Lao Tù Ác Ma
Quyển 6 - Chương 50: Ngươi cái lão già!
“Vậy cậu muốn tôi cầu xin thế nào đây?"
Lạc Tần Thiên nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Hướng, nếu như mềm yếu nhất thời có thể đổi lại cho hắn một đời tự do, vậy tự dối gạt bản thân mình một chút cũng đáng.
Nhìn vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng không nhịn được bật cười “Tự ái của ca so với bất kỳ ai khác đều rất lớn, em làm sao cam lòng để ca phải cầu xin em chứ."
“Vậy cậu đi thẳng vào vấn đề cho tôi, nói đi rốt cuộc là cậu muốn thế nào?" Lạc Tần Thiên nhíu mày, phẫn trầm nhìn chằm chằm Lạc Hướng.
Trong một thoáng, hắn thật muốn xé nát nụ cười của nam nhân này, nhìn nét cười của cậu ta, bên dưới rốt cuộc đang che giấu bộ mặt thật như thế nào.
“Có phải em muốn sao thì ca cũng đều thỏa mãn em không?" Lạc Hướng híp mắt, cười có chút quỷ dị.
“Phải."
“Em muốn ca làm tình nhân của em."
“Cậu nằm mơ!"
Lạc Tần Thiên đứng phắt dậy, sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn Lạc Tần Thiên hắn làm tình nhân của người khác, thật không bằng cho hắn một đao còn thoải mái hơn.
“Ca không phải muốn em đàm phán với những vị lãnh đạo của Lạc gia tộc sao?" Lạc Hướng miễn cưỡng dựa vào trên ghế salong khẽ cười nói “Ca không phối hợp với em thì bảo em đàm phán với bọn họ thế nào đây?"
Lạc Tần Thiên bình ổn lại sự phẫn nộ táo loạn trong lòng, cười lạnh nói “Cậu muốn cùng đàn ông lên giường, nếu như để lãnh đạo Lạc gia tộc biết, cậu cho rằng cậu còn có thể giữ được vị trí người thừa kế này sao?"
“Em cùng ca lên giường không có nghĩa là em sẽ không cưới vợ sinh con, ca hẳn phải biết điều Lạc thúc bọn họ chân chính muốn là cái gì, bọn họ chỉ cần Lạc gia tộc có hậu duệ thôi." Nói rồi, Lạc Hướng ý cười càng nồng có thâm ý khác nói “Nếu năm đó ca chấp nhận người phụ nữ Lạc thúc sắp xếp làm vợ ca, sau đó đem nên nam nhân gọi là Diệp Mạc kia làm tình nhân giấu ở đằng sau, có thể…. “
“Đây chính là sự khác biệt giữa tôi với cậu" Lạc Tần Thiên ngắt lời nói “Lạc Tần Thiên tôi chắc chắn sẽ không ép buộc chính mình cưới một nữ nhân căn bản là bản thân không yêu, càng sẽ không để người mình yêu giấu ở một nơi không ai biết đến, hiện tại cậu muốn tôi làm tình nhân bí mật của cậu sao? Ha ha, tôi thực sự rất tò mò không biết cậu đang nghĩ cái gì mà đưa ra được loại điều kiện như vậy?"
“Nói thế có nghĩa là ca không đồng ý?" Lạc Hướng vẻ mặt thất vọng, hơi mím môi, dáng vẻ rất là oan ức.
“Nếu tôi đồng ý, tôi liền không phải là Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng, cậu nghe cho rõ, Lạc Tần Thiên cho dù hiện tại không quyền không thế, nhưng nếu cậu không giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của Lạc gia tộc, tôi cùng cậu từ nay không đi trên cùng một con đường." Lạc Tần Thiên nói xong, mạnh mẽ trừng Lạc Hướng, rồi cấp tốc xoay người đi ra cửa.
“Bốn phía Thiên Mạc đều là tay chân của Lạc gia tộc, ca muốn đi đâu?" Lạc Hướng từ trên ghế salong đứng dậy, ý cười dày đặc, chậm rãi đi về phía Lạc Tần Thiên.
“Em nghĩ hẳn là ca sẽ không phải không tự lượng sức mình mà bỏ trốn, nghĩa phụ (Lạc Xuyên) cùng Mâu thúc đã đặc biệt thông báo với em rằng, nếu ca bướng bỉnh không chịu trở về, thì sẽ đánh gãy hai chân ca, đem ca đặt lên chuyên cơ mang ca về cho bằng được, ca nghĩ rằng chỉ bằng nơi nhỏ như Thiên Mạc là có thể bảo đảm được cho chính mình sao?"
Thanh âm Lạc Hướng từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu, căn bản không nghe ra được là cậu đang đi dọa người khác, cậu đi tới phía sau Lạc Tần Thiên, ôn nhu đưa tay ôm lấy eo Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng nói “Mâu thúc (Lạc Bắc Mâu) chẳng mấy chốc sẽ phái người đến tiếp nhận Thiên Mạc, sợ là ca ngay cả chỗ cuối cùng để ẩn thân cũng không còn, thế nên vẫn là trở về đi thôi, chỉ cần ca thành tâm thành ý xin lỗi những vị lãnh đạo Lạc gia tộc, ca vẫn sẽ là Lạc thiếu phong quang vô hạn, dù sao cũng còn hơn phải ở nơi này chịu khổ, như vậy ngay cả bản thân em cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì ca."
“Cậu biết cái gì?!" Lạc Tần Thiên gầm nhẹ, đột nhiên nắm lấy hai tay đang ôm lấy eo mình vặn ra, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hướng “Đừng tự cho là mình thông minh, Thiên Mạc là sản nghiệp tôi khó khăn lập ra, không liền quan gì đến Lạc gia tộc, nếu cậu không muốn giúp tôi đi đàm phán, vậy thì đừng tỏ ra cái vẻ đa tình nữa, nếu cần đàm phán, tôi sẽ tự mình đi đàm phán, Thiên Mạc hiện tại vẫn là địa bàn của tôi, không dính dáng đến Lạc gia tộc, thế nên cậu ngay lập tức cút đi cho tôi." Lạc Tần Thiên nói xong, hừ mạnh một tiếng xoay người mở cửa đi ra.
Nụ cười trên môi Lạc Hướng từ từ biến mất, trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt tràn đầy vẻ phức tạp giờ này khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, thân thể gầy yếu của cậu toát ra lạnh lẽo chi hàn.
Lạc Hướng vừa cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, vừa lấy ra nhìn, sắc mặt cậu trong nháy mắt trở nên lo lắng.
“Có phải nó không muốn trở về không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm âm trầm cứng cáp mạnh mẽ của Lạc Bắc Mâu lộ ra một chút hỏa khí thô bạo.
“Mâu thúc, hãy cho ca chút thời gian đi, ca… anh ấy hiện tại chỉ là có chút nghĩ chưa thông, có thể qua mấy ngày nữa sẽ…."
“Không cần xin tha cho nó." Lạc Bắc Mâu lạnh lùng ngắt lời “Ta đã thông báo nếu như nó không tự trở về, lão tử ta tự mình đến bắt nó, đến lúc đó ta nhất định phải đánh chết tên tiểu tử thúi này!"
“Mâu…"
Lạc Hướng còn chưa nói hết, đầu dây bên kia Lạc Bắc Mâu đã quả đoán cúp máy.
Lạc Bắc Mâu tính khí nóng nảy ở Lạc gia tộc mọi người đều biết, sự giáo huấn của ông lại càng nghiêm khắc hơn, khi còn bé, Lạc Tần Thiên bởi vì tính tình bướng bỉnh nên thường gặp phải nhiều rắc rối, mấy lần thiếu chút nữa bị Lạc Bắc Mâu đánh cho tàn phế.
Ngay cả chính con trai ruột của mình mà còn ra tay máu lạnh như vậy, thế nên ở Lạc gia tộc ông mới có lực uy hiếp lớn mạnh nhất.
Lạc Tần Thiên trở lại phòng làm việc của mình lập tức mở máy vi tính ra, bắt đầu tiến hành giao dịch tài khoản, hắn từ sớm đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn dự phòng, mở một tài khoản ở nước ngoài đem tất cả chuyển sang.
Hắn nhất định phải tách khỏi tai mắt Lạc gia tộc, rời đi cải danh đổi tính, làm lại từ đầu, tuy rằng phải từ bỏ Thiên Mạc hắn đã dốc sức gây dựng nên ba năm qua là một chuyện cực kỳ luyến tiếc, nhưng so với tương lai của chính mình, Lạc Tần Thiên không có sự lựa chọn nào khác.
Hắn thậm chí còn thể đoán trước được nếu mình trở về Lạc gia tộc sẽ phải chịu đựng những gì, trước tiên nhất định là sẽ bị chính người cha ruột tàn độc đánh đập một trận, sau đó sẽ bị giam ở phòng tạm giam không bao giờ thấy ánh sáng, tiếp đó sẽ bị cấm túc một năm, sang năm sau mới có thể khôi phục lại bình thường, vì Lạc gia tộc mà bán mạng, dựa theo những gì Lạc Bắc Mâu đã vẽ sẵn ra trước, từng bước một tiếp tục đi.
Loại cuộc sống đó còn không bằng một thành viên tự do bình thường của Lạc gia tộc.
“Ông chủ, vị khách kia muốn chào tạm biệt ngài." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của thủ hạ.
“Bảo hắn cút!" Lạc Tần Thiên hướng về phía cửa giận dữ hét.
“….Vâng."
Lạc Tần Thiên sau khi chỉnh đốn tất cả thì gọi quản lý Thiên Mạc tới bàn giao vài công việc trọng yếu rồi nói bản thân mình sẽ có một quãng thời gian dài không trở về.
Quản lý Phác Dịch là cộng sự cùng Lạc Tần Thiên ba năm qua đồng cam cộng khổ, cũng là người duy nhất ở Thiên Mạc biết được thân phận thực sự của Lạc Tần Thiên, hiểu rõ tính tình của Lạc Tần Thiên, nhìn sắc mặt Lạc Tần Thiên liền biết hắn đang gặp phải chuyện phiền toái gì.
“Người trong gian phòng kia là người của Lạc gia tộc nhà cậu sao?" Phác Dịch sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Thế nên tôi phải nhanh chóng rời đi." Lạc Tần Thiên bình tĩnh nhìn Phác Dịch đang lo lắng “Nếu như an toàn, tôi sẽ liên lạc với cậu, trước đó Thiên Mạc giao lại cho cậu" Lạc Tần Thiên vỗ vỗ vai Phác Dịch rõ ràng nói “Cảm ơn cậu ba năm qua đã theo tôi đồng cam cộng khổ, người anh em, Lạc Tần Thiên tôi sẽ không quên ba năm nay cậu giúp tôi gánh vác, tạm biệt người anh em."
“Tần Thiên, tôi đưa cậu đi." Phác Dịch nghiêm túc nói “Do tôi lái xe cũng có thể che giấu tai mắt người khác."
Lạc Tần Thiên không hy vọng Phác Dịch rơi vào bên trong sự tranh đấu giữa mình và Lạc gia tộc, nhưng Phác Dịch lại kiên trì muốn đích thân đưa Lạc Tần Thiên ra khỏi thành phố Y.
Phác Dịch là một nam nhân có học, lễ nghĩa khiêm tu, hòa nhã hiểu chuyện, ba năm qua Phác Dịch nguyện đi theo Lạc Tần Thiên làm tùy tùng, cũng là bởi vì bản thân đã yêu say đắm Lạc Tần Thiên, thấy người mình yêu gặp phải cảnh khốn đốn, Phác Dịch đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
(Jian: lạy, thiệt chớ bên thụ có em Mạc, bên công thì bạn Lạc đúng là thánh rắc thính bộ này luôn =)) từ Mạc Mạc tới Lạc Hướng, Nguyên Hướng, giờ thêm Phác Dịch này nữa, ai cũng yêu bạn Lạc là xao??? =))))))
Không kháng lại được sự kiên trì của Phác Dịch, Lạc Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hai người vào nửa đêm từ cửa sau bí mật của Thiên Mạc lặng lẽ lái xe rời đi.
Lạc Tần Thiên chỉ mang theo bóp tiền cùng điện thoại di động, ăn mặc thường phục ngồi ở phía sau xe, lo lắng nhìn đám người đang giám sát ở ngoài cửa Thiên Mạc, đặc biệt cúi đầu thật thấp. Phác Dịch lái xe được mấy tiếng thì xe rốt cuộc đi đến một thành phố khác.
Xe chạy đến một con đường nhỏ thì dừng lại, bởi vì trời còn chưa hoàn toàn sáng nên ở trên đường cũng không có bao nhiêu xe cộ chạy qua.
“Cách từ chỗ này khoảng mười mấy phút có xe của tôi đặt ở đấy để chạy về, cậu cứ dùng xe này đi đến sân bay đi, địa chỉ bằng hữu của tôi ở nước ngoài đã nói cho cậu rồi, cậu tạm thời cứ đến đấy, Thiên Mạc tôi sẽ giúp cậu quản lý, bất cứ lúc nào cũng đều chờ cậu trở về." Phác Dịch nói xong thì mở cửa xuống xe.
Lạc Tần Thiên cũng cấp tốc xuống xe, ôm Phác Dịch một cái ôm đầy cảm kích nói “Lạc Tần Thiên tôi cả đời này đều sẽ không quên người anh em này."
Phác Dịch nở nụ cười “Được rồi được rồi, nhanh lên, thường xuyên liên lạc là được."
Phác Dịch nói xong, xoay người chuẩn bị đi tới nhà ga, đi được vài bước, không quên xoay người vẫy tay với Lạc Tần Thiên nói.
“Tới nơi thì đừng quên liên lạc…."
Phác Dịch còn chưa nói xong, đột nhiên một chiếc xe tư nhân màu đen từ bên người cậu phóng như bay đâm vào.
Liền như vậy, Phác Dịch một giây trước ở trước mắt Lạc Tần Thiên còn đang nở nụ cười thì bị đâm vào văng xa mười mấy mét.
Lạc Tần Thiên triệt để sững sờ, biến cố đột nhiên xảy đến làm đầu óc hắn trống rỗng.
“Phác Dịch!!!"
Lạc Tần Thiên hô to một tiếng, sắc mặt bị dọa trắng bạch chạy đến bên cạnh Phác Dịch lúc này toàn thân khắp người đều ướt đẫm máu tươi, Phác Dịch đã không còn thở nữa.
Lạc Tần Thiên ôm Phác Dịch vào trong lồng ngực, thống khổ hô to, hắn khó có thể chấp nhận được rằng người bạn duy nhất luôn ở bên cạnh hắn ba năm qua hiện tại vì đi tiễn biệt hắn an bài giúp hắn chạy trốn mà liền như thế mất đi sinh mạng khi còn đang tuổi trẻ.
Cách đó không xa, chiếc xe tư nhân màu đen kia mở cửa, từ trên xe bước xuống mấy tên nam nhân mang đồng phục màu đen của Lạc gia tộc, người cuối cùng bước chân xuống đất, chính là cha ruột của Lạc Tần Thiên, Lạc Bắc Mâu.
Lạc Bắc Mâu thân hình khôi ngô cao lớn cường tráng hơn rất nhiều so với người em trai Lạc Xuyên, dáng vẻ nhìn qua không giống như người đã hơn bốn mươi tuổi, ở Lạc gia tộc nắm giữ quyền hành to lớn nhất khiến cho ông nhìn qua vô cùng có lực uy hiếp, vầng trán cao lạnh lẽo biểu hiện nghiêm nghị khắc nghiệt, đôi mắt đen kịt âm lãnh hướng về phía con trai của chính mình bước đến, còn Lạc Hướng đi theo phía sau Lạc Bắc Mâu biểu tình có chút phức tạp.
Lạc Tần Thiên ôm Phác Dịch đã hoàn toàn ngủ say, trong tròng mắt đen kịt tràn đầy sự thù hận, ngẩng đầu lên, khuôn mặt giận dữ căm hận nhìn cha mình, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói “Ngươi cái lão già!"
Lạc Tần Thiên nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Hướng, nếu như mềm yếu nhất thời có thể đổi lại cho hắn một đời tự do, vậy tự dối gạt bản thân mình một chút cũng đáng.
Nhìn vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng không nhịn được bật cười “Tự ái của ca so với bất kỳ ai khác đều rất lớn, em làm sao cam lòng để ca phải cầu xin em chứ."
“Vậy cậu đi thẳng vào vấn đề cho tôi, nói đi rốt cuộc là cậu muốn thế nào?" Lạc Tần Thiên nhíu mày, phẫn trầm nhìn chằm chằm Lạc Hướng.
Trong một thoáng, hắn thật muốn xé nát nụ cười của nam nhân này, nhìn nét cười của cậu ta, bên dưới rốt cuộc đang che giấu bộ mặt thật như thế nào.
“Có phải em muốn sao thì ca cũng đều thỏa mãn em không?" Lạc Hướng híp mắt, cười có chút quỷ dị.
“Phải."
“Em muốn ca làm tình nhân của em."
“Cậu nằm mơ!"
Lạc Tần Thiên đứng phắt dậy, sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn Lạc Tần Thiên hắn làm tình nhân của người khác, thật không bằng cho hắn một đao còn thoải mái hơn.
“Ca không phải muốn em đàm phán với những vị lãnh đạo của Lạc gia tộc sao?" Lạc Hướng miễn cưỡng dựa vào trên ghế salong khẽ cười nói “Ca không phối hợp với em thì bảo em đàm phán với bọn họ thế nào đây?"
Lạc Tần Thiên bình ổn lại sự phẫn nộ táo loạn trong lòng, cười lạnh nói “Cậu muốn cùng đàn ông lên giường, nếu như để lãnh đạo Lạc gia tộc biết, cậu cho rằng cậu còn có thể giữ được vị trí người thừa kế này sao?"
“Em cùng ca lên giường không có nghĩa là em sẽ không cưới vợ sinh con, ca hẳn phải biết điều Lạc thúc bọn họ chân chính muốn là cái gì, bọn họ chỉ cần Lạc gia tộc có hậu duệ thôi." Nói rồi, Lạc Hướng ý cười càng nồng có thâm ý khác nói “Nếu năm đó ca chấp nhận người phụ nữ Lạc thúc sắp xếp làm vợ ca, sau đó đem nên nam nhân gọi là Diệp Mạc kia làm tình nhân giấu ở đằng sau, có thể…. “
“Đây chính là sự khác biệt giữa tôi với cậu" Lạc Tần Thiên ngắt lời nói “Lạc Tần Thiên tôi chắc chắn sẽ không ép buộc chính mình cưới một nữ nhân căn bản là bản thân không yêu, càng sẽ không để người mình yêu giấu ở một nơi không ai biết đến, hiện tại cậu muốn tôi làm tình nhân bí mật của cậu sao? Ha ha, tôi thực sự rất tò mò không biết cậu đang nghĩ cái gì mà đưa ra được loại điều kiện như vậy?"
“Nói thế có nghĩa là ca không đồng ý?" Lạc Hướng vẻ mặt thất vọng, hơi mím môi, dáng vẻ rất là oan ức.
“Nếu tôi đồng ý, tôi liền không phải là Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng, cậu nghe cho rõ, Lạc Tần Thiên cho dù hiện tại không quyền không thế, nhưng nếu cậu không giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của Lạc gia tộc, tôi cùng cậu từ nay không đi trên cùng một con đường." Lạc Tần Thiên nói xong, mạnh mẽ trừng Lạc Hướng, rồi cấp tốc xoay người đi ra cửa.
“Bốn phía Thiên Mạc đều là tay chân của Lạc gia tộc, ca muốn đi đâu?" Lạc Hướng từ trên ghế salong đứng dậy, ý cười dày đặc, chậm rãi đi về phía Lạc Tần Thiên.
“Em nghĩ hẳn là ca sẽ không phải không tự lượng sức mình mà bỏ trốn, nghĩa phụ (Lạc Xuyên) cùng Mâu thúc đã đặc biệt thông báo với em rằng, nếu ca bướng bỉnh không chịu trở về, thì sẽ đánh gãy hai chân ca, đem ca đặt lên chuyên cơ mang ca về cho bằng được, ca nghĩ rằng chỉ bằng nơi nhỏ như Thiên Mạc là có thể bảo đảm được cho chính mình sao?"
Thanh âm Lạc Hướng từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu, căn bản không nghe ra được là cậu đang đi dọa người khác, cậu đi tới phía sau Lạc Tần Thiên, ôn nhu đưa tay ôm lấy eo Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng nói “Mâu thúc (Lạc Bắc Mâu) chẳng mấy chốc sẽ phái người đến tiếp nhận Thiên Mạc, sợ là ca ngay cả chỗ cuối cùng để ẩn thân cũng không còn, thế nên vẫn là trở về đi thôi, chỉ cần ca thành tâm thành ý xin lỗi những vị lãnh đạo Lạc gia tộc, ca vẫn sẽ là Lạc thiếu phong quang vô hạn, dù sao cũng còn hơn phải ở nơi này chịu khổ, như vậy ngay cả bản thân em cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì ca."
“Cậu biết cái gì?!" Lạc Tần Thiên gầm nhẹ, đột nhiên nắm lấy hai tay đang ôm lấy eo mình vặn ra, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hướng “Đừng tự cho là mình thông minh, Thiên Mạc là sản nghiệp tôi khó khăn lập ra, không liền quan gì đến Lạc gia tộc, nếu cậu không muốn giúp tôi đi đàm phán, vậy thì đừng tỏ ra cái vẻ đa tình nữa, nếu cần đàm phán, tôi sẽ tự mình đi đàm phán, Thiên Mạc hiện tại vẫn là địa bàn của tôi, không dính dáng đến Lạc gia tộc, thế nên cậu ngay lập tức cút đi cho tôi." Lạc Tần Thiên nói xong, hừ mạnh một tiếng xoay người mở cửa đi ra.
Nụ cười trên môi Lạc Hướng từ từ biến mất, trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt tràn đầy vẻ phức tạp giờ này khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, thân thể gầy yếu của cậu toát ra lạnh lẽo chi hàn.
Lạc Hướng vừa cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, vừa lấy ra nhìn, sắc mặt cậu trong nháy mắt trở nên lo lắng.
“Có phải nó không muốn trở về không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm âm trầm cứng cáp mạnh mẽ của Lạc Bắc Mâu lộ ra một chút hỏa khí thô bạo.
“Mâu thúc, hãy cho ca chút thời gian đi, ca… anh ấy hiện tại chỉ là có chút nghĩ chưa thông, có thể qua mấy ngày nữa sẽ…."
“Không cần xin tha cho nó." Lạc Bắc Mâu lạnh lùng ngắt lời “Ta đã thông báo nếu như nó không tự trở về, lão tử ta tự mình đến bắt nó, đến lúc đó ta nhất định phải đánh chết tên tiểu tử thúi này!"
“Mâu…"
Lạc Hướng còn chưa nói hết, đầu dây bên kia Lạc Bắc Mâu đã quả đoán cúp máy.
Lạc Bắc Mâu tính khí nóng nảy ở Lạc gia tộc mọi người đều biết, sự giáo huấn của ông lại càng nghiêm khắc hơn, khi còn bé, Lạc Tần Thiên bởi vì tính tình bướng bỉnh nên thường gặp phải nhiều rắc rối, mấy lần thiếu chút nữa bị Lạc Bắc Mâu đánh cho tàn phế.
Ngay cả chính con trai ruột của mình mà còn ra tay máu lạnh như vậy, thế nên ở Lạc gia tộc ông mới có lực uy hiếp lớn mạnh nhất.
Lạc Tần Thiên trở lại phòng làm việc của mình lập tức mở máy vi tính ra, bắt đầu tiến hành giao dịch tài khoản, hắn từ sớm đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn dự phòng, mở một tài khoản ở nước ngoài đem tất cả chuyển sang.
Hắn nhất định phải tách khỏi tai mắt Lạc gia tộc, rời đi cải danh đổi tính, làm lại từ đầu, tuy rằng phải từ bỏ Thiên Mạc hắn đã dốc sức gây dựng nên ba năm qua là một chuyện cực kỳ luyến tiếc, nhưng so với tương lai của chính mình, Lạc Tần Thiên không có sự lựa chọn nào khác.
Hắn thậm chí còn thể đoán trước được nếu mình trở về Lạc gia tộc sẽ phải chịu đựng những gì, trước tiên nhất định là sẽ bị chính người cha ruột tàn độc đánh đập một trận, sau đó sẽ bị giam ở phòng tạm giam không bao giờ thấy ánh sáng, tiếp đó sẽ bị cấm túc một năm, sang năm sau mới có thể khôi phục lại bình thường, vì Lạc gia tộc mà bán mạng, dựa theo những gì Lạc Bắc Mâu đã vẽ sẵn ra trước, từng bước một tiếp tục đi.
Loại cuộc sống đó còn không bằng một thành viên tự do bình thường của Lạc gia tộc.
“Ông chủ, vị khách kia muốn chào tạm biệt ngài." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của thủ hạ.
“Bảo hắn cút!" Lạc Tần Thiên hướng về phía cửa giận dữ hét.
“….Vâng."
Lạc Tần Thiên sau khi chỉnh đốn tất cả thì gọi quản lý Thiên Mạc tới bàn giao vài công việc trọng yếu rồi nói bản thân mình sẽ có một quãng thời gian dài không trở về.
Quản lý Phác Dịch là cộng sự cùng Lạc Tần Thiên ba năm qua đồng cam cộng khổ, cũng là người duy nhất ở Thiên Mạc biết được thân phận thực sự của Lạc Tần Thiên, hiểu rõ tính tình của Lạc Tần Thiên, nhìn sắc mặt Lạc Tần Thiên liền biết hắn đang gặp phải chuyện phiền toái gì.
“Người trong gian phòng kia là người của Lạc gia tộc nhà cậu sao?" Phác Dịch sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Thế nên tôi phải nhanh chóng rời đi." Lạc Tần Thiên bình tĩnh nhìn Phác Dịch đang lo lắng “Nếu như an toàn, tôi sẽ liên lạc với cậu, trước đó Thiên Mạc giao lại cho cậu" Lạc Tần Thiên vỗ vỗ vai Phác Dịch rõ ràng nói “Cảm ơn cậu ba năm qua đã theo tôi đồng cam cộng khổ, người anh em, Lạc Tần Thiên tôi sẽ không quên ba năm nay cậu giúp tôi gánh vác, tạm biệt người anh em."
“Tần Thiên, tôi đưa cậu đi." Phác Dịch nghiêm túc nói “Do tôi lái xe cũng có thể che giấu tai mắt người khác."
Lạc Tần Thiên không hy vọng Phác Dịch rơi vào bên trong sự tranh đấu giữa mình và Lạc gia tộc, nhưng Phác Dịch lại kiên trì muốn đích thân đưa Lạc Tần Thiên ra khỏi thành phố Y.
Phác Dịch là một nam nhân có học, lễ nghĩa khiêm tu, hòa nhã hiểu chuyện, ba năm qua Phác Dịch nguyện đi theo Lạc Tần Thiên làm tùy tùng, cũng là bởi vì bản thân đã yêu say đắm Lạc Tần Thiên, thấy người mình yêu gặp phải cảnh khốn đốn, Phác Dịch đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
(Jian: lạy, thiệt chớ bên thụ có em Mạc, bên công thì bạn Lạc đúng là thánh rắc thính bộ này luôn =)) từ Mạc Mạc tới Lạc Hướng, Nguyên Hướng, giờ thêm Phác Dịch này nữa, ai cũng yêu bạn Lạc là xao??? =))))))
Không kháng lại được sự kiên trì của Phác Dịch, Lạc Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hai người vào nửa đêm từ cửa sau bí mật của Thiên Mạc lặng lẽ lái xe rời đi.
Lạc Tần Thiên chỉ mang theo bóp tiền cùng điện thoại di động, ăn mặc thường phục ngồi ở phía sau xe, lo lắng nhìn đám người đang giám sát ở ngoài cửa Thiên Mạc, đặc biệt cúi đầu thật thấp. Phác Dịch lái xe được mấy tiếng thì xe rốt cuộc đi đến một thành phố khác.
Xe chạy đến một con đường nhỏ thì dừng lại, bởi vì trời còn chưa hoàn toàn sáng nên ở trên đường cũng không có bao nhiêu xe cộ chạy qua.
“Cách từ chỗ này khoảng mười mấy phút có xe của tôi đặt ở đấy để chạy về, cậu cứ dùng xe này đi đến sân bay đi, địa chỉ bằng hữu của tôi ở nước ngoài đã nói cho cậu rồi, cậu tạm thời cứ đến đấy, Thiên Mạc tôi sẽ giúp cậu quản lý, bất cứ lúc nào cũng đều chờ cậu trở về." Phác Dịch nói xong thì mở cửa xuống xe.
Lạc Tần Thiên cũng cấp tốc xuống xe, ôm Phác Dịch một cái ôm đầy cảm kích nói “Lạc Tần Thiên tôi cả đời này đều sẽ không quên người anh em này."
Phác Dịch nở nụ cười “Được rồi được rồi, nhanh lên, thường xuyên liên lạc là được."
Phác Dịch nói xong, xoay người chuẩn bị đi tới nhà ga, đi được vài bước, không quên xoay người vẫy tay với Lạc Tần Thiên nói.
“Tới nơi thì đừng quên liên lạc…."
Phác Dịch còn chưa nói xong, đột nhiên một chiếc xe tư nhân màu đen từ bên người cậu phóng như bay đâm vào.
Liền như vậy, Phác Dịch một giây trước ở trước mắt Lạc Tần Thiên còn đang nở nụ cười thì bị đâm vào văng xa mười mấy mét.
Lạc Tần Thiên triệt để sững sờ, biến cố đột nhiên xảy đến làm đầu óc hắn trống rỗng.
“Phác Dịch!!!"
Lạc Tần Thiên hô to một tiếng, sắc mặt bị dọa trắng bạch chạy đến bên cạnh Phác Dịch lúc này toàn thân khắp người đều ướt đẫm máu tươi, Phác Dịch đã không còn thở nữa.
Lạc Tần Thiên ôm Phác Dịch vào trong lồng ngực, thống khổ hô to, hắn khó có thể chấp nhận được rằng người bạn duy nhất luôn ở bên cạnh hắn ba năm qua hiện tại vì đi tiễn biệt hắn an bài giúp hắn chạy trốn mà liền như thế mất đi sinh mạng khi còn đang tuổi trẻ.
Cách đó không xa, chiếc xe tư nhân màu đen kia mở cửa, từ trên xe bước xuống mấy tên nam nhân mang đồng phục màu đen của Lạc gia tộc, người cuối cùng bước chân xuống đất, chính là cha ruột của Lạc Tần Thiên, Lạc Bắc Mâu.
Lạc Bắc Mâu thân hình khôi ngô cao lớn cường tráng hơn rất nhiều so với người em trai Lạc Xuyên, dáng vẻ nhìn qua không giống như người đã hơn bốn mươi tuổi, ở Lạc gia tộc nắm giữ quyền hành to lớn nhất khiến cho ông nhìn qua vô cùng có lực uy hiếp, vầng trán cao lạnh lẽo biểu hiện nghiêm nghị khắc nghiệt, đôi mắt đen kịt âm lãnh hướng về phía con trai của chính mình bước đến, còn Lạc Hướng đi theo phía sau Lạc Bắc Mâu biểu tình có chút phức tạp.
Lạc Tần Thiên ôm Phác Dịch đã hoàn toàn ngủ say, trong tròng mắt đen kịt tràn đầy sự thù hận, ngẩng đầu lên, khuôn mặt giận dữ căm hận nhìn cha mình, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói “Ngươi cái lão già!"
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh