Lao Tù Ác Ma
Quyển 3 - Chương 62: Vĩnh viễn sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại biệt thự thì sắc trời cũng không phải là đã quá tối, vốn định mang Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm, nhưng thấy Diệp Mạc đã sớm đi ngủ mất rồi, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm liền bỏ ý định này, chỉ là nghe người hầu báo cáo lại, tầm chiều tối Diệp Mạc đã đi vào phòng ngủ, ngay cả cơm tối cũng chưa có ăn.
Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng Diệp Mạc thân thể không thoải mái, ngồi ở bên giường, đưa tay xoa xoa nhẹ lên trán Diệp mạc, chỉ là vẫn còn chưa chạm đến thì Diệp Mạc đột nhiên xoay người, trên mặt không cười.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm bị ánh nhìn chăm chú của Diệp Mạc làm cho có chút không thoải mái.
“Em nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia" Diệp Mạc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, thanh âm lãnh đạm.
Tay Tiếu Tẫn Nghiêm cứng đờ, ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng đã hơi cứng lại, có chút giật mình nhìn Diệp Mạc, nhu tình vốn có trên mặt cũng từ từ hóa thành bất an.
“Lừa anh thôi!" Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa mở miệng, Diệp Mạc đột nhiên cười nói “Chỉ đùa một chút thôi…" Thanh âm Diệp Mạc ngưng lại một chút, tiếp đó có thâm ý khác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Em còn tưởng rằng anh sẽ rất cao hứng chứ."
Diệp Mạc đúng là đã lừa Tiếu Tẫn Nghiêm, mục đích chỉ là để thăm dò, phản ứng của Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nghi ngờ là đã khiến Diệp Mạc xác định được, hắn ta quả thực có chuyện lừa gạt cậu.
“Thật à?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười có chút không được tự nhiên, đưa tay vuốt ve trán Diệp Mạc, lập tức nói lảng sang chuyện khác, nhẹ giọng nói “Sao không ăn cơm tối? Lại còn đi ngủ sớm như vậy?"
Diệp Mạc từ trên giường ngồi dậy “Ngày kia đã là ngày kết hôn rồi, có lẽ là do quá kích động."
Buổi sáng mới cùng người đàn ông trước mắt này mặc thử lễ phục kết hôn, buổi chiều lại biết được thuốc mình đang sử dụng bị người đàn ông này tráo đổi, cho dù Diệp Mạc có giả vờ không quan tâm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi khổ sở vì mâu thuẫn nghi ngờ dằn vặt.
Diệp Mạc không hiểu tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại tráo đổi thuốc của cậu, chỉ là loại hành vi gần như là lừa dối này của hắn khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất đau lòng, cậu chẳng thà để Tiếu Tẫn Nghiêm tự bản thân nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai bên đã yêu nhau như vậy, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ.
Tiếu Tẫn Nghiêm nghe Diệp Mạc nói xong, khóe miệng cong lên nụ cười thỏa mãn, vuốt ve gò má trắng nõn của Diệp Mạc “Chờ khi kết hôn xong, cái gì cũng đều không thể chia rời chúng ta."
Diệp Mạc đột nhiên đem đầu tựa ở lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, thấp giọng nói “Lão Tiếu, em có chút sợ"
Tiếu Tẫn Nghiêm không rõ ý của Diệp Mạc là gì, chỉ hôn lên tóc Diệp Mạc ôn nhu cười nói “Có anh ở đây, cái gì cũng không cần sợ."
Diệp Mạc cũng không nói ra được chính mình là đang sợ sệt cái gì, có thể là sợ Tiếu Tẫn Nghiêm không thật sự yêu mình, có thể là sợ mình và Tiếu Tẫn Nghiêm không thể tiến được đến bước cuối cùng.
Diệp Mạc yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, đây là điều cậu không cách nào phủ nhận, thế nên Diệp Mạc nỗ lực tự nói với chính mình, Tiếu Tẫn Nghiêm làm như vậy, có thể là không hy vọng cậu tự mình nghĩ ngợi gì đó không hay, nói tóm lại, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự có yêu cậu.
Điều này chung quy vẫn là Diệp Mạc tự an ủi bản thân, trời vào đêm tối, bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào trong lòng, Diệp Mạc vẫn mở to mắt, rèm cửa sổ chưa kéo, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, ngũ quan lãnh khốc mê người kia phủ kín một tầng ánh trăng.
Diệp Mạc thất thần nhìn, cậu vẫn luôn biết Tiếu Tẫn Nghiêm lớn lên trông rất anh tuấn, nhưng giờ khắc này hắn đang chìm trong giấc mộng dáng dấp không hề phòng bị càng khiến người ta thêm mất hồn, dung mạo tuyệt tuấn cương nghị so với bình thường càng thêm phần động lòng người, chỉ nhìn thôi, Diệp Mạc liền cảm giác mặt mình nóng lên đỏ ửng. (Jian: hiếm khi thấy em nó hoa si =)))
Diệp Mạc cẩn thận từng chút từng chút một duỗi ngón tay ra, chậm rãi tới gần làn môi mỏng trước mắt kia, bình thường đều là bá đạo khống chế cậu rồi hôn lên toàn thân cậu.
Dùng ngón tay chạm vào, có chút lạnh, nhưng rất mềm, Diệp Mạc càng thêm mạnh dạn hơn, trái phải ma sát hai mảnh bờ môi khiêu gợi của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Hóa ra xúc cảm từ làn môi lại tuyệt diệu như vậy, chẳng trách Tiếu Tẫn Nghiêm lại thường xuyên ngậm lấy môi cậu dùng sức vò ngược mút vào, hồi lâu cũng không buông.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhắm nghiền mắt, kỳ thực hắn đã sớm tỉnh rồi, chỉ là muốn Diệp Mạc cứ tiếp tục phóng túng như thế, thế nên cứ vậy để Diệp Mạc tùy tiện ở trên người mình châm lửa.
Diệp Mạc cứ nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ nồng đậm, cho dù có tỉnh rồi cũng lười mở mắt nên cứ thế tiếp tục làm càn, ngón tay thon dài giống như một con rắn nhỏ chậm rãi trượt tới lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc nhíu nhíu mày, cơ ngực Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve thật là săn chắc.
Có thể là do đố kỵ với hai thân thể khác biệt, Diệp Mạc liếm mép, ở điểm nhỏ trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm càn rõ ngắt nhéo, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu nhíu mày, cũng không có mở mắt, Diệp Mạc âm thầm cười nhạo, nếu như đêm nay người đàn ông này khắc chế lực tốt như thế thì mình sẽ đơn giản chiếm sạch tiện nghi của hắn.
Ai bảo lần nào cơ thể cậu cũng bị hắn sờ soạng khắp nơi, còn cậu ngoại trừ bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho hồn phi phách tán, căn bản không có chút cơ hội nào cảm nhận được thân thể cường tráng mê người của người đàn ông này, đời này chắc là không được sờ thân thể nữ nhân rồi, vậy thì ít nhất thì cũng phải chiếm được chút tiện nghi từ nam nhân chứ.
Ngón tay sờ về phía bụng dưới Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi đó Diệp Mạc cảm thấy là nơi mê người nhất trên thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm, không biết cơ bụng của hắn là bảy khối hay là tám khối đây, bàn tay nhỏ của Diệp Mạc ở phía trên đếm lấy từng khối, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm một, hai, ba, bốn… (Jian: sao tự dưng em nổi máu 35 dữ vại Mạc =))))))
Sờ về phía bên eo Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi đó lại không có một khối sẹo lồi, Diệp Mạc lại có chút khó chịu, thân thể hoàn mỹ như vậy đến cùng là được trưởng thành như thế nào a. Không hiểu vì sao Diệp Mạc bỗng lại nhớ đến cảnh tượng những lần Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên người cậu, thanh âm trầm thấp thô thở, tựa hồ bên tai cũng bắt đầu vang vọng thanh âm ấy, vành tai Diệp Mạc bỗng nhiên đỏ bừng bừng, vội vội vàng vàng thu tay về, chỉ là vừa mới rời đi đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lại.
“Sao không sờ tiếp đi." Tiếu Tẫn Nghiêm mở mắt ra, cười cực kỳ tà ác.
Diệp Mạc tự biết mình đuối lý, cũng không dám cãi lại gì, cúi đầu nhỏ giọng nói “Em… em buồn ngủ, em muốn đi ngủ."
Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng, lôi kéo tay Diệp Mạc hướng về phía dưới bụng dưới của mình, Diệp Mạc cả kinh, lòng bàn tay chạm đến nơi nóng bỏng khiến chuông cảnh báo trong đầu Diệp Mạc nhất thời chấn động mạnh, từ khi nào mà… đã dâng trào mãnh liệt như thế…
Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng nhướng mày, nghiêng đầu về bên tai Diệp Mạc thổi một ngụm nhiệt khí “Nửa đêm không ngủ, em ở trên người chồng em quạt gió thổi lửa, đây là lão bà em muốn ám chỉ rằng bản thân đang bất mãn sao?"
“Mới không có!" Ánh mắt Diệp Mạc đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm sáng lấp lánh, giống như đang thề sống thế chết bảo vệ thuần khiết trong lòng mình, nhưng rõ ràng khí thế không đủ “Em chỉ là… chỉ là tay không biết đã thả về chỗ nào thôi…"
Nói ra những lời này, Diệp Mạc cũng muốn tự đập chết chính mình!
“Hả?" Tiếu Tẫn Nghiêm có thâm ý khác kéo dài âm, đem ngón tay Diệp Mạc triệt để nắm chặt lấy dục vọng của chính mình, loại nhiệt độ dọa người kia trong nháy mắt khiến cho Diệp Mạc mặt đỏ phừng phừng.
Đầu Diệp Mạc càng hướng thấp xuống phía dưới, toàn bộ đầu gần như chôn ở trong ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, nửa ngày mới từ trong miệng phát ra một tiếng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve “Anh phải biết quý trọng thân thể một chút chứ a…."
Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười một tiếng, đầu lưỡi rất có kỹ xảo đùa bỡn vành tai Diệp Mạc, thanh âm từ tính trầm trầm chậm rãi thở ra “Sớm muốn cũng có một ngày anh sẽ mệt chết trên thân thể em."
Diệp Mạc triệt để không nói lời nào, đem đầu chôn chặt trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm mắt nhắm chặt lại, trong lòng không ngừng mắng mình đúng là tiện.
Tiếu Tẫn Nghiêm vươn mình một cái, hai đầu gối trong nháy mắt đặt ở hai bên thân thể Diệp Mạc, dựa theo ánh trăng, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nhìn thấy quẫn bách trên mặt Diệp Mạc, trong nháy mắt nảy sinh thú tính.
Lồng ngực rắn chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra dưới vạt áo tắm rộng lớn, giống như đang ở trước mặt Diệp Mạc biểu diễn thoát y vậy, thân thể màu đồng cổ khiêu gợi cứ như vậy liền bại lộ ở trước mắt Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm lôi kéo tay Diệp Mạc để ở lồng ngực mình, khẽ cười nói “Muốn sờ có thể nói cho anh, anh là người của em, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng đều tùy tiện cho em sờ đủ."
Sắc mặt Diệp Mạc quẫn đỏ, tức giận nói “Ai… ai muốn sờ anh chứ?" Lời nói tuy như vậy, nhưng vì câu “Anh là người của em" của Tiếu Tẫn Nghiêm kia, vẫn khiến cho tâm Diệp Mạc chấn động một chút.
“Không có hứng thú?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười hỏi.
“Không có hứng thú!" Diệp Mạc quả đoán trả lời, muốn thu tay về nhưng vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao nhấn ở trước ngực, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai lôi kéo tay Diệp Mạc hướng về phía dưới mình, Diệp Mạc mới hoảng lên “Đã… đã hơn nửa đêm rồi mà anh còn phát tình cái gì?"
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người xuống, gương mặt lãnh khốc áp sát mặt Diệp Mạc, ám muội nói “Người nào châm lửa người đó phải có trách nhiệm dập tắt…."
“Chỉ…. chỉ sờ sờ có xíu thôi mà, là do lực khống chế của anh quá kém!" Diệp Mạc bắt đầu ngụy biển, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đưa tay luồn vào bên trong quần ngủ của Diệp Mạc thì thanh âm của Diệp Mạc mới đột nhiên ngừng lại.
“Vậy chúng ta thử xem ai mới là người không chịu được trước." Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ, nụ cười tà mị ở phía trên Diệp Mạc, Diệp Mạc cười cười vài tiếng “Chuyện này… không thể so sánh… em… em sẽ không cười nhạo lực khống chế của anh kém nữa… ha ha … ngủ… ngủ đi…"
Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không để ý tới Diệp Mạc, khẽ cười một tiếng, cúi đầu chôn ở giữa cổ Diệp Mạc, tay vẫn ở dưới thân Diệp Mạc làm càn.
Một lúc sau thì…
Diệp Mạc vẫn mím môi, ánh mắt thống khổ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên người mình gây sóng gió, thế mới biết, nhẫn nại dục hỏa thật sự là chuyện sống còn khó chịu hơn cả chết.
Khuất phục? Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông!
Cuối cùng…
Tiếu Tẫn Nghiêm nâng eo Diệp Mạc lên, không thể chờ đợi được nữa mà mạnh mẽ tiến vào, quả nhiên, người không thể nhẫn nhịn được trước chính là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!
Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía trên liên tục lay động, Diệp Mạc thất thần đưa tay ra vòng lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, hơi ưỡn thân thể lên, cực lực phối hợp, thời khắc này cậu mới phát hiện, việc Tiếu Tẫn Nghiêm có tráo đổi thuốc của cậu, cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu của mình đối với hắn, có thể quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chỉ cần hiện tại mình và Tiếu Tẫn Nghiêm cùng nhau cảm thấy hạnh phúc thì những cái khác có là gì chứ.
“Lão Tiếu… anh chậm… chậm một chút…" Diệp Mạc thấp giọng khó nhọc nói, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho cậu tiến đến cao trào một lần nữa, Diệp Mạc mới đem mặt chôn trong chăn, khẽ rên rỉ, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, đã không thể kiềm chế nổi, nhấn trụ eo Diệp Mạc, càng thêm điên cuồng luật động…
Lần thứ hai thiếp đi, Diệp Mạc gối đầu lên giữa khuỷu tay Tiếu Tẫn Nghiêm, uể oải nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, hồi lâu mới thấp giọng nói “Lão Tiếu, em yêu anh."
Tiếu Tẫn Nghiêm bị một câu không báo trước này của Diệp Mạc làm cho chấn động cả kinh, tiếp đó sung sướng ôm lấy Diệp Mạc, chỉ có hắn mới biết được, một câu đơn giản như vậy thôi nhưng hắn đã phải chờ đợi bao lâu rồi mới được nghe.
“Mạc Mạc, lặp lại lần nữa đi…" Môi Tiếu Tẫn Nghiêm dây dưa ở bên mi tâm Diệp Mạc, thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập nhu tình.
Diệp Mạc thuận theo nở nụ cười, ngón tay chọc chọc ở trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, trong thanh âm tràn ngập hạnh phúc “Em yêu anh, bất kể là anh đã làm sai điều gì, em cũng sẽ đều tha thứ cho anh" Mỗi ngày đều chìm trong tình yêu ấm áp hạnh phúc, không có bi thương, không có u buồn, đây chính là cuộc sống mà Diệp Mạc muốn có.
Tiếu Tẫn Nghiêm nghe được, cảm thấy toàn bộ thế giới trong hắn đều ấm áp tươi sáng lên, hắn mới vừa định muốn mở miệng, liền nghe được người trong ngực mình tiếp tục ôn nhu nói “Bởi vì có anh ở trên đời này, vĩnh viễn anh sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng nữa."
Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng Diệp Mạc thân thể không thoải mái, ngồi ở bên giường, đưa tay xoa xoa nhẹ lên trán Diệp mạc, chỉ là vẫn còn chưa chạm đến thì Diệp Mạc đột nhiên xoay người, trên mặt không cười.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm bị ánh nhìn chăm chú của Diệp Mạc làm cho có chút không thoải mái.
“Em nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia" Diệp Mạc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, thanh âm lãnh đạm.
Tay Tiếu Tẫn Nghiêm cứng đờ, ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng đã hơi cứng lại, có chút giật mình nhìn Diệp Mạc, nhu tình vốn có trên mặt cũng từ từ hóa thành bất an.
“Lừa anh thôi!" Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa mở miệng, Diệp Mạc đột nhiên cười nói “Chỉ đùa một chút thôi…" Thanh âm Diệp Mạc ngưng lại một chút, tiếp đó có thâm ý khác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Em còn tưởng rằng anh sẽ rất cao hứng chứ."
Diệp Mạc đúng là đã lừa Tiếu Tẫn Nghiêm, mục đích chỉ là để thăm dò, phản ứng của Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nghi ngờ là đã khiến Diệp Mạc xác định được, hắn ta quả thực có chuyện lừa gạt cậu.
“Thật à?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười có chút không được tự nhiên, đưa tay vuốt ve trán Diệp Mạc, lập tức nói lảng sang chuyện khác, nhẹ giọng nói “Sao không ăn cơm tối? Lại còn đi ngủ sớm như vậy?"
Diệp Mạc từ trên giường ngồi dậy “Ngày kia đã là ngày kết hôn rồi, có lẽ là do quá kích động."
Buổi sáng mới cùng người đàn ông trước mắt này mặc thử lễ phục kết hôn, buổi chiều lại biết được thuốc mình đang sử dụng bị người đàn ông này tráo đổi, cho dù Diệp Mạc có giả vờ không quan tâm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi khổ sở vì mâu thuẫn nghi ngờ dằn vặt.
Diệp Mạc không hiểu tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại tráo đổi thuốc của cậu, chỉ là loại hành vi gần như là lừa dối này của hắn khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất đau lòng, cậu chẳng thà để Tiếu Tẫn Nghiêm tự bản thân nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai bên đã yêu nhau như vậy, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ.
Tiếu Tẫn Nghiêm nghe Diệp Mạc nói xong, khóe miệng cong lên nụ cười thỏa mãn, vuốt ve gò má trắng nõn của Diệp Mạc “Chờ khi kết hôn xong, cái gì cũng đều không thể chia rời chúng ta."
Diệp Mạc đột nhiên đem đầu tựa ở lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, thấp giọng nói “Lão Tiếu, em có chút sợ"
Tiếu Tẫn Nghiêm không rõ ý của Diệp Mạc là gì, chỉ hôn lên tóc Diệp Mạc ôn nhu cười nói “Có anh ở đây, cái gì cũng không cần sợ."
Diệp Mạc cũng không nói ra được chính mình là đang sợ sệt cái gì, có thể là sợ Tiếu Tẫn Nghiêm không thật sự yêu mình, có thể là sợ mình và Tiếu Tẫn Nghiêm không thể tiến được đến bước cuối cùng.
Diệp Mạc yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, đây là điều cậu không cách nào phủ nhận, thế nên Diệp Mạc nỗ lực tự nói với chính mình, Tiếu Tẫn Nghiêm làm như vậy, có thể là không hy vọng cậu tự mình nghĩ ngợi gì đó không hay, nói tóm lại, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự có yêu cậu.
Điều này chung quy vẫn là Diệp Mạc tự an ủi bản thân, trời vào đêm tối, bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào trong lòng, Diệp Mạc vẫn mở to mắt, rèm cửa sổ chưa kéo, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, ngũ quan lãnh khốc mê người kia phủ kín một tầng ánh trăng.
Diệp Mạc thất thần nhìn, cậu vẫn luôn biết Tiếu Tẫn Nghiêm lớn lên trông rất anh tuấn, nhưng giờ khắc này hắn đang chìm trong giấc mộng dáng dấp không hề phòng bị càng khiến người ta thêm mất hồn, dung mạo tuyệt tuấn cương nghị so với bình thường càng thêm phần động lòng người, chỉ nhìn thôi, Diệp Mạc liền cảm giác mặt mình nóng lên đỏ ửng. (Jian: hiếm khi thấy em nó hoa si =)))
Diệp Mạc cẩn thận từng chút từng chút một duỗi ngón tay ra, chậm rãi tới gần làn môi mỏng trước mắt kia, bình thường đều là bá đạo khống chế cậu rồi hôn lên toàn thân cậu.
Dùng ngón tay chạm vào, có chút lạnh, nhưng rất mềm, Diệp Mạc càng thêm mạnh dạn hơn, trái phải ma sát hai mảnh bờ môi khiêu gợi của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Hóa ra xúc cảm từ làn môi lại tuyệt diệu như vậy, chẳng trách Tiếu Tẫn Nghiêm lại thường xuyên ngậm lấy môi cậu dùng sức vò ngược mút vào, hồi lâu cũng không buông.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhắm nghiền mắt, kỳ thực hắn đã sớm tỉnh rồi, chỉ là muốn Diệp Mạc cứ tiếp tục phóng túng như thế, thế nên cứ vậy để Diệp Mạc tùy tiện ở trên người mình châm lửa.
Diệp Mạc cứ nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ nồng đậm, cho dù có tỉnh rồi cũng lười mở mắt nên cứ thế tiếp tục làm càn, ngón tay thon dài giống như một con rắn nhỏ chậm rãi trượt tới lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc nhíu nhíu mày, cơ ngực Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve thật là săn chắc.
Có thể là do đố kỵ với hai thân thể khác biệt, Diệp Mạc liếm mép, ở điểm nhỏ trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm càn rõ ngắt nhéo, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu nhíu mày, cũng không có mở mắt, Diệp Mạc âm thầm cười nhạo, nếu như đêm nay người đàn ông này khắc chế lực tốt như thế thì mình sẽ đơn giản chiếm sạch tiện nghi của hắn.
Ai bảo lần nào cơ thể cậu cũng bị hắn sờ soạng khắp nơi, còn cậu ngoại trừ bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho hồn phi phách tán, căn bản không có chút cơ hội nào cảm nhận được thân thể cường tráng mê người của người đàn ông này, đời này chắc là không được sờ thân thể nữ nhân rồi, vậy thì ít nhất thì cũng phải chiếm được chút tiện nghi từ nam nhân chứ.
Ngón tay sờ về phía bụng dưới Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi đó Diệp Mạc cảm thấy là nơi mê người nhất trên thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm, không biết cơ bụng của hắn là bảy khối hay là tám khối đây, bàn tay nhỏ của Diệp Mạc ở phía trên đếm lấy từng khối, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm một, hai, ba, bốn… (Jian: sao tự dưng em nổi máu 35 dữ vại Mạc =))))))
Sờ về phía bên eo Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi đó lại không có một khối sẹo lồi, Diệp Mạc lại có chút khó chịu, thân thể hoàn mỹ như vậy đến cùng là được trưởng thành như thế nào a. Không hiểu vì sao Diệp Mạc bỗng lại nhớ đến cảnh tượng những lần Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên người cậu, thanh âm trầm thấp thô thở, tựa hồ bên tai cũng bắt đầu vang vọng thanh âm ấy, vành tai Diệp Mạc bỗng nhiên đỏ bừng bừng, vội vội vàng vàng thu tay về, chỉ là vừa mới rời đi đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lại.
“Sao không sờ tiếp đi." Tiếu Tẫn Nghiêm mở mắt ra, cười cực kỳ tà ác.
Diệp Mạc tự biết mình đuối lý, cũng không dám cãi lại gì, cúi đầu nhỏ giọng nói “Em… em buồn ngủ, em muốn đi ngủ."
Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng, lôi kéo tay Diệp Mạc hướng về phía dưới bụng dưới của mình, Diệp Mạc cả kinh, lòng bàn tay chạm đến nơi nóng bỏng khiến chuông cảnh báo trong đầu Diệp Mạc nhất thời chấn động mạnh, từ khi nào mà… đã dâng trào mãnh liệt như thế…
Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng nhướng mày, nghiêng đầu về bên tai Diệp Mạc thổi một ngụm nhiệt khí “Nửa đêm không ngủ, em ở trên người chồng em quạt gió thổi lửa, đây là lão bà em muốn ám chỉ rằng bản thân đang bất mãn sao?"
“Mới không có!" Ánh mắt Diệp Mạc đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm sáng lấp lánh, giống như đang thề sống thế chết bảo vệ thuần khiết trong lòng mình, nhưng rõ ràng khí thế không đủ “Em chỉ là… chỉ là tay không biết đã thả về chỗ nào thôi…"
Nói ra những lời này, Diệp Mạc cũng muốn tự đập chết chính mình!
“Hả?" Tiếu Tẫn Nghiêm có thâm ý khác kéo dài âm, đem ngón tay Diệp Mạc triệt để nắm chặt lấy dục vọng của chính mình, loại nhiệt độ dọa người kia trong nháy mắt khiến cho Diệp Mạc mặt đỏ phừng phừng.
Đầu Diệp Mạc càng hướng thấp xuống phía dưới, toàn bộ đầu gần như chôn ở trong ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, nửa ngày mới từ trong miệng phát ra một tiếng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve “Anh phải biết quý trọng thân thể một chút chứ a…."
Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười một tiếng, đầu lưỡi rất có kỹ xảo đùa bỡn vành tai Diệp Mạc, thanh âm từ tính trầm trầm chậm rãi thở ra “Sớm muốn cũng có một ngày anh sẽ mệt chết trên thân thể em."
Diệp Mạc triệt để không nói lời nào, đem đầu chôn chặt trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm mắt nhắm chặt lại, trong lòng không ngừng mắng mình đúng là tiện.
Tiếu Tẫn Nghiêm vươn mình một cái, hai đầu gối trong nháy mắt đặt ở hai bên thân thể Diệp Mạc, dựa theo ánh trăng, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nhìn thấy quẫn bách trên mặt Diệp Mạc, trong nháy mắt nảy sinh thú tính.
Lồng ngực rắn chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra dưới vạt áo tắm rộng lớn, giống như đang ở trước mặt Diệp Mạc biểu diễn thoát y vậy, thân thể màu đồng cổ khiêu gợi cứ như vậy liền bại lộ ở trước mắt Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm lôi kéo tay Diệp Mạc để ở lồng ngực mình, khẽ cười nói “Muốn sờ có thể nói cho anh, anh là người của em, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng đều tùy tiện cho em sờ đủ."
Sắc mặt Diệp Mạc quẫn đỏ, tức giận nói “Ai… ai muốn sờ anh chứ?" Lời nói tuy như vậy, nhưng vì câu “Anh là người của em" của Tiếu Tẫn Nghiêm kia, vẫn khiến cho tâm Diệp Mạc chấn động một chút.
“Không có hứng thú?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười hỏi.
“Không có hứng thú!" Diệp Mạc quả đoán trả lời, muốn thu tay về nhưng vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao nhấn ở trước ngực, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai lôi kéo tay Diệp Mạc hướng về phía dưới mình, Diệp Mạc mới hoảng lên “Đã… đã hơn nửa đêm rồi mà anh còn phát tình cái gì?"
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người xuống, gương mặt lãnh khốc áp sát mặt Diệp Mạc, ám muội nói “Người nào châm lửa người đó phải có trách nhiệm dập tắt…."
“Chỉ…. chỉ sờ sờ có xíu thôi mà, là do lực khống chế của anh quá kém!" Diệp Mạc bắt đầu ngụy biển, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đưa tay luồn vào bên trong quần ngủ của Diệp Mạc thì thanh âm của Diệp Mạc mới đột nhiên ngừng lại.
“Vậy chúng ta thử xem ai mới là người không chịu được trước." Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ, nụ cười tà mị ở phía trên Diệp Mạc, Diệp Mạc cười cười vài tiếng “Chuyện này… không thể so sánh… em… em sẽ không cười nhạo lực khống chế của anh kém nữa… ha ha … ngủ… ngủ đi…"
Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không để ý tới Diệp Mạc, khẽ cười một tiếng, cúi đầu chôn ở giữa cổ Diệp Mạc, tay vẫn ở dưới thân Diệp Mạc làm càn.
Một lúc sau thì…
Diệp Mạc vẫn mím môi, ánh mắt thống khổ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên người mình gây sóng gió, thế mới biết, nhẫn nại dục hỏa thật sự là chuyện sống còn khó chịu hơn cả chết.
Khuất phục? Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông!
Cuối cùng…
Tiếu Tẫn Nghiêm nâng eo Diệp Mạc lên, không thể chờ đợi được nữa mà mạnh mẽ tiến vào, quả nhiên, người không thể nhẫn nhịn được trước chính là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!
Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía trên liên tục lay động, Diệp Mạc thất thần đưa tay ra vòng lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, hơi ưỡn thân thể lên, cực lực phối hợp, thời khắc này cậu mới phát hiện, việc Tiếu Tẫn Nghiêm có tráo đổi thuốc của cậu, cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu của mình đối với hắn, có thể quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chỉ cần hiện tại mình và Tiếu Tẫn Nghiêm cùng nhau cảm thấy hạnh phúc thì những cái khác có là gì chứ.
“Lão Tiếu… anh chậm… chậm một chút…" Diệp Mạc thấp giọng khó nhọc nói, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho cậu tiến đến cao trào một lần nữa, Diệp Mạc mới đem mặt chôn trong chăn, khẽ rên rỉ, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, đã không thể kiềm chế nổi, nhấn trụ eo Diệp Mạc, càng thêm điên cuồng luật động…
Lần thứ hai thiếp đi, Diệp Mạc gối đầu lên giữa khuỷu tay Tiếu Tẫn Nghiêm, uể oải nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, hồi lâu mới thấp giọng nói “Lão Tiếu, em yêu anh."
Tiếu Tẫn Nghiêm bị một câu không báo trước này của Diệp Mạc làm cho chấn động cả kinh, tiếp đó sung sướng ôm lấy Diệp Mạc, chỉ có hắn mới biết được, một câu đơn giản như vậy thôi nhưng hắn đã phải chờ đợi bao lâu rồi mới được nghe.
“Mạc Mạc, lặp lại lần nữa đi…" Môi Tiếu Tẫn Nghiêm dây dưa ở bên mi tâm Diệp Mạc, thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập nhu tình.
Diệp Mạc thuận theo nở nụ cười, ngón tay chọc chọc ở trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, trong thanh âm tràn ngập hạnh phúc “Em yêu anh, bất kể là anh đã làm sai điều gì, em cũng sẽ đều tha thứ cho anh" Mỗi ngày đều chìm trong tình yêu ấm áp hạnh phúc, không có bi thương, không có u buồn, đây chính là cuộc sống mà Diệp Mạc muốn có.
Tiếu Tẫn Nghiêm nghe được, cảm thấy toàn bộ thế giới trong hắn đều ấm áp tươi sáng lên, hắn mới vừa định muốn mở miệng, liền nghe được người trong ngực mình tiếp tục ôn nhu nói “Bởi vì có anh ở trên đời này, vĩnh viễn anh sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng nữa."
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh