Lão Tướng
Chương 14: Biến cố (trung)
Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Trình Tụ cười híp mắt nhìn Tống Dục: "Cậu dự định chờ Diệp Tử Hà giết chết Hoa Ảnh sau đó lại giết chết Diệp Tử Hà, hay là giết chết Hoa Ảnh trước khi Diệp Tử Hà giết chết Hoa Ảnh, đợi lát nữa Diệp Tử Hà đưa tới cửa giết chết anh ta?"
Hồ Thư nghe xong đầu óc mơ mơ màng màng: "Nói rõ một chút, các người có giúp hay không?"
Trình Tụ: "Không phải anh rất ghét em sao? Tại sao phải giúp anh?"
"Anh sai rồi." Hồ Thư rất có thể co dãn*, "Anh cho là em giúp đỡ Hoa Ảnh, thế nhưng Diệp Tử Hà nói chuyện không liên quan tới em..."
[Biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể]
Trình Tụ: "Cảm ơn anh ta làm sáng tỏ cho em, cho dù cũng chả quan trọng."
Hồ Thư nghe ra ý y cũng không muốn dính vào, dâng lên mất mác vô cùng: "Làm phiền rồi." Vừa đi tới cánh cửa quay đầu lại, đột nhiên nói, "Thật ra thì Diệp Tử Hà từng nói, cậu ấy cũng không quan tâm ngôi Vương. Các cậu chỉ cần đem cậu ấy cứu ra, chính là ân tình vô cùng lớn rồi."
Tống Dục rốt cuộc nhả ra: "Tôi sẽ truyền đạt, kết quả thế nào, tôi không bảo đảm."
Cho dù như vậy, cũng thoả mãn Hồ Thư rất vui mừng rồi.
Có điều là Tống Dục truyền đạt cũng không có kết quả tích cực, Phó Thần Hi sau khi nghe xong cũng không có sau đó.
Trình Tụ đoán được kết quả từ lâu, từ ngôi Vương cơ giáp tới Diệp Tử Hà, Phó Thần thiên vị Hoa Ảnh rất rõ ràng như ban ngày, ngay cả Tống Dục danh tiếng đang lớn mạnh cùng mình hợp lại không là gì, huống chi một ngôi Vương tiền nhiệm và một "Anh hùng" nhỏ nho.
Hồ Thư lại tới hai lần, cũng nếm ra kết quả rồi, vẫn như cũ cảm ơn rồi cảm ơn.
Trình Tụ có phần tán thưởng hắn, nói với Tống Dục: "Nếu như..."
Tống Dục ngầm hiểu: "E rằng..."
Giờ bọn họ tự thân khó giữ nổi, nói nhiều cũng là giả dối, không bằng đi một bước nhìn một bước.
Tầng mây vừa dày vừa nặng im hơi lặng tiếng đang thổi tới bầu trời sân đấu, vốn kích tiến bầu không khí nhiệt huyết dần dần bị áp lực và nghi ngờ thay thế, làm như biến đổi ngầm, vừa giống như có dấu vết có thể lần theo. Có lẽ ngày này, từ lúc mâu thuẫn biến thành dữ dội của phòng làm việc Thần Hi và tổ năm người Bá vương, cũng đã có manh mối.
Mắt to và Râu quai nón đã thật lâu không có xuất hiện.
Từ khi khoảnh khắc Phó Thần Hi lấy lòng Tống Dục, Tống Dục đã không từ chối, quan hệ của bọn họ và tổ năm người Bá vương đã trở nên không được tự nhiên. Ngay từ đầu Mắt to còn giả bộ bình yên, đỉnh đạc chạy tới quở trách Phó Thần Hi, thấy Trình Tụ và Tống Dục cũng không có hành động gì, dần dà đã lãnh đạm, tính đến hôm nay, đã có hơn một tháng không gặp. Sau lại mới biết được, bọn họ bị phái đi xa chấp hành nhiệm vụ, sắp tới không ở đây, trách không được Phó Thần Hi càng ngày càng chẳng kiêng nể.
Thế lực của tổ năm người Bá vương bị nhiều lần áp chế, dần dần lộ ra điên cuồng. Hai thế lực lớn của trung tâm, Hoa Ảnh "làm phản", chỉ còn lại có Trương Băng một mình giữ thể diện, một cây khó giữ. Nhất là mấy ngày qua, hai "Hộ pháp" lớn bên cạnh hắn bị đánh bại, khiến thi đấu khiêu chiến ngôi Vương sắp tới tràn đầy biến số.
Thời điểm ở nơi này sóng lạ mây dối*, Tống Dục bắt đầu trạch, trừ ăn, chiến, nói, hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Trình Tụ buồn bực vài ngày, buồn bực tới hoảng sợ, đang chuẩn bị mượn cớ đi ra ngoài đi bộ một chút, đã nhận được tin chị em Sầm gia đưa cơ giáp tới.
[Khó nắm bắt được như gió và mây, mô tả sự việc không lường trước được.]
Thực sự là buồn ngủ có người đưa gối nằm.
Trình Tụ vui sướng đi ngay.
Tống Dục mang y tách ra đoàn người, vượt đường xa đi tới sân cơ giáp số 3.
Ở đây đặt trên trăm cơ giáp, bình thường có người chuyên trách bảo vệ, lúc trước do người chuyên trách vận chuyển, tuyển thủ chỉ có thể luyện tập ở sân luyện tập quy định.
Khi bọn họ đến, chị em Sầm gia đã đợi một lúc lâu, thấy Tống Dục cùng xuất hiện, trên mặt em gái toả ánh sáng, cặp mắt lập tức dính vào trên mặt cậu, thẹn thùng: "Anh cũng đến nữa."
Tống Dục có lệ mà gật đầu, cùng Trình Tụ quan sát máy cơ giáp nhỏ màu đỏ chói này.
Tất cả cơ giáp có chữ đầu là "MINI" đều là máy cho thiếu nhi, thước tấc nhỏ, uy lực yếu, một thứ là vì trẻ con vỡ lòng dùng. MINI - xe đua kim cương 1017 cấp thi đấu coi như là một loại khí phách nhất trong cơ giáp thiếu nhi, nhắm vào người thiếu niên trên dưới 12 tuổi, ngoài kế thừa hệ thống phòng ngự mạnh mẽ trước sau như một của cơ giáp thiếu nhi ra, còn gia tăng hệ thống công kích vũ khí sơ cấp -- súng, có điều sách hướng dẫn nhấn mạnh, chỉ có thể dùng ở dưới sự bảo hộ của phụ huynh.
Trình Tụ lấy ra sách hướng dẫn, chăm chăm chú chú gặm từng chữ, mới bắt đầu khảo nghiệm.
Tống Dục và chị em Sầm gia ở bên cạnh vây xem.
Nhìn Trình Tụ lái cơ giáp đang luyện tập bên trong sân chậm rãi đi dạo, em gái có chút lo lắng: "Em ấy là lần đầu tiên lái cơ giáp à? Anh có muốn ngồi ở trên cơ giáp ở bên cạnh bảo hộ hay không?"
Vừa dứt lời, đã thấy máy cơ giáp đỏ tươi nhảy lên một cái, trên không trung quay một vòng, đá ra ba cái liên tục, rơi xuống đất lăn một vòng, đứng lên.
Chị em Sầm gia: "..."
Tống Dục nhìn ra Trình Tụ dùng không quá quen, thu không được sức lực, mới rơi xuống đất lăn một vòng.
Quả nhiên, Trình Tụ vòng quanh sân chạy hai vòng, lại bỗng nhiên nhảy lên, lần này y đá ra năm cái liên tục mới vững vàng rơi xuống đất.
Con ngươi Tống Dục hơi co lại. Năng lực suy tính và năng lực thích ứng của Trình Tụ quá kinh người, mặc dù bản thân điều khiên "Vọng thê" ở trên độ khó thao tác không thể so MINI - xe đua kim cương, thế nhưng thời gian điều chỉnh lực lượng thao tác, bản thân vừa thử vừa thay đổi, luyệt tập ít nhất hơn mười lần mới nhuần nhuyễn. Mà Trình Tụ chỉ dùng một lần.
Trình Tụ quá lâu không chơi cơ giáp, không cẩn thận đã high rồi, nhịn không được móc súng ngắm, lập tức nhận được cảnh cáo sân luyện tập.
Sân đấu Giao Long cấm vũ lực nóng, bất kể luyện tập hay là thi đấu. Nghe đồn Phó Thần Hi đã từng đề nghị trang bị thêm huấn luyện vũ lực nóng và nơi thi đấu, đều bị gạt bỏ. Ngài Dư vẫn kiên trì lấy tuyến đường buôn bán tuyển thủ làm chính, vũ lực nóng dễ tạo thành thương vong tuyển thủ, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Dâng lên tìm tòi nghiên cứu, Phó Thần Hi và ngài Dư hiềm khích, ở nơi việc nhỏ không đáng kể đã có thể nhìn ra. Bởi vậy, ngài Dư mới có ý định đề bạt tổ năm người Bá vương tới thay thế Phó Thần Hi, mà Phó Thần Hi cũng muốn mạnh tay đánh một trận, thay đổi triều đại.
Mới tới tay Trình Tụ đã đổi nhiều kiểu chơi cho tới trưa, đã mất hết hưng phấn rồi. Cơ giáp thiếu nhi vẫn là cơ giáp thiếu nhi, tính thú vị là có, ngồi ở trong cơ giáp, còn có thể xem phim hoạt hình cơ giáp nhiệt huyết sôi trào, nhưng tính thực dụng là quá thấp, vì chống chấn động, cảm giác thao tác như bọc mười cái chăn bông, bên ngoài bị người đá mặt mũi bầm dập, bên trong đại khái vẫn như mộc xuân phong*.
[Chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp]
Trình Tụ xuống cơ giáp, chị gái hết sức phấn khởi chào đón: "Em quá tuyệt với! Em đơn giản là một thiên tài! Em là người chị đã gặp có thiên phú nhất! Trời ơi, chị thật không dám tin đây là lần đầu tiên em chơi cơ giáp!" Mặc dù Trình Tụ trước đến giờ chưa từng nói mình là lính mới, nhưng bề ngoài dù sao vẫn khiến người ta ngộ nhận là bỏ bú không bao lâu, cũng chưa từng trải thứ gì.
Tống Dục nhìn cô một cái. Đại lý của nhà xưởng Ott, quả nhiên chỉ hiểu cơ giáp, nếu cô ta có hiểu biết với thao tác cơ giáp, cũng biết mức này của Trình Tụ, cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể đạt được, đó là hàng ngàn hàng vạn lần thực chiến, kinh nghiệm và xúc cảm luyện tập thành mười ngàn trên mười ngàn lần mới luyện được.
Trình Tụ đi tới trước mặt cậu ta, ngửa đầu: "Thời gian qua nhanh, lại là thời gian dùng cơm."
"Các người muốn ăn gì, tôi mời!" Em gái tích cực hưởng ứng.
Trình Tụ nháy mắt ra hiệu với Tống Dục.
Tống Dục hàm súc nói: "Chúng tôi quen ngồi hai chỗ."
Chị gái lập tức kéo Trình Tụ: "Vậy các người ngồi cùng nhau, chúng tôi ngồi cùng nhau, chia hai bàn."
Trình Tụ: "..." Cổng lầu cháy, vạ lây cá trong chậu*.
[Thời cổ ngoài cửa thành đều có sông bảo vệ thành, dùng cho phòng ngự quân địch và chữa cháy. Cửa thành bốc cháy, sẽ dùng nước sống bảo vệ thành chữa cháy, nước khô hết, cá sẽ chết. Ví dụ tự dưng lại bị liên lụy.]
Chị gái: "Em muốn ăn gì thì mua cái đó, không cần khách sáo."
Trình Tụ: "..." Tạo phúc quần chúng, công đức vô biên.
Tống Dục không nói gì nhìn Trình Tụ cong mông nhỏ cứ vui vui vẻ vẻ mà đi theo.
Bốn người còn chưa ra cửa, đã bị tiểu đệ mới thu của Tống Dục vội vả chạy tới ngăn cản: "Ngài Phó mời chúng ta qua liền."
Vốn Tống Dục mặt âm trầm lông mi nâng lên, nói với chị em Sầm gia: "Thật là rất lấy làm tiếc rồi."
Chị em Sầm gia: "..." Rõ là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo không chút nào che giấu.
Trình Tụ nhớ nhung "tùy tiện mua, không cần khách sáo", mưu đồ cùng Tống Dục không hiểu phong tình mỗi người đi một ngã, đã bị Tống Dục nắm tay kéo đi rồi.
Trình Tụ vừa đi vừa cằn nhằn: "Tôi đang ở thời kỳ quan trọng vào lúc phát triển khung xương, không ăn cơm có thể biến thành Hobbit*."
[Phim the Hobbit đó mà]
Tống Dục: "Tinh quốc có Hobbit?"
Trình Tụ: "Thế giới Trung thổ* có."
[Middle Earth (viết theo tiếng Anh chính xác hơn là Middle-earth, tức là Trung Địa) là nơi sinh sống của người tiên, người lùn, con người (trong truyện gọi đơn giản là Elf, Dwarf và Man), người Hobbit và nhiều sinh vật khác trong các tác phẩm của J. R. R. Tolkien như The Hobbit ("Anh chàng Hobbit", xuất bản năm 1937), The Lord of the Rings ("Chúa tể những chiếc nhẫn", lần đầu ra mắt năm 1954), The Silmarillion (xuất bản năm 1977), The History of Middle Earth (là di cảo của nhà văn do con trai ông là Christopher Tolkien biên tập và cho xuất bản năm 1983).]
"Lại là kiến thức chuyên ngành vô bổ của anh?"
"Nhiều chiến sĩ thông thái học rộng ngửa mặt trông lên, cậu mới có thể xem kỹ học thức của mình thiếu hiểu biết bao nhiêu."
Tiểu đệ nghe được vẻ mặt mông lung: "Các người đang nói gì?"
Trình Tụ: "Tôi muốn ăn cơm trưa."
Tống Dục trả lời: "Đợi lát nữa lại nói."
"Ăn trễ tôi lớn lên không cao."
"Việc này không phải là đã định trước rồi à?" Trong lịch sử Thượng tướng Lâm Doanh vốn là không cao.
Thượng tướng đại nhân đã từng bởi vì chiều cao thấp hơn giá trị trung bình quá nhiều mà chịu đủ kỳ thị: "..."
Đẩy cửa ra, tiểu đệ, Trình Tụ, Tống Dục nối đuôi nhau mà vào. Phó Thần Hi đang cùng những người khác nói chuyện ngẩng đầu lên, thấy ba người vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói: "Các cậu đều biết rồi?" Không đợi ba người trả lời, đã nói tiếp: "Du Thiết Sinh đột nhiên ngồi phi thuyền trở về, tôi để Hoa Ảnh đi đón, chưa tiếp nhận được người."
Tống Dục và Trình Tụ hai mặt nhìn nhau, dường như đang hỏi Du Thiết Sinh là ai.
Phó Thần Hi nhớ tới tên bọn họ thường gọi người kia: "Mắt to."
Trình Tụ: "..." Thiếu chút nữa đã quên Mắt to có tên.
Phó Thần Hi: "Hoa Ảnh điều tra ghi chép phi thuyền, xác định hắn đã đi vào Tinh cầu."
Tống Dục phản ứng cực nhanh: "Tinh cầu trú quân có tin tức à?"
Phó Thần Hi tán thưởng nhìn cậu: "Nhân viên tôi xếp vào ở trú quân còn chưa truyền tin tức trở về, để ngừa lỡ như, tôi đã để Hoa Ảnh dẫn người tới rồi, một khi xảy ra mâu thuẫn, chúng ta sẽ sớm hành động."
Trú quân là phạm vi thế lực của tổ năm người Bá vương, mặc dù Phó Thần Hi tốn không ít thời gian tinh thần và thể lực, thu mua, xếp vào, bằng mọi cách, cũng không thể hoàn toàn nắm chắc. Nếu như Mắt to phát hiện âm mưu của Phó Thần Hi mà giết một hồi mã thương*, nhất định sẽ đem trú quân nắm ở trong tay trước.
[Hồi mã thương (chữ Hán: 回馬槍) hay hồi mã thế là một kiểu chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. "Hồi mã thương" là một tuyệt chiêu được nhắc nhiều đến trong võ thuật và binh pháp của Trung Quốc. Đó là một đòn thế xuất phát từ dòng họ Dương gia tướng đời nhà Tống. Các danh tướng họ Dương thường sử dụng chiêu thức này khi ra trận. Trong chiêu thức này, người ta vờ thua, dụ địch đến sát sau lưng rồi bất ngờ dừng ngựa, phóng thương để phản kích. Địch thủ đang mải mê tấn công sẽ không phòng bị nên dễ trúng đòn độc...]
Tống Dục: "Trương Băng đâu?" Mấy ngày này, cậu ta thu nạp thế lực của tổ năm người Bá vương, vận sức chờ phát động.
Phó Thần Hi: "Tùng Phụng và Chu Bác An đã đi rồi." Lấy đội hình ngôi Vương Mạo hiểm cùng với ngôi Vương Đấu thú, đối phó một ngôi Vương Trò chơi, hẳn là dư dả.
Tống Dục nhìn Phó Thần Hi an bài ngay ngắn rõ ràng, không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ ngồi xuống.
Phó Thần Hi nhìn cậu ta, bỏ thêm một câu: "Cậu ở lại bên cạnh tôi, tùy thời ứng phó."
Tống Dục và Trình Tụ trước kia với Mắt to vô cùng thân thiết, đem cậu ta giữ ở bên người, là tín nhiệm năng lực, càng là đề phòng lập trường.
Điểm ấy, hai bên trong lòng biết rõ.
Bụng Trình Tụ vang lên sôi ùng ục.
Phó Thần Hi mỉm cười nói: "Muốn ăn gì, tôi mời."
Đây là quyết sách sáng suốt nhất từ lúc Trình Tụ vào cửa nghe được đến giờ.
Món bên ngoài tới rất nhanh.
Mì thường thắng rồng, bánh tét thành công, canh nguyên vị ổn thắng... Thức ăn ngon đủ đầy sắc hương vị mang theo tên may mắn mà phủ kín bàn hội nghị, khiến người không đói bụng cũng dâng lên thèm ăn. Trình Tụ đang muốn kêu gọi mọi người ngồi xuống, bàn hội nghị đã chợt nảy lên một cái, canh đồ ăn đều vẩy ra.
Phó Thần Hi bỗng nhiên đứng lên, cửa phòng họp bị nặng nề mà đâm thủng, vài người hoảng hốt lo sợ xông vào:
"Trương Băng điên rồi!"
"Sân cơ giáp số 2 bị chiếm giữ rồi."
"Chu Bác An đã chết."
"Mau cứu Tùng Phụng."
Tiếng nói hốt hoảng chồng lên nhau tạo thành âm thanh hỗn độn, đâm vào đầu Phó Thần Hi vang ong ong. Hắn giận tím mặt, thuận tay chỉ một người: "Cậu nói."
Người nọ vừa muốn mở miệng, bàn lại rung động, Tống Dục nhanh chóng đứng lên: "Sân cơ giáp số 2 cách nơi này không xa, chúng ta rời khỏi nơi này trước."
Vài người vây quanh Phó Thần Hi đi về phía tầng hầm, Trình Tụ tay mắt lanh lẹ cướp một cái đùi gà, vừa đi vừa gặm.
Sân đấu Giao Long có tầng hầm trú ẩn, là sở chỉ huy cả tinh cầu, một khi bước vào, ngài Dư ở phía sau màn điều khiển tinh cầu từ xa sẽ nhận được tin tức trước tiên. Phó Thần Hi vốn không dự định ngả bài nhanh như vậy, nhưng thế cục đi hướng làm hắn phải quyết đánh đến cùng.
Người được điểm danh báo cáo ở trên đường định thần, cuối cùng cũng ở trước khi tiến vào tầng hầm ngầm, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ —— Tùng Phụng và Chu Bác An dẫn người chặn Trương Băng, bị dẫn tới sân cơ giáp số 2, bị Trương Băng mở cơ giáp mang người treo lên đánh.
"Trương Băng biết dùng cơ giáp?" Phó Thần Hi hơi sửng sốt.
Vài người tìm đường sống trong chỗ chết không ngừng bận rộn mà tỏ vẻ:
"Rất lợi hại!"
"Một chút cũng không kém so với ngôi Vương Hoa!"
"So với ngôi Vương Diệp năm đó còn lợi hại hơn!"
Từng người một khen y như thật, khiến người ta phải tin.
Phó Thần Hi nhìn về phía Tống Dục.
Tống Dục cười cười: "Tới đây mới kết thúc, tôi chỉ gặp qua một người lợi hại hơn tôi."
Phó Thần Hi hiếu kỳ: "Ai?"
Tống Dục sờ sờ đầu Trình Tụ: "Em trai tôi."
Trình Tụ đẩy tay cậu ta ra, đắc ý nâng lên khóe miệng.
Phó Thần Hi bật cười, hiển nhiên không có coi lời của cậu ta là thật: "Cậu đi sân cơ giáp số 3, tôi sẽ cởi bỏ mật lệnh cơ giáp. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đừng lại để cho Trương Băng nhảy lên." Quay đầu lại bố trí những người khác đem khán giả ở lại bên trong sân áp tải rời đi.
Trình Tụ đang muốn cùng Tống Dục rời khỏi, bị Phó Thần Hi nắm tay lại.
Phó Thần Hi mỉm cười: "Bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta cùng nhau ở chỗ này chỉ huy đi."
Trình Tụ: "Hai người chỉ huy, gặp phải chia rẽ, nghe tôi hay nghe chú?"
Phó Thần Hi: "Ai nên nghe ai."
Trình Tụ: "Vậy nghe tôi."
Phó Thần Hi: "..."
Từng màn hình của phòng điều khiển sáng lên, từng góc độ của Tinh cầu khu chủ thành, sân đấu, trú quân nhìn một cái không sót gì.
Khu chủ thành trống rỗng như trước, làm như quỷ thành;
Phải kể tới sân đấu khí thế ngất trời nhất —— nhóm cơ giáp lấy cơ giáp màu đen làm trung tâm cưỡng chế xâm lấn sân đấu số 1, hướng về phía bãi đỗ cơ giáp tràn ngập một trận tiếng nổ điên cuồng. Nếu không phải Hoa Ảnh sớm đi trước, "Hoa rơi không dấu" đặt ở sân cơ giáp số 1 cũng khó trốn một kiếp.
Trình Tụ: "Bọn họ dùng vũ lực nóng."
Phó Thần Hi dường như sớm có dự đoán: "Có tin đồn Trương Băng là anh con chú bác của Trương Vũ... Trương Vũ chính là Râu quai nón. Hắn biết mật lệnh rất bình thường."
Trình Tụ: "Cơ giáp của anh tôi có thể bắt đầu dùng vũ lực nóng ư?"
Phó Thần Hi không chút do dự trả lời: "Đương nhiên. Không chỉ bắt đầu dùng vũ lực nóng, còn có thể thoát khỏi khống chế của trung tâm Tinh cầu. Sự hợp tác của chúng ta là lấy lợi ích chung làm ràng buộc, tín nhiệm làm cơ sở."
Trình Tụ ở trong lòng ha ha: Nói dễ nghe như vậy, trước tiên thả bản thân con tin y đây nha.
Sân cơ giáp số 2 bị tàn phá hoàn toàn thay đổi, Trương Băng mang người ở trong đống gạch vụn đạp đến đạp đi, dường như đang tìm thứ gì đó, một chút cũng không vội đi.
Trình Tụ có chút khó hiểu.
Nếu như Trương Băng kiêng kỵ Hoa Ảnh và "Hoa rơi không dấu" mới phá huỷ sân cơ giáp số 2, như vậy, Tống Dục cùng là tuyển thủ hạt giống không nên bị buông tha đơn giản. Hay là nói, sân cơ giáp số 2 có vật gì so với tiêu diệt "Vọng thê" quan trọng hơn?
Ánh mắt của y lướt qua Tống Dục đi tới cửa sân cơ giáp số 3, linh quang lóe lên, vội nói: "Ngăn bọn họ lại!"
Không còn kịp rồi.
Tống Dục đẩy cửa mà vào, từng bước một đi tới giữa sân cơ giáp.
Cùng lúc đó, Trương Băng lẳng lặng đợi ở sân cơ giáp số 2 đem pháo đồng xoay một cái, nhắm ngay mặt đất, "Ầm" một tiếng, nổ tung một cái lỗ lớn, nhanh nhẹn chui xuống phía dưới...
Rơi vào sân cơ giáp số 3.
Trương Băng đánh bất ngờ thành công.
Tiếp theo, đấu thủ thi đấu cơ giáp của Tống Dục thương vong quá nửa, còn lại được Trương Băng dẫn người dùng cơ giáp điên cuồng tiêu diệt, người sống sót mười không ở một.
Tống Dục ở lửa đạn và đá vụn bắn tung toé, ở giữa tấm sắt xuyên qua, thật vất vả tới gần "Vọng thê", chân của một con cơ giáp đã quét tới, cắt đứt ở giữa đường.
Phó Thần Hi còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong tin dữ, phân đội nhỏ Tống Dục có thể toàn quân bị diệt, một tin dữ lớn hơn từ khu chủ thành truyền đến. Khu chủ thành yên tĩnh như không người đột nhiên tuôn ra hơn một nghìn máy cơ giáp, xông đến phía trú quân thật nhanh. Bọn họ tới không hề đoán trước được, đi nhanh như chớp, thật giống như bỗng nhiên trong một phút chốc từ trong kẽ đá tuôn trào ra ngoài.
Khe đá sẽ tuôn ra Quân đội cơ giáp?
Đương nhiên không có khả năng.
Bọn họ tất nhiên là sớm đã ở trước, chỉ là vẫn ẩn núp quá tốt.
Phó Thần Hi mặt không chút máu. Không cần hỏi cũng biết, đây tất nhiên là đường rút của tổ năm người Bá vương để lại. Trách không được bọn họ đối với chuyện mình nhúng tay trú quân mở một con mắt nhắm một con, rời khỏi Tinh cầu cũng rất dứt khoát, thì ra sớm đã thành lập quân mai phục.
Nếu xé rách da mặt, vậy cũng không cần khách sáo.
Phó Thần Hi lạnh lùng hạ lệnh: "Đem toàn bộ pháo đài ngắm nhắm ngay bọn họ, không tiếc giá cao, toàn lực bắn phá. Còn lại, thông báo Hoa Ảnh làm tốt chuẩn bị chặn đánh."
Trú quân, sân đấu, như mong chờ mà trở thành hai trận chủ chiến lớn, chém giết kịch liệt.
Người điều khiển máy đột nhiên hít ngược một hơi lạnh.
Trình Tụ nghe được loại âm thanh này đặc biệt muốn đánh người.
Người nọ nói ra càng thiếu đánh hơn: "Có người định điều khiển phòng chỉ huy từ xa!"
Liên tiếp nhận hai ba tin xấu, ngược lại khiến Phó Thần Hi trấn định lại: "Như đã đoán trước. Cậu cố gắng ngăn cản bọn họ." Đi vào phòng chỉ huy sẽ động đến ngài Dư, lấy nhanh trí của ngài Dư, có lẽ rất nhanh sẽ biết chuyện đã xảy ra ở đây, giành lại quyền khống chế phòng chỉ huy là tất nhiên. Hắn lúc đầu cũng không có lòng tồn may mắn, thầm nghĩ tranh thủ càng nhiều thời gian hơn, đem cục diện ổn định lại.
Người nọ mồ hôi chảy ròng ròng nói: "Không làm được. Bọn họ có quyền hạn tối cao của phòng chỉ huy, nơi này rất nhanh thì sẽ bị bọn họ khống chế."
Phó Thần Hi nắm chặt nắm tay, chống mặt bàn, khuôn mặt có nhiều thành thục hấp dẫn, ở dưới màn hình chớp tắt lúc sáng lúc tối.
Giọng nói non nớt của Trình Tụ bình tĩnh mà vang lên: "Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?"
Người nọ cúi đầu nhìn máy điều khiển một lát: "Mười lăm phút, không, có thể chỉ có mười phút."
"Vậy coi như mười phút đi." Trình Tụ nói tiếp, "Tăng thêm pháo chuyển ra, tận khả năng tiêu hao nguồn năng lượng. Trong vòng mười phút, tôi sẽ điều khiển cơ giáp phá hủy nơi này." Phòng điều khiển dựa theo thiết kế tiêu chuẩn phòng chống tập kích bằng đường không, bốn phía tường không thể phá, cơ giáp lớn nhỏ bình thường căn bản không có thể từ bên ngoài vào đây, chỉ có MINI - xe đua kim cương của y có thể miễn cưỡng đi vào.
Phá hủy phòng chỉ huy mặc dù đáng tiếc, tốt hơn so với rơi vào tay địch.
Phó Thần Hi đang muốn đồng ý, nghĩ lại rồi nghĩ: "Cơ giáp lớn vào không được, trực tiếp ở bên ngoài nổ pháo là được."
Nhưng Trình Tụ đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Sân đấu hỗn loạn cực kỳ, khán giả, tuyển thủ đã không phân rõ ai là ai, chuyển loạn như con ruồi không đầu. Có mấy người thấy Trình Tụ, suy nghĩ vừa giật, đã tàn phế, còn muốn bắt lấy làm bùa hộ mạng, Trình Tụ lắc mình vài cái né tránh, một đường dẫn tới sân cơ giáp số 3.
Nơi này là tâm động đất tạo thành sân đấu lung lay, lắc lư càng kịch liệt, trần nhà và vách tường không phải là bong ra từng mảng vài miếng rớt xuống, đập trên mặt đất, vang lộp bộp. Người theo tới thấy Trình Tụ đột nhiên ngã vào trận cơ giáp số 3, không cam lòng lại bất đắc dĩ giậm chân đi mất.
Sân cơ giáp số 3 trước mắt giống như bị gió lớn tàn phá bừa bãi, bị chấn động ngược đãi, lại bị một đám bạo lực không chút kiêng kỵ điên cuồng không hề nể tình chà đạp, ngàn vết trăm lỗ, vô cùng thê thảm.
Trình Tụ lúc đi vào, Tống Dục, Trương Băng, các tiểu đệ của Trương Băng đều không thấy, chỉ còn lại có một đống cơ giáp rời rạc.
MINI - xe đua kim cương bị một máy cơ giáp chỉ còn lại có nửa khúc đè nặng, phía sau lưng lõm một mảnh, không cụt tay thiếu chân, may mắn trong cái xui, buồn bực duy nhất là máy truyền tin đóng không được, thường thường nghe được tiếng hít thở hỗn tạp và kỳ lạ, cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. "Vọng thê" đỗ bên cạnh nó cả máy không thấy, chỉ có thể hy vọng tốt đẹp, Tống Dục cuối cùng vẫn là cùng "Vọng thê" gặp nhau thành công.
Thời gian eo hẹp, Trình Tụ không dừng lại, nhảy lên cơ giáp, trở lại thật nhanh phòng chỉ huy.
Phòng chỉ huy người đi nhà trống, màn hình bị bể chỉ còn lại có lỗ đen, chỉ còn lại có đèn chiếu sáng óng ánh của đài điều khiển nhấp nháy.
Mặt đất lay động một cái, lại động một cái, sau đó như động cơ, lắc lư tới tấp.
Trình Tụ một chân đạp lật bàn, kéo đứng mạng lưới chính, bước nhanh vọt ra, đang muốn đi lên, trần nhà sụp xuống. Cốt thép và cột thép đồng thời sụp đổ xuống, Trình Tụ nhìn ra vị trí chúng nó rơi xuống đất, thân thể co rụt lại, chọn một khe hở ẩn náu, thép rơi xuống đất, bắn bụi bay lên, cột thép nửa đường bị chặn lại, một nửa treo ở đỉnh đầu Trình Tụ, một nửa khác bị "Trình Giảo Kim" nâng lại.
Thân thể Quái thú bò sát như núi cao chống lên nửa không trung, máy truyền tin không ngừng mà phát ra tiếng "Xè xè", bên trong xen lẫn thăm hỏi trong trẻo dịu dàng của Tào Hi: "Không sao chứ?"
Tình cảnh thiết lập ra quá phù hợp mỹ nhân cứu anh hùng, dù cho Trình Tụ biết đối phương hoàn toàn làm điều thừa, cũng không tiện chọc thủng, chỉ có thể hàm hồ kéo hắn chạy.
Quái thú bò sát đi theo phía sau MINI - xe đua kim cương, đuôi vẫn đung đưa trái phải, quét sạch bất kỳ vật gì có thể tạo thành uy hiếp với Kim cương nhỏ.
Đến tận đi ra, Trình Tụ cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại Quái thú bò sát bị đá đập xuống, tấm thép đập trên đường leng leng keng keng.
———
Trình Tụ cười híp mắt nhìn Tống Dục: "Cậu dự định chờ Diệp Tử Hà giết chết Hoa Ảnh sau đó lại giết chết Diệp Tử Hà, hay là giết chết Hoa Ảnh trước khi Diệp Tử Hà giết chết Hoa Ảnh, đợi lát nữa Diệp Tử Hà đưa tới cửa giết chết anh ta?"
Hồ Thư nghe xong đầu óc mơ mơ màng màng: "Nói rõ một chút, các người có giúp hay không?"
Trình Tụ: "Không phải anh rất ghét em sao? Tại sao phải giúp anh?"
"Anh sai rồi." Hồ Thư rất có thể co dãn*, "Anh cho là em giúp đỡ Hoa Ảnh, thế nhưng Diệp Tử Hà nói chuyện không liên quan tới em..."
[Biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể]
Trình Tụ: "Cảm ơn anh ta làm sáng tỏ cho em, cho dù cũng chả quan trọng."
Hồ Thư nghe ra ý y cũng không muốn dính vào, dâng lên mất mác vô cùng: "Làm phiền rồi." Vừa đi tới cánh cửa quay đầu lại, đột nhiên nói, "Thật ra thì Diệp Tử Hà từng nói, cậu ấy cũng không quan tâm ngôi Vương. Các cậu chỉ cần đem cậu ấy cứu ra, chính là ân tình vô cùng lớn rồi."
Tống Dục rốt cuộc nhả ra: "Tôi sẽ truyền đạt, kết quả thế nào, tôi không bảo đảm."
Cho dù như vậy, cũng thoả mãn Hồ Thư rất vui mừng rồi.
Có điều là Tống Dục truyền đạt cũng không có kết quả tích cực, Phó Thần Hi sau khi nghe xong cũng không có sau đó.
Trình Tụ đoán được kết quả từ lâu, từ ngôi Vương cơ giáp tới Diệp Tử Hà, Phó Thần thiên vị Hoa Ảnh rất rõ ràng như ban ngày, ngay cả Tống Dục danh tiếng đang lớn mạnh cùng mình hợp lại không là gì, huống chi một ngôi Vương tiền nhiệm và một "Anh hùng" nhỏ nho.
Hồ Thư lại tới hai lần, cũng nếm ra kết quả rồi, vẫn như cũ cảm ơn rồi cảm ơn.
Trình Tụ có phần tán thưởng hắn, nói với Tống Dục: "Nếu như..."
Tống Dục ngầm hiểu: "E rằng..."
Giờ bọn họ tự thân khó giữ nổi, nói nhiều cũng là giả dối, không bằng đi một bước nhìn một bước.
Tầng mây vừa dày vừa nặng im hơi lặng tiếng đang thổi tới bầu trời sân đấu, vốn kích tiến bầu không khí nhiệt huyết dần dần bị áp lực và nghi ngờ thay thế, làm như biến đổi ngầm, vừa giống như có dấu vết có thể lần theo. Có lẽ ngày này, từ lúc mâu thuẫn biến thành dữ dội của phòng làm việc Thần Hi và tổ năm người Bá vương, cũng đã có manh mối.
Mắt to và Râu quai nón đã thật lâu không có xuất hiện.
Từ khi khoảnh khắc Phó Thần Hi lấy lòng Tống Dục, Tống Dục đã không từ chối, quan hệ của bọn họ và tổ năm người Bá vương đã trở nên không được tự nhiên. Ngay từ đầu Mắt to còn giả bộ bình yên, đỉnh đạc chạy tới quở trách Phó Thần Hi, thấy Trình Tụ và Tống Dục cũng không có hành động gì, dần dà đã lãnh đạm, tính đến hôm nay, đã có hơn một tháng không gặp. Sau lại mới biết được, bọn họ bị phái đi xa chấp hành nhiệm vụ, sắp tới không ở đây, trách không được Phó Thần Hi càng ngày càng chẳng kiêng nể.
Thế lực của tổ năm người Bá vương bị nhiều lần áp chế, dần dần lộ ra điên cuồng. Hai thế lực lớn của trung tâm, Hoa Ảnh "làm phản", chỉ còn lại có Trương Băng một mình giữ thể diện, một cây khó giữ. Nhất là mấy ngày qua, hai "Hộ pháp" lớn bên cạnh hắn bị đánh bại, khiến thi đấu khiêu chiến ngôi Vương sắp tới tràn đầy biến số.
Thời điểm ở nơi này sóng lạ mây dối*, Tống Dục bắt đầu trạch, trừ ăn, chiến, nói, hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Trình Tụ buồn bực vài ngày, buồn bực tới hoảng sợ, đang chuẩn bị mượn cớ đi ra ngoài đi bộ một chút, đã nhận được tin chị em Sầm gia đưa cơ giáp tới.
[Khó nắm bắt được như gió và mây, mô tả sự việc không lường trước được.]
Thực sự là buồn ngủ có người đưa gối nằm.
Trình Tụ vui sướng đi ngay.
Tống Dục mang y tách ra đoàn người, vượt đường xa đi tới sân cơ giáp số 3.
Ở đây đặt trên trăm cơ giáp, bình thường có người chuyên trách bảo vệ, lúc trước do người chuyên trách vận chuyển, tuyển thủ chỉ có thể luyện tập ở sân luyện tập quy định.
Khi bọn họ đến, chị em Sầm gia đã đợi một lúc lâu, thấy Tống Dục cùng xuất hiện, trên mặt em gái toả ánh sáng, cặp mắt lập tức dính vào trên mặt cậu, thẹn thùng: "Anh cũng đến nữa."
Tống Dục có lệ mà gật đầu, cùng Trình Tụ quan sát máy cơ giáp nhỏ màu đỏ chói này.
Tất cả cơ giáp có chữ đầu là "MINI" đều là máy cho thiếu nhi, thước tấc nhỏ, uy lực yếu, một thứ là vì trẻ con vỡ lòng dùng. MINI - xe đua kim cương 1017 cấp thi đấu coi như là một loại khí phách nhất trong cơ giáp thiếu nhi, nhắm vào người thiếu niên trên dưới 12 tuổi, ngoài kế thừa hệ thống phòng ngự mạnh mẽ trước sau như một của cơ giáp thiếu nhi ra, còn gia tăng hệ thống công kích vũ khí sơ cấp -- súng, có điều sách hướng dẫn nhấn mạnh, chỉ có thể dùng ở dưới sự bảo hộ của phụ huynh.
Trình Tụ lấy ra sách hướng dẫn, chăm chăm chú chú gặm từng chữ, mới bắt đầu khảo nghiệm.
Tống Dục và chị em Sầm gia ở bên cạnh vây xem.
Nhìn Trình Tụ lái cơ giáp đang luyện tập bên trong sân chậm rãi đi dạo, em gái có chút lo lắng: "Em ấy là lần đầu tiên lái cơ giáp à? Anh có muốn ngồi ở trên cơ giáp ở bên cạnh bảo hộ hay không?"
Vừa dứt lời, đã thấy máy cơ giáp đỏ tươi nhảy lên một cái, trên không trung quay một vòng, đá ra ba cái liên tục, rơi xuống đất lăn một vòng, đứng lên.
Chị em Sầm gia: "..."
Tống Dục nhìn ra Trình Tụ dùng không quá quen, thu không được sức lực, mới rơi xuống đất lăn một vòng.
Quả nhiên, Trình Tụ vòng quanh sân chạy hai vòng, lại bỗng nhiên nhảy lên, lần này y đá ra năm cái liên tục mới vững vàng rơi xuống đất.
Con ngươi Tống Dục hơi co lại. Năng lực suy tính và năng lực thích ứng của Trình Tụ quá kinh người, mặc dù bản thân điều khiên "Vọng thê" ở trên độ khó thao tác không thể so MINI - xe đua kim cương, thế nhưng thời gian điều chỉnh lực lượng thao tác, bản thân vừa thử vừa thay đổi, luyệt tập ít nhất hơn mười lần mới nhuần nhuyễn. Mà Trình Tụ chỉ dùng một lần.
Trình Tụ quá lâu không chơi cơ giáp, không cẩn thận đã high rồi, nhịn không được móc súng ngắm, lập tức nhận được cảnh cáo sân luyện tập.
Sân đấu Giao Long cấm vũ lực nóng, bất kể luyện tập hay là thi đấu. Nghe đồn Phó Thần Hi đã từng đề nghị trang bị thêm huấn luyện vũ lực nóng và nơi thi đấu, đều bị gạt bỏ. Ngài Dư vẫn kiên trì lấy tuyến đường buôn bán tuyển thủ làm chính, vũ lực nóng dễ tạo thành thương vong tuyển thủ, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Dâng lên tìm tòi nghiên cứu, Phó Thần Hi và ngài Dư hiềm khích, ở nơi việc nhỏ không đáng kể đã có thể nhìn ra. Bởi vậy, ngài Dư mới có ý định đề bạt tổ năm người Bá vương tới thay thế Phó Thần Hi, mà Phó Thần Hi cũng muốn mạnh tay đánh một trận, thay đổi triều đại.
Mới tới tay Trình Tụ đã đổi nhiều kiểu chơi cho tới trưa, đã mất hết hưng phấn rồi. Cơ giáp thiếu nhi vẫn là cơ giáp thiếu nhi, tính thú vị là có, ngồi ở trong cơ giáp, còn có thể xem phim hoạt hình cơ giáp nhiệt huyết sôi trào, nhưng tính thực dụng là quá thấp, vì chống chấn động, cảm giác thao tác như bọc mười cái chăn bông, bên ngoài bị người đá mặt mũi bầm dập, bên trong đại khái vẫn như mộc xuân phong*.
[Chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp]
Trình Tụ xuống cơ giáp, chị gái hết sức phấn khởi chào đón: "Em quá tuyệt với! Em đơn giản là một thiên tài! Em là người chị đã gặp có thiên phú nhất! Trời ơi, chị thật không dám tin đây là lần đầu tiên em chơi cơ giáp!" Mặc dù Trình Tụ trước đến giờ chưa từng nói mình là lính mới, nhưng bề ngoài dù sao vẫn khiến người ta ngộ nhận là bỏ bú không bao lâu, cũng chưa từng trải thứ gì.
Tống Dục nhìn cô một cái. Đại lý của nhà xưởng Ott, quả nhiên chỉ hiểu cơ giáp, nếu cô ta có hiểu biết với thao tác cơ giáp, cũng biết mức này của Trình Tụ, cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể đạt được, đó là hàng ngàn hàng vạn lần thực chiến, kinh nghiệm và xúc cảm luyện tập thành mười ngàn trên mười ngàn lần mới luyện được.
Trình Tụ đi tới trước mặt cậu ta, ngửa đầu: "Thời gian qua nhanh, lại là thời gian dùng cơm."
"Các người muốn ăn gì, tôi mời!" Em gái tích cực hưởng ứng.
Trình Tụ nháy mắt ra hiệu với Tống Dục.
Tống Dục hàm súc nói: "Chúng tôi quen ngồi hai chỗ."
Chị gái lập tức kéo Trình Tụ: "Vậy các người ngồi cùng nhau, chúng tôi ngồi cùng nhau, chia hai bàn."
Trình Tụ: "..." Cổng lầu cháy, vạ lây cá trong chậu*.
[Thời cổ ngoài cửa thành đều có sông bảo vệ thành, dùng cho phòng ngự quân địch và chữa cháy. Cửa thành bốc cháy, sẽ dùng nước sống bảo vệ thành chữa cháy, nước khô hết, cá sẽ chết. Ví dụ tự dưng lại bị liên lụy.]
Chị gái: "Em muốn ăn gì thì mua cái đó, không cần khách sáo."
Trình Tụ: "..." Tạo phúc quần chúng, công đức vô biên.
Tống Dục không nói gì nhìn Trình Tụ cong mông nhỏ cứ vui vui vẻ vẻ mà đi theo.
Bốn người còn chưa ra cửa, đã bị tiểu đệ mới thu của Tống Dục vội vả chạy tới ngăn cản: "Ngài Phó mời chúng ta qua liền."
Vốn Tống Dục mặt âm trầm lông mi nâng lên, nói với chị em Sầm gia: "Thật là rất lấy làm tiếc rồi."
Chị em Sầm gia: "..." Rõ là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo không chút nào che giấu.
Trình Tụ nhớ nhung "tùy tiện mua, không cần khách sáo", mưu đồ cùng Tống Dục không hiểu phong tình mỗi người đi một ngã, đã bị Tống Dục nắm tay kéo đi rồi.
Trình Tụ vừa đi vừa cằn nhằn: "Tôi đang ở thời kỳ quan trọng vào lúc phát triển khung xương, không ăn cơm có thể biến thành Hobbit*."
[Phim the Hobbit đó mà]
Tống Dục: "Tinh quốc có Hobbit?"
Trình Tụ: "Thế giới Trung thổ* có."
[Middle Earth (viết theo tiếng Anh chính xác hơn là Middle-earth, tức là Trung Địa) là nơi sinh sống của người tiên, người lùn, con người (trong truyện gọi đơn giản là Elf, Dwarf và Man), người Hobbit và nhiều sinh vật khác trong các tác phẩm của J. R. R. Tolkien như The Hobbit ("Anh chàng Hobbit", xuất bản năm 1937), The Lord of the Rings ("Chúa tể những chiếc nhẫn", lần đầu ra mắt năm 1954), The Silmarillion (xuất bản năm 1977), The History of Middle Earth (là di cảo của nhà văn do con trai ông là Christopher Tolkien biên tập và cho xuất bản năm 1983).]
"Lại là kiến thức chuyên ngành vô bổ của anh?"
"Nhiều chiến sĩ thông thái học rộng ngửa mặt trông lên, cậu mới có thể xem kỹ học thức của mình thiếu hiểu biết bao nhiêu."
Tiểu đệ nghe được vẻ mặt mông lung: "Các người đang nói gì?"
Trình Tụ: "Tôi muốn ăn cơm trưa."
Tống Dục trả lời: "Đợi lát nữa lại nói."
"Ăn trễ tôi lớn lên không cao."
"Việc này không phải là đã định trước rồi à?" Trong lịch sử Thượng tướng Lâm Doanh vốn là không cao.
Thượng tướng đại nhân đã từng bởi vì chiều cao thấp hơn giá trị trung bình quá nhiều mà chịu đủ kỳ thị: "..."
Đẩy cửa ra, tiểu đệ, Trình Tụ, Tống Dục nối đuôi nhau mà vào. Phó Thần Hi đang cùng những người khác nói chuyện ngẩng đầu lên, thấy ba người vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói: "Các cậu đều biết rồi?" Không đợi ba người trả lời, đã nói tiếp: "Du Thiết Sinh đột nhiên ngồi phi thuyền trở về, tôi để Hoa Ảnh đi đón, chưa tiếp nhận được người."
Tống Dục và Trình Tụ hai mặt nhìn nhau, dường như đang hỏi Du Thiết Sinh là ai.
Phó Thần Hi nhớ tới tên bọn họ thường gọi người kia: "Mắt to."
Trình Tụ: "..." Thiếu chút nữa đã quên Mắt to có tên.
Phó Thần Hi: "Hoa Ảnh điều tra ghi chép phi thuyền, xác định hắn đã đi vào Tinh cầu."
Tống Dục phản ứng cực nhanh: "Tinh cầu trú quân có tin tức à?"
Phó Thần Hi tán thưởng nhìn cậu: "Nhân viên tôi xếp vào ở trú quân còn chưa truyền tin tức trở về, để ngừa lỡ như, tôi đã để Hoa Ảnh dẫn người tới rồi, một khi xảy ra mâu thuẫn, chúng ta sẽ sớm hành động."
Trú quân là phạm vi thế lực của tổ năm người Bá vương, mặc dù Phó Thần Hi tốn không ít thời gian tinh thần và thể lực, thu mua, xếp vào, bằng mọi cách, cũng không thể hoàn toàn nắm chắc. Nếu như Mắt to phát hiện âm mưu của Phó Thần Hi mà giết một hồi mã thương*, nhất định sẽ đem trú quân nắm ở trong tay trước.
[Hồi mã thương (chữ Hán: 回馬槍) hay hồi mã thế là một kiểu chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. "Hồi mã thương" là một tuyệt chiêu được nhắc nhiều đến trong võ thuật và binh pháp của Trung Quốc. Đó là một đòn thế xuất phát từ dòng họ Dương gia tướng đời nhà Tống. Các danh tướng họ Dương thường sử dụng chiêu thức này khi ra trận. Trong chiêu thức này, người ta vờ thua, dụ địch đến sát sau lưng rồi bất ngờ dừng ngựa, phóng thương để phản kích. Địch thủ đang mải mê tấn công sẽ không phòng bị nên dễ trúng đòn độc...]
Tống Dục: "Trương Băng đâu?" Mấy ngày này, cậu ta thu nạp thế lực của tổ năm người Bá vương, vận sức chờ phát động.
Phó Thần Hi: "Tùng Phụng và Chu Bác An đã đi rồi." Lấy đội hình ngôi Vương Mạo hiểm cùng với ngôi Vương Đấu thú, đối phó một ngôi Vương Trò chơi, hẳn là dư dả.
Tống Dục nhìn Phó Thần Hi an bài ngay ngắn rõ ràng, không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ ngồi xuống.
Phó Thần Hi nhìn cậu ta, bỏ thêm một câu: "Cậu ở lại bên cạnh tôi, tùy thời ứng phó."
Tống Dục và Trình Tụ trước kia với Mắt to vô cùng thân thiết, đem cậu ta giữ ở bên người, là tín nhiệm năng lực, càng là đề phòng lập trường.
Điểm ấy, hai bên trong lòng biết rõ.
Bụng Trình Tụ vang lên sôi ùng ục.
Phó Thần Hi mỉm cười nói: "Muốn ăn gì, tôi mời."
Đây là quyết sách sáng suốt nhất từ lúc Trình Tụ vào cửa nghe được đến giờ.
Món bên ngoài tới rất nhanh.
Mì thường thắng rồng, bánh tét thành công, canh nguyên vị ổn thắng... Thức ăn ngon đủ đầy sắc hương vị mang theo tên may mắn mà phủ kín bàn hội nghị, khiến người không đói bụng cũng dâng lên thèm ăn. Trình Tụ đang muốn kêu gọi mọi người ngồi xuống, bàn hội nghị đã chợt nảy lên một cái, canh đồ ăn đều vẩy ra.
Phó Thần Hi bỗng nhiên đứng lên, cửa phòng họp bị nặng nề mà đâm thủng, vài người hoảng hốt lo sợ xông vào:
"Trương Băng điên rồi!"
"Sân cơ giáp số 2 bị chiếm giữ rồi."
"Chu Bác An đã chết."
"Mau cứu Tùng Phụng."
Tiếng nói hốt hoảng chồng lên nhau tạo thành âm thanh hỗn độn, đâm vào đầu Phó Thần Hi vang ong ong. Hắn giận tím mặt, thuận tay chỉ một người: "Cậu nói."
Người nọ vừa muốn mở miệng, bàn lại rung động, Tống Dục nhanh chóng đứng lên: "Sân cơ giáp số 2 cách nơi này không xa, chúng ta rời khỏi nơi này trước."
Vài người vây quanh Phó Thần Hi đi về phía tầng hầm, Trình Tụ tay mắt lanh lẹ cướp một cái đùi gà, vừa đi vừa gặm.
Sân đấu Giao Long có tầng hầm trú ẩn, là sở chỉ huy cả tinh cầu, một khi bước vào, ngài Dư ở phía sau màn điều khiển tinh cầu từ xa sẽ nhận được tin tức trước tiên. Phó Thần Hi vốn không dự định ngả bài nhanh như vậy, nhưng thế cục đi hướng làm hắn phải quyết đánh đến cùng.
Người được điểm danh báo cáo ở trên đường định thần, cuối cùng cũng ở trước khi tiến vào tầng hầm ngầm, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ —— Tùng Phụng và Chu Bác An dẫn người chặn Trương Băng, bị dẫn tới sân cơ giáp số 2, bị Trương Băng mở cơ giáp mang người treo lên đánh.
"Trương Băng biết dùng cơ giáp?" Phó Thần Hi hơi sửng sốt.
Vài người tìm đường sống trong chỗ chết không ngừng bận rộn mà tỏ vẻ:
"Rất lợi hại!"
"Một chút cũng không kém so với ngôi Vương Hoa!"
"So với ngôi Vương Diệp năm đó còn lợi hại hơn!"
Từng người một khen y như thật, khiến người ta phải tin.
Phó Thần Hi nhìn về phía Tống Dục.
Tống Dục cười cười: "Tới đây mới kết thúc, tôi chỉ gặp qua một người lợi hại hơn tôi."
Phó Thần Hi hiếu kỳ: "Ai?"
Tống Dục sờ sờ đầu Trình Tụ: "Em trai tôi."
Trình Tụ đẩy tay cậu ta ra, đắc ý nâng lên khóe miệng.
Phó Thần Hi bật cười, hiển nhiên không có coi lời của cậu ta là thật: "Cậu đi sân cơ giáp số 3, tôi sẽ cởi bỏ mật lệnh cơ giáp. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đừng lại để cho Trương Băng nhảy lên." Quay đầu lại bố trí những người khác đem khán giả ở lại bên trong sân áp tải rời đi.
Trình Tụ đang muốn cùng Tống Dục rời khỏi, bị Phó Thần Hi nắm tay lại.
Phó Thần Hi mỉm cười: "Bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta cùng nhau ở chỗ này chỉ huy đi."
Trình Tụ: "Hai người chỉ huy, gặp phải chia rẽ, nghe tôi hay nghe chú?"
Phó Thần Hi: "Ai nên nghe ai."
Trình Tụ: "Vậy nghe tôi."
Phó Thần Hi: "..."
Từng màn hình của phòng điều khiển sáng lên, từng góc độ của Tinh cầu khu chủ thành, sân đấu, trú quân nhìn một cái không sót gì.
Khu chủ thành trống rỗng như trước, làm như quỷ thành;
Phải kể tới sân đấu khí thế ngất trời nhất —— nhóm cơ giáp lấy cơ giáp màu đen làm trung tâm cưỡng chế xâm lấn sân đấu số 1, hướng về phía bãi đỗ cơ giáp tràn ngập một trận tiếng nổ điên cuồng. Nếu không phải Hoa Ảnh sớm đi trước, "Hoa rơi không dấu" đặt ở sân cơ giáp số 1 cũng khó trốn một kiếp.
Trình Tụ: "Bọn họ dùng vũ lực nóng."
Phó Thần Hi dường như sớm có dự đoán: "Có tin đồn Trương Băng là anh con chú bác của Trương Vũ... Trương Vũ chính là Râu quai nón. Hắn biết mật lệnh rất bình thường."
Trình Tụ: "Cơ giáp của anh tôi có thể bắt đầu dùng vũ lực nóng ư?"
Phó Thần Hi không chút do dự trả lời: "Đương nhiên. Không chỉ bắt đầu dùng vũ lực nóng, còn có thể thoát khỏi khống chế của trung tâm Tinh cầu. Sự hợp tác của chúng ta là lấy lợi ích chung làm ràng buộc, tín nhiệm làm cơ sở."
Trình Tụ ở trong lòng ha ha: Nói dễ nghe như vậy, trước tiên thả bản thân con tin y đây nha.
Sân cơ giáp số 2 bị tàn phá hoàn toàn thay đổi, Trương Băng mang người ở trong đống gạch vụn đạp đến đạp đi, dường như đang tìm thứ gì đó, một chút cũng không vội đi.
Trình Tụ có chút khó hiểu.
Nếu như Trương Băng kiêng kỵ Hoa Ảnh và "Hoa rơi không dấu" mới phá huỷ sân cơ giáp số 2, như vậy, Tống Dục cùng là tuyển thủ hạt giống không nên bị buông tha đơn giản. Hay là nói, sân cơ giáp số 2 có vật gì so với tiêu diệt "Vọng thê" quan trọng hơn?
Ánh mắt của y lướt qua Tống Dục đi tới cửa sân cơ giáp số 3, linh quang lóe lên, vội nói: "Ngăn bọn họ lại!"
Không còn kịp rồi.
Tống Dục đẩy cửa mà vào, từng bước một đi tới giữa sân cơ giáp.
Cùng lúc đó, Trương Băng lẳng lặng đợi ở sân cơ giáp số 2 đem pháo đồng xoay một cái, nhắm ngay mặt đất, "Ầm" một tiếng, nổ tung một cái lỗ lớn, nhanh nhẹn chui xuống phía dưới...
Rơi vào sân cơ giáp số 3.
Trương Băng đánh bất ngờ thành công.
Tiếp theo, đấu thủ thi đấu cơ giáp của Tống Dục thương vong quá nửa, còn lại được Trương Băng dẫn người dùng cơ giáp điên cuồng tiêu diệt, người sống sót mười không ở một.
Tống Dục ở lửa đạn và đá vụn bắn tung toé, ở giữa tấm sắt xuyên qua, thật vất vả tới gần "Vọng thê", chân của một con cơ giáp đã quét tới, cắt đứt ở giữa đường.
Phó Thần Hi còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong tin dữ, phân đội nhỏ Tống Dục có thể toàn quân bị diệt, một tin dữ lớn hơn từ khu chủ thành truyền đến. Khu chủ thành yên tĩnh như không người đột nhiên tuôn ra hơn một nghìn máy cơ giáp, xông đến phía trú quân thật nhanh. Bọn họ tới không hề đoán trước được, đi nhanh như chớp, thật giống như bỗng nhiên trong một phút chốc từ trong kẽ đá tuôn trào ra ngoài.
Khe đá sẽ tuôn ra Quân đội cơ giáp?
Đương nhiên không có khả năng.
Bọn họ tất nhiên là sớm đã ở trước, chỉ là vẫn ẩn núp quá tốt.
Phó Thần Hi mặt không chút máu. Không cần hỏi cũng biết, đây tất nhiên là đường rút của tổ năm người Bá vương để lại. Trách không được bọn họ đối với chuyện mình nhúng tay trú quân mở một con mắt nhắm một con, rời khỏi Tinh cầu cũng rất dứt khoát, thì ra sớm đã thành lập quân mai phục.
Nếu xé rách da mặt, vậy cũng không cần khách sáo.
Phó Thần Hi lạnh lùng hạ lệnh: "Đem toàn bộ pháo đài ngắm nhắm ngay bọn họ, không tiếc giá cao, toàn lực bắn phá. Còn lại, thông báo Hoa Ảnh làm tốt chuẩn bị chặn đánh."
Trú quân, sân đấu, như mong chờ mà trở thành hai trận chủ chiến lớn, chém giết kịch liệt.
Người điều khiển máy đột nhiên hít ngược một hơi lạnh.
Trình Tụ nghe được loại âm thanh này đặc biệt muốn đánh người.
Người nọ nói ra càng thiếu đánh hơn: "Có người định điều khiển phòng chỉ huy từ xa!"
Liên tiếp nhận hai ba tin xấu, ngược lại khiến Phó Thần Hi trấn định lại: "Như đã đoán trước. Cậu cố gắng ngăn cản bọn họ." Đi vào phòng chỉ huy sẽ động đến ngài Dư, lấy nhanh trí của ngài Dư, có lẽ rất nhanh sẽ biết chuyện đã xảy ra ở đây, giành lại quyền khống chế phòng chỉ huy là tất nhiên. Hắn lúc đầu cũng không có lòng tồn may mắn, thầm nghĩ tranh thủ càng nhiều thời gian hơn, đem cục diện ổn định lại.
Người nọ mồ hôi chảy ròng ròng nói: "Không làm được. Bọn họ có quyền hạn tối cao của phòng chỉ huy, nơi này rất nhanh thì sẽ bị bọn họ khống chế."
Phó Thần Hi nắm chặt nắm tay, chống mặt bàn, khuôn mặt có nhiều thành thục hấp dẫn, ở dưới màn hình chớp tắt lúc sáng lúc tối.
Giọng nói non nớt của Trình Tụ bình tĩnh mà vang lên: "Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?"
Người nọ cúi đầu nhìn máy điều khiển một lát: "Mười lăm phút, không, có thể chỉ có mười phút."
"Vậy coi như mười phút đi." Trình Tụ nói tiếp, "Tăng thêm pháo chuyển ra, tận khả năng tiêu hao nguồn năng lượng. Trong vòng mười phút, tôi sẽ điều khiển cơ giáp phá hủy nơi này." Phòng điều khiển dựa theo thiết kế tiêu chuẩn phòng chống tập kích bằng đường không, bốn phía tường không thể phá, cơ giáp lớn nhỏ bình thường căn bản không có thể từ bên ngoài vào đây, chỉ có MINI - xe đua kim cương của y có thể miễn cưỡng đi vào.
Phá hủy phòng chỉ huy mặc dù đáng tiếc, tốt hơn so với rơi vào tay địch.
Phó Thần Hi đang muốn đồng ý, nghĩ lại rồi nghĩ: "Cơ giáp lớn vào không được, trực tiếp ở bên ngoài nổ pháo là được."
Nhưng Trình Tụ đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Sân đấu hỗn loạn cực kỳ, khán giả, tuyển thủ đã không phân rõ ai là ai, chuyển loạn như con ruồi không đầu. Có mấy người thấy Trình Tụ, suy nghĩ vừa giật, đã tàn phế, còn muốn bắt lấy làm bùa hộ mạng, Trình Tụ lắc mình vài cái né tránh, một đường dẫn tới sân cơ giáp số 3.
Nơi này là tâm động đất tạo thành sân đấu lung lay, lắc lư càng kịch liệt, trần nhà và vách tường không phải là bong ra từng mảng vài miếng rớt xuống, đập trên mặt đất, vang lộp bộp. Người theo tới thấy Trình Tụ đột nhiên ngã vào trận cơ giáp số 3, không cam lòng lại bất đắc dĩ giậm chân đi mất.
Sân cơ giáp số 3 trước mắt giống như bị gió lớn tàn phá bừa bãi, bị chấn động ngược đãi, lại bị một đám bạo lực không chút kiêng kỵ điên cuồng không hề nể tình chà đạp, ngàn vết trăm lỗ, vô cùng thê thảm.
Trình Tụ lúc đi vào, Tống Dục, Trương Băng, các tiểu đệ của Trương Băng đều không thấy, chỉ còn lại có một đống cơ giáp rời rạc.
MINI - xe đua kim cương bị một máy cơ giáp chỉ còn lại có nửa khúc đè nặng, phía sau lưng lõm một mảnh, không cụt tay thiếu chân, may mắn trong cái xui, buồn bực duy nhất là máy truyền tin đóng không được, thường thường nghe được tiếng hít thở hỗn tạp và kỳ lạ, cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. "Vọng thê" đỗ bên cạnh nó cả máy không thấy, chỉ có thể hy vọng tốt đẹp, Tống Dục cuối cùng vẫn là cùng "Vọng thê" gặp nhau thành công.
Thời gian eo hẹp, Trình Tụ không dừng lại, nhảy lên cơ giáp, trở lại thật nhanh phòng chỉ huy.
Phòng chỉ huy người đi nhà trống, màn hình bị bể chỉ còn lại có lỗ đen, chỉ còn lại có đèn chiếu sáng óng ánh của đài điều khiển nhấp nháy.
Mặt đất lay động một cái, lại động một cái, sau đó như động cơ, lắc lư tới tấp.
Trình Tụ một chân đạp lật bàn, kéo đứng mạng lưới chính, bước nhanh vọt ra, đang muốn đi lên, trần nhà sụp xuống. Cốt thép và cột thép đồng thời sụp đổ xuống, Trình Tụ nhìn ra vị trí chúng nó rơi xuống đất, thân thể co rụt lại, chọn một khe hở ẩn náu, thép rơi xuống đất, bắn bụi bay lên, cột thép nửa đường bị chặn lại, một nửa treo ở đỉnh đầu Trình Tụ, một nửa khác bị "Trình Giảo Kim" nâng lại.
Thân thể Quái thú bò sát như núi cao chống lên nửa không trung, máy truyền tin không ngừng mà phát ra tiếng "Xè xè", bên trong xen lẫn thăm hỏi trong trẻo dịu dàng của Tào Hi: "Không sao chứ?"
Tình cảnh thiết lập ra quá phù hợp mỹ nhân cứu anh hùng, dù cho Trình Tụ biết đối phương hoàn toàn làm điều thừa, cũng không tiện chọc thủng, chỉ có thể hàm hồ kéo hắn chạy.
Quái thú bò sát đi theo phía sau MINI - xe đua kim cương, đuôi vẫn đung đưa trái phải, quét sạch bất kỳ vật gì có thể tạo thành uy hiếp với Kim cương nhỏ.
Đến tận đi ra, Trình Tụ cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại Quái thú bò sát bị đá đập xuống, tấm thép đập trên đường leng leng keng keng.
———
Tác giả :
Tô Du Bính