Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 139: Bạn trai thần bí xuất hiện
Lâm Thiển không nói quá, chỉ vừa nghĩ đến Cố Thành Kiêu cấm dục xem phim cấp ba, cô liền cảm thấy không thể tin nổi.
“Anh thích Nhật Bản, hay u Mĩ? Em thích của Nhật Bản hơn, yamete, yamete, em cũng làm được đấy, ha ha ha."
Cố Thành Kiêu cúi xuống cắn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Lâm Thiển, dùng nụ hôn phủ kín mối cô.
“Um..."
“Không đợi được." Cố Thành Kiêu ôm ngang người có một cách thô bạo, bước dài đi về phía phòng ngủ.
Lâm Thiên vẫn không ngừng cười, nói: “Anh có thích chơi nhập vai không? Ha ha ha, chúng ta thử tham khảo đi, y tá và bác sĩ nhé?"
“Em im đi."
“Yamete, Trung Nhật đan xen không được hả?"
Quả thực, Cố Thành Kiêu sắp phát điên lên rồi. Anh đường đường là một đại tá quân đội chính trực, tận tụy, nghiêm túc, sao có thể xem mấy bộ phim cấp ba đầu độc tâm hồn con người như thế chứ? Cùng lắm... chỉ là thời đi học xa lắc xa lơ đã từng xem qua mấy bộ mà thôi.
Chỉ mấy bộ mà thôi.
Anh không lên tiếng, nhưng khí thể muốn ăn thịt người vẫn vô cùng sắc bén và áp đảo. Lâm Thiển bị anh ném ra giữa giường như một con mèo nhỏ. Anh nghiêng người chặn cố lại, bắt đầu cuộc chiến trao đổi tình cảm hết sức ăn ý.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phòng khách rọi vào thông qua cánh cửa mở rộng. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân, đôi nam nữ say sưa vứt bỏ hết mọi ràng buộc, điên cuồng mà hòa hợp tan chảy vào nhau.
***
Trời đã sáng, ánh mặt trời tinh nghịch nhảy qua song cửa chiếu vào phòng, trên chiếc giường lớn hai đôi chân đang quấn lấy nhau.
Sàn nhà lộn xộn, cho thấy trận chiến đêm qua vô cùng ác liệt. Khắp nơi trong phòng đều có dấu vết hoan ái của họ.
Hôm nay, hệ thống sưởi trung tâm của thành phố B đã dừng lại, nhưng trong phòng vẫn còn lưu đầy hơi ấm. Người có thói quen dậy sớm như Cố Thành Kiêu giờ vẫn chưa rời giường.
Ánh mặt trời như thế, người đẹp như thế khiến anh không nỡ rời bỏ cái ổ ấm áp này.
Anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, toàn bộ collagen như căng tràn, anh không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt.
“Hmm?" Lâm Thiển không vui mở mắt ra, thấy anh, cô lại nhắm mắt, “Hùm, sáng rồi à?"
Anh đáp một cách uể oải, “Hôm nay em phải đi học đấy."
Lâm Thiển mở bừng mắt. Đúng rồi, nghỉ học mất một tuần! Thành tích không dễ dàng đạt được, không thể để trượt nữa, “Hôm nay là ngày mấy?"
“16."
Lâm Thiển giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn, “Hôm nay em phải thi"
Nói xong, cô vội vã nhảy xuống giường. Đang định nhặt đồ lót dưới sàn nhà lên, thì bỗng “ối" một tiếng, cô không kịp để phòng ngã lăn quay.
Động tác càng nhanh, ngã càng thảm.
“Bà cố nhỏ của tôi ơi, em không thể cẩn thận chút sao?" Cố Thành Kiêu vươn cánh tay dài kéo cô trở lại giường, “Để anh xem có bị dập đầu không nào?"
“Anh còn nói em nữa, không phải tại anh, anh..."
“Anh? Anh làm sao?"
Lâm Thiển lườm anh, “Anh là đồ khốn kiếp!"
Cố Thành Kiêu không vui, “Sáng sớm đã mắng anh khốn kiếp, không biết đêm qua ai khốn kiếp hơn anh" “... Thủ trưởng Cổ, anh không thấy mất mặt à?"
“Mặt có thể mài ra để ăn sao? Em không xấu hổ thì thôi, sao anh phải mất mặt"
“..." Người đàn ông này mà phóng đãng thì đến phụ nữ cũng phải chào thua. “Được rồi, em không nói lại anh, em phải nhanh đi đến trường đây"
Nhìn cô cơ thể nhẵn nhụi chạy tới chạy lui, Cố Thành Kiêu lắc đầu cười, “Chậm thôi, để anh đưa em đi, vẫn còn kịp."
Đại học B, sau khi đăng ký, một chiếc xe việt dã quân đội hiên ngang lại vào trong, tiến thẳng tới khu giảng đường.
Vụ “rung xe" lần trước của Lâm Thiển xôn xao cả trường học, lúc ấy có người chứng kiến chụp được ảnh và quay clip đăng lên diễn đàn trường. Trong clip, đúng là Lâm Thiển đã bước ra từ chiếc xe việt dã khổng lồ, sửa sang lại quần áo sau đó mới rời đi, còn nhân vật chính thì chưa bao giờ lộ diện, thân phận thần bí.
Thời điểm ấy, cũng có một số người đào bới về những bức ảnh và clip đó, công cụ chủ yếu trong sự kiện chính là chiếc xe việt dã này. Sau khi đối chiếu với các nhãn hiệu xe việt dã khác nhau, họ đã không thể tìm thấy chính xác nhãn hiệu cùng loại.
Hiện tại, đương sự có liên quan lái chiếc xe giống như vậy một lần nữa xuất hiện trong sân trường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem.
“Nhìn chiếc xe kia kìa, trông quen quá"
“Mình nhớ ra rồi, chiếc xe này không phải là chiếc xe Lâm Thiển ngôi năm ngoái sao?"
“Đúng đúng đúng, lúc ấy mình tận mắt trông thấy Lâm Thiển từ trên xe bước xuống, mặt mũi đỏ ửng, quần áo xộc xệch, xem ra chính là chiếc xe này"
Đúng lúc ấy, cửa xe bật mở, người bước ra khỏi ghế lái phụ đúng là Lâm Thiển.
“Ôi trời ơi!" Đúng là Lâm Thiển, chẳng phải cô ta nói mình đã có bạn trai sao? Không lẽ đây là xe của bạn trai cô ta?
“Sao có thể chứ, lại lịch chiếc xe kia chắc chắn không nhỏ. Biển đỏ là xe quân đội, ngay cả sĩ quan quân đội cũng không thể tùy tiện lái chiếc xe quân sự rêu rao khắp nơi như thế?
“Hừ, mình nghĩ cô ta được bao nuôi rồi. Cô gái có thể chiến đấu với Nam m, sao có thể là thỏ trắng ngây thơ được."
“Suyt suyt, đừng nói nữa, người đàn ông kia... ra rồi"
“..." Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh đồng loạt im bặt. Người đó là ai vậy, thân hình cao lớn có thể che khuất ánh sáng mặt trời, gương mặt anh tuấn quá mức khiến nhật nguyệt lu mờ. Điều đặc biệt cuối cùng chính là khí chất hoàng tộc cao quý của anh, làm anh giống như đấng sáng thể bước ra từ thời viễn cổ, kiêu ngạo, không chê vào đâu được.
“Chờ đã..." Cố Thành Kiêu cấm khăn quàng cổ trong tay, sải bước đuổi theo Lâm Thiển, “Suốt ngày vứt bừa bãi, đừng để cảm lạnh đấy, biết chưa?"
Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, người đàn ông giống như một vị thần dịu dàng và chu đáo giúp Lâm Thiển đeo khăn quàng cổ lên, không yên tâm dặn dò. Đây đúng là những hình ảnh trong phim thần tượng đó.
Lâm Thiển ôm cặp sách, nhón chân khẽ hôn lên mặt người đàn ông, sau đó mỉm cười chạy vào khu giảng đường.
“Anh ở ngoài chờ em, thi xong ra ngay nhé"
“Em biết rồi."
Giọng nói trầm thấp thuần hậu của người đàn ông cùng giọng nói lảnh lót của cô gái vang vọng trong sân trường. Màn thức ăn cho chó này ngán chết đám nữ sinh bà tám kia.
Vụ Lâm Thiển bị bắt cóc là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, đương nhiên đại học B cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đoán Lâm Thiển nhất định đã gặp phải chuyện tương tự như Trương Yến.
Mặc dù cảnh sát đã chính thức xác nhận, Lâm Du cũng đã giải thích rõ, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy Lâm Thiển, tất cả mọi người đều không mấy tin tưởng Lâm Thiển sẽ bình yên vô sự trở về.
Lúc này đây, Lâm Thiển đã xuất hiện, còn dẫn theo người bạn trai thần bí. Tin tức này nhanh chóng loan khắp toàn trường.
Cũng truyền đến tại của Giang Nhất Phàm, thiên tài của khoa kiến trúc.
Lúc Giang Nhất Phàm chạy tới, đúng lúc trông thấy Lâm Thiên đang tung tăng ra khỏi phòng thi.
“Lâm Thiển" Anh ta vội vàng gọi cô.
Lâm Thiển dừng chân, quay lại, gương mặt lộ vẻ “anh có chuyện gì à?".
Giang Nhất Phàm chạy từ từ lên phía trước. Đầu tiên là anh ta cẩn thận nhìn cổ từ trên xuống dưới, sau đó mới hỏi:
“Em không sao chứ?"
Lâm Thiển hất lọn tóc ngang trán lên, hỏi ngược lại, “Anh nhìn dáng vẻ của tôi trông có giống bị làm sao không?"
Giang Nhất Phàm mỉm cười, “Em không sao anh yên tâm rồi, suốt mấy ngày nay anh lo cho em quá"
“Anh thích Nhật Bản, hay u Mĩ? Em thích của Nhật Bản hơn, yamete, yamete, em cũng làm được đấy, ha ha ha."
Cố Thành Kiêu cúi xuống cắn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Lâm Thiển, dùng nụ hôn phủ kín mối cô.
“Um..."
“Không đợi được." Cố Thành Kiêu ôm ngang người có một cách thô bạo, bước dài đi về phía phòng ngủ.
Lâm Thiên vẫn không ngừng cười, nói: “Anh có thích chơi nhập vai không? Ha ha ha, chúng ta thử tham khảo đi, y tá và bác sĩ nhé?"
“Em im đi."
“Yamete, Trung Nhật đan xen không được hả?"
Quả thực, Cố Thành Kiêu sắp phát điên lên rồi. Anh đường đường là một đại tá quân đội chính trực, tận tụy, nghiêm túc, sao có thể xem mấy bộ phim cấp ba đầu độc tâm hồn con người như thế chứ? Cùng lắm... chỉ là thời đi học xa lắc xa lơ đã từng xem qua mấy bộ mà thôi.
Chỉ mấy bộ mà thôi.
Anh không lên tiếng, nhưng khí thể muốn ăn thịt người vẫn vô cùng sắc bén và áp đảo. Lâm Thiển bị anh ném ra giữa giường như một con mèo nhỏ. Anh nghiêng người chặn cố lại, bắt đầu cuộc chiến trao đổi tình cảm hết sức ăn ý.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phòng khách rọi vào thông qua cánh cửa mở rộng. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân, đôi nam nữ say sưa vứt bỏ hết mọi ràng buộc, điên cuồng mà hòa hợp tan chảy vào nhau.
***
Trời đã sáng, ánh mặt trời tinh nghịch nhảy qua song cửa chiếu vào phòng, trên chiếc giường lớn hai đôi chân đang quấn lấy nhau.
Sàn nhà lộn xộn, cho thấy trận chiến đêm qua vô cùng ác liệt. Khắp nơi trong phòng đều có dấu vết hoan ái của họ.
Hôm nay, hệ thống sưởi trung tâm của thành phố B đã dừng lại, nhưng trong phòng vẫn còn lưu đầy hơi ấm. Người có thói quen dậy sớm như Cố Thành Kiêu giờ vẫn chưa rời giường.
Ánh mặt trời như thế, người đẹp như thế khiến anh không nỡ rời bỏ cái ổ ấm áp này.
Anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, toàn bộ collagen như căng tràn, anh không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt.
“Hmm?" Lâm Thiển không vui mở mắt ra, thấy anh, cô lại nhắm mắt, “Hùm, sáng rồi à?"
Anh đáp một cách uể oải, “Hôm nay em phải đi học đấy."
Lâm Thiển mở bừng mắt. Đúng rồi, nghỉ học mất một tuần! Thành tích không dễ dàng đạt được, không thể để trượt nữa, “Hôm nay là ngày mấy?"
“16."
Lâm Thiển giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn, “Hôm nay em phải thi"
Nói xong, cô vội vã nhảy xuống giường. Đang định nhặt đồ lót dưới sàn nhà lên, thì bỗng “ối" một tiếng, cô không kịp để phòng ngã lăn quay.
Động tác càng nhanh, ngã càng thảm.
“Bà cố nhỏ của tôi ơi, em không thể cẩn thận chút sao?" Cố Thành Kiêu vươn cánh tay dài kéo cô trở lại giường, “Để anh xem có bị dập đầu không nào?"
“Anh còn nói em nữa, không phải tại anh, anh..."
“Anh? Anh làm sao?"
Lâm Thiển lườm anh, “Anh là đồ khốn kiếp!"
Cố Thành Kiêu không vui, “Sáng sớm đã mắng anh khốn kiếp, không biết đêm qua ai khốn kiếp hơn anh" “... Thủ trưởng Cổ, anh không thấy mất mặt à?"
“Mặt có thể mài ra để ăn sao? Em không xấu hổ thì thôi, sao anh phải mất mặt"
“..." Người đàn ông này mà phóng đãng thì đến phụ nữ cũng phải chào thua. “Được rồi, em không nói lại anh, em phải nhanh đi đến trường đây"
Nhìn cô cơ thể nhẵn nhụi chạy tới chạy lui, Cố Thành Kiêu lắc đầu cười, “Chậm thôi, để anh đưa em đi, vẫn còn kịp."
Đại học B, sau khi đăng ký, một chiếc xe việt dã quân đội hiên ngang lại vào trong, tiến thẳng tới khu giảng đường.
Vụ “rung xe" lần trước của Lâm Thiển xôn xao cả trường học, lúc ấy có người chứng kiến chụp được ảnh và quay clip đăng lên diễn đàn trường. Trong clip, đúng là Lâm Thiển đã bước ra từ chiếc xe việt dã khổng lồ, sửa sang lại quần áo sau đó mới rời đi, còn nhân vật chính thì chưa bao giờ lộ diện, thân phận thần bí.
Thời điểm ấy, cũng có một số người đào bới về những bức ảnh và clip đó, công cụ chủ yếu trong sự kiện chính là chiếc xe việt dã này. Sau khi đối chiếu với các nhãn hiệu xe việt dã khác nhau, họ đã không thể tìm thấy chính xác nhãn hiệu cùng loại.
Hiện tại, đương sự có liên quan lái chiếc xe giống như vậy một lần nữa xuất hiện trong sân trường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem.
“Nhìn chiếc xe kia kìa, trông quen quá"
“Mình nhớ ra rồi, chiếc xe này không phải là chiếc xe Lâm Thiển ngôi năm ngoái sao?"
“Đúng đúng đúng, lúc ấy mình tận mắt trông thấy Lâm Thiển từ trên xe bước xuống, mặt mũi đỏ ửng, quần áo xộc xệch, xem ra chính là chiếc xe này"
Đúng lúc ấy, cửa xe bật mở, người bước ra khỏi ghế lái phụ đúng là Lâm Thiển.
“Ôi trời ơi!" Đúng là Lâm Thiển, chẳng phải cô ta nói mình đã có bạn trai sao? Không lẽ đây là xe của bạn trai cô ta?
“Sao có thể chứ, lại lịch chiếc xe kia chắc chắn không nhỏ. Biển đỏ là xe quân đội, ngay cả sĩ quan quân đội cũng không thể tùy tiện lái chiếc xe quân sự rêu rao khắp nơi như thế?
“Hừ, mình nghĩ cô ta được bao nuôi rồi. Cô gái có thể chiến đấu với Nam m, sao có thể là thỏ trắng ngây thơ được."
“Suyt suyt, đừng nói nữa, người đàn ông kia... ra rồi"
“..." Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh đồng loạt im bặt. Người đó là ai vậy, thân hình cao lớn có thể che khuất ánh sáng mặt trời, gương mặt anh tuấn quá mức khiến nhật nguyệt lu mờ. Điều đặc biệt cuối cùng chính là khí chất hoàng tộc cao quý của anh, làm anh giống như đấng sáng thể bước ra từ thời viễn cổ, kiêu ngạo, không chê vào đâu được.
“Chờ đã..." Cố Thành Kiêu cấm khăn quàng cổ trong tay, sải bước đuổi theo Lâm Thiển, “Suốt ngày vứt bừa bãi, đừng để cảm lạnh đấy, biết chưa?"
Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, người đàn ông giống như một vị thần dịu dàng và chu đáo giúp Lâm Thiển đeo khăn quàng cổ lên, không yên tâm dặn dò. Đây đúng là những hình ảnh trong phim thần tượng đó.
Lâm Thiển ôm cặp sách, nhón chân khẽ hôn lên mặt người đàn ông, sau đó mỉm cười chạy vào khu giảng đường.
“Anh ở ngoài chờ em, thi xong ra ngay nhé"
“Em biết rồi."
Giọng nói trầm thấp thuần hậu của người đàn ông cùng giọng nói lảnh lót của cô gái vang vọng trong sân trường. Màn thức ăn cho chó này ngán chết đám nữ sinh bà tám kia.
Vụ Lâm Thiển bị bắt cóc là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, đương nhiên đại học B cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đoán Lâm Thiển nhất định đã gặp phải chuyện tương tự như Trương Yến.
Mặc dù cảnh sát đã chính thức xác nhận, Lâm Du cũng đã giải thích rõ, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy Lâm Thiển, tất cả mọi người đều không mấy tin tưởng Lâm Thiển sẽ bình yên vô sự trở về.
Lúc này đây, Lâm Thiển đã xuất hiện, còn dẫn theo người bạn trai thần bí. Tin tức này nhanh chóng loan khắp toàn trường.
Cũng truyền đến tại của Giang Nhất Phàm, thiên tài của khoa kiến trúc.
Lúc Giang Nhất Phàm chạy tới, đúng lúc trông thấy Lâm Thiên đang tung tăng ra khỏi phòng thi.
“Lâm Thiển" Anh ta vội vàng gọi cô.
Lâm Thiển dừng chân, quay lại, gương mặt lộ vẻ “anh có chuyện gì à?".
Giang Nhất Phàm chạy từ từ lên phía trước. Đầu tiên là anh ta cẩn thận nhìn cổ từ trên xuống dưới, sau đó mới hỏi:
“Em không sao chứ?"
Lâm Thiển hất lọn tóc ngang trán lên, hỏi ngược lại, “Anh nhìn dáng vẻ của tôi trông có giống bị làm sao không?"
Giang Nhất Phàm mỉm cười, “Em không sao anh yên tâm rồi, suốt mấy ngày nay anh lo cho em quá"
Tác giả :
Ngư Ca