Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
Chương 59: Tiểu Tường đến xem căn hộ mới
Edit: Tammie
Người xưa đã nói, tiết thanh minh trời đổ mưa phùn, tiết thanh minh năm nay trời quả nhiên đổ mưa. Pháp luật quy định ngày lễ nghỉ thêm cuối tuần nên tổng cổng có ba ngày nghỉ ngơi, Tiêu Bùi Trạch theo Chu Tiểu Tường trở về quê một chuyến.
Ở quê có ít thân thích, nhưng bọn họ đều là họ hàng xa, bình thường ít lui tới, giờ hai anh em bọn họ đều đã ở nơi khác, nên càng không có liên lạc. Lần này trở lại, bọn họ không gặp ai cả, chỉ ôm Tiểu Vũ, che dù, lặng yên đến trước mộ dập đầu.
Chu Tiểu Tường lót trên mặt đất một tấm các tông sạch sẽ, đỡ Tiểu Vũ quỳ xuống: “Tiểu Vũ, làm giống như anh nè, trước cúi người...dập đầu... một...hai cái..."
Tiểu Vũ răm rắp nghe theo lời của cậu, dập đầu xong, thằng bé đứng trước nấm mộ nhỏ, vẻ mặt thằng bé mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh, sao chúng ta phải dập đầu?"
Chu Tiểu Tường ôm lấy thằng bé, hôn nhẹ lên mặt nó, thấp giọng trả lời: “Ba mẹ ở bên trong, năm nào chúng ta cũng phải gặp bọn họ một chút, nói cho bọn họ biết là chúng ta sống rất tốt."
Tiểu Vũ khó hiểu hỏi: “Chỗ này nhỏ như vậy, sao ở được?"
Chu Tiểu Tường sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bọn họ không ở trong đó, cái bia này là một cánh cửa, bọn họ ở thế giới bên kia, chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa này nhìn một chút."
“Oh
“ Tiểu Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không biết là hiểu được bao nhiêu.
Lúc đi thăm mộ xong, Chu Tiểu Tường mang Tiêu Bùi Trạch đi lòng vòng xung quanh, nói cho hắn biết đâu là trường mình đã từng học, đâu là chỗ mình đã từng đến chơi, còn kể về con đường trước kia không được lót bê tông, khi còn bé học cỡi xe đạp, lần đầu tiên đi ra con đường nhỏ đó, không cẩn thận bị rớt vào rãnh, lúc bò dậy miệng ngậm đầy cỏ khô, làm ấy người đi đường trêu cười.
Tiêu Bùi Trạch nghe được bật cười, hình như đang mường tượng ra dáng vẻ của cậu khi còn bé, nhìn cậu một lát, hắn hạ thấp ô, ghé sát đến bên cậu.
Tâm Chu Tiểu Tường run lên, cũng không để ý Tiểu Vũ đang ngả đầu trên vai mình, cứ như thế lặng lẽ để hắn hôn đủ, chờ cho đến khi hắn buông cậu ra đã thấy Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo mặt Tiểu Vũ, cong miệng cười nhẹ: “Chỉ có thể làm đối với người mình thích nhất, Tiểu Vũ không thể bắt chước lung tung nhé."
Giọng nói trong trẻo của Tiểu Vũ vang lên: “Em thích anh hai nhất!"
Chu Tiểu Tường vừa hài lòng vừa xấu hổ, đạp Tiêu Bùi Trạch một đạp: “Lần sau chú ý chút đi! Đừng dạy Tiểu Vũ thành lưu manh, lúc đó giáo viên người ta lại tìm tôi phàn nàn."
Tiêu Bùi Trạch dày mặt cười cười, quay đầu hỏi Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, nói anh nghe, em có hôn bạn nào chưa?"
Tiểu Vũ cong cặp mắt lưỡi liềm, không chút do dự gật đầu: “Có! Em hôn Linh Linh rồi!"
“Linh Linh là ai?" Tiêu Bùi Trạch tò mò hỏi.
“Là thằng bé lần trước cho nó mượn xe tăng chơi..." Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt mặt: “Tiểu Vũ sẽ không bị chúng ta bẻ cong chứ..."
Ngày thứ hai sau tiết thanh minh, mưa ngừng rơi, lúc trở về ngồi trên xe-đường-dài có thể nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài, rời càng rời xa quê, bầu trời càng ít sắc xanh, sắc xám càng dày đặc.
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ, cũng theo Tiêu Bùi Trạch đi tới mộ một chuyến. Từ sau khi hai người từ Sanya trở về, hiện giờ trước sau cuối cùng cũng thấy được gia trưởng, liền có một loại cảm giác tất cả khó khăn đều đã vượt qua.
Năm trước Tiêu Bùi Trạch đúng tiết thanh minh đều lại đây, năm nay tới chậm hai ngày, liền thấy trước bia mộ có một bó hoa tươi, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai tới, Tiêu Bùi Trạch rất có xúc động một cước đá bay bó hoa, thế nhưng nghĩ đến những lời Chu Tiểu Tường nói hôm trước, lại cố gắng kìm chế.
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng qua hăn, đưa tay năm lấy nắm đấm đang siết chặt của hắn: “Cứ thuận theo tự nhiên, đừng suy nghĩ nhiều."
Trực giác của con nít tương đối nhạy cảm, Tiểu Vũ so với mấy đứa trẻ khác càng nhạy cảm hơn, vừa thấy tâm trạnh Tiêu Bùi Trạch bất thường, vội vàng túm ống quần hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn: “Anh, anh làm sao vậy?"
Tiêu Bùi Trạch được hai anh em bọn họ, một dỗ dành, một hỏi thăm, lòng thoáng cái liền mềm nhũn, tâm tình tốt hơn bảy tám phần. Bấy giờ hắn mới khom lưng đặt bó hoa trong tay mình xuống thềm đá, đối với bó hoa kia làm như không thấy.
Trên đường trở về, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Dục gọi tới, bảo là căn hộ đã có thể trao tay, lúc nào cũng có thển đến lấy chìa khóa. Chu Tiểu Tường lập tức hưng phấn đến độ xém đụng đầu vào mui xe.
Sau vài ngày, Chu Tiểu Tường đi làm giống như được tiêm máu gà, đầu óc vận hành lanh lẹ hơn bất cứ lúc nào, dự án bất động sản du lịch chỉnh sửa cũng đã thành hình, cậu đối với làng-du-lịch vân vân thật ra không có bất cứ kinh nghiệm gì, nhưng mà bản thân cậu đang có chuyện vui, lại thích học hỏi người khác, cho nên cả ngày đều bận mù đầu, thành quả cũng không tệ lắm.
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa phát huy bản chất bóc lột của nhà tư bản, rõ ràng ngay từ đầu giao nhiệm vụ bảo là chỉ cần làm một bộ dự án, giờ thì tự dưng sửa miệng, bắt cậu làm hai bộ.
Chu Tiểu Tường tức nổ phổi, quăng gối vào mặt hắn: “Tăng tiền lương!"
Tiêu Bùi Trạch bắt được gối, cầm lấy, lộ ra khuôn mặt tươi cười gợi đòn, đưa tay nắm cằm cậu lắc lắc: “Đổi thành ông sếp khác thì em cũng dám lớn tiếng như vậy sao?"
“Sếp khác cũng sẽ không biến thái như anh!" Chu Tiểu Tường gạt tay hắn ra, trợn trừng mắt: “Ông đây muốn tăng lương!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn tóc cậu đều muốn dựng lên, cười càng vui vẻ: “Bộ nhân sự không thể tự tiện tăng lương cho em được, bằng không thì tính là việc tư vậy? Dự án này em làm chỉ tính là thành công, nhưng tôi lại muốn một dự án hoàn hảo, tối em ở nhà làm một bộ khác, xem như là làm chui, tiền lương tôi chịu. Sao nào?"
“Cút! Chẳng ra sao cả!" Chu Tiểu Tường nhấc chân muốn đạp vào mặt hắn: “Anh thấy bộ kia không hoàn hảo thì cứ thẳng thắng để tôi vứt đi làm lại cái khác! Sao lại đồng thời làm hai cái?"
“Cho em có cơ hội tự mình rèn luyện." Tiêu Bùi Trạch bắt lấy chân cậu: “tình hình hiện giờ, ở đó làm làng du lịch thật ra tốt hơn so với mấy làng du lịch bình thường rất nhiều, nhìn qua khá thưởng thức, hẳn là sẽ hấp dẫn du khách, thế nhưng lại không thể phát triển, vì việc dung nhập văn hóa địa phương có vẻ rất cứng nhắc. Nếu em làm một bộ dự án có thể dung nhập được văn hóa địa phương thì thời điểm cạnh tranh sẽ rất có ưu thế. Bất động sản du lịch là chú trọng vào du lịch, không phải bất động sản."
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, rút chân mình về, suy nghĩ hiểu hiểu được một chút, im lặng một lát rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Có tiền không kiếm mới là ngu! Mấy tháng đây anh phải tăng lương gấp đôi cho tôi, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Thật vất vả mới tới chuối tuần, Chu Tiểu Tường không kịp chờ đợi mà đi tìm Cao Dục, chỉ cần một giây đồng hồ đã hóa thành thổ phỉ, cướp lấy chìa khóa, sau đó hớn hở chạy đến công ty lắp đặt thiết bị, rồi cho chạy qua mấy thiết bị đã chọn trước, bởi vì làm việc rất sung sức nên cùng ngày đã quyết định hoàn tất thủ tục lắp đặt thiết bị.
Tiêu Bùi Trạch và Tiểu Vũ vẫn cùng tham gia suốt quá trình, Tiểu Vũ nhìn anh nó mừng rỡ đến không phân biệt bắc nam, cũng vui vẻ theo, huơ tay múa chân suốt.
Hoàn thành xong, bọn mới rảnh rỗi đi đến căn hộ mới, lúc Chu Tiểu Tường mở khóa, cậu kích động đến run lên, trong miệng lầm bầm: “Bình tĩnh bình tĩnh đi..."
Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, xém chút nữa muốn ôm cậu hôn một trận, nhưng mà Tiểu Vũ còn nằm trên người, Chu Tiểu Tường đã cảnh cáo hắn giữ chừng mực, cho nên đành phải nhìn sang chỗ khác kìm chế cảm xúc.Trên cửa đều là bụi, lúc mở cửa ra mùi xi măng liền xộc vào mũi, may là Chu Tiểu Tường đề phòng trước, đeo khẩu trang cho Tiểu Vũ. Trên khẩu trang in hình gấu con ngơ ngác, giống như Tiểu Vũ đang nhìn căn phòng thô 60m2 rỗng tuếch này vậy.
“Thiết kế thật tốt!" Tiêu Bùi Trạch đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Vị trí cũng rất được!"
Chu Tiểu Tường lâng lâng: “Đương nhiên! Tôi chọn mà!"
Thật ra lúc cậu chọn lựa, Tiêu Bùi Trạch cũng ở bên cạnh đóng góp ý kiến, khi đó không có cảm giác chính xác, giờ ở đây, nhìn mặt trời chiều ngoài cửa sổ, mới có cảm giác chân thật.
Tiêu Bùi Trạch dắt tay cậu, nhoài người tới hôn lên môi một cái, nhìn ánh mắt cậu lập tức đờ đẫn lại luồn lưỡi vào sâu một chút.
Chu Tiểu Tường nhoáng cái không thể nào hô hấp, tuy rằng hai người đã làm nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn bị động tác nhỏ này của hắn làm cho thất thần. Vừa nghĩ đến chuyện mình luôn thiếu bình tĩnh, cậu liền tức giận đến ngứa răng.
Tiêu Bùi Trạch đối với phản ứng của cậu cực lỳ thỏa mãn, cong khóe miệng cười rộ lên: “Vốn định hùn tiền với em mua nhà, giờ thì ngược lại, nhà đã có sẵn, tôi thoáng cái bị biến thành bị bao nuôi."
Chu Tiểu Tường nghiếng răng: “Ông đây bao nuôi anh là vinh hạnh của anh đấy!"
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười, lại hôn lên đầu ngón tay cậu: “Chuyện lặp đặt thiết bị cứ để tôi."
Chu Tiểu Tường liền từ chối: “Không được!"
“Vậy làm sao bây giờ? Trên giấy tờ bất động sản không có tên tôi, ngay cả giấy hôn thú chúng ta cũng không có, tôi tính ra là ăn nhờ ở đậu rồi!" Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt ai oán nhìn cậu.
“Giấy tờ bất động sản có thể đứng tên hai người sao?"
“Chuyện này tôi có nghiên cứu qua, chỉ biết là cùng nhau vay thì có thể tính theo tiền góp của hai người, cho nên có thể cùng nhau đứng tên, căn hộ này của em cũng không phải cho vay."
Chu Tiểu Tường nghĩ, căn hộ này mình đã không tốn tiền, nếu như lắp đặt thiết bị mình cũng không trả một xu thì hơi kỳ quặc, thế nhưng nếu không để cho Tiêu Bùi Trạch bỏ tiền thì cảm thấy hơi xa lạ, nhưng mà mỗi người phân nữa thì quá tính toán, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mở miệng: “Anh bỏ tiền, tôi bỏ công."
“Phụt..." Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng nhịn cười: “Được! Dù sao thì em cũng chê chỗ của tôi không có sức sống, chúng ta cũng không cần công ty lắp đặt thiết kế, em cứ làm đi!"
Sự tình vừa quyết định, bọn họ bắt đầu đi loang quanh khắp căn hộ.
Căn hộ này có không gian rất lớn, không có tường ngăn, có thể thiết kế theo ý thích, nhưng bởi vì phải phân bố đường ống nước và đường gas nên phòng bếp và phòng vệ sinh đã có vị trí cố định, hai vị trí này thấp hơn chỗ khác 1cm cho nên rất dễ phân biệt.
Trần căn hộ đúng là rất cao, giờ nhìn thấy hơi trống trải, không chút ngột ngạt, sau này bọn họ ở ba người không có thêm ai nữa, cho nên không cần nhiều phòng, vì thế không cần đúc tầng hai, mà hiện giờ đang rất thịnh hành thiết kế nhà dạng Loft, một nửa là tầng hai, một nửa thì để thoáng trần*, có thể tận dụng hiệu quả không gian, lại không thấy ngột ngạt. (Nói tóm lại thì loft là nhà gác lỡ =_=)
Chu Tiểu Tường tâm tư nhảy nhót, vừa nghĩ đến mình sẽ ở đây, tim đập nhanh không ít, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ nọ, vui vẻ nói: “Mai công ty lắp đặt đến đo đạc, sẽ nhanh chóng khởi công, lần trước tôi có down một cái phần mềm thiết kế đơn giản, chút nữa về tôi sẽ thiết kế mấy tờ cho anh xem một chút!"
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười, xoay người cậu lại hôn lên trán một cái: “Được."
Người xưa đã nói, tiết thanh minh trời đổ mưa phùn, tiết thanh minh năm nay trời quả nhiên đổ mưa. Pháp luật quy định ngày lễ nghỉ thêm cuối tuần nên tổng cổng có ba ngày nghỉ ngơi, Tiêu Bùi Trạch theo Chu Tiểu Tường trở về quê một chuyến.
Ở quê có ít thân thích, nhưng bọn họ đều là họ hàng xa, bình thường ít lui tới, giờ hai anh em bọn họ đều đã ở nơi khác, nên càng không có liên lạc. Lần này trở lại, bọn họ không gặp ai cả, chỉ ôm Tiểu Vũ, che dù, lặng yên đến trước mộ dập đầu.
Chu Tiểu Tường lót trên mặt đất một tấm các tông sạch sẽ, đỡ Tiểu Vũ quỳ xuống: “Tiểu Vũ, làm giống như anh nè, trước cúi người...dập đầu... một...hai cái..."
Tiểu Vũ răm rắp nghe theo lời của cậu, dập đầu xong, thằng bé đứng trước nấm mộ nhỏ, vẻ mặt thằng bé mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh, sao chúng ta phải dập đầu?"
Chu Tiểu Tường ôm lấy thằng bé, hôn nhẹ lên mặt nó, thấp giọng trả lời: “Ba mẹ ở bên trong, năm nào chúng ta cũng phải gặp bọn họ một chút, nói cho bọn họ biết là chúng ta sống rất tốt."
Tiểu Vũ khó hiểu hỏi: “Chỗ này nhỏ như vậy, sao ở được?"
Chu Tiểu Tường sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bọn họ không ở trong đó, cái bia này là một cánh cửa, bọn họ ở thế giới bên kia, chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa này nhìn một chút."
“Oh
“ Tiểu Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không biết là hiểu được bao nhiêu.
Lúc đi thăm mộ xong, Chu Tiểu Tường mang Tiêu Bùi Trạch đi lòng vòng xung quanh, nói cho hắn biết đâu là trường mình đã từng học, đâu là chỗ mình đã từng đến chơi, còn kể về con đường trước kia không được lót bê tông, khi còn bé học cỡi xe đạp, lần đầu tiên đi ra con đường nhỏ đó, không cẩn thận bị rớt vào rãnh, lúc bò dậy miệng ngậm đầy cỏ khô, làm ấy người đi đường trêu cười.
Tiêu Bùi Trạch nghe được bật cười, hình như đang mường tượng ra dáng vẻ của cậu khi còn bé, nhìn cậu một lát, hắn hạ thấp ô, ghé sát đến bên cậu.
Tâm Chu Tiểu Tường run lên, cũng không để ý Tiểu Vũ đang ngả đầu trên vai mình, cứ như thế lặng lẽ để hắn hôn đủ, chờ cho đến khi hắn buông cậu ra đã thấy Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo mặt Tiểu Vũ, cong miệng cười nhẹ: “Chỉ có thể làm đối với người mình thích nhất, Tiểu Vũ không thể bắt chước lung tung nhé."
Giọng nói trong trẻo của Tiểu Vũ vang lên: “Em thích anh hai nhất!"
Chu Tiểu Tường vừa hài lòng vừa xấu hổ, đạp Tiêu Bùi Trạch một đạp: “Lần sau chú ý chút đi! Đừng dạy Tiểu Vũ thành lưu manh, lúc đó giáo viên người ta lại tìm tôi phàn nàn."
Tiêu Bùi Trạch dày mặt cười cười, quay đầu hỏi Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, nói anh nghe, em có hôn bạn nào chưa?"
Tiểu Vũ cong cặp mắt lưỡi liềm, không chút do dự gật đầu: “Có! Em hôn Linh Linh rồi!"
“Linh Linh là ai?" Tiêu Bùi Trạch tò mò hỏi.
“Là thằng bé lần trước cho nó mượn xe tăng chơi..." Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt mặt: “Tiểu Vũ sẽ không bị chúng ta bẻ cong chứ..."
Ngày thứ hai sau tiết thanh minh, mưa ngừng rơi, lúc trở về ngồi trên xe-đường-dài có thể nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài, rời càng rời xa quê, bầu trời càng ít sắc xanh, sắc xám càng dày đặc.
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ, cũng theo Tiêu Bùi Trạch đi tới mộ một chuyến. Từ sau khi hai người từ Sanya trở về, hiện giờ trước sau cuối cùng cũng thấy được gia trưởng, liền có một loại cảm giác tất cả khó khăn đều đã vượt qua.
Năm trước Tiêu Bùi Trạch đúng tiết thanh minh đều lại đây, năm nay tới chậm hai ngày, liền thấy trước bia mộ có một bó hoa tươi, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai tới, Tiêu Bùi Trạch rất có xúc động một cước đá bay bó hoa, thế nhưng nghĩ đến những lời Chu Tiểu Tường nói hôm trước, lại cố gắng kìm chế.
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng qua hăn, đưa tay năm lấy nắm đấm đang siết chặt của hắn: “Cứ thuận theo tự nhiên, đừng suy nghĩ nhiều."
Trực giác của con nít tương đối nhạy cảm, Tiểu Vũ so với mấy đứa trẻ khác càng nhạy cảm hơn, vừa thấy tâm trạnh Tiêu Bùi Trạch bất thường, vội vàng túm ống quần hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn: “Anh, anh làm sao vậy?"
Tiêu Bùi Trạch được hai anh em bọn họ, một dỗ dành, một hỏi thăm, lòng thoáng cái liền mềm nhũn, tâm tình tốt hơn bảy tám phần. Bấy giờ hắn mới khom lưng đặt bó hoa trong tay mình xuống thềm đá, đối với bó hoa kia làm như không thấy.
Trên đường trở về, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Dục gọi tới, bảo là căn hộ đã có thể trao tay, lúc nào cũng có thển đến lấy chìa khóa. Chu Tiểu Tường lập tức hưng phấn đến độ xém đụng đầu vào mui xe.
Sau vài ngày, Chu Tiểu Tường đi làm giống như được tiêm máu gà, đầu óc vận hành lanh lẹ hơn bất cứ lúc nào, dự án bất động sản du lịch chỉnh sửa cũng đã thành hình, cậu đối với làng-du-lịch vân vân thật ra không có bất cứ kinh nghiệm gì, nhưng mà bản thân cậu đang có chuyện vui, lại thích học hỏi người khác, cho nên cả ngày đều bận mù đầu, thành quả cũng không tệ lắm.
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa phát huy bản chất bóc lột của nhà tư bản, rõ ràng ngay từ đầu giao nhiệm vụ bảo là chỉ cần làm một bộ dự án, giờ thì tự dưng sửa miệng, bắt cậu làm hai bộ.
Chu Tiểu Tường tức nổ phổi, quăng gối vào mặt hắn: “Tăng tiền lương!"
Tiêu Bùi Trạch bắt được gối, cầm lấy, lộ ra khuôn mặt tươi cười gợi đòn, đưa tay nắm cằm cậu lắc lắc: “Đổi thành ông sếp khác thì em cũng dám lớn tiếng như vậy sao?"
“Sếp khác cũng sẽ không biến thái như anh!" Chu Tiểu Tường gạt tay hắn ra, trợn trừng mắt: “Ông đây muốn tăng lương!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn tóc cậu đều muốn dựng lên, cười càng vui vẻ: “Bộ nhân sự không thể tự tiện tăng lương cho em được, bằng không thì tính là việc tư vậy? Dự án này em làm chỉ tính là thành công, nhưng tôi lại muốn một dự án hoàn hảo, tối em ở nhà làm một bộ khác, xem như là làm chui, tiền lương tôi chịu. Sao nào?"
“Cút! Chẳng ra sao cả!" Chu Tiểu Tường nhấc chân muốn đạp vào mặt hắn: “Anh thấy bộ kia không hoàn hảo thì cứ thẳng thắng để tôi vứt đi làm lại cái khác! Sao lại đồng thời làm hai cái?"
“Cho em có cơ hội tự mình rèn luyện." Tiêu Bùi Trạch bắt lấy chân cậu: “tình hình hiện giờ, ở đó làm làng du lịch thật ra tốt hơn so với mấy làng du lịch bình thường rất nhiều, nhìn qua khá thưởng thức, hẳn là sẽ hấp dẫn du khách, thế nhưng lại không thể phát triển, vì việc dung nhập văn hóa địa phương có vẻ rất cứng nhắc. Nếu em làm một bộ dự án có thể dung nhập được văn hóa địa phương thì thời điểm cạnh tranh sẽ rất có ưu thế. Bất động sản du lịch là chú trọng vào du lịch, không phải bất động sản."
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, rút chân mình về, suy nghĩ hiểu hiểu được một chút, im lặng một lát rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Có tiền không kiếm mới là ngu! Mấy tháng đây anh phải tăng lương gấp đôi cho tôi, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Thật vất vả mới tới chuối tuần, Chu Tiểu Tường không kịp chờ đợi mà đi tìm Cao Dục, chỉ cần một giây đồng hồ đã hóa thành thổ phỉ, cướp lấy chìa khóa, sau đó hớn hở chạy đến công ty lắp đặt thiết bị, rồi cho chạy qua mấy thiết bị đã chọn trước, bởi vì làm việc rất sung sức nên cùng ngày đã quyết định hoàn tất thủ tục lắp đặt thiết bị.
Tiêu Bùi Trạch và Tiểu Vũ vẫn cùng tham gia suốt quá trình, Tiểu Vũ nhìn anh nó mừng rỡ đến không phân biệt bắc nam, cũng vui vẻ theo, huơ tay múa chân suốt.
Hoàn thành xong, bọn mới rảnh rỗi đi đến căn hộ mới, lúc Chu Tiểu Tường mở khóa, cậu kích động đến run lên, trong miệng lầm bầm: “Bình tĩnh bình tĩnh đi..."
Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, xém chút nữa muốn ôm cậu hôn một trận, nhưng mà Tiểu Vũ còn nằm trên người, Chu Tiểu Tường đã cảnh cáo hắn giữ chừng mực, cho nên đành phải nhìn sang chỗ khác kìm chế cảm xúc.Trên cửa đều là bụi, lúc mở cửa ra mùi xi măng liền xộc vào mũi, may là Chu Tiểu Tường đề phòng trước, đeo khẩu trang cho Tiểu Vũ. Trên khẩu trang in hình gấu con ngơ ngác, giống như Tiểu Vũ đang nhìn căn phòng thô 60m2 rỗng tuếch này vậy.
“Thiết kế thật tốt!" Tiêu Bùi Trạch đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Vị trí cũng rất được!"
Chu Tiểu Tường lâng lâng: “Đương nhiên! Tôi chọn mà!"
Thật ra lúc cậu chọn lựa, Tiêu Bùi Trạch cũng ở bên cạnh đóng góp ý kiến, khi đó không có cảm giác chính xác, giờ ở đây, nhìn mặt trời chiều ngoài cửa sổ, mới có cảm giác chân thật.
Tiêu Bùi Trạch dắt tay cậu, nhoài người tới hôn lên môi một cái, nhìn ánh mắt cậu lập tức đờ đẫn lại luồn lưỡi vào sâu một chút.
Chu Tiểu Tường nhoáng cái không thể nào hô hấp, tuy rằng hai người đã làm nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn bị động tác nhỏ này của hắn làm cho thất thần. Vừa nghĩ đến chuyện mình luôn thiếu bình tĩnh, cậu liền tức giận đến ngứa răng.
Tiêu Bùi Trạch đối với phản ứng của cậu cực lỳ thỏa mãn, cong khóe miệng cười rộ lên: “Vốn định hùn tiền với em mua nhà, giờ thì ngược lại, nhà đã có sẵn, tôi thoáng cái bị biến thành bị bao nuôi."
Chu Tiểu Tường nghiếng răng: “Ông đây bao nuôi anh là vinh hạnh của anh đấy!"
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười, lại hôn lên đầu ngón tay cậu: “Chuyện lặp đặt thiết bị cứ để tôi."
Chu Tiểu Tường liền từ chối: “Không được!"
“Vậy làm sao bây giờ? Trên giấy tờ bất động sản không có tên tôi, ngay cả giấy hôn thú chúng ta cũng không có, tôi tính ra là ăn nhờ ở đậu rồi!" Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt ai oán nhìn cậu.
“Giấy tờ bất động sản có thể đứng tên hai người sao?"
“Chuyện này tôi có nghiên cứu qua, chỉ biết là cùng nhau vay thì có thể tính theo tiền góp của hai người, cho nên có thể cùng nhau đứng tên, căn hộ này của em cũng không phải cho vay."
Chu Tiểu Tường nghĩ, căn hộ này mình đã không tốn tiền, nếu như lắp đặt thiết bị mình cũng không trả một xu thì hơi kỳ quặc, thế nhưng nếu không để cho Tiêu Bùi Trạch bỏ tiền thì cảm thấy hơi xa lạ, nhưng mà mỗi người phân nữa thì quá tính toán, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mở miệng: “Anh bỏ tiền, tôi bỏ công."
“Phụt..." Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng nhịn cười: “Được! Dù sao thì em cũng chê chỗ của tôi không có sức sống, chúng ta cũng không cần công ty lắp đặt thiết kế, em cứ làm đi!"
Sự tình vừa quyết định, bọn họ bắt đầu đi loang quanh khắp căn hộ.
Căn hộ này có không gian rất lớn, không có tường ngăn, có thể thiết kế theo ý thích, nhưng bởi vì phải phân bố đường ống nước và đường gas nên phòng bếp và phòng vệ sinh đã có vị trí cố định, hai vị trí này thấp hơn chỗ khác 1cm cho nên rất dễ phân biệt.
Trần căn hộ đúng là rất cao, giờ nhìn thấy hơi trống trải, không chút ngột ngạt, sau này bọn họ ở ba người không có thêm ai nữa, cho nên không cần nhiều phòng, vì thế không cần đúc tầng hai, mà hiện giờ đang rất thịnh hành thiết kế nhà dạng Loft, một nửa là tầng hai, một nửa thì để thoáng trần*, có thể tận dụng hiệu quả không gian, lại không thấy ngột ngạt. (Nói tóm lại thì loft là nhà gác lỡ =_=)
Chu Tiểu Tường tâm tư nhảy nhót, vừa nghĩ đến mình sẽ ở đây, tim đập nhanh không ít, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ nọ, vui vẻ nói: “Mai công ty lắp đặt đến đo đạc, sẽ nhanh chóng khởi công, lần trước tôi có down một cái phần mềm thiết kế đơn giản, chút nữa về tôi sẽ thiết kế mấy tờ cho anh xem một chút!"
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười, xoay người cậu lại hôn lên trán một cái: “Được."
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly