Lão Tướng

Chương 22: Thản đồ* (Thượng)

Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

[Thản đồ: đường bằng phẳng, ý nói con đường thuận buồm xuôi gió]

Khu B gần khu nhà giàu của khu A nơi nhân viên cánh Chính phủ trú đóng, đường Đạo Nghĩa là nơi tập trung của quán rượu sa hoa, những quán rượu móc nối nhau gồm Hỉ Nhuận, Duyệt Lai vân vân. Có điều là Tào Hi chọn một nhà dân túc, để người da đen đầu bóng lưỡng đi mướn phòng, sau khi nhận chia khoà mới mang theo Trình Tụ vào nhà.

Trình Tụ theo thói quen khảo sát địa hình, sau đó liếc nhìn Tào Hi: "Một phòng ngủ một phòng khách?"

Tào Hi liếc nhìn người da đen đầu bóng lưỡng: "Một phòng ngủ một phòng khách?"

Người da đen đầu bóng lưỡng lúng túng: "Nhà dân túc này chuyên tiếp đãi vợ chồng, khẳng định chỉ có một phòng ngủ một phòng khách thôi, cũng không thể ra ngoài hưởng tuần trăng mật còn mang theo tiểu tam nhỉ." Nói xong còn tự cho là dí dỏm nở nụ cười mấy tiếng.

Tào Hi nhìn Trình Tụ "xin lỗi": "Là tôi sơ xuất."

Trình Tụ: "Không sao, vẫn là uỷ khuất cậu."

Dự cảm không tốt.

Trình Tụ ôm một chăn giường đặt ở trên ghế sa lon.

Tào Hi thở dài: "Tôi gần đây thắt lưng không tốt, rất không thích hợp ngủ sô lon."

Trình Tụ rất hiểu chuyện: "Vậy tôi ngủ sa lon."

Tào Hi hấp hối giãy dụa: "Anh xác định hông của mình rất tốt ư? Hông rất quan trọng với đàn ông, cần phải dưỡng từ nhỏ."

Trình Tụ đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon: "Tôi ngủ sa lon mặc dù không thể chứng minh hông của tôi không thành vấn đề, thế nhưng có thể chứng minh đầu óc tôi không thành vấn đề."

Tào Hi: "..."

Tào Hi để người da đen đầu bóng lưỡng hai giờ sau trở lại, mình và Trình Tụ thay phiên tắm rửa, ngủ một chút, xuống lầu ăn cơm trưa dân túc cung cấp cơm trưa, mới vừa dùng xong cơm, người da đen đầu bóng lưỡng đã xuất hiện. Hắn lần này rất lanh trí, trên người làm bộ đeo mấy viên hồng ngọc, có lớn có nhỏ, nhỏ rất thích hợp Tào Hi và Trình Tụ.

Tào Hi giơ ngón tay lên, chỉ những ngọc thạch kia từng cục một: "Giả, giả, giả, thật, giả, giả."

Người da đen đầu bóng lưỡng kinh ngạc vui mừng: "Còn có thật?"

Tào Hi: "Đầu thừa đuôi thẹo, giá khoảng hai trăm."

Người da đen đầu bóng lưỡng ủ rũ.

Tào Hi: "Siêng năng làm việc, ít động ý nghĩ không đứng đắc, sẽ kiếm được càng nhiều."

Rõ ràng nhỏ hơn mình mười tuổi, lời nói ra lại khiến người khác không tự chủ được tín phục. Người da đen đầu bóng lưỡng nghĩ, đứa nhỏ này là người có tiền bồi dưỡng ra được đi. Nếu như con của mình cũng có thể giống như nó, thì tốt biết bao. Nghĩ như vậy, sức mạnh kiếm tiền của hắn càng sung, thái độ cũng càng phát ra ân cần, trên đường cùng đi sở quản lý dân chính, vẫn sinh động như thật giới thiệu các cảnh du lịch và phong tục dân tình của mỏ tinh.

Trình Tụ nghe rất nghiêm túc, thường thường đưa ra thắc mắc, người da đen đầu bóng lưỡng tự nhiên nói chuyện hăng hái càng cao hơn.

Đến sở quản lý dân chính, Tào Hi nộp một khoản tiền mua bảng đăng ký, xin cho Trình Tụ nhận tổ quy tông.

Nhân viên tiếp tân là một mặt liệt, lạnh lùng liếc nhìn bản khai lại liếc nhìn hắn: "Nhân khẩu mất tích khôi phục nguyên quán?"

Tào Hi đang muốn đem tiếng nói hấp dẫn bịa một câu chuyện mà tự thuật một lần, đã bị một tờ giấy làm tắt: "Trước đi nộp tiền, sau đó kiểm tra ADN."

Kiểm tra ADN cực nhanh, Trình Tụ đi vào bên này, kết quả đã đi ra bên kia.

Tào Hi cầm chứng minh ADN ăn khớp lại trở lại trước cửa chắn, đồng thời xin đổi tên. Nhân viên tiếp tân cũng không lời thừa, sau đó lại thu một khoản tiền, thủ tục giải quyết xong rất nhanh, cho một tấm thẻ căn cước.

Trình Tụ cầm thẻ căn cước, hiếm lạ mà lật qua lật lại. Đời trước, y đến chết cũng là quân nhân, cho nên vẫn cầm căn cước quân nhân.

Tào Hi: "Người giám hộ của anh vẫn là biểu mợ, trừ phi bà ta giám hộ sơ suất hoặc chủ động từ bỏ, tôi mới có thể thay thế."

Trình Tụ: "Có phải cậu đã quên mình bao nhiêu tuổi hay không?"

Tào Hi: "..."

Sau khi ước mơ muốn làm người giám hộ của người trong lòng tan nát, Tào Hi cũng rất trầm mặc. Hắn mang theo Trình Tụ về tới dân túc, không nói một lời đã nằm trên ghế sa lon ngủ.

Trình Tụ nhìn dáng vẻ cuộn chân cuộn người oan ức của hắn, nói: "Đi lên giường ngủ đi, tôi ngủ sa lon."

Tào Hi nhắm mắt lại: "Tôi đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Làm sao mới có thể làm cho thẻ căn cước của mình tăng thêm ba tuổi."

Trình Tụ đề nghị: "Vẽ hai chòm râu?"

"..."

Không biết có phải cơ thể ảnh hưởng tư tưởng hay không, Trình Tụ đột nhiên dâng lên hiếu kỳ dáng vẻ Tào Hi để râu mép dài. Không có cách nào, năm ấy bản thân mất, Tào Hi mới ba mươi lăm tuổi, phong nhã hào hoa, đừng nói râu mép, ngay cả nếp nhăn cũng không có. Y từ trong phòng tìm cây bút mực đi ra, Tào Hi còn nhắm mắt lại nằm trên ghế sa lon, liền rón ra rón rén đi tới, rút nắp bút ra, tay từ từ lại gần.

Mắt thấy đầu bút sẽ chạm vào mặt, Trình Tụ bỗng nhiên nhảy dựng lên, lộn mèo một cái nhảy qua sô pha, rơi trên mặt đất.

Tào Hi cũng như bao người phụ huynh thích quan tâm, lo lắng ngồi dậy, lại thấy quỷ nhỏ nghịch ngợm cầm bút, cười híp mắt từ phía sau sô pha lộ ra nửa cái đầu.

Tào Hi ngoắc y, dịu dàng: "Sang đây, tôi cho anh vẽ."

"..." Nghe loại giọng điệu này, Trình Tụ cảm giác mình lại rút nhỏ ba bốn tuổi. Y tức giận: "Niềm vui của bôi nhọ người khác thì phải là "cậu ngoài sáng tôi trong tối", cậu tước vũ khí đầu hàng quá nhanh, hoàn toàn không có gì vui."

Sắc mặt Tào Hi kỳ lạ: "Anh không từng thử, làm sao biết tôi tước vũ khí rất nhanh?"

...

Thomas!

Vậy mà đùa giỡn lưu manh!

Trình Tụ chỉ vào Tào Hi, nửa ngày nói không ra lời. Bọn họ rốt cuộc ai mới là ở trong quân đội tìm cào chạy đánh*, ai bị vô số huân đoạn tử** gọt giũa! Đáy lòng chính trị gia lại mục nát, ít ra cũng nên giữ gìn tấm lòng rộng mở của cách cư xử chứ.

[Những động tác trong huấn luyện quân sự]

[Có chứa ý vị tình dục, đồng thời lại là thứ pha trộn của tình dục và ngôn ngữ trí tuệ của văn hoá dân gian (bao gồm văn chương, chê cười, vui đùa); là dẫn đầu mở đường cho văn hoá tiết mục ngắn phát triển. Huân đoạn tử ở trường hợp nhất định có thể có tác dụng phát tiết tâm lý, thả lỏng tâm tình, sinh động bầu không khí v.v

Tiết mục ngắn vốn là một thuật ngữ nghệ thuật trong tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt), chỉ là một đoạn hoặc một một đoạn nội dung nghệ thuật trong tác phẩm tấu nói.

Có thể hiểu ngắn gọn nó như một chuyện hài đồi truỵ.]

Tào Hi dường như biết ý nghĩ của y, nụ cười tha thiết: " Yêu đương sẽ thay đổi con người."

Trình Tụ: "Trước kia là không nhân tính, giờ là không thể diện, tiếp tục như vậy nữa, cậu sớm muộn hai bàn tay trắng."

Tào Hi mỉm cười nói: "Cho nên mới phải cố gắng nắm chặt anh đó. Có anh, tôi đã có toàn thế giới rồi." [>"<]

Trình Tụ: "..."

Đang lúc Trình Tụ suy nghĩ ném ghế hay là ném bàn, cửa đột nhiên bị gõ. Tào Hi mở cửa, hai cảnh sát và một phụ nữ trung niên đứng ở phía ngoài.

Ánh mắt hèn mọn của người phụ nữ rất nhanh từ trên mặt Tào Hi rơi xuống trên người Trình Tụ, bỗng nhiên gào khóc: "A, Nhạc Nhạc à! Mợ cuối cùng tìm được con! Con đi lạc mấy ngày nay, dì gấp đến mức cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng không ngon, may là cậu con vẫn báo mộng cho dì, nói con nhất định sẽ trở về, không thì, dì đã sớm đi theo con rồi!"

Trình Tụ nhìn bà ta biểu diễn, chẳng qua lúc bà ta cố gắng đền gần, mới có thể nghiêng người tránh ra.

Sau khi biểu mợ thử vài lần đều bị y tránh khỏi, vừa sợ vừa giận: "Nhạc Nhạc, con không biết biểu mợ ư?"

Tào Hi thấy bà từ đầu tới đuôi cũng không có hoài nghi thân phận Trình Tụ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trình Tụ đứng ở phía sau sa lon, lộ ra nửa cái đầu: "Bà là biểu mợ, không phải mợ. Tôi nhớ bà, nhớ bà làm sao đem tôi bán đi."

Mặt biểu mợ thoáng cái trắng bệch, chỉ vào mũi y chửi ầm lên, mắng hai cảnh sát cũng nghe không nổi nữa, đến lúc một người cảnh sát cảnh cáo lấy ngược đãi trẻ em khởi tố bà, mới dừng lại.

Một người cảnh sát khác hỏi Trình Tụ có muốn khởi tố hay không.

Trình Tụ: "Không, con không kiện bà ta, bà ta từng nuôi con. Có điều, con không thể ở chung với bà ta, con sợ bà ta lại bán con đi."

Trình Tụ bề ngoài dáng dấp tốt, cho dù cũng không nói gì, đứa trẻ khoẻ mạnh đáng yêu chỉ bằng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có mùi búp bê sữa, chớ nói chi là trừng một đôi mắt to rưng rưng nước mắt khóc lóc kể lể.

Ngay cả Tào Hi biết rõ y đang diễn trò cũng cảm thấy đau lòng.

Cảnh sát dỗ y: "Vậy con có những thân nhân khác có thể làm người giám hộ hay không?"

Trình Tụ cúi đầu, tay nhỏ khẩn trưởng vò vạt áo.

Tào Hi rốt cuộc lên sân khấu kể chuyện.

Cũng không hoàn toàn là giả. Ít nhất đoạn sân đấu Giao Long kia là thật, chỉ không nói chuyện Trình Tụ lẫn vào như cá gặp nước bao nhiêu, điểm quan trọng nổi bật nhất là y tuổi nhỏ muốn lên sân thi đấu, còn trước đó, sẽ dùng một tổ chức phi pháp nào đó giam giữ hàm hồ cho qua.

Cũng là tiết mục ngắn của đứa trẻ bảy tám tuổi ở sân đấu giãy dụa cầu sinh thực sự rất có sức hấp dẫn, hai cảnh sát cũng không chú ý tới chi tiết phía trước. Cảnh sát tương đối trẻ tuổi còn lau nước mắt: "Nếu không để ngài Tào làm người giám hộ đi."

Cảnh sát thâm niên quan sát Tào Hi: "Cậu nhiêu tuổi rồi?"

Tào Hi buồn bực đưa ra thẻ căn cước.

...

Cũng là một vị thành niên.

Cảnh sát thâm niên suy nghĩ một lát: "Tôi về điều tra xem trong nhà đứa trẻ này còn người nào không, xem ai tình nguyện chăm sóc nó không."

Tào Hi: "Nếu như tìm không được người, sẽ như thế nào?"

Cảnh sát thâm niên: "Vậy chỉ có thể đưa đi cô nhi viện thôi."

Tào Hi: "Nếu như cha tôi đồng ý làm người giám hộ..."

Cảnh sát thâm niên: "Hiện giờ Chính phủ không cho nhận nuôi. Cậu và nó từng cùng trải qua hoạn nạn, tôi còn phải tranh thủ xử lý riêng biệt, cha cậu chút quan hệ cũng không có, đoán chừng xử lý riêng biệt cũng phê không được. Chỉ có thể đi tìm thân thích thân thích của nó." Đại khái nhìn ra Tào Hi gia thế không tầm thường, cũng thật tâm bảo vệ Trình Tụ, lại chỉ điểm không rõ ràng một chút, "Xa một chút cũng không sao, chỉ cần gần một chút, qua thủ tục là được rồi. Trẻ nhỏ luôn cần đi học, đi nơi xa chút, tác dụng của người giám hộ cũng rất có hạn."

Tào Hi hỏi: "Có thể cho tôi một phần danh sách hay không, để chúng tôi thẩm định lựa chọn chút. Tiểu Tụ bị tổn thương một lần, tôi không muốn lại mắc một lần nữa." Chính hắn cũng có thể lấy được, nhưng qua đường sáng tốt hơn.

Cảnh sát thâm niên sau khi suy tính, gật đầu.

Biểu mợ từ đầu tới đuôi mặt âm trầm, một nửa là e ngại cảnh sát thực sự kiện mình, một nửa tức giận là "Tang Nhạc" thoát khỏi khống chế. Chờ lúc cảnh sát rời đi, mới buông lời độc ác: "Tao muốn xem mày, mày một ngôi sao chổi như thế, còn ai sẽ muốn mày!"

Vừa đóng cửa, Trình Tụ đã âm dương quái khí nói: "Tiểu Tụ?"

Tào Hi: "Tôi không ngại anh gọi tôi Tiểu Hi."

Trình Tụ: "Nội bộ Chính phủ của các người bình thường cũng gọi như thế?"

Tào Hi: "Đúng vậy. Ba tôi là Đại Tào, tôi là Tiểu Tào, gia gia là Tào lão, ông chú là lão Tào."

Trình Tụ: "Lúc cậu và ba cậu ở chung với nhau, mọi người có phải đều gọi là thổ tào (TWO Tào)* hay không?"

[Thổ phiên âm là tǔ đọc giống chữ two trong tiếng Anh. Chữ trong ngoặc là của tác giả nha.]

Tào Hi: "Không, Vua lớn Vua nhỏ* ở cùng một chỗ, tất cả mọi người sợ Vua nổ**."

[Mình không tìm được riêng từ Vua lớn Vua nhỏ (大小王), nhưng tìm được cụm từ này trong đây, và nó cũng có liên quan đến Vua nổ (王炸) ở trên. 2 cụm từ này đều có liên quan về bài:

*JOKER chỉ vua lớn và vua nhỏ trong bài tú lơ khơ, bài tú-lơ-khơ thông thường đều là 54 lá, trong đó có hai lá JOKER, thường được gọi là hai lá bài của vua lớn và vua nhỏ. Thật ra thì hai lá bài tú-lơ-khơ này không phải đã có khi mới xuất hiện. Khoảng năm 1850, một số xưởng bài tú-lơ-khơ bắt đầu ở trong bài thêm lá thứ 53.

** "Vua nổ" là loại thương hiệu lớn nhất trong đấu địa chủ, có nhiều chỗ còn gọi là "Thiên tạc", là vua lớn và vua nhỏ cùng ra.]

Trình Tụ: "..." Mặt mũi này, thật sự ai dám trành giành.

Tào Hi mở máy tính ra, lục ra một phần danh sách, bên cạnh danh sách chú thích tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách, tình hình thu nhập v.v của bọn họ, hết sức cặn kẽ.

Trình Tụ không ngạc nhiên chút nào, ngay cả tư liệu ADN lúc sinh ra của Tang Nhạc cũng có thể tuỳ tiện thay đổi, lấy được thứ liên quan đến nhân quân đương nhiên là dễ dàng.

Y vừa nhìn, Tào Hi vừa phân tích.

"Đó là một bợm nhậu, nghèo rớt mồng tơi, anh theo gã ta sẽ chịu khổ."

"..."

"Người này cũng không tệ lắm, thế nhưng vợ vừa ác vừa dữ lại keo kiệt, anh vào ở nhất định sẽ chịu khinh thường."

"..."

"Người này kết hôn rồi còn ở bên ngoài qua lại với bạn trai, thay đổi thất thường, bất lợi cho quan niệm tình yêu đúng đắn của anh."

"..."

"Người này..."

"Từ từ." Trình Tụ hỏi: "Cậu định đem tôi để lại đây?"

Tào Hi: "Dĩ nhiên không phải."

Trình Tụ hỏi: "Tư liệu bối cảnh của người giám hộ có quan trọng như vậy không? Nếu không phải Tang Nhạc bị biểu mở gián tiếp hại chết, không muốn Tang Nhạc dưới suối vàng không yên lòng, nó thậm chí không ngại người giám hộ của mình hơi tâm thần."

Tào Hi nhìn y, ánh mắt dịu dàng: "Anh đáng được thứ tốt nhất."

Trình Tụ ngồi ở trên ghế sa lon, quơ quơ vểnh chân nói: "Vậy chỉ có thể tự luyến."

Tào Hi: "..."

Nếu Trình Tụ không thành vấn đề, Tào Hi quyết định rất nhanh người được chọn là người giám hộ —— bợm nhậu. Lý do rất đơn giản, quan hệ gia đình của gã đơn giản nhất, nhân tố chịu ảnh hưởng của người khác thấp nhất.

Chờ cảnh sát đem danh sách gửi tới, hắn đã mang theo Trình Tụ đi thăm hỏi.

Hướng dẫn du lịch vẫn là người da đen đầu bóng lưỡng. Ngày hôm qua trước khi hắn rời đi, Tào Hi thanh toán chi phí một ngày, hôm nay mặc một bộ đồ mới xuất hiện, tinh thần rõ ràng khác biệt.

Trình Tụ: "Người nhờ ăn mặc nha."

Đầu bóng lưỡng cười hì hì: "Đây chính là dùng ví tiền ăn mặc ra, nếu không tại sao nói, có tiền có thế giới chứ."

Tào Hi hỏi: "Ai nói?"

Người da đen đầu bóng lưỡng: "Đây là danh ngôn của địa phương tôi."

Tào Hi nhỏ giọng nói với Trình Tụ: "Rõ ràng là có anh có thế giới."

Cũng biết sẽ như thế, may mà mình lanh trí.

Trình Tụ kéo bịch mắt đeo ở trên đầu xuống, ngủ.

Bợm nhậu ở khu F của khu Mỏ tinh số sáu trong giá phòng thấp nhất, trị an loạn nhất, cơ sở công trình đơn sơ nhất, giá thấp rẻ nhất, dùng một từ tổng kết —— khu dân nghèo.

Người da đen đầu bóng lưỡng dẫn bọn họ từ ô tô chuyển sang phi thuyền lại chuyển sang xe taxi, dằn vặt hơn sáu tiếng mới tới. Thấy được mục đích cũng không khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, hẻm nhỏ âm u ẩm ướt dường như thông qua đường nơi đổ rác, bẩn loạn và tanh tưởi tràn đầy.

Tào Hi để người da đen đầu bóng lưỡng mang Trình Tụ tìm nơi đợi, bản thân một mình đi trước.

Đối với tín nhiệm của hắn, đầu bóng lưỡng hết sức cảm động, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc tốt người bạn nhỏ.

Nhìn bóng dáng biến mất của Tào Hi ở đầu hẻm, Trình Tụ thúc giục người da đen đầu bóng lưỡng đuổi theo.

Người da đen đầu bóng lưỡng dỗ y: "Anh trai nhóc để chú dẫn nhóc đi mua kem ăn."

Trình Tụ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, sãi bước đi tới ngõ nhỏ, người da đen đầu bóng lưỡng theo bản năng nắm y một cái, vậy mà không nắm được, vội vàng đuổi theo, hắn ta vừa chạy ra, Trình Tụ cũng chạy. Chân ngắn ngủn của y dù xoay mau hơn nữa, cũng không sánh bằng người da đen đầu bóng lưỡng, chỉ có thể ỷ vào khả năng linh hoạt để tránh.

Người da đen đầu bóng lưỡng bị y quanh vòng không còn cách nào, dừng lại đầu hàng: "Được rồi, được rồi, nhóc thắng, chú dẫn nhóc đi tìm anh trai nhóc."

Trình Tụ: "Chú đang nói láo."

"Chú nghiêm túc." Người da đen đầu bóng lưỡng nỗ lực mở to mắt, biểu hiện mình chân thành.

Trình Tụ lạnh lùng: "Nếu chú gạt tôi, thì cắt JJ nhỏ."

Người da đen đầu bóng lưỡng theo bản năng khép chân lại.

Trình Tụ chắp tay sau đít, đi nhanh về phía trước.

Người da đen đầu bóng lưỡng đưa tay chụp tới, Trình Tụ xoay người một cái bay vòng qua đá, ở nơi hắn ta không thể miểu tả, khiến vẻ mặt của hắn ta nhất thời cũng vặn vẹo không thể miêu tả.

Trình Tụ nhìn hắn khuỵu xuống từng chút một, đủ bằng với mình, từ từ mở miệng: "Cháu từng khuyên chú."

Đầu bóng lưỡng mặt nghẹn đến đỏ bừng, tay còn chưa từ bỏ ý định vẫy vẫy về phía y: "Nhóc, chờ một chút."

Trình Tụ cũng không quay đầu lại: "Nghiện rồi?"

"Nhóc biết... Đi chỗ nào không?" Người da đen đầu bóng lưỡng nhảy xổm mấy cái, từ từ quỳ rạp trên mặt đất.

Chân của Trình Tụ từ từ xuất hiện ở cạnh mặt của hắn ta, nhẹ nhàng đá đá bờ vai của hắn: "Này, dẫn đường."

Người da đen đầu bóng lưỡng vẫn không nhúc nhích.

Trình Tụ: "Đừng giả chết, lực của cháu không mạnh."

Người da đen đầu bóng lưỡng nước mắt lả chả ngẩng đầu: "Chú hư rồi, không sinh con được nữa..."

"Phụt!" Trình Tụ nín cười, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc, vừa quay đầu, đã thấy bóng dáng thẳng tắp của Tào Hi từ từ đến gần, phía sau còn một bóng dáng lắc lư đi theo. Lại gần chút, đã ngửi thấy được một trận mùi rượu.

Tào Hi khom lưng đem Trình Tụ ôm lấy, nhìn cũng không nhìn người da đen đầu bóng lưỡng trên đất: "Trở về thôi."

...

Người da đen đầu bóng lưỡng lặng lẽ đứng lên, ghét bỏ liếc nhìn bợm nhậu lảo đảo nghiêng ngã, đi theo.

Chuyện kế tiếp thuận lợi vô cùng. Bởi vì liên quan cấm chỉ nhận nuôi, người giám hộ chính là một việc tốn sức không được cám ơn, nuôi tốt cũng không nhất định để cho nó lo ma chay, nuôi hư cảnh sát tới cửa kiểm tra đồng hồ nước*, cho nên, thủ tục làm rất thuận lợi. Bợm nhậu ký tên lên giấy thay đổi người giám hộ, Trình Tụ chính thức chuyển tới danh nghĩa của gã.

[Thuật ngữ này ban đầu xuất phát từ một bộ phim, trong phim vì cảnh sát để người trong nhà mở cửa đã nói kiểm tra đồng hồ nước. Ngoài kiểm tra đồng hồ nước còn có kiểm tra điện, chuyện phát nhanh...]

Người da đen đầu bóng lưỡng đưa bợm nhậu trở về, Trình Tụ và Tào Hi cùng nhau về nhà.

Trình Tụ hỏi Tào Hi: "Bao nhiêu tiền một tháng?"

Tào Hi: "Không trả tiền."

Trình Tụ: "Dù gì cũng đừng nói hắn nhìn thấy cậu kinh sợ như người trời, từ nay về sau kính phục dưới quần cậu, cam tâm làm trâu bò."

Tào Hi: "... Anh có thể từ Tấn Giang đi ra không?"

"Lần này không quan hệ tới Tấn Giang, hoàn toàn là kiểu người tôi phân tích từ cậu."

Tào Hi môi nhếch lên, vẫn là không nhịn được, cười nói: "Đây là ấn tượng của anh với tôi?"

"Ấn tượng của cậu với tôi lần trước không phải đã nói rồi sao?"

"Áo sơ mi chất tơ tầm tây trang xám?"

Trình Tụ: "Ừ, mặt rất dễ nhớ, tài liệu đưa cho cậu chuyển phát, tôi rất yên tâm."

Tào Hi cười cười: "Mặt dễ nhớ bao nhiêu?" Dừng một lát, không đợi Trình Tụ mở miệng, lại cắt đứt rất nhanh, "Bỏ đi, nghe được "mặt rất dễ nhớ" tôi đã rất vui rồi, còn chưa muốn nghe câu tiếp theo." Người thấy đủ vui, thường tránh câu tiếp theo đem câu trước cũng bóp méo theo.

Trình Tụ cũng không ép buộc: "Cậu đồng ý tặng rượu cho bợm nhậu?"

"Một ngày một lần, thoả đáng mà giảm bớt, đến lúc gã từ từ tỉnh táo lại."

Trình Tụ có chút kinh ngạc. Tào Hi không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, đại khái liên quan đến sinh ra trong thế gia Chính trị, từ nhỏ đến lớn nghe nhiền tin tức các nơi bần cùng khó khăn, sớm đã thành thói quen, suy nghĩ chính là chính sách cải cách, chi tiền viện trợ, với án đặc biệt cũng không thèm để ý.

Tào Hi: "Gã là người giảm hộ của anh."

Trình Tụ: "Vậy gã thật sự phải cảm ơn tôi. Chúng ta khi nào thì đi?"

Tào Hi: "Đợi thêm chút."

"Đợi gì?"

"Dọn sạch hậu hoạn."

Trình Tụ vừa mới ban đầu không hiểu ý của hắn, đến lúc bọn họ lẻn vào nhà biểu mợ.

Tào Hi: "Mặc dù tôi huỷ tài liệu bảo tồn ADN của Tang Nhạc ở sở quản lý dân chính, thế nhưng nó từng ở trong nhà một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ để lại dấu vết, phải dọn sạch."

Trình Tụ: "Cậu cảm thấy sau này sẽ có người tìm ra ngọn nguồn lai lịch của tôi."

Tào Hi: "Tống Dục còn sống."

Trình Tụ không nói lời nào.

Không sai.

Tống Dục biết lai lịch của y, có thể còn nắm giữ chứng cứ sống lại của y. Chỉ cần Tống Dục còn sống một ngày, bản thân sẽ tuỳ thời đối mặt nguy cơ bị vạch trần thân phận. Mà chờ tới đó, cũng tuyệt đối không biết là toàn quốc già trẻ tràn ngập niềm vui chúc mừng y còn sống, đến mức có thể sẽ lấy dùng thực nghiệm phi pháp, để y chết không đau.

Tào Hi nắm tay y, nhẹ nhàng mà vuốt ve mu bàn tay: "Yên tâm đi. Chính cậu ta cũng là một thành viên của phòng thí nghiệm, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không muốn cùng anh sống mái đến chết."

Hắn vừa nói chuyện, vừa từ trong ngăn kéo lục ra một đống đồ dùng trẻ con, lại từ dưới tủ quần áo lụt ra gối trẻ con và chăn đơn.

Trình Tụ ngạc nhiên nhìn hắn để đồ càng ngày càng nhiều vào trong rương: "Cậu định đem đồ mang đi? Bà ta sẽ không báo cảnh sát chứ?"

"Đương nhiên phải báo cảnh sát."

Nói xong không bao lâu, Tào Hi phá hư thiết bị phòng cháy, châm lửa đốt phòng.

Trình Tụ sợ ngây người.

Chờ cháy sạch gần như không còn, hắn bình tĩnh báo cảnh sát.

Tào Hi: "Không thể ảnh hưởng hàng xóm."

Trình Tụ: "..."

Sau đó, Tào Hi cũng không rời khỏi, mà là đi sang một già đình khác lục đồ.

Trình Tụ: "Gia đình này cũng từng thu nhận Tang Nhạc?"

"Cha mẹ Tang Nhạc lúc còn sống, từng thuê bà ta làm bảo mẫu." Tào Hi giải thích, "Có một số bảo mẫu thích trẻ con, sẽ cất giữ thứ bọn nó đã từng dùng, ví dụ như..." Hắn lấy ra một hộp núm vú cao su.

Trình Tụ: "..."

Tào Hi vơ vét một vòng, cùng lúc đem đồ đạc lấy đi, để lại một xấp tiền.

Trình Tụ trêu tức: "Tiền không phòng cháy."

Từ nhà này đi ra, Trình Tụ hỏi: "Tiếp theo có phải đi bệnh viện?"

Tào Hi: "Tư liệu của bệnh viện tôi đã bỏ toàn bộ rồi, ra giường vỏ chăn của bọn họ thường sẽ dùng nhiệt độ cao vệ sinh, đồng thời một năm đổi một lần, sẽ không có vấn đề."

Trình Tụ: "Vậy có thể đi?"

Tào Hi suy nghĩ một chút: "Còn một nơi."

Lần này có chút không thuận lợi, lúc bọn họ đi, người của gia đình này vừa vặn về nhà.

Tào Hi và Trình Tụ đành phải ở bên ngoài chờ, đợi không bao lâu, người nọ lại mang cameras vội vã đi ra, đi về phía nhà của biểu mợ.

Tào Hi: "Hắn ta là một người thích chụp ảnh."

Trình Tụ: "Cậu hoài nghi hắn ta từng chụp hình Tang Nhạc? Vậy thì thế nào? Chúng tôi vốn lớn lên đã có chút giống."

Tào Hi: "Cánh tay Tang Nhạc có một nốt ruồi, mặc dù không rõ ràng, nhưng người có tâm vẫn có thể đủ nhìn ra được."

Trình Tụ: "..."

Ngay sau đó, Tào Hi đã thuận lợi tìm được phòng cất giữ ảnh chụp của nhiếp ảnh gia, đồng thời lục được ảnh chụp năm đó, vậy mà thật sự có một cuốn album lấy tên là "Tang Nhạc".

Tào Hi lật từng tờ một. Trong hình Tang Nhạc phần lớn đều mặc đồ, thỉnh thoảng mấy tấm lộ cánh tay, cũng vừa tốt che được vị trí của mụt ruồi kia, cho nên cuốn album này an toàn không lo.

Lúc đem album trả về chỗ cũ, rất bình tỉnh trở lại dân túc.

Tào Hi rót chén trà, ngồi ở trên ghế xích đu nhắm mắt trầm tư.

Trình Tụ bấm ngón tay tính toán: "Bảo mẫu, nhiếp ảnh gia... Còn ai nữa đây?" Loại việc tỉ mỉ này, thật không phải sở trường của y.

Tào Hi đem quỹ đạo sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của Tang Nhạc ở trong đầu điểm qua một lần, đột nhiên mở mắt: "Còn một người nữa."

———

Vâng, chương này chủ yếu cho thấy sự tỉ mỉ của bạn Hi Hi. Dài phát khiếp...
Tác giả : Tô Du Bính
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại