Lao Tù Ác Ma
Quyển 3 - Chương 30: Làm ở đâu?
“Tiểu Tuyền, em gầy đi đấy"
Trong tiệm cà phê yên tĩnh, Diệp Thần Tuấn mặc thường phục màu trắng, sắc mặt vừa thương xót vừa ôn nhu nhìn Diệp Mạc ngồi ở phía đối diện, thanh âm nhẹ nhàng hư ảo, giống như đang ẩn chứa đau lòng rất lớn.
Tai nạn xe ở nước ngoài kia vẫn chưa gây ảnh hưởng lớn gì đối với Diệp Thần Tuấn, ở thời khắc mấu chốt, Tiếu Tẫn Nghiêm đã kịp lúc ngăn cản được Phục Luân, thế nên mới đúng lúc cứu được tính mạng Diệp Thần Tuấn.
Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Tuấn tỉnh táo lại, chạy ra khỏi xe khắp lao xuống vách núi, trong quá trình đó, đầu đã bị thương nên hôn mê rất lâu.
Thật ra là do Phục Luân thủ hạ lưu tình, bỏ không đủ liều lượng thuốc, bởi vì hắn không muốn mất đi một đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Có lẽ là dạo này khẩu vị không được tốt." Diệp Mạc gượng gạo cười hai tiếng, cúi đầu uống cà phê.
Diệp Thần Tuấn rất muốn hỏi chuyện liên quan tới đoạn video lúc ở chỗ Phục Luân xem được, anh rất muốn biết quan hệ của cậu với Phục Luân là như thế nào, bởi anh thực sự không có cách nào liên hệ được điểm chung giữa Diệp Tuyền trong đoạn băng ghi hình kia cùng với người con trai tràn ngập bi thương đang ngồi ngay trước mắt mình.
Nhìn khuôn mặt gầy gò của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn lại thực sự không đành lòng mở miệng hỏi.
Khi Diệp Thần Tuấn xem xong đoạn video kia, trong lòng thực sự rất tức giận, nhưng khi chân chính đối diện với Diệp Mạc, hết thảy mọi nghi kỵ ác liệt của anh đều tan thành mây khói. Anh yêu người con trai này, bất luận có quá khứ như thế nào, Diệp Thần Tuấn vẫn tin tưởng, những biểu hiện ra sự thiện lương tốt đẹp trong sáng của người này trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy cho tới nay tuyệt đối đều là thật lòng.
Phần tinh khiết trong sáng kia, vẫn luôn tồn tại.
“Tiểu Tuyền, em nhớ kỹ" Diệp Thần Tuấn ôn nhu mở miệng, thật lòng nói “Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Thần ca đều đứng về phía em."
Không tính là tình ý kéo dài, nhưng cũng để cho Diệp Mạc cảm động, muốn khóc.
“Thần ca, cảm ơn anh!" Diệp Mạc nhỏ giọng nói.
“Vậy ngày mai em đi làm lại đi! Vị trí trợ lý của em vẫn để trống đấy!" Diệp Thần Tuấn khẽ cười nói, nỗ lực phá vỡ bầu không khí trầm thấp này.
“Được!" Diệp Mạc ngẩng đầu, lộ ra nụ cười “Em nhất định sẽ nỗ lực."
Diệp Mạc tuy rằng nhìn qua đã tươi sáng hơn một chút, thế nhưng trong mắt Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc so với lúc trước đã nói ít đi rất nhiều, thật giống như đối với tất cả mọi thứ xung quanh chẳng còn một chút thái độ tích cực nào, nhìn qua giống như cảm thấy thế giới này thật tù túng bức bách.
Rốt cuộc mấy ngày nay Diệp Mạc đã phải trải qua những gì, Diệp Thần Tuấn không biết, nhưng anh so với bất kỳ người nào cũng đều hy vọng Diệp Mạc có thể khôi phục lại sức sống như lúc trước. Hiện tại nhìn Diệp Mạc trầm mặc ít lời như vậy khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng.
Vì không muốn khiến cho Diệp Mạc cảm thấy áp lực nên Diệp Thần Tuấn có ý định giảm thiểu khối lượng công việc cho Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc không hề muốn như vậy chút nào, cậu không chỉ không chấp nhận ý tốt của Diệp Thần Tuấn, trái lại còn tăng ca hằng đêm, mãi đến khi Diệp Thần Tuấn ôm quyết tâm “Em tăng ca, anh cùng em.", cùng tăng ca với Diệp Mạc suốt mấy đêm liền, Diệp Mạc mới chịu thua bắt đầu làm việc với cường độ bình thường.
Nhưng chính là nhờ kiểu tiết tấu bận rộn như vậy khiến cho đại não Diệp Mạc không nhàn rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ đến những chuyện khác, tâm tình từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường, nụ cười trên mặt cùng bắt đầu tăng tần suất.
Kỳ thực, tuyệt vọng cũng không hoàn toàn đến từ hiện thực, có nhiều lúc, nó sinh ra từ bên trong nội tâm, chỉ cần củng cố tường tâm vững chắc, Diệp Mạc tin rằng, chính mình cũng có thể không gì xuyên thủng.
“Sao hả? Đêm nay lại định tăng ca à?" Diệp Thần Tuấn đi vào văn phòng của Diệp Mạc cười nói đùa “Lẽ nào đêm nay anh lại phải ở lại thức đêm làm việc?"
“Không đâu, nửa giờ nữa là xong rồi." Diệp Mạc nghĩ là Diệp Thần Tuấn đang oán giận cậu làm liên lụy đến anh phải thức đêm, liền vội vàng khoát tay nói “Không phải, 20 phút nữa là được. Thần ca, anh về trước đi, tối nay không cần đưa em về."
“Như vậy sao được, em là nhân viên của anh, ông chủ chăm sóc nhân viên là chuyện nên làm mà." Diệp Thần Tuấn tiếp tục trêu chọc “Hơn nữa em lại là nhân viên tốt nhất của MY, đối xử với em thiên vị một chút cũng là chuyện bình thường."
“Cái đó…" Mỗi lần Diệp Thần Tuấn trêu chọc Diệp Mạc như vậy, Diệp Mạc đều sẽ chỉ biết ngây ngốc không biết nên phản bác thế nào.
“Vậy tối nay Tiểu Tuyền tự mình xuống bếp vì ông chủ này làm một bữa ăn ngon được không?" Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc sống một mình nhưng rất ít khi ăn ở bên ngoài, thế nên đoán tay nghề nấu ăn của Diệp Mạc không tồi.
Ăn thức ăn em ấy tự tay xuống bếp nấu cho mình, quan hệ giữa hai người sẽ có thể tăng nhanh như gió. Diệp Thần Tuấn đã nghĩ như vậy.
“Xuống… xuống bếp?" Diệp Mạc há miệng “Ý Thần ca là…"
“Sao? Tiểu Tuyền không muốn Thần ca tới chỗ em làm khách?" Diệp Thần Tuấn cau mày, cố ý làm ra biểu tình thất vọng.
“Không có đâu!" Diệp Mạc bật thốt lên, tiếp đó lại nhỏ giọng “Chỉ là không… không có chuẩn bị gì hết. Hay là tối nay Thần ca hãy tới đi, em hiện tại lập tức đi mua đồ ăn"
Diệp Thần Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười “Được!"
(Jian: anh Thần soái ca vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Mạc Mạc à =))))))
………………………
Diệp Mạc tan việc thì vội vàng chạy tới siêu thị, hiện tại Diệp Thần Tuấn là nam nhân mà cậu tin cậy nhất, tôn kính nhất, Diệp Mạc dĩ nhiên không muốn để cho Diệp Thần Tuấn thất vọng, mang theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn đã chọn lựa cẩn thận trở về nhà trọ, cậu lập tức bắt tay vào nấu ăn.
Đã rất lâu không tốn tâm tư chuẩn bị làm một bàn thức ăn như vậy, Diệp Mạc lo lắng tay nghề của mình bị thụt lùi, thế nên toàn bộ quá trình đều hao tốn rất nhiều sức lực, cảm giác so với việc thức trắng đêm làm việc còn vất vả hơn.
Diệp Mạc nhìn vào bàn đã xếp lên mấy món ăn, thỏa mãn nở nụ cười, khẽ nhỏ giọng ca hát, tiếp tục bận rộn nấu nướng, từ giờ tới khi Thần ca tới còn khoảng một tiếng, vừa vặn nấu xong món cá.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Mạc nghĩ là Diệp Thần Tuấn tới sớm, vội vã thả công việc trong tay xuống chạy ra mở cửa.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Mạc vốn dĩ đang mang tâm tình vui vẻ vui sướng, lập tức trở nên lạnh nhạt, không có quá nhiều do dự, Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc mở cửa.
Tiếu Tẫn Nghiêm ban đầu không hề nghĩ rằng Diệp Mạc sẽ mở cửa cho mình, thậm chí còn đã tự chuẩn bị trong đầu lời đe dọa bắt cậu mở cửa, nhưng khi thấy cửa được mở ra, tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm theo đó cũng sáng sủa hơn.
Bất kể nam nhân này có chán ghét hắn đến cỡ nào, rốt cuộc cậu ta vẫn mở cửa cho hắn vào nhà.
Có thể điều này đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, quá mức kỳ lạ, thế nhưng hắn không cách nào phủ nhận khát vọng trong lòng, muốn khắc chế cũng không được.
Hắn lần nữa tự nói với chính mình, tên Diệp Tuyền này không đáng để hắn phải để tâm, luân hãm quá sâu, người thống khổ sẽ chỉ là chính mình. Thế nhưng, khi an tĩnh, cậu ta lúc ẩn lúc hiện giống như hợp nhất lại với Diệp Mạc mà hắn yêu nhất, ăn sâu vào trong máu thịt của hắn, làm sao cũng không thể xóa bỏ được.
Vẻ đẹp trẻ con ngây thơ của cậu ta, thuần khiết, bi thương của cậu ta khiến hắn không thể chờ đợi được, muốn chạm vào, hôn lên môi.
Hắn sợ rằng cậu ta sẽ giống như Diệp Mạc năm đó, không ngừng muốn chạy trốn, thế nên hắn mới không dám lựa chọn phương thức lưu lại Diệp Mạc giống năm đó để lưu lại Diệp Tuyền bên cạnh mình.
Hắn, muốn thử vì cậu ta mà ôn nhu. Đem ôn nhu hắn chưa kịp cho Diệp Mạc toàn bộ dành cho cậu ta, chỉ hy vọng cậu ta có thể mang đến cho hắn một phần vẻ đẹp giống như Diệp Mạc vậy.
Chỉ đơn giản thế thôi!
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, ngũ quan lạnh lùng nhìn qua có chút tiều tụy.
Nam nhân này gầy đi nhiều quá.
“Không hoan nghênh tôi đi vào sao?" Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhướng, lạnh nhạt nói.
Diệp Mạc không nói gì cả, mặt không chút cảm xúc mở rộng cửa, quay người đi vào.
“Muốn làm ở đâu? Ngay nơi này? Hay là khách sạn? Tôi còn có hẹn, không có thời gian đâu!" Diệp Mạc thanh âm lưu loát chẳng chút ngập ngừng, bình tĩnh nói một mạch, giống như là đang nói đến một chuyện chả liên quan đến mình vậy.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhất thời không phản ứng kịp với ý tứ trong lời nói của Diệp Mạc, Diệp Mạc xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Vậy ở đây đi, anh muốn ở trên giường, hay là trên ghế salông."
Diệp Mạc lãnh đạm nói, cúi đầu bắt đầu cởi cúc áo ra.
Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới phản ứng được, trong nháy mắt, giống như là bị tước đoạt đi hô hấp, tức giận siết chặt bàn tay, trái tim cũng giống như bị đâm mạnh đau nhói mất một lúc.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhẫn nhịn bạo phát kích động trong lòng, lạnh lùng nói “Con mẹ nó, cậu cho rằng tôi tìm đến cậu, chỉ để làm loại chuyện này sao?!"
Trong tiệm cà phê yên tĩnh, Diệp Thần Tuấn mặc thường phục màu trắng, sắc mặt vừa thương xót vừa ôn nhu nhìn Diệp Mạc ngồi ở phía đối diện, thanh âm nhẹ nhàng hư ảo, giống như đang ẩn chứa đau lòng rất lớn.
Tai nạn xe ở nước ngoài kia vẫn chưa gây ảnh hưởng lớn gì đối với Diệp Thần Tuấn, ở thời khắc mấu chốt, Tiếu Tẫn Nghiêm đã kịp lúc ngăn cản được Phục Luân, thế nên mới đúng lúc cứu được tính mạng Diệp Thần Tuấn.
Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Tuấn tỉnh táo lại, chạy ra khỏi xe khắp lao xuống vách núi, trong quá trình đó, đầu đã bị thương nên hôn mê rất lâu.
Thật ra là do Phục Luân thủ hạ lưu tình, bỏ không đủ liều lượng thuốc, bởi vì hắn không muốn mất đi một đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Có lẽ là dạo này khẩu vị không được tốt." Diệp Mạc gượng gạo cười hai tiếng, cúi đầu uống cà phê.
Diệp Thần Tuấn rất muốn hỏi chuyện liên quan tới đoạn video lúc ở chỗ Phục Luân xem được, anh rất muốn biết quan hệ của cậu với Phục Luân là như thế nào, bởi anh thực sự không có cách nào liên hệ được điểm chung giữa Diệp Tuyền trong đoạn băng ghi hình kia cùng với người con trai tràn ngập bi thương đang ngồi ngay trước mắt mình.
Nhìn khuôn mặt gầy gò của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn lại thực sự không đành lòng mở miệng hỏi.
Khi Diệp Thần Tuấn xem xong đoạn video kia, trong lòng thực sự rất tức giận, nhưng khi chân chính đối diện với Diệp Mạc, hết thảy mọi nghi kỵ ác liệt của anh đều tan thành mây khói. Anh yêu người con trai này, bất luận có quá khứ như thế nào, Diệp Thần Tuấn vẫn tin tưởng, những biểu hiện ra sự thiện lương tốt đẹp trong sáng của người này trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy cho tới nay tuyệt đối đều là thật lòng.
Phần tinh khiết trong sáng kia, vẫn luôn tồn tại.
“Tiểu Tuyền, em nhớ kỹ" Diệp Thần Tuấn ôn nhu mở miệng, thật lòng nói “Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Thần ca đều đứng về phía em."
Không tính là tình ý kéo dài, nhưng cũng để cho Diệp Mạc cảm động, muốn khóc.
“Thần ca, cảm ơn anh!" Diệp Mạc nhỏ giọng nói.
“Vậy ngày mai em đi làm lại đi! Vị trí trợ lý của em vẫn để trống đấy!" Diệp Thần Tuấn khẽ cười nói, nỗ lực phá vỡ bầu không khí trầm thấp này.
“Được!" Diệp Mạc ngẩng đầu, lộ ra nụ cười “Em nhất định sẽ nỗ lực."
Diệp Mạc tuy rằng nhìn qua đã tươi sáng hơn một chút, thế nhưng trong mắt Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc so với lúc trước đã nói ít đi rất nhiều, thật giống như đối với tất cả mọi thứ xung quanh chẳng còn một chút thái độ tích cực nào, nhìn qua giống như cảm thấy thế giới này thật tù túng bức bách.
Rốt cuộc mấy ngày nay Diệp Mạc đã phải trải qua những gì, Diệp Thần Tuấn không biết, nhưng anh so với bất kỳ người nào cũng đều hy vọng Diệp Mạc có thể khôi phục lại sức sống như lúc trước. Hiện tại nhìn Diệp Mạc trầm mặc ít lời như vậy khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng.
Vì không muốn khiến cho Diệp Mạc cảm thấy áp lực nên Diệp Thần Tuấn có ý định giảm thiểu khối lượng công việc cho Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc không hề muốn như vậy chút nào, cậu không chỉ không chấp nhận ý tốt của Diệp Thần Tuấn, trái lại còn tăng ca hằng đêm, mãi đến khi Diệp Thần Tuấn ôm quyết tâm “Em tăng ca, anh cùng em.", cùng tăng ca với Diệp Mạc suốt mấy đêm liền, Diệp Mạc mới chịu thua bắt đầu làm việc với cường độ bình thường.
Nhưng chính là nhờ kiểu tiết tấu bận rộn như vậy khiến cho đại não Diệp Mạc không nhàn rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ đến những chuyện khác, tâm tình từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường, nụ cười trên mặt cùng bắt đầu tăng tần suất.
Kỳ thực, tuyệt vọng cũng không hoàn toàn đến từ hiện thực, có nhiều lúc, nó sinh ra từ bên trong nội tâm, chỉ cần củng cố tường tâm vững chắc, Diệp Mạc tin rằng, chính mình cũng có thể không gì xuyên thủng.
“Sao hả? Đêm nay lại định tăng ca à?" Diệp Thần Tuấn đi vào văn phòng của Diệp Mạc cười nói đùa “Lẽ nào đêm nay anh lại phải ở lại thức đêm làm việc?"
“Không đâu, nửa giờ nữa là xong rồi." Diệp Mạc nghĩ là Diệp Thần Tuấn đang oán giận cậu làm liên lụy đến anh phải thức đêm, liền vội vàng khoát tay nói “Không phải, 20 phút nữa là được. Thần ca, anh về trước đi, tối nay không cần đưa em về."
“Như vậy sao được, em là nhân viên của anh, ông chủ chăm sóc nhân viên là chuyện nên làm mà." Diệp Thần Tuấn tiếp tục trêu chọc “Hơn nữa em lại là nhân viên tốt nhất của MY, đối xử với em thiên vị một chút cũng là chuyện bình thường."
“Cái đó…" Mỗi lần Diệp Thần Tuấn trêu chọc Diệp Mạc như vậy, Diệp Mạc đều sẽ chỉ biết ngây ngốc không biết nên phản bác thế nào.
“Vậy tối nay Tiểu Tuyền tự mình xuống bếp vì ông chủ này làm một bữa ăn ngon được không?" Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc sống một mình nhưng rất ít khi ăn ở bên ngoài, thế nên đoán tay nghề nấu ăn của Diệp Mạc không tồi.
Ăn thức ăn em ấy tự tay xuống bếp nấu cho mình, quan hệ giữa hai người sẽ có thể tăng nhanh như gió. Diệp Thần Tuấn đã nghĩ như vậy.
“Xuống… xuống bếp?" Diệp Mạc há miệng “Ý Thần ca là…"
“Sao? Tiểu Tuyền không muốn Thần ca tới chỗ em làm khách?" Diệp Thần Tuấn cau mày, cố ý làm ra biểu tình thất vọng.
“Không có đâu!" Diệp Mạc bật thốt lên, tiếp đó lại nhỏ giọng “Chỉ là không… không có chuẩn bị gì hết. Hay là tối nay Thần ca hãy tới đi, em hiện tại lập tức đi mua đồ ăn"
Diệp Thần Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười “Được!"
(Jian: anh Thần soái ca vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Mạc Mạc à =))))))
………………………
Diệp Mạc tan việc thì vội vàng chạy tới siêu thị, hiện tại Diệp Thần Tuấn là nam nhân mà cậu tin cậy nhất, tôn kính nhất, Diệp Mạc dĩ nhiên không muốn để cho Diệp Thần Tuấn thất vọng, mang theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn đã chọn lựa cẩn thận trở về nhà trọ, cậu lập tức bắt tay vào nấu ăn.
Đã rất lâu không tốn tâm tư chuẩn bị làm một bàn thức ăn như vậy, Diệp Mạc lo lắng tay nghề của mình bị thụt lùi, thế nên toàn bộ quá trình đều hao tốn rất nhiều sức lực, cảm giác so với việc thức trắng đêm làm việc còn vất vả hơn.
Diệp Mạc nhìn vào bàn đã xếp lên mấy món ăn, thỏa mãn nở nụ cười, khẽ nhỏ giọng ca hát, tiếp tục bận rộn nấu nướng, từ giờ tới khi Thần ca tới còn khoảng một tiếng, vừa vặn nấu xong món cá.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Mạc nghĩ là Diệp Thần Tuấn tới sớm, vội vã thả công việc trong tay xuống chạy ra mở cửa.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Mạc vốn dĩ đang mang tâm tình vui vẻ vui sướng, lập tức trở nên lạnh nhạt, không có quá nhiều do dự, Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc mở cửa.
Tiếu Tẫn Nghiêm ban đầu không hề nghĩ rằng Diệp Mạc sẽ mở cửa cho mình, thậm chí còn đã tự chuẩn bị trong đầu lời đe dọa bắt cậu mở cửa, nhưng khi thấy cửa được mở ra, tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm theo đó cũng sáng sủa hơn.
Bất kể nam nhân này có chán ghét hắn đến cỡ nào, rốt cuộc cậu ta vẫn mở cửa cho hắn vào nhà.
Có thể điều này đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, quá mức kỳ lạ, thế nhưng hắn không cách nào phủ nhận khát vọng trong lòng, muốn khắc chế cũng không được.
Hắn lần nữa tự nói với chính mình, tên Diệp Tuyền này không đáng để hắn phải để tâm, luân hãm quá sâu, người thống khổ sẽ chỉ là chính mình. Thế nhưng, khi an tĩnh, cậu ta lúc ẩn lúc hiện giống như hợp nhất lại với Diệp Mạc mà hắn yêu nhất, ăn sâu vào trong máu thịt của hắn, làm sao cũng không thể xóa bỏ được.
Vẻ đẹp trẻ con ngây thơ của cậu ta, thuần khiết, bi thương của cậu ta khiến hắn không thể chờ đợi được, muốn chạm vào, hôn lên môi.
Hắn sợ rằng cậu ta sẽ giống như Diệp Mạc năm đó, không ngừng muốn chạy trốn, thế nên hắn mới không dám lựa chọn phương thức lưu lại Diệp Mạc giống năm đó để lưu lại Diệp Tuyền bên cạnh mình.
Hắn, muốn thử vì cậu ta mà ôn nhu. Đem ôn nhu hắn chưa kịp cho Diệp Mạc toàn bộ dành cho cậu ta, chỉ hy vọng cậu ta có thể mang đến cho hắn một phần vẻ đẹp giống như Diệp Mạc vậy.
Chỉ đơn giản thế thôi!
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, ngũ quan lạnh lùng nhìn qua có chút tiều tụy.
Nam nhân này gầy đi nhiều quá.
“Không hoan nghênh tôi đi vào sao?" Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhướng, lạnh nhạt nói.
Diệp Mạc không nói gì cả, mặt không chút cảm xúc mở rộng cửa, quay người đi vào.
“Muốn làm ở đâu? Ngay nơi này? Hay là khách sạn? Tôi còn có hẹn, không có thời gian đâu!" Diệp Mạc thanh âm lưu loát chẳng chút ngập ngừng, bình tĩnh nói một mạch, giống như là đang nói đến một chuyện chả liên quan đến mình vậy.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhất thời không phản ứng kịp với ý tứ trong lời nói của Diệp Mạc, Diệp Mạc xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Vậy ở đây đi, anh muốn ở trên giường, hay là trên ghế salông."
Diệp Mạc lãnh đạm nói, cúi đầu bắt đầu cởi cúc áo ra.
Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới phản ứng được, trong nháy mắt, giống như là bị tước đoạt đi hô hấp, tức giận siết chặt bàn tay, trái tim cũng giống như bị đâm mạnh đau nhói mất một lúc.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhẫn nhịn bạo phát kích động trong lòng, lạnh lùng nói “Con mẹ nó, cậu cho rằng tôi tìm đến cậu, chỉ để làm loại chuyện này sao?!"
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh