Lâu Lan Giai Nhân
Chương 47
Lâu lan giai nhân_C6.6(16+)
Hàn Chấn Dạ nhếc môi cười một tiếng, tay vờn quanh nàng vùng eo nhỏ nhắn sau đó nhấc đi lên, kéo lấy áo da dê còn ươn ướt kia, khinh suất xé rách. Chỉ nghe đến mấy tiếng xé rách, trong nháy mắt thân thể mỹ lệ mềm mại của nàng đã lỏa lồ dưới ánh mặt trời, trên da thịt tuyết trắng có ánh sáng như màu hồng phấn màu, có thể làm cho huyết mạch nam nhân ngưng trệ .
Băng Nhi kinh hô một tiếng, hai tay che kín vùng đẫy đà đang trần truồng, cúi người dán lên bờm ngựa, muốn tránh đi ánh mắt lợi hại của hắn, hơi chút che dấu than hình lòa lỗ của mình. Đồng tử sâu đen Hắn bị dục vọng nhuộm càng trở nên sâu hơn ,chỉ bị hắn ngắm nhìn , toàn thân Băng Nhi không kìm lòng được mà run rẩy, cảm giác được dũng khí trong cơ thể đang từ từ từ bị hút mất.
Hắn nhìn bộ dáng bất an của nàng, cánh môi cười cười giương thành độ cong tàn nhẫn tà mị, đồng cúng thời hưởng thụ sự bất an của nàng, cả người bởi vì thân thể mỹ lệ lỏa lồtrước mặt mà nóng lên. Hắn cơ hồ quên mất nàng mỹ lệ đến cỡ nào, bộ dáng run rẩy kia thậm chí có thể kích thích ác quỷ đồng tình, nhưng tuyệt đối không có được đồng tình của hắn.
“Nữ nô, lần này lại phải để ngươi thất vọng, muốn xé rách ngươi không phải là đầu Hải Đông Thanh kia, mà là ta."Hàn Chấn Dạ hai chân kẹp lấy, bắt đầu giục ngựa chạy như điên lên.
Băng Nhi chấn kinh thở gấp một tiếng, không dám đi suy tư hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nàng bị vây ở trên lưng ngựa đang phi nhanh, không có lựa chọn nào khác phải tiến sát vào thân thể cao lớn của hắn. Thân thể của nàng lạnh như băng, mà da thịt của hắn thì hết sức nóng rực, tản ra nhiệt lực vô hạn.
Trên lưng ngựa hết sức xóc nảy, da thịt hai người thỉnh thoảng có tiếp xúc, hắn thủy chung vẫn lấy một loại ánh mắt lấp lánh có thể đốt cháy người khác ánh mắt ngó chừng nàng.
“Không nên… Ta sẽ hận ngươi, ta thật có…"Băng Nhi thanh âm rất nhỏ, bất an cùng sợ hãi dâng lên ở trong lòng, nàng thống hận chính mình giờ phút này quá mềm yếu, lại không cách nào kháng cự hắn. Dùng thân thể trao đổi tánh mạng toàn tộc, nàng sớm đã có giác ngộ, nhưng khi hắn chân chính đến đây yêu cầu cái quyền lợi này, lòng của nàng chính là không nhịn được mà đau đớn.
“Vậy thì hận đi! Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao?"Môi của hắn vặn vẹothành nụ cười châm chọc,trái tim của hắn bởi vì thanh âm nhỏ nhẹ của nàng mà hiện lên một tia không đành lòng, chẳng qua là sự không đành lòng kia rất nhanh bị cừu hận bao trùm nhanh chóng biến mất. Hắn đối với chính mình cười lạnh, lại nhớ tới nàng vốn là đã quen ngụy trang. Hắn làm sao còn có thể còn đối với nàng động tình? Ban đầu gặp lại nàng, vốn không có tại chỗ đoạt tánh mạng của nàng, cũng đã là trăm triệu không nên rồi .
Hắn cho là mình có thể không thèm quan tâm mà chuẩn bị chơi đùa nàng, hung hăng mà thương tổn nàng, không nghĩ tới kết quả tâm chính mình lại bị tiểu nữ nhân mỹ lệ này làm cho phiền loạn, thậm chí còn hành động giết chết sứ giả.
Nữ đầy tớ này đối với hắn có ảnh hưởng, lại so với sự nguyện ý thừa nhận của hắn còn muốn sâu hơn …
“Nhớ lời ta từng nói qua, ta chính là muốn dẫn ngươi tới nơi này, ở nơi hoang mạc không chừng mực này cùng ngươi hoan ái một cuộc?"Hắn thấp tiếng lên tiếng, đưa mắt nhìn con ngươi bất an của nàng, lần nữa lấy thanh âm lạnh như băng nói: “Bây giờ ta tính toánthực hiện lời hứa của ta, nhưng nữ nô của ta, sau khi ngươi đâm ta một đao, ta lấy cam đoan nói với ngươi lần này không phải là một cuộc hoan ái bình thường, mà là một cuộc hành hạ mà chính ngươi cũng không cí cách nào tưởng tượng được …"
Hàn Chấn Dạ vô tình tuyên bố , phút chốc kéo lấy tóc đen ươn ướt của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, chế trụ cằm của nàng. Hắn cúi đầu, hung ác hôn nàng, lưỡi chui vào giữa cánh môi non mềm, ở trong miệng của nàng tàn sát bừa bãi, mút lấy sự ngọt ngào của nàng.
Hai tay ngăm đen bao trùm lên phần đẫy đà trước ngực, xoa nắn nụ hoa run rẩy, cho đến khi nụ hoa non mềm đi đầu ngón tay của hắn mới giải phóng, tay của hắn tiếp tục đi xuống tìm kiếm, cố ý giật xuống chiếc quần cụt thứ duy nhất che đậy thân thể của nàng.
Nàng bởi vì lời nói của hắn mà co rúm lại, trong lòng đau đớn càng lúc càng bén nhọn, khi hắn kịch liệt hôn nàng, mắt của nàng giác lén lút rơi xuống nước mắt.
Hai tay vô lực như cũ che dấu trước ngực, lại bị hắn đẩy ra, ở trên lưng ngựa xóc nảy, nàng bản năng mà vờn quanh cái cổ cường tráng của hắn, duy trì tự thân thăng bằng. Nàng không muốn thừa nhận nụ hôn nóng bỏng kịch liệt của hắn, hơi thở phái nam mãnh liệt thuộc về hắn đánh tới, nhiệt độ nóng rực kèm theo rõ ràng là dục vọng, đem nàng vây quanh ở trong ngực của hắn…
Băng Nhi đau thương biết, nàng đã mất đường có thể trốn, Hàn Chấn Dạ sẽ hoàn toàn thi hành quyền lợi của hắn.
Hàn Chấn Dạ nhếc môi cười một tiếng, tay vờn quanh nàng vùng eo nhỏ nhắn sau đó nhấc đi lên, kéo lấy áo da dê còn ươn ướt kia, khinh suất xé rách. Chỉ nghe đến mấy tiếng xé rách, trong nháy mắt thân thể mỹ lệ mềm mại của nàng đã lỏa lồ dưới ánh mặt trời, trên da thịt tuyết trắng có ánh sáng như màu hồng phấn màu, có thể làm cho huyết mạch nam nhân ngưng trệ .
Băng Nhi kinh hô một tiếng, hai tay che kín vùng đẫy đà đang trần truồng, cúi người dán lên bờm ngựa, muốn tránh đi ánh mắt lợi hại của hắn, hơi chút che dấu than hình lòa lỗ của mình. Đồng tử sâu đen Hắn bị dục vọng nhuộm càng trở nên sâu hơn ,chỉ bị hắn ngắm nhìn , toàn thân Băng Nhi không kìm lòng được mà run rẩy, cảm giác được dũng khí trong cơ thể đang từ từ từ bị hút mất.
Hắn nhìn bộ dáng bất an của nàng, cánh môi cười cười giương thành độ cong tàn nhẫn tà mị, đồng cúng thời hưởng thụ sự bất an của nàng, cả người bởi vì thân thể mỹ lệ lỏa lồtrước mặt mà nóng lên. Hắn cơ hồ quên mất nàng mỹ lệ đến cỡ nào, bộ dáng run rẩy kia thậm chí có thể kích thích ác quỷ đồng tình, nhưng tuyệt đối không có được đồng tình của hắn.
“Nữ nô, lần này lại phải để ngươi thất vọng, muốn xé rách ngươi không phải là đầu Hải Đông Thanh kia, mà là ta."Hàn Chấn Dạ hai chân kẹp lấy, bắt đầu giục ngựa chạy như điên lên.
Băng Nhi chấn kinh thở gấp một tiếng, không dám đi suy tư hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nàng bị vây ở trên lưng ngựa đang phi nhanh, không có lựa chọn nào khác phải tiến sát vào thân thể cao lớn của hắn. Thân thể của nàng lạnh như băng, mà da thịt của hắn thì hết sức nóng rực, tản ra nhiệt lực vô hạn.
Trên lưng ngựa hết sức xóc nảy, da thịt hai người thỉnh thoảng có tiếp xúc, hắn thủy chung vẫn lấy một loại ánh mắt lấp lánh có thể đốt cháy người khác ánh mắt ngó chừng nàng.
“Không nên… Ta sẽ hận ngươi, ta thật có…"Băng Nhi thanh âm rất nhỏ, bất an cùng sợ hãi dâng lên ở trong lòng, nàng thống hận chính mình giờ phút này quá mềm yếu, lại không cách nào kháng cự hắn. Dùng thân thể trao đổi tánh mạng toàn tộc, nàng sớm đã có giác ngộ, nhưng khi hắn chân chính đến đây yêu cầu cái quyền lợi này, lòng của nàng chính là không nhịn được mà đau đớn.
“Vậy thì hận đi! Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao?"Môi của hắn vặn vẹothành nụ cười châm chọc,trái tim của hắn bởi vì thanh âm nhỏ nhẹ của nàng mà hiện lên một tia không đành lòng, chẳng qua là sự không đành lòng kia rất nhanh bị cừu hận bao trùm nhanh chóng biến mất. Hắn đối với chính mình cười lạnh, lại nhớ tới nàng vốn là đã quen ngụy trang. Hắn làm sao còn có thể còn đối với nàng động tình? Ban đầu gặp lại nàng, vốn không có tại chỗ đoạt tánh mạng của nàng, cũng đã là trăm triệu không nên rồi .
Hắn cho là mình có thể không thèm quan tâm mà chuẩn bị chơi đùa nàng, hung hăng mà thương tổn nàng, không nghĩ tới kết quả tâm chính mình lại bị tiểu nữ nhân mỹ lệ này làm cho phiền loạn, thậm chí còn hành động giết chết sứ giả.
Nữ đầy tớ này đối với hắn có ảnh hưởng, lại so với sự nguyện ý thừa nhận của hắn còn muốn sâu hơn …
“Nhớ lời ta từng nói qua, ta chính là muốn dẫn ngươi tới nơi này, ở nơi hoang mạc không chừng mực này cùng ngươi hoan ái một cuộc?"Hắn thấp tiếng lên tiếng, đưa mắt nhìn con ngươi bất an của nàng, lần nữa lấy thanh âm lạnh như băng nói: “Bây giờ ta tính toánthực hiện lời hứa của ta, nhưng nữ nô của ta, sau khi ngươi đâm ta một đao, ta lấy cam đoan nói với ngươi lần này không phải là một cuộc hoan ái bình thường, mà là một cuộc hành hạ mà chính ngươi cũng không cí cách nào tưởng tượng được …"
Hàn Chấn Dạ vô tình tuyên bố , phút chốc kéo lấy tóc đen ươn ướt của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, chế trụ cằm của nàng. Hắn cúi đầu, hung ác hôn nàng, lưỡi chui vào giữa cánh môi non mềm, ở trong miệng của nàng tàn sát bừa bãi, mút lấy sự ngọt ngào của nàng.
Hai tay ngăm đen bao trùm lên phần đẫy đà trước ngực, xoa nắn nụ hoa run rẩy, cho đến khi nụ hoa non mềm đi đầu ngón tay của hắn mới giải phóng, tay của hắn tiếp tục đi xuống tìm kiếm, cố ý giật xuống chiếc quần cụt thứ duy nhất che đậy thân thể của nàng.
Nàng bởi vì lời nói của hắn mà co rúm lại, trong lòng đau đớn càng lúc càng bén nhọn, khi hắn kịch liệt hôn nàng, mắt của nàng giác lén lút rơi xuống nước mắt.
Hai tay vô lực như cũ che dấu trước ngực, lại bị hắn đẩy ra, ở trên lưng ngựa xóc nảy, nàng bản năng mà vờn quanh cái cổ cường tráng của hắn, duy trì tự thân thăng bằng. Nàng không muốn thừa nhận nụ hôn nóng bỏng kịch liệt của hắn, hơi thở phái nam mãnh liệt thuộc về hắn đánh tới, nhiệt độ nóng rực kèm theo rõ ràng là dục vọng, đem nàng vây quanh ở trong ngực của hắn…
Băng Nhi đau thương biết, nàng đã mất đường có thể trốn, Hàn Chấn Dạ sẽ hoàn toàn thi hành quyền lợi của hắn.
Tác giả :
Điển Tâm