Lâu Lan Giai Nhân
Chương 3
Lâu lan giai nhân_
Một bên có người nhíu mày, không nhịn được lên tiếng ngăn cản."Đủ rồi, Trầm trang chủ đã thông báo chỉ cần cho hắn một chút dạy dỗ là được, phải lưu lại hắn một cái mạng.Đợi các đại môn phái tụ tập đến Thiết thành, mới có thể chiêu cáo thiên hạ, cùng nhau quyết định số phận của hắn."
Cừu kha thở hổn hển, tức giận mà ném roi."Coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời lưu cho ngươi một cái mạng."Hắn mặc dù nghĩ muốn giết Hàn Chấn Dạ, nhưng quyền quyết định dù sao vẫn là ở trên tay Trầm Khoan, hắn chỉ có thể phụng mệnh làm việc.
“Ha ha ? Ta hẳn là nên tạ ơn Cừu đại hiệp tha mạng sao?"Hàn Chấn Dạ hắc hắc một tiếng cười lạnh, ở trong miệng nếm đầy mùi vị của máu tanh, nhưng không che dấu chút nào sự khinh miệt ở trong mắt.
“Rất tốt, lại dám cãi sao?"Cừu kha nắm chặt quả đấm, khắc chế muốn cho đối phương một chưởng trí mạng nhưng hắn không thể đắc tội với Trầm Khoan được . Chẳng qua là không nên cứ thế mà giết hắn ,bắt hắn chính là muốn hành hạ hắn ,con của ma giáo xấc láo này thật tốt."Tốt, từ hôm nay trở đi ta sẽ không quất người nữa, nhưng cũng không cho bất luận kẻ nào cung ứng cho người cái ăn cùng uống nước. Bản thân ta muốn nhìn xem con của ma giáo võ nghệ hơn người trong truyền thuyết nàycuối cùng sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ như thế nào ?"
Cửa địa lao bị mở ra Cừu kha dẫn mấy người rời đi, thạch thất ngay sau đó lâm vào trong âm u.Tiếng máu rơi từ trên người hắn chảy xuống mặt đất bên trong phòng địa lao âm u trở thành thanh âm duy nhất.
Hàn Chấn Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng tụ điều hòa nội lực, kéo dài vận động đem ‘mềm gân tán’ còn sót lại trong cơ thể điều tiết ra ngoài . Những đòn roi này đối với hắn mà nói không coi là gì chỉ cần có thể giải được dược liệu mềm gân tán, tường đồng vách sắt cũng trói không được hắn. Cừu kha nghĩ bỏ đói để hành hạ hắn, ngược lại chính là cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi.
“Trầm Khoan, ngay cả ta người cũng không muốn bỏ qua như vậy ta phải hảo hảo cùng ngươi chơi tuồng(kịch ) vui này ."Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh. Nếu đãlà khiêu chiến, hắn há có tránh khỏi đạo lý đó ?
Thất thủ mà bị bắt ngoài ý muốn nhưng là nếu hắn đã khiêu khích tìm tới mình, như vậy hắn sẽ có cơ hội mà thật tốt ‘báo đáp’ lại Trầm Khoan. Bất quá hắn không vội trước tiên ở trong địa lao chuyên tâm dưỡng thương, lẳng lặng chờ đợi cơ hội…
☆☆☆
Nước muối Trên người khô lại ngưng kết thành hạt muối nhỏ, lại bị mồ hôi hòa tan đau đớn cứ thế thấm dần vào da thịt. Hàn Chấn Dạ sau khi vận lại nội lực đã có thể hơi vận thông kinh mạch.
Từ khi Cừu kha rời đi cho đến bây giờ, đại khái vừa trải qua thời gian hơn một ngày .Người bình thường đại khái vì không cho ăn uống mà tay chân như nhũn ra nhưng là hắn lại khác .Hắn từ khi mới ra đời đã sống ở trong sa mạc hoang vu, nhiều năm đi lại ở trong đó hắn sớm đã có thói quen mấy ngày liền không ăn không uống. Điểm này dùng để hành hạ đối với hắn mà nói không đáng để nhắc tới.
Bỗng nhiên, cửa ngoài truyền tới tiếng vang rất nhỏ biểu hiện ra có người đang tận lực mà mở cửa đá ra.
Hàn Chấn Dạ tròng mắt đen nheo lại rồi buông lỏng toàn thân bị treo ở trên khóa sắt nhìn qua như đã bất tỉnh. Thật ra thì da thịt hắn rất căng thẳng tùy thời điểm mà chuẩn bị ứng phó nguy cơ chợt đến. Tóc đen tán loạn che đậy đi ánh mắt .
Chính là Trầm Khoan? Hay là Cừu kha thích cầm trường tiên (roi da)trong tay?
Quần áo màu trắng mềm mại di chuyển trên mặt đất, người kia cước bộ nhẹ nhàng mà đi tới. Đầu tiên là ở ngoài vài thước mà nhìn,sau đó nhẹ nhàng mà ngưng thở lấy dũng khí, một hồi lâu sau mới cẩn thận đi lên phía trước, đứng lại ở trước mặt hắn, chậm chạp giơ cao hai tay.
Quanh năm trên chiến trường huấn luyện ra trực giác, để cho Hàn Chấn Dạ đột nhiên phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc bén bắn ra có thể dọa cho bất luận kẻ nào phải sợ hãi.
Hắn cho là, có nhìn thấy đối phương cầm lấy đao kiếm chuẩn bị ám sát mình. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới lại nhìn thấy một cô gái mãnh khảnh tuyệt sắc mỹ lệ hơn nữa lại còn đang cầm chén nước nhích tới gần môi của hắn .
Nàng bị hắn động tác đột nhiên ngẩng đầu, bên trong đôi mắt đen bị sát khí đáng sợ làm cho sợ hãi , hô nhỏ một tiếng mà lui về phía sau.
“Ngươi là ai?"Hắn mở miệng nói, thanh âm khô khốc bởi vì thời gian dài chưa từng uống nước, vừa vừa mở miệng môi liền bị rách ,máu tươi cứ thế chảy xuống.
Một bên có người nhíu mày, không nhịn được lên tiếng ngăn cản."Đủ rồi, Trầm trang chủ đã thông báo chỉ cần cho hắn một chút dạy dỗ là được, phải lưu lại hắn một cái mạng.Đợi các đại môn phái tụ tập đến Thiết thành, mới có thể chiêu cáo thiên hạ, cùng nhau quyết định số phận của hắn."
Cừu kha thở hổn hển, tức giận mà ném roi."Coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời lưu cho ngươi một cái mạng."Hắn mặc dù nghĩ muốn giết Hàn Chấn Dạ, nhưng quyền quyết định dù sao vẫn là ở trên tay Trầm Khoan, hắn chỉ có thể phụng mệnh làm việc.
“Ha ha ? Ta hẳn là nên tạ ơn Cừu đại hiệp tha mạng sao?"Hàn Chấn Dạ hắc hắc một tiếng cười lạnh, ở trong miệng nếm đầy mùi vị của máu tanh, nhưng không che dấu chút nào sự khinh miệt ở trong mắt.
“Rất tốt, lại dám cãi sao?"Cừu kha nắm chặt quả đấm, khắc chế muốn cho đối phương một chưởng trí mạng nhưng hắn không thể đắc tội với Trầm Khoan được . Chẳng qua là không nên cứ thế mà giết hắn ,bắt hắn chính là muốn hành hạ hắn ,con của ma giáo xấc láo này thật tốt."Tốt, từ hôm nay trở đi ta sẽ không quất người nữa, nhưng cũng không cho bất luận kẻ nào cung ứng cho người cái ăn cùng uống nước. Bản thân ta muốn nhìn xem con của ma giáo võ nghệ hơn người trong truyền thuyết nàycuối cùng sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ như thế nào ?"
Cửa địa lao bị mở ra Cừu kha dẫn mấy người rời đi, thạch thất ngay sau đó lâm vào trong âm u.Tiếng máu rơi từ trên người hắn chảy xuống mặt đất bên trong phòng địa lao âm u trở thành thanh âm duy nhất.
Hàn Chấn Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng tụ điều hòa nội lực, kéo dài vận động đem ‘mềm gân tán’ còn sót lại trong cơ thể điều tiết ra ngoài . Những đòn roi này đối với hắn mà nói không coi là gì chỉ cần có thể giải được dược liệu mềm gân tán, tường đồng vách sắt cũng trói không được hắn. Cừu kha nghĩ bỏ đói để hành hạ hắn, ngược lại chính là cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi.
“Trầm Khoan, ngay cả ta người cũng không muốn bỏ qua như vậy ta phải hảo hảo cùng ngươi chơi tuồng(kịch ) vui này ."Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh. Nếu đãlà khiêu chiến, hắn há có tránh khỏi đạo lý đó ?
Thất thủ mà bị bắt ngoài ý muốn nhưng là nếu hắn đã khiêu khích tìm tới mình, như vậy hắn sẽ có cơ hội mà thật tốt ‘báo đáp’ lại Trầm Khoan. Bất quá hắn không vội trước tiên ở trong địa lao chuyên tâm dưỡng thương, lẳng lặng chờ đợi cơ hội…
☆☆☆
Nước muối Trên người khô lại ngưng kết thành hạt muối nhỏ, lại bị mồ hôi hòa tan đau đớn cứ thế thấm dần vào da thịt. Hàn Chấn Dạ sau khi vận lại nội lực đã có thể hơi vận thông kinh mạch.
Từ khi Cừu kha rời đi cho đến bây giờ, đại khái vừa trải qua thời gian hơn một ngày .Người bình thường đại khái vì không cho ăn uống mà tay chân như nhũn ra nhưng là hắn lại khác .Hắn từ khi mới ra đời đã sống ở trong sa mạc hoang vu, nhiều năm đi lại ở trong đó hắn sớm đã có thói quen mấy ngày liền không ăn không uống. Điểm này dùng để hành hạ đối với hắn mà nói không đáng để nhắc tới.
Bỗng nhiên, cửa ngoài truyền tới tiếng vang rất nhỏ biểu hiện ra có người đang tận lực mà mở cửa đá ra.
Hàn Chấn Dạ tròng mắt đen nheo lại rồi buông lỏng toàn thân bị treo ở trên khóa sắt nhìn qua như đã bất tỉnh. Thật ra thì da thịt hắn rất căng thẳng tùy thời điểm mà chuẩn bị ứng phó nguy cơ chợt đến. Tóc đen tán loạn che đậy đi ánh mắt .
Chính là Trầm Khoan? Hay là Cừu kha thích cầm trường tiên (roi da)trong tay?
Quần áo màu trắng mềm mại di chuyển trên mặt đất, người kia cước bộ nhẹ nhàng mà đi tới. Đầu tiên là ở ngoài vài thước mà nhìn,sau đó nhẹ nhàng mà ngưng thở lấy dũng khí, một hồi lâu sau mới cẩn thận đi lên phía trước, đứng lại ở trước mặt hắn, chậm chạp giơ cao hai tay.
Quanh năm trên chiến trường huấn luyện ra trực giác, để cho Hàn Chấn Dạ đột nhiên phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc bén bắn ra có thể dọa cho bất luận kẻ nào phải sợ hãi.
Hắn cho là, có nhìn thấy đối phương cầm lấy đao kiếm chuẩn bị ám sát mình. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới lại nhìn thấy một cô gái mãnh khảnh tuyệt sắc mỹ lệ hơn nữa lại còn đang cầm chén nước nhích tới gần môi của hắn .
Nàng bị hắn động tác đột nhiên ngẩng đầu, bên trong đôi mắt đen bị sát khí đáng sợ làm cho sợ hãi , hô nhỏ một tiếng mà lui về phía sau.
“Ngươi là ai?"Hắn mở miệng nói, thanh âm khô khốc bởi vì thời gian dài chưa từng uống nước, vừa vừa mở miệng môi liền bị rách ,máu tươi cứ thế chảy xuống.
Tác giả :
Điển Tâm