Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 492: Tất cả đều là đồ Điện lòng lang dạ sói

Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 492: Tất cả đều là đồ Điện lòng lang dạ sói

“Này, Lâm Thiển, em nghe anh nói đã... Thiển Thiển, còn phải đến vườn bách thảo mà Thiển Thiển..."

“Rầm" một tiếng, Lâm Thiển nhốt luôn Cố Thành Kiêu ngoài cửa, làm Nam Nam và Bắc Bắc cũng sợ không dám lên tiếng. “Các con nghe mẹ nói đây, sau này không được gặp anh ta nữa, không được gọi anh ta là chú, vừa gặp anh ta là phải báo cảnh sát ngay!"

Nam Nam và Bắc Bắc: “..."

Lâm Thiển tức đến đau ngực, nói thế nào cũng không chịu tha thứ cho mình, càng không tha thứ cho Cố Thành Kiêu.

Trước giờ cô không biết anh lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như thế!

Đầu xuân giữa tháng ba, người đi đường vẫn còn mặc áo lông, vậy mà Cố Thành Kiêu chỉ mặc quần cộc và áo sơ mi, phong phanh đến quái dị, thu hút không ít ánh nhìn kinh ngạc.

Bị đuổi ra khỏi nhà thì sao, bị chửi thì sao, dù gì anh cũng biết rằng Lâm Thiển vẫn chưa quên anh như lời cô nói. Cô chỉ là nói một đồng nghĩ một nẻo.

Vừa nhớ lại dáng vẻ ôm anh vô cùng thỏa mãn của cô tối hôm qua thì anh chẳng thèm quan tâm gì cả.

+

Hôm đó, Lâm Thiển đang xem báo cáo thì luật sư gọi điện đến khiến cô khó chịu đến rơi nước mắt. “Ông nói sao?" “Xin lỗi cô Lâm, tòa án đã bãi bỏ đơn khởi tố của cô rồi."

“Vì sao? Xin cho tôi một lý do hợp lý." “Tòa án đưa ra lý do rằng cô kiện bà Dung Tử Khâm chỉ là suy đoán vô căn cứ." “Như thế nào là suy đoán vô căn cứ? Chẳng phải đã có căn cứ xác thực từ bác sĩ Kim và y tá Phùng rồi sao?"

“Đó chẳng qua chỉ là video, tòa án không chấp nhận, trừ khi bác sĩ Kim và y tá Phùng đích thân đến tòa làm chứng."

“Báo cáo xét nghiệm của thuốc thì sao?"

“Chỉ bằng vào báo cáo xét nghiệm của hai loại thuốc thì hoàn toàn không thể đưa tới kết luận. Làm sao có chứng minh được là bà Dung đổi thuốc? Nói ngược lại, làm thế nào có chứng minh trước đó ông cụ Lâm đã dùng thuốc gì?"

Lâm Thiển căm hận trong lòng, trầm giọng hỏi, “Nói vậy là tôi không có cả tư cách kiến bà ta?" Luật sư xin lỗi: “Đúng vậy, chứng cứ mà có cung cấp không phải manh mối quan trọng, cho nên... xin lỗi cô Lâm."

Cúp điện thoại, Lâm Thiển bực bội muốn khóc. Ông nội chết thảm, thế nhưng ngay cả tư cách giải oan cho ông cô cũng không có.

Luật sư mới cúp máy không lâu thì có thông báo khẩn cấp từ bệnh viện.

“Cô Lâm, não áp của Lâm tiên sinh đột nhiên tăng cao, nhất định phải tiến hành phẫu thuật ngay."

“Hả? Vậy tối... tôi..." “Cô nhất định phải đến bệnh viện ký tên ngay lập tức." “Được, được, tôi tới ngay."

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Lâm Thiển cứ do dự không biết có nên gọi cho Dung Tử Khâm hay không. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, dù sao Lâm Duy Nhất cũng là con gái của ba cô.

“Alo, dì Dung... Alo alo... alo?" Dung Tử Khâm thẳng thừng cúp máy của cô.

Cô không từ bỏ ý định, lại gọi cho Lâm Duy Nhất.

“Lâm Duy Nhất, bệnh tình của ba đang nguy kịch, phải giải phẫu mổ não lần hai ngay lập tức, cô gọi mẹ cô tranh thủ đến bệnh viện đi." “Thật sao, có nghiêm trọng không?"

“Cô nói xem có nghiêm trọng không!"

“Thế này vậy, chị gọi cho mẹ tôi đi." “Mẹ cô không nhận điện thoại của tôi!" “Nhưng bây giờ tôi không ở thành phố B, tôi cũng không thể bay về ngay, đúng không?" “Lâm Duy Nhất, ba vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện. Mẹ cô mặc kệ thì thôi đi, đến cả cô cũng mặc kệ ư? Ba đối xử với cô không tốt sao? Ông ấy là ba ruột của cô đấy!"

“Lâm Thiển, chị không có tư cách chỉ trích tôi! Ba bị như thể tôi cũng rất sốt ruột, nhưng tôi thật sự không có mặt ở thành phố B. Tôi ngồi chuyến bay sớm nhất cũng phải đến khuya mới về tới, có thể bảo bác sĩ chờ được không?"

“Bác sĩ có thể chờ, nhưng ba thì không. Cô nói với mẹ cô là hãy mau đến bệnh viện đi." “Tôi và mẹ đã cãi nhau hai tuần không nói chuyện rồi. Bà ấy không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không chủ động để ý đến bà ấy." “..." Lâm Thiển tức đến mức cúp máy luôn. Hai mẹ con này đúng là đồ điên mà, tất cả đều là đồ điên long lang dạ sói! Nhớ ngày đó, ba cô vì Dung Tử Khâm mà bỏ rơi vợ con, cũng đã bị dư luận chỉ trích không ít. Sau đó ông rời xa quê hương mười lăm năm, chắc hẳn cũng đã yêu bà ta rất sâu sắc.

Năm đó, Dung Tử Khâm là một thiên kim danh mốn, không những chịu mang tiếng xấu vì qua lại với người đã có vợ, mà còn lén lút sinh con.

Lâm Thiển từng hận ba mình vô tình, cũng hận Dung Tử Khâm đã chen chân vào. Nhưng đã nhiều năm rồi, cô cũng dần dần buông bỏ. Cô tin năm đó ba cô và Dung Tử Khâm là yêu nhau thật lòng.

Nếu đã yêu nhau thật lòng, cùng sát cánh bên nhau hai mươi năm, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Húc nhất thời trượt chân hôn mê bất tỉnh mà Dung Tử Khâm lại bỏ mặc chồng?

Hay là còn ẩn tình nào khác?

Lòng Lâm Thiển nóng như lửa đốt, lái xe nhanh như tên bắn đến bệnh viện. Hiện giờ cô chẳng còn tâm tư rảnh rỗi để suy đoán Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất nghĩ gì. Bây giờ cô chỉ muốn ba mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Lúc cô đến, Lâm Húc đã được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá đưa đơn chấp nhận phẫu thuật cho cô. Ngay cả cơ hội đọc và suy nghĩ thêm cô cũng không có, lập tức ký ngay. Lúc ông nội bệnh, ba cô cũng có mặt ở đó. Mặc dù đau lòng nhưng cô không đến mức rầu rĩ, mà bây giờ ba bệnh lại không có ai có thể trở thành điểm tựa cho cô. Cô cầm bút mà giống như cầm ngàn cân vậy. Thời gian dần trôi qua, Lâm Thiển dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô sợ hãi tột cùng, nếu như ba không thể xuống bàn mổ thì phải làm sao đây? Cố Thành Kiêu nhận được tin tức, lập tức chạy tới bệnh viện. Anh nhìn thấy Lâm Thiển ngồi xổm ở góc tường một mình thì chạy nhanh tới, “Thiển Thiển..."

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh, “Đừng gọi tôi như thế!" “Lâm Thiển, được chưa?" Cô tức giận lườm anh, thấy anh là phiền lòng. Cố Thành Kiêu ngồi xổm xuống cùng cô, “Sao không ngồi lên băng ghế bên cạnh?"

“Ai cần anh lo?!"

Được, đổi chủ đề vậy, “Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất đâu?"

“Họ không tới." “Thật quá đáng! Em đừng lo, ba em sẽ vượt qua thôi." “Điều này cần anh nói sao?"

“..." Cố Thành Kiêu biết điều ngậm miệng, nhích lại gần cô một chút.

“Anh cút đi, tránh xa tôi ra!"

Trải qua sáu tiếng phẫu thuật ròng rã, Lâm Thiển gọi điện nhờ Phạn Phạn đi đón bọn trẻ giúp cô. May mà cô còn có người bạn cũ Phạn Phạn này. Buổi chiều, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc, bác sĩ mở cửa ra, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng cũng may là kết quả tốt.

Lâm Thiển lập tức chạy đến đón đầu, “Bác sĩ, ba tôi sao rồi?"

“Ca phẫu thuật rất thuận lợi, đã loại bỏ hết máu bầm trong não ông Lâm. Có điều sau khi mổ não lần hai, ông ấy vẫn còn có thể phát sinh tình trạng ứ máu, phải xem sau đó ông ấy có thể hấp thu được không. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, cô yên tâm đi."

“Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy tôi có thể vào thăm ông ấy không?" “Không được, sau khi loại bỏ máu ứ, ý thức của ông ấy đã minh mẫn hơn một chút. Cô vào nói chuyện với ông ấy sẽ khó tránh việc cảm xúc của ông ấy trở nên thất thường. Hiện tại ông ấy không chịu nổi kích thích đâu, giữ yên tĩnh là tốt nhất."

“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy khi nào hết thuốc mê, có phải ba tôi sẽ tỉnh lại không?"

“Cái này... tôi không thể bảo đảm." Lâm Thiển thoáng hiện lên vẻ mất mát, nhưng vẫn rất biết ơn bác sĩ, “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn."

Bác sĩ giơ tay ý bảo dừng lại, đồng thời gật đầu với Cố Thành Kiêu, sau đó mới rời đi.
Tác giả : Ngư Ca
3/5 của 26 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại