Lao Tù Ác Ma
Quyển 6 - Chương 62: Nhược điểm của Lạc Hướng!

Lao Tù Ác Ma

Quyển 6 - Chương 62: Nhược điểm của Lạc Hướng!

Những nghi hoặc trong lòng Lạc Tần Thiên cho đến nay, thời khắc vừa nhìn thấy Lạc Hướng, toàn bộ đều được tháo gỡ xuống.

Chẳng trách cậu ta có thể từ trong tay Nanh Bang đường hoàng đi ra mà không hề bị tổn hạ đến một cộng lông tóc, còn bản thân hắn trốn ở Nanh Bang lại dễ dàng bị bắt lại được! Chẳng trách những thành viên cao tầng của Lạc gia tộc phản đối cậu ta đều chết một cách kỳ lạ!

Hóa ra đều là do nam nhân này gây nên!

Hiện tại mới biết cậu ta có thể trở thành chủ nhân của Lạc gia tộc, không phải bởi vì tầm nhìn của cậu ta hơn người, hóa ra cũng không phải những chủ chốt lãnh đạo của Lạc gia tộc chống đỡ cho cậu ta là bởi vì nghĩ thoáng hơn! Mà sự thực là, tất cả bọn họ đều bị nam nhân này uy hiếp!

Cũng xác thực được, lấy bản lĩnh thực sự của Lạc Hướng, làm sao để đối phó được mấy lão già kia!

“Ca, không phải muốn tìm em sao?" Lạc Hướng từ trên ghế salong đứng lên, nở nụ cười nhu hòa nhìn Lạc Tần Thiên đứng trước cửa gian phòng “Em nghĩ nhất định ca sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em phải không? Ca vào ngồi đi, cho dù ca hỏi em chuyện gì, em cũng đều sẽ thành thật trả lời!"

Lạc Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời đi vào, ngồi ở trên ghế salong đối diện Lạc Hướng, lạnh lùng nói “Tôi vẫn biết cậu không phải kẻ đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cậu còn có một thân phận khác là lão đại Nanh Bang! Xem ra trên người cậu còn có quá nhiều chuyện tôi không hề biết!"

“Ca với em hiện tại sẽ thẳng thắn với nhau nhé, cho dù em có ẩn giấu như thế nào đi nữa, em vẫn cũng chỉ là tiểu nô lệ của ca thôi!" Lạc Hướng ha ha cười nói, bất cứ lúc nào, cậu ở trước mặt Lạc Tần Thiên, đều không bao giờ làm ra vẻ mặt lạnh lùng, cậu chính là tiểu nô lệ của hắn, chính là cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu có thể được ở bên cạnh hắn thôi.

“Cậu không cần giả ngây ngô với tôi! Nói cho tôi biết Lạc Hướng, cậu, rốt cuộc là ai?" Lạc Tần Thiên có chút tức giận, ánh mắt như dao, đừng nhát từng nhát phóng về phía Lạc Hướng. Bị Lạc Hướng xoay quanh, điều này khiến Lạc Tần Thiên cảm thấy rất thất bại, hoặc có lẽ là, với thế lực thực sự của Lạc Hướng, cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, cũng chưa chắc thoát khỏi sự khống chế của cậu ta.

“Ở trong mắt người ngoài, em là lãnh đạo Lạc gia tộc cao cao tại thượng, nhưng ở trong chính mắt em, em chỉ là nam nhân nhỏ bé làm ấm giường cho ca, còn ở trong mắt ca, em có lẽ là một tên tiểu nhân nham hiểm quỷ kế đa đoan tâm cơ khó lường đi." Lạc Hướng hững hờ khẽ cười nói.

“Cậu đúng là rất bình thản thừa nhận mình như vậy" Lạc Tần Thiên âm điệu trào phúng, tiếp theo nghiêm túc nói “Tôi hỏi cậu, cao tầng Lạc gia tộc có phải bị cậu đe dọa."

Lạc Hướng hơi nhíu nhíu lông mày thanh tú, đăm chiêu nói “Trước lúc ca trở về, em chỉ đe dọa vài tên thôi, có điều hiện giờ, chắc là toàn bộ nhỉ, ha ha, bởi vì mấy lão già muốn hạ bệ em đã “bất ngờ" tạ thế, nên hiện tại Lạc gia tộc chỉ là cái thùng rỗng kêu to! Cuộc sống riêng của bọn họ đều bị Nanh Bang theo dõi, em sưu tập được rất nhiều bê bối đời tư của bọn họ, có thể ca không biết, bọn họ luôn mồm bảo giữ quy củ Lạc gia tộc, nhưng lại âm thầm phạm vào không biết bao nhiêu điều, thậm chí có mấy lão còn là hội viên quen thuộc trong những buổi đấu giá dơ bẩn ở Địa Thị của Phục Luân nữa cơ."

Lạc Tần Thiên không kinh sợ, chẳng qua hắn cảm thấy thực rất không cam lòng, có lẽ bởi vì hắn là con trai của Lạc Bắc Mâu, là hạt nhân mà Lạc gia tộc quay xung quanh, thế nên những lão già cao tầng Lạc gia tộc luôn tỏ ra trang nghiêm đạo mạo đem những quy củ của Lạc gia tộc cưỡng chế áp lên người hắn, khiến cho hắn đời này mất đi người yêu quan trọng nhất!

“Bởi vì sợ cậu vạch trần nên bọn họ mới không dám phản kháng đối với cậu?"

“Không phải như vậy đâu! Ca không phải thực sự nghĩ rằng cái gia tộc mục nát này sẽ đem khối tài sản khổng lồ như vậy cho một người ngoài như em chứ? Những tên kia chỉ muốn có được vinh hoa phú quý, muốn có được hào quang của một gia tộc hùng mạnh, những điều này em đều cho bọn họ, sao bọn họ còn cãi lời em làm gì? Ngược lại bọn họ đều rất cảm kích ơn đức của em nữa, bởi vì nếu như người thừa kế Lạc gia tộc là anh, có thể bọn họ sẽ không có chuyện được hưởng quả ngon ngọt như thế này đâu."

“Nói cách khác, từ lúc tôi bắt đầu trở về Lạc gia tộc, đều vẫn bị cậu đùa giỡn trong tay, những cái gọi là mệnh lệnh từ cao tầng Lạc gia tộc, cũng chỉ là bọn họ đứng giữa truyền đạt ý của cậu?" Lạc Tần Thiên quay đầu âm lãnh nhìn Lạc Hướng, bàn tay đặt trên đùi, siết chặt lại.

“Đó chỉ là sau khi Mâu thúc thoái vị." Lạc Hướng nhỏ giọng nói, đưa tay muốn chạm vào tay Lạc Tần Thiên, lại bị hất ra!

“Lẽ nào cậu không lừa gạt cha tôi?" Lạc Tần Thiên đè nén xuống âm lượng, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Em không có!" Lạc Hướng vội vàng nói “Mâu thúc cùng nghĩa phụ là hai người mà em tôn kính nhất ở Lạc gia tộc, em chưa từng giở bất kỳ thủ đoạn gì với hai người đó cả, Mâu thúc coi trọng em, là bởi vì em thực sự đã giúp thúc ấy nhiều chuyện, lúc Mâu thúc giúp ca thoát khỏi Lạc gia tộc trong cuộc họp lần đó, em không muốn Mâu thúc phải lúng túng nên lúc này em mới lén căn dặn cao tầng Lạc gia tộc đều nhất nhất nghe theo đề nghị của Mâu thúc, hơn nữa…. người buộc Mâu thúc thoái vị…. không phải em…."

“Ngươi….."

“Ca đừng nóng giận!" Lạc Hướng kéo lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, ôm thật chặt, Lạc Tần Thiên làm sao cũng không rút ra được.

“Còn chuyện liên quan đến Nanh Bang? Nanh Bang là bang phái đã tồn tại mấy chục năm, làm sao cậu lại là thủ lĩnh Nanh Bang được?" Lạc Tần Thiên không rút ra nữa, mặc kệ để Lạc Hướng ôm, tiếp tục lạnh giọng hỏi.

“Thủ lĩnh tiền nhậm của Nanh Bang là cha ruột của em, ông ấy sớm đã để mắt tới tài sản khổng lồ của Lạc gia tộc, vọng tưởng muốn được giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa có thế lực hắc đạo, lại vừa có tập đoàn thương mại hùng mạnh, thế nên thông qua một loạt thủ đoạn, để em trở thành con nuôi của nghĩa phụ." Nói tới đây, Lạc Hướng cười khổ một tiếng “Con riêng của ông ta rất nhiều, em chỉ là một trong số đó, em biết ông ấy xưa nay không để mắt đến đứa con như em, nếu như không phải bởi vì em từ từ thâm nhập được vào trong Lạc gia tộc, ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn đến em một chút, thế nên sau khi em có được thế lực của chính mình, đã từ chỗ Phục Luân mua được một loại thuốc, trực tiếp biến ông ta thành người thực vật, ha ha, giống như Lạc Hách vậy, trở thành giống như xác chết cả đời vĩnh viễn nằm trên giường bệnh đến khi chết già!"

“Lạc Hướng, cậu thật tàn nhẫn!" Lạc Tần Thiên dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Lạc Hướng, lúc trước Lạc Bắc Mâu dùng xe đụng chết người bạn thân thiết ba năm của mình, hắn cũng không đành lòng trả thù ông để đền mạng cho Phác Dịch, còn Lạc Hướng…..

Bên ngoài cậu ta luôn nở nụ cười dịu ngoan nhu thuận, nhưng bên trong lại lộ ra thâm độc tàn nhẫn khó đoán, Lạc Tần Thiên cảm giác mình không thể nào hiểu nổi Lạc Hướng, chẳng thà như, nếu Lạc Hướng ở trước mặt hắn, tỏ ra giận dữ phẫn nộ một lần, tan vỡ sụp đổ một lần, có lẽ hắn còn có thể nhìn thấu được cậu ta một chút! Bởi vì ở trước mặt hắn, cậu ta luôn dùng nụ cười mỉm để thành công ngụy trang che đậy tất cả!

“Ca, có lẽ anh không tin, lần đầu tiên em trông thấy anh, em liền bị anh mê hoặc, mấy năm anh ra nước ngoài du học, em thường nói dối nghĩa phụ lén lút đến để nhìn anh, ca biết em đố kị với người con trai được ca yêu đến mức nào không? Em thật sự hy vọng mình cũng được giống như cậu ta, được ca ôn nhu ôm vào lòng, em biết ở trong mắt ca chưa từng có em, thế nên em mới ở Lạc gia tộc liều mạng trèo lên vị trí cao, chính là hy vọng có một ngày, ca có thể nhìn em với ánh mắt khác xưa, chỉ cần có thể để ánh mắt ca dừng trên người em một giây thôi, em đã cảm thấy rất sung sướng rồi!" Lạc Hướng càng nói càng kích động, cậu ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên, kề sát mặt trên tóc mai Lạc Tần Thiên, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói “Em không muốn mất đi ca, nhưng em càng không muốn nhìn thấy ca thống khổ, em vốn muốn vĩnh viễn giam cầm ca ở bên cạnh em, nhưng cuối cùng….. em vẫn không nỡ."

Biểu hiện của Lạc Tần Thiên rất phức tạp, đáy mắt thâm trầm tối tăm, hắn đẩy Lạc Hướng ra, mặt không chút thay đổi nói “Mấy ngày nay, cậu khiến tôi giống như một tên hề, chỉ dựa vào điểm này, cậu đừng nghĩ đến chuyện khiến tôi động tình!"

Lạc Hướng cay đắng nở nụ cười “Không sao cả, bất kể ca có yêu em hay không, em cũng sẽ không bỏ qua ca, em nắm trong tay Lạc gia tộc, em có cả Nanh Bang, thế nên cho dù ca có ở nơi nào trên thế giới này, em đều có thể chính xác tìm được ca, em sẽ luôn luôn đi tìm ca, hoặc là phái người mang ca đến trước mặt em, nếu như công việc ở Lạc gia tộc quá nhiều em không thoát ra được, em sẽ để Mâu thúc trở về tại vị, sau đó bản thân mình sẽ đi tìm ca, cả đời, quấn quýt lấy ca."

“Tùy cậu!" Lạc Tần Thiên lạnh giọng nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lạc Hướng lại đột nhiên nắm lấy tay Lạc Tần Thiên, bi thương nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm nhẹ nhàng thê lương “Ca, em thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ vĩnh viễn không tìm được anh, thế nên ca….. anh đừng đi quá xa được không…."

Cậu mỗi đêm đều suy nghĩ làm sao để đem ca ca của mình giữ ở bên người, nhưng mỗi lần đối mặt với Lạc Tần Thiên, cậu lại trở nên thấp hèn đi cầu xin….

“Cậu mà cũng thấy sợ sao?! Đừng con mẹ nó giả vờ nữa!" Lạc Tần Thiên hất tay Lạc Hướng ra, lạnh lùng nói “Tôi cho cậu biết Lạc Hướng, chỉ bằng những việc cậu đã làm với tôi, tôi giết cậu một vạn lần cũng không hết hận!"

Lạc Tần Thiên cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng khác, tâm của hắn, rất phẫn nộ, cũng rất loạn! Có điều hắn rốt cuộc cũng có thể xác định được một điểm là, Lạc Hướng luôn suôn sẻ trong mọi việc, cũng có điểm trí mạng!

Lạc Tần Thiên không ngay lập tức rời khỏi nước Đức, tuy rằng Lạc Hướng không biết Lạc Tần Thiên có mục đích gì, nhưng mỗi đêm vẫn không biết trời đất chạy đến chỗ khách sạn Lạc Tần Thiên ở, tuy rằng Lạc Tần Thiên vẫn không mở cửa cho cậu, thậm chí, không nói một câu nào với cậu cả.

Lạc Hướng chuyển toàn bộ số tiền Lạc Tần Thiên đưa cho Nanh Bang vào lại tài khoản của Lạc Tần Thiên, nhưng vẫn âm thầm giám thị tài khoản của Lạc Tần Thiên, bất ngờ biết được Lạc Tần Thiên đã sử dụng số tiền kia, chỉ là cậu không biết, số tiền kia Lạc Tần Thiên đã sử dụng vào nơi nào!

Lạc Tần Thiên đi đến biệt thự của Lạc Hách, dĩ nhiên là lấy danh nghĩa thăm hỏi bằng hữu, ở bên trong ngồi chờ một lúc.

Sau khi Lạc Hách trở thành người thực vật, liền bị Lạc gia tộc thu xếp ở trong chính biệt thự của Lạc Hách, đồng thời phái người hầu đến chăm sóc.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Hách sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trên giường, không hề biết rằng sau khi Lạc Tần Thiên đến thăm, gã đã tỉnh lại!

“Thật không ngờ cuối cùng người cứu tao, lại là mày!" Lạc Hách ngồi tựa trên giường, cười gằn nhìn Lạc Tần Thiên, đáy mắt gã, toàn bộ đều là sự thù hận, đúng, gã hận Lạc Tần Thiên, càng hận Lạc Hướng!

“Không cần khách sáo! Chỉ cần ngươi đồng ý với yêu cầu của ta là được rồi!"

“Nếu như tao nói không?" Lạc Hách gằn giọng cười nói “Cứu tao rồi bảo tao nghe lời mày hả? Dựa vào cái gì?! Lúc trước thằng ranh con súc sinh kia chính là vì mày mới biến tao thành ra như vậy, mày muốn tao cảm kích mày?!! Nằm mơ!!" Lạc Hách vừa mới tỉnh lại, tâm tình rất kích động, hắn hận không thể ngay lập tức xé nát Lạc Hướng, loại cảm giác vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng không thể mở mắt ra được, cũng không nhúc nhích cử động, thực sự không thể diễn tả bằng lời, so với chết còn khó chịu hơn!

Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng “Không ngại chờ khi ta nói xong yêu cầu của ta rồi ngươi hãy trả lời được không? Nói không chừng, ngươi còn không thể chờ đợi được muốn lập tức hợp tác với ta đấy!"

……….

“Được! Tao hợp tác với mày!" Lạc Hách vỗ đùi, quả đoán lớn tiếng đáp.

“Vậy ngươi nói đi, trong tay ngươi nắm được nhược điểm của Lạc Hướng, rốt cuộc là gì?!"

……………………

Jian: Trần đời mấy thằng ngu thằng này số 2 đíu ai dám nhận số 1:((((((((( Ngu không tưởng:((((
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại