Lão Tử Muốn Lên Đại Học
Chương 8
Rất nhẹ nhàng điểm hạ,Tường Tường liền rụt trở về,Tuấn Tuấn bất mãn dùng tay trái không bị thương nâng đầu Tường Tường,hôn sâu hơn.Dùng đầu lưỡi khiêu khích Tường Tường,không ngừng biến hoa góc độ hôn.
Chỉ là hôn thôi còn chưa đủ,Tuấn Tuấn đem chân khóa trên giường,áp nửa người Tường Tường xuống,hai tay phiêu di đến trước ngực.
“Không cần phải ở trong này……"
Tuấn Tuấn cứng lưỡi,vốn đang chờ mong Tường Tường sẽ không kháng nghị để có thể làm xong trọn vẹn.Quên đi,dù sao vẫn còn có việc nói với Tường Tường,trước nhẫn nại đi.Tuấn Tuấn lại hôn người muốn chạy trốn kia một hồi,mới buông tay.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tường Tường,nhịn không được lại hôn lên mặt y.
“Ta nói ngươi a," Tuấn Tuấn hôn lên bả vai mềm của Tường Tường, “Có chuyện gì thì nói a,bằng không ta sẽ không biết."
Tường Tường do dự một hồi,mở miệng: “Người còn đang giận sao?" Sự kiện mắng Tuấn Tuấn ngu ngốc kia.
“Lúc đầu rất tức giận!Nhưng mà sau khi về nhà bực bội liền biến mất." Tuấn Tuấn vui vẻ sờ tóc Tường Tường.
“Kia cái gì không để ý ta?Vừa nhìn ta còn xem như không thấy?Hại ta nghĩ……" Mũi Tường Tường khổ sở hít: “Nghĩ đến……Ngươi muốn chia tay……"
“Ta là cố ý a!"
“Cố ý?" Tường Tường nheo mắt lại.
“Đúng vậy.Vì để cho ngươi thật lòng nói ra,mới làm ra vẻ." Tuấn Tuấn giải thích nói: “Ngươi không phải nói hai chúng ta một chút đều không liên quan sao?Kỳ thật chỉ cần có tâm,nhất định sẽ liên quan……Ta không phải là nói suông,vì chứng minh cho điểm ấy,ta phải cùng ngươi thi vào cùng một trường đại học,cho ngươi biết nguyện vọng của tim ta."
Sờ sờ đầu,Tuấn Tuấn cười: “Ta không thích đọc sách,nhưng vì theo đuổi ngươi,ta phải liều mạng.Bất quá,trước đó,ta nghĩ nên biết ngươi rốt cuộc có thích ta hay không,cho nên mới làm bộ tức giận thử ngươi.Tường Tường,ngươi sẽ không giận chứ?"
“Đương nhiên……nên!" Tường Tường dùng sức bóp chặt tay phải của Tuấn Tuấn, “Cư nhiên dám cố ý khi dễ ta,ngươi muốn chết a!" Hại y khổ sở lâu như vậy.
“A,đau!Khâu 12 mũi kim a~~"
Chỉ là hôn thôi còn chưa đủ,Tuấn Tuấn đem chân khóa trên giường,áp nửa người Tường Tường xuống,hai tay phiêu di đến trước ngực.
“Không cần phải ở trong này……"
Tuấn Tuấn cứng lưỡi,vốn đang chờ mong Tường Tường sẽ không kháng nghị để có thể làm xong trọn vẹn.Quên đi,dù sao vẫn còn có việc nói với Tường Tường,trước nhẫn nại đi.Tuấn Tuấn lại hôn người muốn chạy trốn kia một hồi,mới buông tay.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tường Tường,nhịn không được lại hôn lên mặt y.
“Ta nói ngươi a," Tuấn Tuấn hôn lên bả vai mềm của Tường Tường, “Có chuyện gì thì nói a,bằng không ta sẽ không biết."
Tường Tường do dự một hồi,mở miệng: “Người còn đang giận sao?" Sự kiện mắng Tuấn Tuấn ngu ngốc kia.
“Lúc đầu rất tức giận!Nhưng mà sau khi về nhà bực bội liền biến mất." Tuấn Tuấn vui vẻ sờ tóc Tường Tường.
“Kia cái gì không để ý ta?Vừa nhìn ta còn xem như không thấy?Hại ta nghĩ……" Mũi Tường Tường khổ sở hít: “Nghĩ đến……Ngươi muốn chia tay……"
“Ta là cố ý a!"
“Cố ý?" Tường Tường nheo mắt lại.
“Đúng vậy.Vì để cho ngươi thật lòng nói ra,mới làm ra vẻ." Tuấn Tuấn giải thích nói: “Ngươi không phải nói hai chúng ta một chút đều không liên quan sao?Kỳ thật chỉ cần có tâm,nhất định sẽ liên quan……Ta không phải là nói suông,vì chứng minh cho điểm ấy,ta phải cùng ngươi thi vào cùng một trường đại học,cho ngươi biết nguyện vọng của tim ta."
Sờ sờ đầu,Tuấn Tuấn cười: “Ta không thích đọc sách,nhưng vì theo đuổi ngươi,ta phải liều mạng.Bất quá,trước đó,ta nghĩ nên biết ngươi rốt cuộc có thích ta hay không,cho nên mới làm bộ tức giận thử ngươi.Tường Tường,ngươi sẽ không giận chứ?"
“Đương nhiên……nên!" Tường Tường dùng sức bóp chặt tay phải của Tuấn Tuấn, “Cư nhiên dám cố ý khi dễ ta,ngươi muốn chết a!" Hại y khổ sở lâu như vậy.
“A,đau!Khâu 12 mũi kim a~~"
Tác giả :
Hắc Miêu Dạ Vũ