Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 52: Em có thể mời anh nhảy một bản không?
Cố Thành Kiêu nhíu mày, Cố Nam Hách thấy thế thì càng căng thẳng hơn, “Anh, anh Hai, anh trai tốt, anh ruột của em, em biết ranh giới cuối cùng của anh mà, em đâu dám làm chuyện gì quá đáng. Em có mấy lá gan chứ, anh cũng tiết kiệm được ít tiền tán gái mà, em đầu làm chuyện gì tàn nhẫn"
Cố Thành Kiêu liếc cậu ta, “Đủ rồi, chả đứng đắn gì cả"
Cố Nam Hách khổ sở, chân thành xin lỗi, “Anh à, em thật sự sai rồi. Em không nên lén làm thế với anh..." Nhưng cậu ta nghĩ lại, việc này hơi lạ, “Anh, nghe ý của anh... đêm đó phòng anh có gái hả?"
Cố Thành Kiêu dùng sự im lặng để đáp lại. Điều này càng khơi dậy tính tò mò của Cố Nam Hách, “Không lẽ chính là... chị dâu?"
Thảo nào, thảo nào, chuyện này có thể giải thích nguyên nhân vì sao anh lại đột nhiên vội vàng kết hôn, đồng thời chỉ định Lâm Thiển.
“Cô ấy cũng là người bị hại, anh vẫn đang điều tra chuyện này, cậu không cần biết"
Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cố Nam Hách không khỏi khẩn trương, hỏi: “Vậy anh Hai, sau khi điều tra rõ ràng rồi thì chị dâu còn là chị dâu của em không?"
“Nói nhảm, cô ấy mãi mãi là thế
“Tốt, vậy em hiểu rồi."
Hôm nay sở dĩ Cố Thành Kiêu nhận lời mời tới đây, thứ nhất là muốn đưa Lâm Thiển đi chơi, thứ hai là muốn hỏi rõ Cố Nam Hách chuyện này. Bây giờ hỏi xong rồi, vậy anh phải đưa Lâm Thiển đến chỗ khác chơi thôi.
Anh hơi hướng mặt nhìn ra ngoài, “Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa trở lại?"
Cố Nam Hách vội xoa dịu anh, “Phụ nữ trang điểm đầu có nhanh vậy, muốn ngạc nhiên thì phải kiên nhẫn chờ đợi"
“Ngạc nhiên? Chứ không phải kinh hãi sao?"
“Không" Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Cố Nam Hách cũng chẳng biết thế nào.
“Anh, vậy chuyện anh nói bạn gái anh mang thai trước khi cưới với bác Hai mẹ Hai là nói dối hả?" Cậu ta hỏi sang chuyện khác.
“Không nói thế thì bọn họ đồng ý cho anh kết hôn sao?" “Vậy nên chị dâu vốn không sảy thai, cũng không mang thai, đúng không?"
Cố Thành Kiêu hơi nghiêng người về phía cậu ta, không trả lời.
Cái này không phải tương đương với ngầm thừa nhận sao, Cố Nam Hách thật sự bội phục anh sát đất, ôm quyền thở dài liên tục, “Em đấy vừa học được một chiêu"
“Đừng nhiều chuyện nữa!"
Đúng lúc này, Cố Đông Quân vội vã chạy vào, anh luôn nho nhã chững chạc mà giờ lại sốt ruột hiếm thấy, “Thành Kiều, mau ra xem đi, vợ em bị Trịnh Tử Kỳ chặn ngoài cửa kia"
Cố Thành Kiêu nghe xong liền vội vàng đứng dậy.
Cố Nam Hách nhìn qua phòng bên kia, quả nhiên cô ta đã đi mất. Cậu ta vừa theo sát Cố Thành Kiêu, vừa lải nhải: “Nguy rồi, em đã nói rồi mà, ngàn vạn lần đừng chọc tức phụ nữ"
Ngoài cửa có rất nhiều người đang vây quanh, đa số là mấy bà mấy cô rảnh rỗi, nhưng những người phụ nữ này đều lộng lẫy. Nói là một đám người, chi bằng nói là bụi hoa sẽ thích hợp hơn.
Mà trong bụi hoa đó thì tấm lưng trần của Trịnh Tử Kỳ là nổi bật nhất.
Trong lúc phấn khích, cô ta đã xé váy làm cả hội trường reo hò, nhưng khi nhiệt huyết nguội lạnh thì cái váy ngắn của cô ta lại hơi khác biệt so với những tiểu thư danh môn khuê các ăn mặc chỉn chu ở xung quanh.
Thật ra, Trịnh Tử Kỳ không chặn đường Lâm Thiển. Chẳng qua là nhóm chị em của cô ta theo cô ta ra về thì trùng hợp gặp Lâm Thiển vừa đi vào.
Thân phận không tiện cộng với ngại gặp mặt khiến Cổ Đông Quân nhìn xa cứ tưởng Lâm Thiển bị Trịnh Tử Kỳ chặn lại.
Lúc này Lâm Thiển mặc một bộ váy màu tím nhạt bắt mắt, vai và ống tay áo là vải sa-tanh trong suốt, trên vải thêu những khóm hoa tường vi, làm người ta nhìn mà than thở.
Cành tường vi vấn vít, quấn thành phòng tân hôn, lá xanh làm màn trường, hoa đỏ đượm gấm hương.
Cảnh đẹp tuyệt trong câu thơ đều bày hết lên áo.
Váy đẹp, người cũng đẹp, trong đám người đẹp tóc dài phiêu dật thì mái tóc ngắn của Lâm Thiển khiến cô trở nên nổi bật.
Tóc bên phải chải giắt ra sau tai, tóc bên trái để xõa tự nhiên, trong đoan trang có lẫn năng động, trong tao nhã có lẫn hồn nhiên. Thiết kế của cổ áo vừa tôn lên đường cong cần cổ nổi bật của cô, vừa tăng thêm phần gợi cảm.
Cô trang điểm rất nhẹ, như màu tím nhạt trên người cô, chẳng những không bị đối lập, mà còn rất hài hòa.
Thế nhưng, nhan sắc của cô lại không vì trang điểm nhẹ mà giảm đi chút nào. Ngược lại mọi người đều đang cảm thán vẻ xinh đẹp thoát tục của cô.
Tất cả mọi người, kể cả Trịnh Tử Kỳ và nhóm chị em cô ta đều bị rung động bởi khí chất thần tiên của cô.
Trịnh Tử Kỳ cảm thán bởi sự biến hóa của cô, còn đám chị em của cô ta cảm thán vì lại có thêm một kẻ địch.
“Cô ta là ai vậy?"
“Ai biết, chưa gặp bao giờ"
“Cậu hỏi Nhã Nhã xem."
“Sao cậu không hỏi đi?!"
Nghe đám chị em thì thầm trao đổi, Trịnh Tử Kỳ thủng thẳng bước lên, lạnh nhạt nói: “Lâm tiểu thư"
Từ đầu đến cuối cô ta vẫn không muốn gọi cô là “Cố phu nhân"
Lâm Thiển khẽ gật đầu cười nhẹ, hành động này giống như Tinh Linh rơi xuống trần gian phát ra tín hiệu thân thiện với người phàm, giống như hàng vạn hàng ngàn nụ hoa tường vi trong nháy mắt đua nở, quả thật khuynh đảo chúng sinh.
Cô cầm váy lùi đến cạnh cửa, nhún nhẹ đầu ngón chân trên mặt đất, hơi cúi người, lịch sự tao nhã nói: “Mời các vị tiểu thư đi trước"
Trịnh Tử Kỳ và đám chị em nắm tay nhau chậm rãi ra ngoài. Người người không kìm được quay đầu ngắm cô, thậm chí không hẹn mà cùng dừng bước đứng yên tại chỗ nhìn cô.
“Cô ta là ai vậy Tử Kỳ?"
“Lâm... Lâm thị hả?"
“Tớ đã gặp hai chị em Lâm Tiêu và Lâm Du của Lâm thị rồi, không phải hai cô ấy, cũng chưa nghe hai cô ấy nói có một người em gái
“Không chừng là minh tinh tiểu tốt nào đó, không phải tổng giám đốc Cố thích chơi đùa với minh tinh hot girl mạng sao?!"
Trịnh Tử Kỳ nổi giận trong lòng, gầm nhẹ một câu: “Yên lặng chút đi!"
Đám chị em: “..."
Lâm Thiển chậm rãi bước trên giày cao gót đi vào đại sảnh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bước chân của cô hơi chậm, vả lại dáng vẻ còn trúc trắc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hình tượng “tiểu tiên nữ" mà mọi người thiết lập cho cô. Ngược lại nó còn cho người ta một cảm giác ngây thơ chưa trải sự đời.
Cố Thành Kiêu yên lặng đứng đó, anh tưởng cô bị bắt nạt nên vội vàng chạy đến, vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng thế này.
“Oa, ngạc nhiên chết được, quả là xinh đẹp động lòng người." Cố Nam Hách nhìn không rời mắt, đôi mắt đào hoa say đắm, “Anh à, trước kia em không tin, nhưng bây giờ không thể không tin được, mắt nhìn của anh thật sự quá sắc bén"
Nghe mẹ Hai miêu tả Lâm Thiển là một người dậy thì thất bại, xấu không thể tả, là một con nhóc ngu si đần độn, cậu ta biết mẹ Hai có thành kiến. Nhưng từ suy đoán đến khẳng định thật quá khác xa.
Ban nãy gặp lần đầu, tính cách thoải mái đáng yêu của Lâm Thiển khiến cậu ta không để ý đến vẻ ngoài của cô.
Bây giờ nhìn kỹ lại, anh Hai đúng là người tinh tường. Chị dâu chỉ cần tân trang chút thôi cũng đủ nghiền nát bất cứ gái đẹp nào ở đây rồi. Đồng thời, cô còn có tính cách đáng yêu và vẻ đẹp thiên thần, đơn giản chính là một viên ngọc chưa được mài giũa.
Dưới ánh mắt động lòng vì sắc đẹp của mọi người, cuối cùng Lâm Thiển cũng bước tới trước mặt Cố Thành Kiêu, chia tay mỉm cười hỏi anh, “Thủ trưởng Cố, em có thể mời anh nhảy một bản không?"
Ầm!!! Như sấm sét giáng xuống đầu Trịnh Tử Kỳ, câu nói này giống y như đúc câu hỏi vừa rồi của cô dành cho Cố Thành Kiêu.
Cố ý, rõ ràng là cô ta cố ý!!!
Cố Thành Kiêu liếc cậu ta, “Đủ rồi, chả đứng đắn gì cả"
Cố Nam Hách khổ sở, chân thành xin lỗi, “Anh à, em thật sự sai rồi. Em không nên lén làm thế với anh..." Nhưng cậu ta nghĩ lại, việc này hơi lạ, “Anh, nghe ý của anh... đêm đó phòng anh có gái hả?"
Cố Thành Kiêu dùng sự im lặng để đáp lại. Điều này càng khơi dậy tính tò mò của Cố Nam Hách, “Không lẽ chính là... chị dâu?"
Thảo nào, thảo nào, chuyện này có thể giải thích nguyên nhân vì sao anh lại đột nhiên vội vàng kết hôn, đồng thời chỉ định Lâm Thiển.
“Cô ấy cũng là người bị hại, anh vẫn đang điều tra chuyện này, cậu không cần biết"
Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cố Nam Hách không khỏi khẩn trương, hỏi: “Vậy anh Hai, sau khi điều tra rõ ràng rồi thì chị dâu còn là chị dâu của em không?"
“Nói nhảm, cô ấy mãi mãi là thế
“Tốt, vậy em hiểu rồi."
Hôm nay sở dĩ Cố Thành Kiêu nhận lời mời tới đây, thứ nhất là muốn đưa Lâm Thiển đi chơi, thứ hai là muốn hỏi rõ Cố Nam Hách chuyện này. Bây giờ hỏi xong rồi, vậy anh phải đưa Lâm Thiển đến chỗ khác chơi thôi.
Anh hơi hướng mặt nhìn ra ngoài, “Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa trở lại?"
Cố Nam Hách vội xoa dịu anh, “Phụ nữ trang điểm đầu có nhanh vậy, muốn ngạc nhiên thì phải kiên nhẫn chờ đợi"
“Ngạc nhiên? Chứ không phải kinh hãi sao?"
“Không" Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Cố Nam Hách cũng chẳng biết thế nào.
“Anh, vậy chuyện anh nói bạn gái anh mang thai trước khi cưới với bác Hai mẹ Hai là nói dối hả?" Cậu ta hỏi sang chuyện khác.
“Không nói thế thì bọn họ đồng ý cho anh kết hôn sao?" “Vậy nên chị dâu vốn không sảy thai, cũng không mang thai, đúng không?"
Cố Thành Kiêu hơi nghiêng người về phía cậu ta, không trả lời.
Cái này không phải tương đương với ngầm thừa nhận sao, Cố Nam Hách thật sự bội phục anh sát đất, ôm quyền thở dài liên tục, “Em đấy vừa học được một chiêu"
“Đừng nhiều chuyện nữa!"
Đúng lúc này, Cố Đông Quân vội vã chạy vào, anh luôn nho nhã chững chạc mà giờ lại sốt ruột hiếm thấy, “Thành Kiều, mau ra xem đi, vợ em bị Trịnh Tử Kỳ chặn ngoài cửa kia"
Cố Thành Kiêu nghe xong liền vội vàng đứng dậy.
Cố Nam Hách nhìn qua phòng bên kia, quả nhiên cô ta đã đi mất. Cậu ta vừa theo sát Cố Thành Kiêu, vừa lải nhải: “Nguy rồi, em đã nói rồi mà, ngàn vạn lần đừng chọc tức phụ nữ"
Ngoài cửa có rất nhiều người đang vây quanh, đa số là mấy bà mấy cô rảnh rỗi, nhưng những người phụ nữ này đều lộng lẫy. Nói là một đám người, chi bằng nói là bụi hoa sẽ thích hợp hơn.
Mà trong bụi hoa đó thì tấm lưng trần của Trịnh Tử Kỳ là nổi bật nhất.
Trong lúc phấn khích, cô ta đã xé váy làm cả hội trường reo hò, nhưng khi nhiệt huyết nguội lạnh thì cái váy ngắn của cô ta lại hơi khác biệt so với những tiểu thư danh môn khuê các ăn mặc chỉn chu ở xung quanh.
Thật ra, Trịnh Tử Kỳ không chặn đường Lâm Thiển. Chẳng qua là nhóm chị em của cô ta theo cô ta ra về thì trùng hợp gặp Lâm Thiển vừa đi vào.
Thân phận không tiện cộng với ngại gặp mặt khiến Cổ Đông Quân nhìn xa cứ tưởng Lâm Thiển bị Trịnh Tử Kỳ chặn lại.
Lúc này Lâm Thiển mặc một bộ váy màu tím nhạt bắt mắt, vai và ống tay áo là vải sa-tanh trong suốt, trên vải thêu những khóm hoa tường vi, làm người ta nhìn mà than thở.
Cành tường vi vấn vít, quấn thành phòng tân hôn, lá xanh làm màn trường, hoa đỏ đượm gấm hương.
Cảnh đẹp tuyệt trong câu thơ đều bày hết lên áo.
Váy đẹp, người cũng đẹp, trong đám người đẹp tóc dài phiêu dật thì mái tóc ngắn của Lâm Thiển khiến cô trở nên nổi bật.
Tóc bên phải chải giắt ra sau tai, tóc bên trái để xõa tự nhiên, trong đoan trang có lẫn năng động, trong tao nhã có lẫn hồn nhiên. Thiết kế của cổ áo vừa tôn lên đường cong cần cổ nổi bật của cô, vừa tăng thêm phần gợi cảm.
Cô trang điểm rất nhẹ, như màu tím nhạt trên người cô, chẳng những không bị đối lập, mà còn rất hài hòa.
Thế nhưng, nhan sắc của cô lại không vì trang điểm nhẹ mà giảm đi chút nào. Ngược lại mọi người đều đang cảm thán vẻ xinh đẹp thoát tục của cô.
Tất cả mọi người, kể cả Trịnh Tử Kỳ và nhóm chị em cô ta đều bị rung động bởi khí chất thần tiên của cô.
Trịnh Tử Kỳ cảm thán bởi sự biến hóa của cô, còn đám chị em của cô ta cảm thán vì lại có thêm một kẻ địch.
“Cô ta là ai vậy?"
“Ai biết, chưa gặp bao giờ"
“Cậu hỏi Nhã Nhã xem."
“Sao cậu không hỏi đi?!"
Nghe đám chị em thì thầm trao đổi, Trịnh Tử Kỳ thủng thẳng bước lên, lạnh nhạt nói: “Lâm tiểu thư"
Từ đầu đến cuối cô ta vẫn không muốn gọi cô là “Cố phu nhân"
Lâm Thiển khẽ gật đầu cười nhẹ, hành động này giống như Tinh Linh rơi xuống trần gian phát ra tín hiệu thân thiện với người phàm, giống như hàng vạn hàng ngàn nụ hoa tường vi trong nháy mắt đua nở, quả thật khuynh đảo chúng sinh.
Cô cầm váy lùi đến cạnh cửa, nhún nhẹ đầu ngón chân trên mặt đất, hơi cúi người, lịch sự tao nhã nói: “Mời các vị tiểu thư đi trước"
Trịnh Tử Kỳ và đám chị em nắm tay nhau chậm rãi ra ngoài. Người người không kìm được quay đầu ngắm cô, thậm chí không hẹn mà cùng dừng bước đứng yên tại chỗ nhìn cô.
“Cô ta là ai vậy Tử Kỳ?"
“Lâm... Lâm thị hả?"
“Tớ đã gặp hai chị em Lâm Tiêu và Lâm Du của Lâm thị rồi, không phải hai cô ấy, cũng chưa nghe hai cô ấy nói có một người em gái
“Không chừng là minh tinh tiểu tốt nào đó, không phải tổng giám đốc Cố thích chơi đùa với minh tinh hot girl mạng sao?!"
Trịnh Tử Kỳ nổi giận trong lòng, gầm nhẹ một câu: “Yên lặng chút đi!"
Đám chị em: “..."
Lâm Thiển chậm rãi bước trên giày cao gót đi vào đại sảnh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bước chân của cô hơi chậm, vả lại dáng vẻ còn trúc trắc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hình tượng “tiểu tiên nữ" mà mọi người thiết lập cho cô. Ngược lại nó còn cho người ta một cảm giác ngây thơ chưa trải sự đời.
Cố Thành Kiêu yên lặng đứng đó, anh tưởng cô bị bắt nạt nên vội vàng chạy đến, vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng thế này.
“Oa, ngạc nhiên chết được, quả là xinh đẹp động lòng người." Cố Nam Hách nhìn không rời mắt, đôi mắt đào hoa say đắm, “Anh à, trước kia em không tin, nhưng bây giờ không thể không tin được, mắt nhìn của anh thật sự quá sắc bén"
Nghe mẹ Hai miêu tả Lâm Thiển là một người dậy thì thất bại, xấu không thể tả, là một con nhóc ngu si đần độn, cậu ta biết mẹ Hai có thành kiến. Nhưng từ suy đoán đến khẳng định thật quá khác xa.
Ban nãy gặp lần đầu, tính cách thoải mái đáng yêu của Lâm Thiển khiến cậu ta không để ý đến vẻ ngoài của cô.
Bây giờ nhìn kỹ lại, anh Hai đúng là người tinh tường. Chị dâu chỉ cần tân trang chút thôi cũng đủ nghiền nát bất cứ gái đẹp nào ở đây rồi. Đồng thời, cô còn có tính cách đáng yêu và vẻ đẹp thiên thần, đơn giản chính là một viên ngọc chưa được mài giũa.
Dưới ánh mắt động lòng vì sắc đẹp của mọi người, cuối cùng Lâm Thiển cũng bước tới trước mặt Cố Thành Kiêu, chia tay mỉm cười hỏi anh, “Thủ trưởng Cố, em có thể mời anh nhảy một bản không?"
Ầm!!! Như sấm sét giáng xuống đầu Trịnh Tử Kỳ, câu nói này giống y như đúc câu hỏi vừa rồi của cô dành cho Cố Thành Kiêu.
Cố ý, rõ ràng là cô ta cố ý!!!
Tác giả :
Ngư Ca