Lao Tù Ác Ma

Quyển 3 - Chương 34: Em ấy thay đổi

Diệp Tuyền ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có, hắn từ bỏ hết thảy mọi hành trình công tác đã chuẩn bị trước mấy tháng, chính là để tập trung chăm chú ở bên cạnh người con trai hắn yêu nhất này, hắn muốn đề bù, đem hết toàn lực để tiêu trừ đi hết hận thù Diệp Mạc đối với hắn, chỉ muốn đem Diệp Mạc mãi mãi ở bên cạnh mình.

“Mạc Mạc…"

Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm lấy Diệp Tuyền, lồng ngực kề sát ở phía sau lưng Diệp Tuyền, khóe môi khiêu gợi nhẹ nhàng ma sát vành tai Diệp Tuyền, thanh âm đê mê thở ra “Tôi đã mời đầu bếp cao cấp của Pháp làm một bàn cơm Tây, đêm nay cùng tôi đi ăn…"

Hơi thở nhẹ nhàng phun ở giữa cổ Diệp Tuyền, thế nhưng Diệp Tuyền lại cảm thấy có mấy phần lạnh giá, nhẹ nhàng xoay người, Diệp Tuyền ôm lấy eo Tiếu Tẫn Nghiêm, ngước lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhớ thương mấy tháng nay, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu “Ừm"

“Mạc Mạc…" Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay âu yếm khuôn mặt Diệp Tuyền, thanh âm có mấy phần cẩn thận từng li từng tí một “Em thật sự đã mất đi một phần ký ức sao?"

Thân thể Diệp Tuyền thoáng đông cứng lại, tiếp đó nhỏ giọng nói “Xin lỗi, em đã cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn."

Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng ôm chặt lấy Diệp Tuyền, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Diệp Tuyền “Không cần nghĩ vội, cứ như vậy đi, cứ như vậy là được rồi…"

Diệp Tuyền biết Tiếu Tẫn Nghiêm đang sợ cái gì, trong nháy mắt nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể nguyên bản cùng ký ức tương quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm liền hiện ra, nhưng cậu nhất định phải nói như thế, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác cậu đã không còn bài xích hắn.

Cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở chung một khoảng thời gian, Diệp Tuyền phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có lãnh huyết thô bạo như mọi người vẫn hay nói, so ra, hắn phải ôn nhu nhiều lắm, thậm chí ở trước mặt cậu cũng chẳng hề biểu hiện ra một chút lệ khí nào.Ký ức của Diệp Mạc chung quy cũng chỉ thuộc về Diệp Mạc, vẫn chưa sản sinh ra quá nhiều ảnh hưởng đối với Diệp Tuyền, thế nên cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chẳng có cái gì ghét hận cả, có chăng chỉ là lo sợ thận trọng xuất phát từ bản năng mà thôi. Mà nhiều ngày qua Tiếu Tẫn Nghiêm luôn ôn nhu dịu dàng càng khiến cho lo sợ trong cậu đều từng chút một biến mất.

“Mạc Mạc, em có biết tôi sung sướng biết bao không? Em có biết những ngày tôi chờ đợi kéo dài thế nào không?" Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Tuyền, nhắm mắt lại hôn lên cổ Diệp Tuyền, tâm tình kích động hạnh phúc đã khiến hắn quên đi cảm giác khí tức kia có chút xa lạ.

“Ừm…" Diệp Tuyền rên nhẹ một tiếng, cảm nhận được một tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã luồn vào bên trong quần áo chạm đến hạ thân mình, nhẹ nhàng ma sát một chút tính khí của mình, Diệp Tuyền ngước cổ lên, không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được mà khẽ vặn vẹo.

Thân thể Diệp Tuyền vô cùng mẫn cảm, ở dưới sự điều giáo của Phục Luân, cậu vốn không thể chịu nổi bất kỳ trêu chọc nào, khát vọng trong cơ thể có thể nhanh chóng nổi lên dưới sự ve vuốt của bất kỳ người nào.

Đây là lần đầu tiên từ khi đến ở bên Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền bị Tiếu Tẫn Nghiêm hôn môi sờ soạng như vậy, chân vừa mới khôi phục lại, Tiếu Tẫn Nghiêm lo lắng sẽ thương tổn đến cậu nên những lúc dục vọng nổi lên đều sẽ cưỡng ép khắc chế chính mình, hiện tại đã không còn ảnh hưởng nữa, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục nhẫn nại thêm.

“Bảo bối…" Tiếu Tẫn Nghiêm vừa gấp gáp cởi quần áo Diệp Tuyền, vừa lẩm bẩm gọi, đầu lưỡi ướt nóng lưu luyến nơi lồng ngực trắng nõn của Diệp Tuyền, một tay đã đưa đến nơi tối mật bắt đầu đưa tay chuẩn bị đi vào…

“Cho… cho em… A…" Hai tay Diệp Tuyền ôm lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, mắt nhắm lại, đã hoàn toàn chìm đắm bên trong những cái hôn nóng rực của Tiếu Tẫn Nghiêm, hai chân cũng trong lúc vô tình mà mở rộng ra.

Thanh âm của Diệp Tuyền khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên giật mình hoàn hồn lại, Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, nhìn người dưới thân mình không ngừng vặn vẹo thân thể, sắc mặt ửng hồng, thậm chí đem tay của mình lôi kéo sờ về tính khí phía dưới, mi tâm khẽ nhíu lại, trong lòng một trận hoang mang, một loại cảm giác kỳ quái xa lạ dâng lên đại não, Diệp Mạc của hắn không phải như vậy…

Cho dù là có mất đi trí nhớ, em ấy ở trên giường cũng không nên có vẻ mặt tràn ngập dâm sắc như vậy…

Hắn đã từng điên cuồng giữ lấy người kia, không để ý đến em ấy xin tha cùng gương mặt thống khổ, cũng là bởi vì mê muội sự thuần khiết sạch sẽ cùng vẻ đẹp yếu đuối bi thương ấy, khiến cho hắn liều mạng muốn tàn phá chà đạp, thật giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được đến tận cùng thỏa mãn, mặc dù hắn bây giờ sẽ không làm ra những chuyện thô bạo như vậy, nhưng hắn vẫn mê luyến loại khí chất thanh mỹ tinh khiết kia trên người Diệp Mạc, khiến cho hắn mỗi khí nhớ tới, đều sẽ cảm thấy cực kỳ thư thích.

Cảm giác được Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, Diệp Tuyền từ từ mở mắt ra, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc như đang đánh giá.

“Nhanh… nhanh lên một chút… em không nhịn được nữa…" Không chú ý đến gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đã biến sắc, Diệp Tuyền không khống chế được dục hỏa dâng lên trong thân thể, tay không tự chủ sờ về phía hạ thân Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm cả kinh, thân thể đột nhiên vượt qua người Diệp Tuyền, ngồi ở đầu giường.

Có lẽ là hắn đã quá mức kích động rồi, thế nên trong đầu mới có loại cảm giác khủng bố kinh ngạc này.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, dùng sức đè nén tâm tình, thầm mắng chính mình một tiếng thần kinh quá nhạy cảm rồi.

“Mạc Mạc, em nghỉ ngơi trước đi, tối nay tôi sai người đưa em đến phòng ăn." Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mặc quần áo, vừa ảo não, trong lòng đột nhiên hiện lên hỗn loạn.

Diệp Tuyền hạ con ngươi xuống, đáy mắt đều là thất vọng, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặc vào quần áo chỉnh tề, quay người ở trên khóe miệng Diệp Tuyền hôn xuống một cái “Mạc Mạc, tôi yêu em…"

Cho dù em ấy có trở nên như thế nào, cho dù tính cách có hoàn toàn thay đổi, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn sẽ yêu. Thứ tình yêu này, đã khắc sâu ở nơi đáy lòng, bất luận cảnh còn người mất ra sao, đều cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng giờ khắc này hắn cần tỉnh táo, cần phải tỉnh táo một chút, để bài trừ đi loại nghi hoặc không tên ẩn giấu nơi đáy lòng, vì sao tình yêu khi xa cách lâu ngày trong gang tấc gần gũi lại bỗng trở nên xa lạ như vậy.

Vui sướng mấy ngày khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đã lơ là đi phần cảm giác không hài hòa kia, hắn cũng không biết, chuyện khiến cho hắn vui sướng không phải là “Diệp Mạc" này, mà là “Diệp Mạc" đã khởi tử hoàn sinh.

Cho dù bất kể có xa lạ cách mấy, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không có cách nào ngăn cản được yêu say đắm Diệp Mạc trước mắt này, bởi vì, đó là Diệp Mạc. Chỉ cần điều này là đủ rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới phòng khách mới phát hiện điện thoại di động đã để rơi ở phòng ngủ, liền quay người trở về phòng ngủ lấy, chỉ là vừa mới đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe được ở bên trong truyền đến những thanh âm liên tiếp, loại thanh âm này tràn ngập dâm sắc.

Liếc nhìn qua khe hở nơi cánh cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy tâm trong nháy mắt bị nhấn trong nước đá, ngay cả nhiệt độ thân thể cũng đã giảm xuống một phần.

Trên chiếc giường lớn, Diệp Tuyền nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, giang hai chân, một tay đưa ra ba ngón tay, không ngừng ở nơi tư mật dưới thân ra ra vào vào, thân thể tùy theo đó mà lay động.

“Phục gia…. Phục gia…" Diệp Tuyền ý loạn tình mê, mơ hồ gọi không rõ.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa nghe rõ được tiếng của Diệp Tuyền, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt này làm cho khiếp sợ, thân thể cứng ngắc tại chỗ, hết nửa ngày mới hoàn hồn lại, rồi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc đi ra khỏi biệt thự, vì đầu óc vẫn còn kinh hãi trống rỗng mà không để ý đến bậc thang phía dưới, một bước đạp hụt vào không trung, cả người đột nhiên chùng xuống, suýt chút nữa là té ngã chổng vó.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, vừa lái xe mà trong đầu cứ tràn ngập cảnh tượng đó.

Tại sao lại như vậy?

Hắn nhớ rõ, chính mình đã từng có duy nhất một lần uy hiếp Diệp Mạc khẩu giao cho hắn, Diệp Mạc liền không chút do dự nhảy từ lầu hai xuống, suýt gãy mất một cánh tay, hắn cũng đã từng một lần vì tức giận mà lột sạch quần áo Diệp Mạc, dùng tính mạng em gái của Diệp Mạc uy hiếp bắt cậu ở trước mặt mình biểu diễn khiêu dâm, lúc đó Diệp Mạc uất hận nghe theo lời hắn, thế nhưng trong quá trình làm lại dùng móng tay ở nơi bắp đùi của mình cào sâu đến máu chảy đầm đìa.

Diệp Mạc lúc trước, dưới cơn hành hạ của độc nghiện mà phải quỳ xuống xin hắn tha cho, trái lương tâm nói yêu hắn, nhưng chưa bao giờ tự cam chịu sa đọa, nhưng hiện tại lại…

Diệp Mạc của hắn thật sự đã thay đổi rồi….
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại