Lao Tù Ác Ma
Quyển 3 - Chương 15: Phục Luân
Du thuyền xa hoa này chia ra rất nhiều tầng phục vụ khách mời nghỉ ngơi trong các gian phòng, chính giữa đại sảnh bày trí trung tâm giải trí, cấu tạo bên trong khá phức tạp vào đặc biệt. Thế nên Lâm Tả Kha đều sắp xếp cho mỗi một chủ nhân của gian phòng một nhân viên phục vụ chỉ đường, nếu như khách mời mang theo tình nhân không muốn có người hầu tùy tùng đi theo thì Lâm tả Kha sẽ bố trí một lượng lớn nhân viên ở các cửa ải để dẫn đường, những nhân viên này bề ngoài nhìn như một người phục vụ bình thường, thế nhưng thật ra đều có võ nghệ thân thủ bất phàm.
Nói là chỉ đường, thực ra cũng vừa là giám thị giữ gìn trật tự an ninh trên du thuyền, những người ở trên du thuyền này đều là thương chính danh lưu địa vị thân phận cao quý, dĩ nhiên không tránh khỏi trở thành tầm ngắm của ác đồ.
Trời về chiều tối, không khí trên du thuyền tương đối lạnh lẽo, mà lúc này nhân viên cũng có khá ít nên Diệp Mạc quẹo qua quẹo lại mấy khúc cua cũng không tìm được người có thể hỏi đường, thực ra lúc mới vừa lên thuyền Lâm Tả Kha cũng đã bố trí cho Diệp Mạc một nhân viên, chỉ cần Diệp Mạc nhấn nút gọi bên trong phòng một cái lập tức sẽ có nhân viên tới phục vụ, nhưng Diệp Mạc lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là đi kiếm một bữa ăn thôi, không cần phải làm phiền tới người khác, kết quả dẫn tới tình cảnh hiện giờ, ngay cả phòng ở của mình cũng tìm không ra.
“Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh phải không?"
Giữa lúc Diệp Mạc đang ngơ ngác nhìn trái ngó phải đi về phía trước thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diệp Mạc, thanh âm bất thình linh vang lên khiến Diệp Mạc giật thót mình.
Người đàn ông ăn mặc trang phục nhân viên, thái độ trung khẩn, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Mạc.
Diệp Mạc ngu ngơ theo phản xạ mà gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên nghi hoặc vì sao đối phương lại biết tên của chính mình “Là tôi, có chuyện gì không?"
Người đàn ông khẽ mỉm cười cung kính nói “Vị tiên sinh ở phòng 309 muốn gặp mặt ngài, nếu Diệp tiên sinh đồng ý, tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến đấy."
Nghi hoặc của Diệp Mạc càng lớn, người ở một gian phòng trên du thuyền này đều không phải là hạng tầm thường, mà ở đây chỉ có mỗi mình Lâm Tả Kha biết cậu, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lúc cậu lên du thuyền đã có một vị phú hào nào ở thành phố X trông thấy, có điều rốt cuộc, là gặp cậu để làm gì?
“Có thể nói cho tôi biết chủ nhân của phòng 309 là ai không?" Diệp Mạc lịch sự mở miệng, ở thời khắc mấu chốt này Diệp Mạc không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào.
Người đàn ông hướng về phía Diệp Mạc cung cúc nói “Vị tiên sinh kia nói phải cho ngài một niềm vui bất ngờ thế nên dặn dò tôi không cần nói cho Diệp tiên sinh biết."
Niềm vui bất ngờ? Có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho Diệp Mạc không nhiều người, Lạc Tần Thiên đã ra ngoài, đến tối mới quay lại, càng không thể là Diệp Thần Tuấn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, còn bạn bè đồng nghiệp của Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra được người nào có khả năng leo được lên du thuyền này.
“Nếu như Diệp tiên sinh không muốn thì tôi sẽ lập tức quay trở về chuyển lời đến vị tiên sinh kia, liền không tiếp tục làm phiên ngài nữa." Người đàn ông kia tiếp tục nói, sau đó nhìn Diệp Mạc chờ đáp án của cậu.
“Xin hỏi cái người kia muốn gặp tôi lên thuyền lúc nào vậy?" Diệp Mạc rất thận trọng hỏi, nếu như người này cùng Tiếu Tẫn Nghiêm có một chút xíu quan hệ nào, Diệp Mạc tuyệt đối liền nhanh bỏ chạy.
“Vị tiên sinh kia là năm ngày trước lên du thuyền đi tới đây, hiện tại vẫn còn ở trên du thuyền" Người đàn ông kia rất kiên trì hồi đáp.
Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nếu là lên du thuyền cách đây năm ngày, vậy người kia nhất định không hề có quan hệ gì với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra cậu có quen biết một nam nhân ngoại quốc nào cả.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, người đàn ông kia là người trước đây Diệp Tuyền từng quen biết, người hiện tại biết thân phận thật sự của cậu chỉ có mỗi một mình Tần Thiên, vậy nên rất nhiều tình huống đều là nhằm vào chính Diệp Tuyền chứ không phải Diệp Mạc cậu đây.
“Vậy xin nhờ ngài chỉ đường.“
“Được, Diệp tiên sinh mời đi bên này."
Người đàn ông dẫn đường rất nhanh liền đưa đến phòng 309, trước cửa phòng có hai tên đàn ông thân hình cao to cường tráng, hiển nhiên là bảo tiêu của chủ nhân gian phòng này, nhìn tư thế của bọn họ, Diệp Mạc đoán nam nhân trong phòng xem ra có thân phận không hề nhỏ, đột nhiên Diệp Mạc có chút hối hận đã đáp ứng đến đây.
Thấy rõ người tới, một bảo tiêu kéo cửa ra nhìn Diệp Mạc dáng vẻ đang còn do dự không quyết định, thanh thanh lạnh lùng có điều khá lịch sự mở miệng nói “Diệp tiên sinh, xin mời, đừng để chủ nhân của tôi phải chờ đợi quá lâu."
Diệp Mạc thở một hơi thật dài, nhấc chân đi vào, trong lòng chờ mong hi vọng đây là bạn tốt ngoại quốc của Diệp Tuyền.
Trang hoàng trong gian phòng này khác xa một trời một vực với gian phòng mà Diệp Mạc đang ở, phòng khách và phòng ngủ phân ra rõ ràng, không gian diện tích rộng rãi, bày trí đủ các vật dụng xa hoa đắt tiền, lấy tiêu chuẩn của chiếc du thuyền này, Diệp Mạc thậm chí suy đoán chủ nhân của gian phòng này có thế lực phải gần ngang ngửa với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Đột nhiên một đôi bàn tay cường hãn mạnh mẽ từ phía sau Diệp Mạc che phủ đi hai mắt cậu, Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng cất tiếng, phía sau liền tùy theo truyền đến một trận thanh âm trầm thấp trêu chọc “Bảo bối, đoán thử xem tôi là ai?"
Nghe giọng nói có vẻ như đây là một người đàn ông tuổi chưa đến ba mươi, làn da nhẵn nhụi nơi mí mắt có thể cảm giác được lòng bàn tay người đàn ông này dày đặc vết chai, đó là vết chai mà chỉ có người sử dụng súng quá nhiều mới có.
Loại trò chơi bịt mắt đoán người trẻ con này đúng là đã khiến cho Diệp Mạc buông lỏng căng thẳng lúc ban đầu, nếu như cách nói chuyện đã thoải mái như thế, vậy thì chắc người đàn ông này không phải đến tìm cậu để gây sự.
Chỉ là cái từ bảo bối kia làm cho Diệp Mạc cả người ớn lạnh nổi cả da gà, trong nháy mắt chợt nghĩ đến, không phải người đàn ông này là người trước đây Diệp Tuyền từng theo đuổi đấy chứ?
“Anh là…" Diệp Mạc dĩ nhiên không đoán ra, gỡ cánh tay đang chắn ngang tầm mắt của người đàn ông phía sau ra.
Tên đàn ông thấy Diệp Mạc đoán không ra, buông tay thở dài, có vẻ như rất thất vọng “Chỉ mới cách có ba, bốn tháng mà đã quên giọng của tôi rồi, xem ra tháng ngày vừa qua của em sống rất thoải mái đấy nhỉ?"
Diệp Mạc lập tức xoay người, cuối cùng cũn đã thấy rõ, người đàn ông này ngũ quan cương nghị, tóc cắt ngắn, đường viền gương mặt anh tuấn rõ nét, mang loại khí chất trung ngoại hỗn huyết (chỉ con lai), tuy rằng trong mắt mỉm cười, nhưng vẫn tạo cho Diệp Mạc một cảm giác ngột ngạt, bởi vì khuôn mặt đó lộ ra một luồng khí Diệp Mạc chỉ từng thấy có ở trên người Tiếu Tẫn Nghiên, nếu không đủ thâm trầm tàn độc từng trải qua đủ sự tình hỗn tạp tinh phong huyết vũ, sẽ không thể lộ ra một cách tự nhiên loại khí áp bức ngông cuồng tự cao hung hăng ngang ngược cùng âm độc tàn bạo điều khiển người khác phải cúi đầu xuống như thế.
Diệp Mạc âm thầm đánh giá người đàn ông trước mắt, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên đại não, cái cảm giác này không phải đến từ cậu mà là đến từ thân thể của Diệp Tuyền, nhưng dù sao thì Diệp Mạc cũng không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không thể đoán ra được thân phận của người đàn ông trước mắt này.
“Xin hỏi ngài là…" Diệp Mạc thận trọng hỏi.
Ý cười nơi đây mắt tên đàn ông trở nên lạnh lẽo, mắt híp lại, cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm nói “Bảo bối, thời gian của trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Cảm giác bầu không khí trở nên nguy hiểm, Diệp Mạc vội vàng nói “Mấy tháng trước tôi gặp tai nạn xe nên mất trí nhớ, thế nên có nhiều chuyện nhiều người tôi đều đã quên, hay là anh nói tên của anh cùng những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta cho tôi biết đi, có thể tôi sẽ nhớ lại được một chút."
Diệp Mạc thấy mừng vì trên thế giới này còn có một loại bệnh tên là mất trí nhớ, ít nhất vào những lúc mấu chốt nó luôn có thể cứu mình.
Ý cười nơi đáy mắt tên đàn ông rốt cuộc hoàn toàn biến mất, ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo thêm mấy phần “Diệp Tuyền, kiên trì của Phục Luân tôi còn kém so với Tiếu Tẫn Nghiêm đấy."
Phục Luân? Diệp Mạc trong lòng cả kinh, dù cậu chưa từng nhìn thấy Phục Luân bao giờ, nhưng kiếp trước khi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm có nghe qua danh tự một chút, hắn ta là tên đàn ông quyền lực tối cao ở Đông Nam Á cùng Tiếu Tẫn Nghiêm thế lực không phân cao thấp, nhân xưng bạo quân Phục Luân!
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Trái tim Diệp Mạc nhất thời nhảy vọt đến tận cổ họng, tên Phục Luân này cùng Tiếu Tẫn Nghiêm bất kể ai cũng đều là loại nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào, Tiếu Tẫn Nghiêm làm việc còn có lí tính, ít nhất có thể nói hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, còn Phục Luân, nghe nói kể từ khi nắm giữ trong tay thế lực người người khiếp sợ, hắn làm việc toàn là đùa bỡn tâm trạng đối thủ, hoặc dùng tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn mà hắn cảm thấy có hứng thú để từ từ dồn đối thủ đến tuyệt đường trong khủng hoảng cực độ.
“Sao? Cuối cùng đã nhớ ra rồi à?" Phục Luân nhếch miệng âm tà nở nụ cười “Nếu không phải là tôi sai người mua chuộc bác sĩ làm hồ sơ giả nói cậu bị mất trí nhớ rồi đổi tên cho cậu thành Diệp Tuyền, có khi giờ này cậu đã có chết cục như anh trai cậu rồi." (Jian: có nhắc tới ở quyển 1, anh trai Diệp Tuyền bị thằng Nghiêm bán sang Thái làm nam kỹ rồi bị SM np tới chết)
Diệp Mạc căn bản không biết nên trả lời Phục Luân như thế nào nữa, Phục Luân nghiễm nhiên coi chính mình là Diệp Tuyền, điều duy nhất hiện tại Diệp Mạc vừa xác nhận được đó chính là Diệp Tuyền lúc trước sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thật sự không có mất trí nhớ, hơn nữa, trước khi chính mình sống lại ở trên người Diệp Tuyền, Diệp Tuyền vẫn cùng Phục Luân duy trì liên hệ.
Chẳng trách Phục Luân ngay lập tức xác định cậu không có mất trí nhớ.
Diệp Mạc bắt đầu sốt ruột, cậu căn bản không có nhớ rõ lúc trước giữa Diệp Tuyền và Phục Luân đã phát sinh chuyện gì để ứng phó với Phục Luân, huống hồ, lấy tình huống hiện tại, chuyện rời khỏi phòng này là điều không hề dễ dàng chút nào.
“Khi biết em cũng ở trên du thuyền này, tôi đã sai người chuẩn bị bữa cơm tối cho em." Phục Luân vừa nói vừa đi về phía trước bàn đã mang lên những món ngon đồ Tây.
Phục Luân rất tự nhiên ôm lấy eo Diệp Mạc, cảm nhận được sự bài xích của Diệp Mạc, vòng tay Phục Luân siết càng chặt, bờ môi ám muội khẽ khàng ma sát nơi vành tai Diệp Mạc thấp giọng nói “Thay đổi thực sự không nhỏ, mới cách mấy tháng mà đã từ bỏ hết lấy lòng nịnh nọt tôi rồi sao?"
Diệp Mạc cơ hồ bị Phục Luân nhấn ép ngồi xuống, trong lòng vừa cuống quýt lại vừa lo sợ, cậu không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không có cách nào dùng tác phong quen thuộc của Diệp Tuyền để ứng phó Phục Luân, chỉ cần không tới nửa giờ, Phục Luân nhất định liền sẽ phát hiện ra Diệp Tuyền này có vấn đề.
Phục Luân kỳ thực đã thoáng cảm thấy có điểm không đúng, chỉ là hắn không chỉ ra được chỗ nào có vấn đề, nam nhân trước mắt này chính là Diệp Tuyền, không sai, chỉ là cỗ khí chất kia…
Thằng nhóc Diệp Tuyền kia nên biểu hiện ra vẻ nhu nhược vô năng, khi lướt nhìn thấy hắn nên tỏ ra khủng hoảng sợ hãi, sau đó không ngừng tìm cách mà lấy lòng hắn, kể cả việc từ bỏ tôn nghiêm, tùy ý để hắn xoa viên dẵm nát mới phải.
Cậu ta có một vẻ ngoài câu dẫn nam nhân rất tốt, thế nên hắn mới dùng cậu ta để đạt được mục đích của chính mình.
“Em không muốn hỏi chuyện của cha mình sao?" Phục Luân tao nhã chậm rãi cắt miếng bò bít tết, có thâm ý khác mở miệng hỏi, Hạ Hải Long làm việc ở trong lòng bàn tay hắn cũng là kế sách để Phục Luân ràng buộc Diệp Tuyền.
Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long dĩ nhiên chả quan tâm, chỉ là bây giờ cậu đang cố gắng đóng vai Diệp Tuyền thật để lừa gạt qua ải này, sau đó lập tức chuồn đi thật nhanh, chỉ cần ở lì bên trong gian phòng của chính mình cho đến tối không ra ngoài nữa, có Lâm Tả Kha cùng Lạc Tần Thiên ở đây, Phục Luân sẽ không thể dễ dàng động thủ.
“Cha tôi ông ấy… vẫn tốt chứ?" Diệp Mạc cúi đầu ăn chút đồ ăn, tận lực để không phải đối diện với Phục Luân.
“Diệp Tuyền!" Phục Luân đột nhiên trầm lạnh kêu một tiếng, lúc Diệp Mạc ngẩng đầu lên mới phát hiện ánh mắt Phục Luân cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm giống như đang muốn nhìn thấu tất cả.
“Có… có chuyện gì không?" Diệp Mạc cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, nhưng trái tim từ nãy đến giờ vẫn cứ nhảy mãi không ngừng.
Nói là chỉ đường, thực ra cũng vừa là giám thị giữ gìn trật tự an ninh trên du thuyền, những người ở trên du thuyền này đều là thương chính danh lưu địa vị thân phận cao quý, dĩ nhiên không tránh khỏi trở thành tầm ngắm của ác đồ.
Trời về chiều tối, không khí trên du thuyền tương đối lạnh lẽo, mà lúc này nhân viên cũng có khá ít nên Diệp Mạc quẹo qua quẹo lại mấy khúc cua cũng không tìm được người có thể hỏi đường, thực ra lúc mới vừa lên thuyền Lâm Tả Kha cũng đã bố trí cho Diệp Mạc một nhân viên, chỉ cần Diệp Mạc nhấn nút gọi bên trong phòng một cái lập tức sẽ có nhân viên tới phục vụ, nhưng Diệp Mạc lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là đi kiếm một bữa ăn thôi, không cần phải làm phiền tới người khác, kết quả dẫn tới tình cảnh hiện giờ, ngay cả phòng ở của mình cũng tìm không ra.
“Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh phải không?"
Giữa lúc Diệp Mạc đang ngơ ngác nhìn trái ngó phải đi về phía trước thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diệp Mạc, thanh âm bất thình linh vang lên khiến Diệp Mạc giật thót mình.
Người đàn ông ăn mặc trang phục nhân viên, thái độ trung khẩn, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Mạc.
Diệp Mạc ngu ngơ theo phản xạ mà gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên nghi hoặc vì sao đối phương lại biết tên của chính mình “Là tôi, có chuyện gì không?"
Người đàn ông khẽ mỉm cười cung kính nói “Vị tiên sinh ở phòng 309 muốn gặp mặt ngài, nếu Diệp tiên sinh đồng ý, tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến đấy."
Nghi hoặc của Diệp Mạc càng lớn, người ở một gian phòng trên du thuyền này đều không phải là hạng tầm thường, mà ở đây chỉ có mỗi mình Lâm Tả Kha biết cậu, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lúc cậu lên du thuyền đã có một vị phú hào nào ở thành phố X trông thấy, có điều rốt cuộc, là gặp cậu để làm gì?
“Có thể nói cho tôi biết chủ nhân của phòng 309 là ai không?" Diệp Mạc lịch sự mở miệng, ở thời khắc mấu chốt này Diệp Mạc không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào.
Người đàn ông hướng về phía Diệp Mạc cung cúc nói “Vị tiên sinh kia nói phải cho ngài một niềm vui bất ngờ thế nên dặn dò tôi không cần nói cho Diệp tiên sinh biết."
Niềm vui bất ngờ? Có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho Diệp Mạc không nhiều người, Lạc Tần Thiên đã ra ngoài, đến tối mới quay lại, càng không thể là Diệp Thần Tuấn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, còn bạn bè đồng nghiệp của Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra được người nào có khả năng leo được lên du thuyền này.
“Nếu như Diệp tiên sinh không muốn thì tôi sẽ lập tức quay trở về chuyển lời đến vị tiên sinh kia, liền không tiếp tục làm phiên ngài nữa." Người đàn ông kia tiếp tục nói, sau đó nhìn Diệp Mạc chờ đáp án của cậu.
“Xin hỏi cái người kia muốn gặp tôi lên thuyền lúc nào vậy?" Diệp Mạc rất thận trọng hỏi, nếu như người này cùng Tiếu Tẫn Nghiêm có một chút xíu quan hệ nào, Diệp Mạc tuyệt đối liền nhanh bỏ chạy.
“Vị tiên sinh kia là năm ngày trước lên du thuyền đi tới đây, hiện tại vẫn còn ở trên du thuyền" Người đàn ông kia rất kiên trì hồi đáp.
Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nếu là lên du thuyền cách đây năm ngày, vậy người kia nhất định không hề có quan hệ gì với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra cậu có quen biết một nam nhân ngoại quốc nào cả.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, người đàn ông kia là người trước đây Diệp Tuyền từng quen biết, người hiện tại biết thân phận thật sự của cậu chỉ có mỗi một mình Tần Thiên, vậy nên rất nhiều tình huống đều là nhằm vào chính Diệp Tuyền chứ không phải Diệp Mạc cậu đây.
“Vậy xin nhờ ngài chỉ đường.“
“Được, Diệp tiên sinh mời đi bên này."
Người đàn ông dẫn đường rất nhanh liền đưa đến phòng 309, trước cửa phòng có hai tên đàn ông thân hình cao to cường tráng, hiển nhiên là bảo tiêu của chủ nhân gian phòng này, nhìn tư thế của bọn họ, Diệp Mạc đoán nam nhân trong phòng xem ra có thân phận không hề nhỏ, đột nhiên Diệp Mạc có chút hối hận đã đáp ứng đến đây.
Thấy rõ người tới, một bảo tiêu kéo cửa ra nhìn Diệp Mạc dáng vẻ đang còn do dự không quyết định, thanh thanh lạnh lùng có điều khá lịch sự mở miệng nói “Diệp tiên sinh, xin mời, đừng để chủ nhân của tôi phải chờ đợi quá lâu."
Diệp Mạc thở một hơi thật dài, nhấc chân đi vào, trong lòng chờ mong hi vọng đây là bạn tốt ngoại quốc của Diệp Tuyền.
Trang hoàng trong gian phòng này khác xa một trời một vực với gian phòng mà Diệp Mạc đang ở, phòng khách và phòng ngủ phân ra rõ ràng, không gian diện tích rộng rãi, bày trí đủ các vật dụng xa hoa đắt tiền, lấy tiêu chuẩn của chiếc du thuyền này, Diệp Mạc thậm chí suy đoán chủ nhân của gian phòng này có thế lực phải gần ngang ngửa với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Đột nhiên một đôi bàn tay cường hãn mạnh mẽ từ phía sau Diệp Mạc che phủ đi hai mắt cậu, Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng cất tiếng, phía sau liền tùy theo truyền đến một trận thanh âm trầm thấp trêu chọc “Bảo bối, đoán thử xem tôi là ai?"
Nghe giọng nói có vẻ như đây là một người đàn ông tuổi chưa đến ba mươi, làn da nhẵn nhụi nơi mí mắt có thể cảm giác được lòng bàn tay người đàn ông này dày đặc vết chai, đó là vết chai mà chỉ có người sử dụng súng quá nhiều mới có.
Loại trò chơi bịt mắt đoán người trẻ con này đúng là đã khiến cho Diệp Mạc buông lỏng căng thẳng lúc ban đầu, nếu như cách nói chuyện đã thoải mái như thế, vậy thì chắc người đàn ông này không phải đến tìm cậu để gây sự.
Chỉ là cái từ bảo bối kia làm cho Diệp Mạc cả người ớn lạnh nổi cả da gà, trong nháy mắt chợt nghĩ đến, không phải người đàn ông này là người trước đây Diệp Tuyền từng theo đuổi đấy chứ?
“Anh là…" Diệp Mạc dĩ nhiên không đoán ra, gỡ cánh tay đang chắn ngang tầm mắt của người đàn ông phía sau ra.
Tên đàn ông thấy Diệp Mạc đoán không ra, buông tay thở dài, có vẻ như rất thất vọng “Chỉ mới cách có ba, bốn tháng mà đã quên giọng của tôi rồi, xem ra tháng ngày vừa qua của em sống rất thoải mái đấy nhỉ?"
Diệp Mạc lập tức xoay người, cuối cùng cũn đã thấy rõ, người đàn ông này ngũ quan cương nghị, tóc cắt ngắn, đường viền gương mặt anh tuấn rõ nét, mang loại khí chất trung ngoại hỗn huyết (chỉ con lai), tuy rằng trong mắt mỉm cười, nhưng vẫn tạo cho Diệp Mạc một cảm giác ngột ngạt, bởi vì khuôn mặt đó lộ ra một luồng khí Diệp Mạc chỉ từng thấy có ở trên người Tiếu Tẫn Nghiên, nếu không đủ thâm trầm tàn độc từng trải qua đủ sự tình hỗn tạp tinh phong huyết vũ, sẽ không thể lộ ra một cách tự nhiên loại khí áp bức ngông cuồng tự cao hung hăng ngang ngược cùng âm độc tàn bạo điều khiển người khác phải cúi đầu xuống như thế.
Diệp Mạc âm thầm đánh giá người đàn ông trước mắt, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên đại não, cái cảm giác này không phải đến từ cậu mà là đến từ thân thể của Diệp Tuyền, nhưng dù sao thì Diệp Mạc cũng không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không thể đoán ra được thân phận của người đàn ông trước mắt này.
“Xin hỏi ngài là…" Diệp Mạc thận trọng hỏi.
Ý cười nơi đây mắt tên đàn ông trở nên lạnh lẽo, mắt híp lại, cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm nói “Bảo bối, thời gian của trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Cảm giác bầu không khí trở nên nguy hiểm, Diệp Mạc vội vàng nói “Mấy tháng trước tôi gặp tai nạn xe nên mất trí nhớ, thế nên có nhiều chuyện nhiều người tôi đều đã quên, hay là anh nói tên của anh cùng những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta cho tôi biết đi, có thể tôi sẽ nhớ lại được một chút."
Diệp Mạc thấy mừng vì trên thế giới này còn có một loại bệnh tên là mất trí nhớ, ít nhất vào những lúc mấu chốt nó luôn có thể cứu mình.
Ý cười nơi đáy mắt tên đàn ông rốt cuộc hoàn toàn biến mất, ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo thêm mấy phần “Diệp Tuyền, kiên trì của Phục Luân tôi còn kém so với Tiếu Tẫn Nghiêm đấy."
Phục Luân? Diệp Mạc trong lòng cả kinh, dù cậu chưa từng nhìn thấy Phục Luân bao giờ, nhưng kiếp trước khi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm có nghe qua danh tự một chút, hắn ta là tên đàn ông quyền lực tối cao ở Đông Nam Á cùng Tiếu Tẫn Nghiêm thế lực không phân cao thấp, nhân xưng bạo quân Phục Luân!
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Trái tim Diệp Mạc nhất thời nhảy vọt đến tận cổ họng, tên Phục Luân này cùng Tiếu Tẫn Nghiêm bất kể ai cũng đều là loại nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào, Tiếu Tẫn Nghiêm làm việc còn có lí tính, ít nhất có thể nói hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, còn Phục Luân, nghe nói kể từ khi nắm giữ trong tay thế lực người người khiếp sợ, hắn làm việc toàn là đùa bỡn tâm trạng đối thủ, hoặc dùng tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn mà hắn cảm thấy có hứng thú để từ từ dồn đối thủ đến tuyệt đường trong khủng hoảng cực độ.
“Sao? Cuối cùng đã nhớ ra rồi à?" Phục Luân nhếch miệng âm tà nở nụ cười “Nếu không phải là tôi sai người mua chuộc bác sĩ làm hồ sơ giả nói cậu bị mất trí nhớ rồi đổi tên cho cậu thành Diệp Tuyền, có khi giờ này cậu đã có chết cục như anh trai cậu rồi." (Jian: có nhắc tới ở quyển 1, anh trai Diệp Tuyền bị thằng Nghiêm bán sang Thái làm nam kỹ rồi bị SM np tới chết)
Diệp Mạc căn bản không biết nên trả lời Phục Luân như thế nào nữa, Phục Luân nghiễm nhiên coi chính mình là Diệp Tuyền, điều duy nhất hiện tại Diệp Mạc vừa xác nhận được đó chính là Diệp Tuyền lúc trước sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thật sự không có mất trí nhớ, hơn nữa, trước khi chính mình sống lại ở trên người Diệp Tuyền, Diệp Tuyền vẫn cùng Phục Luân duy trì liên hệ.
Chẳng trách Phục Luân ngay lập tức xác định cậu không có mất trí nhớ.
Diệp Mạc bắt đầu sốt ruột, cậu căn bản không có nhớ rõ lúc trước giữa Diệp Tuyền và Phục Luân đã phát sinh chuyện gì để ứng phó với Phục Luân, huống hồ, lấy tình huống hiện tại, chuyện rời khỏi phòng này là điều không hề dễ dàng chút nào.
“Khi biết em cũng ở trên du thuyền này, tôi đã sai người chuẩn bị bữa cơm tối cho em." Phục Luân vừa nói vừa đi về phía trước bàn đã mang lên những món ngon đồ Tây.
Phục Luân rất tự nhiên ôm lấy eo Diệp Mạc, cảm nhận được sự bài xích của Diệp Mạc, vòng tay Phục Luân siết càng chặt, bờ môi ám muội khẽ khàng ma sát nơi vành tai Diệp Mạc thấp giọng nói “Thay đổi thực sự không nhỏ, mới cách mấy tháng mà đã từ bỏ hết lấy lòng nịnh nọt tôi rồi sao?"
Diệp Mạc cơ hồ bị Phục Luân nhấn ép ngồi xuống, trong lòng vừa cuống quýt lại vừa lo sợ, cậu không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không có cách nào dùng tác phong quen thuộc của Diệp Tuyền để ứng phó Phục Luân, chỉ cần không tới nửa giờ, Phục Luân nhất định liền sẽ phát hiện ra Diệp Tuyền này có vấn đề.
Phục Luân kỳ thực đã thoáng cảm thấy có điểm không đúng, chỉ là hắn không chỉ ra được chỗ nào có vấn đề, nam nhân trước mắt này chính là Diệp Tuyền, không sai, chỉ là cỗ khí chất kia…
Thằng nhóc Diệp Tuyền kia nên biểu hiện ra vẻ nhu nhược vô năng, khi lướt nhìn thấy hắn nên tỏ ra khủng hoảng sợ hãi, sau đó không ngừng tìm cách mà lấy lòng hắn, kể cả việc từ bỏ tôn nghiêm, tùy ý để hắn xoa viên dẵm nát mới phải.
Cậu ta có một vẻ ngoài câu dẫn nam nhân rất tốt, thế nên hắn mới dùng cậu ta để đạt được mục đích của chính mình.
“Em không muốn hỏi chuyện của cha mình sao?" Phục Luân tao nhã chậm rãi cắt miếng bò bít tết, có thâm ý khác mở miệng hỏi, Hạ Hải Long làm việc ở trong lòng bàn tay hắn cũng là kế sách để Phục Luân ràng buộc Diệp Tuyền.
Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long dĩ nhiên chả quan tâm, chỉ là bây giờ cậu đang cố gắng đóng vai Diệp Tuyền thật để lừa gạt qua ải này, sau đó lập tức chuồn đi thật nhanh, chỉ cần ở lì bên trong gian phòng của chính mình cho đến tối không ra ngoài nữa, có Lâm Tả Kha cùng Lạc Tần Thiên ở đây, Phục Luân sẽ không thể dễ dàng động thủ.
“Cha tôi ông ấy… vẫn tốt chứ?" Diệp Mạc cúi đầu ăn chút đồ ăn, tận lực để không phải đối diện với Phục Luân.
“Diệp Tuyền!" Phục Luân đột nhiên trầm lạnh kêu một tiếng, lúc Diệp Mạc ngẩng đầu lên mới phát hiện ánh mắt Phục Luân cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm giống như đang muốn nhìn thấu tất cả.
“Có… có chuyện gì không?" Diệp Mạc cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, nhưng trái tim từ nãy đến giờ vẫn cứ nhảy mãi không ngừng.
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh