho tác giả vui nào.
Ngày mai là cuối tuần tớ nghỉ mọi người nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
Tác giả :
Phạm Kiều Trang