Lâu Rồi Không Gặp
Chương 23
Trình Dịch Hòa kinh sợ như bị sét đánh trúng, cả người đang trong trạng thái hỗn độn trong nháy mắt tỉnh táo, cả giận nói: “Giới thiệu cái gì! Con không quen bạn gái!"
Triệu Anh ngạc nhiên nói: “Con nói gì vậy? Con sắp tốt nghiệp, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn."
Người nơi này kết hôn tương đối sớm, các bạn học của Trình Dịch Hòa nếu không học đại học thì cũng đã kết hôn sinh con, cũng không thể trách Triệu Anh sốt ruột.
Trình Dịch Hòa buồn bực vò đầu bứt tai, nói: “Công việc con vẫn chưa có nữa mẹ giới thiệu cái gì, con muốn tự tìm bạn gái không cần mẹ phải để ý đến."
Triệu Anh nói: “Vậy sao con không mang bạn gái về nhà?"
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, con dâu của mẹ mỗi ngày qua lại dưới mí mắt của mẹ đấy. Nhưng anh biết câu này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không chẳng khác nào nhấc lên một hồi mưa to gió lớn trong nhà.
Triệu Anh vẫn không ngừng truy hỏi: “Vậy con đến cùng có bạn gái hay không, quen được mấy người?"
Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh tính khí cố chấp, nếu như tranh cãi với bà nhất định sẽ càng làm bà thêm tức giận. Nhưng anh rất phiền Triệu Anh tự chủ trương chuyện này nên lửa giận rốt cục dâng lên, nói: “Có phải mỗi ngày con đi nhà xí mấy lần cũng phải báo cho mẹ!?"
Triệu Anh cũng bị một câu nói của Trình Dịch Hòa làm cho nổi giận, nói: “Con cho rằng mẹ muốn quản con, nếu con không có bạn gái, tốt nghiệp xong phải kết hôn với cô gái đó!"
Trình Dịch Hòa sắc bén nói: “Con đã nói rõ mẹ nghe không hiểu à!"
Triệu Anh cười lạnh: “Con nói không tính!"
Trình Dịch Hòa tức giận thở hổn hển, lười nói chuyện lý lẽ với Triệu Anh, ngay sau đó quay người ra khỏi nhà.
Xa Trình Lâm mấy tháng khi gặp nhau tâm tình vui sướng bị chuyện này phá hoại hầu như không còn, anh phiền muộn muốn đi tìm Trình Lâm, nhưng vừa đi tới cửa nhà chú hai, anh lại mạnh mẽ xoay chuyển bước chân.
Nếu như Trình Lâm hỏi anh tại sao cãi nhau với Triệu Anh, anh nên trả lời như thế nào?
Lừa gạt Trình Lâm sao? Anh không muốn.
Nhưng nếu anh ăn ngay nói thật, Trình Lâm tâm tư mẫn cảm, trong lòng chắc sẽ khúc mắc; cậu cũng hay bậy nghĩ bạ, làm không tốt cậu sẽ vô tư tác thành anh với người khác. Lúc đó anh phải tới nơi nào tố khổ đây?
Cho nên trong lúc nhất thời, Trình Dịch Hòa không biết nên làm sao đối mặt với Trình Lâm.
Một mình ở bên ngoài lắc lư đến khi trời chạng vạng, Trình Dịch Hòa không muốn về nhà, sợ không khống chế được tâm tình lại gây với Triệu Anh, chuyện này mà làm lớn sẽ truyền tới tai Trình Lâm.
Bất đắc dĩ, Trình Dịch Hòa đón chuyến xe cuối cùng đi vào thành phố mua vé chuẩn bị trở về trường học.
Bởi vì mua vé quá vội nên đã không còn giường nằm, anh mua một vé ghế mềm. Gần tới nửa đêm xe mới khởi hành. Trong buồng xe vẫn cứ tràn ngập tiếng người lớn tranh luận, tiếng con nít khóc huyên náo, tiếng người bán hàng đẩy xe rầm rầm đi qua lẫn lộn cùng nhau, làm cho lòng Trình Dịch Hòa càng rối như tơ vò.
Anh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ cảm nhận sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Những kế hoạch của anh trong tương lai cũng giống như đoàn tàu này đi vào bóng tối thăm thẳm vĩnh viễn không thấy ánh bình minh.
Tâm trạng tiêu cực theo Trình Dịch Hòa suốt một đêm, sáng sớm hôm sau anh mới lên tinh thần gọi điện thoại cho Trình Lâm.
Anh gọi điện thoại cho Trình Vinh Viễn, lúc Trình Lâm nhận điện thoại còn không biết xảy ra chuyện gì, ngữ khí vô cùng vui vẻ, “Anh họ, chuyện gì vậy?"
Trình Dịch Hòa dừng một chút, mới nói: “Lâm Lâm, giáo viên đột nhiên có việc gọi anh trở về trường học, anh phải đi."
Trình Lâm thất vọng “A?" một tiếng, không muốn để cho Trình Dịch Hòa mong nhớ, rất nhanh cậu bình tĩnh nói: “Vậy được, anh chờ em, em sẽ tiễn anh đi."
Trình Dịch Hòa nói: “Không cần, anh đã lên xe."
Trình Lâm lập tức im lặng, cẩn thận hỏi: “Tại sao anh không vui?"
Trình Dịch Hòa thở dài, nửa thật nửa giả nói: “Vốn muốn ở cùng em thêm mấy ngày, kết quả bị gọi về làm sao anh vui vẻ được?"
Trình Lâm xì bật cười, âm thanh nhỏ hơn như đang len lén nói chuyện: “Em cũng rất nhớ anh."
Trình Dịch Hòa trong lòng nhất thời vừa chua xót vừa ngọt ngào, tuy rằng giữa anh và Trình Lâm đều do Trình Lâm chủ động thông báo, nhưng tâm ý của anh đối với Trình Lâm sớm đã chôn sâu. Anh không dễ dàng nói cái gì là thề non hẹn biển, nhưng ở trong lòng luôn nhận định muốn cùng Trình Lâm cả đời cùng nhau.
Nhưng chuyện Triệu Anh làm lần này lại đánh cho anh một đòn cảnh cáo, xã hội bây giờ rất kỳ thị đồng tính luyến ái, chớ nói đến người phụ nữ như mẹ anh. Chuyện hai thằng con trai yêu nhau như vậy, chỉ sợ mọi người sẽ xem họ như bệnh tâm thần, hơn nữa anh càng không đành lòng để cho Trình Lâm chịu đựng sự chỉ trích này.
Nghĩ đến chuyện tương lai mù mịt trong lòng Trình Dịch Hòa cuồn cuộn cay đắng, ngoài mặt lại còn cố ý đùa Trình Lâm, oan ức nói: “Em cũng không giữ lại anh sao?"
Trình Lâm đàng hoàng trịnh trọng nói: “Nhưng anh đi làm việc quan trọng, em không thể ngăn cản."
Trình Dịch Hòa nghiêm túc nói: “Đối với anh em là quan trọng nhất."
Lòng Trình Lâm ngọt ngào, không biết nên nói gì với Trình Dịch Hòa chỉ cười khúc khích không ngừng. Trình Dịch Hòa dặn dò cậu ở nhà ngoan ngoãn rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Về tới trường học phòng ngủ trống rỗng chỉ có một mình Trình Dịch Hòa. Nhưng một mình anh thanh tịnh mấy ngày, tâm trạng lại càng không tốt, làm cái gì cũng không thể tập trung tinh thần. Sau khi chính thức khai giảng ngay cả giáo viên của anh cũng hiếm thấy chủ động khuyên nhủ, bảo anh nên nghỉ ngơi một chút, buông lỏng tâm tình.
Trạng thái như vậy giằng co chỉnh chỉnh một tuần.
Một ngày Trình Dịch Hòa ngồi một mình ở phòng ngủ đọc sách nhưng vẫn không có cách nào tập trung tinh thần vào sách vở, buồn bực quăng sách lên mặt bàn.
Lúc này vừa vặn có người đẩy cửa tiến vào nhìn thấy màn này, nói: “Tâm tình không tốt?"
Trình Dịch Hòa quay đầu thấy Lưu Gia Dương đến, bình tĩnh đem sách vở cầm lên, nhẹ nhàng vuốt thẳng bìa sách, làm như người vừa mới quăng sách vở kia không phải là mình, bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì, học hành mệt mỏi mà thôi."
Lưu Gia Dương cũng không để ý lắm, tự nhiên ngồi dựa vào bàn học của Trình Dịch Hòa, nói: “Có chuyện, tôi muốn thương lượng với cậu một chút."
Trình Dịch Hòa nói: “Chuyện gì?"
Lưu Gia Dương nói: “Là liên quan đến chi phí do nhà nước cung cấp du học, gần nhất đã bắt đầu báo danh, tôi cảm thấy được…"
Trình Dịch Hòa ngắt lời nói: “Tôi không có hứng thú."
Lưu Gia Dương không nghĩ tới Trình Dịch Hòa từ chối thẳng thắn như vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh liền cười nói: “Cơ hội như thế không nhiều, hơn nữa với điều kiện của cậu lấy một tiêu chuẩn sẽ rất lớn, cho nên hi vọng cậu suy nghĩ thật kỹ."
Trình Dịch Hòa mím chặt đôi môi, mày kiếm cau lại, là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng Lưu Gia Dương vẫn chưa phát hiện, thấy Trình Dịch Hòa không nói lời nào, cho là anh đang suy nghĩ, vẫn kiên trì chờ đợi ở bên cạnh.
Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa buồn bực đứng dậy đi ra ban công, Lưu Gia Dương dừng một chút cũng đi theo.
Trình Dịch Hòa đã rút ra một điếu thuốc nhen lửa, ngũ quan anh sâu sắc anh tuấn có chút ngây ngô, nhưng hành động hút thuốc này lại khiến cho anh tăng thêm một loại mị lực khác.
Đôi mắt Lưu Gia Dương tối sầm, kiên định, ngữ khí thậm chí mang theo một loại đầu độc không dễ phát hiện: “Không nên để phiền não trong lúc này làm trễ quyết định trọng yếu của cậu."
Trình Dịch mạnh mẽ hút một hơi thuốc, vẫn không trả lời.
Lưu Gia Dương thăm dò hỏi: “Là bởi vì việc nhà?"
Ngón tay Trình Dịch Hòa kẹp thuốc ngón tay dừng một chút, Lưu Gia Dương nói: “Có thể tôi không giúp đỡ được gì, nhưng nếu cậu có chuyện có thể nói với tôi, như vậy tốt hơn cái gì cũng dấu trong lòng."
Trình Dịch Hòa nhìn chăm chú vào trong hư không, trầm mặc thật lâu mới nói: “Đúng là chuyện trong nhà, mẹ tôi muốn tôi phải lấy vợ, phiền chết đi được."
Lưu Gia Dương nghe xong cũng rất là kinh ngạc, nói lắp nửa ngày: “Dì, cậu… Cậu còn chưa học xong đại học, sao dì lại vội vã lấy vợ cho cậu."
Trình Dịch Hòa nói: “Ở quê chúng tôi kết hôn đều tương đối sớm, cho nên mẹ tôi mới gấp."
Lưu Gia Dương nói: “Nói như vậy nói dì cũng muốn tốt cho cậu, nhưng dù sao cậu vẫn chưa có tốt nghiệp."
Trình Dịch Hòa nói: “Mẹ tôi mới không quản việc này."
Lưu Gia Dương nói: “Tôi tin tưởng nhất định dì là người thông tình đạt lý, nếu như cậu bình tĩnh bàn bạc với dì. Dì sẽ không miễn cưỡng cậu."
Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng.
Lưu Gia Dương nói: “Vậy thì cậu hãy nói với dì cậu muốn chuẩn bị du học, bây giờ không phải là lúc cân nhắc việc kết hôn."
Lòng Trình Dịch Hòa bỗng dưng lóe lên hình ảnh Trình Lâm, nói: “Tôi sẽ không đi du học."
Lưu Gia Dương rất là kinh ngạc, không hiểu sao Trình Dịch Hòa kiên định chấp nhất từ chối chuyện này, trong lòng cân nhắc, nhân tiện nói: “Chỉ là kế tạm thời, trước tiên ổn định dì rồi lại nói, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ huyên náo không vui."
Kế tạm thời?
Trình Dịch Hòa bỗng nhiên sáng mắt, đúng rồi, sao anh không nghĩ tới chuyện này?
Anh hoàn toàn có thể lấy cớ du học là cờ hiệu, tạm thời lừa gạt mẹ, đến lúc đó anh lén chạy về thành phố tìm việc cũng không có người biết, anh và Trình Lâm ít nhất có thể trải qua hai năm thanh tịnh sinh hoạt.
Trình Dịch Hòa càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể được, ngay sau đó anh vỗ vai Lưu Gia Dương một cái, nhiều ngày mù mịt bao phủ bị quét đi sạch sành sanh, cười to nói: “Cám ơn cậu. Vậy theo lời cậu nói mà làm!"
Trình Dịch Hòa nghĩ đến liền làm, cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Anh. Không ngờ Triệu Anh vừa thấy là điện thoại của anh không chờ Trình Dịch Hòa nói chuyện, liền nói: “Đừng nói chuyện với mẹ. Mẹ không thèm quản con!"
Trình Dịch Hòa vội nói: “Con có chuyện …"
Lời còn chưa dứt, Triệu Anh đã cúp máy điện thoại, Trình Dịch Hòa nhìn điện thoại, quả thực tức muốn thổ huyết.
Lưu Gia Dương ở bên cạnh nhìn rất muốn cười, nói: “Không thì tôi trở về cùng cậu, giúp cậu nói chuyện với người trong nhà? Dù sao cũng là một việc lớn."
Trình Dịch Hòa nhớ trước đây lúc còn học cấp ba, cả ngày Triệu Anh ghé vào lỗ tai anh cằn nhằn, con người ta hiếu thuận thế nào, con nhà kia thành tích học tập thật tốt, nói chung đều là con của người khác tốt, con trai mình như cỏ rác. Có lẽ cùng Lưu Gia Dương về nhà một chuyến, sẽ dễ dàng nói chuyện với Triệu Anh hơn.
Trình Dịch Hòa ngượng ngùng, nói: “Nếu như cậu rảnh rỗi, vậy thì làm phiền cậu."
Vì vậy cuối tháng này, Trình Dịch Hòa cùng Lưu Gia Dương trở về nhà.
Lưu Gia Dương có khuôn mặt rất thanh tú nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh, vừa nhìn chính là kiểu con ngoan, cho nên Triệu Anh vừa nhìn thấy hắn liền đặc biệt yêu thích, hắn và Trình Dịch Hòa cùng vào nhà, Triệu Anh đối với hắn còn thân thiết hơn cả Trình Dịch Hòa.
Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh còn giận mình, cũng không ganh tị trước mặt Triệu Anh, quay đầu cầm hành lý hai người để ở trong phòng ngủ của mình.
Quả nhiên không ngoài Trình Dịch Hòa sở liệu, sau khi Lưu Gia Dương đến, Triệu Anh lúc nào cũng tươi cười, buổi tối còn nhiệt tình làm một bàn cơm phong phú.
Trình Dịch Hòa lén lút nói với Lưu Gia Dương:"Mẹ tôi hôm nay cười nhiều hơn cả năm cộng lại."
Lưu Gia Dương đối với việc này dở khóc dở cười.
Lúc cơm tối Trình Vinh Kiến đón chào khách cố ý khui một bình rượu, ba người vừa ăn vừa uống rượu nên sau khi ăn xong trời đã rất tối. Hỗ trợ dọn dẹp xong, Trình Dịch Hòa dẫn Lưu Gia Dương trở về phòng của mình.
Lo lắng Lưu Gia Dương ngủ không quen chăn cũ của mình, Trình Dịch Hòa từ trong tủ lấy ra chăn gối mới đặt lên giường, quay người liền thấy hai mắt Lưu Gia Dương nóng rực nhìn mình, có lẽ do uống rượu hai gò má của hắn cũng đỏ bừng.
Trình Dịch Hòa cảm thấy kỳ quái, nhưng cuối cùng quy tội Lưu Gia Dương là người thành phố lần đầu tiên đi về nông thôn nên lạ lẫm mới kích động như vậy. Nhân tiện nói: “Đêm nay cậu ngủ phòng của tôi, đồ vật cũng có thể dùng, không cần gò bó."
Lưu Gia Dương cười nói: “Được."
Trình Dịch Hòa nói: “Tôi đi đến nhà chú hai của tôi."
Lưu Gia Dương sửng sốt một chút, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc, trên mặt lóe lên kinh ngạc khó có thể che giấu, nói: “Tôi thấy giường cũng rất lớn, ngủ chung cũng được mà."
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, thật vất vả mới có thể tìm cớ quang minh chính đi đến chỗ Trình Lâm ngủ, sao có thể dễ dàng buông tha, nói: “Không có chuyện gì, giường bên đó càng to hơn, hai người ngủ rộng rãi hơn nữa."
Trình Dịch Hòa từ lâu không thể chờ đợi được nữa, vừa nói vừa đi nhanh ra cửa.
Lưu Gia Dương cũng đi ra cửa chặn đứng đường đi của anh, nói: “Không thì để tôi đi cho, có phải là đi tìm em họ cậu? Hai ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt. Tôi thì không có vấn đề."
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, sao tôi có thể để cậu ngủ chung với Trình Lâm. Cười nói: “Đừng khách khí, ở nhà tôi thì nghe lời tôi."
Nói xong, liền đẩy Lưu Gia Dương ra. Anh đi cũng không quay đầu. Còn Lưu Gia Dương có tâm tình gì Trình Dịch Hòa không để tâm nên tất nhiên không biết được.
Lúc đến nhà Trình Lâm trong sân đã lặng lẽ, có thể nghe trong nhà chính truyền ra âm thanh của TV. Trình Dịch Hòa thấy phòng Trình Lâm không sáng đèn, anh suy đoán chắc cậu đã ngủ rồi.
Anh bước vào nhà thì thấy Trương Tuấn Diễm ngồi ở trên ghế sa lon đan áo len, còn Trình Tiến đang xem phim hoạt hình.
Trương Tuấn Diễm thấy Trình Dịch Hòa đến, đứng dậy kéo cánh tay của anh, bảo anh ngồi ghế salông, nhiệt tình nói: “Ngày hôm nay sao có thời gian đến đây?"
Trình Dịch Hòa ngạc nhiên, cảm thấy Trương Tuấn Diễm đã uống nhầm thuốc, nói: “Nhà con có khách tới ở con phải đến ngủ nhờ Trình Lâm."
Trương Tuấn Diễm nói: “Vậy để thím kêu Trình Lâm lấy cho con chăn mới vừa phơi nắng, ngủ cho ấm áp, đổi ráp trải giường nữa, đứa bé kia lười cái gì cũng được, con không chê là được rồi."
Trình Dịch Hòa không thích người khác nói không tốt cho Trình Lâm, trong lòng cảm thấy phiền chán, thản nhiên nói: “Không cần, không phải là chưa từng đắp chung chăn."
Ngay sau đó, mành cửa phòng bị nhấc lên, Trình Vinh Viễn khoác áo từ bên trong đi ra, hỏi: “Ai tới?"
Trình Dịch Hòa đã hiểu, không trách Trương Tuấn Diễm lại nhiệt tình như vậy, thì ra có chú hai ở nhà.
Từ sau khi Trình Vinh Viễn bị thương ở chân thì đã nghỉ công việc cũ. Trình Vinh Kiến được chính phủ trong trấn cho ông một chân bảo vệ để mưu sinh, nói đến cũng thanh nhàn, nhưng thường xuyên phải làm qua đêm, chỉ có ngày nghỉ mới trở về nhà.
Trình Dịch Hòa nghe Triệu Anh nói qua, Trương Tuấn Diễm đối với việc này rất bất mãn, cụ thể làm sao bất mãn thì không nói tỉ mỉ. Trình Dịch Hòa cũng lười quản những chuyện của người lớn, lúc đó vừa nghe vào lỗ tai thì quên hết.
Giờ khắc này trong lòng chợt lóe vài chuyện vặt vãnh, Trình Dịch Hòa cảm thấy nhức đầu. Anh cười đứng dậy, giải thích với Trình Vinh Viễn.
Trình Vinh Viễn rất thật tâm thương anh, tỉ mỉ hỏi ở trường học như thế nào, ăn ngon không, ngủ như thế nào …., Trình Dịch Hòa cũng nghiêm túc trả lời.
Nói chuyện phiếm gần tới nửa tiếng đồng hồ, Trình Tiến xem phim hoạt hình cũng xong, rất buồn ngủ, lúc này mọi người mới trở về phòng.
Trình Lâm ngủ rất sớm, Trình Dịch Hòa đến kinh động nhà hàng xóm làm chó sủa uông uông uông không ngừng, Trình Lâm giật mình tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị vươn mình ngủ tiếp. Lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê lại cảm thấy góc chăn bị xốc lên, ngay sau đó phía sau lưng dán lên một thân thể lạnh lẽo.
Trình Lâm phản xạ có điều kiện lấy tay muốn đẩy ra, bị Trình Dịch Hòa bắt được tay áp chế lại, đem hai người chặt chẽ khóa trong ổ chăn.
Trình Lâm còn mơ mơ màng màng hỏi: “Ai?"
Trình Dịch Hòa cắn cắn tai Trình Lâm: “Em nói là ai?"
Trình Lâm ngớ ngẩn mấy giây, mới lên tiếng: “Anh họ?? Anh đã trở về?"
Trình Dịch Hòa vặn lấy cằm Trình Lâm, nhẹ nhàng hôn bờ môi của cậu, nói:" Không phải em nói nhớ anh sao? Anh trở về giải nỗi khổ tương tư cho em."
Trình Lâm cảm thấy Trình Dịch Hòa nói không đứng đắn lắm, nhưng trên thực tế Trình Dịch Hòa không ở nhà, cậu cũng rất nhớ anh.
Trình Lâm đơn thuần không nghĩ thấu logic lưu manh của Trình Dịch Hòa, ngơ ngác nói: “Ừ, vậy sau này anh về nhiều hơn đi."
Lòng Trình Dịch Hòa như bị ngọn lửa thiêu đốt, chỉ muốn ôm Trình Lâm chặt chẽ vào trong lồng ngực.
Anh không thể chờ đợi được nữa, thậm chí nôn nóng hôn môi Trình Lâm, tay lại hướng về phía dưới. Hai người từ lâu không phải lần đầu tiên, Trình Lâm biết Trình Dịch Hòa muốn làm gì, nhưng chẳng biết vì sao cậu vẫn nghe thấy tiếng Trình Vinh Viễn và Trình Tiến nói chuyện ở bên ngoài.
Trình Lâm sợ bị nghe thấy, vươn mình muốn thoát khỏi Trình Dịch Hòa, nhưng quần áo trên người đã bị Trình Dịch Hòa lột hết, thịt mềm sau gáy cũng bị Trình Dịch Hòa ngậm lấy, cậu giống như đang bị thú hoang cắn, vô lực phản kháng.
Trong nhà đã tắt hết đèn, trong phòng Trình Lâm căng thẳng không ngừng run rẩy.
Trong bóng tối ảm đạm, Trình Lâm không chịu nổi ngã về phía sau ôm lấy cổ Trình Dịch Hòa, hai người mồ hôi ẩm ướt thái dương thân mật dán vào nhau.
Dáng dấp ẩn nhẫn của cậu rơi vào mắt Trình Dịch Hòa, sâu trong nội tâm lại dâng lên một sự hưng phấn khó giải thích được muốn mạnh mẽ vò nát cậu.
Lúc trước đối với chuyện như thế này, Trình Dịch Hòa luôn thương tiếc Trình Lâm, đêm nay lại đặc biệt cuồng dã, Trình Lâm bị dằn vặt trầm thấp khóc nức nở, ngón tay nắm chặt vỏ chăn dưới thân, trong lúc thần trí mông lung cắn một cái vào cánh tay rắn chắc của Trình Dịch Hòa.
Chờ tất cả kết thúc đã là sau nửa đêm, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào góc giường. Trình Dịch Hòa dựa vào đầu giường, lồng ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc xuống cơ thể.
Trình Lâm khép hờ hai mắt nằm ở trong khuỷu tay Trình Dịch Hòa, ngực còn phập phồng thở dốc.
Âm thanh Trình Dịch Hòa trầm thấp ở trong bóng tối vang lên: “Không phải mệt mỏi sao? Sao còn chưa ngủ?"
Trình Lâm chỉ lắc đầu.
Trình Dịch Hòa an ủi vuốt ve tấm lưng trần trụi của Trình Lâm, nói: “Vậy thì ngủ đi, không làm khó em."
Trình Lâm nhắm mắt lại vùi ở cổ Trình Dịch Hòa, nửa ngày mới mềm mại nói: “Nhưng em không ngủ được."
Trình Dịch Hòa liền nói chuyện phiếm: “Anh có một bạn học về nhà, vậy ngày mai chúng cùng ra ngoài đi dạo, có được hay không?"
Trình Lâm chần chờ nói: “Nhưng là… Em không muốn gặp bạn học của anh"
Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm không thích tiếp xúc với người lạ, mới muốn rèn luyện cho cậu thêm một chút, nói: “Người này rất tốt, học tập cũng giỏi, có cái gì không hiểu em cũng có thể hỏi cậu ta."
Trình Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Có cái gì không hiểu em hỏi anh là được rồi."
Trong không gian mờ tối ánh mắt Trình Lâm tràn ngập tín nhiệm yêu thương làm cho lòng Trình Dịch Hòa ấm áp, không nhịn được hôn Trình Lâm một cái, nói: “Đúng, em có anh là đủ rồi."
Triệu Anh ngạc nhiên nói: “Con nói gì vậy? Con sắp tốt nghiệp, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn."
Người nơi này kết hôn tương đối sớm, các bạn học của Trình Dịch Hòa nếu không học đại học thì cũng đã kết hôn sinh con, cũng không thể trách Triệu Anh sốt ruột.
Trình Dịch Hòa buồn bực vò đầu bứt tai, nói: “Công việc con vẫn chưa có nữa mẹ giới thiệu cái gì, con muốn tự tìm bạn gái không cần mẹ phải để ý đến."
Triệu Anh nói: “Vậy sao con không mang bạn gái về nhà?"
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, con dâu của mẹ mỗi ngày qua lại dưới mí mắt của mẹ đấy. Nhưng anh biết câu này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không chẳng khác nào nhấc lên một hồi mưa to gió lớn trong nhà.
Triệu Anh vẫn không ngừng truy hỏi: “Vậy con đến cùng có bạn gái hay không, quen được mấy người?"
Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh tính khí cố chấp, nếu như tranh cãi với bà nhất định sẽ càng làm bà thêm tức giận. Nhưng anh rất phiền Triệu Anh tự chủ trương chuyện này nên lửa giận rốt cục dâng lên, nói: “Có phải mỗi ngày con đi nhà xí mấy lần cũng phải báo cho mẹ!?"
Triệu Anh cũng bị một câu nói của Trình Dịch Hòa làm cho nổi giận, nói: “Con cho rằng mẹ muốn quản con, nếu con không có bạn gái, tốt nghiệp xong phải kết hôn với cô gái đó!"
Trình Dịch Hòa sắc bén nói: “Con đã nói rõ mẹ nghe không hiểu à!"
Triệu Anh cười lạnh: “Con nói không tính!"
Trình Dịch Hòa tức giận thở hổn hển, lười nói chuyện lý lẽ với Triệu Anh, ngay sau đó quay người ra khỏi nhà.
Xa Trình Lâm mấy tháng khi gặp nhau tâm tình vui sướng bị chuyện này phá hoại hầu như không còn, anh phiền muộn muốn đi tìm Trình Lâm, nhưng vừa đi tới cửa nhà chú hai, anh lại mạnh mẽ xoay chuyển bước chân.
Nếu như Trình Lâm hỏi anh tại sao cãi nhau với Triệu Anh, anh nên trả lời như thế nào?
Lừa gạt Trình Lâm sao? Anh không muốn.
Nhưng nếu anh ăn ngay nói thật, Trình Lâm tâm tư mẫn cảm, trong lòng chắc sẽ khúc mắc; cậu cũng hay bậy nghĩ bạ, làm không tốt cậu sẽ vô tư tác thành anh với người khác. Lúc đó anh phải tới nơi nào tố khổ đây?
Cho nên trong lúc nhất thời, Trình Dịch Hòa không biết nên làm sao đối mặt với Trình Lâm.
Một mình ở bên ngoài lắc lư đến khi trời chạng vạng, Trình Dịch Hòa không muốn về nhà, sợ không khống chế được tâm tình lại gây với Triệu Anh, chuyện này mà làm lớn sẽ truyền tới tai Trình Lâm.
Bất đắc dĩ, Trình Dịch Hòa đón chuyến xe cuối cùng đi vào thành phố mua vé chuẩn bị trở về trường học.
Bởi vì mua vé quá vội nên đã không còn giường nằm, anh mua một vé ghế mềm. Gần tới nửa đêm xe mới khởi hành. Trong buồng xe vẫn cứ tràn ngập tiếng người lớn tranh luận, tiếng con nít khóc huyên náo, tiếng người bán hàng đẩy xe rầm rầm đi qua lẫn lộn cùng nhau, làm cho lòng Trình Dịch Hòa càng rối như tơ vò.
Anh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ cảm nhận sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Những kế hoạch của anh trong tương lai cũng giống như đoàn tàu này đi vào bóng tối thăm thẳm vĩnh viễn không thấy ánh bình minh.
Tâm trạng tiêu cực theo Trình Dịch Hòa suốt một đêm, sáng sớm hôm sau anh mới lên tinh thần gọi điện thoại cho Trình Lâm.
Anh gọi điện thoại cho Trình Vinh Viễn, lúc Trình Lâm nhận điện thoại còn không biết xảy ra chuyện gì, ngữ khí vô cùng vui vẻ, “Anh họ, chuyện gì vậy?"
Trình Dịch Hòa dừng một chút, mới nói: “Lâm Lâm, giáo viên đột nhiên có việc gọi anh trở về trường học, anh phải đi."
Trình Lâm thất vọng “A?" một tiếng, không muốn để cho Trình Dịch Hòa mong nhớ, rất nhanh cậu bình tĩnh nói: “Vậy được, anh chờ em, em sẽ tiễn anh đi."
Trình Dịch Hòa nói: “Không cần, anh đã lên xe."
Trình Lâm lập tức im lặng, cẩn thận hỏi: “Tại sao anh không vui?"
Trình Dịch Hòa thở dài, nửa thật nửa giả nói: “Vốn muốn ở cùng em thêm mấy ngày, kết quả bị gọi về làm sao anh vui vẻ được?"
Trình Lâm xì bật cười, âm thanh nhỏ hơn như đang len lén nói chuyện: “Em cũng rất nhớ anh."
Trình Dịch Hòa trong lòng nhất thời vừa chua xót vừa ngọt ngào, tuy rằng giữa anh và Trình Lâm đều do Trình Lâm chủ động thông báo, nhưng tâm ý của anh đối với Trình Lâm sớm đã chôn sâu. Anh không dễ dàng nói cái gì là thề non hẹn biển, nhưng ở trong lòng luôn nhận định muốn cùng Trình Lâm cả đời cùng nhau.
Nhưng chuyện Triệu Anh làm lần này lại đánh cho anh một đòn cảnh cáo, xã hội bây giờ rất kỳ thị đồng tính luyến ái, chớ nói đến người phụ nữ như mẹ anh. Chuyện hai thằng con trai yêu nhau như vậy, chỉ sợ mọi người sẽ xem họ như bệnh tâm thần, hơn nữa anh càng không đành lòng để cho Trình Lâm chịu đựng sự chỉ trích này.
Nghĩ đến chuyện tương lai mù mịt trong lòng Trình Dịch Hòa cuồn cuộn cay đắng, ngoài mặt lại còn cố ý đùa Trình Lâm, oan ức nói: “Em cũng không giữ lại anh sao?"
Trình Lâm đàng hoàng trịnh trọng nói: “Nhưng anh đi làm việc quan trọng, em không thể ngăn cản."
Trình Dịch Hòa nghiêm túc nói: “Đối với anh em là quan trọng nhất."
Lòng Trình Lâm ngọt ngào, không biết nên nói gì với Trình Dịch Hòa chỉ cười khúc khích không ngừng. Trình Dịch Hòa dặn dò cậu ở nhà ngoan ngoãn rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Về tới trường học phòng ngủ trống rỗng chỉ có một mình Trình Dịch Hòa. Nhưng một mình anh thanh tịnh mấy ngày, tâm trạng lại càng không tốt, làm cái gì cũng không thể tập trung tinh thần. Sau khi chính thức khai giảng ngay cả giáo viên của anh cũng hiếm thấy chủ động khuyên nhủ, bảo anh nên nghỉ ngơi một chút, buông lỏng tâm tình.
Trạng thái như vậy giằng co chỉnh chỉnh một tuần.
Một ngày Trình Dịch Hòa ngồi một mình ở phòng ngủ đọc sách nhưng vẫn không có cách nào tập trung tinh thần vào sách vở, buồn bực quăng sách lên mặt bàn.
Lúc này vừa vặn có người đẩy cửa tiến vào nhìn thấy màn này, nói: “Tâm tình không tốt?"
Trình Dịch Hòa quay đầu thấy Lưu Gia Dương đến, bình tĩnh đem sách vở cầm lên, nhẹ nhàng vuốt thẳng bìa sách, làm như người vừa mới quăng sách vở kia không phải là mình, bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì, học hành mệt mỏi mà thôi."
Lưu Gia Dương cũng không để ý lắm, tự nhiên ngồi dựa vào bàn học của Trình Dịch Hòa, nói: “Có chuyện, tôi muốn thương lượng với cậu một chút."
Trình Dịch Hòa nói: “Chuyện gì?"
Lưu Gia Dương nói: “Là liên quan đến chi phí do nhà nước cung cấp du học, gần nhất đã bắt đầu báo danh, tôi cảm thấy được…"
Trình Dịch Hòa ngắt lời nói: “Tôi không có hứng thú."
Lưu Gia Dương không nghĩ tới Trình Dịch Hòa từ chối thẳng thắn như vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh liền cười nói: “Cơ hội như thế không nhiều, hơn nữa với điều kiện của cậu lấy một tiêu chuẩn sẽ rất lớn, cho nên hi vọng cậu suy nghĩ thật kỹ."
Trình Dịch Hòa mím chặt đôi môi, mày kiếm cau lại, là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng Lưu Gia Dương vẫn chưa phát hiện, thấy Trình Dịch Hòa không nói lời nào, cho là anh đang suy nghĩ, vẫn kiên trì chờ đợi ở bên cạnh.
Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa buồn bực đứng dậy đi ra ban công, Lưu Gia Dương dừng một chút cũng đi theo.
Trình Dịch Hòa đã rút ra một điếu thuốc nhen lửa, ngũ quan anh sâu sắc anh tuấn có chút ngây ngô, nhưng hành động hút thuốc này lại khiến cho anh tăng thêm một loại mị lực khác.
Đôi mắt Lưu Gia Dương tối sầm, kiên định, ngữ khí thậm chí mang theo một loại đầu độc không dễ phát hiện: “Không nên để phiền não trong lúc này làm trễ quyết định trọng yếu của cậu."
Trình Dịch mạnh mẽ hút một hơi thuốc, vẫn không trả lời.
Lưu Gia Dương thăm dò hỏi: “Là bởi vì việc nhà?"
Ngón tay Trình Dịch Hòa kẹp thuốc ngón tay dừng một chút, Lưu Gia Dương nói: “Có thể tôi không giúp đỡ được gì, nhưng nếu cậu có chuyện có thể nói với tôi, như vậy tốt hơn cái gì cũng dấu trong lòng."
Trình Dịch Hòa nhìn chăm chú vào trong hư không, trầm mặc thật lâu mới nói: “Đúng là chuyện trong nhà, mẹ tôi muốn tôi phải lấy vợ, phiền chết đi được."
Lưu Gia Dương nghe xong cũng rất là kinh ngạc, nói lắp nửa ngày: “Dì, cậu… Cậu còn chưa học xong đại học, sao dì lại vội vã lấy vợ cho cậu."
Trình Dịch Hòa nói: “Ở quê chúng tôi kết hôn đều tương đối sớm, cho nên mẹ tôi mới gấp."
Lưu Gia Dương nói: “Nói như vậy nói dì cũng muốn tốt cho cậu, nhưng dù sao cậu vẫn chưa có tốt nghiệp."
Trình Dịch Hòa nói: “Mẹ tôi mới không quản việc này."
Lưu Gia Dương nói: “Tôi tin tưởng nhất định dì là người thông tình đạt lý, nếu như cậu bình tĩnh bàn bạc với dì. Dì sẽ không miễn cưỡng cậu."
Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng.
Lưu Gia Dương nói: “Vậy thì cậu hãy nói với dì cậu muốn chuẩn bị du học, bây giờ không phải là lúc cân nhắc việc kết hôn."
Lòng Trình Dịch Hòa bỗng dưng lóe lên hình ảnh Trình Lâm, nói: “Tôi sẽ không đi du học."
Lưu Gia Dương rất là kinh ngạc, không hiểu sao Trình Dịch Hòa kiên định chấp nhất từ chối chuyện này, trong lòng cân nhắc, nhân tiện nói: “Chỉ là kế tạm thời, trước tiên ổn định dì rồi lại nói, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ huyên náo không vui."
Kế tạm thời?
Trình Dịch Hòa bỗng nhiên sáng mắt, đúng rồi, sao anh không nghĩ tới chuyện này?
Anh hoàn toàn có thể lấy cớ du học là cờ hiệu, tạm thời lừa gạt mẹ, đến lúc đó anh lén chạy về thành phố tìm việc cũng không có người biết, anh và Trình Lâm ít nhất có thể trải qua hai năm thanh tịnh sinh hoạt.
Trình Dịch Hòa càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể được, ngay sau đó anh vỗ vai Lưu Gia Dương một cái, nhiều ngày mù mịt bao phủ bị quét đi sạch sành sanh, cười to nói: “Cám ơn cậu. Vậy theo lời cậu nói mà làm!"
Trình Dịch Hòa nghĩ đến liền làm, cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Anh. Không ngờ Triệu Anh vừa thấy là điện thoại của anh không chờ Trình Dịch Hòa nói chuyện, liền nói: “Đừng nói chuyện với mẹ. Mẹ không thèm quản con!"
Trình Dịch Hòa vội nói: “Con có chuyện …"
Lời còn chưa dứt, Triệu Anh đã cúp máy điện thoại, Trình Dịch Hòa nhìn điện thoại, quả thực tức muốn thổ huyết.
Lưu Gia Dương ở bên cạnh nhìn rất muốn cười, nói: “Không thì tôi trở về cùng cậu, giúp cậu nói chuyện với người trong nhà? Dù sao cũng là một việc lớn."
Trình Dịch Hòa nhớ trước đây lúc còn học cấp ba, cả ngày Triệu Anh ghé vào lỗ tai anh cằn nhằn, con người ta hiếu thuận thế nào, con nhà kia thành tích học tập thật tốt, nói chung đều là con của người khác tốt, con trai mình như cỏ rác. Có lẽ cùng Lưu Gia Dương về nhà một chuyến, sẽ dễ dàng nói chuyện với Triệu Anh hơn.
Trình Dịch Hòa ngượng ngùng, nói: “Nếu như cậu rảnh rỗi, vậy thì làm phiền cậu."
Vì vậy cuối tháng này, Trình Dịch Hòa cùng Lưu Gia Dương trở về nhà.
Lưu Gia Dương có khuôn mặt rất thanh tú nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh, vừa nhìn chính là kiểu con ngoan, cho nên Triệu Anh vừa nhìn thấy hắn liền đặc biệt yêu thích, hắn và Trình Dịch Hòa cùng vào nhà, Triệu Anh đối với hắn còn thân thiết hơn cả Trình Dịch Hòa.
Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh còn giận mình, cũng không ganh tị trước mặt Triệu Anh, quay đầu cầm hành lý hai người để ở trong phòng ngủ của mình.
Quả nhiên không ngoài Trình Dịch Hòa sở liệu, sau khi Lưu Gia Dương đến, Triệu Anh lúc nào cũng tươi cười, buổi tối còn nhiệt tình làm một bàn cơm phong phú.
Trình Dịch Hòa lén lút nói với Lưu Gia Dương:"Mẹ tôi hôm nay cười nhiều hơn cả năm cộng lại."
Lưu Gia Dương đối với việc này dở khóc dở cười.
Lúc cơm tối Trình Vinh Kiến đón chào khách cố ý khui một bình rượu, ba người vừa ăn vừa uống rượu nên sau khi ăn xong trời đã rất tối. Hỗ trợ dọn dẹp xong, Trình Dịch Hòa dẫn Lưu Gia Dương trở về phòng của mình.
Lo lắng Lưu Gia Dương ngủ không quen chăn cũ của mình, Trình Dịch Hòa từ trong tủ lấy ra chăn gối mới đặt lên giường, quay người liền thấy hai mắt Lưu Gia Dương nóng rực nhìn mình, có lẽ do uống rượu hai gò má của hắn cũng đỏ bừng.
Trình Dịch Hòa cảm thấy kỳ quái, nhưng cuối cùng quy tội Lưu Gia Dương là người thành phố lần đầu tiên đi về nông thôn nên lạ lẫm mới kích động như vậy. Nhân tiện nói: “Đêm nay cậu ngủ phòng của tôi, đồ vật cũng có thể dùng, không cần gò bó."
Lưu Gia Dương cười nói: “Được."
Trình Dịch Hòa nói: “Tôi đi đến nhà chú hai của tôi."
Lưu Gia Dương sửng sốt một chút, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc, trên mặt lóe lên kinh ngạc khó có thể che giấu, nói: “Tôi thấy giường cũng rất lớn, ngủ chung cũng được mà."
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, thật vất vả mới có thể tìm cớ quang minh chính đi đến chỗ Trình Lâm ngủ, sao có thể dễ dàng buông tha, nói: “Không có chuyện gì, giường bên đó càng to hơn, hai người ngủ rộng rãi hơn nữa."
Trình Dịch Hòa từ lâu không thể chờ đợi được nữa, vừa nói vừa đi nhanh ra cửa.
Lưu Gia Dương cũng đi ra cửa chặn đứng đường đi của anh, nói: “Không thì để tôi đi cho, có phải là đi tìm em họ cậu? Hai ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt. Tôi thì không có vấn đề."
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, sao tôi có thể để cậu ngủ chung với Trình Lâm. Cười nói: “Đừng khách khí, ở nhà tôi thì nghe lời tôi."
Nói xong, liền đẩy Lưu Gia Dương ra. Anh đi cũng không quay đầu. Còn Lưu Gia Dương có tâm tình gì Trình Dịch Hòa không để tâm nên tất nhiên không biết được.
Lúc đến nhà Trình Lâm trong sân đã lặng lẽ, có thể nghe trong nhà chính truyền ra âm thanh của TV. Trình Dịch Hòa thấy phòng Trình Lâm không sáng đèn, anh suy đoán chắc cậu đã ngủ rồi.
Anh bước vào nhà thì thấy Trương Tuấn Diễm ngồi ở trên ghế sa lon đan áo len, còn Trình Tiến đang xem phim hoạt hình.
Trương Tuấn Diễm thấy Trình Dịch Hòa đến, đứng dậy kéo cánh tay của anh, bảo anh ngồi ghế salông, nhiệt tình nói: “Ngày hôm nay sao có thời gian đến đây?"
Trình Dịch Hòa ngạc nhiên, cảm thấy Trương Tuấn Diễm đã uống nhầm thuốc, nói: “Nhà con có khách tới ở con phải đến ngủ nhờ Trình Lâm."
Trương Tuấn Diễm nói: “Vậy để thím kêu Trình Lâm lấy cho con chăn mới vừa phơi nắng, ngủ cho ấm áp, đổi ráp trải giường nữa, đứa bé kia lười cái gì cũng được, con không chê là được rồi."
Trình Dịch Hòa không thích người khác nói không tốt cho Trình Lâm, trong lòng cảm thấy phiền chán, thản nhiên nói: “Không cần, không phải là chưa từng đắp chung chăn."
Ngay sau đó, mành cửa phòng bị nhấc lên, Trình Vinh Viễn khoác áo từ bên trong đi ra, hỏi: “Ai tới?"
Trình Dịch Hòa đã hiểu, không trách Trương Tuấn Diễm lại nhiệt tình như vậy, thì ra có chú hai ở nhà.
Từ sau khi Trình Vinh Viễn bị thương ở chân thì đã nghỉ công việc cũ. Trình Vinh Kiến được chính phủ trong trấn cho ông một chân bảo vệ để mưu sinh, nói đến cũng thanh nhàn, nhưng thường xuyên phải làm qua đêm, chỉ có ngày nghỉ mới trở về nhà.
Trình Dịch Hòa nghe Triệu Anh nói qua, Trương Tuấn Diễm đối với việc này rất bất mãn, cụ thể làm sao bất mãn thì không nói tỉ mỉ. Trình Dịch Hòa cũng lười quản những chuyện của người lớn, lúc đó vừa nghe vào lỗ tai thì quên hết.
Giờ khắc này trong lòng chợt lóe vài chuyện vặt vãnh, Trình Dịch Hòa cảm thấy nhức đầu. Anh cười đứng dậy, giải thích với Trình Vinh Viễn.
Trình Vinh Viễn rất thật tâm thương anh, tỉ mỉ hỏi ở trường học như thế nào, ăn ngon không, ngủ như thế nào …., Trình Dịch Hòa cũng nghiêm túc trả lời.
Nói chuyện phiếm gần tới nửa tiếng đồng hồ, Trình Tiến xem phim hoạt hình cũng xong, rất buồn ngủ, lúc này mọi người mới trở về phòng.
Trình Lâm ngủ rất sớm, Trình Dịch Hòa đến kinh động nhà hàng xóm làm chó sủa uông uông uông không ngừng, Trình Lâm giật mình tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị vươn mình ngủ tiếp. Lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê lại cảm thấy góc chăn bị xốc lên, ngay sau đó phía sau lưng dán lên một thân thể lạnh lẽo.
Trình Lâm phản xạ có điều kiện lấy tay muốn đẩy ra, bị Trình Dịch Hòa bắt được tay áp chế lại, đem hai người chặt chẽ khóa trong ổ chăn.
Trình Lâm còn mơ mơ màng màng hỏi: “Ai?"
Trình Dịch Hòa cắn cắn tai Trình Lâm: “Em nói là ai?"
Trình Lâm ngớ ngẩn mấy giây, mới lên tiếng: “Anh họ?? Anh đã trở về?"
Trình Dịch Hòa vặn lấy cằm Trình Lâm, nhẹ nhàng hôn bờ môi của cậu, nói:" Không phải em nói nhớ anh sao? Anh trở về giải nỗi khổ tương tư cho em."
Trình Lâm cảm thấy Trình Dịch Hòa nói không đứng đắn lắm, nhưng trên thực tế Trình Dịch Hòa không ở nhà, cậu cũng rất nhớ anh.
Trình Lâm đơn thuần không nghĩ thấu logic lưu manh của Trình Dịch Hòa, ngơ ngác nói: “Ừ, vậy sau này anh về nhiều hơn đi."
Lòng Trình Dịch Hòa như bị ngọn lửa thiêu đốt, chỉ muốn ôm Trình Lâm chặt chẽ vào trong lồng ngực.
Anh không thể chờ đợi được nữa, thậm chí nôn nóng hôn môi Trình Lâm, tay lại hướng về phía dưới. Hai người từ lâu không phải lần đầu tiên, Trình Lâm biết Trình Dịch Hòa muốn làm gì, nhưng chẳng biết vì sao cậu vẫn nghe thấy tiếng Trình Vinh Viễn và Trình Tiến nói chuyện ở bên ngoài.
Trình Lâm sợ bị nghe thấy, vươn mình muốn thoát khỏi Trình Dịch Hòa, nhưng quần áo trên người đã bị Trình Dịch Hòa lột hết, thịt mềm sau gáy cũng bị Trình Dịch Hòa ngậm lấy, cậu giống như đang bị thú hoang cắn, vô lực phản kháng.
Trong nhà đã tắt hết đèn, trong phòng Trình Lâm căng thẳng không ngừng run rẩy.
Trong bóng tối ảm đạm, Trình Lâm không chịu nổi ngã về phía sau ôm lấy cổ Trình Dịch Hòa, hai người mồ hôi ẩm ướt thái dương thân mật dán vào nhau.
Dáng dấp ẩn nhẫn của cậu rơi vào mắt Trình Dịch Hòa, sâu trong nội tâm lại dâng lên một sự hưng phấn khó giải thích được muốn mạnh mẽ vò nát cậu.
Lúc trước đối với chuyện như thế này, Trình Dịch Hòa luôn thương tiếc Trình Lâm, đêm nay lại đặc biệt cuồng dã, Trình Lâm bị dằn vặt trầm thấp khóc nức nở, ngón tay nắm chặt vỏ chăn dưới thân, trong lúc thần trí mông lung cắn một cái vào cánh tay rắn chắc của Trình Dịch Hòa.
Chờ tất cả kết thúc đã là sau nửa đêm, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào góc giường. Trình Dịch Hòa dựa vào đầu giường, lồng ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc xuống cơ thể.
Trình Lâm khép hờ hai mắt nằm ở trong khuỷu tay Trình Dịch Hòa, ngực còn phập phồng thở dốc.
Âm thanh Trình Dịch Hòa trầm thấp ở trong bóng tối vang lên: “Không phải mệt mỏi sao? Sao còn chưa ngủ?"
Trình Lâm chỉ lắc đầu.
Trình Dịch Hòa an ủi vuốt ve tấm lưng trần trụi của Trình Lâm, nói: “Vậy thì ngủ đi, không làm khó em."
Trình Lâm nhắm mắt lại vùi ở cổ Trình Dịch Hòa, nửa ngày mới mềm mại nói: “Nhưng em không ngủ được."
Trình Dịch Hòa liền nói chuyện phiếm: “Anh có một bạn học về nhà, vậy ngày mai chúng cùng ra ngoài đi dạo, có được hay không?"
Trình Lâm chần chờ nói: “Nhưng là… Em không muốn gặp bạn học của anh"
Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm không thích tiếp xúc với người lạ, mới muốn rèn luyện cho cậu thêm một chút, nói: “Người này rất tốt, học tập cũng giỏi, có cái gì không hiểu em cũng có thể hỏi cậu ta."
Trình Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Có cái gì không hiểu em hỏi anh là được rồi."
Trong không gian mờ tối ánh mắt Trình Lâm tràn ngập tín nhiệm yêu thương làm cho lòng Trình Dịch Hòa ấm áp, không nhịn được hôn Trình Lâm một cái, nói: “Đúng, em có anh là đủ rồi."
Tác giả :
Ảnh Độ Hàn Giang