Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 46: Bộ tứ gia tộc

Cánh cửa phía sau lưng bị phá nát rồi vỡ vụn.

Ánh sáng chiếu hắt lên thân hình cao lớn đang bước vào.

Ánh sáng chói loá phát ra hào quang đẹp đẽ mà mê hoặc.

Thân hình với cơ bắp mạnh mẽ được cắt giấu dưới lớp âu phục không hề bị mất đi mà dường như còn càng tăng thêm sự uy phong ngạo khí.

Người đó một tay cầm súng, một tay đút túi quần, lãnh khí đay đặc mang theo khí chất vương giả của bậc quân vương, hắn khẽ động bạc môi mỏng, nói: "Xin lỗi cậu Ninh Kiến Thần. Bọn tớ đến muộn."

Ninh Kiến Thần ngước mắt nhìn lên, cố gắng nghiến nhẹ răng

Bọn họ... bọn họ...

"Mẹ kiếp. Đến muộn thế hả? Các cậu muốn để tôi chết rồi mới hả lòng hả dạ chứ gì?"

Ninh Kiến Thần hét lớn với người vừa bước vào. Hắn đứng dậy, muốn nhào tới bóp cổ chết tên kia.

Nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc đã bị tóm lấy hai tay bẻ ra sau lưng.

"Ninh Kiến Thần. Anh nghĩ có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy?" Mạt Di nói, dù đã cố gắng dấu đi sự hoảng hốt nhưng những kẻ như bọn họ đều có thể dễ dàng nhìn ra được cô ta đang vô cùng hoảng loạn cùng sợ hãi.

Cô ta đã biết nếu dây vào Ninh Kiến Thần thì ắt sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay.

Chỉ là cô ta không cam tâm cứ để hắn như vậy mà thoát khỏi đây. Ít nhất thì, cô ta sẽ đưa hắn chết cùng.

Mạt Di đã đặt một lượng lớn thuốc nổ ở tầng hầm bên dưới căn biệt thự bỏ hoang này.

Cô ta sẽ giết, giết hết tất cả. Tứ đại gia tộc sao? Vậy thì coi như hôm nay các ngươi đều cùng cô ta đi gặp Diêm Vương cho đông vui vậy.

Có trách thì trách số phận các người đã làm bạn với tên Ninh Kiến Thần khốn kiếp này.

Mạt Di cười lớn, hai mắt cô ta sáng lên, trừng mắt nhìn Ninh Kiến Thần: "Haha... Ninh Kiến Thần. Nếu anh sợ cô đơn mà kéo theo cả bạn mình chết cùng như vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng cho thêm náo nhiệt."

Mạt Di không nói ra tên của Khiêm Mặc vì cô ta biết, hắn ta đã chạy trốn trước khi "bọn họ" phá cửa xông vào rồi.

Lúc cô ta nhìn thấy bộ dạng vội vàng chạy khỏi của Khiêm Mặc, cô ta cũng chỉ nghĩ là hắn có việc gì đó. Không ngờ lại là tháo chạy bỏ lại một mình cô ta ở đây.

A... cũng không trách được. Rõ ràng sự cách biệt về thế lực là quá lớn. Hắn không thể dùng bản thân để lao vào trả thù cho cô ta trong khi kết quả đã rõ như ban ngày như vậy rồi cả.

"Trần Bạch Nghiên, Mạc Thuần Uy. Sao Trịnh Liệt lại không tới hả? Hắn muốn chết sao?" Ninh Kiến Thần vẫn còn gầm gừ, lườm mắt tức giận với hai người đang đứng trước cửa mà không để tâm tới hai kẻ đang khoá tay mình.

"Trịnh Liệt sang Anh quốc có việc rồi." Trần Bạch Nghiên nói. Nghe thân tín báo lại thì Trịnh Liệt đang đuổi theo một người phụ nữ đang cố bỏ trốn khỏi hắn.

"Anh quốc? Chả phải đó là nơi nằm trong sải cánh của Paul Khải Ân sao? Hai người bọn họ đã hoà hảo từ lúc nào sao tớ không biết nhỉ?" Ninh Kiến Thần tiếp tục công việc coi Mạt Di là không khí: "Còn cậu nữa Mạc Thuần Uy, cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy là sao hả? Đến cứu bạn bè mà khó chịu vậy thì cậu cút đi chỗ khác."

Mạc Thuần Uy vẫn đang đen mặt, nghe được câu nói này của Ninh Kiến Thần thì cười một cái: "Cút?"

Anh bước lại, đặt một tay lên vai Ninh Kiến Thần, khuôn mặt đẹp trai cười thân thiện, sau đó đột ngột dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng Ninh Kiến Thần một cái khiến cho hắn không kịp trở tay mà cúi gập người, đau đến nghiến răng.

"Vì cậu mà làm lỡ chuyện tốt của tôi. Bây giờ cậu bảo tôi cút?"

(Chuyện tốt
Tác giả : Huyền Namida
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại