Lập Quốc Ký III
Chương 60: Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt

Lập Quốc Ký III

Chương 60: Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt



Chương 60:Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt

Hồng Tụ giống như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Họ điều động thêm người trên tàu Khởi Phát đến mò tìm cũng không phát hiện Lạc Thiên đâu. Trước đây hắn nhiều lần rơi xuống nước, đều bình an vô sự. Lần này biến mất, khẳng định chắc chắn là bị người ta bắt đi.
Dù sao bà chủ Thu Sang cũng là người am tường địa phương này, nên Khinh Trần hướng đến đây xin giúp đỡ.

Đã đánh sập quán người ta mà còn muốn giúp đỡ ư? Tuyệt chiêu biến thù thành bạn nhanh như vậy, trên đời chỉ có thể dùng sức mạnh của kim tiền là hiệu quả nhất thôi. Bọn họ là người của ai chứ? Chính là người của Kim Thành công tử giàu nứt đố đổ vách, vấn đề tiền bạc không phải lo tới. Bà chủ nhận được tiền bồi thường liền hăng hái chỉ tay ra ngoài biển. Cách bến cảng Thu Sang hai hải lý chính là hòn đảo căn cứ của Cự Kình bang.

Hồng Tụ rất muốn ngay lập tức tới tháo dỡ cái căn cứ chết tiệt kia. Nhưng trong những người còn lại, có Khinh Trần là bình tĩnh sáng suốt nhất, y dĩ nhiên ngăn không cho nàng làm bậy. Nơi đây là địa bàn của bọn chúng, đối phương đã chiếm trước được địa lợi, còn bắt thêm con tin tức có trong tay thiên thời. Nếu manh động, e rằng tính mạng Lạc Thiên khó giữ. Suy nghĩ và phân tích chín chắn của Khinh Trần tạm thời ngăn không cho Hồng Tụ liều thân, nhưng cũng không ngăn được nàng bình tĩnh lại được. Không hiểu nàng luyện qua môn võ công gì, nội lực cực mạnh. Giận dữ vỗ bàn một cái cũng có thể khiến nó trở thành gỗ vụn.


^_^

Trên đảo Cự Kình của Cự Kình bang có lầu son gác tía cực kỳ xa hoa. Đừng nhìn bọn họ thô lỗ như vậy, thật ra đây là một bang phái đã từng có lịch sử lâu đời. Thế lực Cự Kình bang ngày xưa rất lớn, nhưng đến đời Cự Hoàng đã bắt đầu lụi tàn. Chẳng những không được xếp vào hàng danh môn chính phái mà còn bị ghép vào hạng côn đồ tiểu tốt, địa bàn cũng chỉ còn quanh quẩn đảo An Nhiên.

Đối với một kẻ bị coi là con tin như Lạc Thiên, dĩ nhiên không được đối xử tử tế. Hắn bị ném vào nhà củi nhốt lại. Trên đường bị kéo tới đây, Lạc Thiên đã quan sát rất kỹ địa hình. Nhà chứa củi nằm ở nơi tách biệt sau hậu viện, dù hắn có gào to kêu cứu thì cũng không có ai nghe. Bất quá, hắn thích điều này.

Lạc Thiên mở xoè bàn tay trái, một thanh đoản đao trượt khỏi ống tay áo, rơi ngay vào lòng bàn tay đang mở. Lúc trước hắn chọn thiết kế này, vì quả thật rất tiện giấu binh khí, lại có thể dễ dàng xuất ra ngay lập tức. Đây là một trong hai cây đao của Ngưng Bích, hắn luôn mang bên người. Ban đầu chỉ là tưởng niệm, nhìn vật nhớ người, không ngờ lại có lúc hữu dụng. Lạc Thiên dùng đao cắt dây trói. Dây thừng vừa rơi xuống đất, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn ác ôn kia thật quá đáng, trói hắn như khúc giò đến không thở nổi. Hắn kiểm tra tay mình, thấy cánh tay mặt đã sưng to, đau nhức không chịu nổi. Lạc Thiên xé một dây vải trên áo, nẹp cánh tay lại rồi đeo lên cổ. Vừa làm vừa mắng mười tám đời tổ tông của bọn Cự Kình bang.

Cây đao nhỏ không ngờ rất hữu dụng, lách qua khe cửa cũng có thể mở được chốt gài. Lạc Thiên len lén đi vào nhà bếp, chôm được rất nhiều màn thầu. Có đủ lương thực, hắn đi ngược hướng sơn trang, sâu vào trong núi. Muốn bắt hắn làm con tin hả? Đừng mơ! Đợi đến khi người của Khinh Trần tràn lên đảo đi, không có con tin thì Hồng Tụ có thể làm cỏ cả bọn. Lạc Thiên vừa đi vừa hả hê nghĩ tới viễn cảnh tương lai. Chỉ cần trốn kỹ, chờ đến khi nào lửa cháy bốc khói khắp sơn trang này là được. Hắn tin rằng Hồng Tụ dữ dằn tìm không được người, chắc chắn sẽ phóng hoả nơi này.

Kết quả là đêm đó Lạc Thiên qua đêm trong một hang động giữa núi. Hang động khá nhỏ nhưng sâu, ngoài cửa lại bị dây leo che khuất, nếu Lạc Thiên không tinh mắt, đã không phát hiện ra nơi này. Như vậy càng tốt, có nơi che nắng che mưa, lại không sợ dễ dàng bị phát hiện. Hắn trằn trọc nằm trên phiến đá phẳng, “Ai da, thật là đau lưng."

Nửa đêm, ánh trăng đột nhiên lọt qua khe hở trên trần hang, chẳng biết vô tình hay cố ý mà sau một hồi phản xạ lung tung, ánh sáng càng trở nên cực thịnh. Lạc Thiên bực mình nhỏm dậy, “Người ta đang mệt mà muốn ngủ cũng không yên". Hắn dụi dụi mắt nhìn bức tường sâu phía cuối hang đang phát ra những hình vẽ sáng lấp lánh. Hắn nhìn kỹ hơn, thì ra đó là một pho bí kiếp võ công. Phía trên có khắc mấy chữ “Tặng người hữu duyên."

Lạc Thiên nhìn sơ qua một lượt rồi tiếp tục cuộn mình nằm ngủ tiếp, cố gắng tránh thứ ánh sáng đang toả ra rực rỡ kia. Thật rách việc, hắn đâu thể học võ công. Nếu thân thể hắn chịu nổi thì từ năm sáu tuổi đã tìm sư phụ luyện võ rồi. Nhưng thể chất hắn đã vậy, thì mọi việc cũng không cưỡng cầu. Ngoại trừ lần sa cơ thất thế này, hắn cảm thấy trước giờ không cần võ công cũng có thể sống tốt. Nam nhi chỉ cần một cái đầu thông tuệ và ba tất lưỡi của mình cũng đã có thể lập nên sự nghiệp.Danh nhân lưu danh sử sách vì tài trí, chứ ít có tên võ phu nào được truyền tụng lâu đời cả. (Cái này là do hắn tự an ủi bản thân)

Rốt cuộc, một pho tuyệt thế võ công thất truyền lại tiếp tục chìm vào quên lãng. Chỉ tiếc là người hữu duyên, cũng chưa chắc là kẻ thích hợp.


^_^

Đảo Cự Kính bốn phía là biển, sơn trang lại nằm lưng chừng trên vách núi, vì vậy có thể quan sát khắp xung quanh, chỉ cần có thuyền bè nào tiếp cận thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Đêm khuya thanh vắng, sóng biển vỗ ì oạp vào bờ. Tên tiểu tốt đứng canh hôm nay vẫn theo thói quen nghe ngóng quan sát khắp bốn phía. Vẫn chỉ có tiếng sóng biển đều đặn quen thuộc. Y ngáp dài một cái rõ to, công việc canh gác ban đêm này quả nhiên nhàm chán.

Có hai bóng đen thừa lúc người không để ý, ngoi khỏi mặt nước rồi nhanh chóng lướt nhanh qua bãi biển. Phía bên kia là khu rừng cây um tùm đang chờ họ, bóng đen nhanh chóng bị che khuất. Mặt trăng đang ở hồi đại thịnh, thuỷ triều chẳng mấy chốc sẽ dâng lên cao xoá hết dấu chân của họ trên bờ cát. Châu Bình và Hồng Tụ vận nội công để hong khô quần áo. Lần đầu tiên, một cao cấp Mật sứ cùng tuyệt thế sát thủ hợp tác với nhau hành động.

Năm canh giờ trước, người trên tàu Khởi Phát đã bàn xong hết kế hoạch tác chiến. Hai cao thủ có khinh công và khả năng ẩn thân tốt nhất trước tiên sẽ đột nhập lên đảo thám thính, giải cứu con tin. Khi đưa được Lạc Thiên đến nơi an toàn sẽ đốt khói hiệu, lúc này Khinh Trần sẽ dẫn đội quan binh lên đảo tóm hết cả bọn. Dùng lệnh bài Ngự sứ của Lạc Thiên thì muốn điều bao nhiêu binh mã địa phương mà chẳng được. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ rằng nếu hắn biết được kế hoạch này sẽ cật lực phản đối. Đảo An Nhiên rất gần Quỷ Môn Quan, Lạc Thiên rất sợ tung tích mình sẽ bị lộ ra ở gần nơi này. Nhưng ngoài hắn ra, không có ai lại tính dài ra được như vậy. Trước mắt bọn họ toàn nôn nóng cứu người.

Hai người lặng lẽ di chuyển trong đêm như cơn gió thoảng, đi qua rừng cây mà không làm lay cành phát tiếng. Phía trong sơn trang đèn lồng đốt đỏ, thủ vệ sâm nghiêm, xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng sợ người đột nhập. Châu Bình vận khí nhẹ nhàng nhảy từ bờ tường lên nóc nhà. Bí mật đột nhập chính là nghề nghiệp của y. Hồng Tụ cũng không thua kém gì, nàng núp sau bờ tường ném liền hai phi đao. Cặp thủ vệ liền không hơi không tiếng ngã vật xuống. Hồng Tụ nhảy vào trong hậu viện, kéo xác hai tên kia giấu sau ngọn giả sơn, hoàn mỹ không chừa lại chút vết tích. Một người giống như mèo hoang tung hoành trong bóng tối, một người giống như cú đêm giơ vuốt săn mồi. Một cặp hành động đáng sợ càng quét qua khắp sơn trang, vậy mà không hề có ai hay biết. nguồn

Cự Hoàng đang ngủ yên trong giường thì bị người ta kề dao vào cổ. Ghê gớm nhất là trước đó hắn không phát hiện ra bất cứ ai đến gần phòng mình. Tiếng nói băng lãnh như u hồn thổi vào gáy y.

-Người đã giấu ở đâu! – Hồng Tụ gằn giọng.
-Nhốt trong nhà củi! – Y lắp bắp trả lời.
-Nói láo.

Đi kèm với tiếng la giận dữ là một cái tát tai giáng trời. Trước đó bọn họ đã từng uy hiếp những tên tiểu tốt khác, kết quả là tìm không được người trong nhà củi. Không lẽ là kế sách âm mưu của Cự Hoàng? Hồng Tụ tức giận cứa mạnh đao vào cổ Cự Hoàng, khiến một dòng máu đỏ tiếp tục chảy ra. Nàng hét lớn.

-Người giấu ở đâu, mau mang ra!

-Ta nói thật, là giấu trong nhà củi.

Đối phương đã ngoan cố như vậy, Hồng Tụ cũng không khách sáo giáng thêm cho y một chưởng. Cự Hoàng bị chấn động lăn dài xuống đất. Nội khí trong cơ thể chấn động tán loạn, kềm không được nôn ra một ngụm máu. Phen này có lẽ y đã bị nội thương cực nặng rồi.

Chỉ cần một canh giờ, toàn bộ nhân sự trong sơn trang đã bị Hồng Tụ lôi ra hết, trói thành một đám quỳ gối giữa sân. Bọn họ bị tấn công bất ngờ, toàn bộ đều bị lôi từ trên giường ra ngoài này. Nhìn hoàn cảnh lúc này, Cự Kình bang giống như lương dân bị bọn cướp tập kích. Hồng Tụ cầm cây đuốc đi qua đi lại đầy nôn nóng, trong mắt nàng phản chiếu ánh lửa đỏ rực, nhìn đáng sợ như ác quỷ doạ xoa.

Một bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống bên cạnh nàng. Mộc Châu Bình lắc đầu.

-Đã truy tìm khắp sơn trang cũng không thấy người đâu.

Vừa nghe câu đó Hồng Tụ giống như núi lửa phun trào, ném ngay câu đuốc vào từ đường của Cự Kình bang. Bài vị mấy chục đời tổ tông của bang phái đã bị tẩm sẵn dầu, vừa bén lửa đã bốc cháy phừng phừng thành một đám lớn. Cự Hoàng và đồng bọn thấy cảnh đó liền sợ hãi khóc cha khóc mẹ. Bọn chúng đã dại dột chọc vào chỗ không nên chọc rồi.

-Cô nương xin tha mạng. Cô nương xin tha mạng. – Cả bọn gào khóc thê lương. – Quả thật chúng ta đã đem công tử nhốt vào nhà củi, nhưng không hiểu sao người lại biến mất. Cô nương xin tha mạng.

Thế nhưng mấy lời này chẳng những không hiệu quả mà còn làm Hồng tụ lo sợ đến phát điên. Nàng phát phi đao khiến mấy ngọn đèn lồng rơi xuống đất, bắt dầu cháy lan hết mấy khu nhà xung quanh. Kể cả Châu Bình đứng bên cạnh cũng rùng mình hoảng sợ. Họ chỉ ước hẹn sẽ nhóm một đống lửa làm hiệu, chứ đâu có nói sẽ hoả thiêu toàn bộ cơ ngơi của Cự Kình bang đâu. Chỉ có điều, đối diện với gương mặt đáng sợ của Hồng Tụ, Châu Bình không dám cản. Hắn lo sợ trong lòng, “Thiếu gia mau xuất hiện, nếu không sẽ xảy ra một trận đồ sát mất".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại