Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 385: Sát thủ đột nhập
Vậy thì người đó hoàn toàn không phải Tiểu Cao Tử!
Trước tiên, Ngụy Nam liên lạc với Hình cảnh quốc tế, lại lần nữa hỏi thăm về quá trình phát hiện ra Tiểu Cao Tử, cũng như việc vận chuyển và giữ gìn thi thể sau đó. Nếu đó không phải Tiểu Cao Tử, vậy thì là ai chứ? Tiểu Cao Tử còn sống không? Bị hành hạ tàn nhẫn đến chết như thế, Tiểu Cao Tử còn hi vọng sống sót không? Nếu vậy thì Tiểu Cao Tử thật đang ở đâu? Ai cũng im lặng, chuyện không dám nghĩ tới còn tàn nhẫn hơn so với sự thật trước mắt. Ngụy Nam hỏi thăm bên kia xong, trầm trọng nói: “Hình cảnh quốc tế nói đã phát hiện mười bộ thi thể tại hiện trường, chỉ có thi thể này là không thể nhận diện được vì đã bị nổ nát mặt. Bọn họ tìm được ảnh chụp của Phạn Phạn trong túi áo của thi thể, ảnh chụp đã được chúng ta xác nhận, rồi cuối cùng mới xác định thân phận của Tiểu Cao Tử. Còn chín bộ thi thể khác ở hiện trường, ngoài một cái của Hoa Thiên Minh ra, thì tất cả đều là người của tổ chức xã hội đen bản xứ, tất cả đều được xác nhận thân phận." Cố Thành Kiêu: “Lúc đó có lấy mẫu DNA trên thi thể của Tiểu Cao Tử không?" Ngụy Nam: “Có!" Cố Thành Kiêu: “Vậy thì cậu lập tức đi xét nghiệm đi, nhưng phải giữ bí mật với ông bà Cao. Cậu nghĩ cách lấy mẫu máu của bọn họ nữa."
Ngụy Nam: “Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."
Đây là phát hiện trọng đại, dường như mang đến một chút hi vọng cho mọi người, dù chỉ là hi vọng xa vời. Sau đó, Đội phòng chống tội phạm ma túy truyền tin đến, báo rằng sáng mai sẽ cử hành lễ truy điệu cho mười lăm vị anh hùng của đội.
Cố Thành Kiêu đã quá mệt mỏi, nghiêm nghị nói: “Thẩm Tự An tiếp tục điều tra tung tích của bọn chúng. Những người khác đi theo tôi tiễn đưa các vị anh hùng đoạn đường cuối cùng."
“Rõ!"
Sau khi về nhà, Lâm Thiển xem tin tức mới biết được vụ mười lăm vị cảnh sát của Đội phòng chống tội phạm ma túy đã hi sinh.
Bởi vì sự việc có liên quan đến Tam Giác Vàng nên cô cũng đoán được, lần này chắc chắn Cố Thành Kiêu lại phải bận rộn rồi.
Vài ngày trước, lão phu nhân cũng đã biết được vụ này. Dù sao đây là sự kiện mà nhân dân cả nước đều đang chú ý tới. Bà ngồi xuống cạnh Lâm Thiển, hỏi: “Có phải lại đang lo lắng cho Thành Kiểu không?"
Lâm Thiển hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút phô trương, “Bà nội à, hễ anh ấy ra ngoài là cháu liền lo cho anh ấy. Cháu không sao đâu ạ, đã quen rồi." Bà cụ vỗ về lưng cô, nói thật lòng: “Bà cũng vậy, cả đời đều lo lắng... Vết thương của Thành Kiều sao rồi?" “Không còn đáng lo nữa ạ. Lần nào cháu cũng nhìn anh ấy thay thuốc, vết thương đã khép miệng rồi, thịt bên trong cũng đang tái tạo lại." “Vậy thì tốt rồi. Bà cứ tưởng lần này nó diễn tập thực chiến xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ai ngờ nhanh như vậy lại xảy ra chuyện."
Sâu trong lòng Lâm Thiên vẫn luôn kiêng dè Trịnh Tử Kỳ. Mỗi lần cô hỏi Cố Thành Kiêu về cô ta, anh đều không muốn nói nhiều. Hiện giờ mí mắt cô cứ nháy liên tục, thật sự không yên lòng. Thế là cô hỏi bà nội về chuyện của Trịnh Tử Kỳ.
“Bà nội, bà có biết Trịnh Tử Kỳ không ạ?" Bà cụ thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối, “Haizz, con bé đó như bị điên ấy."
“Bà nội, cháu rất lo cô ta sẽ gây bất lợi cho Cố Thành Kiêu." “Hừ, chút bản lĩnh của nó không động vào Thành Kiêu được đâu. Chẳng trách Thành Kiêu cứ không thích nó. Vừa nghĩ tới bà và ba mẹ Thành Kiêu suýt chút dẫn sói vào nhà mà bà đã thấy sợ rồi. Nói thật, trước kia bà rất thích nó. Con bé mạnh mẽ, cứng rắn, quả cảm, quả thật như phiên bản nữ của Thành Kiêu vậy. Ai ngờ bây giờ nó lại phạm sai lầm lớn thế, thật đáng tiếc!"
Lâm Thiên hạ giọng: “Phụ nữ mà hung ác lên thì còn nguy hiểm hơn cả đàn ông bà ạ. Cô ta luôn đau khổ theo đuổi Thành Kiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được. Cháu thật sự rất lo cho Thành Kiêu."
Đúng lúc này, tiếng còi báo động trong nhà bỗng nhiên vang lên thật to, đến nỗi làm tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ.
“Sao thế?"
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Sao vậy, sao vậy?" Lâm Thiển và bà cụ cũng giật nảy mình. Dù gì bà cụ cũng đã lớn tuổi, hai chân như nhũn ra, ngồi trên sofa không đứng lên nổi.
Lâm Thiển vừa ôm bà nội, vừa ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy tất cả nhân viên bảo vệ trong sân đều đột nhiên bắt tay hành động, tất cả đều nhìn chăm chú về một hướng.
Nhưng cô chẳng nhìn thấy gì. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa xông vào, “Chị dâu, lão phu nhân, đừng sợ, trong nhà không sao." Người vừa xông vào chính là Lý Bất Ngữ đã biến mất suốt thời gian dài.
Trước đó, Lý Bất Ngữ vì cô mà chịu phạt. Cô đã tự trách bản thân rất lâu, bây giờ gặp lại cô ấy, trong lòng Lâm Thiển kích động nhiều hơn khó hiểu.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy Bất Ngữ?" “Có sát thủ đột nhập vào Thành Để, may mà nhân viên bảo vệ phát hiện kịp thời."
“Sát thủ?"
“Sát thủ" Lâm Thiển và lão phu nhân kinh ngạc không thôi, gần như lên tiếng cùng một lúc.
Đang lúc nói chuyện thì có tiếng súng vang lớn như muốn xé rách màng nhĩ. Cửa sổ kính sát đất đột nhiên vỡ toang, đạn xuyên vào bắn vỡ bình hoa đặt bên cạnh ghế sofa. Tiếng gốm sứ vỡ vụn hòa cùng tiếng thét chói tai của mọi người, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lâm Thiên vẫn chưa định thần thì đã bị Lý Bất Ngữ đột nhiên xô ngã, “Tránh ra, chị dâu." Lại một viên đạn xuyên qua ghế sofa bắn trúng màn hình TV.
Mọi người sợ ngây người, tất cả đều ngồi thụp xuống đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng.
Lão phu nhân lớn tuổi, bị giật mình như thế thì tim nào chịu được. “Bà nội, đừng sợ, ngồi xuống, ngồi xuống." Lâm Thiển lập tức nhích sang kéo bà nội từ trên ghế sofa xuống thảm.
Lâm Thiên ôm chặt lấy bà, hai người sợ đến run lấy bấy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người đàn ông mặc đồ ngụy trang bịt kín mặt nhảy vào từ cửa sổ sát đất, rồi xông thẳng về phía mục tiêu đó là Lâm Thiển.
Nhưng, sự bảo vệ bí mật của Lý Bất Ngữ cũng không phải vô dụng, cô lập tức chĩa súng vào tên bịt mặt. “Đùng", Lý Bất Ngữ bắn một phát súng, dù không bắn trúng điểm yếu của đối phương nhưng đã bắn rơi súng lục của hắn.
Tên bịt mặt vừa nhìn đã biết cô từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bèn nhấc chân đá văng súng lục trong tay cô đi.
Lý Bất Ngữ tay không tấc sắt ra trận chờ địch. Nhưng, dù gì cô cũng là con gái, đối thủ lại là đàn ông, đương nhiên thực lực không bằng.
Qua mấy chiếu, cô bị đâm trúng mũi, còn bị quật mạnh xuống đất. “Bất Ngữ..." Lâm Thiển cảm giác như tim mình đã vọt lên tới cổ họng. Tên bịt mặt đột nhiên quay người, vươn nanh vuốt ma quỷ chụp lấy Lâm Thiển. Cô nhanh nhẹn né tránh, đồng thời đẩy bà nội ra, “Bà nội, chạy mau đi, á..."
Lâm Thiển chỉ cảm thấy sau gáy bị siết chặt, cô bị tên bịt mặt nắm cổ từ phía sau xách lên khỏi mặt đất. “Á, thả tôi ra!" Lâm Thiển giãy giụa, thế nhưng cô phát hiện, võ mèo cào của cô so với tên sát thủ lực lưỡng
mạnh mẽ trước mặt giống như lấy trứng chọi đá. “A..." Cô cảm giác phần gáy càng lúc càng bị siết chặt, càng lúc càng đau, xương sống ở gáy sắp bị hắn bẻ gãy.
Lúc này, các nhân viên bảo vệ bên ngoài rốt cục cũng chạy vào.
Vừa rồi phát hiện ngoài sân có người đột nhập, bọn họ đã lục soát khắp sân một phen. Mãi đến khi nghe được tiếng súng và tiếng kêu cứu mới kinh ngạc phát hiện tên sát thủ đã đột nhập vào phòng khách.
Trước tiên, Ngụy Nam liên lạc với Hình cảnh quốc tế, lại lần nữa hỏi thăm về quá trình phát hiện ra Tiểu Cao Tử, cũng như việc vận chuyển và giữ gìn thi thể sau đó. Nếu đó không phải Tiểu Cao Tử, vậy thì là ai chứ? Tiểu Cao Tử còn sống không? Bị hành hạ tàn nhẫn đến chết như thế, Tiểu Cao Tử còn hi vọng sống sót không? Nếu vậy thì Tiểu Cao Tử thật đang ở đâu? Ai cũng im lặng, chuyện không dám nghĩ tới còn tàn nhẫn hơn so với sự thật trước mắt. Ngụy Nam hỏi thăm bên kia xong, trầm trọng nói: “Hình cảnh quốc tế nói đã phát hiện mười bộ thi thể tại hiện trường, chỉ có thi thể này là không thể nhận diện được vì đã bị nổ nát mặt. Bọn họ tìm được ảnh chụp của Phạn Phạn trong túi áo của thi thể, ảnh chụp đã được chúng ta xác nhận, rồi cuối cùng mới xác định thân phận của Tiểu Cao Tử. Còn chín bộ thi thể khác ở hiện trường, ngoài một cái của Hoa Thiên Minh ra, thì tất cả đều là người của tổ chức xã hội đen bản xứ, tất cả đều được xác nhận thân phận." Cố Thành Kiêu: “Lúc đó có lấy mẫu DNA trên thi thể của Tiểu Cao Tử không?" Ngụy Nam: “Có!" Cố Thành Kiêu: “Vậy thì cậu lập tức đi xét nghiệm đi, nhưng phải giữ bí mật với ông bà Cao. Cậu nghĩ cách lấy mẫu máu của bọn họ nữa."
Ngụy Nam: “Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."
Đây là phát hiện trọng đại, dường như mang đến một chút hi vọng cho mọi người, dù chỉ là hi vọng xa vời. Sau đó, Đội phòng chống tội phạm ma túy truyền tin đến, báo rằng sáng mai sẽ cử hành lễ truy điệu cho mười lăm vị anh hùng của đội.
Cố Thành Kiêu đã quá mệt mỏi, nghiêm nghị nói: “Thẩm Tự An tiếp tục điều tra tung tích của bọn chúng. Những người khác đi theo tôi tiễn đưa các vị anh hùng đoạn đường cuối cùng."
“Rõ!"
Sau khi về nhà, Lâm Thiển xem tin tức mới biết được vụ mười lăm vị cảnh sát của Đội phòng chống tội phạm ma túy đã hi sinh.
Bởi vì sự việc có liên quan đến Tam Giác Vàng nên cô cũng đoán được, lần này chắc chắn Cố Thành Kiêu lại phải bận rộn rồi.
Vài ngày trước, lão phu nhân cũng đã biết được vụ này. Dù sao đây là sự kiện mà nhân dân cả nước đều đang chú ý tới. Bà ngồi xuống cạnh Lâm Thiển, hỏi: “Có phải lại đang lo lắng cho Thành Kiểu không?"
Lâm Thiển hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút phô trương, “Bà nội à, hễ anh ấy ra ngoài là cháu liền lo cho anh ấy. Cháu không sao đâu ạ, đã quen rồi." Bà cụ vỗ về lưng cô, nói thật lòng: “Bà cũng vậy, cả đời đều lo lắng... Vết thương của Thành Kiều sao rồi?" “Không còn đáng lo nữa ạ. Lần nào cháu cũng nhìn anh ấy thay thuốc, vết thương đã khép miệng rồi, thịt bên trong cũng đang tái tạo lại." “Vậy thì tốt rồi. Bà cứ tưởng lần này nó diễn tập thực chiến xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ai ngờ nhanh như vậy lại xảy ra chuyện."
Sâu trong lòng Lâm Thiên vẫn luôn kiêng dè Trịnh Tử Kỳ. Mỗi lần cô hỏi Cố Thành Kiêu về cô ta, anh đều không muốn nói nhiều. Hiện giờ mí mắt cô cứ nháy liên tục, thật sự không yên lòng. Thế là cô hỏi bà nội về chuyện của Trịnh Tử Kỳ.
“Bà nội, bà có biết Trịnh Tử Kỳ không ạ?" Bà cụ thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối, “Haizz, con bé đó như bị điên ấy."
“Bà nội, cháu rất lo cô ta sẽ gây bất lợi cho Cố Thành Kiêu." “Hừ, chút bản lĩnh của nó không động vào Thành Kiêu được đâu. Chẳng trách Thành Kiêu cứ không thích nó. Vừa nghĩ tới bà và ba mẹ Thành Kiêu suýt chút dẫn sói vào nhà mà bà đã thấy sợ rồi. Nói thật, trước kia bà rất thích nó. Con bé mạnh mẽ, cứng rắn, quả cảm, quả thật như phiên bản nữ của Thành Kiêu vậy. Ai ngờ bây giờ nó lại phạm sai lầm lớn thế, thật đáng tiếc!"
Lâm Thiên hạ giọng: “Phụ nữ mà hung ác lên thì còn nguy hiểm hơn cả đàn ông bà ạ. Cô ta luôn đau khổ theo đuổi Thành Kiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được. Cháu thật sự rất lo cho Thành Kiêu."
Đúng lúc này, tiếng còi báo động trong nhà bỗng nhiên vang lên thật to, đến nỗi làm tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ.
“Sao thế?"
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Sao vậy, sao vậy?" Lâm Thiển và bà cụ cũng giật nảy mình. Dù gì bà cụ cũng đã lớn tuổi, hai chân như nhũn ra, ngồi trên sofa không đứng lên nổi.
Lâm Thiển vừa ôm bà nội, vừa ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy tất cả nhân viên bảo vệ trong sân đều đột nhiên bắt tay hành động, tất cả đều nhìn chăm chú về một hướng.
Nhưng cô chẳng nhìn thấy gì. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa xông vào, “Chị dâu, lão phu nhân, đừng sợ, trong nhà không sao." Người vừa xông vào chính là Lý Bất Ngữ đã biến mất suốt thời gian dài.
Trước đó, Lý Bất Ngữ vì cô mà chịu phạt. Cô đã tự trách bản thân rất lâu, bây giờ gặp lại cô ấy, trong lòng Lâm Thiển kích động nhiều hơn khó hiểu.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy Bất Ngữ?" “Có sát thủ đột nhập vào Thành Để, may mà nhân viên bảo vệ phát hiện kịp thời."
“Sát thủ?"
“Sát thủ" Lâm Thiển và lão phu nhân kinh ngạc không thôi, gần như lên tiếng cùng một lúc.
Đang lúc nói chuyện thì có tiếng súng vang lớn như muốn xé rách màng nhĩ. Cửa sổ kính sát đất đột nhiên vỡ toang, đạn xuyên vào bắn vỡ bình hoa đặt bên cạnh ghế sofa. Tiếng gốm sứ vỡ vụn hòa cùng tiếng thét chói tai của mọi người, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lâm Thiên vẫn chưa định thần thì đã bị Lý Bất Ngữ đột nhiên xô ngã, “Tránh ra, chị dâu." Lại một viên đạn xuyên qua ghế sofa bắn trúng màn hình TV.
Mọi người sợ ngây người, tất cả đều ngồi thụp xuống đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng.
Lão phu nhân lớn tuổi, bị giật mình như thế thì tim nào chịu được. “Bà nội, đừng sợ, ngồi xuống, ngồi xuống." Lâm Thiển lập tức nhích sang kéo bà nội từ trên ghế sofa xuống thảm.
Lâm Thiên ôm chặt lấy bà, hai người sợ đến run lấy bấy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người đàn ông mặc đồ ngụy trang bịt kín mặt nhảy vào từ cửa sổ sát đất, rồi xông thẳng về phía mục tiêu đó là Lâm Thiển.
Nhưng, sự bảo vệ bí mật của Lý Bất Ngữ cũng không phải vô dụng, cô lập tức chĩa súng vào tên bịt mặt. “Đùng", Lý Bất Ngữ bắn một phát súng, dù không bắn trúng điểm yếu của đối phương nhưng đã bắn rơi súng lục của hắn.
Tên bịt mặt vừa nhìn đã biết cô từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bèn nhấc chân đá văng súng lục trong tay cô đi.
Lý Bất Ngữ tay không tấc sắt ra trận chờ địch. Nhưng, dù gì cô cũng là con gái, đối thủ lại là đàn ông, đương nhiên thực lực không bằng.
Qua mấy chiếu, cô bị đâm trúng mũi, còn bị quật mạnh xuống đất. “Bất Ngữ..." Lâm Thiển cảm giác như tim mình đã vọt lên tới cổ họng. Tên bịt mặt đột nhiên quay người, vươn nanh vuốt ma quỷ chụp lấy Lâm Thiển. Cô nhanh nhẹn né tránh, đồng thời đẩy bà nội ra, “Bà nội, chạy mau đi, á..."
Lâm Thiển chỉ cảm thấy sau gáy bị siết chặt, cô bị tên bịt mặt nắm cổ từ phía sau xách lên khỏi mặt đất. “Á, thả tôi ra!" Lâm Thiển giãy giụa, thế nhưng cô phát hiện, võ mèo cào của cô so với tên sát thủ lực lưỡng
mạnh mẽ trước mặt giống như lấy trứng chọi đá. “A..." Cô cảm giác phần gáy càng lúc càng bị siết chặt, càng lúc càng đau, xương sống ở gáy sắp bị hắn bẻ gãy.
Lúc này, các nhân viên bảo vệ bên ngoài rốt cục cũng chạy vào.
Vừa rồi phát hiện ngoài sân có người đột nhập, bọn họ đã lục soát khắp sân một phen. Mãi đến khi nghe được tiếng súng và tiếng kêu cứu mới kinh ngạc phát hiện tên sát thủ đã đột nhập vào phòng khách.
Tác giả :
Ngư Ca