Lau Súng Cướp Cò

Chương 77: Khắc cốt ghi tâm

Hai anh em dùng ánh mắt giằng co nhau. Ánh mắt Thi Dạ Diễm đầy oán hận ác độc như muốn khoét anh ra. Mặt Thi Dạ Triêu cũng buộc chặt. A đứng bên cạnh lén nhìn một màn này, không khỏi nhớ lại xem lần cuối cùng hai người đàn ông này ra tay là bao nhiêu năm trước kia rồi.

Thời gian A ở bên Thi Dạ Triêu không ngắn nên nhìn ra được có rất nhiều lần Thi Dạ Triêu hạ thủ lưu tình với Thi Dạ Diễm. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì anh không đuổi tận giết tuyệt thật sự. Nhưng rốt cuộc, rốt cuộc cho tới ngày hôm nay, vì Cố Lạc mà anh động sát tâm.

"Chú Tưởng." Thi Dạ Triêu bỗng nói, "Lúc các chú đuổi tới thì bọn họ đang làm gì?"

Người được gọi là chú Tưởng là người đàn ông đã làm việc nhiều năm bên cạnh Thi Thác Thần. Mặt ông lúng túng, dừng một chút mới nói: "Đang nói chuyện của Cố tiểu thư và cậu."

Ông kể lại những gì mình nghe được khi đứng ngoài cửa. Thi Dạ Triêu cảm thấy huyệt thái dương của mình vừa căng vừa đang nảy thình thịch.

"Chuyện Hổ Sa này tôi chỉ nói cho cậu. Sau khi Bách Vĩ xuất hiện ở Mexico tôi đã điều tra thì thấy đã 'ngoài ý muốn' mà chết; đêm có người đặt bom trên xe tôi, tôi tin không phải tự tay cậu làm nhưng không có nghĩa là không có người làm thay cậu. Gian lận trên camera giám sát ở bãi đỗ xe không có nghĩa là tôi không tra ra được đêm đó Tiểu Thủy cũng có mặt! Người mà mấy tháng trước A gặp đầu tiên khi về Canada là cậu chứ không phải tôi. Cậu và cô ta len lút liên lạc bao nhiêu lần tôi không rõ nhưng cô ta đi Miami không chỉ một lần! Mỗi một lần trước và sau khi cô ta xuất hiện ở nước M thì vừa vặn cậu cũng ở đó! Vừa nãy...vừa nãy, được!"

Thi Dạ Triêu lấy mấy tấm ảnh làm bằng chứng trong tay 72 ném lên người Thi Dạ Diễm: "Cho dù tạm thời không nhắc tới mấy thứ này thì tôi tận mắt nhìn thấy A và Roy ở cùng nhau. Chẳng phải Roy là người của cậu sao? Cậu ta là người cùng rời khỏi nhà họ Thi với cậu lúc trước! Khả năng người có thể theo cậu vào lúc cậu nghèo túng nhất bán đứng cậu là bao nhiêu? Còn có rất nhiều chuyện nhằm vào tôi mà tôi không muốn nói ra. Tôi đoán được động cơ cậu định đối phó tôi. Tôi chỉ muốn biết một việc, Eric." Anh bước lên hai bước, giữa đồng tử là sự phẫn nộ lạnh thấu xương: "Vì sao lại kéo Cố Lạc vào? Cậu lợi dụng ai cũng được, sao lại không tha cho họ?"

Trước rất nhiều chứng cứ xác thực trước mặt, Thi Dạ Diễm chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu đứng ngoài cuộc thì chính anh ta cũng không tin mình. Thi Dạ Diễm tiện tay lật những chứng cứ phạm tội đủ để anh chết hơn trăm lần, không trả lời thẳng câu hỏi của anh mà là giương mắt liếc A một cái.

A không nói lời nào nhưng trong mắt của Thi Dạ Triêu thì cô ta lại nghiêng đầu, đổi sang một tư thế khác. Thái độ trước mặt hai người đàn ông không rõ ràng, ái muội mơ hồ.

"Xem ra, đến bây giờ tôi không thừa nhận thì có vẻ không có ý nghĩa gì." Thi Dạ Diễm cười khẩy, trả lại những thứ đó cho Thi Dạ Triêu, giận dỗi mà thừa nhận. "Đã như vật, tôi liền cho các người một câu trả lời mà ai cũng muốn nghe: Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này không phải do Thi Dạ Triêu anh một tay che trời, không phải anh muốn gì được nấy, anh phải -- mất đi gì đó. Đừng quên tôi là em trai anh, anh thế nào thì tôi thế ấy, không ác độc thì thật có lỗi với dòng họ trên đầu tôi đúng không? Về phần Cố Lạc, còn nhớ lúc trước anh đối xử với tôi thế nào không? Tôi muốn xem xem trước tình huống như thế thì anh sẽ lựa chọn thế nào."

Mặt Thi Thác Thần trắng bệch không còn chút máu, cằm Thi Dạ Diễm khẽ nhếch, gằn từng chữ rất rõ ràng: "Bây giờ không giống ngày xưa. Tôi còn nhiều cách khiến anh thân bại danh liệt. Nhưng anh nên biết tôi muốn nhìn khuôn mặt anh khi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, buông tay hết thảy ở nhà họ Thi hay buông tay người phụ nữ của anh?" Thi Dạ Diễm nhìn Thi Thác Thần đang có sắc mặt trắng bệch: "Nói thật là ông không uy hiếp nổi tôi nữa đâu. Ở đây đã sớm không còn thứ thuộc về tôi nữa rồi." Dứt lời, xoay người rời đi ngay lập tức.

Thi Dạ Triêu dịch chân, nghiêng người che trước người anh, cơ hồ không đè nén nổi cảm xúc trong lòng. 72 chỉ sợ hai người động thủ nhưng dưới tình huống này thì cô không thể nhúng tay vào. Thi Dạ Triêu cũng không nói một chữ nhưng trong đôi đồng tử màu hổ phách nổi lên sự tàn bạo. Anh cố gắng khắc chế mình, dường như sắp nghiến gãy răng, "Cô ấy còn sống?"

"Sao, anh cho rằng cô ấy đã chết à?" Thi Dạ Diễm chế nhạo. "Lợi thế quan trọng như vậy, dù là ai cũng sẽ nắm trong tay cẩn thận. Nhưng cô ấy có quan trọng hay không chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của anh thôi. Không cần phải cho tôi đáp án. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ chọn lựa." Anh giơ tay vỗ vỗ vai Thi Dạ Triêu: "Nghĩ cho rõ ràng xem thứ gì là quan trọng với anh, hay là cái gì mới có thể khiến anh buông tay."

Chân trước Thi Dạ Diễm vừa đi thì chân sau A bước theo ngay.

Khoảng nửa giờ sau, điện thoại của người nào đó ở nước M xa xôi vang lên, giọng nói nhẹ nhàng của A truyền qua ống nghe.

"Cô thật nên có mặt, nhìn vẻ mặt như muốn giết người của anh ta." Cô ta cười nhưng tiếng cười chưa dứt thì ánh mắt đã ảm đạm: "Rốt cuộc Thi Dạ Triêu cũng có ngày hôm nay. Nếu anh ta chọn cô thì tôi cũng chẳng bất ngờ chút nào. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ chọn buông tay cô thôi."

Cô ta dừng một chút: "Muốn đánh cuộc với tôi một ván không? ---Cố Lạc."

Đầu bên kia im lặng rất lâu rồi một giọng nói bình tĩnh mới vang lên, "Không."

Sau đó, bên kia cúp điện thoại.

***

Di động vừa hay bị người ta lấy đi, Cố Lạc liền nghe thấy tiếng bước chân tới gần từ ngoài cửa. Một lát sau, cửa mở, một người đàn ông đi tới.

Với góc độ của Cố Lạc thì chỉ nhìn thấy một đôi giày da nhưng từ lúc vào cửa thì ánh mắt người này chưa hề rời khỏi cô.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Dường như cứ vài ngày sẽ lại được nghe một câu thế này. Có người báo cáo chi tiết nhưng anh ta vẫn không hài lòng, sau đó đuổi mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và anh ta.

Anh ta nhấc chân bước tới gần cô. Mắt Cố Lạc khe khẽ nhắm lại. Hơi thở của người đàn ông càng ngày càng gần cô, mắt đảo qua toàn thân cô một lần rồi sau đó ngồi xổm xuống, nghiêng người qua.

Cố Lạc như nhận ra, nghiêng người tránh đi nụ hôn của anh ta. Người đàn ông dừng một lát, xoay mặt cô qua, mạnh mẽ hôn lên.

Cố Lạc mở mắt ra, vẻ mặt phẫn nộ, cố tình đầu lại bị anh ta ghì chặt không thể tránh né, cứ như vậy mà bị cưỡng hôn. Người đàn ông bóp chặt cằm cô cực kỳ có kinh nghiệm, khiến cô không có hơi sức mà cắn mình bị thương, không để ý tới việc cô cứng đờ và chống cự.

Nụ hôn được cho là triền miên chấm dứt, Tác Nhĩ vẫn luyến tiếc rời khỏi môi cô, liếm liếm một chút, giọng khàn khàn: "Đôi môi em là mỹ vị ngon nhất mà anh hưởng qua. Hôn môi với em mới là hôn môi thật."

Hai tay hai chân Cố Lạc bị trói, tay nắm lấy tay vịn của ghế dựa, bởi vì quá dùng sức mà móng tay cắm sâu vào thịt. Tác Nhĩ dường như không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô, vẻ mặt vẫn say mê như cũ.

Bỗng dưng, Tác Nhĩ bế cô vào phòng, đặt cô lên giường còn mình thì chống nửa người đè lên cô. Cố Lạc vùng vẫy, muốn tìm cách thoát khỏi vòng tay anh ta nhưng lại bị anh ta nói một câu mà dựng cả tóc gáy.

"Hơn ba tháng, thân thể của em hẳn là bình phục rồi." Một tay Tác Nhĩ vuốt nhẹ trên bụng cô rồi tới ngực, chạm vào như có như không. "Cố Lạc, anh muốn làm chuyện thân mật hơn với em, để em biết anh yêu em bao nhiêu."

Người Cố Lạc cứng đờ, lạnh lùng trừng anh ta. "Chạm vào tôi, có nghĩ tới anh sẽ phải trả cái giá rất đắt không?"

Tác Nhĩ mỉm cười: "Chẳng phải người Trung Quốc có câu 'chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao'." Anh cúi đầu, ấn một cái hôn lên vai cô: "Em sẽ thích anh. Bình thường anh đều bắt đầu chinh phục phụ nữ trên giường trước tiên. Chỉ có em là ngoại lệ."

Lúc Tác Nhĩ vươn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô qua lớp áo, Cố Lạc chỉ có thể dùng hết hơi sức toàn thân mà tránh né anh ta. Hơn nữa, lúc anh ta cởi quần áo mà lơi lỏng sự đề phòng, cô cong đầu gối đánh về chỗ yếu ớt nhất của người đàn ông.

Dục vọng của Tác Nhĩ đang vận sức chờ phát động, lúc này mặt đau đến không còn chút máu, chống người trên giường, cắn răng đầy đau đớn. Cố Lạc chỉ muốn cách xa anh ta một chút, đến nỗi lăn luôn xuống giường. Lúc Tác Nhĩ bớt đau thì bước qua, định xách cô lên.

Làm sao Cố Lạc chịu đi vào khuôn khổ, cô phản kháng kịch liệt. "Anh có thể giam tôi bao lâu? Sao không chừa đường lui cho mình?"

"Sao? Vẫn trông mong có người tới cứu em? Là Thi Dạ Triêu à? Gần đây anh ta sẽ rất bận, căn bản không có thời gian mà quan tâm tới em."

Cô linh hoạt như một con cá chạch, Tác Nhĩ đuổi theo cô không được, dứt khoát đứng dậy, đạp một cước lên bụng cô. "Lần trước là anh tha cho anh ta một mạng, nhưng nếu nhất định phải --"

"Anh chỉ có thể dùng ám chiêu?" Cố Lạc cười lạnh, cắt ngang lời kiêu ngạo của anh ta: "Dường như anh đã lầm một chuyện. Giữa tôi và anh ấy không giống như anh nghĩ. Quan hệ của chúng tôi chẳng qua chỉ là thành lập trên cơ sở lợi ích cao nhất. Chúng tôi sẽ không vì ai mà thực sự hi sinh bản thân mình. Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi."

Cố Lạc cố gắng phủi sạch quan hệ với Thi Dạ Triêu thế này càng khiến Tác Nhĩ hiểu rõ tình cảm của họ, trong lòng không khỏi ghen ghét dữ dội, ngay cả đồng tử màu nâu cũng lộ ra sự độc ác: "Nếu đúng thế, sao lúc em biết không giữ được đứa bé trong bụng thì anh thấy thứ gì đó như sự tuyệt vọng trong mắt em?"

Anh ta dùng sức ở chân, mắt lạnh nhìn vào Cố Lạc đang cuộn tròn người: "Em để ý hắn, để ý tới đứa bé này đúng không?"

Đau đớn tới tan lòng nát dạ như một loại chất độc ùa vào tứ chi bách hài của cô. "Không có người phụ nữ nào không để ý tới con của mình. Đây là thiên tính của phụ nữ nhưng cũng không phải tất cả phụ nữ đều để ý tới cha đứa bé."

Đến phiên Tác Nhĩ cười lạnh. Anh ta dời chân, ngồi xổm xuống cạnh cô, kéo tóc cô, lôi cô lên. "Em nghĩ vậy thật?" Ngón tay xẹt qua mặt cô: "Vậy thì nếu trong bụng em có con của anh thì sao? Em cũng để ý tới đứa bé này sao?"

Mặt Cố Lạc trắng bệch, "Anh, nằm, mơ."

Tác Nhĩ vén áo cô lên, chạm vào vết sẹo vẫn còn rất rõ trên người cô."Nói vậy chắc em cũng vừa nhận được tin Thi Dạ Diễm đã cho anh ta đề để lựa chọn. Không bằng chúng ta cũng chơi một chút. Anh cũng cho em đề để lựa chọn: Có đứa bé của anh hoặc...Anh báo cho anh ta tới cứu em, a, không, nếu anh ta biết đứa bé của hai người không còn, sẽ trả giá lớn để tới dẹp người chứ nhỉ?"

Cố Lạc biết nếu báo cho Thi Dạ Triêu thì khả năng kết quả chỉ có một: Dữ nhiều lành ít.

Cô im lặng thật lâu, rốt cuộc cho anh ta một câu trả lời: "Tôi muốn gặp Cố Doãn."
Tác giả : Tâm Thường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại