Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 58: Tính toán trong tình ái
- Đồ đệ, oán khí của ngươi nặng nề như thế mà vẫn bình thản sống qua ngày được, bản lĩnh không tệ.
- Người có ý tứ gì, thưa sư phụ ?
Linh Nhiên bâng quơ hỏi dù nàng cũng loáng thoáng đoán được thâm ý của sư phụ. Nàng ta hẳn đang thắc mắc tại sao Linh Nhiên nàng còn chưa biến thành đại ác nữ giết người hàng loạt, trả thù trả oán triệt để những kẻ năm xưa khi dễ nàng.
Ngày ấy trao cho nàng một chút yêu pháp Ngọc Đình yêu nữ đinh ninh sắp tới sẽ có trò hay để coi, phàm nhân khi bị hận ý làm cho lu mờ lý trí sẽ làm ra nhiều chuyện thật đáng ghê rợn.
- Ngươi từ bỏ ý định trả thù sao, ta còn chưa thấy ngươi ra tay gì mà!
- Linh Nhiên tự có tính toán.
- Tốt thôi, vậy ta đưa ngươi về!
Linh Nhiên chưa kịp đưa ra ý kiến gì đã bị nàng một chưởng tống bay ngược trở lại thể xác phàm trần. Đồ đệ đắc ý như vậy sư phụ phải bảo hộ cẩn thận, nàng không thể bỏ mặc cho linh hồn của nha đầu này bay lượn vô phương vô hướng trong U Linh Giới được. Lỡ như nàng ta đụng phải quỷ sai của Diêm Vương bị đưa về âm ty thì chạy tới đó đòi hồn chẳng dễ chút nào.
Một chưởng của Ngọc Đình đồng thời cũng đánh bật linh hồn đang lấp lỏm nghe lén của Thiên Lãnh, hắn cũng theo đó mà an toàn sống lại. Mở mắt tỉnh dậy hắn nhìn thấy gương mặt lo lắng của cận vệ cân thân Sử Tiết, đảo mắt nhìn quanh hắn hỏi ngay đến người hắn quan tâm nhất.
- Trân bảo đâu?
- Vương phi tỉnh dậy liền đi…
- Đi đâu? Sao ngươi không ngăn nàng lại?
Hắn ngồi bật dậy hốt hoảng rống giận, tức tốc đặt chân xuống đất định lao ra cửa đuổi theo. Nếu không phải Sử Tiết nhanh miệng bảo vương phi nàng muốn về phòng riêng hắn đã phi thân tới tận cổng vương phủ tìm người rồi. Thiên Lãnh chẳng nấn ná thêm một giây hướng thẳng phòng nàng mà tiến, lòng hắn vẫn còn rất bất an, hắn muốn biết nàng thật sự ổn chưa.
Khi hắn mạnh tay đẩy cửa bước vào phòng, Linh Nhiên đang lẳng lặng nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. Nàng cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn xem là kẻ nào vô phép tắc bước vào phòng mình mà không gõ cửa.
- Trân bảo!
Nhìn sắc mặt người trong lòng hồng hào rạng rỡ, tâm hắn như thả xuống được gánh nặng ngàn cân, trời đất chứng giám hắn lo lắng cho nàng cỡ nào!
- Trân bảo!
- Ta không điếc, ngươi muốn nói gì?
- Nàng đã quay trở lại với ta, thật tốt quá, từ nay nàng đừng bỏ đi, đừng rời xa ta nữa! Nhiên Nhi ta rất nhớ nàng!
Không quản có làm cho nàng phật ý hay không, hắn bước tới chỗ nàng đang ngồi, vòng tay ôm nàng thật chặt. Nàng có biết hắn ngày đêm nhớ nàng, trong tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của nàng không?
Tháng ngày mòn mỏi nhớ mong thật khổ sở, thời gian không làm hắn vơi bớt nhớ thương chỉ in hằn thêm trong tâm trí hắn nỗi thống khổ tương tư, đợi chờ và đợi chờ… hắn cứ chờ tin nàng mãi dù chẳng biết phải chờ đến bao giờ.
Một ngày không có nàng thật dài, thê lương đến đáng sợ!
- Nhiên Nhi, nàng đừng bao giờ đi đâu nữa! Hứa với ta nàng sẽ ở bên cạnh ta, ta xin nàng đấy!
- Buông tay!
- Trân bảo!
