Lâu Lan Giai Nhân
Chương 14
Lâu lan giai nhân_C 2.5
Hai người đã rất gần, nàng không tự chủ được mà tiếp nhận lời kêu gọi của hắn, đi đến phía trước. Cảm thụ ấm áp hơi thở của hắn ở bốn phía xung quanh, tự giác mà nhích tới gần bên hắn, nàng giống như là bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng một tấc đã đến gần hắn, bị ánh mắt của hắn làm cho điên đảo, giống như động vật dần dần bất lực quên mất ý muốn phản kháng hoặc né tránh…
Khi nàng nhích tới gần, mùi thơm ôn nhu thoang thoảng chạm vào mặt lay động trong ánh nến. Hắn nhìn thấy vết thương trên da thịt non mềm của nàng, tròng mắt đen đột nhiên nhíu lại, cảm xúc vững như Thái Sơn trong nháy mắt biến mất, tràn vào bộ ngực chính là sự tức giận cuồng nộ muốn giết người.
Trên hai gò má trắng nõn như ngọc có vết đánh nhàn nhạt ửng đỏ, hắn liếc thấy nàng sau khi bị người tát mà lưu lại dấu vết.
" Vết thương này là sao ?chuyện gì xảy ra? Là ai đánh nàng?"Thanh âm của hắn bị đè nén, trầm thấp thấm vào lòng người, cái người thương tổn nàng kia, chính là nguyên nhân nàng sợ hãi như vậy sao?
Băng Nhi động tác khựng lại, bị giọng nói tràn đầy nguy hiểm của hắn thức tỉnh. Nàng ngẩngđầu lên, vẻ mặt mộng ảo ban đầu dường như biến mất, ở dưới ánh nến nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt chuyên chú giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Ánh mắt của hắn đầy dẫy tà ý khó tả, dù là bị trói ở trên tường, vẫn là vận sức phát ra sát khí. Nàng giờ phút này sẽ không chút nào hoài nghi, hắn là nam nhân đáng sợ đến nhường nào.
Hàn Chấn Dạ con của ma giáo đáng sợ nhất, sau khi nàng thi hành nhiệm vụ thì hết sức nhanh chóng mà trốn đi, tuyệt đối không nên cùng hắn có dính dấp quá sâu. Tất cả mọi người sẽ bị Trầm Khoan tàn sát. . .
“Ngươi đừng sợ, cho ta biết tên của hắn ta sẽ giúp ngươi thật tốt hồi báo hắn."Hàn Chấn Dạ khóe miệng kéo nhẹ, âm điệu không hề mềm nhẹ nữa ngược lại tràn đầy thị huyết ma tính.
Trong mắt của hắn tàn nhẫn, không khỏi để cho Băng Nhi nhớ tới chuyện sắp sảy ra tối nay — trong Thiết thành sẽ có một cuộc giết chóc, tất cả mọi người sẽ chết!
Nhớ tới Dã Hỏa, Băng Nhi tâm bỗng dưng căng thẳng . Hai tay của nàng run rẩy, hồi tưởng đến vẻ mặt ác độc của Cừu kha, trong lòng của nàng có một thanh âm lớn đang hô hoán. It nhất nàng nên đi trước cảnh cáo Dã Hỏa một tiếng. Dã Hỏa lúc trước rất chiếu cố đối với nàng coi như là tỷ muội trong nhà ,nàng tại sao có thể trong lúc nguy cơ đang đến mà đứng đây khoanh tay đứng nhìn?
Đột nhiên phương xa truyền đến thanh âm đao kiếm giao chiến,tiếp theo là thanh âm gào thét sợ hãi của mọi người, thanh âm này ban đêm truyền tới càng thêm chói tai kinh người.
Băng Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh liệt tái nhợt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác.
“Xem ra những người đó đã động thủ."Hàn Chấn Dạ cảnh giác nhìn về phía cửa địa lao, chậm rãi đề phòng tròng mắt đen tràn ngập sát khí lạnh .
Hắn biết điều một chút đợi ở trong địa lao, chính là có ý muốn chờ, chờ đợi những người đó bắt đầu hành động. Mấy ngày nay hắn là bị trói chặt không nhịn được muốn hoạt động gân cốt. Huống chi, hắn cùng Trầm Khoan còn có một khoản nợ nần còn không có tính toán rõ ràng.
Hai người đã rất gần, nàng không tự chủ được mà tiếp nhận lời kêu gọi của hắn, đi đến phía trước. Cảm thụ ấm áp hơi thở của hắn ở bốn phía xung quanh, tự giác mà nhích tới gần bên hắn, nàng giống như là bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng một tấc đã đến gần hắn, bị ánh mắt của hắn làm cho điên đảo, giống như động vật dần dần bất lực quên mất ý muốn phản kháng hoặc né tránh…
Khi nàng nhích tới gần, mùi thơm ôn nhu thoang thoảng chạm vào mặt lay động trong ánh nến. Hắn nhìn thấy vết thương trên da thịt non mềm của nàng, tròng mắt đen đột nhiên nhíu lại, cảm xúc vững như Thái Sơn trong nháy mắt biến mất, tràn vào bộ ngực chính là sự tức giận cuồng nộ muốn giết người.
Trên hai gò má trắng nõn như ngọc có vết đánh nhàn nhạt ửng đỏ, hắn liếc thấy nàng sau khi bị người tát mà lưu lại dấu vết.
" Vết thương này là sao ?chuyện gì xảy ra? Là ai đánh nàng?"Thanh âm của hắn bị đè nén, trầm thấp thấm vào lòng người, cái người thương tổn nàng kia, chính là nguyên nhân nàng sợ hãi như vậy sao?
Băng Nhi động tác khựng lại, bị giọng nói tràn đầy nguy hiểm của hắn thức tỉnh. Nàng ngẩngđầu lên, vẻ mặt mộng ảo ban đầu dường như biến mất, ở dưới ánh nến nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt chuyên chú giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Ánh mắt của hắn đầy dẫy tà ý khó tả, dù là bị trói ở trên tường, vẫn là vận sức phát ra sát khí. Nàng giờ phút này sẽ không chút nào hoài nghi, hắn là nam nhân đáng sợ đến nhường nào.
Hàn Chấn Dạ con của ma giáo đáng sợ nhất, sau khi nàng thi hành nhiệm vụ thì hết sức nhanh chóng mà trốn đi, tuyệt đối không nên cùng hắn có dính dấp quá sâu. Tất cả mọi người sẽ bị Trầm Khoan tàn sát. . .
“Ngươi đừng sợ, cho ta biết tên của hắn ta sẽ giúp ngươi thật tốt hồi báo hắn."Hàn Chấn Dạ khóe miệng kéo nhẹ, âm điệu không hề mềm nhẹ nữa ngược lại tràn đầy thị huyết ma tính.
Trong mắt của hắn tàn nhẫn, không khỏi để cho Băng Nhi nhớ tới chuyện sắp sảy ra tối nay — trong Thiết thành sẽ có một cuộc giết chóc, tất cả mọi người sẽ chết!
Nhớ tới Dã Hỏa, Băng Nhi tâm bỗng dưng căng thẳng . Hai tay của nàng run rẩy, hồi tưởng đến vẻ mặt ác độc của Cừu kha, trong lòng của nàng có một thanh âm lớn đang hô hoán. It nhất nàng nên đi trước cảnh cáo Dã Hỏa một tiếng. Dã Hỏa lúc trước rất chiếu cố đối với nàng coi như là tỷ muội trong nhà ,nàng tại sao có thể trong lúc nguy cơ đang đến mà đứng đây khoanh tay đứng nhìn?
Đột nhiên phương xa truyền đến thanh âm đao kiếm giao chiến,tiếp theo là thanh âm gào thét sợ hãi của mọi người, thanh âm này ban đêm truyền tới càng thêm chói tai kinh người.
Băng Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh liệt tái nhợt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác.
“Xem ra những người đó đã động thủ."Hàn Chấn Dạ cảnh giác nhìn về phía cửa địa lao, chậm rãi đề phòng tròng mắt đen tràn ngập sát khí lạnh .
Hắn biết điều một chút đợi ở trong địa lao, chính là có ý muốn chờ, chờ đợi những người đó bắt đầu hành động. Mấy ngày nay hắn là bị trói chặt không nhịn được muốn hoạt động gân cốt. Huống chi, hắn cùng Trầm Khoan còn có một khoản nợ nần còn không có tính toán rõ ràng.
Tác giả :
Điển Tâm