Lập Quốc Ký II
Chương 16: Tình nhân lữ quán!
Chương 16:Tình nhân lữ quán!
Y Thần cùng Lạc Nhân dùng cả buổi sáng đi đến từng phòng viện thăm các tộc trưởng. An bài cho họ thật tốt, tranh thủ tình cảm nhằm lôi kéo bọn họ về phía của mình. Ngoài tộc trưởng Bách Việt hoàn toàn ủng hộ, tộc Dạ Lang chưa hỏi đã biết không bằng lòng, thì các tộc khác quan điểm đều là ỡm ờ chưa dứt khoát. Riêng thái độ của bọn họ hoàn toàn đổi khác, từ đêm đấu tửu, họ đã quay sang kính trọng Y Thần. ‘Hảo tửu lượng, hảo nam nhi’. Y Thần không ngờ mình lại đạt được hiệu quả bất ngờ đến như vậy. Quyết định mở thêm đại yến, chiêu đãi các vị tộc trưởng ba ngày ba đêm.
Sau đó đến giờ hẹn, hai người đến thao trường chờ đợi Hoàng Vân Phong xuất hiện. Nhưng chờ hoài không thấy hắn đâu, khiến Y Thần giận sôi gan sôi ruột. Hắn bận trăm công nghìn việc, đâu phải là hạng rỗi rãi để ngồi chờ Hoàng Vân Phong như thế này đâu. Thậm chí bản thân hắn lúc này, còn rất muốn bay nhanh về phía đào viên để gặp bông hoa ở đó. Nếu không phải nể Lạc Nhân, thì hắn đã đi mất từ lâu rồi.
Chỉ có điều hắn không ngờ nhất, là bông hoa ở đào viên đang cho hắn cắm sừng. Nàng đang tung tăng đi dạo với kẻ thù mà hắn ghét nhất.
- Vân Phong ca, huynh có biết món ăn này là gì không? – Lạc Mai vui vẻ chỉ vào những que xiên có gắm một viên tròn ở phía trên, nhìn rất giống viên kẹo ngọt.
- Lạc Mai tiểu thư, đó là món mỡ trâu trộn lên với đường. Ăn vào rất dồi dào năng lượng, thích hợp để dành để ăn khi đi trong bão tuyết.
- Mỡ trâu hả? Vậy là béo lắm, ta không thích đâu. – Lạc Mai chun mũi, nàng mà ăn thứ này chắc cũng tròn vo giống nó luôn.
- Lạc Mai tiểu thư không quá béo đâu! Là mình hạc xương mai, nên ăn thêm một chút béo vẫn đẹp như thường.
Không ngờ Hoàng Vân Phong bình thường lạnh lùng ít nói. Nay giống như Hoàng hà đê vỡ, nói nhiều cũng không sợ mỏi miệng. Hơn nữa còn là mấy câu khiến người nghe phải ớn lạnh. Chỉ là tình cờ tư tưởng lớn gặp nhau, Lạc Mai cũng là người rất thích được người ta khen tặng. Nghe một câu tâng bốc của y, liền lấy quạt che mỉm cười khúc khích, rất có phong phạm thiên kim tiểu thư.
Chợt có một bóng người lướt qua phía cuối con đường. Lạc Mai chỉ nhìn thoáng qua, đã nhận ra đó là bóng áo xanh của Thể Loan mà nàng vừa mới gặp. Nàng liền nắm tay Vân Phong kéo chạy vào ngõ phố, nơi Thể Loan vừa lướt qua. Chẳng phải đã quyết định điều tra từ chỗ Thể Loan sao.
- Lạc Mai, có chuyện gì vậy? – Hoàng Vân Phong bị Lạc Mai kéo đi bất ngờ nên khá ngạc nhiên, nói chuyện cũng quên mất bỏ vào một tiểu thư hai tiểu thư.
- Suỵt đừng nói, là ta gặp người quen. – Lạc Mai nhập tâm theo dõi, cũng không câu nệ tiểu tiết giữa nàng và hắn.
Thể Loan đi phía trước, nhìn đông ngó tây rồi mau chóng lách mình vào một khách điếm. Lạc Mai cũng nhanh chân dắt Hoàng Vân Phong chạy vào. Chỉ là vừa tới cửa, hắn khựng lại, có kéo mạnh cũng không chịu vào.
- Lạc Mai, chỗ này không thể vào được. – Hắn giằng tay nàng lại.
Lạc Mai ngạc nhiên nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn lại tên khách điếm. “Tình Nhân lữ quán". Thì ra chính vì vậy mà hắn không chịu vào. Lạc Mai xuỳ xuỳ tay.
- Cứ vào đi, có sao đâu. Cũng không có ai biết mặt chúng ta.
Lạc Mai cười an ủi, ý nàng là không ai có thể biết nàng và hắn là tình nhân giả hay thật. Nhưng Hoàng Vân Phong lại nghĩ sang chiều hướng khác. Rốt cuộc cũng dùng dằng không chịu vào. Sợ ở đây lâu lắc làm mất dấu, Lạc Mai đành phải kể rõ sự tình cho Vân Phong.
- Là ta thấy Lục thiếu phu nhân của Hàn gia chạy vào đây. Hàn gia toàn là goá phụ, huynh nghĩ coi, bà ta vào đây làm gì? – Lạc Mai chuyển ý đồ của mình vào một mục đích khác.
- Thì ra là như vậy. Cái Hàn gia này đúng là loạn mất rồi. Em chồng là ‘đoạn tụ’, chị dâu thì đi ngoại tình. – Hoàng Vân Phong nghe vậy, lấy làm bất bình quá thay.
- Đoạn tụ? – Lạc Mai mở mắt lớn, ngạc nhiên.
- Thật ra không phải ta nhiều chuyện. Nhưng sáng nay, ta vô tình cùng Hàn phu nhân đi vô phòng sứ quân. Thì ra hắn chuộng nam sủng, qua đêm với Thành gia thần y nhà nàng.
Vân Phong ngượng ngùng nói, lo lắng không biết có đụng chạm gì với Thành gia không. Chỉ là hắn tình cờ nhìn thấy bộ y phục của Thành thần y bị xé nát, vứt trong phòng Y Thần thì tự tiện suy đoán ra. Hơn nữa nam nhân ngủ với nữ nhân là chuyện hết sức bình thường ở chỗ tộc của hắn, hà cớ gì Hàn sứ quân lại tỏ ra giấu giấu diếm diếm như vậy. (Haizz là do quan niệm khác nhau thôi, một bên theo tự nhiên chủ nghĩa, một bên truyền thống chủ nghĩa) Hẳn là có chuyện không minh bạch, không muốn cho người khác biết. Hắn chỉ có thể tự tiện suy đoán là đời sống cá nhân của Y Thần là lệch lạc thôi.
Chỉ ai ngờ Lạc Mai nghe xong thì cười ngặt nghẽo, suýt tý nữa thì thở không ra hơi. Xem ra càng lúc nàng càng giống đại ca mất thôi.
Vân Phong Ngạc nhiên nhìn Lạc Mai cười đến không thở ra hơi, phải vịn vào tay hắn để đứng cho thẳng lại.
Sau khi nhịn được tràng cười kinh thiên động địa đó, Lạc Mai cùng Vân Phong khoát tay như một cặp đôi đi vào “Tình nhân lữ quán".
- Khách quan, xin hỏi muốn vào trọ phòng qua đêm hay trọ theo canh giờ. – Ông chủ đon đả chào, đã quá quen với mấy người khách trọ đi vào ban ngày mà tay không có mang túi nãi này.
- Ông chủ, cho hỏi vị phu nhân lúc nãy đi vào phòng nào? – Lạc Mai lên tiếng hỏi trước.
- Mấy người hỏi làm chi? – Ông chủ nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. “Không phải là đi đánh ghen, phá mất sinh cơ của bổn quán chứ?" – Không trọ phòng thì đi đi, đừng hỏi nhiều.
- Chúng ta tới trọ phòng. – Vân Phong lạnh lùng đưa ra một đĩnh bạc. – Cho một phòng ngay sát vách vị phu nhân lúc nãy.
- Được, được, khách quan mời đi lối này!
Ông chủ liền đổi ngay thái độ. “Có tiền sai được quỷ xay cối, có đĩnh bạc này rồi thì các người muốn đi bắt gian thế nào cũng mặc". Chủ quán sai tiểu nhị dẫn Lạc Mai và Vân Phong vào một gian phòng trang trí đầy gấm hoa đỏ rực. Nhìn cách trang trí như tân phòng này, không khỏi khiến Lạc Mai bừng bừng ửng đỏ.
Tiểu nhị còn thành thạo hỏi xem hai người có muốn dùng thêm chút rượu hay điểm tâm gì không. Nhưng cuối cùng bị Vân Phong xua tay đuổi ra ngoài. Tiểu nhị đi rồi, hắn tiện tay đóng cửa rồi cài then chặt, để bọn họ có ‘làm gì’ thì cũng không ai quấy rầy được.
Đến chừng hắn quay lại, đã nhìn thì thấy Lạc Mai điệu bộ giống hệt thằng lằng, bám chặt vào vách tường nghe ngóng. Không ngờ khách điếm này xây dựng tốt quá, cách vách cũng không thể nghe được phòng bên kia đang có tiếng động gì. (Dĩ nhiên là phải xây dựng tốt rồi, cặp tình nhân nào vào đây cũng lao động kịch liệt, tiếng ồn phát ra thật không nhỏ.)
Lạc Mai bực tức mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất may bên ngoài là một hàng mái hiên đưa ra. Nàng liền trèo lên khung cửa sổ. Vân Phong thấy vậy liền chụp tay Lạc Mai lại.
- Nàng tính làm gì?
- Vân Phong ca, chúng ta phải trèo ra ngoài mới nghe phòng bên cạnh nói chuyện được.
Lạc Mai chỉ tay vào hàng mái hiên bên ngoài cửa sổ. Điệu bộ hăng hái giống như đi bắt ghen lắm rồi. Vân Phong nhắm chừng không thể cản được nữa, đành phải nhảy ra ngoài cửa sổ trước.
- Để ta đỡ nàng. – Hắn không nỡ nhìn nàng chân yếu tay mềm phải leo trèo nguy hiểm vậy, nếu đã cản không nổi chi bằng đi bên cạnh, hảo hảo bảo hộ cho nàng thì tốt hơn.
- Đa tạ Vân Phong ca. – Lạc Mai mỉm cười cảm kích.
Hai người họ lịch kịch đi trên mái ngói. Hoàng Vân Phong có võ công không nói, chỉ là hắn nhìn Lạc Mai đầy ngạc nhiên.
“Không ngờ nàng đi trên ngói cũng êm ru như vậy, đúng là có phong phạm tiểu thư" Chỉ là hắn không nghĩ ra, nàng giống phong phạm đạo tặc nhiều hơn.
Phòng bên cạnh có một cánh cửa sổ đóng chặt. Vì phía bên ngoài nằm trong bóng râm nên Lạc Mai không sợ bóng mình in lên cửa sổ. Nàng tới gần áp mặt vào cửa, cố gắng nhìn qua khe hở.
Trong phòng không chỉ có hai người. Ngoài lục thiếu phu nhân còn có ba người khác. Một người đứng cạnh cửa đi, một người đứng cạnh cửa sổ, một người ngồi bên bàn trà quay lưng về phía cửa sổ. Thấy có người gần sát cửa sổ, Lạc Mai liền nén khí sinh dưỡng, thu hẹp phạm vi tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Hoàng Vân Phong bên cạnh cũng làm vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, không lẽ thiên kim tiểu thư của Thần Châu đều học qua phép tu dưỡng này. Ngay cả hắn ngồi bên cạnh, mà cũng đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng.
- ... Kỵ binh hai ngàn, Bạch Lăng một ngàn, hợp quân năm ngàn. Đang đào tạo thêm một vạn quân dự bị. – Lục thiếu phu nhân kết thúc bài báo cáo thực lực quân sự của Đào đô.
- Nếu toàn bộ mười hai bộ tộc tập hợp thì thực lực sẽ bao nhiêu? – Người thần bí cất tiếng hỏi, có vẻ như đó là một nam nhân trẻ tuổi.
- Thực sự không biết được, tiểu nhân không thể rời khỏi Đào đô, nên chưa thể thăm dò được tin này. – Lục thiếu phu nhân có vẻ khiêm nhường, kính trọng đối với người thần bí trẻ tuổi.
- Hắn đang tập họp binh lực, chắc chắn bước tiếp theo sẽ tuyên bố ly khai với Đại đô. Hiện nay lực lượng của hắn vẫn chưa vững chắc. Ngươi tiếp tục theo ngầm phá hoại bên trong, khiến mười hai bộ tộc nội loạn, chúng ta sẽ tiêu diệt từng tộc giống như bẻ gãy từng chiếc đũa vậy.
Nghe tới đây thì Hoàng Vân Phong nóng giận nắm tay chặt. Các bộ tộc phương bắc mà tên kia kiêu ngạo, cho rằng có thể dễ dàng bẽ gãy như bẻ đũa sao. Lạc Mai nắm tay hắn lắc đầu, đây chưa phải lúc hành động.
- Tiểu nhân tuân lệnh! – Lục thiếu phu nhân cúi mình kính cẩn.
- Còn bên phía Thành gia thì sao? – Người bí ẩn hỏi.
- Thành gia đã công khai lên tiếng ủng hộ Hàn Y Thần, thậm chí còn dự định đem tam tiểu thư Thành gia gả cho hắn để kết tình thông gia. Nhưng đại nhân yên tâm, Thể Loan nhất định sẽ phá hỏng mối hôn sự này.
Hoàng Vân Phong nghe tin này như sét đánh ngang tai. Hắn mở mắt to nhìn Lạc Mai như muốn hỏi. “Thật sự nàng phải gã cho cái tên ‘đoạn tụ’ đó sao? Thật khổ cho nàng quá!"
Lạc Mai chỉ đơn giản là lè lưỡi nhún vai, ra bộ ta đây không biết gì hết. Nàng phủi tay một cái sạch trơn, nhưng như vậy cũng không xoa dịu được Vân Phong. Hắn đột nhiên hít thở mạnh một hơi. Cao thủ đứng bên cạnh cửa sổ ngay lập tức phát hiện ra có người.
- Ai đó?
Một lời nói ra cũng đồng thời kèm theo một kiếm phong chém tới. Vân Phong sợ rằng Lạc Mai không có võ công, đẩy nàng ra thì sợ Lạc Mai lăn xuống đất, kéo nàng lại thì không kịp rồi. Hắn đành phải lấy thân mình che chắn cho nàng. Mũi kiếm xuyên qua vai Vân Phong ngọt liệm. Hắn gồng người bẻ ngang lưỡi kiếm, sau đó kéo Lạc Mai phóng chạy.
Đối phương bên kia cũng thuộc hàng cao thủ, lao nhanh ra cửa sổ truy sát theo hai người. Vân Phong cùng Lạc Mai phóng người sang một tầng kiến trúc khác. Cũng may Đào đô kết cấu chằng chịt, ngõ ngách lại nhiều nên bọn truy sát không đuổi kịp bọn họ. Chỉ có điều Vân Phong đang chảy máu đầm đìa, địch thủ cũng theo dấu đó mà lần ra hai người.
Vân Phong dắt Lạc Mai chạy đông chạy tây, leo lên trèo xuống, cuối cùng cũng không biết chạy đến địa phương nào.
Chỉ biết rằng đột nhiên sàn gỗ dưới chân họ bục vỡ, cả hai người rơi thẳng vào bóng đêm tăm tối phía dưới.
^_^
Vân Phong lơ mơ cảm thấy cả người đau nhức vì cú té ban nãy. Có người từ phía sau bịt chặt miệng của hắn, Vân Phong dự định chống trả thì người phía sau thì thầm vài tai hắn.
- Là Lạc Mai đây!
Nghe thấy giọng nói đó làm hắn mới cảm thấy yên tâm hơn. Thân thể đột nhiên thả lỏng. Hai người bọn họ đang núp vào một góc tối, phía trên cao là đốm sáng tròn tròn của cái lỗ mà hai người đạp phải. Có bóng người bay xoẹt qua xoẹt lại, dường như là đang truy xét xung quanh.
Dựa vào cái lỗ sáng nhỏ xíu đó, có thể đoán bọn họ đã rơi xuống khoảng hai chục mét bên dưới, vào một tầng kiến trúc khác của Đào Đô. Xung quanh lại tối đen, nên không biết được đây là nơi đây là địa phương gì.
Cả hai ngồi im khoảng chừng nửa canh giờ. Khi chắc chắn truy binh đã đi rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau tê tái khắp thân người cho Vân Phong biết hắn vừa va chạm một cú khá mạnh. Hắn có võ công mà còn té như vậy, không biết Lạc Mai thì có làm sao không.
- Nàng có sao ...
Vân Phong chưa kịp nói hết chữ ‘không’ đã thấy Lạc Mai buông hắn ra, đi qua đi lại phía trước xem xét cái lỗ.
- Có lẽ cao hơn mười lăm mét, khó mà bay ra nổi. – Nàng lẩm bẩm sau đó quay lại hỏi. – Vân Phong ca, lúc nãy huynh mới nói gì?
- Không, không có gì.
Hoàng Vân Phong ngơ ngác nhìn nàng. Không lẽ các tiểu thư thiên kim thật sự là ‘mình hạc xương mai’, vì nhẹ nhàng nên không té nặng bằng hắn.
Lạc Mai nhắm chặt mắt lại, để cho quen với bóng tối xung quanh này. Đây là một công xưởng cũ kỹ bỏ hoang. Với độ mục nát này có lẽ đã nhiều năm không có ai lui tới.
“Lẽ nào đây là phần bên đáy của Đào đô. Nếu chúng ta tìm được lối ra, chắc có lẽ sẽ ở gần hạ môn."
Hoàng Vân Phong dự định đứng dậy, nhưng bên sườn trái của hắn truyền đến cơn đau ngẹt thở. Vân Phong thử sờ nắn bên đó, “hai... không, ba xương sườn bị gãy rồi"
Lạc Mai sau khi xem xét xong quanh mới sực nhới tới Vân Phong. Nàng nhìn sơ động tác của hắn cũng biết gãy ít nhất ba bốn cái xương sườn.
Lạc Mai đột nhiên kéo váy áo mình lên, xé thành những sợi vải dài.
- Nàng đang làm gì vậy? – Vân Phong thở nặng nhọc hỏi
- Băng bó cho huynh. – Lạc Mai tỉnh bơ trả lời.
Nàng đã tự chuyển về vai trò đại phu, hảo hảo chăm sóc vết thương cho Vân Phong. Hắn cũng giống như biết bao nam nhân cổ đại khác, cái gì mà hữu lễ, không cho nàng chạm vào người. Lạc Mai chỉ cần dùng ngón tay chạm nhẹ vào bên sườn của hắn, Vân Phong vì đau đớn, cứng đờ cả người. Lạc Mai tức tốc banh áo hắn ra, dùng mấy sợi dây vải vừa xé nẹp chặt phần xương sườn bị gãy cho hắn.
Sau khi nàng băng bó xong, Vân Phong chỉ việc mắt tròn mắt dẹp nhìn nàng. Thiên kim tiểu thư Thần Châu quả nhiên dịu dàng thuần thục. Cả chăm sóc cho người bị thương cũng rành rẽ đến mức này.
“Ai cưới nàng về làm vợ, quả là diễm phúc ba đời"
Đột nhiên một gương mặt đáng ghét hiện ra trong đầu hắn. Vân Phong lầm bầm “Ta nhất định không giao nàng cho ngươi đâu!" Chẳng biết có tới được tai người mà hắn muốn nói không.
Lạc Mai chăm chú nhìn vết gươm cắm trên vai Vân Phong.
- Không được, gần sát kinh mạch quá, không thể rút ra bây giờ. Nếu động thủ bất cẩn, chạm tới kinh mạch, làm vết thương bị mở rộng, máu sẽ chảy đầm đìa không dứt được. Lưỡi kiếm hiện nay có tác dụng như một cái nút bấc chèn không áu chảy ra. Phải đợi đến khi trở về được thành chủ phủ, có đầy đủ thuốc men và đại phu mới có thể rút ra.
Lạc Mai nhìn xong, phán cái rụp. Vân Phong không thể phản bác gì chỉ có thể gật gật đầu. Lạc Mai cột thêm một vòng dây vải nữa, treo cánh tay trái của Vân Phong lên, hạn chế cử động của cánh tay thì vết gươm mới không cứa sâu hơn được nữa.
- Tạm sơ cứu như vậy là được rồi. Bây giờ huynh có thể đứng dậy nổi không.
Vân Phong nhìn thấy nàng lo lắng cho hắn nhiều rồi, không thể tỏ vẻ thảm hại hơn được nữa. Hắn gồng mình ngồi dậy. Thấy vẻ chậm chạp đau đớn đứng lên của hắn, Lạc Mai cảm thấy sốt ruột. Nàng phải mau chóng trở về báo tin nghe được cho Y Thần. Thì ra lục tẩu của hắn lại là nội gián của Đại đô.
Lạc Mai chạy đến bên cạnh kéo Vân Phong đứng dậy, lấy tay phải của hắn choàng qua vai mình giúp để hắn bước đi nhanh hơn.
Vân Phong thụ sủng thất kinh, tim đập mạnh liên hồi “Không lẽ... không lẽ ... không lẽ nàng cũng có tình ý với ta?"
Dìu Vân Phong ra đến cánh cửa của gian phòng, Lạc Mai giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa mục nát nhiều năm không chịu nổi đổ ầm xuống. Vân Phong vô cùng ngạc nhiên với cử chỉ của nàng. Chỉ có thể tự an ủi. “Trong lúc phi thường thì phải có hành động phi thường. Nàng tuy là thục nữ nhưng trong lúc sống chết nguy nang thì vô cùng kiên cường bất khuất, thấy nguy không loạn. Là người rất thích hợp với vị trí bên cạnh những người đứng đầu. Như tộc trưởng phu nhân chẳng hạn" (Tác giả: “Tự cổ đa tình luôn vương hận. Haizz ...." Thở dài giùm bác dưa bở này)
Lạc Mai dìu hắn đi qua cánh cửa đổ vỡ, nàng giải thích.
- Phải quay về mau lên, vết thương của huynh không thể chần chờ kéo dài hơn được nữa!
Nghe mấy lời đó làm Vân Phong thấy sướng rơn trong lòng. Cả khí lực cũng nhiều hơn một chút.
- Đúng vậy, phải quay về nhanh lên.
Hai người khó nhọc dìu nhau đi qua một mê cung những công xưởng, lò rèn cũ kỹ bỏ hoang. Khu vực nào cũng giống khu vực nào. Thỉnh thoảng có những tia sáng từ vết thủng trên mái rọi xuống. Lạc Mai xông xông đi thẳng về phía trước, cố gắng đi về phía những cầu thang dẫn lên bên trên. Nhưng đôi lúc cầu thang lại dẫn đến những phòng chứa kín, thế là bọn họ phải quay ra đi lối khác.
Cả hai lẩn quẩn mãi trong khu công xưởng bỏ hoang đến cả lúc hoàng hôn buông xuống vẫn chưa tìm được đường thoát ra. Lòng người càng thêm hỗn loạn, hoang mang.