Lâu Lan Giai Nhân
Chương 46
Lâu lan giai nhân_C6.5
Bộ dáng say mê của Nàng, bị Hàn Chấn Dạ nhìn vào trong mắt, đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia tia sáng, cánh tay nắm chặt xiềng xích trên gáy nàng, không có chút báo động nào trước đem nàng đẩy xuống yên ngựa.
Băng Nhi không có phòng bị, đột nhiên bị hắn đẩy xuống ngựa kinh hãi trừng mắt, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoảng. Nàng đưa tay theo bản năng muốn leo lên hắn, nhưng hắn cứ ngồi cao trên lưng ngựa, ánh mắt lãnh lẽo nhìn nàng té xuống ngựa. Trong nháy mắt đó, nàng nghĩ hắn đang chuẩn bị tại chỗ này mà giết nàng …
Rầm một tiếng, nàng không có ngã chết ở trên mặt đất cứng rắn , mà lại ngã vào dòng sông lạnh như băng, đảo mắt đã ướt sũng cả người. Sợ hãi rút đi, nàng từng chút từng chútthanh tĩnh, cứng ngắc ngồi ở giữa sông , vốn có sợ hãi nay đã hóa thành lửa giận, nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn.
“Hàn Chấn Dạ!"Nàng rống lên tên của hắn, hận không thể lập tức giết hắn cho rồi. Hắn cũng không phải là muốn giết nàng. Mà là ác ý muốn hù dọa nàng, không có đưa ra lời cảnh cáo đã ném nàng vào giữa dòng sông lạnh như băng .
Đây là dòng sông ngay biên giới thành Lâu Lan, sau khi lướt qua dòng sông này, chính là sa mạc mênh mông.
Hắn ở trên lưng ngựa ánh mắt lãnh băng nhìn nàng, bởi vì nhìn thấy bộ dạng chật vật nàng sự tàn khốc trong mắt ngoài ý đã biến mất , thậm chí còn hiện lên chút cười ấm áp.
" Máu trên người của ngươi rất chướng mắt, ta cũng không muốn những thứ kia làm mất đi hứng thú của ta."Hắn nhàn nhạt nói tiếp theo giục ngựa vượt tới chỗ nước cạn, lấy kiếm kéo xiềng xích bắt buộc nàng đi tới.
Băng Nhi không có lựa chọn nào khác bắt buộc phải đứng lên, bởi vì rét lạnh mà phát run. Dòng sông này được bắt nguồn từ Thiên Sơn cho nên bên trong có hòa tan tuyết nước, ngay cả lúc ánh mặt trời vẫn đang thiêu đốt hừng hực, toàn thân nàng vì bị ngâm vào trong nước có nhiệt độ cực thấp nên rét lạnh đến thấu xương.
“Ngươi hăng hái sao ? Hứng thú của ngươi không phải là hành hạ ta sao? Lúc trước ở trong thành người sứ giả Nguy Tu kia không phải là làm rất khá sao? Ngươi tại sao không cứ như thế đứng ở một bên nhìn hắn làm nhục nhã ta?"Nàng đã lạnh đến nổi hàm răng va đập vào nhau nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng châm chọc. Bị hắn ném vào giữa sông đã làm cho nàng kinh sợ mất đi tất cả ôn thuần.
Ánh mắt lợi hại của hắn đánh giá nàng, nhìn thấy áo da dê trên người nàng bởi vì thấm vào nước sông lúc này dán chặt vào thân thể mềm mại của nàng, làm cho cơ thể nàng lồ lộ hiện rõ không bỏ sót.
" Nữ nô lắm mồm."Hắn chậm chạp nói, giục ngựa từ từ đi lên bờ sông. thành Lâu Lan bị hắn bỏ xa ở sau lưng, nơi này mặc dù lân cận thành Lâu Lan, nhưng dogiáp giới phụ cận sa mạc căn bản là không có người ở.
Băng Nhi cắn chặc môi, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Nàng bắt đầu tìm kiếm mấy cục đá trên mặt đất, muốn tìm một cục đá lớn nhất cứng rắn nhất, từ sau đánh lén hắn, đập vào cái đầu kia giết cái nam nhân đáng giận này.
“Nếu muốn hành hạ vì lời của ta, ở trong thành có thể tiến hành, cần gì phải phí nhiều công sức mà đem ta mang cách thành Lâu Lan chứ ?"Nàng chất vấn, che dấu nỗi bất an trong lòng. Nàng thậm chí nguyện ý thừa nhận ánh mắt nghị luận rối rít của toàn bộ người Lâu Lan, cũng không muốn cùng một chỗ với hắn.
Hắn dừng lại, không có hảo ý ở trên dưới đánh giá thân thể ướt đẫm của nàng, thậm chí không có ý định giấu diếm, trực tiếp để cho Băng Nhi đọc đôi mắt đên tràn đầy dục niệm trần truồng của mình."Ta đương chuyện không có thói quen cùng người khác chia xẻ ,đặc biệt là tiếng gọi ngâm nga vui sướng mà thở gấp ầm ỉ của nữ nô, ta thích một mình hưởng thụ."
Băng Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt, rốt cuộc hiểu rõ hắn tính toánlàm những thứ gì.
Hắn đem nàng mang ra thành Lâu Lan, dĩ nhiên là chuẩn bị muốn đoạt lấy nàng, hoàn toàn tuyên bố quyền sở hữu của hắn! Nơi này? Bây giờ? Nàng bởi vì khiếp sợ mà phát run, toàn thân máu cũng lạnh như băng . Ngay cả bọn họ ở giữa lần đầu cũng là không cầm quyền ngoài rừng hoa đào bên trong, nhưng là vật đổi sao dời, bây giờ giữa hai người theo nồng đậm cừu hận, nàng không có dũng khí cùng hắn…
“Ngươi mơ tưởng!"Nàng hô, thanh âm nhưng hết sức mềm yếu. Giữa đồng trống không có nửa người, coi như là thật có người đi qua, lại có người nào có thể cứu giúp nàng? Hắn là chủ nhân của nàng, nàng tự nguyện trở thành nữ đầy tớ của hắn.
Bộ dáng say mê của Nàng, bị Hàn Chấn Dạ nhìn vào trong mắt, đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia tia sáng, cánh tay nắm chặt xiềng xích trên gáy nàng, không có chút báo động nào trước đem nàng đẩy xuống yên ngựa.
Băng Nhi không có phòng bị, đột nhiên bị hắn đẩy xuống ngựa kinh hãi trừng mắt, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoảng. Nàng đưa tay theo bản năng muốn leo lên hắn, nhưng hắn cứ ngồi cao trên lưng ngựa, ánh mắt lãnh lẽo nhìn nàng té xuống ngựa. Trong nháy mắt đó, nàng nghĩ hắn đang chuẩn bị tại chỗ này mà giết nàng …
Rầm một tiếng, nàng không có ngã chết ở trên mặt đất cứng rắn , mà lại ngã vào dòng sông lạnh như băng, đảo mắt đã ướt sũng cả người. Sợ hãi rút đi, nàng từng chút từng chútthanh tĩnh, cứng ngắc ngồi ở giữa sông , vốn có sợ hãi nay đã hóa thành lửa giận, nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn.
“Hàn Chấn Dạ!"Nàng rống lên tên của hắn, hận không thể lập tức giết hắn cho rồi. Hắn cũng không phải là muốn giết nàng. Mà là ác ý muốn hù dọa nàng, không có đưa ra lời cảnh cáo đã ném nàng vào giữa dòng sông lạnh như băng .
Đây là dòng sông ngay biên giới thành Lâu Lan, sau khi lướt qua dòng sông này, chính là sa mạc mênh mông.
Hắn ở trên lưng ngựa ánh mắt lãnh băng nhìn nàng, bởi vì nhìn thấy bộ dạng chật vật nàng sự tàn khốc trong mắt ngoài ý đã biến mất , thậm chí còn hiện lên chút cười ấm áp.
" Máu trên người của ngươi rất chướng mắt, ta cũng không muốn những thứ kia làm mất đi hứng thú của ta."Hắn nhàn nhạt nói tiếp theo giục ngựa vượt tới chỗ nước cạn, lấy kiếm kéo xiềng xích bắt buộc nàng đi tới.
Băng Nhi không có lựa chọn nào khác bắt buộc phải đứng lên, bởi vì rét lạnh mà phát run. Dòng sông này được bắt nguồn từ Thiên Sơn cho nên bên trong có hòa tan tuyết nước, ngay cả lúc ánh mặt trời vẫn đang thiêu đốt hừng hực, toàn thân nàng vì bị ngâm vào trong nước có nhiệt độ cực thấp nên rét lạnh đến thấu xương.
“Ngươi hăng hái sao ? Hứng thú của ngươi không phải là hành hạ ta sao? Lúc trước ở trong thành người sứ giả Nguy Tu kia không phải là làm rất khá sao? Ngươi tại sao không cứ như thế đứng ở một bên nhìn hắn làm nhục nhã ta?"Nàng đã lạnh đến nổi hàm răng va đập vào nhau nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng châm chọc. Bị hắn ném vào giữa sông đã làm cho nàng kinh sợ mất đi tất cả ôn thuần.
Ánh mắt lợi hại của hắn đánh giá nàng, nhìn thấy áo da dê trên người nàng bởi vì thấm vào nước sông lúc này dán chặt vào thân thể mềm mại của nàng, làm cho cơ thể nàng lồ lộ hiện rõ không bỏ sót.
" Nữ nô lắm mồm."Hắn chậm chạp nói, giục ngựa từ từ đi lên bờ sông. thành Lâu Lan bị hắn bỏ xa ở sau lưng, nơi này mặc dù lân cận thành Lâu Lan, nhưng dogiáp giới phụ cận sa mạc căn bản là không có người ở.
Băng Nhi cắn chặc môi, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Nàng bắt đầu tìm kiếm mấy cục đá trên mặt đất, muốn tìm một cục đá lớn nhất cứng rắn nhất, từ sau đánh lén hắn, đập vào cái đầu kia giết cái nam nhân đáng giận này.
“Nếu muốn hành hạ vì lời của ta, ở trong thành có thể tiến hành, cần gì phải phí nhiều công sức mà đem ta mang cách thành Lâu Lan chứ ?"Nàng chất vấn, che dấu nỗi bất an trong lòng. Nàng thậm chí nguyện ý thừa nhận ánh mắt nghị luận rối rít của toàn bộ người Lâu Lan, cũng không muốn cùng một chỗ với hắn.
Hắn dừng lại, không có hảo ý ở trên dưới đánh giá thân thể ướt đẫm của nàng, thậm chí không có ý định giấu diếm, trực tiếp để cho Băng Nhi đọc đôi mắt đên tràn đầy dục niệm trần truồng của mình."Ta đương chuyện không có thói quen cùng người khác chia xẻ ,đặc biệt là tiếng gọi ngâm nga vui sướng mà thở gấp ầm ỉ của nữ nô, ta thích một mình hưởng thụ."
Băng Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt, rốt cuộc hiểu rõ hắn tính toánlàm những thứ gì.
Hắn đem nàng mang ra thành Lâu Lan, dĩ nhiên là chuẩn bị muốn đoạt lấy nàng, hoàn toàn tuyên bố quyền sở hữu của hắn! Nơi này? Bây giờ? Nàng bởi vì khiếp sợ mà phát run, toàn thân máu cũng lạnh như băng . Ngay cả bọn họ ở giữa lần đầu cũng là không cầm quyền ngoài rừng hoa đào bên trong, nhưng là vật đổi sao dời, bây giờ giữa hai người theo nồng đậm cừu hận, nàng không có dũng khí cùng hắn…
“Ngươi mơ tưởng!"Nàng hô, thanh âm nhưng hết sức mềm yếu. Giữa đồng trống không có nửa người, coi như là thật có người đi qua, lại có người nào có thể cứu giúp nàng? Hắn là chủ nhân của nàng, nàng tự nguyện trở thành nữ đầy tớ của hắn.
Tác giả :
Điển Tâm