Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?
Chương 25: Nhân gian bình yên trở lại

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Chương 25: Nhân gian bình yên trở lại

Suốt bữa cơm, mỗi người đều mang một tâm tình khác nhau. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cái bụng căng tròn, còn về phần hương vị thế nào, cứ nhìn thái độ lúc ăn cơm liền biết thôi, nói chung đa phần đều là qua quýt cho xong nợ. Để chuyến đi đúng với danh nghĩa sưu tầm tranh ảnh văn hóa dân gian của Tiểu Tầm, mọi người lại kéo nhau đến Linh Ấn Tự.

Dù sao nơi này cũng là thành phố du lịch, đi đến nơi nào cũng có thể bắt gặp được mấy vị hướng dẫn viên du lịch, cầm trong tay một cái cờ hiệu nhỏ cùng một cái còi đồng, bắt chuyện với du khách đủ mọi thứ đông tây nam bắc. Đám người Nghịch thiên có đến mười lăm nhân khẩu, cũng có thể coi như một đoàn du lịch nho nhỏ, mà số lượng nam nữ cũng tương đương nhau, nhìn qua thật giống các cặp đôi tiêu sái hẹn hò. Tiếc rằng, người qua đường đều ghép đôi nhầm đối tượng hết cả rồi.

Suốt dọc đường lên núi, mọi người nói cười vô cùng vui vẻ, cũng may tất cả đều có tự giác công cộng, không hề làm mấy cảnh đàn ông con trai nắm tay nhau gì đó. Du khách trên núi rất nhiều, người bản xứ đến viếng chùa cũng khá đông.

Nghịch thiên cảm thấy "đoàn" du lịch này của bọn họ không có hướng dẫn viên du lịch, cho nên có rất nhiều điển cố cổ xưa không cách nào biết được. Đám tượng Phật ở đây không được ai giải thích, nhìn qua chẳng có chút cảm xúc nào.

Nghịch thiên nhìn đến những đoàn khách du lịch khác đều có hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn liền có chút ước ao, cho nên đề nghị với mọi người: "Không thì chúng ta cũng mời một người hướng dẫn đi? Hỏi thăm quản lý nơi này một chút, thuê một người hướng dẫn hẳn không thành vấn đề đi."

Tiểu gia đang uống, chỉ ra hiệu đồng ý.

Tiểu Con nhện tròng mắt đảo nhanh như chớp, "Không cần, không cần đâu, tụi mình du lịch tự túc, đừng tiêu tiền hoang phí như vậy!"

Sông bất tận trợn mắt nhìn Tiểu Con nhện, không có ý tốt cười, "Eo ôi, Tiểu Con nhện cũng biết quản chuyện nhà nữa ~~~~ thật sự muốn thay vị nhà mình quản lý tiền bạc nữa, đúng là vợ hiền a ~~~"

Tiểu Ái cũng cười theo, "Không nghĩ tới nha ~~ Tiểu Con nhện lúc muốn khảm bảo thạch còn cùng lão đại cãi một trận, hôm nay lại biết tiết kiệm tiền cho lão đại a ~~~~ Không tệ nha ~~~"

Theo anh về nhà vốn không để tâm bọn họ ồn ào cái gì, chỉ quay sang Nghịch thiên nói, "Ừm, tìm một người vậy, bằng không nhìn cũng chẳng hiểu gì, có hướng dẫn viên du lịch, có thể được nghe nhiều chuyện hơn."

Nghịch thiên gật đầu, đang muốn chạy đến chỗ quản lý hỏi thăm một chút, Tiểu Con nhện lại kêu to, "Đừng đi! Đã bảo không cần mà!"

"Đừng ôn nữa, tính ra thì, có hướng dẫn viên du lịch giải thích này nọ tham quan sẽ có ý nghĩa hơn, đừng để đến cuối lại bảo không thú vị!" Theo anh về nhà cau mày, nhóc con nhà hắn đây không phải lần một lần hai. Dù cho đi đâu, cậu đều nhất quyết không chịu có hướng dẫn viên du lịch, cũng chẳng bao giờ thích nghe người ta giải thích, kể chuyện, cho nên mỗi lần đi du lịch đều chán muốn chết.

ENZO ở bên cạnh thấy Tiểu Con nhện bị mắng liền đâm chọt thêm, "Nhà mi bỏ tiền vào game khảm bảo thạch thì được, lại không muốn bỏ tiền để ngắm cảnh à?"

Tiểu Con nhện trừng mắt liếc ENZO, quay đầu nhìn ra xung quay, nhẹ giọng giải thích cho mọi người ý nghĩa của việc đi "du lịch một mình", "Mấy người cái P đều bị lừa cả rồi! Lão tử đây là biết tiêu tiền đúng chỗ! Mấy người TMD mới phung phí đó, mời hướng dẫn viên du lịch cái lông ấy! Ở đây nhiều địa điểm tham quan như vậy, bọn họ mặc sức mà nói càn nói quấy! Có cái gì hay đâu mà nghe!" Nói xong, cậu chàng còn vô cùng đắc ý nhìn mọi người. Vừa lúc đấy, một đoàn du lịch đi ngang qua, một vị hướng dẫn viên du lịch cầm loa hô: Xin mọi người nhìn chỗ này, đây là cây cổ thụ có niên đại XXX, tương truyền XXX đã từng đi ngang qua đây, gặp được may mắn... Từ nơi này nhìn về phía Đông... Có phải rất giống XXX khong?... Đây là truyền thuyết kể lại...

Sau ót mọi người lượn lờ hắc tuyến...

Này hắn là "hướng dẫn viên" trong truyền thuyết nhỉ?!

Lửa cháy đỏ rực không có ý tốt nhìn Theo anh về nhà, "Lão đại Thiên thần à, nhóc nhà anh học ngành gì vậy a?"

Khóe miệng Theo anh về nhà co quắp không thốt nên lời, Tiểu Con nhện lại đắc ý hếch cằm, "Lão tử học Diễn xuất đó, tương lai sẽ trở thành Ngôi sao nha!"

Hắc tuyến tiếp tục lượn lờ xung quanh...

ENZO khinh bỉ nhìn Tiểu Con nhện, chợt bóng đèn trong đầu bật sáng, ác ý nhìn qua Theo anh về nhà, "Anh thật yên tâm để cậu ta học Diễn xuất à? Mai mốt lên TV hứng lên không chừng lại hôn loạn có khi? Nam nữ gì đó đều hôn nha?"

Sông bất tận giật mình, nhìn ENZO một lượt từ đầu xuống chân, sau đó lắc đầu cảm thán, "Người ta nói ghen tuông khiến một người trở nên ác độc, không nghĩ tới còn áp dụng với cả con nít nữa."

Theo anh về nhà nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Tiểu Con nhện. Đối phương lập tức oa oa kêu. "ENZO mi là đồ đàn bà! Tiện nhân! Dám ám toán ông đây! Đồ tiểu nhân!"

Thủy tiên ngạo kiều giữ chặt Tiểu Con nhện, "Tiểu Con nhện, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Đừng quên cậu sau này còn phải làm...Ngôi sao đó! Chú ý hình tượng chút a ~~~~"

Phong liếc mắt về phía ENZO. Hắn giật bắn người không dám nói nữa, rất chi lấy lòng chỉ về hướng ngọn núi ở đằng xa, kể bừa một truyền thuyết nào đó.

Tiểu gia nhìn Tiểu Con nhện kêu oa oa nhảy tưng tưng xung quanh Theo anh về nhà, hối hận vì đã quyết định tham gia chuyến du lịch lần này. Bất quá, cậu vừa xoay qua liền trông thấy Nghịch thiên, lại nghĩ tới khó có dịp được gặp mặt Nghịch thiên thế này, tính ra cũng đáng giá lắm. Nhưng thật sự chịu không nổi đám người nhao nhao ồn ào khiến toàn bộ người qua đường đều phải ngoái nhìn, Tiểu gia dứt khoát lên tiếng, "Chết tiệt! Im lặng chút coi! Không mời hướng dẫn viên du lịch thì thôi, chúng ta tự mình tham quan!"

Cho nên, vị nào đó trong game nổi danh tiêu tiền không chớp mắt để nâng trang bị, nhưng lại kiên quyết tẩy chay việc mời "hướng dẫn viên du lịch", còn bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng.

Linh Ẩn Tự này thật sự nổi tiếng, nhang đèn không ngớt, hàng người xếp hàng bên ngoài đợi mua vé vào thắp hương dài không thấy điểm cuối. Tại cửa Tự, mọi người do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định vào trong viếng một lần, nói chung, coi như nhìn thử một chút đi vậy. Mọi người đang định trực tiếp đi vào, vừa đúng lúc, gặp được một đoàn du lịch đi ngang qua, cả bọn mặt dày mày dạn cọ thử cảm giác có hướng dẫn viên là như thế nào...

Nghe hướng dẫn viên kể chuyện, ban đầu tên của Linh Ẩn Tự vốn không phải như vậy, nghe nói có một vị hoàng đế xưa dùng tên của một vị danh nhân nào đó đặt cho nơi này. Bất quá, bởi ngôi miếu này vô cùng linh nghiệm, cho nên dân bản địa cứ nhắc đến ngôi miếu này sẽ kèm theo mấy thứ linh nghiệm này nọ, theo tiếng địa phương của H thị, "miếu linh nghiệm" cuối cùng trở thành "linh ẩn tự", cho nên cái tên được hoàng đế xưa đặt cho chẳng nhớ đã bỏ quên từ thửa nào.

Mọi người nghe hướng dẫn viên kể lại, đều hăng hái muốn đi vào bên trong...

Nghịch thiên hỏi mọi người có kiêng kỵ chuyện cúng bái thần phật còn phải mua vé này nọ không. Cuối cùng mua thêm một chút nhang thơm, rồi hẹn thời gian địa điểm gặp lại, bọn họ sau đó chia ra hành động.

Tiểu gia đương nhiên sẽ đi cùng Nghịch thiên. Thứ nhất, cậu chắc chắn muốn ở riêng với đối phương. Thứ hai, này chẳng phải dịp tốt để tránh xa đám "bom hẹn giờ" kia sao, đi viếng chùa lại càng không muốn bị mất mặt...

Nghịch thiên mỉm cười ấm áp, cho dù ngày tháng năm có chút nóng nực, nhưng nụ cười của hắn lại khiến Tiểu gia cảm thấy thoải mái, cho nên phiền não trong lòng cũng dần bị ép xuống.

"Chúng ta cầu gì bây giờ?" Tiểu gia đưa mắt nhìn ra bốn phía, người xung quanh đều hướng Bồ Tát dập đầu cầu nguyện vô cùng thành khẩn, ngược lại chính mình lại không nghĩ được điều gì.

Nghịch thiên cầm trong tay nhang thơm, suy nghĩ một chút rồi quay nhìn cậu cười, "Không bằng chúng ta cầu nhân duyên nhé?"

Gương mặt Tiểu gia lập tức đỏ bừng, "Cầu, cầu cái lông ấy!" Cầu nhân duyên sao... Cầu cái P a! Hai thằng con trai cầu Bồ Tát được tình duyên suôn sẽ?! Đầu hỏng mất a!

"Ha ha, nói giỡn đó." Nghịch thiên vươn tay vuốt vuốt tóc Tiểu gia, "Cầu chuyện học hành của em ấy. Đừng quên, lần trước anh nói rồi đấy, học kỳ này không được nợ môn."

Tóc Tiểu gia bị sờ đến loạn, tâm tình cũng lộn xộn theo, "Biết rồi, anh còn không biết người ta cố gắng thế nào đâu."

Nghịch thiên mỉm cười thỏa mãn, "Biết em cố gắng chứ, tháng bảy thi xong nhớ gửi anh xem phiếu điểm đó."

"Khỉ, anh là cha người ta à, quản nhiều làm chi... Còn đòi cả phiếu điểm..." Nhắc đến kết quả học tập, Tiểu gia liền không vui. Dù sao, từ lúc bắt đầu vào đại học, sách vở đều không đụng đến mấy lần, mọi khi đều cho qua được thì qua. Hiện tại, cậu mới bắt đầu lên lớp trở lại, nỗ lực học thì có thể, còn đòi kết quả học tập thì sao có thể? Này thì... Có chút suy sụp...

Nghịch thiên nghe xong lời này, không tỏ ra tức giận, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ kéo Tiểu gia đến trước mặt Bồ Tát, thắp nhang, cúng vái, khiến trong lòng đối phương có chút bất an. Nói cứng như vậy thật có chút quá phận, dù thế nào thì hai người bọn họ đang yêu nhau, mặc kệ không thể quang minh chính đại, nhưng cả hai đều tự biết một điều, bọn họ thật sự đang hẹn hò với đối phương. Yêu một người, miệng bảo không để tâm, nhưng kỳ thực có nhiều lời nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương. Tiểu gia có chút hối hận, vài lần muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc lại nói không nên lời.

Dạo hết một vòng, cầu thần bái phật cái gì cũng chẳng nhớ rõ, nói chung, những thứ bọn họ mong mỏi đều gần gần như nhau, đến cuối cùng đều là đổi lại an bình trong tâm hồn. Sau đó, Nghịch thiên mang Tiểu gia rời khỏi Linh Ẩn Tự, trở lại chỗ hẹn của cả đám đợi những người còn lại.

"Nghịch thiên..." Tiểu gia dò xét ánh mắt Nghịch thiên, do dự mở lời, đoán xem có thể thành công giải quyết mâu thuẫn ban nãy không? Không nên a, nếu cứ giữ mãi trong lòng hiểu lầm này, bọn họ không cách nào tự nhiên đối mặt nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cả hai... Mà đây không phải điều Tiểu gia muốn.

"Hở? Sao vậy?" Nghịch thiên phát hiện Tiểu gia do dự, hình như đối phương đang rất lo lắng.

Tiểu gia nuốt nước miếng, "Tôi khi nãy có chút mạnh miệng... Kia, anh đừng tức giận nhé..."

"Ừm, anh không giận." Nghịch thiên cười lên, "Anh đã suy nghĩ kỹ lại, thật sự bản thân có phần gò bó em quá mức."

"Nào phải... Nào phải như vậy..." Tiểu gia có chút hoảng hốt khi nghe Nghịch thiên nói hắn đã suy nghĩ lại.

Nghịch thiên kéo Tiểu gia ngòi xuống một băng ghế đá, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói, "Chúng ta cách biệt tuổi tác, cả không gian sống cũng khác nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ cả hai không quen thuộc. Bất quá, chuyện lúc trước anh nói em không nên cúp học chơi game, anh vẫn sẽ giữ vững lập trường. Dù sao, em vẫn còn đi học, có thể chơi đùa một chút, nhưng không được ảnh hưởng đến học tập. Bất quá, những chuyện khác, anh nghĩ rồi, đối với em, anh có chút chuyên chế, cho nên anh cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại."

"Tôi sẽ nghe lời anh, không trốn học nữa." Tiểu gia chỉ nghĩ Nghịch thiên có chút nghiêm khắc, nhưng hoàn toàn không cho đó là chuyên chế, mà xem đây là đối phương đang quan tâm mình.

"Anh biết, bởi vì chuyện gì em cũng đều nghe theo anh, cho nên bản thân càng nên suy xét lại." Nghịch thiên thở dài, "Anh so với em lớn hơn tám tuổi, có thể vì cách biệt tuổi tác, kết quả, thành ra anh bất tri bất giác muốn em làm mọi chuyện theo ý muốn của mình. Anh từng nghĩ như vậy sẽ giúp em tránh khỏi đi đường vòng, giúp em sắp xếp tốt mọi thứ, thay em đối mặt những thứ em phải đối mặt, trực tiếp bảo em cái gì tốt cái gì xấu, cái gì đúng cái gì sai. Anh làm như vậy là sai lầm rồi."

Tiểu gia ngây ngốc nhìn Nghịch thiên, "Anh đâu có sai a..."

"Không, anh sai rồi." Nghịch thiên nhìn Tiểu gia, "Giống như em nói, anh vốn không phải cha em, anh đã sai lầm khi cố sắp đặt cuộc sống em theo ý mình. Anh là người yêu của em. Người yêu, không, anh là người bạn đời sẽ cùng chung sống với em cả đời này. Anh nên ủng hộ em, cùng em đối mặt với cuộc sống này. Anh lớn tuổi hơn em, cho nên có thể làm người chỉ điểm, cho em lời khuyên, nhưng không thể sắp đặt em làm bất cứ chuyện gì. Dù cho quyết định em có là sai gì chăng nữa, anh hẳn là nên cùng em sửa chữa nó, mà không phải thay em gạt bỏ toàn bộ chướng ngại vật trước mặt. Nếu làm như vậy, anh sẽ khiến em đánh mất rất nhiều năng lực của mình, làm em không thể độc lập, nếu tương lai em rời khỏi anh, bản thân sẽ chẳng biết làm gì, cũng không thể có một cuộc sống bình thường. Anh như vậy, không còn là yêu em, mà là hại em mất rồi."

Tiểu gia im lặng nghe xong, "Anh không phải từng nói muốn cùng tôi chung sống cả đời sao? Vì cái gì lại nhắc đến chuyện rời khỏi tôi?" Giả như cái "nếu" kia xảy ra, Nghịch thiên sẽ hẹn gặp cậu trong một quán cà phê nào đó, rồi thản nhiên nói lời chia tay sao? Giống như cậu từng nghĩ, người lớn khi chia tay, đều dùng những lý do vô cùng đơn giản rõ ràng, không thể vãn hồi, dù gì, hai thằng con trai nói chuyện vĩnh viễn gì đó không phải rất mơ mộng hay sao?

Nghịch thiên nhìn sắc mặt Tiểu gia, phát hiện đối phương đang hiểu lầm mình, "Không có, anh nói "nếu", cái "nếu" này là bao gồm tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể phát sinh. Em hiện tại còn đang đi học, chưa từng bước ra xả hội, cho dù ngày mai tốt nghiệp hay còn một ngày nữa tốt nghiệp cũng chẳng khác gì nhau, suy nghĩ của em bây giờ không đổi, nhưng tương lai thì sao? Em hoàn toàn không hứa trước được, mà anh càng không hy vọng em thề thốt điều gì. Anh chỉ mong em có thể sống tự do, không bị ràng buộc. Có thể sau khi em đặt chân ra ngoài xả hội, bản thân có thể thay đổi, đây là khả năng "nếu" rời đi. Hoặc chăng, em sẽ không thay đổi, chúng ta vẫn cùng một chỗ, vượt qua mọi trắc trở, nhưng ai biết được ông trời lúc nào thu lại hạnh phúc này? Đợi đến khi những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh sẽ không còn thời gian ở bên cạnh em nữa, đây cũng là một khả năng "nếu" rời đi khác. Anh chỉ mong, thời điểm cái "nếu"kia xảy đến, anh sẽ không oán giận anh của hiện tại, ràng buộc em quá nhiều thứ, áp đặt cho em đủ mọi phương diện, khiến em không cách nào một mình đối mặt với cuộc sống nữa."

Tiểu gia cẩn thận nghe, rồi chậm rãi tiêu hóa tất cả, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, "Uông Duy Ngật, em thích anh quản em, sắp đặt mọi chuyện của em. Anh tốt nhất khi đối với em chuyên chế, chỉ vì chuyên chế như vậy mới khiến em – không rời khỏi anh được, chỉ cần rời đi anh liền không thể sống. Cho nên, dù như thế nào, anh cũng phải mang theo em bên cạnh, dù là thời điểm xảy ra cái sự "nếu" kia, cũng phải để em ở cùng, nếu em là anh, em có chết cũng không yên tâm để người em thương phải sống một mình! Vì sao còn nói những thứ "nếu" này?! Chúng ta còn chưa chính thích sống chung mà anh đã nghĩ đến cái kết bi thảm sao?!" Tiểu gia kích động nói, ánh mắt nhìn xoáy vào Nghịch thiên.

Nghịch thiên ôm lấy Tiểu gia, dỗ cho đối phương thôi không kích động nữa, nhưng lại bị cậu đẩy ra, "Tôi hiểu rồi, tôi đã biết vì sao anh lại nói như vậy, người lớn các anh không phải đều suy tính kỹ lưỡng mọi thứ như vậy sao?! Hết thảy nếu như gì đó, ai ly khai ai này nọ, đều là anh TMD tính toán trước cho thời điểm chúng ta chia tay! Trước khi bắt đầu phải nói rõ ràng, miễn cho sau này tôi không hiểu chuyện, một hai bám lấy anh không buông tha?! Chết tiệt! Uông Duy Ngật, anh TM nghe cho rõ lời của lão tử đây! Tôi đối với anh rất chấp nhất, hoàn toàn không có suy nghĩ vui đùa qua đường, anh TM mau mau đi kiếm người khác mà vui vẻ! Lão tử không cách nào phụng bồi!" Muốn nói sao cho tàn nhẫn mà tiêu sái một chút, nhưng ngực lại có cảm giác khó chịu, tầm mắt cũng mờ hồ không rõ ràng nữa. Tiểu gia chợt phát hiện chính mình quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, chỉ có mình cậu là nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài, thậm chí còn nghĩ đến việc rời đi thành phố quen thuộc với mình, chạy sang B thị. Cả đời sao? Chỉ có mỗi cậu là cam tâm tình nguyện thôi! Quả nhiên là thế giới của người trưởng thành, ai nghiêm túc trước ấy chính là kẻ thua cuộc!

Nghịch thiên hoàn toàn không để ý những du khách đang tham quan, cố ý kéo Tiểu gia vào trong lòng mình, siết thật chặt, rồi vươn tay vỗ về trấn an đối phương, cằm tựa lên tóc cậu, thỉnh thoảng cúi xuống hôn môi một cái như muốn tỏ rõ sự an ủi của mình, "Xin lỗi, xin lỗi, anh không phải có ý này, em đừng hiểu lầm anh. Anh thật sự muốn cùng em cả đời, anh không phải nhất thời vui đùa. Bản thân anh đã lo lắng rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui không thôi. Em còn nhỏ, còn chưa đặt chân vào xã hội. Em đối với xã hội này còn quá nhiều mộng tưởng, mà chưa hề nhìn thấy những sự tàn khốc của nó. Em đi theo anh như vậy, chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Em không hiểu đâu, anh vì yêu em, nên mới thay em suy nghĩ. Qua vài năm nữa, em có thể đột nhiên cảm thấy ở cùng một chỗ với anh là sai lầm, đến lúc đó, em nhất định sẽ rời đi. Anh chỉ mong rằng, thời điểm em nghĩ đến anh, sẽ không cảm thấy con người này quá mức phiền phức. Xin lỗi, Tiểu Uyên à, anh như thế nào có thể đem em ra đùa giỡn? Đừng hiểu lầm anh."

Tiểu gia chôn mặt trong ngực Nghịch thiên, toàn bộ bất an đã phát tiết ra hết. Cậu vẫn luôn thắc mắc, Nghịch thiên vì sao đối với mình tốt như vậy. Vì tính cách vốn có của hắn đối với ai cũng đều tốt như thế, hay chỉ đặc biệt với mình cậu. Vì sao thời điểm trong game, người kia vẫn luôn bao dung cậu như vậy. Vì sao bọn họ chưa từng gặp mặt mà hắn đã khẳng định chính mình muốn cùng cậu bầu bạn cả đời. Bởi vậy, thời điểm Nghịch thiên đề cập đến vấn đề chia ly, cậu thật sự không thể tiếp nhận. Rồi lúc nghe đối phương phân tích lý do, bản thân càng nghĩ càng kiên định. Chính mình chắc chắn không phải người như vậy, cậu thực sự nghĩ đến chuyện cùng người kia trải qua cả đời này. Cậu không sợ bất cứ trắc trở nào, thậm chí tính đến trường hợp cùng cả nhà trở mặt. Bản thân suy nghĩ thật nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm như cũ, cùng Nghịch thiên gặp mặt, sau đó hai người bọn họ liền cùng một chỗ. Cậu không cách nào chấp nhận chuyện Nghịch thiên đối với mình chỉ là đùa giỡn qua đường, hoàn toàn không thể!

"Anh nghe rõ rồi đó, tôi cho anh cơ hội cuối để rời đi! Anh muốn tìm đối tượng đùa giỡn qua đường thì mau kiếm người khác, chúng ta coi như chưa từng quen biết!" Thanh âm Tiểu gia vô cùng não nề, rõ ràng còn mang theo giọng mũi.

Nghịch thiên vẫn tiếp tục dỗ dành Tiểu gia, bàn tay xoa xoa đầu cậu, "Những lời này anh chỉ muốn thẳng thắn cùng em một chuyện. Em phải nhìn cho rõ, con đường trước mặt không dễ đi chút nào. Hiện tại, em phải quyết định, anh không cho phép em đang giữa đường lại đòi xuống xe. Anh cho em một cơ hội đó, em quyết định đi."

"Cút, lão tử mặc xác mấy thứ xuống xe linh tinh gì đó!" Tiểu gia ngẩng đầu, hai con mắt đỏ bừng, "Uông Duy Ngật, anh nếu dám đòi xuống xe, đừng trách lão tử không khách khí!"

Nghịch thiên chợt thấy buồn cười, vươn tay giúp người thương lau khô nước mắt trên mặt, "Em lo lắng về anh sao? Anh mới là người phải lo lắng đó."

Những người còn lại canh đúng giờ địa phương liền quay lại chỗ hẹn, hiển nhiên bắt gặp khung cảnh nào đó. Nghịch thiên vòng tay ôm lấy Tiểu gia, cúi đầu nói gì đó, trong khi người kia lại nắm thật chặt góc áo hắn, ngước mặt đáp lời...

Đẹp tuyệt vời!

Tiểu Con nhện giật giật tay Theo anh về nhà, ao ước nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó ai oán nhìn sang người nào đó, ý bảo sao cậu chàng chưa từng trải qua cảm giác yêu thương nồng thắm như vậy.

ENZO não nề nhìn sang Phong, như muốn nói người ta kết hôn xong ai nấy đều thân thiết như vậy, vì cái gì bọn họ cũng kết hôn rồi mà vẫn không ra làm sao...

Oai oai mắc cỡ nhìn xung quanh, thầm than hai người kia có tự giác hay không vậy ~~~~ nhiều người thế này ~~~~ Kết quả, ánh mắt đụng phải nụ cười tủm tỉm của Lang trư, thích thú theo dõi chính mình, lại chỉ có thể tức tối trừng trở lại, nhìn cái gì mà nhìn! Còn không chịu chạy ra ngăn cản, đứng đó xem gì mà xem!

Còn bốn chị em thân thiết nào đó thì đang si mê nhìn ngắm khung cảnh mĩ lệ trước mắt, cảm thán nhân sinh này thật là viên mãn a ~~~~~~~~

Tiểu tầm không biết từ nơi nào lục ra một cây viết, từ đằng xa xa làm như đang đo đạc tỷ lệ, nếu này là tranh vẽ, nhất định phải là một kiệt tác ~~~~~

Tiểu Ái hưng phấn siết chặt quai đeo ba lô của mình, CP gia chủ của Tận thế nghịch thiên đúng là kiểu mẫu mà ~~~ quả thật là CP ấm áp nhất trên đời ~~~~

Trong khi đó, Sông bất tận cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nhìn qua bốn phía, sau đó lôi kéo đám người tiến lên phá tan khung cảnh mỹ lệ nào đó, "Lão đại à ~~~~~ đến lúc phải tìm nhà nghỉ nào đó rồi ~~~~~" Thật ra, nàng đây chỉ chợt nhớ đến, sắc trời đã không còn sớm, cũng nên tìm chỗ nghỉ chân chứ nhỉ? Hiện tại, mọi người đều đang vây xem bọn họ đóng phim, dù sao đây cũng là nơi công cộng, thâm tình ôm ấp như vậy cũng không tốt lắm ~~~~~ Thế nhưng, nàng lại không nghĩ tới những lời này của mình lại bị hiểu theo một nghĩa khác.

Thanh âm của Sông bất tận vốn không tính là nhỏ, cho nên ai nấy lập tức quay đầu nhìn nàng. Sau đó, bọn họ quay trở lại nhìn Nghịch thiên và Tiểu gia, ánh mắt như là vỡ lẽ ra điều gì đó.

Tiểu gia nghe xong, chợt nhớ lại lão Cống từng bảo, cậu chạy tới H thị chính là muốn 419, cho nên khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Sông bắt tận nhận lại ánh mắt sắc như dao của lão đại Nghịch thiên phóng qua, ủy khuất phân trần, "Em là muốn nói, nên tìm nhà nghỉ thôi, trễ thế này rồi... Em nào có xúi giục anh với Tiểu gia thuê phòng... Chết... Em sai rồi."

ENZO không quan tâm Sông bất tận đang xin lỗi, "Đúng đó, tìm nhà nghỉ thôi. Tôi nói trước nha, tôi với Phong ở chung một phòng đó!" Nói xong, hắn nắm chặt tay Phong, phải nói rõ ràng trước, miễn cho Tiểu Con nhện kia lại phá hoại!

Đám người vây xem đều chuyển ánh mắt về phía ENZO và Phong.

"Chết tiệt! Anh đi chết đi!" Ngoài ý muốn, Phong thế mà lại đỏ mặt, xấu hổ đạp ENZO một phát, rồi quay đầu đi.

"A... Vợ ơi, anh sai rồi mà ~~~~~" Vì sao trong game hắn bị giết, hiện thực lại bị đá... Vừa hô vừa đuổi theo ai đó đang bỏ xuống núi.

Mọi người ôm tâm tình tiếp tục xem kịch vui, sung sướng kết thúc một ngày dài ngắm cảnh, cũng xuống núi ~

Nghịch thiên cười tủm tỉm kéo tay Tiểu gia theo mọi người xuống núi. Thật tốt, hắn luôn có người giúp dời đi tiêu điểm chú ý. Trong game là Tiểu Con nhện, ngoài hiện thực lại có ENZO. Đúng là quá tốt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại