Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
Chương 47: Hai anh em hưng phấn
Edit: Tammie
Beta: Patee
Ngày hôm sau, Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ, Chu Tiểu Tường kéo rương hành lý, hai lớn một nhỏ đi taxi tới sân bay, ngồi trên chuyến bay đến Tam Á.
Nếu như không có Tiểu Vũ thì bọn họ có thể xuất phát vào buổi tối, như thế đúng lúc đến chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo bắt đầu đi chơi, bất quá có Tiểu Vũ theo, phải lo lắng đến đồng hồ sinh học của thằng bé, cho nên xuất phát vào lúc sáng sớm vẫn tốt hơn.
Nói chung là, mang theo trẻ con đi chơi tương đối phiền phức, nhưng về phía Chu Tiểu Tường ngược lại không có vấn đề gì to tát, Tiểu Vũ vốn được nuôi lớn bằng cách thức quản canh bừa bãi của cậu, không được chiều chuộng một chút nào, trừ lúc ở trên máy bay hơi hưng phấn cần trấn an ra, thì hầu như không có chuyện gì phiền toái, một đường thuận lợi bay đến sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á.
Lúc máy bay hạ cánh, bọn họ đều cởi bỏ lớp áo khoác dày nặng trên người, đến lúc ra khỏi sân bay chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, gió mát lướt qua mặt, lập tức quên béng cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.
Trên đầu Tiểu Vũ thủ sẵn mũ che nắng, hưng phấn mà cựa quậy trên người Tiêu Bùi Trạch, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lên bầu trời xanh trong kêu: “Thật đẹp! Thật đẹp!"
Tiêu Bùi Trạch vội vã chụp lấy cái mũ lung lay sắp rớt của thằng bé, nhìn thoáng về phía Chu Tiểu Tường, thấy cậu cũng hưng phấn, không kìm được mà cong khóe miệng.
Chu Tiểu Tường vỗ vỗ túi đeo trước ngực: “Tiểu Vũ! Nào! Tới anh bồng!"
Tiểu Vũ xoay xoay cái mông lắc đầu, ôm chặt cổ Tiêu Bùi Trạch: “Không muốn!"
“Chút nữa ngồi xe buýt đó! Anh Đại Tiêu của em ôm không tiện, lỡ xe lắc một cái ngã thì làm sao? Mau lại đây!"
Tiêu Bùi Trạch lướt nhìn Tiểu Vũ: “Đi taxi là được mà."
“Không được!" Chu Tiểu Tường lườm hắn: “Đã nói là đi xe buýt."
Tiêu Bùi Trạch đối với ý kiến “Cách tốt nhất để biết rõ thành phố là ngồi xe buýt" của cậu không còn cách nào khác, đành phải vỗ vỗ người Tiểu Vũ: “Không sao, tôi ôm một tay được, em cứ yên tâm."
Chu Tiểu Tường tức giận lấy ngón tay chọc chọc Tiểu Vũ: “Không cho anh bồng. Gan đấy!"
Tiểu Vũ hếch mũi về phía cậu, phồng má hầm hừ, còn đang thù vặt chuyện không cho nó bật người trên máy bay.
Chu Tiểu Tường đã sớm tra hết mọi tuyến đường, còn đặc biệt đánh dấu một cuốn sổ tay xe buýt để đề phòng bất cứ tình huống nào, đem túi đeo nhét vào vali, tìm đến trạm xe buýt. Ba người thuận buồm xuôi gió đi đến khách sạn Đông Hải.
Hai người bọn họ chưa từng tới Tam Á, không biết gì về nơi này, chỉ biết là có vịnh lớn là Tam Á, Đại Đông Hải, và vịnh Á Long, cái khác thì chẳng biết gì hết, đều là tra được từ internet. Những người có tiền đều thích đến vịnh Á Long, bãi biển tư nhân gì đó nghe thật hấp dẫn, Chu Tiểu Tường hết lần này đến lần khác ngược người, so sánh một lúc thì bảo ở Đại Đông Hải trước, nguyên nhân là bên kia nhộn nhịp, đông người, buổi tối có đồ nướng.
Bất quá Tết là một ngày đặc biệt, lúc này cứ nên thu xếp ở bốn ngày trên đảo, phong cảnh trên đảo tuyệt đẹp, cát trắng xóa, nước xanh ngắt, Chu Tiểu Tường ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn thấy, không phải có chút lãng mạn hay sao.
Mùa đông là mùa du lịch ở nơi này, may là bọn họ sớm đặt phòng trước, vấn đề được giải quyết, Tiêu Bùi Trạch không thiếu tiền, Chu Tiểu Tường cũng không khách sáo với hắn, chọn địa điểm khách sạn không tồi, phòng nhìn ra biển, phòng kép, đồ dùng sạch sẽ đầy đủ.
Ba người ở khách sạn thu dọn tắm rửa, thời gian gần đến trưa. Mùa này nhiệt độ ở đây không tính cao, tia tử ngoại cũng không mạnh, nhưng mà dù sao đã ngồi máy bay mấy giờ, cứ miễn cưỡng ăn trong khách sạn một bữa, để Tiểu Vũ ngủ trưa nửa tiếng rồi mới xuất hành.
Thật ra Chu Tiểu Tường cũng không quá thích ngắm cảnh, cậu chỉ muốn nhìn biển một chút, người cả đời không xa nhà rất khó tưởng tượng đứng bên bờ biển là cảm giác gì, có phải đứng ở đó là có thể khiến cho tất cả áp lực cuốn trôi ra biển khơi mênh mông hay không.
Cho nên ngày đầu tiên cậu nghĩ hẳn là nên mua hai bộ đồ đi biển lòe loẹt mang phong cách nhiệt đới, bộ quần áo đang mặc trên người tỏ rõ mùi vị thành thị, sau đó đó sẽ bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cuộc sống bên bờ biển.
Làm tốt các biện pháp chống nắng cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rốt cuộc cũng tha thứ cho anh nó, vùi trong ngực cậu nũng nịu, Chu Tiểu Tường giống như hài nô, thiếu chút nữa cười như thằng ngốc, đứng trước gương mang kính râm, vẻ mặt đắc ý: “Thật đẹp trai! Rất đại ca đi!"
Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Phong cách thế làm gì? Thật mất mặt."
“Với lại có ai biết ai là ai! Chu Tiểu Tường nhe răng: “Hey, anh cũng mang đi, mang xong rồi đi."
Tiêu Bùi Trạch tiến đến cắn một cái lên gáy cậu: “Đã nhận ra, đây chính là muộn tao* trong truyền thuyết." ( trong nóng ngoài lạnh).
“Anh quản tôi!" Chu Tiểu Tường không thèm quan tâm, cảm giác bay bổng cả người khi đến một nơi xa lạ không nói ra được, giống như hai mạch nhâm, đốc được đả thông.
Tiêu Bùi Trạch bất đắc dĩ lấy kính râm mang lên, thuận miệng hỏi: “Em là đại ca, vậy tôi là gì đây?"
“Anh là vệ sĩ của đại ca!" Chu Tiểu Tường vui vẻ, nhìn hắn trong gương, lúc này mới nhớ ra hắn mặc một bộ sơ mi quần short trắng bóc, lại lắc đầu: “Không phải, vệ sĩ phải mặc đồ đen."
Tiêu Bùi Trạch thấy hai người mặc đồ giống nhau như đúc, cũng đùa lại: “Tôi là ông xã của đại ca!"
“Cút mịe anh đi!"
Chu Tiểu Tường giống như bị tiêm thuốc kích thích, hoàn cảnh không quen, đến chợ mua quần áo bị chém vô cùng tàn bạo, nếu như một mình cậu đến thì chắc phải cẩn thận một chút, tranh chấp ở khu du lịch không phải là chưa từng nghe qua, bất quá giờ ỷ vào bản lĩnh của Tiêu Bùi Trạch, không cần lo lắng bị người bắt nạt.
Nghĩ thế, cậu cứng miệng lau mặt: Mình thật là không có tiền đồ!
Tiểu Vũ quả nhiên là em ruột của cậu, một dạng hưng phấn, chỉ vào bộ đồ màu sắc rực rỡ mà ồn ào. Chu Tiểu Tường không làm gì khác hơn là bụm miệng nó: “Ai u tổ tông, tai bị em làm điếc rồi, đừng ồn ào!"
Cuối cùng, ba người mua ba bộ quần áo có màu sắc và hoa văn như nhau, nhìn thử thì giống như quần áo tình nhân hay gia đình. Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, vốn muốn đừa cợt vài câu, nhưng đoán được đây chỉ là hành vi theo bản năng của cậu, sợ nói ra thì cậu lập tức xù lông, không thể làm gì khác hơn là thức thời ngậm miệng.
Giày đi biển đã sớm mua online, lúc này đang mang trên chân, mua xong quần áo lại đi lòng vòng, nhìn trúng một kiểu mũ, đó là mũ rơm, nhưng kiểu dáng lại giống như cao bồi miền Tây, hai bên vành cuốn lên, Chu Tiểu Tường cầm lấy một cái đội lên đầu: “Nhìn khốc không?"
Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười: “Khốc chết luôn! Quến rũ chết người!"
“Cút!" mặt Chu Tiểu Tường nóng lên, xoay người chọn một cái hung tợn đội lên đầu hắn: “Không lỏng chứ?"
“Rất vừa."
Chu Tiểu Tường nhìn mũ che nắng trên đầu Tiểu Vũ, lại vào quầy tìm một lúc lâu, không tìm được cái nào nhỏ như vậy, đành tiếc nuối thở dài đi thanh toán: “Đi thôi! Thay quần áo rồi ra biển!"
Tiêu Bùi Trạch trung khuyển mode on, ngón tay chủ nhân chỉ đi đâu hắn theo đó, một đường yên lặng theo Chu Tiểu Tường trở lại khách sạn, sau khi vứt cái kính râm không muốn đeo đi, cầm bộ quần áo bãi biển lòe loẹt lên, yên lặng mặc vào người.
Đến bờ biển, Chu Tiểu Tường mừng như điên, chẳng ngại có nhiều người trên bờ cát nho nhỏ này, cũng không quan tâm còn một lớn một nhỏ phía sau, một mạch chạy nhanh đến.
Dẫm trên bãi cát trắng mịn, ba bước hai bước chạy vội đến mép sóng, cảm nhận được những đợt sóng từng cơn ập đến cảm giác kỳ diệu, dõi mắt trông về phía xa, khắp nơi đều là màu xanh trong vắt, thoáng cái tâm tình như được gạt đi một lớp, cả người như tỏa sáng từ bên trong.
Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, nhìn lọn tóc mềm mại của cậu bị gió biển thổi bay, ngực giống như bị tóc cậu cọ vào, vô cùng ngứa ngáy.
Chu Tiểu Tường thấy nhiều người bơi dưới nước, trên bãi cát cũng không ít người, cười thở dài: “Không ngờ nhiều người như vậy, thật muốn hét to hai tiếng."
Tiêu Bùi Trạch nhìn gò má của cậu: “Không sao, mai lên đảo, trên đó ít người, em hét rách cổ họng cũng không ai quản."
Tiêu Bùi Trạch vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy lời của mình thật dông dài, không kìm được mà nở nụ cười.
Chu Tiểu Tường quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hớn hở: “Ừ!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu đến hai mắt nóng rực, môi mấp máy, đột nhiên hận không thể đè cậu lên bãi cát hung hăng chà đạp một phen, ánh mắt nhìn về phía cậu nhất thời trở nên thâm trầm.
Chu Tiểu Tường nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, có chút hoảng, vội vã nói: “Thu lại ánh mắt kia của anh đi!"
Mắt Tiêu Bùi Trạch hiện ý cười, lơ đãng lên tiếng: “À..."
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn biển rộng mênh mông hồi lâu, thật lâu sau đó mới khôi phục, khi hoàn hồn mới bắt đầu la lên: “Chơi thật vui, chơi thật vui!" Vừa la vừa hưng phấn vỗ vào mặt Tiêu Bùi Trạch, hai chân trên người hắn không ngừng cựa quậy.
Chu Tiểu Tường nhìn đến vui vẻ, huơ huơ nắm tay kích động thằng bé: “Đánh! Đánh mạnh vào!"
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng cầm chặt hai tay loạn động của Tiểu Vũ, nhì. Chu Tiểu Tường bằng ánh mắt đen ttoois.
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắc, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người đi hai bước ngồi lên bờ cát: “Tiểu Vũ lại đây chơi cát nè!"
“Được! Được! Được!" Tiểu Vũ bị Tiêu Bùi Trạch ôm đến thả trên mặt đất, hưng phấn nhoài người đến bên Chu Tiểu Tường.
Tâm trạng Chu Tiểu Tường vô cùng tốt, thả lỏng người thuận thế ngã xuống, chọc lét thằng bé: “Tiểu Vũ mạnh ghê nha! Khỏe muốn chết!" khiến cho Tiểu Vũ nhột người cười khanh khách không ngừng.
Tiêu Bùi Trạch nhìn hai anh em bọn họ lăng qua lăng lại náo loạn một trận cuối cùng cũng ngừng, đột nhiên cúi người nâng mặt Chu Tiểu Tường lên, hôn mạnh lên mặt cậu một cái.
Chu Tiểu Tường bị giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt gầm nhẹ: “Làm gì vậy, nhiều người thế kia!"
“Chỉ là vô cùng muốn hôn em." Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu: “Không phải em nói ai cũng không biết ai sao, sợ cái gì."
“..." Chu Tiểu Tường nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu cảm thấy xoắn xít có nên ân hận khi nói ra câu kia hay không.
Tiêu Bùi Trạch nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu một cái, rồi lại nghiêm túc nằm xuống, xoa nắn bắp thịt trên cánh tay Tiểu Vũ: “Không cần phải để ý người khác, ra ngoài là để thư thả, sau khi trở về những người này sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em, để ý đến người ta làm gì?"
Chu Tiểu Tường ngây ngốc, quay đầu nhìn hắn: “Tự nhiên nói chuyện triết lý vậy thiệt khiến cho người ta không quen a Tiêu đại triết nhân..."
“Tới nơi này là để nghỉ ngơi thật tốt, quan trọng là vui vẻ, không cần nghĩ nhiều."
Chu Tiểu Tường ngồi xuống, nhìn hắn: “Đây là đang chơi trò sâu sắc hả?"
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười: “Rửa não cho em."
“...Đậu!" Chu Tiểu Tường không nhịn được cười rộ lên, tiện tay nắm một vốc cái rải lên người hắn.
“Quả nhiên là còn yêu tôi, sợ cát bay vào mắt."
“Tôi..." Chu Tiểu Tường thở không ra hơi, nhoài qua người Tiểu Vũ véo hắn: “Mẹ anh!"
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng ôm lấy cậu.
Động tác Chu Tiểu Tường ngừng lại, lòng đột nhiên có chút hí hửng, nhìn hắn một hồi, bảo: “Tôi nghĩ anh nói đều là ngụy biện."
Tiêu Bùi Trạch cách lớp quần áo xoa nhẹ lưng cậu: “Sai chỗ nào?"
Chu Tiểu Tường bị hắn sờ một cái giật mình, nhìn hắn chằm chằm: “Làm theo ý mình quá trớn hình như có chút vô đạo đức công cộng?"
“Hai người đàn ông đè nhau ở công cộng, nếu bị vây xem kín mít, đúng là có chút không nên." Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, bổ sung: “Một nam một nữ cũng phải kìm chế bớt mà."
“Đồ khốn!" Chu Tiểu Tường hé ra một khuôn mặt nóng rực, nhanh chóng xuống khỏi người hắn, nhìn cũng không dám nhìn, cúi đầu vọc cát: “Tiểu Vũ lại đây, anh làm cho em một lâu đài."
Tiểu Vũ đang chơi cát một mình hăng say, nghe vậy “Dạ" một tiếng, hứng khởi quệt mông bò đến bên tay cậu.
Beta: Patee
Ngày hôm sau, Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ, Chu Tiểu Tường kéo rương hành lý, hai lớn một nhỏ đi taxi tới sân bay, ngồi trên chuyến bay đến Tam Á.
Nếu như không có Tiểu Vũ thì bọn họ có thể xuất phát vào buổi tối, như thế đúng lúc đến chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo bắt đầu đi chơi, bất quá có Tiểu Vũ theo, phải lo lắng đến đồng hồ sinh học của thằng bé, cho nên xuất phát vào lúc sáng sớm vẫn tốt hơn.
Nói chung là, mang theo trẻ con đi chơi tương đối phiền phức, nhưng về phía Chu Tiểu Tường ngược lại không có vấn đề gì to tát, Tiểu Vũ vốn được nuôi lớn bằng cách thức quản canh bừa bãi của cậu, không được chiều chuộng một chút nào, trừ lúc ở trên máy bay hơi hưng phấn cần trấn an ra, thì hầu như không có chuyện gì phiền toái, một đường thuận lợi bay đến sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á.
Lúc máy bay hạ cánh, bọn họ đều cởi bỏ lớp áo khoác dày nặng trên người, đến lúc ra khỏi sân bay chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, gió mát lướt qua mặt, lập tức quên béng cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.
Trên đầu Tiểu Vũ thủ sẵn mũ che nắng, hưng phấn mà cựa quậy trên người Tiêu Bùi Trạch, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lên bầu trời xanh trong kêu: “Thật đẹp! Thật đẹp!"
Tiêu Bùi Trạch vội vã chụp lấy cái mũ lung lay sắp rớt của thằng bé, nhìn thoáng về phía Chu Tiểu Tường, thấy cậu cũng hưng phấn, không kìm được mà cong khóe miệng.
Chu Tiểu Tường vỗ vỗ túi đeo trước ngực: “Tiểu Vũ! Nào! Tới anh bồng!"
Tiểu Vũ xoay xoay cái mông lắc đầu, ôm chặt cổ Tiêu Bùi Trạch: “Không muốn!"
“Chút nữa ngồi xe buýt đó! Anh Đại Tiêu của em ôm không tiện, lỡ xe lắc một cái ngã thì làm sao? Mau lại đây!"
Tiêu Bùi Trạch lướt nhìn Tiểu Vũ: “Đi taxi là được mà."
“Không được!" Chu Tiểu Tường lườm hắn: “Đã nói là đi xe buýt."
Tiêu Bùi Trạch đối với ý kiến “Cách tốt nhất để biết rõ thành phố là ngồi xe buýt" của cậu không còn cách nào khác, đành phải vỗ vỗ người Tiểu Vũ: “Không sao, tôi ôm một tay được, em cứ yên tâm."
Chu Tiểu Tường tức giận lấy ngón tay chọc chọc Tiểu Vũ: “Không cho anh bồng. Gan đấy!"
Tiểu Vũ hếch mũi về phía cậu, phồng má hầm hừ, còn đang thù vặt chuyện không cho nó bật người trên máy bay.
Chu Tiểu Tường đã sớm tra hết mọi tuyến đường, còn đặc biệt đánh dấu một cuốn sổ tay xe buýt để đề phòng bất cứ tình huống nào, đem túi đeo nhét vào vali, tìm đến trạm xe buýt. Ba người thuận buồm xuôi gió đi đến khách sạn Đông Hải.
Hai người bọn họ chưa từng tới Tam Á, không biết gì về nơi này, chỉ biết là có vịnh lớn là Tam Á, Đại Đông Hải, và vịnh Á Long, cái khác thì chẳng biết gì hết, đều là tra được từ internet. Những người có tiền đều thích đến vịnh Á Long, bãi biển tư nhân gì đó nghe thật hấp dẫn, Chu Tiểu Tường hết lần này đến lần khác ngược người, so sánh một lúc thì bảo ở Đại Đông Hải trước, nguyên nhân là bên kia nhộn nhịp, đông người, buổi tối có đồ nướng.
Bất quá Tết là một ngày đặc biệt, lúc này cứ nên thu xếp ở bốn ngày trên đảo, phong cảnh trên đảo tuyệt đẹp, cát trắng xóa, nước xanh ngắt, Chu Tiểu Tường ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn thấy, không phải có chút lãng mạn hay sao.
Mùa đông là mùa du lịch ở nơi này, may là bọn họ sớm đặt phòng trước, vấn đề được giải quyết, Tiêu Bùi Trạch không thiếu tiền, Chu Tiểu Tường cũng không khách sáo với hắn, chọn địa điểm khách sạn không tồi, phòng nhìn ra biển, phòng kép, đồ dùng sạch sẽ đầy đủ.
Ba người ở khách sạn thu dọn tắm rửa, thời gian gần đến trưa. Mùa này nhiệt độ ở đây không tính cao, tia tử ngoại cũng không mạnh, nhưng mà dù sao đã ngồi máy bay mấy giờ, cứ miễn cưỡng ăn trong khách sạn một bữa, để Tiểu Vũ ngủ trưa nửa tiếng rồi mới xuất hành.
Thật ra Chu Tiểu Tường cũng không quá thích ngắm cảnh, cậu chỉ muốn nhìn biển một chút, người cả đời không xa nhà rất khó tưởng tượng đứng bên bờ biển là cảm giác gì, có phải đứng ở đó là có thể khiến cho tất cả áp lực cuốn trôi ra biển khơi mênh mông hay không.
Cho nên ngày đầu tiên cậu nghĩ hẳn là nên mua hai bộ đồ đi biển lòe loẹt mang phong cách nhiệt đới, bộ quần áo đang mặc trên người tỏ rõ mùi vị thành thị, sau đó đó sẽ bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cuộc sống bên bờ biển.
Làm tốt các biện pháp chống nắng cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rốt cuộc cũng tha thứ cho anh nó, vùi trong ngực cậu nũng nịu, Chu Tiểu Tường giống như hài nô, thiếu chút nữa cười như thằng ngốc, đứng trước gương mang kính râm, vẻ mặt đắc ý: “Thật đẹp trai! Rất đại ca đi!"
Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Phong cách thế làm gì? Thật mất mặt."
“Với lại có ai biết ai là ai! Chu Tiểu Tường nhe răng: “Hey, anh cũng mang đi, mang xong rồi đi."
Tiêu Bùi Trạch tiến đến cắn một cái lên gáy cậu: “Đã nhận ra, đây chính là muộn tao* trong truyền thuyết." ( trong nóng ngoài lạnh).
“Anh quản tôi!" Chu Tiểu Tường không thèm quan tâm, cảm giác bay bổng cả người khi đến một nơi xa lạ không nói ra được, giống như hai mạch nhâm, đốc được đả thông.
Tiêu Bùi Trạch bất đắc dĩ lấy kính râm mang lên, thuận miệng hỏi: “Em là đại ca, vậy tôi là gì đây?"
“Anh là vệ sĩ của đại ca!" Chu Tiểu Tường vui vẻ, nhìn hắn trong gương, lúc này mới nhớ ra hắn mặc một bộ sơ mi quần short trắng bóc, lại lắc đầu: “Không phải, vệ sĩ phải mặc đồ đen."
Tiêu Bùi Trạch thấy hai người mặc đồ giống nhau như đúc, cũng đùa lại: “Tôi là ông xã của đại ca!"
“Cút mịe anh đi!"
Chu Tiểu Tường giống như bị tiêm thuốc kích thích, hoàn cảnh không quen, đến chợ mua quần áo bị chém vô cùng tàn bạo, nếu như một mình cậu đến thì chắc phải cẩn thận một chút, tranh chấp ở khu du lịch không phải là chưa từng nghe qua, bất quá giờ ỷ vào bản lĩnh của Tiêu Bùi Trạch, không cần lo lắng bị người bắt nạt.
Nghĩ thế, cậu cứng miệng lau mặt: Mình thật là không có tiền đồ!
Tiểu Vũ quả nhiên là em ruột của cậu, một dạng hưng phấn, chỉ vào bộ đồ màu sắc rực rỡ mà ồn ào. Chu Tiểu Tường không làm gì khác hơn là bụm miệng nó: “Ai u tổ tông, tai bị em làm điếc rồi, đừng ồn ào!"
Cuối cùng, ba người mua ba bộ quần áo có màu sắc và hoa văn như nhau, nhìn thử thì giống như quần áo tình nhân hay gia đình. Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, vốn muốn đừa cợt vài câu, nhưng đoán được đây chỉ là hành vi theo bản năng của cậu, sợ nói ra thì cậu lập tức xù lông, không thể làm gì khác hơn là thức thời ngậm miệng.
Giày đi biển đã sớm mua online, lúc này đang mang trên chân, mua xong quần áo lại đi lòng vòng, nhìn trúng một kiểu mũ, đó là mũ rơm, nhưng kiểu dáng lại giống như cao bồi miền Tây, hai bên vành cuốn lên, Chu Tiểu Tường cầm lấy một cái đội lên đầu: “Nhìn khốc không?"
Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười: “Khốc chết luôn! Quến rũ chết người!"
“Cút!" mặt Chu Tiểu Tường nóng lên, xoay người chọn một cái hung tợn đội lên đầu hắn: “Không lỏng chứ?"
“Rất vừa."
Chu Tiểu Tường nhìn mũ che nắng trên đầu Tiểu Vũ, lại vào quầy tìm một lúc lâu, không tìm được cái nào nhỏ như vậy, đành tiếc nuối thở dài đi thanh toán: “Đi thôi! Thay quần áo rồi ra biển!"
Tiêu Bùi Trạch trung khuyển mode on, ngón tay chủ nhân chỉ đi đâu hắn theo đó, một đường yên lặng theo Chu Tiểu Tường trở lại khách sạn, sau khi vứt cái kính râm không muốn đeo đi, cầm bộ quần áo bãi biển lòe loẹt lên, yên lặng mặc vào người.
Đến bờ biển, Chu Tiểu Tường mừng như điên, chẳng ngại có nhiều người trên bờ cát nho nhỏ này, cũng không quan tâm còn một lớn một nhỏ phía sau, một mạch chạy nhanh đến.
Dẫm trên bãi cát trắng mịn, ba bước hai bước chạy vội đến mép sóng, cảm nhận được những đợt sóng từng cơn ập đến cảm giác kỳ diệu, dõi mắt trông về phía xa, khắp nơi đều là màu xanh trong vắt, thoáng cái tâm tình như được gạt đi một lớp, cả người như tỏa sáng từ bên trong.
Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, nhìn lọn tóc mềm mại của cậu bị gió biển thổi bay, ngực giống như bị tóc cậu cọ vào, vô cùng ngứa ngáy.
Chu Tiểu Tường thấy nhiều người bơi dưới nước, trên bãi cát cũng không ít người, cười thở dài: “Không ngờ nhiều người như vậy, thật muốn hét to hai tiếng."
Tiêu Bùi Trạch nhìn gò má của cậu: “Không sao, mai lên đảo, trên đó ít người, em hét rách cổ họng cũng không ai quản."
Tiêu Bùi Trạch vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy lời của mình thật dông dài, không kìm được mà nở nụ cười.
Chu Tiểu Tường quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hớn hở: “Ừ!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu đến hai mắt nóng rực, môi mấp máy, đột nhiên hận không thể đè cậu lên bãi cát hung hăng chà đạp một phen, ánh mắt nhìn về phía cậu nhất thời trở nên thâm trầm.
Chu Tiểu Tường nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, có chút hoảng, vội vã nói: “Thu lại ánh mắt kia của anh đi!"
Mắt Tiêu Bùi Trạch hiện ý cười, lơ đãng lên tiếng: “À..."
Tiểu Vũ mở to mắt nhìn biển rộng mênh mông hồi lâu, thật lâu sau đó mới khôi phục, khi hoàn hồn mới bắt đầu la lên: “Chơi thật vui, chơi thật vui!" Vừa la vừa hưng phấn vỗ vào mặt Tiêu Bùi Trạch, hai chân trên người hắn không ngừng cựa quậy.
Chu Tiểu Tường nhìn đến vui vẻ, huơ huơ nắm tay kích động thằng bé: “Đánh! Đánh mạnh vào!"
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng cầm chặt hai tay loạn động của Tiểu Vũ, nhì. Chu Tiểu Tường bằng ánh mắt đen ttoois.
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắc, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người đi hai bước ngồi lên bờ cát: “Tiểu Vũ lại đây chơi cát nè!"
“Được! Được! Được!" Tiểu Vũ bị Tiêu Bùi Trạch ôm đến thả trên mặt đất, hưng phấn nhoài người đến bên Chu Tiểu Tường.
Tâm trạng Chu Tiểu Tường vô cùng tốt, thả lỏng người thuận thế ngã xuống, chọc lét thằng bé: “Tiểu Vũ mạnh ghê nha! Khỏe muốn chết!" khiến cho Tiểu Vũ nhột người cười khanh khách không ngừng.
Tiêu Bùi Trạch nhìn hai anh em bọn họ lăng qua lăng lại náo loạn một trận cuối cùng cũng ngừng, đột nhiên cúi người nâng mặt Chu Tiểu Tường lên, hôn mạnh lên mặt cậu một cái.
Chu Tiểu Tường bị giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt gầm nhẹ: “Làm gì vậy, nhiều người thế kia!"
“Chỉ là vô cùng muốn hôn em." Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu: “Không phải em nói ai cũng không biết ai sao, sợ cái gì."
“..." Chu Tiểu Tường nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu cảm thấy xoắn xít có nên ân hận khi nói ra câu kia hay không.
Tiêu Bùi Trạch nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu một cái, rồi lại nghiêm túc nằm xuống, xoa nắn bắp thịt trên cánh tay Tiểu Vũ: “Không cần phải để ý người khác, ra ngoài là để thư thả, sau khi trở về những người này sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em, để ý đến người ta làm gì?"
Chu Tiểu Tường ngây ngốc, quay đầu nhìn hắn: “Tự nhiên nói chuyện triết lý vậy thiệt khiến cho người ta không quen a Tiêu đại triết nhân..."
“Tới nơi này là để nghỉ ngơi thật tốt, quan trọng là vui vẻ, không cần nghĩ nhiều."
Chu Tiểu Tường ngồi xuống, nhìn hắn: “Đây là đang chơi trò sâu sắc hả?"
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười: “Rửa não cho em."
“...Đậu!" Chu Tiểu Tường không nhịn được cười rộ lên, tiện tay nắm một vốc cái rải lên người hắn.
“Quả nhiên là còn yêu tôi, sợ cát bay vào mắt."
“Tôi..." Chu Tiểu Tường thở không ra hơi, nhoài qua người Tiểu Vũ véo hắn: “Mẹ anh!"
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng ôm lấy cậu.
Động tác Chu Tiểu Tường ngừng lại, lòng đột nhiên có chút hí hửng, nhìn hắn một hồi, bảo: “Tôi nghĩ anh nói đều là ngụy biện."
Tiêu Bùi Trạch cách lớp quần áo xoa nhẹ lưng cậu: “Sai chỗ nào?"
Chu Tiểu Tường bị hắn sờ một cái giật mình, nhìn hắn chằm chằm: “Làm theo ý mình quá trớn hình như có chút vô đạo đức công cộng?"
“Hai người đàn ông đè nhau ở công cộng, nếu bị vây xem kín mít, đúng là có chút không nên." Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, bổ sung: “Một nam một nữ cũng phải kìm chế bớt mà."
“Đồ khốn!" Chu Tiểu Tường hé ra một khuôn mặt nóng rực, nhanh chóng xuống khỏi người hắn, nhìn cũng không dám nhìn, cúi đầu vọc cát: “Tiểu Vũ lại đây, anh làm cho em một lâu đài."
Tiểu Vũ đang chơi cát một mình hăng say, nghe vậy “Dạ" một tiếng, hứng khởi quệt mông bò đến bên tay cậu.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly