Lao Tù Ác Ma
Quyển 4 - Chương 13: Diệp Nhã…. Chết rồi!
Trên giường bệnh là một gã đàn ông xa lạ, khuôn mặt béo núc đầy dầu hơi hung ác, ngồi bên giường là một người phụ nữ mặt trang điểm dày đậm, hướng về phía gã đàn ông lấy lòng cười nói gì đó.
Diệp Mạc có chút kỳ quái, dựa vào cái tin nhắn đến trong điện thoại thì đáng lẽ Diệp Nhã được sắp xếp ở trong phòng bệnh này mới đúng, tại sao bây giờ lại là người khác.
Giữa lúc Diệp Mạc đang nghi hoặc thì bên trong truyền đến giọng nói của gã đàn ông “Vào đi", hiển nhiên là nghe được tiếng gõ cửa lúc nãy của Diệp Mạc.
Diệp Mạc sau đi đẩy cửa tiến vào, liền lễ phép cúi người lên tiếng chào “Chào ngài". Gã đàn ông không biết Diệp Mạc, hơi thiếu kiên nhẫn đánh giá Diệp Mạc, nghĩ rằng chắc lại là tên cấp dưới nào đấy tới đây lấy lòng mình, dù sao gã cũng là một ông chủ, nhân viên muốn tìm cơ hội tới nịnh nọt lấy lòng gã nhiều đếm không xuể.
Điều làm gã đàn ông này rất không vui đó là, cái tên này tới mà hai tay lại trống trơn.
“Thật ngại quá, vị tiên sinh này có thể cho tôi hỏi một chút được không?" Diệp Mạc lễ phép khách khí cười một tiếng “Ngài vẫn luôn ở phòng bệnh này sao?"
Gã đàn ông bực bội nhíu nhíu mày “Ở lâu rồi, sao hả?" Cảm giác không giống như tên này sẽ tặng quà cho mình, gã đàn ông lập tức lại không khách khí hỏi “Cậu là ai vậy?"
Nghi hoặc của Diệp Mạc càng sâu, lẽ nào hôm nay Diệp Nhã vẫn chưa trở về?
Theo lý thì phòng bệnh này được sắp đặt các phương tiện điều trị tối tân nhất, viện phí cũng là cao nhất ở bệnh viện này, với tính cách của Tiếu Tẫn Nghiêm thì nếu Diệp Nhã sắp đến, nhất định sẽ được sắp xếp ở đây.
“Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài lúc nào sẽ xuất viện?" Diệp Mạc nhỏ giọng hỏi.
Gã đàn ông rốt cuộc thiếu kiên nhẫn trừng mắt, hướng về Diệp Mạc hung ác nói “Mắc mớ gì tới mày! Cút!"
Diệp Mạc thấy người cậu gặp là một tên nhà giàu mới nổi tính tình hung hãn, liền phẫn nộ nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người định rời đi.
“Mẹ nó! Đúng là cái phòng của một con bé mới chết, xúi quẩy dễ sợ! Mấy ngày rồi, người tới tặng lễ càng ngày càng ít" Gã đàn ông bực tức mắng.
Một cô bé vừa mới chết?
Diệp Mạc theo bản năng dừng bước, còn chưa xoay người liền nghe được phía sau người phụ nữ kia vội vội vàng vàng mở miệng, thanh âm điệu đà “Phi phi phi, đã một tháng trôi qua rồi, không cho phép nhắc lại."
Một tháng?
Diệp Mạc cảm thấy đại não mình vù một tiếng, lỗ chân lông toàn thân đều nhảy dựng lên, một tháng trước, không phải là Diệp Nhã đã ở trong phòng bệnh này sao?
Diệp Mạc lập tức thầm hung hăng mắng mình vài tiếng, rõ ràng Diệp Nhã đã giải phẫu thành công, một tháng trước đã được Tiếu Tẫn Nghiêm đưa ra nước ngoài, hiện tại đã khôi phục trở lại như người bình thường rồi, làm sao có thể….
Tuy rằng đã cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, nhưng trong đầu nháy mắt lại nổi lên sự suy đoán khủng khiếp, vẫn khiến cho Diệp Mạc sợ hãi đến chảy mô hôi lạnh ướt sũng khắp cả người.
Đi tới cửa, Diệp Mạc lại dừng chân, chẳng biết vì sao, đoạn đối thoại vừa nãy nghe được khiến cho đại não của cậu vẫn còn nằm trong khủng hoảng vô cùng.
Vì sợ gã đàn ông kia sẽ phát hỏa nên Diệp Mạc lịch sợ mời người phụ nữ đang ngồi ở cạnh giường bệnh kia ra ngoài nói chuyện một chút, cô ta làm cao một chút rất không tình nguyện đi ra khỏi phòng bệnh, mãi đến khi Diệp Mạc tháo chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên tay xuống đưa cho cô ta, cô ta mới nở nụ cười nồng nhiệt.
“Tôi cũng chỉ là nghe bệnh nhân ở đây nói thôi." Người phụ nữ vuốt vuốt cái đồng hồ trắng lóa, xác định mặt trên là đồ thật thì đeo vào, cười càng xán lạn, đối với Diệp Mạc tự nhiên bắt đầu biết gì nói nấy “Hình như là một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi thì phải, bề ngoài xinh xắn khả ái, lúc mới vào bệnh viện thì đều ở trong phòng bệnh luyện đàn violon, đúng rồi, nghe nói lai lịch cũng không nhỏ, ngay cả tổng giám đốc Hoàng Sát cũng tới thăm."
Người phụ nữ không chú ý đến sắc mặt Diệp Mạc càng lúc càng tái nhợt, đưa đồng hồ đeo tay trên tay hướng về phía ánh đèn trên hành lang để ánh sáng chiếu vào nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói “Người yêu của tôi lúc trước ở lầu dưới, khi cô bé kia chết rồi mới đặc biệt bỏ thêm ít tiền vào đấy ở, cũng là chuyện cách đây một tháng."
Diệp Mạc chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, mãi một lúc mới ổn định được thân thể lay động, từ yết hầu khó nhọc phát ra một tiếng “Cô có biết cô gái kia tên gì không?"
“Không biết, nghe nói chuyện này là bí mật, mọi người đều biết nơi này có một cô gái trẻ đã chết rồi, nhưng không ai biết được tên cô ta, giống như những bác sĩ hay y tá từng điều trị chăm sóc cho cô gái ấy khi cô ta chết đi, bọn họ toàn bộ cũng đều rời khỏi bệnh viện. A, cậu nói có kỳ lạ không cơ chứ, bệnh viện có một bệnh nhân chết đi mà lại chẳng ai biết tên cô ta. Ai! Tiểu huynh đệ, cậu đi đâu vậy?"
Diệp Mạc giống như phát điên chạy thẳng về phía trước, cậu không muốn tin rằng Diệp Nhã cùng cô bé trong câu chuyện của người phụ nữ kia kể là một, thế nhưng…
Mười sáu, mười bảy tuổi, một tháng trước, kéo đàn violon, tổng giám đốc Hoàng Sát đến thăm…
Tất cả điều này đều ứng với Diệp Nhã!
Không thể! Tuyệt đối không thể!
Diệp Mạc chạy đến trước quầy dịch vụ, khuôn mặt kinh hoảng thất thố của cậu khiến cô y tá trực đêm sợ hết cả hồn.
“Mau cho tôi xem bản ghi chép bệnh nhân ở phòng XXX! Nhanh lên một chút!!!" Diệp Mạc nhẫn nhịn kích động gào thét, lạnh trầm nói. Cậu nhất định phải loại bỏ sự nghi ngờ này nhanh một chút, nếu không cậu sẽ bị sự suy đoán khủng khiếp kia tước đoạt hết lý trí.
“Tiên sinh, cậu trước hết hãy bình tĩnh đã, nói cho tôi biết ngài muốn biết cái gì trước, tôi sẽ giúp ngài tra." Một cô y tá vừa an ủi Diệp Mạc vừa lấy hồ sơ ghi chép ở phòng bệnh XXX ra.
Diệp Mạc làm sao còn nghe được lời động viên của y tá, vừa mới nhìn thấy bản ghi chép, vội vàng một tay chống lên mặt bàn, một tay khác vươn ra đoạt lấy bản ghi chép vào tay, Diệp Mạc lúc này chẳng còn có chút lịch sự nghiêm chỉnh nào, toàn bộ đầu óc cậu đều là Diệp Nhã.
Diệp Mạc nhanh chóng lật xem bản ghi chép này, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, phòng bệnh này có khá nhiều người đã từng ở, thế nhưng, lại không hề có tên Diệp Nhã.
Sắc mặt Diệp Mạc thoạt trắng thoạt xanh thay đổi mấy lần, càng lúc càng khó coi, mồ hôi đổ đầy đầu, hô hấp bắt đầu mất cân đối, cuối cùng ngẩng đầu, gần như run rẩy nói “Diệp Nhã đâu? Tại sao không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã vậy? Không phải em ấy một tháng trước đã điều trị ở phòng bệnh này sao?"
“Tiên sinh, ngài trước tiên bình tĩnh lại, Diệp Nhã đúng không, để tôi tra lại giúp ngài." Một y tá trẻ tuổi vừa nói vừa cúi đầu vào máy vi tính trước mặt gõ gì đấy.
“Xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi hình như không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã cả."
Loại chuyện tiêu hủy hết toàn bộ sự tồn tại của Diệp Nhã này đã khiến cho đại não Diệp Mạc hoàn toàn trống rỗng, các loại chứng cứ này đã sáng tỏ nói cho Diệp Mạc biết.
Cô gái đã qua đời một tháng trước, khả năng chính là….
Một tiếng sấm nổ tung trong thân thể Diệp Mạc, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt đau đớn quặn thắt lên, Diệp Mạc hoảng hốt lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một tay dùng sức xoa huyệt Thái Dương, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đó.
Tại sao?! Lẽ nào mọi người xung quanh đều lừa cậu?!
Diệp Nhã hiện tại, rốt cuộc ra sao rồi?!
Đã là ban đêm, trong bệnh viên chỉ có vài y tá ít trách nhiệm trực ca đêm, Diệp Mạc biết dù cậu có ở đây cũng không có được đáp án gì, cách đơn giản nhất để trực tiếp biết được chân tướng sự việc, cũng chỉ có một, đó là, hỏi thẳng Tiếu Tẫn Nghiêm!
Diệp Mạc chạy ra khỏi bệnh viện, cậu phải đi hỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có hắn mới có thể nói cho cậu biết rằng Diệp Nhã còn sống, chỉ có hắn mới có thể lật đổ được khả năng Diệp Nhã đã chết, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến trái tim đang bàng hoàng sợ hãi của cậu được bình an trở lại.
Diệp Mạc vừa mở cửa xe vừa gọi điện thoại cho Tiếu Tẫn Nghiêm, một chiếc xe riêng màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Phó Nhân mang theo nụ cười.
Đã theo đuôi đến tận đây, Phó Nhân dĩ nhiên biết rõ sắc mặt của Diệp Mạc hiện giờ thế nào.
“Diệp tiên sinh, thật tình cờ." Phó Nhân làm ra vẻ mặt như vô tình gặp được Diệp Mạc.
Diệp Mạc hiện tại vội vã thở gấp, vừa nhìn thấy Phó Nhân, lập tức nhớ ra Phó Nhân chính là bác sĩ trưởng điều trị cho Diệp Mạc, hơn nữa chuyện ngày hôm nay Diệp Nhã trở về là do Phó Nhân nói với cậu.
Diệp Mạc không chút do dự lập tức ngồi vào trong xe Phó Nhân chỗ kế bên tài xế, bởi vì tim vẫn còn đang đập mạnh ở tần số cao, toàn thân Diệp Mạc đều căng cứng, ngón tay run rẩy.
“Bác sĩ Phó, tôi… tôi có việc muốn hỏi ngài." Thanh âm Diệp Mạc run lên, đột nhiên cậu nắm lấy cánh tay Phó Nhân, như là cầu xin “Diệp… Diệp Nhã em ấy có phải còn đang ở nước ngoài không? Em ấy…. em ấy hiện tại có phải là đã khỏi bệnh rồi không? Không phải ông nói hôm nay em ấy sẽ trở về sao?"
“Xem ra vừa nãy Diệp tiên sinh ở trong bệnh viện đã biết hết rồi." Sắc mặt Phó Nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc “Diệp tiên sinh trước hết hãy thắt chặt dây an toàn, tôi đưa cậu tới một nơi, tới lúc đó cậu sẽ biết."
Phó Nhân khiến trong lòng Diệp Mạc nhất thời nổi lên một trận hồi hộp lo âu, cậu buông tay ra, có chút sốt sắng nhìn Phó Nhân “Bác sĩ Phó, ông hãy trực tiếp nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Diệp Nhã như thế nào rồi? Có phải là máy bay đáp trễ? Hay là bệnh tình em ấy vẫn còn nghiêm trọng nên cần phải điều trị ở nước ngoài thêm một thời gian nữa?"
Phó Nhân không nói gì, gã lái xe đến một nghĩa trang, bầu trời âm u tối mịt không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn, Phó Nhân từ bên trong xe lấy ra một cái ô đưa cho Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Có một số việc, không phải tôi cố ý muốn giấu Diệp tiên sinh, thực sự hoàn toàn là do bất đắc dĩ, dù sao cả thành phố này không ai dám chống lại mệnh lệnh của Tiếu tổng."
Tiếu Tẫn Nghiêm? Có liên quan đến anh ấy sao?
Hô hấp như bị bóp nghẹt, Diệp Mạc hoang mang nhận lấy cái ô, mở cửa xe, nhìn vào vùng nghĩa trang lạnh lẽo tăm tối kia, chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá run lên từng đợt.
“Diệp Nhã… em ấy…. đã chết rồi sao?" Diệp Mạc đứng như một cái máy, đôi môi run rẩy thốt ra, giống như cây khô trong đêm tối, không có sinh mệnh.
“Ừm" Phó Nhân nhẹ giọng đáp, trong thanh âm tràn ngập bi thống “Một tháng trước, Tiếu tổng đã sai người đem Diệp tiểu thư an táng ở đây."
Diệp Mạc đi vào nghĩa trang, mỗi một bước đi, giống như ở trên chân có đeo hòn đá nặng ngàn cân, dị thường gian nan, Phó Nhân dẫn Diệp Mạc đến trước một bia mộ, dùng đèn pin trên tay rọi lên tấm bia mộ kia.
Chiếc ô trong tay Diệp Mạc rơi xuống, cả người như cọc gỗ bị chém đứt ngang, vô lực khuỵu xuống.
Điều cậu khó chấp nhận nhất, đã trở thành hiện thực.
Diệp Mạc bật khóc, cậu cố gắng dụng hết toàn lực để ngăn chặn tiếng khóc phát ra ngoài, nhưng thanh âm nghẹn ngào trong đêm đen vẫn phát ra cực kỳ thê lương.
Cậu không thể nào tin nổi rằng, đứa em gái vẫn luôn hết mực tự hào về cậu lại ra đi lặng yên không một tiếng động như vậy, còn kẻ làm anh trai như cậu lại chẳng hề hay biết gì, cô em gái đã vĩnh viễn trở thành tấm bia đá lạnh lẽo trong suốt một tháng qua, cậu thì kết hôn với Tiếu Tẫn Nghiêm, ân ái, triền miên, sống một cuộc sống như trên Thiên đường…
Diệp Mạc đột nhiên đưa nắm đấm đập mạnh vào ngực mình một chưởng, cậu không muốn nghĩ gì nữa cả, chỉ biết mình đáng chết! Đáng chết!
“Không phải phẫu thuật thành công rồi sao? Tại sao Diệp Nhã lại chết?" Diệp Mạc nghẹn ngào hỏi.
“Chuyện này…" Phó Nhân bắt đầu ấp úng, giống như đang sợ chuyện gì đó “Diệp tiểu thư cô ấy…"
“Lẽ nào ngay cả nguyên nhân vì sao em gái tôi chết tôi cũng không có tư cách để biết?" Diệp Mạc gào khóc “Các người rốt cuộc còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa?"
“Được rồi, Diệp tiên sinh, tôi cũng không gạt cậu nữa" Phó Nhân làm vẻ như sắp ra quyết định trọng đại gì, trong thanh âm tràn đầy kiên định “Tôi chỉ có thể đem tình cách đêm trước khi Diệp tiểu thư chết nói cho cậu biết, còn lại, vẫn là cần cậu đi hỏi Tiếu tổng…"
Diệp Mạc có chút kỳ quái, dựa vào cái tin nhắn đến trong điện thoại thì đáng lẽ Diệp Nhã được sắp xếp ở trong phòng bệnh này mới đúng, tại sao bây giờ lại là người khác.
Giữa lúc Diệp Mạc đang nghi hoặc thì bên trong truyền đến giọng nói của gã đàn ông “Vào đi", hiển nhiên là nghe được tiếng gõ cửa lúc nãy của Diệp Mạc.
Diệp Mạc sau đi đẩy cửa tiến vào, liền lễ phép cúi người lên tiếng chào “Chào ngài". Gã đàn ông không biết Diệp Mạc, hơi thiếu kiên nhẫn đánh giá Diệp Mạc, nghĩ rằng chắc lại là tên cấp dưới nào đấy tới đây lấy lòng mình, dù sao gã cũng là một ông chủ, nhân viên muốn tìm cơ hội tới nịnh nọt lấy lòng gã nhiều đếm không xuể.
Điều làm gã đàn ông này rất không vui đó là, cái tên này tới mà hai tay lại trống trơn.
“Thật ngại quá, vị tiên sinh này có thể cho tôi hỏi một chút được không?" Diệp Mạc lễ phép khách khí cười một tiếng “Ngài vẫn luôn ở phòng bệnh này sao?"
Gã đàn ông bực bội nhíu nhíu mày “Ở lâu rồi, sao hả?" Cảm giác không giống như tên này sẽ tặng quà cho mình, gã đàn ông lập tức lại không khách khí hỏi “Cậu là ai vậy?"
Nghi hoặc của Diệp Mạc càng sâu, lẽ nào hôm nay Diệp Nhã vẫn chưa trở về?
Theo lý thì phòng bệnh này được sắp đặt các phương tiện điều trị tối tân nhất, viện phí cũng là cao nhất ở bệnh viện này, với tính cách của Tiếu Tẫn Nghiêm thì nếu Diệp Nhã sắp đến, nhất định sẽ được sắp xếp ở đây.
“Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài lúc nào sẽ xuất viện?" Diệp Mạc nhỏ giọng hỏi.
Gã đàn ông rốt cuộc thiếu kiên nhẫn trừng mắt, hướng về Diệp Mạc hung ác nói “Mắc mớ gì tới mày! Cút!"
Diệp Mạc thấy người cậu gặp là một tên nhà giàu mới nổi tính tình hung hãn, liền phẫn nộ nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người định rời đi.
“Mẹ nó! Đúng là cái phòng của một con bé mới chết, xúi quẩy dễ sợ! Mấy ngày rồi, người tới tặng lễ càng ngày càng ít" Gã đàn ông bực tức mắng.
Một cô bé vừa mới chết?
Diệp Mạc theo bản năng dừng bước, còn chưa xoay người liền nghe được phía sau người phụ nữ kia vội vội vàng vàng mở miệng, thanh âm điệu đà “Phi phi phi, đã một tháng trôi qua rồi, không cho phép nhắc lại."
Một tháng?
Diệp Mạc cảm thấy đại não mình vù một tiếng, lỗ chân lông toàn thân đều nhảy dựng lên, một tháng trước, không phải là Diệp Nhã đã ở trong phòng bệnh này sao?
Diệp Mạc lập tức thầm hung hăng mắng mình vài tiếng, rõ ràng Diệp Nhã đã giải phẫu thành công, một tháng trước đã được Tiếu Tẫn Nghiêm đưa ra nước ngoài, hiện tại đã khôi phục trở lại như người bình thường rồi, làm sao có thể….
Tuy rằng đã cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, nhưng trong đầu nháy mắt lại nổi lên sự suy đoán khủng khiếp, vẫn khiến cho Diệp Mạc sợ hãi đến chảy mô hôi lạnh ướt sũng khắp cả người.
Đi tới cửa, Diệp Mạc lại dừng chân, chẳng biết vì sao, đoạn đối thoại vừa nãy nghe được khiến cho đại não của cậu vẫn còn nằm trong khủng hoảng vô cùng.
Vì sợ gã đàn ông kia sẽ phát hỏa nên Diệp Mạc lịch sợ mời người phụ nữ đang ngồi ở cạnh giường bệnh kia ra ngoài nói chuyện một chút, cô ta làm cao một chút rất không tình nguyện đi ra khỏi phòng bệnh, mãi đến khi Diệp Mạc tháo chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên tay xuống đưa cho cô ta, cô ta mới nở nụ cười nồng nhiệt.
“Tôi cũng chỉ là nghe bệnh nhân ở đây nói thôi." Người phụ nữ vuốt vuốt cái đồng hồ trắng lóa, xác định mặt trên là đồ thật thì đeo vào, cười càng xán lạn, đối với Diệp Mạc tự nhiên bắt đầu biết gì nói nấy “Hình như là một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi thì phải, bề ngoài xinh xắn khả ái, lúc mới vào bệnh viện thì đều ở trong phòng bệnh luyện đàn violon, đúng rồi, nghe nói lai lịch cũng không nhỏ, ngay cả tổng giám đốc Hoàng Sát cũng tới thăm."
Người phụ nữ không chú ý đến sắc mặt Diệp Mạc càng lúc càng tái nhợt, đưa đồng hồ đeo tay trên tay hướng về phía ánh đèn trên hành lang để ánh sáng chiếu vào nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói “Người yêu của tôi lúc trước ở lầu dưới, khi cô bé kia chết rồi mới đặc biệt bỏ thêm ít tiền vào đấy ở, cũng là chuyện cách đây một tháng."
Diệp Mạc chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, mãi một lúc mới ổn định được thân thể lay động, từ yết hầu khó nhọc phát ra một tiếng “Cô có biết cô gái kia tên gì không?"
“Không biết, nghe nói chuyện này là bí mật, mọi người đều biết nơi này có một cô gái trẻ đã chết rồi, nhưng không ai biết được tên cô ta, giống như những bác sĩ hay y tá từng điều trị chăm sóc cho cô gái ấy khi cô ta chết đi, bọn họ toàn bộ cũng đều rời khỏi bệnh viện. A, cậu nói có kỳ lạ không cơ chứ, bệnh viện có một bệnh nhân chết đi mà lại chẳng ai biết tên cô ta. Ai! Tiểu huynh đệ, cậu đi đâu vậy?"
Diệp Mạc giống như phát điên chạy thẳng về phía trước, cậu không muốn tin rằng Diệp Nhã cùng cô bé trong câu chuyện của người phụ nữ kia kể là một, thế nhưng…
Mười sáu, mười bảy tuổi, một tháng trước, kéo đàn violon, tổng giám đốc Hoàng Sát đến thăm…
Tất cả điều này đều ứng với Diệp Nhã!
Không thể! Tuyệt đối không thể!
Diệp Mạc chạy đến trước quầy dịch vụ, khuôn mặt kinh hoảng thất thố của cậu khiến cô y tá trực đêm sợ hết cả hồn.
“Mau cho tôi xem bản ghi chép bệnh nhân ở phòng XXX! Nhanh lên một chút!!!" Diệp Mạc nhẫn nhịn kích động gào thét, lạnh trầm nói. Cậu nhất định phải loại bỏ sự nghi ngờ này nhanh một chút, nếu không cậu sẽ bị sự suy đoán khủng khiếp kia tước đoạt hết lý trí.
“Tiên sinh, cậu trước hết hãy bình tĩnh đã, nói cho tôi biết ngài muốn biết cái gì trước, tôi sẽ giúp ngài tra." Một cô y tá vừa an ủi Diệp Mạc vừa lấy hồ sơ ghi chép ở phòng bệnh XXX ra.
Diệp Mạc làm sao còn nghe được lời động viên của y tá, vừa mới nhìn thấy bản ghi chép, vội vàng một tay chống lên mặt bàn, một tay khác vươn ra đoạt lấy bản ghi chép vào tay, Diệp Mạc lúc này chẳng còn có chút lịch sự nghiêm chỉnh nào, toàn bộ đầu óc cậu đều là Diệp Nhã.
Diệp Mạc nhanh chóng lật xem bản ghi chép này, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, phòng bệnh này có khá nhiều người đã từng ở, thế nhưng, lại không hề có tên Diệp Nhã.
Sắc mặt Diệp Mạc thoạt trắng thoạt xanh thay đổi mấy lần, càng lúc càng khó coi, mồ hôi đổ đầy đầu, hô hấp bắt đầu mất cân đối, cuối cùng ngẩng đầu, gần như run rẩy nói “Diệp Nhã đâu? Tại sao không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã vậy? Không phải em ấy một tháng trước đã điều trị ở phòng bệnh này sao?"
“Tiên sinh, ngài trước tiên bình tĩnh lại, Diệp Nhã đúng không, để tôi tra lại giúp ngài." Một y tá trẻ tuổi vừa nói vừa cúi đầu vào máy vi tính trước mặt gõ gì đấy.
“Xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi hình như không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã cả."
Loại chuyện tiêu hủy hết toàn bộ sự tồn tại của Diệp Nhã này đã khiến cho đại não Diệp Mạc hoàn toàn trống rỗng, các loại chứng cứ này đã sáng tỏ nói cho Diệp Mạc biết.
Cô gái đã qua đời một tháng trước, khả năng chính là….
Một tiếng sấm nổ tung trong thân thể Diệp Mạc, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt đau đớn quặn thắt lên, Diệp Mạc hoảng hốt lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một tay dùng sức xoa huyệt Thái Dương, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đó.
Tại sao?! Lẽ nào mọi người xung quanh đều lừa cậu?!
Diệp Nhã hiện tại, rốt cuộc ra sao rồi?!
Đã là ban đêm, trong bệnh viên chỉ có vài y tá ít trách nhiệm trực ca đêm, Diệp Mạc biết dù cậu có ở đây cũng không có được đáp án gì, cách đơn giản nhất để trực tiếp biết được chân tướng sự việc, cũng chỉ có một, đó là, hỏi thẳng Tiếu Tẫn Nghiêm!
Diệp Mạc chạy ra khỏi bệnh viện, cậu phải đi hỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có hắn mới có thể nói cho cậu biết rằng Diệp Nhã còn sống, chỉ có hắn mới có thể lật đổ được khả năng Diệp Nhã đã chết, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến trái tim đang bàng hoàng sợ hãi của cậu được bình an trở lại.
Diệp Mạc vừa mở cửa xe vừa gọi điện thoại cho Tiếu Tẫn Nghiêm, một chiếc xe riêng màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Phó Nhân mang theo nụ cười.
Đã theo đuôi đến tận đây, Phó Nhân dĩ nhiên biết rõ sắc mặt của Diệp Mạc hiện giờ thế nào.
“Diệp tiên sinh, thật tình cờ." Phó Nhân làm ra vẻ mặt như vô tình gặp được Diệp Mạc.
Diệp Mạc hiện tại vội vã thở gấp, vừa nhìn thấy Phó Nhân, lập tức nhớ ra Phó Nhân chính là bác sĩ trưởng điều trị cho Diệp Mạc, hơn nữa chuyện ngày hôm nay Diệp Nhã trở về là do Phó Nhân nói với cậu.
Diệp Mạc không chút do dự lập tức ngồi vào trong xe Phó Nhân chỗ kế bên tài xế, bởi vì tim vẫn còn đang đập mạnh ở tần số cao, toàn thân Diệp Mạc đều căng cứng, ngón tay run rẩy.
“Bác sĩ Phó, tôi… tôi có việc muốn hỏi ngài." Thanh âm Diệp Mạc run lên, đột nhiên cậu nắm lấy cánh tay Phó Nhân, như là cầu xin “Diệp… Diệp Nhã em ấy có phải còn đang ở nước ngoài không? Em ấy…. em ấy hiện tại có phải là đã khỏi bệnh rồi không? Không phải ông nói hôm nay em ấy sẽ trở về sao?"
“Xem ra vừa nãy Diệp tiên sinh ở trong bệnh viện đã biết hết rồi." Sắc mặt Phó Nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc “Diệp tiên sinh trước hết hãy thắt chặt dây an toàn, tôi đưa cậu tới một nơi, tới lúc đó cậu sẽ biết."
Phó Nhân khiến trong lòng Diệp Mạc nhất thời nổi lên một trận hồi hộp lo âu, cậu buông tay ra, có chút sốt sắng nhìn Phó Nhân “Bác sĩ Phó, ông hãy trực tiếp nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Diệp Nhã như thế nào rồi? Có phải là máy bay đáp trễ? Hay là bệnh tình em ấy vẫn còn nghiêm trọng nên cần phải điều trị ở nước ngoài thêm một thời gian nữa?"
Phó Nhân không nói gì, gã lái xe đến một nghĩa trang, bầu trời âm u tối mịt không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn, Phó Nhân từ bên trong xe lấy ra một cái ô đưa cho Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Có một số việc, không phải tôi cố ý muốn giấu Diệp tiên sinh, thực sự hoàn toàn là do bất đắc dĩ, dù sao cả thành phố này không ai dám chống lại mệnh lệnh của Tiếu tổng."
Tiếu Tẫn Nghiêm? Có liên quan đến anh ấy sao?
Hô hấp như bị bóp nghẹt, Diệp Mạc hoang mang nhận lấy cái ô, mở cửa xe, nhìn vào vùng nghĩa trang lạnh lẽo tăm tối kia, chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá run lên từng đợt.
“Diệp Nhã… em ấy…. đã chết rồi sao?" Diệp Mạc đứng như một cái máy, đôi môi run rẩy thốt ra, giống như cây khô trong đêm tối, không có sinh mệnh.
“Ừm" Phó Nhân nhẹ giọng đáp, trong thanh âm tràn ngập bi thống “Một tháng trước, Tiếu tổng đã sai người đem Diệp tiểu thư an táng ở đây."
Diệp Mạc đi vào nghĩa trang, mỗi một bước đi, giống như ở trên chân có đeo hòn đá nặng ngàn cân, dị thường gian nan, Phó Nhân dẫn Diệp Mạc đến trước một bia mộ, dùng đèn pin trên tay rọi lên tấm bia mộ kia.
Chiếc ô trong tay Diệp Mạc rơi xuống, cả người như cọc gỗ bị chém đứt ngang, vô lực khuỵu xuống.
Điều cậu khó chấp nhận nhất, đã trở thành hiện thực.
Diệp Mạc bật khóc, cậu cố gắng dụng hết toàn lực để ngăn chặn tiếng khóc phát ra ngoài, nhưng thanh âm nghẹn ngào trong đêm đen vẫn phát ra cực kỳ thê lương.
Cậu không thể nào tin nổi rằng, đứa em gái vẫn luôn hết mực tự hào về cậu lại ra đi lặng yên không một tiếng động như vậy, còn kẻ làm anh trai như cậu lại chẳng hề hay biết gì, cô em gái đã vĩnh viễn trở thành tấm bia đá lạnh lẽo trong suốt một tháng qua, cậu thì kết hôn với Tiếu Tẫn Nghiêm, ân ái, triền miên, sống một cuộc sống như trên Thiên đường…
Diệp Mạc đột nhiên đưa nắm đấm đập mạnh vào ngực mình một chưởng, cậu không muốn nghĩ gì nữa cả, chỉ biết mình đáng chết! Đáng chết!
“Không phải phẫu thuật thành công rồi sao? Tại sao Diệp Nhã lại chết?" Diệp Mạc nghẹn ngào hỏi.
“Chuyện này…" Phó Nhân bắt đầu ấp úng, giống như đang sợ chuyện gì đó “Diệp tiểu thư cô ấy…"
“Lẽ nào ngay cả nguyên nhân vì sao em gái tôi chết tôi cũng không có tư cách để biết?" Diệp Mạc gào khóc “Các người rốt cuộc còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa?"
“Được rồi, Diệp tiên sinh, tôi cũng không gạt cậu nữa" Phó Nhân làm vẻ như sắp ra quyết định trọng đại gì, trong thanh âm tràn đầy kiên định “Tôi chỉ có thể đem tình cách đêm trước khi Diệp tiểu thư chết nói cho cậu biết, còn lại, vẫn là cần cậu đi hỏi Tiếu tổng…"
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh