Lau Súng Cướp Cò
Chương 65
Thi Dạ Triêu tới San Francisco, nhưng thật ra là tới đón Cố Lạc trở về, rất đáng tiếc Cố Lạc không thể cùng đi với anh.
Đoạt lấy vé máy bay cũng không có vé của cô, Thi Dạ Triêu giơ giơ tay lên: "Chuyện gì xảy ra?"
Cố Lạc sắp xếp lại hành lý cho anh, đậy nắp lại."Xin phép nghỉ với anh nha?"
Thi Dạ Triêu nhíu mày, Cố Lạc thanh thanh tiếng nói,"Hộ vệ xin phép nghỉ với ông chủ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện riêng."
". . . . . ." Thi Dạ Triêu trầm ngâm nửa khắc, không hỏi thêm nữa, đi tới trước gương đeo caravat.
Cố Lạc nhếch miệng, đi tới bên cạnh anh tay nhận lấy ."Làm gì tự dưng mất hứng?"
"Anh có sao?"
Thi Dạ Triêu vẻ mặt bình tĩnh như thường, Cố Lạc liếc nhìn anh một cái, rất đắc ý nói: "Trước kia chưa hiểu rõ anh, cảm thấy anh là người bụng dạ cực sâu, giảo hoạt âm hiểm lòng dạ độc ác, tàn khốc vô tình diện mạo nghiêm trang, thoạt nhìn giống như người thật ra thì căn bản không có tim, cho dù vẻ mặt anh như tắm gió xuân nói không chừng nội tâm đang có dòng nước lạnh chảy qua ——"
"Sáng sớm thức dậy liền quở trách người đàn ông của em sao?" Thi Dạ Triêu vừa bực mình vừa buồn cười cắt đứt."Có từ so sánh tích cực một chút hình dung về anh hay không?"
Cố Lạc không để ý tới anh, tiếp tục nói: "Chung đụng đã lâu sau đó mới phát hiện anh thật ra thì cũng là người."
"Nếu không anh là cái gì?"
Cố Lạc tay không ngừng, mấy cái liền đem cà vạt thắt thành một tiêu chuẩn lại đẹp."Ý của em là, có một thời điểm nào đó em có thể nhìn thấu cảm xúc của anh, ví như vừa rồi anh mặc dù không nói gì, vẻ mặt nhìn qua cũng không có gì biến hóa, nhưng em chính là biết anh không vui."
Thi Dạ Triêu chứa đựng nụ cười thật mỏng, cũng không đáp lời. Lúc anh cười như vậy cực kỳ mê người, Cố Lạc ngửa đầu hôn lên mặt anh, lần đầu tiên đánh vỡ nguyên tắc."Cố Doãn bảo em giúp hắn làm chút chuyện, nếu thuận lợi thời gian sẽ không quá lâu, sau khi kết thúc em liền lập tức trở về."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nghe thấy câu nói của mình thì ánh mắt của Thi Dạ Triêu hình như trầm xuống, sau đó nhẹ ôm ở hông của cô."Hộ vệ không có ở đây, an toàn của anh người nào chịu trách nhiệm?"
"Làm trò, người bên cạnh anh tài ba nhiều như vậy, em tính là gì?" Cố Lạc đâm đâm lồng ngực của anh, "Anh cũng rõ ràng Cố Doãn để em ở lại bên cạnh anh mục đích căn bản cũng không phải vì bảo vệ anh, còn giả bộ."
Thi Dạ Triêu cười, thật ra thì cùng phụ nữ thông minh ở chung một chỗ là một chuyện rất vất vả, nhưng riêng Cố Lạc lại không giống vậy.
Trước khi đưa Thi Dạ Triêu lên máy bay, Cố Lạc nhìn đám người bên cạnh sắp chia ly hoặc đang chia ly gì đó, trong đầu chợt cũng toát ra nồng đậm tư vị khó chia lìa, ôm cánh tay Thi Dạ Triêu, đầu nghiêng nghiêng, than thở.
"Vì sao đột nhiên cảm thấy không nên đồng ý Cố Doãn, em hình như. . . . . . Có chút quyến luyến anh, luôn có một loại cảm giác sẽ tách ra rất lâu với anh, thật kỳ quái."
Thi Dạ Triêu cúi đầu nhíu mày, lát sau mới mở miệng: "Cố Lạc, không bằng đi cùng anh đi."
Cố Lạc bất đắc dĩ than thở lần nữa, lắc đầu một cái, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt anh tuấn của Thi Dạ Triêu."Lúc em không có ở đây anh tự giác một chút, đừng để cho em trở về phát hiện anh ăn vụng, nơi này của anh, nơi này, còn có nơi này ——" chỉ chỉ đầu anh, tim của anh, còn có bụng dưới của anh chỗ tiểu Triêu Triêu: "Đều chỉ có thể nghĩ tới em."
Có lúc phụ nữ bá đạo rất có tác dụng với nơi đó của đàn ông, truyền thanh nhắc nhở lên máy bay, Thi Dạ Triêu nâng đầu của cô hôn xuống, sau đó nhìn thẳng ánh mắt của cô, thấp giọng gọi tên của cô: "Lạc."
Cái hôn này rất là triền miên, hôn đến âm thanh Cố Lạc cũng mềm ra."Hả?"
Nguyên tưởng rằng anh sẽ nói ra chút lời tâm tình làm cho người ta tim đập đỏ mặt, nhưng đợi đến cuối cùng bất quá cũng chỉ là một câu rất không có sáng ý ——"Chăm sóc chính mình."
"Em cũng không phải là đứa bé, càng không phải là tiểu nha đầu ngây thơ." Cố Lạc lành lạnh châm chọc: "Thay vì lo lắng cho em, không bằng đem đám người tiền nhiệm ngổn ngang kia dọn dẹp sạch sẽ, đừng cho là em không biết giận."
Phụ nữ của Thi Dạ Triêu mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người cũng không dễ đối phó. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù thời điểm vẫn còn yêu Thi Dạ Diễm cũng vẫn ăn dấm rõ ràng như vậy, mà người phụ nữ gọi là Al¬ice chân thật xuất hiện ở trước mắt cô khiến Cố Lạc trước nay chưa có dự tính gì! Chứ đừng nói đêm đó Thi Dạ Triêu uống rượu say lúc hôn cô lại gọi tên Chử Dư Tịch làm cho cô có bao nhiêu không cách nào nhịn được.
Đây là. . . . . . Bởi vì yêu sao?
Đáp án đang ở trong lòng, cả người đều là ngọt. Máy bay xẹt qua trên đỉnh đầu, càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó biến mất ở tầm mắt bên ngoài.
Cố Lạc nghĩ, người đàn ông này mới là một đoạn tình cảm đầy đủ nhất của cô, mặc kệ trong thật lòng pha bao nhiêu những thứ đồ khác, cô đều có thể bỏ qua không tính, chỉ cần trong đó có tình yêu cực kỳ thuần túy.
. . . . . .
Cố Lạc theo địa chỉ Cố Doãn đánh dấu trong tài liệu đi tới chỗ Trình Tiếu Nghiên, giơ tay lên gõ cửa.
Qua một lúc lâu, bên trong truyền đến động tĩnh, sau đó cửa mở ra.
Một người phụ nữ có mái tóc lộn xộn, mặc đồ ngủ chiếm cứ ở tại cửa ra vào, ngáp một cái quan sát cô, sau đó âm thanh mang theo chút lười biếng dùng Anh ngữ hỏi cô: "Xin hỏi cô tìm ai?"
Cố Lạc cũng đồng thời quan sát cô, lại dùng Trung văn trả lời: "Tiểu thư Trình Tiếu Nghiên?"
Trình Tiếu Nghiên lắc đầu một cái, cực kì mệt mỏi gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn dùng Anh ngữ."Tìm lộn, không có người này, cô ấy không ở nơi này."
Dứt lời muốn đóng cửa, bị Cố Lạc kịp thời ngăn trở.
Cô trả lời trăm ngàn chỗ hở khiến Cố Lạc bật cười, "Trình tiểu thư, máy bay của cô còn 3h nữa cất cánh, cô xác định còn muốn ngủ sao?"
Trình Tiếu Nghiên ngẩn ra, lần nữa mở cửa ra nhìn chằm chằm Cố Lạc: "Cô là ai nha?"
"Cố tiên sinh phái tôi tới."
"Cố tiên sinh nào?"
"Cô biết rất nhiều Cố tiên sinh?"
Trình Tiếu Nghiên suy nghĩ một chút, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, thận trọng hỏi: "Cố. . . . . . Cố Doãn?"
Thấy Cố Lạc, Trình Tiếu Nghiên giống như thấy quỷ kêu lên một tiếng: "Má ơi!" Sau đó khí thế sét đánh không kịp bưng tai ầm một cái đóng cửa.
. . . . . .
Cố Doãn vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Cố Lạc, vừa nhận liền nghe Cố Lạc nói, chân mày nhất thời nhăn lại. Cố Lạc nhìn cánh cửa kia hỏi: "Anh làm gì với cô ta? Cô ta hình như rất sợ bộ dáng của anh?"
"Chuyện cười." Cố Doãn chê cười: "Anh có thể làm gì với cô ta, cô ta cũng xứng?"
Cố Lạc không có phát biểu ý kiến, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Một cánh cửa sẽ làm cho em không có cách? Nhà chúng ta làm cái gì? Bán món đồ chơi sao?"
"Anh bảo em làm nổ tung cửa thật sao?" Cố Lạc không tin đảo cặp mắt trắng dã. Cố Doãn ở bên kia đã lên xe, xoa xoa cái trán, gương mặt không nhịn được. "Tùy em làm thế nào bắt cô ta ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành là được."
Nói xong cũng đùng một cái cúp điện thoại, cùng thời khắc đó, Trình Tiếu Nghiên chợt mở cửa ra, nắm trong tay một cây gậy bóng chày, một thân đề phòng. Cố Lạc còn duy trì tư thế nghe điện thoại, ngẩn người một chút.
"Là . . . . . Là Cố Doãn sao?" Trình Tiếu Nghiên hất hất cằm, ý bảo điện thoại di động của cô.
"Là hắn." Cố Lạc mới vừa trả lời như vậy, Trình Tiếu Nghiên nước mắt cũng sắp trào ra, trước ngực phập phồng, giống như là nổi lên nỗi buồn rất lớn: "Cô nói với hắn tôi không làm! Chính là không làm! Cho bao nhiêu tiền cũng không làm!"
Cố Lạc lông mày nhíu lại, đầu óc trong nháy mắt lục lọi mấy lấn."Trình tiểu thư, cô có phải có hiểu lầm gì hay không?"
"Đừng đến đây! Tưởng là phái phụ nữ tới thì có thể thuyết phục tôi sao?" Trình Tiếu Nghiên cầm chặt cây gậy, khuôn mặt cố ý lộ vẻ hung ác."Sức lực tôi rất lớn, không muốn thương tổn đến cô!"
". . . . . . Cho nên?"
"Cho nên cô đi đi! Trở về chuyển lời với anh, Trình Tiếu Nghiên tôi mặc dù không thông minh, nhưng cũng là có ranh giới cuối cùng của mình, loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không làm! Bảo hắn không cần trở lại quấy rầy tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Trình Tiếu Nghiên nói hợp tình hợp lý, khuôn mặt nhỏ nhắn không đánh phấn lúc tức giận nhìn hết sức đáng yêu. Cố Lạc vì không để cho cô vô cùng khẩn trương, động tác chậm rãi thu hồi điện thoại, mở ra hai tay."Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, tôi không rõ ràng lắm chuyện giữa cô và hắn, tôi chỉ là tới tiễn cô tới nước K."
Trình Tiếu Nghiên hiển nhiên ngẩn ra, "Tại sao?"
"Bị hắn nhờ."
Bốn chữ, rõ ràng khiến Trình Tiếu Nghiên lấy làm kinh hãi, Cố Lạc cũng không nói thêm gì nữa, đợi cô gỡ bỏ phòng bị. Trình Tiếu Nghiên giống như trong lòng đấu tranh nên tin cô hay không, "Cô tên là gì vây?"
Cố Lạc dĩ nhiên sẽ không nói tên thật, thuận miệng nói: "Athena." Cô móc ra vé máy bay, giơ giơ lên."Nếu như không có vấn đề khác, chúng ta nắm chặt thời gian được không? Nếu như cô không kịp lúc rời khỏi San Francisco mà nói, Cố tiên sinh hắn có thể sẽ ——"
"Mười lăm phút! Tôi lập tức xong!" Trình Tiếu Nghiên hoảng sợ lập tức cắt đứt cô, mang theo gậy chơi bóng giống như lửa cháy đến nơi chạy đi thu dọn đồ đạc, lưu lại Cố Lạc đầy bụng hiếu kỳ.
Quan niệm thời gian của Trình Tiếu Nghiên hiển nhiên có chút kém, khiến Cố Lạc đợi hơn mười lăm phút sau mới lôi kéo vali hành lý chậm chạp hiện thân."Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi gấp gáp sẽ quên đồ để ở nơi đâu, cho nên. . . . . ."
"Không sao, rất nhiều cô gái nhỏ đều như vậy." Cố Lạc có lòng an ủi cô, nhận lấy vali hành lý và một giỏ xách của cô."Đi thôi, tôi đã gọi xe."
Trình Tiếu Nghiên ở phía sau ngoan ngoãn đi theo, kinh ngạc mở lớn cái miệng nhỏ nhắn: oa, chị gái này thế nào sức lực lớn như vậy, mình phải xách cật lực như vậy mà nhìn túi ở trong tay cô ấy giống như rất dễ dàng. . . . . .
Dọc theo đường đi Trình Tiếu Nghiên đều có chút khiếp sợ, cho đến sau khi máy bay cất cánh cô mới yên lòng thở phào một hơi, vỗ ngực một cái. Cố Lạc đại khái đoán được cô đang suy nghĩ gì, "Cô rất sợ hắn sao?"
Trình Tiếu Nghiên lắc đầu một cái, sau lại gật đầu một cái."Vốn đang tốt lắm, sau sự kiện kia thì. . . . . ."
"Sự kiện kia?" Cố Lạc không có cố ý hỏi tới, chỉ là lặp lại một lần nữa, lập tức liền phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của Trình Tiếu Nghiên len lén đỏ.
Khả nghi, hết sức khả nghi.
Cố Lạc là phụ nữ rất thông minh, khóe miệng âm thầm nhếch lên."Ừ, tôi hiểu."
Trình Tiếu Nghiên bởi vì câu giống như tự nói với mình này của cô thẹn thùng sắp vùi mình, khẩn trương giải thích: "Không phải, không phải như cô nghĩ, hắn không có làm gì tôi!"
Cố Lạc chỉ cười không nói, không biết đã hiểu hay là đồng tình.
Khi máy bay đáp xuống một đất nước đối với Cố Lạc mà nói cũng không tính xa lạ thì đã là buổi tối. Nước K tình trạng an ninh vô cùng không được tốt, thường xảy ra chiến loạn quy mô khác nhau, hơn nữa bây giờ họ ở thành phố này. Mà địa phương Trình Tiếu Nghiên phải đi còn mất mấy giờ đường xe, bởi vì nguyên nhân tối nay không có đuổi kịp chuyến bay kia, mỗi ngày chỉ có hai tuyến xe, không thể làm gì khác hơn là về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vì an toàn của cô, Cố Lạc chỉ cần một gian phòng. Trình Tiếu Nghiên một đường đi theo cô, gần như tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Cố Lạc một tay an bài sắp xếp, mình hoàn toàn không nhúng tay. Cô vẫn là lần đầu tiên được người chăm sóc như vậy, cảm giác thật tốt.
Trình Tiếu Nghiên tắm xong, Cố Lạc đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya nóng hổi. Cô vừa hưởng thụ ăn, vừa len lén đánh giá Cố Lạc đang thay quần áo. Động tác cô ấy hết sức lưu loát, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi bị Trình Tiếu Nghiên nhìn thấy hình xăm sau lưng.
Cố Lạc mặc quần áo tử tế thấy Trình Tiếu Nghiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, "Hình xăm của cô thật là khí phách nha."
Cố Lạc kéo khóe miệng, không có lên tiếng, ngồi xuống cùng nhau ăn cái gì đó.
"Tôi như thế nào giống như đã nhìn thấy ở đâu đó?" Trình Tiếu Nghiên cau mày suy tư, không có chú ý tới động tác Cố Lạc bỗng dưng dừng lại. Không khí biến hóa quá rõ ràng, Trình Tiếu Nghiên không khỏi ngồi thẳng thân thể, "Ách, sao vậy?"
Cố Lạc giương mắt thật sâu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau chợt cười một tiếng."Tôi biết Cố tiên sinh đã làm gì với cô rồi."
Quả nhiên, đầu óc Trình tiểu thư này quá là đơn giản, cứ như vậy bị dời đi lực chú ý, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nhưng cái gì cũng giải thích không rõ ràng được.
Cố Lạc rất nhanh ăn xong, đơn giản thu thập một chút liền tắt đèn, theo thói quen kiểm tra súng lục và băng đạn tùy thân.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta phải bắt xe sớm nhất đi tới trấn T."
Trình Tiếu Nghiên là lạ gật đầu một cái, ngồi ở trên giường hỏi: "Cô là thủ hạ của hắn sao?"
Cố Lạc cho một câu trả lời lập lờ nước đôi, Trình Tiếu Nghiên ở lúc cô nằm xuống thật lâu sau, khiếp sợ nói: "Quan hệ giữa cô và Cố Doãn khẳng định không bình thường."
". . . . . ."
"Tôi nhớ được đã gặp hình xăm này ở đâu rồi."
Đoạt lấy vé máy bay cũng không có vé của cô, Thi Dạ Triêu giơ giơ tay lên: "Chuyện gì xảy ra?"
Cố Lạc sắp xếp lại hành lý cho anh, đậy nắp lại."Xin phép nghỉ với anh nha?"
Thi Dạ Triêu nhíu mày, Cố Lạc thanh thanh tiếng nói,"Hộ vệ xin phép nghỉ với ông chủ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện riêng."
". . . . . ." Thi Dạ Triêu trầm ngâm nửa khắc, không hỏi thêm nữa, đi tới trước gương đeo caravat.
Cố Lạc nhếch miệng, đi tới bên cạnh anh tay nhận lấy ."Làm gì tự dưng mất hứng?"
"Anh có sao?"
Thi Dạ Triêu vẻ mặt bình tĩnh như thường, Cố Lạc liếc nhìn anh một cái, rất đắc ý nói: "Trước kia chưa hiểu rõ anh, cảm thấy anh là người bụng dạ cực sâu, giảo hoạt âm hiểm lòng dạ độc ác, tàn khốc vô tình diện mạo nghiêm trang, thoạt nhìn giống như người thật ra thì căn bản không có tim, cho dù vẻ mặt anh như tắm gió xuân nói không chừng nội tâm đang có dòng nước lạnh chảy qua ——"
"Sáng sớm thức dậy liền quở trách người đàn ông của em sao?" Thi Dạ Triêu vừa bực mình vừa buồn cười cắt đứt."Có từ so sánh tích cực một chút hình dung về anh hay không?"
Cố Lạc không để ý tới anh, tiếp tục nói: "Chung đụng đã lâu sau đó mới phát hiện anh thật ra thì cũng là người."
"Nếu không anh là cái gì?"
Cố Lạc tay không ngừng, mấy cái liền đem cà vạt thắt thành một tiêu chuẩn lại đẹp."Ý của em là, có một thời điểm nào đó em có thể nhìn thấu cảm xúc của anh, ví như vừa rồi anh mặc dù không nói gì, vẻ mặt nhìn qua cũng không có gì biến hóa, nhưng em chính là biết anh không vui."
Thi Dạ Triêu chứa đựng nụ cười thật mỏng, cũng không đáp lời. Lúc anh cười như vậy cực kỳ mê người, Cố Lạc ngửa đầu hôn lên mặt anh, lần đầu tiên đánh vỡ nguyên tắc."Cố Doãn bảo em giúp hắn làm chút chuyện, nếu thuận lợi thời gian sẽ không quá lâu, sau khi kết thúc em liền lập tức trở về."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nghe thấy câu nói của mình thì ánh mắt của Thi Dạ Triêu hình như trầm xuống, sau đó nhẹ ôm ở hông của cô."Hộ vệ không có ở đây, an toàn của anh người nào chịu trách nhiệm?"
"Làm trò, người bên cạnh anh tài ba nhiều như vậy, em tính là gì?" Cố Lạc đâm đâm lồng ngực của anh, "Anh cũng rõ ràng Cố Doãn để em ở lại bên cạnh anh mục đích căn bản cũng không phải vì bảo vệ anh, còn giả bộ."
Thi Dạ Triêu cười, thật ra thì cùng phụ nữ thông minh ở chung một chỗ là một chuyện rất vất vả, nhưng riêng Cố Lạc lại không giống vậy.
Trước khi đưa Thi Dạ Triêu lên máy bay, Cố Lạc nhìn đám người bên cạnh sắp chia ly hoặc đang chia ly gì đó, trong đầu chợt cũng toát ra nồng đậm tư vị khó chia lìa, ôm cánh tay Thi Dạ Triêu, đầu nghiêng nghiêng, than thở.
"Vì sao đột nhiên cảm thấy không nên đồng ý Cố Doãn, em hình như. . . . . . Có chút quyến luyến anh, luôn có một loại cảm giác sẽ tách ra rất lâu với anh, thật kỳ quái."
Thi Dạ Triêu cúi đầu nhíu mày, lát sau mới mở miệng: "Cố Lạc, không bằng đi cùng anh đi."
Cố Lạc bất đắc dĩ than thở lần nữa, lắc đầu một cái, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt anh tuấn của Thi Dạ Triêu."Lúc em không có ở đây anh tự giác một chút, đừng để cho em trở về phát hiện anh ăn vụng, nơi này của anh, nơi này, còn có nơi này ——" chỉ chỉ đầu anh, tim của anh, còn có bụng dưới của anh chỗ tiểu Triêu Triêu: "Đều chỉ có thể nghĩ tới em."
Có lúc phụ nữ bá đạo rất có tác dụng với nơi đó của đàn ông, truyền thanh nhắc nhở lên máy bay, Thi Dạ Triêu nâng đầu của cô hôn xuống, sau đó nhìn thẳng ánh mắt của cô, thấp giọng gọi tên của cô: "Lạc."
Cái hôn này rất là triền miên, hôn đến âm thanh Cố Lạc cũng mềm ra."Hả?"
Nguyên tưởng rằng anh sẽ nói ra chút lời tâm tình làm cho người ta tim đập đỏ mặt, nhưng đợi đến cuối cùng bất quá cũng chỉ là một câu rất không có sáng ý ——"Chăm sóc chính mình."
"Em cũng không phải là đứa bé, càng không phải là tiểu nha đầu ngây thơ." Cố Lạc lành lạnh châm chọc: "Thay vì lo lắng cho em, không bằng đem đám người tiền nhiệm ngổn ngang kia dọn dẹp sạch sẽ, đừng cho là em không biết giận."
Phụ nữ của Thi Dạ Triêu mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người cũng không dễ đối phó. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù thời điểm vẫn còn yêu Thi Dạ Diễm cũng vẫn ăn dấm rõ ràng như vậy, mà người phụ nữ gọi là Al¬ice chân thật xuất hiện ở trước mắt cô khiến Cố Lạc trước nay chưa có dự tính gì! Chứ đừng nói đêm đó Thi Dạ Triêu uống rượu say lúc hôn cô lại gọi tên Chử Dư Tịch làm cho cô có bao nhiêu không cách nào nhịn được.
Đây là. . . . . . Bởi vì yêu sao?
Đáp án đang ở trong lòng, cả người đều là ngọt. Máy bay xẹt qua trên đỉnh đầu, càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó biến mất ở tầm mắt bên ngoài.
Cố Lạc nghĩ, người đàn ông này mới là một đoạn tình cảm đầy đủ nhất của cô, mặc kệ trong thật lòng pha bao nhiêu những thứ đồ khác, cô đều có thể bỏ qua không tính, chỉ cần trong đó có tình yêu cực kỳ thuần túy.
. . . . . .
Cố Lạc theo địa chỉ Cố Doãn đánh dấu trong tài liệu đi tới chỗ Trình Tiếu Nghiên, giơ tay lên gõ cửa.
Qua một lúc lâu, bên trong truyền đến động tĩnh, sau đó cửa mở ra.
Một người phụ nữ có mái tóc lộn xộn, mặc đồ ngủ chiếm cứ ở tại cửa ra vào, ngáp một cái quan sát cô, sau đó âm thanh mang theo chút lười biếng dùng Anh ngữ hỏi cô: "Xin hỏi cô tìm ai?"
Cố Lạc cũng đồng thời quan sát cô, lại dùng Trung văn trả lời: "Tiểu thư Trình Tiếu Nghiên?"
Trình Tiếu Nghiên lắc đầu một cái, cực kì mệt mỏi gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn dùng Anh ngữ."Tìm lộn, không có người này, cô ấy không ở nơi này."
Dứt lời muốn đóng cửa, bị Cố Lạc kịp thời ngăn trở.
Cô trả lời trăm ngàn chỗ hở khiến Cố Lạc bật cười, "Trình tiểu thư, máy bay của cô còn 3h nữa cất cánh, cô xác định còn muốn ngủ sao?"
Trình Tiếu Nghiên ngẩn ra, lần nữa mở cửa ra nhìn chằm chằm Cố Lạc: "Cô là ai nha?"
"Cố tiên sinh phái tôi tới."
"Cố tiên sinh nào?"
"Cô biết rất nhiều Cố tiên sinh?"
Trình Tiếu Nghiên suy nghĩ một chút, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, thận trọng hỏi: "Cố. . . . . . Cố Doãn?"
Thấy Cố Lạc, Trình Tiếu Nghiên giống như thấy quỷ kêu lên một tiếng: "Má ơi!" Sau đó khí thế sét đánh không kịp bưng tai ầm một cái đóng cửa.
. . . . . .
Cố Doãn vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Cố Lạc, vừa nhận liền nghe Cố Lạc nói, chân mày nhất thời nhăn lại. Cố Lạc nhìn cánh cửa kia hỏi: "Anh làm gì với cô ta? Cô ta hình như rất sợ bộ dáng của anh?"
"Chuyện cười." Cố Doãn chê cười: "Anh có thể làm gì với cô ta, cô ta cũng xứng?"
Cố Lạc không có phát biểu ý kiến, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Một cánh cửa sẽ làm cho em không có cách? Nhà chúng ta làm cái gì? Bán món đồ chơi sao?"
"Anh bảo em làm nổ tung cửa thật sao?" Cố Lạc không tin đảo cặp mắt trắng dã. Cố Doãn ở bên kia đã lên xe, xoa xoa cái trán, gương mặt không nhịn được. "Tùy em làm thế nào bắt cô ta ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành là được."
Nói xong cũng đùng một cái cúp điện thoại, cùng thời khắc đó, Trình Tiếu Nghiên chợt mở cửa ra, nắm trong tay một cây gậy bóng chày, một thân đề phòng. Cố Lạc còn duy trì tư thế nghe điện thoại, ngẩn người một chút.
"Là . . . . . Là Cố Doãn sao?" Trình Tiếu Nghiên hất hất cằm, ý bảo điện thoại di động của cô.
"Là hắn." Cố Lạc mới vừa trả lời như vậy, Trình Tiếu Nghiên nước mắt cũng sắp trào ra, trước ngực phập phồng, giống như là nổi lên nỗi buồn rất lớn: "Cô nói với hắn tôi không làm! Chính là không làm! Cho bao nhiêu tiền cũng không làm!"
Cố Lạc lông mày nhíu lại, đầu óc trong nháy mắt lục lọi mấy lấn."Trình tiểu thư, cô có phải có hiểu lầm gì hay không?"
"Đừng đến đây! Tưởng là phái phụ nữ tới thì có thể thuyết phục tôi sao?" Trình Tiếu Nghiên cầm chặt cây gậy, khuôn mặt cố ý lộ vẻ hung ác."Sức lực tôi rất lớn, không muốn thương tổn đến cô!"
". . . . . . Cho nên?"
"Cho nên cô đi đi! Trở về chuyển lời với anh, Trình Tiếu Nghiên tôi mặc dù không thông minh, nhưng cũng là có ranh giới cuối cùng của mình, loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không làm! Bảo hắn không cần trở lại quấy rầy tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Trình Tiếu Nghiên nói hợp tình hợp lý, khuôn mặt nhỏ nhắn không đánh phấn lúc tức giận nhìn hết sức đáng yêu. Cố Lạc vì không để cho cô vô cùng khẩn trương, động tác chậm rãi thu hồi điện thoại, mở ra hai tay."Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, tôi không rõ ràng lắm chuyện giữa cô và hắn, tôi chỉ là tới tiễn cô tới nước K."
Trình Tiếu Nghiên hiển nhiên ngẩn ra, "Tại sao?"
"Bị hắn nhờ."
Bốn chữ, rõ ràng khiến Trình Tiếu Nghiên lấy làm kinh hãi, Cố Lạc cũng không nói thêm gì nữa, đợi cô gỡ bỏ phòng bị. Trình Tiếu Nghiên giống như trong lòng đấu tranh nên tin cô hay không, "Cô tên là gì vây?"
Cố Lạc dĩ nhiên sẽ không nói tên thật, thuận miệng nói: "Athena." Cô móc ra vé máy bay, giơ giơ lên."Nếu như không có vấn đề khác, chúng ta nắm chặt thời gian được không? Nếu như cô không kịp lúc rời khỏi San Francisco mà nói, Cố tiên sinh hắn có thể sẽ ——"
"Mười lăm phút! Tôi lập tức xong!" Trình Tiếu Nghiên hoảng sợ lập tức cắt đứt cô, mang theo gậy chơi bóng giống như lửa cháy đến nơi chạy đi thu dọn đồ đạc, lưu lại Cố Lạc đầy bụng hiếu kỳ.
Quan niệm thời gian của Trình Tiếu Nghiên hiển nhiên có chút kém, khiến Cố Lạc đợi hơn mười lăm phút sau mới lôi kéo vali hành lý chậm chạp hiện thân."Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi gấp gáp sẽ quên đồ để ở nơi đâu, cho nên. . . . . ."
"Không sao, rất nhiều cô gái nhỏ đều như vậy." Cố Lạc có lòng an ủi cô, nhận lấy vali hành lý và một giỏ xách của cô."Đi thôi, tôi đã gọi xe."
Trình Tiếu Nghiên ở phía sau ngoan ngoãn đi theo, kinh ngạc mở lớn cái miệng nhỏ nhắn: oa, chị gái này thế nào sức lực lớn như vậy, mình phải xách cật lực như vậy mà nhìn túi ở trong tay cô ấy giống như rất dễ dàng. . . . . .
Dọc theo đường đi Trình Tiếu Nghiên đều có chút khiếp sợ, cho đến sau khi máy bay cất cánh cô mới yên lòng thở phào một hơi, vỗ ngực một cái. Cố Lạc đại khái đoán được cô đang suy nghĩ gì, "Cô rất sợ hắn sao?"
Trình Tiếu Nghiên lắc đầu một cái, sau lại gật đầu một cái."Vốn đang tốt lắm, sau sự kiện kia thì. . . . . ."
"Sự kiện kia?" Cố Lạc không có cố ý hỏi tới, chỉ là lặp lại một lần nữa, lập tức liền phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của Trình Tiếu Nghiên len lén đỏ.
Khả nghi, hết sức khả nghi.
Cố Lạc là phụ nữ rất thông minh, khóe miệng âm thầm nhếch lên."Ừ, tôi hiểu."
Trình Tiếu Nghiên bởi vì câu giống như tự nói với mình này của cô thẹn thùng sắp vùi mình, khẩn trương giải thích: "Không phải, không phải như cô nghĩ, hắn không có làm gì tôi!"
Cố Lạc chỉ cười không nói, không biết đã hiểu hay là đồng tình.
Khi máy bay đáp xuống một đất nước đối với Cố Lạc mà nói cũng không tính xa lạ thì đã là buổi tối. Nước K tình trạng an ninh vô cùng không được tốt, thường xảy ra chiến loạn quy mô khác nhau, hơn nữa bây giờ họ ở thành phố này. Mà địa phương Trình Tiếu Nghiên phải đi còn mất mấy giờ đường xe, bởi vì nguyên nhân tối nay không có đuổi kịp chuyến bay kia, mỗi ngày chỉ có hai tuyến xe, không thể làm gì khác hơn là về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vì an toàn của cô, Cố Lạc chỉ cần một gian phòng. Trình Tiếu Nghiên một đường đi theo cô, gần như tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Cố Lạc một tay an bài sắp xếp, mình hoàn toàn không nhúng tay. Cô vẫn là lần đầu tiên được người chăm sóc như vậy, cảm giác thật tốt.
Trình Tiếu Nghiên tắm xong, Cố Lạc đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya nóng hổi. Cô vừa hưởng thụ ăn, vừa len lén đánh giá Cố Lạc đang thay quần áo. Động tác cô ấy hết sức lưu loát, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi bị Trình Tiếu Nghiên nhìn thấy hình xăm sau lưng.
Cố Lạc mặc quần áo tử tế thấy Trình Tiếu Nghiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, "Hình xăm của cô thật là khí phách nha."
Cố Lạc kéo khóe miệng, không có lên tiếng, ngồi xuống cùng nhau ăn cái gì đó.
"Tôi như thế nào giống như đã nhìn thấy ở đâu đó?" Trình Tiếu Nghiên cau mày suy tư, không có chú ý tới động tác Cố Lạc bỗng dưng dừng lại. Không khí biến hóa quá rõ ràng, Trình Tiếu Nghiên không khỏi ngồi thẳng thân thể, "Ách, sao vậy?"
Cố Lạc giương mắt thật sâu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau chợt cười một tiếng."Tôi biết Cố tiên sinh đã làm gì với cô rồi."
Quả nhiên, đầu óc Trình tiểu thư này quá là đơn giản, cứ như vậy bị dời đi lực chú ý, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nhưng cái gì cũng giải thích không rõ ràng được.
Cố Lạc rất nhanh ăn xong, đơn giản thu thập một chút liền tắt đèn, theo thói quen kiểm tra súng lục và băng đạn tùy thân.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta phải bắt xe sớm nhất đi tới trấn T."
Trình Tiếu Nghiên là lạ gật đầu một cái, ngồi ở trên giường hỏi: "Cô là thủ hạ của hắn sao?"
Cố Lạc cho một câu trả lời lập lờ nước đôi, Trình Tiếu Nghiên ở lúc cô nằm xuống thật lâu sau, khiếp sợ nói: "Quan hệ giữa cô và Cố Doãn khẳng định không bình thường."
". . . . . ."
"Tôi nhớ được đã gặp hình xăm này ở đâu rồi."
Tác giả :
Tâm Thường