- Ngươi có buông ta ra không?
- Có!
Vẫn ánh mắt lạnh lùng, giọng nói băng sương thiếu độ ấm nàng tránh khỏi vòng tay hắn một cách phũ phàng. Nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt hắn nàng vẫn thờ ơ, nàng trở lại đây đâu phải thăm hắn, cũng chẳng hề có ý định ở lâu nghe hắn nài nỉ mấy lời vô ích làm gì!
- Nhiên Nhi, khi nãy nàng choáng váng bây giờ có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không, ta gọi đại phu nàng cho họ kiểm tra lại một chút được chứ?
- Không cần!
- Trân bảo, ta lo lắng!
- Ngươi phiền phức ít thôi, tránh đường ta đi chút!
Linh Nhiên chỉ khó chịu làu bàu nhiều hơn một câu thôi cũng đủ khiến cho tên kia chớp mắt mừng thầm trong bụng. Nếu là trước kia nàng đời nào bảo hắn tránh đường, trực tiếp phớt lờ hắn coi hắn như một cây cột nhà cản đường cản lối bước vòng hai bước chân tránh hắn cho nhanh, một câu nói cũng tiết kiệm… hôm nay nàng nói nhiều với hắn một câu cũng coi như là chuyện tốt đi.
- Trân bảo nàng đi đâu?
Trong lúc hắn còn đang ngây ngô đứng cười tự cho mình là đúng thì nàng đã tiến ra khỏi cửa, nàng mới không rảnh đứng chung một chỗ với hắn chả để làm gì như vậy! Đi một vòng hít thở không khí trong lành còn tốt hơn.
- Nhiên Nhi, nàng vừa ngất xỉu mới tính dậy đừng có chạy lung tung, quay về phòng nghỉ ngơi tốt hơn!
- Ngươi còn lải nhải đừng trách ta ra tay không nể mặt.
Cái gọi là hảo tâm sẽ có hảo báo hẳn còn phải đợi lâu lắm mới áp được trên người hắn, Linh Nhiên nếu biết rõ hắn thật lòng quan tâm tới nàng cũng sẽ không coi trọng tấm trân tình kia đừng nói chi tới trường hợp nàng hờ hững chẳng màng.
- Linh Nhiên, nàng đã đi đâu vậy ?
- Không phải chuyện của ngươi!
- Ta nhớ nàng, rất rất lo lắng, lần sau nàng đừng mất tích như thế nữa, nàng có gì không hài lòng với ta liền nói ra ta sẽ thay đổi, nàng muốn xử trí ta…
- Câm miệng!
Hắn thật quá sức phiền, ngồi yên lặng một chút cũng khó lắm sao? Nàng đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ mà tên lắm chuyện này cứ nói mãi, không muốn nghe cũng phải nghe, thật muốn một cước đạp hắn xuống hồ.
Nhìn ánh mắt ẩn chứa tầng tầng lửa giận của trân bảo, hắn thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết nàng không muốn hắn bám đuôi làm phiền càng ghét hắn xuất hiện trong tầm nhìn… nhưng là hắn không yên tâm để nàng rời khỏi tầm mắt. Bản lĩnh của nàng hắn đã lãnh giáo qua, thủ vệ của hắn muốn cản trở nàng là điều không tưởng.
Hắn cho tìm kiếm cả tháng trời mà chưa hề bắt được một mẩu tin báo về nàng, nếu không phải nàng tự động quay lại vương phủ hắn chỉ sợ với năng lực của mình còn lâu lắm mới gặp lại được trân bảo. Nếu bây giờ nàng muốn bỏ đi hắn sẽ không từ thủ đoạn ngăn cản, vì muốn giữ nàng ở bên hắn không ngại ích kỷ thêm một lần nữa. Hắn thật sự không thể rộng lượng, thật sự không thể…
- Ánh mắt của ngươi thật gian xảo, ngươi lại đang tính toán gì với ta sao?
- Trân bảo!
- Lần trước dùng Mỵ Giao xuân dược hại ta sống không bằng chết chẳng biết lần này ngươi còn chiêu bài nào bỉ ổi hơn không?
- Ta xin lỗi.
- Ta nghe nhiều rồi!
- Ta chỉ muốn giữ nàng ở cạnh bên ta thôi, trân bảo điều đó không thể sao? Nàng là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng, chúng ta là phu thê vì lẽ gì nàng cứ muốn rời xa khỏi
ta!
Bất cứ thời khắc nào không nhìn thấy nàng hắn liền nhớ nhung đến nao lòng, đầu óc cứ quẩn quanh băn khoăn lo nghĩ đủ mọi thứ “ nàng có an toàn không, có đói, có mệt, có khó chịu trong người …. không? Sáng ngủ dậy ai chải tóc cho nàng, tối nàng khát nước ai lấy nước cho nàng uống, nếu nàng ngủ mê đạp mất chăn sẽ bị lạnh thì phải làm sao…" Hắn biết nàng không phải hài tử ngốc nghếch, cũng không phải tiểu nữ nhân không tự bảo vệ được mình… nhưng hắn không thể khống chế để bản thân mình an tâm được.
Hắn nhớ từng cử chỉ động tác nhỏ của nàng, nghĩ đến lòng lại dao động nỗi nhớ theo đó dâng trào lên quặn thắt tim gan, cổ họng sẽ tràn lên một luồng khí tức nghèn nghẹn khiến hắn hít thở không thông. Cuộc sống thiếu vắng bóng nàng thật khốn khổ trước khi yêu nàng nó bình lặng bao nhiêu thì giờ đây nó cuồn cuộn sóng gió nhiều bấy nhiêu. Yêu nàng rồi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại được ngày tháng lặng lẽ năm xưa nữa. Cái gọi là tình yêu ngọt ngào hắn nếm trải chẳng có bao nhiêu mà trái đắng thì đếm không hết, hắn vì sao lại chẳng thể nhận diện nó ngay từ đầu …
- Ta không phải thê tử của ngươi!
- Ta biết câu đó ta đã nói sai đã tổn thương nàng sâu đậm. Nàng trừng phạt sự ngu ngốc của ta thích đáng lắm, sao ngày ấy ta lại phát ra câu nói ngu ngốc đó chứ? Ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng, trân bảo.
- Vô ích thôi, trễ rồi!
- Không trễ, Nhiên Nhi nàng hãy tin ta, nàng là thê tử duy nhất của ta, ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh cho nàng thấy ta là phu quân của nàng, vĩnh viễn chỉ là của nàng mà thôi!
- Sẽ không có cơ hội!
- Không đúng, cơ hội cho chúng ta vẫn còn, người quyết định là nàng, trân bảo chỉ cần nàng chấp nhận thôi! Cả cuộc đời ta sẽ chỉ vì nàng, nàng nhất định sẽ không hối hận! Hãy tin ta!
Hắn nhìn nàng thành khẩn cùng van xin chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn biết tình cảm không thể đo đếm nhưng hắn chắc chắn sẽ yêu nàng nhiều hơn tình yêu năm xưa nàng dành cho hắn. Nhiều đủ để xóa sạch mọi uất ức, ủy khất trong quá khứ của nàng chỉ cần nàng nàng mở lòng nhận chân tình của hắn thôi.
- Kiếp sau cũng không tới phiên ngươi!
- Trân bảo!
- Ta không định ở lại đây lâu, xong việc sẽ đi ngay, ngươi đừng có bày mưu tính kế với ta nữa nếu không hậu quả chỉ sợ ngươi…
- Nàng còn muốn đi?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt ẫn nhẫn tia lạnh lẽo, nàng muốn trốn tránh hắn lần nữa sao? Không có khả năng! Yêu quá hóa thù hận câu này hắn từng nghe, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải trải qua tình huống đau lòng đó. Nhưng nàng… đừng ép hắn…
- Sao hả ngươi có ý kiến?
- Nàng sẽ không đi đâu hết!
- Nếu ta vẫn muốn đi!
- Trân bảo, ngoan ngoãn nghe lời không phải là đức tính tồi tệ đâu! Ta nói lần chót vương phi của ta thì phải ở lại trong vương phủ, nếu nàng dám trốn hậu quả sẽ không phải chỉ mình nàng gánh đâu!
Hù dọa thật đủ dọa người ta nha có điều hắn quên mất Long Linh Nhiên nàng không phải là người thường thậm chí không còn là con người đúng nghĩa. Hắn lấy thứ gì trói buộc được nàng chứ, thật đúng là hài hước quá sức mà!
- Ngươi định nói với ta nếu ta dám trốn tới chỗ nào ngươi sẽ đem đám người chỗ đó giải quyết sạch sẽ phải không? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ vì mạng sống của đám người xung quanh mà nhủ lòng thương xót à?
Thiên Lãnh nhìn ánh mắt mười phần giễu cợt của nàng mà giật thót, nàng quả nhiên thông minh. Hắn biết nàng nhẫn tâm nhưng là chưa chắc chắn cứng rắn đến mức độ nào thôi, chỉ là với giọng điệu này xem ra nàng cũng không thua kém hắn chút nào.
- Nàng sẽ không!
- Vậy ngươi ngăn cản ta bằng cái gì bây giờ!
- Nàng biết ta không bao giờ muốn tổn thương nàng mà! Ta yêu nàng!
Hắn có thể dung túng cho nàng đủ mọi thứ trừ việc rời xa khỏi hắn, nói hắn hạ lưu đê tiện với cả người yêu thương nhất cũng dùng thủ đoạn hắn chấp nhận. Nàng từng yêu hắn rồi lãng quên tình cảm kia, hắn yêu nàng rồi mãi trầm luân, bọn họ hai người đều yêu đối phương vì lẽ gì không thể trở thành một cặp uyên ương.
Hắn cần trân bảo ở bên cạnh, nàng phải ở bên cạnh hắn thì cả hai mới có cơ hội tiếp tục đoạn nhân duyên dang dở kia. Nàng muốn đi, hắn cần nàng ở lại.
Có lẽ chỉ là tình cờ!
Cũng có thể là trời cao giúp hắn!
Để cho hắn vô tình biết được bí mật của nàng!
Nàng có một sư phụ cứ mở miệng lại tự xưng là “bổn yêu", nàng bài xích những thứ có liên quan đến Phật pháp thần thánh, nàng có thể đánh nát sợi dây chuyền hình Phật Bà Quan Âm nhưng lại không thể tự tay giật đứt nó khỏi cổ mình. Nàng từng trước mặt hắn đánh người bay tứ tung nhưng lại yếu ớt đến bất ngờ sau đó không lâu.
Nếu hắn đoán không lầm…
Hắn biết… điểm yếu của nàng ở đâu!
Trân bảo, nàng biết không, thế gian ta yêu nàng duy nhất, vì yêu nàng nhiều lắm ta muốn nàng mãi ở bên ta!
- Người có ý tứ gì, thưa sư phụ ?
Linh Nhiên bâng quơ hỏi dù nàng cũng loáng thoáng đoán được thâm ý của sư phụ. Nàng ta hẳn đang thắc mắc tại sao Linh Nhiên nàng còn chưa biến thành đại ác nữ giết người hàng loạt, trả thù trả oán triệt để những kẻ năm xưa khi dễ nàng.
Ngày ấy trao cho nàng một chút yêu pháp Ngọc Đình yêu nữ đinh ninh sắp tới sẽ có trò hay để coi, phàm nhân khi bị hận ý làm cho lu mờ lý trí sẽ làm ra nhiều chuyện thật đáng ghê rợn.
- Ngươi từ bỏ ý định trả thù sao, ta còn chưa thấy ngươi ra tay gì mà!
- Linh Nhiên tự có tính toán.
- Tốt thôi, vậy ta đưa ngươi về!
Linh Nhiên chưa kịp đưa ra ý kiến gì đã bị nàng một chưởng tống bay ngược trở lại thể xác phàm trần. Đồ đệ đắc ý như vậy sư phụ phải bảo hộ cẩn thận, nàng không thể bỏ mặc cho linh hồn của nha đầu này bay lượn vô phương vô hướng trong U Linh Giới được. Lỡ như nàng ta đụng phải quỷ sai của Diêm Vương bị đưa về âm ty thì chạy tới đó đòi hồn chẳng dễ chút nào.
Một chưởng của Ngọc Đình đồng thời cũng đánh bật linh hồn đang lấp lỏm nghe lén của Thiên Lãnh, hắn cũng theo đó mà an toàn sống lại. Mở mắt tỉnh dậy hắn nhìn thấy gương mặt lo lắng của cận vệ cân thân Sử Tiết, đảo mắt nhìn quanh hắn hỏi ngay đến người hắn quan tâm nhất.
- Trân bảo đâu?
- Vương phi tỉnh dậy liền đi…
- Đi đâu? Sao ngươi không ngăn nàng lại?
Hắn ngồi bật dậy hốt hoảng rống giận, tức tốc đặt chân xuống đất định lao ra cửa đuổi theo. Nếu không phải Sử Tiết nhanh miệng bảo vương phi nàng muốn về phòng riêng hắn đã phi thân tới tận cổng vương phủ tìm người rồi. Thiên Lãnh chẳng nấn ná thêm một giây hướng thẳng phòng nàng mà tiến, lòng hắn vẫn còn rất bất an, hắn muốn biết nàng thật sự ổn chưa.
Khi hắn mạnh tay đẩy cửa bước vào phòng, Linh Nhiên đang lẳng lặng nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. Nàng cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn xem là kẻ nào vô phép tắc bước vào phòng mình mà không gõ cửa.
- Trân bảo!
Nhìn sắc mặt người trong lòng hồng hào rạng rỡ, tâm hắn như thả xuống được gánh nặng ngàn cân, trời đất chứng giám hắn lo lắng cho nàng cỡ nào!
- Trân bảo!
- Ta không điếc, ngươi muốn nói gì?
- Nàng đã quay trở lại với ta, thật tốt quá, từ nay nàng đừng bỏ đi, đừng rời xa ta nữa! Nhiên Nhi ta rất nhớ nàng!
Không quản có làm cho nàng phật ý hay không, hắn bước tới chỗ nàng đang ngồi, vòng tay ôm nàng thật chặt. Nàng có biết hắn ngày đêm nhớ nàng, trong tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của nàng không?
Tháng ngày mòn mỏi nhớ mong thật khổ sở, thời gian không làm hắn vơi bớt nhớ thương chỉ in hằn thêm trong tâm trí hắn nỗi thống khổ tương tư, đợi chờ và đợi chờ… hắn cứ chờ tin nàng mãi dù chẳng biết phải chờ đến bao giờ.
Một ngày không có nàng thật dài, thê lương đến đáng sợ!
- Nhiên Nhi, nàng đừng bao giờ đi đâu nữa! Hứa với ta nàng sẽ ở bên cạnh ta, ta xin nàng đấy!
- Buông tay!
- Trân bảo!
- Ngươi có buông ta ra không?
- Có!
Vẫn ánh mắt lạnh lùng, giọng nói băng sương thiếu độ ấm nàng tránh khỏi vòng tay hắn một cách phũ phàng. Nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt hắn nàng vẫn thờ ơ, nàng trở lại đây đâu phải thăm hắn, cũng chẳng hề có ý định ở lâu nghe hắn nài nỉ mấy lời vô ích làm gì!
- Nhiên Nhi, khi nãy nàng choáng váng bây giờ có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không, ta gọi đại phu nàng cho họ kiểm tra lại một chút được chứ?
- Không cần!
- Trân bảo, ta lo lắng!
- Ngươi phiền phức ít thôi, tránh đường ta đi chút!
Linh Nhiên chỉ khó chịu làu bàu nhiều hơn một câu thôi cũng đủ khiến cho tên kia chớp mắt mừng thầm trong bụng. Nếu là trước kia nàng đời nào bảo hắn tránh đường, trực tiếp phớt lờ hắn coi hắn như một cây cột nhà cản đường cản lối bước vòng hai bước chân tránh hắn cho nhanh, một câu nói cũng tiết kiệm… hôm nay nàng nói nhiều với hắn một câu cũng coi như là chuyện tốt đi.
- Trân bảo nàng đi đâu?
Trong lúc hắn còn đang ngây ngô đứng cười tự cho mình là đúng thì nàng đã tiến ra khỏi cửa, nàng mới không rảnh đứng chung một chỗ với hắn chả để làm gì như vậy! Đi một vòng hít thở không khí trong lành còn tốt hơn.
- Nhiên Nhi, nàng vừa ngất xỉu mới tính dậy đừng có chạy lung tung, quay về phòng nghỉ ngơi tốt hơn!
- Ngươi còn lải nhải đừng trách ta ra tay không nể mặt.
Cái gọi là hảo tâm sẽ có hảo báo hẳn còn phải đợi lâu lắm mới áp được trên người hắn, Linh Nhiên nếu biết rõ hắn thật lòng quan tâm tới nàng cũng sẽ không coi trọng tấm trân tình kia đừng nói chi tới trường hợp nàng hờ hững chẳng màng.
- Linh Nhiên, nàng đã đi đâu vậy ?
- Không phải chuyện của ngươi!
- Ta nhớ nàng, rất rất lo lắng, lần sau nàng đừng mất tích như thế nữa, nàng có gì không hài lòng với ta liền nói ra ta sẽ thay đổi, nàng muốn xử trí ta…
- Câm miệng!
Hắn thật quá sức phiền, ngồi yên lặng một chút cũng khó lắm sao? Nàng đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ mà tên lắm chuyện này cứ nói mãi, không muốn nghe cũng phải nghe, thật muốn một cước đạp hắn xuống hồ.
Nhìn ánh mắt ẩn chứa tầng tầng lửa giận của trân bảo, hắn thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết nàng không muốn hắn bám đuôi làm phiền càng ghét hắn xuất hiện trong tầm nhìn… nhưng là hắn không yên tâm để nàng rời khỏi tầm mắt. Bản lĩnh của nàng hắn đã lãnh giáo qua, thủ vệ của hắn muốn cản trở nàng là điều không tưởng.
Hắn cho tìm kiếm cả tháng trời mà chưa hề bắt được một mẩu tin báo về nàng, nếu không phải nàng tự động quay lại vương phủ hắn chỉ sợ với năng lực của mình còn lâu lắm mới gặp lại được trân bảo. Nếu bây giờ nàng muốn bỏ đi hắn sẽ không từ thủ đoạn ngăn cản, vì muốn giữ nàng ở bên hắn không ngại ích kỷ thêm một lần nữa. Hắn thật sự không thể rộng lượng, thật sự không thể…
- Ánh mắt của ngươi thật gian xảo, ngươi lại đang tính toán gì với ta sao?
- Trân bảo!
- Lần trước dùng Mỵ Giao xuân dược hại ta sống không bằng chết chẳng biết lần này ngươi còn chiêu bài nào bỉ ổi hơn không?
- Ta xin lỗi.
- Ta nghe nhiều rồi!
- Ta chỉ muốn giữ nàng ở cạnh bên ta thôi, trân bảo điều đó không thể sao? Nàng là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng, chúng ta là phu thê vì lẽ gì nàng cứ muốn rời xa khỏi
ta!
Bất cứ thời khắc nào không nhìn thấy nàng hắn liền nhớ nhung đến nao lòng, đầu óc cứ quẩn quanh băn khoăn lo nghĩ đủ mọi thứ “ nàng có an toàn không, có đói, có mệt, có khó chịu trong người …. không? Sáng ngủ dậy ai chải tóc cho nàng, tối nàng khát nước ai lấy nước cho nàng uống, nếu nàng ngủ mê đạp mất chăn sẽ bị lạnh thì phải làm sao…" Hắn biết nàng không phải hài tử ngốc nghếch, cũng không phải tiểu nữ nhân không tự bảo vệ được mình… nhưng hắn không thể khống chế để bản thân mình an tâm được.
Hắn nhớ từng cử chỉ động tác nhỏ của nàng, nghĩ đến lòng lại dao động nỗi nhớ theo đó dâng trào lên quặn thắt tim gan, cổ họng sẽ tràn lên một luồng khí tức nghèn nghẹn khiến hắn hít thở không thông. Cuộc sống thiếu vắng bóng nàng thật khốn khổ trước khi yêu nàng nó bình lặng bao nhiêu thì giờ đây nó cuồn cuộn sóng gió nhiều bấy nhiêu. Yêu nàng rồi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại được ngày tháng lặng lẽ năm xưa nữa. Cái gọi là tình yêu ngọt ngào hắn nếm trải chẳng có bao nhiêu mà trái đắng thì đếm không hết, hắn vì sao lại chẳng thể nhận diện nó ngay từ đầu …
- Ta không phải thê tử của ngươi!
- Ta biết câu đó ta đã nói sai đã tổn thương nàng sâu đậm. Nàng trừng phạt sự ngu ngốc của ta thích đáng lắm, sao ngày ấy ta lại phát ra câu nói ngu ngốc đó chứ? Ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng, trân bảo.
- Vô ích thôi, trễ rồi!
- Không trễ, Nhiên Nhi nàng hãy tin ta, nàng là thê tử duy nhất của ta, ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh cho nàng thấy ta là phu quân của nàng, vĩnh viễn chỉ là của nàng mà thôi!
- Sẽ không có cơ hội!
- Không đúng, cơ hội cho chúng ta vẫn còn, người quyết định là nàng, trân bảo chỉ cần nàng chấp nhận thôi! Cả cuộc đời ta sẽ chỉ vì nàng, nàng nhất định sẽ không hối hận! Hãy tin ta!
Hắn nhìn nàng thành khẩn cùng van xin chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn biết tình cảm không thể đo đếm nhưng hắn chắc chắn sẽ yêu nàng nhiều hơn tình yêu năm xưa nàng dành cho hắn. Nhiều đủ để xóa sạch mọi uất ức, ủy khất trong quá khứ của nàng chỉ cần nàng nàng mở lòng nhận chân tình của hắn thôi.
- Kiếp sau cũng không tới phiên ngươi!
- Trân bảo!
- Ta không định ở lại đây lâu, xong việc sẽ đi ngay, ngươi đừng có bày mưu tính kế với ta nữa nếu không hậu quả chỉ sợ ngươi…
- Nàng còn muốn đi?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt ẫn nhẫn tia lạnh lẽo, nàng muốn trốn tránh hắn lần nữa sao? Không có khả năng! Yêu quá hóa thù hận câu này hắn từng nghe, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải trải qua tình huống đau lòng đó. Nhưng nàng… đừng ép hắn…
- Sao hả ngươi có ý kiến?
- Nàng sẽ không đi đâu hết!
- Nếu ta vẫn muốn đi!
- Trân bảo, ngoan ngoãn nghe lời không phải là đức tính tồi tệ đâu! Ta nói lần chót vương phi của ta thì phải ở lại trong vương phủ, nếu nàng dám trốn hậu quả sẽ không phải chỉ mình nàng gánh đâu!
Hù dọa thật đủ dọa người ta nha có điều hắn quên mất Long Linh Nhiên nàng không phải là người thường thậm chí không còn là con người đúng nghĩa. Hắn lấy thứ gì trói buộc được nàng chứ, thật đúng là hài hước quá sức mà!
- Ngươi định nói với ta nếu ta dám trốn tới chỗ nào ngươi sẽ đem đám người chỗ đó giải quyết sạch sẽ phải không? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ vì mạng sống của đám người xung quanh mà nhủ lòng thương xót à?
Thiên Lãnh nhìn ánh mắt mười phần giễu cợt của nàng mà giật thót, nàng quả nhiên thông minh. Hắn biết nàng nhẫn tâm nhưng là chưa chắc chắn cứng rắn đến mức độ nào thôi, chỉ là với giọng điệu này xem ra nàng cũng không thua kém hắn chút nào.
- Nàng sẽ không!
- Vậy ngươi ngăn cản ta bằng cái gì bây giờ!
- Nàng biết ta không bao giờ muốn tổn thương nàng mà! Ta yêu nàng!
Hắn có thể dung túng cho nàng đủ mọi thứ trừ việc rời xa khỏi hắn, nói hắn hạ lưu đê tiện với cả người yêu thương nhất cũng dùng thủ đoạn hắn chấp nhận. Nàng từng yêu hắn rồi lãng quên tình cảm kia, hắn yêu nàng rồi mãi trầm luân, bọn họ hai người đều yêu đối phương vì lẽ gì không thể trở thành một cặp uyên ương.
Hắn cần trân bảo ở bên cạnh, nàng phải ở bên cạnh hắn thì cả hai mới có cơ hội tiếp tục đoạn nhân duyên dang dở kia. Nàng muốn đi, hắn cần nàng ở lại.
Có lẽ chỉ là tình cờ!
Cũng có thể là trời cao giúp hắn!
Để cho hắn vô tình biết được bí mật của nàng!
Nàng có một sư phụ cứ mở miệng lại tự xưng là “bổn yêu", nàng bài xích những thứ có liên quan đến Phật pháp thần thánh, nàng có thể đánh nát sợi dây chuyền hình Phật Bà Quan Âm nhưng lại không thể tự tay giật đứt nó khỏi cổ mình. Nàng từng trước mặt hắn đánh người bay tứ tung nhưng lại yếu ớt đến bất ngờ sau đó không lâu.
Nếu hắn đoán không lầm…
Hắn biết… điểm yếu của nàng ở đâu!
Trân bảo, nàng biết không, thế gian ta yêu nàng duy nhất, vì yêu nàng nhiều lắm ta muốn nàng mãi ở bên ta!
Tác giả :
Búp bê Chiqu